Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Reflection [Chap 3 | End], YulSic

Author : Ốc

Rating : G

Category : Romance, Horror, Tradegy

Status : Ongoing

Note :

1. Threeshot nằm trong bộ Cảm Hứng Collection của mình . Mỗi ngày tung 1 Chap vậy là 3 này là end Fic

2. Viết lúc đang buồn sầu thê thảm và nghe Almost nên nội dung cũng chả có gì sáng lạn đâu

3. Ai không thích SE có thể click back và ai thích HE cũng click back

4. Fic viết tặng để an ủi bản thân cũng như bù đắp cho cái End khá dở của SNM

Reflection

**

CHAP 1

.

.

“ Có ai biết được rằng những điều khó tin nhất lại có thể xảy ra, không tình cờ thì bất ngờ. Có ai tin trên đời này có phù thủy, có siêu nhân, có quái vật chưa ? Tôi chỉ tin được rằng ngoài trái đất này ra, còn có những sinh vật sống đang tồn tại ở mặt trăng hay sao hỏa gì đó. Họ có da xanh và mắt lồi, khoa học đã đặt tên cho họ là Alien và phương tiện đi lại của họ thì là UFO. Tôi tin họ có thật là vì tôi đã từng xem một phim tài liệu về người ngoài hành tinh, còn có hình ảnh một thi thể của chúng ở Nga nữa chứ. Nói sao thì nói, chúng ta cũng phải tập làm quen với việc chiếm hữu cả ngân hà là của mình mà không biết còn có những “thứ” khác đang ở đó.

Tôi cũng là một trong những loại sinh vật đang sống trên trái đấy này, hiện có hơn 8 tỷ người giống tôi. Tôi có da thịt, có mắt mũi và chân tay bình thường. Thậm chí là còn sở hữu một gương mặt xinh đẹp và làn da ngăm khỏe mạnh, S-line hoàn hảo. Vâng, tôi và họ không phải ai khác được gọi bằng cái tên chả khoa học tí nào - con người.

Tên tôi là Kwon Yuri, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghịêp đại học. Giới thịêu vậy đã đủ chưa thế? “

“Yuri, xuống giúp mẹ dọn nhà nào “ Tiếng mẹ tôi văng vẳng dưới nhà, chắc bà đang vật lộn với đống đồ đạc để nhà tôi dọn tới một nơi ở mới

“ Vâng “

Tôi thở dài rồi tắt chiếc máy quay Sony mình mới tậu được năm ngoài khi đi HongKong, tôi đang làm một video nhật ký. Dự định sẽ làm nó bởi màn độc thoại của tôi, mỗi ngày tôi sẽ gửi gắm vào đây suy nghĩ tâm tư của mình. Tôi sẽ kể với nó một ngày của tôi thế nào, để xả stress và thậm chí là tâm sự với nó những bí mật kín đáo nhất của mình. Đây là phương pháp để tránh bệnh đãng trí hay quên của nhiều người nói chung và của tôi nói riêng. Cất máy quay vào ngăn túi để đồ, tôi xuống phụ mẹ dọn đồ. Gia đình tôi sẽ chuyển từ trung tâm Seoul đến một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh hơn. Tất cả là do sự thua lỗ của công ty ba tôi, làm nhà tôi phải bán hết đồ đạc và thậm chí là bán nhà để trả nợ và đi ở nơi khác. Tôi nghĩ nó cũng tốt thôi, vì bản thân tôi không hề thích ở nơi nào đó quá ồn ào và sô bồ. Tuy đang ở tuổi thích bay nhảy ăn chơi nhưng tôi lại khác những thanh niên khác, thích ngồi viết truyện hoặc tìm tòi thiên văn. Hơn thế nữa, tôi thích khám phá thế giới động vật và những thứ lớn lao hơn là tụ tập trong những quán bar buổi tối hay tình qua đêm với một chàng bảnh trai nào đó.

Tôi suy nghĩ khác người, đúng là như thế.

**

“ Còn đồ nữa không mẹ “ Tôi vuốt lại mái tóc đen mượt của mình, phủi hai tay vào nhau để bụi rơi xuống

“ Hết rồi, chúng ta lên xe thôi con “

Tôi đi cùng mẹ lên chiếc xa tải chở đồ cùng ba tôi. Ánh mắt ông hướng qua khung cửa sổ làm tôi nhận ra ba mình đang rất thương tiếc nơi ở cũ. Tôi còn thấy trong đó có chút hối hận và hoài niệm về những ngày tháng gia đình tôi sống ở đây. Thật vậy, cả ba chúng tôi đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi ở đây. Những người hàng xóm tốt bụng, không khí không mấy trong lành nhưng gây cho ta cảm giác thoải mái. Đó là không kể gia đình tôi khá giàu có, có điều kịên vật chất đầy đủ. Bây giờ phải chuyển về nơi xa xôi như vậy không biết tôi có còn thích nghi được không. Dựa lưng vào chiếc ghế sofa cũ nhà mình, tôi cắm ipod vào tai và đánh một giấc ngon lành, mặc kệ những chấn động từ việc xe xóc dưới đường.

Khoảng 1 tiếng sau cuối cùng xe cũng đến nơi. Nơi này là một ngôi nhà khá cổ, được giới thiệu bởi công ty nhà đất của bạn ba tôi. Xung quanh nơi này chỉ có vài nhà dân và một cây cổ thụ khá to nằm ngay sát vách nhà tôi. Đang là mùa thu nên lá ở đây vàng óng một màu, nhìn thật ấm áp. Trước cửa nhà là một khoảng sân rộng, đầy lá rụng và cỏ xanh mơn mởn. Lạ thật, ở đây không có ai chăm sóc mà cỏ vẫn mọc tốt như thế này ư?

Xách đồ vào nhà cùng ba mẹ, tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Nắm đấm cửa bằng kim loại, lạnh ngắt và bám bụi. Đẩy nhẹ cửa vào, trên cả sự ngạc nhiên của tôi, nơi này sạch sẽ rất nhiêu so với bề ngoài. Hành lang và nền nhà, đều được ai đó dọn dẹp kĩ càng, từng ngõ ngách trên trần nhà không có lấy một cái mạng nhện. Mùi oải hương vẫn còn thoang thoảng đâu đó khi tôi bước vào phòng khách. Đặt balô đựng đồ xuống, tôi bỏ sự ngạc nhiên lại mà ra khuân đồ cùng ba mẹ.

**

“Đây là phòng của con Yuri, phòng ở cuối hành lang là của bố mẹ “

Mẹ chỉ vào cánh cửa gỗ mang màu nâu hạt dẻ ở đầu hành lang cho tôi rồi xuống bếp dọn dẹp, mẹ vội đến nỗi tôi còn chưa kịp hỏi ai đã dọn dẹp nơi này hộ mình nữa. Bước vào gian phòng riêng của mình, mùi oải hương thậm chí còn nặng hơn ở dưới phòng khách nữa. Hơi khó chịu với nó, tôi tiến đến bên khung cửa sổ được che phủ bởi một tấm rèm trắng ra rồi nhắc nó lên, để ánh nắng hắt vào phòng. Phòng này cũng không tệ, có kệ sách, giường, tủ quần áo và thậm chí là bàn trang điểm. Chắc chủ nhà cũ có con gái rồi. Tự trải ga giường rồi xắp quần áo vào tủ, tôi thấy trên cửa tủ là một dòng chữ được khắc vào nền gỗ chắc chắn này. Là chữ tiếng anh, nhìn kĩ một lần nữa, là chữ Hepl.

Help tiếng anh là cứu phải không? Chắc lại là một trò đùa hay trò nhàn rỗi của cô con gái chủ nhà thôi. Nghĩ thế rồi tôi tiếp tục dọn đồ. Sau khoảng một lúc dọn dẹp thì tôi tiến tới kệ sách, chiếc kệ khá lớn và cao nên tôi đoán cô ấy - con chủ nhà chắc hẳn phải là một người mê đọc sách lắm. Hướng sự chú ý tới bàn trang điểm, lại một ngạc nhiên nữa cho tôi là tấm gương to bằng 2 sải tay này lại không bám lấy một ít bụi bẩn. Nhà thì còn có thể nghĩ là ai đó đã dọn nhưng gương thì không thể phải không? Gương ở nhà tôi qua một ngày là đã có bụi rồi. Lạ thật..

Ngôi xuống chiếc ghế của bàn trang điểm, tôi săm soi từng dòng chữ trên chiếc bàn này. Property of Jessica Jung được viết bằng son màu hồng nhạt. Thì ra cô con gái chủ nhà tên là Jessica Jung. Là tên tiếng anh, chắc đây là một gia đình ngoại quốc, thảo nào có dòng chữ Help trên cánh tủ kia.

Tặc lưỡi cho qua, tôi phi xuống nhà mà không quên đóng cửa. Nơi tiếp theo tôi hướng đến là nhà bếp vì lúc này tôi đang đói lắm rồi.

**

Ba mẹ và tôi ngồi quây quần bên bàn ăn để thưởng thức bữa ăn tối. Bầu không khí lúc này xoay quanh chuyện ngôi nhà mới của chúng tôi. Hòa vào cuộc nói chuyện của ba mẹ, tôi nhướn mày thắc mắc :

“ Ba mẹ không thấy lạ sao? “ Tôi hỏi, nghịch nghịch mấy miếng salad trên đĩa ăn của mình

“ Lạ cái gì? “ Ba tôi hỏi lại

“ Chuyện nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ ấy. Thật không bình thường chút nào “ Tôi nhăn mặt trả lời

“ Ba nghe nói vẫn có người đến dọn dẹp thường xuyên mà, nên chắc không có gì là lạ đâu “

“ Vậy sao? Gia đình này ngày trước là như thế nào thế ba? “ Tôi tiếp tục tò mò

“ Ba cũng không rõ, sao con không tiếp xúc với hàng xóm chúng ta để tìm hiểu nhỉ “ Ba gợi ý

“ Oh..Ok, con sẽ “ Tôi đáp rồi đứng dậy khỏi bàn ăn, để đĩa salad vào bồn rửa

“ Con ăn xong rồi à “ Mẹ tôi quan tâm hỏi

“ Vâng, con nghĩ là mình sẽ lên phòng đánh một giấc “

Tôi lên phòng rồi khóa cửa lại, thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Không hiểu tại sao, khi ở một mình trong phòng này tôi lại cảm thấy hơi lo sợ. Có lẽ vì không gian xung quanh im lặng như tờ, ở đây lại là vùng hẻo lánh. Hàng xóm nhà tôi lại toàn là những cụ già đã cao tuổi nên không khí sinh hoạt ở đây không được ồn ào náo nhiệt như ở Seoul. Chìm vào giấc ngủ say của mình nhanh chóng, tôi nghĩ rằng việc làm quan với hàng xóm sẽ để ngày mai.

**

Nheo mắt khi bị những tia nắng buổi sớm đánh thức, từng hạt nắng theo nhau chiếu vào mắt tôi để bản thân tỉnh ngủ. Khẽ cựa người sang bên, tôi giật mình khi mở mắt ra thấy mình đang nằm dưới đất, ngay bên cạnh bàn trang điểm.

“ Quái lạ thật mình đâu có bị mộng du “

Tôi nói rồi phủi quần áo mình, đi vào phòng tắm với vùng lưng vẫn bị đau ê ẩm vì nằm đất. Tắm rửa xong xuôi, tôi tiến tới bàn trang điểm để chải lại tóc. Mắt tôi hướng sự chú ý tới mép tấm gương đã bị sứt một chút, hôm qua nó vẫn còn nguyên vẹn mà. Nhìn xuống dưới chân mình, tôi không tài nào tìm được mảng gương bị vỡ vụn ra ở chỗ nào. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Đặt đĩa bánh plan của mình xuống bàn ăn, tôi gặng hỏi mẹ - người thính ngủ nhất nhà

“ Mẹ, hôm qua mẹ có nghe thấy tiếng gương vỡ ở phòng con không? “ Tôi hỏi

“ Không, sao vậy? “

“ Lạ nhỉ, gương phòng con bị vỡ đêm qua và khi con tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới đất “ Tôi nhai nhồm nhoàm miếng bánh plan vào mịêng rồi phàn nàn với mẹ mình

“ Vậy à, lạ thật. Nhưng mẹ nghĩ mẹ nghe thấy một thứ khác “ Mẹ tôi khoanh hai tay trước ngực, cũng nheo hai hàng lông mày lại với tôi

“ Là gì ạ? “ Tôi bối rối hỏi

“ Tiếng hát “ Mẹ tôi cũng ngồi xuống bàn, đối diện tôi

“ Tiếng hát ư? “ Tôi trố mắt ra

“ Uhm, căn cứ theo chất giọng thì là của một cô gái, mẹ nghĩ nó phát ra từ phòng con “ Bà chống cằm nhìn tôi đầy nghi hoặc

“ Mẹ nghĩ là con hát ư? Thật nực cười lúc đó con đang ngủ say mà “ Tôi trả lời khó chịu

“ Mẹ tưởng con bị mộng du “ Bà lấy tay che miệng, dấu đi nụ cười mỉm

“ Mẹ !!! “

Tôi khó chịu lên tiếng, rời khỏi bàn ăn với lấy chiếc áo jacket trên móc áo. Tại sao đến mẹ cũng nghĩ tôi bị mộng du chứ. Suốt hai mươi mấy năm sống còn, tôi chưa hề bị nói mơ hay mộng du lấy một lần cơ mà. Thật là.

Bước về khoảng sân rộng trước mặt mình, tôi ngồi dựa đầu vào cây cổ thụ gần đó. Thưởng thức viễn cảnh lá rơi xào xạc và không khí mát mẻ chung quanh mình. Hít một hơi thật sâu, tôi đan hai tay lại với nhau, chân trái gác lên chân phải, duỗi thẳng ra. Đưa mắt bao quát xung quanh. Tôi nhìn thấy một bà ông lão cao tuổi đang vón tỉa cây bonsai trong vườn nhà mình, tôi thấy đôi vợ chồng trẻ nọ đang cho con mình tập xe đạp bên kia đường, thấy một đám người tụ tập lại chơi cờ và thỉnh thoảng ồ lên một tràng thích thú. Thoải mái thật, nơi đây đúng là thiên đường. Bất chợt mất tôi đập phải một cô gái có nước da trắng, dáng cao và khuôn mặt xinh xắn với mái tóc nâu, cô ấy đang chạy bộ tập thể dục và thỉnh thoảng nhìn về phía nhà tôi, nhìn cả tôi nữa.

Nheo mắt khó hiểu, có vẻ cô ấy đang cố tránh ánh nhìn của tôi mà vừa muốn theo dõi xem tôi ra sao. Lấy hết can đảm vốn có và vẻ ưa nhìn của mình, tôi đứng lên phủi hết lá rơi trên người, bước lại gần làm quen với cô gái ấy.

“ Hi, chắc bạn là hàng xóm của mình “ Tôi tươi cười giơ tay ra lịch sự chào hỏi. Khác với vẻ cởi mở của tôi, cô gái này chỉ lạnh lùng trả lời

“ Tôi là Krystal “ Bắt tay lại với tôi, Krystal bỏ tai nghe ipod của mình ra

“ Tôi là Yuri, bạn sống ở đây lâu chưa? “ Tôi tiếp tục bắt chuyện

“ Cũng được hơn 3 năm rồi, bạn chắc là người mới dọn đến “ Krystal hỏi tôi

“ Yeah, tôi mới chuyển đến hôm qua, căn nhà này có vẻ khá đặc biệt “ Tôi e dè nhìn về nhà mình, vẫn còn bị chuyện đêm qua ám ảnh

“ Jessica-unnie từng ở đó “ Giọng Krystal đột nhiên lắng xuống, đôi mắt buồn rầu như đang gợi lại một chuyện buồn nào đó

“ Tôi biết, nó được khắc lên chiếc bàn trang điểm. Cô ấy giờ chuyển đi đâu rồi “ Tôi quay lại hỏi

“ Chị ấy đã chuyển tới một nơi rất xa “ Ngập ngừng hồi lâu, Krystal trả lời

“ Oh.. “

Một khoảng lặng hịên ra giữa chúng tôi. Krystal dường như đang nhớ lại chuyện gì đó mà không sẵn sàng kể với tôi. Còn bản thân tôi thì vẫn mải mê thắc mắc nguyên do cô gái này đang đứng im như tượng.

“ Cậu có vẻ thân với Jessica “ Tôi cười hỏi

“ Yeah.. chúng tôi như chị em ruột vậy “

“ Vậy.. cậu có điều gì muốn kể với tôi không? “

“ Không “

Krystal nói rồi lẳng lặng bỏ đi, không ngoài lại nhìn tôi. Cô ấy tiếp tục công việc còn dang dở của mình là tập thể dục. Ở đây ai cũng lạnh lùng hay sao ấy. Trên đường đi về nhà mình, tôi bắt gặp một chiếc hộp đã sờn màu, cũ kĩ bên vỉa hè. Tò mò ngó vào đó, tôi bắt gặp một chú mèo con màu vàng, đang kêu gào dữ dội và cào liên tục vào hộp hòng thoát thân. Thấy tội nghiệp, tôi không ngần ngại bế bé lên và ẵm trên tay mang về nhà. Bé mèo vàng ngước lên nhìn tôi rồi dụi đầu vào vùng cổ tôi, aigoooo, ai lại có thể vứt bỏ một chú mèo đáng yêu như thế này đi được cơ chứ.

**

“ Mẹ, con có thể nuôi nó không? “ Tôi ôm bé mèo vào bếp hỏi mẹ khi đã về đến nhà

“Yuri, con 23 tuổi rồi. Không cần phải hỏi mẹ những chuyện nhỏ nhặt như thế này “ Bà tắt bếp và trả lời tôi

“ Thế có nghĩa là mẹ đồng ý? “ Tôi mừng rỡ hỏi

“ Uhm “

Tôi reo lên sung sướng rồi ôm bé mèo về phòng, tay vẫn đang đùa nghịch bộ lông vàng mượt của bé. Tôi cởi áo khoác rồi nằm lên trên giường, bé mèo này, bẵng đi một cái là lại phi lên bàn trang điểm mà cào cào vào chiếc gương rồi, nó sẽ xước hết mất thôi. Bế bé mèo trở lại giường với mình, tôi để bé nghịch ngợm vồn vã trên ngực rồi đến tay. Những chiếc móng săc nhọn cứ bấu chặt lấy chiếc áo phông tôi mới mua, thỉnh thoảng lại khẽ kêu meoww ~ lên một tiếng khi được tôi cù vào bụng. Đùa chán chê rồi lại bò nằm ra ngủ, không thèm xuống đất nằm mà nằm ngay trên bụng tôi. Hing ~ sao lúc ngủ trông cũng đáng yêu vậy.

Nằm vuốt ve bé mèo một lúc thì tôi cũng lao mình vào giấc ngủ, sâu và thoang thoảng đâu đó mùi oải hương, cảm giác những ngón tay mềm mại chạm nhẹ lên cơ thể mình, tiếng hát của một người con gái nhưng tuyệt nhiên không thể phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Lông mèo bay tự do trong không trung, lơ lửng chơi đùa với không khí trong phòng. Những ánh nắng cuối mùa vồn vã leo trèo trên chiếc giường cỡ vừa của tôi. Thức dậy với hai bàn chân tê liệt, càng khó chịu hơn khi nó bị nắng hắt vào, làm chân tôi nóng và cơ thể trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Có lẽ từ giờ trước khi ngủ tôi phải nhớ đóng cửa sổ thôi. Uể oải bước chân xuống giường, tôi lập tức bị một vật gì đó lao vào mặt mình, nhanh như chớp, nó bấm những chiếc vuốt sắc nhọn vào cổ tôi. Đau đớn hét lên, tôi giằng nó ra khỏi cổ mình, định thần lại thì là bé mèo tôi mới nhặt về sáng nay.

“ Aishh… sao nghịch vậy “

Tôi cằn nhằn rồi đặt nhẹ bé xuống sàn nhà, miệng vẫn không ngừng than đau, tay không khỏi xoa chỗ bị trầy. Tôi cúi xuống chiếc gương trong phòng mình, ngắm nghía chỗ đau. Tôi nhận ra nó lại thêm một vết nứt nữa hôm nay. Lần này chỉ là bị nứt chứ không hề vỡ. Nếu thế này chắc chỉ có bé mèo thôi.

Mệt mỏi đi vào phòng tắm, tôi sẽ tắm cho thoải mái rồi sau đó sẽ đi ra ngoài thưởng thức không khí. Trời cũng gần xế chiều rồi.

.

.

“ Cổ con sao vậy? “ Mẹ tôi quan tâm hỏi

“ Bap cào con “ Tôi trả lời gọn lỏn, tự pha cho mình một cốc cacao, tự dưng với thời tiết nóng thế này tôi lại muốn uống một thứ gì đó ấm ấm.

“ Bap? “ Mẹ tôi nhướn mày hỏi lại

“ Là tên của con mèo. Con vừa mới nghĩ ra “ Tôi rải đầy bột cacao từ trong gói giấy nhỏ ra, khẽ nghiêng đầu gói đã được cắt bỏ, tôi búng nhẹ vài cái khi thấy bột cacao đã ra gần hết

“ Oh.. hôm nay ba mẹ sẽ về thăm bà ngoại, con đi chứ? “

“ Con cảm thấy hơn mệt, có lẽ nên để lúc khác “ Tôi khuấy đều cốc cacao lên rồi đưa lên miệng nhấm nháp, hơi nhạt, có lẽ vì tôi cho nhiều nước quá

“ Thôi được ba mẹ sẽ đi, con ở nhà trông nhà đấy “ Mẹ tôi dặn rồi đi lên lầu “ Thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn, nếu con muốn ăn thì hâm nóng lại mà ăn nhé. À còn nữa, hôm nay mẹ vừa dọn dẹp lại nhà kho, trong đó có rất nhiều thứ của chủ nhà cũ, nếu còn muốn lấy gì thì xuống nhé “

“ Ok umma “ Tôi khoác chiếc áo mỏng vào người, trên tay vẫn giữ cốc cacao đi vào nhà kho, cách nhà chính vài bước chân. Ở đây khá rộng, đồ đạc bị vứt khá bừa bãi, có lẽ mẹ tôi cũng chỉ vừa mới dọn sơ qua. Nhấp một ngụm cacao nữa, tay còn lại của tôi không ngừng đưa đẩy đồ đạc sang chỗ khác để len vào. Nào là bàn, ghế, sách, còn có cả quần áo nữa. Tò mò, tôi mở một chiếc thùng giấy đã cũ kĩ, bụi bặm và mạng nhện dính trên đó khá nhiều. Nơi này thật khác với nhà chính, luôn luôn sạch sẽ như cứ qua một phút là lại có người lau dọn vậy.

Dùng móng tay mình tôi rạch một đường dài nhằm làm rách lớp băng dính được dính chắc chắn lên đó. Đặt cốc cacao lên một chiếc bàn cũ gần đó, tôi lật lớp báo được bọc kín ở trong ra, cầm lên và xem. Mắt tôi lướt qua cái tít được in đậm trên trang báo, “ Gia đình một nhân viên của tập đoàn kinh doanh XXX bị sát hại một cách bí ẩn “. Mắt tôi hướng đến những dòng chữ nhỏ hơn là nội dung của bài báo. Nó nói đến việc họ bị sát hại một cách dã man bằng dao và những sợi dây thừng dùng để thắt cổ, kẻ sát nhân đã trốn biệt tích và giờ bên cảnh sát chưa đưa ra thông tin gì cho thấy hắn còn sống hay đã chết. Do thời lượng điều tra quá nhiều mà vẫn không có manh mối gì nên họ đã ngừng điều tra, đưa nó vào những cuộc bàn tán trên bàn giấy. Nhìn lên ngày tháng phát hành báo, là năm 2007, tức là cách đây đã gần 5 năm rồi. Bài báo không nêu rõ địa chỉ và tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Thả tờ báo rơi xuống nền đất lạnh ngắt, tôi tiếp tục lục tìm phía dưới chiếc hộp. Tay tôi đụng phải một thứ gì đó lành lạnh, có hoa văn và đầu vuông. Nhấc nó lên, thì ra là một cái khung ảnh. Xung quanh được trang trí bằng những hoa văn cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, đan xen với màu vàng quý phái. Chỉ là một cái khung ảnh trống không, vương trên đó một ít mẩu giấy trông như đã được ai đó xé vụn ra. Bật chiếc đèn pin mình mang theo, tôi soi xuống phía dưới thì tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, một mặt mang màu trắng tinh, còn mặt sau.. là hình một người con gái. Đưa tấm ảnh đó lên ngang tầm mắt, tôi nheo mắt để nhận dạng rõ khuôn mặt cô gái trong ảnh.

Là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hút hồn và chiếc mũi cao thanh tú. Trên môi vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Cô gái này mặc bộ váy màu ngà với những đường ren cầu kì, tay bồng lên ở vai và cô ấy thực sự giống như một cô công chúa. Rất đỗi xinh đẹp.

Meoww ~

Tiếng Bap kêu làm tôi giật bắn người, đôi tay cầm ảnh run lên khi vừa nghe tiếng mèo kêu giữa đêm khuya tĩnh mịch này. Xoay người lại đối mặt với Bap, tôi ẵm nó lên rồi hướng ánh mắt nó vào tấm ảnh của người con gái nọ. Lần này Bap không vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng ôm ấm áp của tôi, cũng không cào cấu lung tung. Nó chỉ tập trung nhìn vào bức ảnh, như một nghệ sĩ điêu khắc mường tưởng một tấm chân dung. Cười khúc khích với biểu hiện của cô bé, tôi cầm lấy tấm ảnh rồi đi ra ngoài. Không quên cầm theo cốc cacao. Mới để một chút mà đã nguội ngắt thế này rồi. Tiếng động cơ gầm rú bên ngoài cho thấy ba mẹ tôi đã rời khỏi nhà rồi. Càng tốt, tôi sẽ có một tối tự do.

**

Mở cửa nhà, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ lâu năm vang lên khi tôi dợm bước vào nhà. Khẽ thả Bap xuống, tôi tiến đến cửa tủ lạnh lấy ra suất cơm tối của mình. Hâm nóng nó lại rồi mang lên phòng. Trên đường lên cầu thang, tôi để ý bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng động lạ, mặt trăng hôm nay tròn hơn bình thường nhưng bị những đám mây đen vô tình che phủ. Cảm tưởng như vầng mây ấy nuốt gọn mặt trăng hòng không để nó tỏa sáng đêm nay.

Đút một miếng kimchi vào miệng, tôi mới nhận ra Bap đã chạy đi đâu. Tôi lướt qua phòng mình để đi tìm cô bé ấy, sang phòng ba mẹ tôi. Đi đến đây thì tiếng cọt kẹt đã không còn, đẩy nhẹ cánh cửa phòng riêng của ba mẹ, tôi thò đầu vào rồi gọi Bap bằng tiếng mèo kêu quen thuộc nhưng diễm nhiên không có tiếng Bap đáp lại như mọi khi. Ánh trăng lúc này đã soi rõ hơn qua cửa sổ cuối cầu thang, tôi đặt lên đó đĩa cơm của mình rồi vừa ăn vừa thưởng ngoạn trăng. Ngân nga hát lên giai điệu của Secret do OneRepublic thể hiện. Vẫn chìm đắm trong bài hát của riêng mình mà tôi không để ỹ cũng có một giọng hát khác đang đáp lại mình, xuôi theo từng nhịp điệu dồn vui của tôi. Ngạc nhiên dừng lại, tôi dùng tai mình nghe ngóng xung quanh.

Đây có lẽ là giọng hát mẹ tôi nói đến, nó trong trẻo, nhẹ nhàng, đôi khi cứ ngỡ như của một đứa trẻ và điều đáng sợ nhất là nó lại phát ra từ phòng tôi. Có một điều tôi biết rất rõ đó là gia đình tôi có ba người và tôi là con một. Ba mẹ tôi đã đi thăm bà ngoại nên hãy làm phép tính trừ đi, 3 – 2 còn 1, không tính Bap vì nó không thể nói gì khác ngoài tiếng kêu Meow meow. Vậy là còn một mình tôi trong nhà này thì thế quái nào lại có giọng hát khác trong nhà?

Sợ sệt bước tới gần cửa phòng mình, tôi tưởng tượng ra mình đang ở trong một bộ phim kinh dị nào cũng nên. Cứ xem The Missing Call đi rồi biết, họ đã khuyến cáo ba điều rằng : Không nên tò mò, không nên mở cửa khi có biến đổi bất thường và không nghe điện thoại. Tôi đang ở hai trong ba tình trạng đó và bản thân cũng đã hiểu tại sao phim thể loại kinh dị đều mang kịch bản sặc tính tò mò. Nuốt khan để thông cổ họng mình, tôi đẩy cửa bước vào phòng thì tiếng hát lại đột nhiên im bặt. Đứng hình mất một phút tôi mới dám bước vào nhà, ngó nghiêng xung quanh và tự đánh vào đầu mình. Có lẽ là do tưởng tượng.

Tấm ảnh người con gái với gương mặt xinh đẹp rơi ra từ túi áo trong của tôi, đáp nhẹ nhàng xuống nền gỗ cũ kĩ. Cúi xuống nhặt tấm hình và khi ngẩng đầu lên mắt tôi đập phải một hình ảnh phản chiếu khó tin đến tột cùng trong gương. Không phải tôi ở trong gương mà là cô gái trong tấm hình.

“ Cô là ai? “

Hình ảnh trong gương cất giọng nói chuyện với tôi. Các dây thần kinh tôi như căng ra mắt thì hoạt động hết sức để nhận biết hình ảnh phản chiếu không-phải-mình trong gương. Sau một lúc định thần, tôi như một người bị sốc tâm lý. Ngã nhào ra đất với đồng tử đổi thành màu trắng vì quá sợ hãi.

**

Tỉnh dậy bởi một chút ướt át dính trên mặt mình, sau đó là lông vũ lướt nhẹ qua mũi tôi. Thon, ngắn và mềm. Từ từ mở mắt, thì ra là Bap đã đánh thức tôi – như mọi lần. Dụi dụi mắt và ngồi dậy. Một lần nữa hình ảnh người con gái trong chiếc gương làm tôi hoảng sợ. Nhanh chóng chạy về phía sau và ôm lấy Bap, tôi núp đầu mình phía sau chiếc giường của mình, chân tay run lẩy bẩy vì nghĩ rằng cô ta là ma. Không thể thế được, như tôi đã khẳng định, ma không hề tồn tại mà chỉ là những người ngoài hình tinh với da xanh và mắt trố lồi dễ thương. Không thể có chuyện tôi gặp ma và ma gặp tôi được.

“ Cô dễ ngất đi như thế à? “ Ôi và giờ thì cô ta đang nói chuyện với tôi kìa “ Ra đây nào tôi không cắn đâu “ Tiếng cười khúc khích vang lên, ma cũng biết cười sao ???

“ Cô.. cô..l..là ai? “ Tôi ngó đầu lên một chút để nhìn rõ diện mạo cô gái trong gương. Cô ta giống hệt cô gái với chiếc váy cầu kì trong ảnh

“ Tôi là con gái chủ nhà này, Jessica Jung “ Cô gái ấy tiếp tục đáp lại tôi như thể đang giao tiếp với một người bình thường

“ Vậy…vậy thế quái nào mà cô lại ở trong gương…cô..cô là m..ma sao? “ Tôi ghì chặt lấy tấm dra giường, mồ hôi túa ra trên trán chứng tỏ nỗi sợ vẫn chưa hề thuyên giảm

“ Thứ nhất, tôi không phải là ma, mà là linh hồn. Thứ hai, tôi ở trong gương vì bị nhốt ở trong này. Những tên trộm đáng ghét “ Cô gái ấy khoanh tay trước ngực, mặt nhăn lại khó chịu và lầm bầm ở câu cuối về những tên trộm

“ Những tên trộm? Linh hồn? Chữ Help? “ Tôi lẩm nhẩm trong đầu rồi đứng thẳng dậy, ngập ngừng tiến đến bên chiếc gương soi “ Cô là Jessica Jung, gia đình cô..tức là người chủ cũ của ngôi nhà này đã bị chúng sát hại ư? “ Tôi hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô ta, một tay vẫn lau trán mình

“ Đúng thế, sao cô biết hay vậy? “ Mặt cô ta đột nhiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên

“ Tôi tình cờ đọc được nó ở một tờ báo, trong nhà kho ấy “ Đã bớt run sợ, tôi ngồi xuống bên bàn trang điểm, đối mặt với Jessica

“ Vậy là cô đã biết hết mọi chuyện? “ Jessica nhướn mày hỏi

“ Gần như thế.. tôi vẫn đang tự hỏi…tại sao cô lại hiện về và… ở trong gương? “ Tôi khua tay ra vẻ khó tin

“ Oh về việc đó.. tôi sẽ kể cho cô sau được không. Tôi thấy chúng ta vẫn chưa đủ sự tin tưởng “ Jessica cúi gằm mặt xuống, thỏ thẻ

“ Th..thôi được, nhưng tôi có thể hỏi một chút không, cái này rất cần thiết đấy “ Tôi nài nỉ

“ Được thôi. Cô muốn hỏi gì nào? “ Jessica vắt chéo chân, lấy một tay làm điểm tựa để đỡ sức nặng của đầu mình

“ Erhmm.. tại sao mỗi lần tôi tỉnh dậy lại thấy gương vỡ và nứt, tại sao cô lại hát về đêm.. “ Tôi lí nhí trong họng, hỏi nhỏ

“ Ồ, gương vỡ là do tôi tức giận, hôm đầu tiên cô tới ở. Tôi đã cố đánh thức cô dậy để hỏi chuyện nhưng cô không hề nhúc nhích lấy một li nên tôi đã rất giận. Mỗi lần gương vỡ là mỗi lần tôi nổi cáu, nên đừng dại để tôi nổi cáu nhé haha “ Jessica cười khi hoàn thành câu nói của mình, nếu không phải cô ấy là một linh hồn thì tôi thấy điệu bộ đó hoàn toàn đáng yêu

“ Vậy còn.. việc hát hò “

“ Đó là sở thích của tôi. Kể cả khi còn sống thì tôi vẫn hát. Thấy giọng tôi thế nào, có thua kém ca sĩ nào không? “ Jessica trườn người về phía trước hỏi tôi nhưng tuyệt nhiên không thể ra khỏi tấm gương, đôi mắt nâu hút hồn ấy vẫn xoáy vào tôi tò mò. Điều này làm tôi giật mình và lùi lại một bước

“ Yeah.. khá hay “

Đúng lúc ấy ba mẹ tôi về nhà, ánh sáng của đèn pha và tiếng động cơ kêu ồn ào cũng thu hút sự chú ý của Jessica. Nhân lúc cô ấy hướng sự chú ý về phía cửa sổ, tôi lao vội xuống nhà và mở cửa cho ba mẹ. Lôi họ lên phòng mình bằng vận tốc ánh sáng.

“ Yuri con làm gì vậy, từ từ đã nào “ Ba tôi càu nhàu

“ Ba mẹ phải xem cái này..nhanh lên nào “ Tôi mở bật cửa phòng mình ra và chỉ về phía tấm gương đang ngự trị, Jessica vẫn ở đó, ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu

“ Con đang định cho ba mẹ thấy gì hả Yuri? Phòng con có một tấm gương à? “ Mẹ tôi lên tiếng làm tôi rất đỗi ngạc nhiên. Bà không để ý có một linh hồn vất vưởng ở trong tấm gương kkia hay sao

“ Mẹ không thấy sao? Trong tấm gương này chứa đựng một linh hồn, linh hồn của cô con gái chủ nhà, mẹ không nhận ra sao? Cô ta ở ngay đây “ Tôi tiến đến cạnh tấm gương rồi chỉ vào nó, để nhận ra nụ cười ngạo nghễ của Jessica. Cô ta cười cái gì chứ?

“ Con có bị bất ổn thần kinh hay thị giác kém không vậy. Ở đó chỉ có hình ảnh phản chiếu của con thôi. Thật là mất thì giờ “ Ba tôi phẩy tay càu nhàu rồi cùng mẹ tôi về phòng

Định thần lại, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi. Tại sao tôi nhìn thấy còn họ thì không chứ?

“ Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy tôi thôi ngốc ạ “ Jessica vẫn tiếp tục cười khúc khích

“ Tại sao chứ? “ Tôi ôm lấy tấm gương, bao trọn nó trong hai nắm tay của mình

“ Vì chúng ta có mối liên kết mật thiết với nhau “

“ Vì chúng ta có liên kết mật thiết với nhau “

Lời nói của và hình ảnh phản chiếu trong gương là Jessica ám ảnh tôi đã 1 tuần nay.

1 tuần nay tôi đều nói chuyện với cô ấy. Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng thức dậy gặp Jessica, trưa lên phòng gặp Jessica, chiều đi chơi về lại gặp Jessica. Cô ta ở bên cạnh tôi hầu như là 24/7, trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười. Một nụ cười không phảng phất một chút buồn tủi mà là một nụ cười tươi. Phấn khích như kiểu trẻ con. Tôi thật không hiểu, ở trong đó vui lắm hay sao mà cô ấy cười nhiều như vậy.

Tiếp xúc kĩ tôi mới biết Jessica thực sự là một cô gái ngốc nghếch với vốn hiểu biết ít, trí nhớ cũng kém nữa. Cứ như cô ta là đứa trẻ 10 tuổi trong thân thể một thiếu nữ vậy. Jessica nói nhiều, kể mọi thứ cho tôi về người dân sống quanh đây. Rằng họ tốt bụng thế nào, quan tâm tới nhau ra sao và quan hệ giữa từng người. Jessica kể không thiếu một chi tiết và rất say mê với ánh mắt luôn hướng ra ngoài khung cửa sổ đầy gió.Thoảng chốc, Jessica nhắc đến chuyện cũ nhưng rồi lại im bặt, rồi biến mất. Những lúc không có cô ấy, phải nói rằng tôi rất cô đơn.

**

Tôi lên phòng khi vừa đi thăm họ hàng với mẹ về, không thay quần áo, tôi đã vội lao vào bàn trang điểm để tìm Jessica nhưng không thấy cô ấy đâu. Gọi mãi không thấy tên, tôi bỏ cuộc rồi đi vào phòng tắm sửa sang lại ngoại hình. 10 phút sau khi trở ra tôi lại thấy cô ấy hiện diện ở đó và hiển nhiên, với một nụ cười tươi như nắng

“ Yuri vừa đi đâu về đó? “ Jessica nghiêng đầu hỏi, mắt chăm chăm vào tôi

“ Đi thăm họ hàng “ Tôi nói rồi ngồi xuống bàn trang điểm, tay vẫn không ngừng xoa chiếc khăn bông to sụ vào tóc “ Vậy còn Sica, Sica vừa đi đâu về? “ Tôi không biết từ lúc nào mà chúng tôi có thể nói chuyện tự nhiên như thế này, và tôi nữa, không thể tin là tôi còn đặt biệt danh cho cô ấy

“ Đi ngủ thôi “ Jessica trả lời

“ Linh hồn mà cũng ngủ sao? “ Tôi nhẹ hỏi

“ Không ngủ thì cũng phải nghỉ ngơi chứ “ Jessica nheo một bên mắt lại như cún con, đôi tay đang chống cằm chợt buông thõng xuống

“ Thôi được rồi tạm tin “ Phì cười trước thái độ dễ thương của Jessica, tôi thôi không tra hỏi cô ấy

“ Yuri à.. “ Jessica gọi tôi

“ Hmm? “

“ Mai là ngày lễ tặng hoa “

“ Ngày gì cơ? “ Tôi nhướn mày lên hỏi

“ Ngày lễ tặng hoa “

**

Đêm qua tôi đã ngủ rất ngon nhờ giọng hát ngọt ngào của Jessica ru vào giấc mộng. Nó đã thành thói quen trước mỗi tối của tôi. Càng nghe càng thích, tôi giờ đây đã si mê Jessica như yêu một người bình thường. Quên mất một điều rằng Jessica là một linh hồn.

Jessica cũng nói hôm nay là ngày lễ tặng hoa, chỉ diễn ra thường niên ở đây mỗi năm một lần. Tất cả mọi người sẽ tặng hoa lẫn nhau và nói lời chúc tốt đẹp nhất cho người bạn muốn bày tỏ.

Yuri cũng muốn làm việc tương tự như vậy với Jessica nên đề phòng khi Bap vẫn đang ngủ và Jessica thì chưa hiện ra. Cô đã lén lấy một ít tiền tiết kiệm mình để trong ngăn tủ rồi đi mua hoa cho cô ấy. Hôm nay tôi sẽ tặng Jessica hoa và nói ra cảm xúc của mình. Dù cô ấy có đồng ý hay không, hậu quả sau này ra sao tôi vẫn cứ muốn nói. Thà làm nhẹ lòng mình còn hơn là cứ giữ kín trong lòng để đến một ngày không còn cơ hội mà nói ra nữa.

Tôi mua cho Jessica một bó hoa bách hợp. Mùi của nó thật dễ chịu với một màu trắng thanh toát bao trùm. Hệt như tâm hồn của Jessica vậy, luôn vui vẻ, thanh khiết, trong trắng như những đám mây trôi hờ hững, đùa giỡn trong không trung trên kia. Lắm khi, tôi muốn được làm mây. Để có thể bây hết chỗ này đến chỗ khác, luôn được bay bông không quản ngại lo nghĩ.

Khi gần về đến nhà, tôi bắt gặp Krystal – cô gái hàng xóm với tôi đã hơn 1 tháng nay. Cô ấy đi ngược chiều tôi rồi lướt qua nhưng mau chóng dừng lại khi nhìn thấy đóa hoa bách hợp trên ta tôi. Krystal khẽ đặt tay lên vai tôi để bản thân quay lại nhìn cô ấy. Lập tức tôi bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước đong đầy hai bên mi, quá bất ngờ, tôi dùng một tay lau những giọt nước mắt ấm nóng rồi ấp úng hỏi :

“ Sao vậy Krystal? “ Tôi quan tâm hỏi, tay kia vừa giữ hoa vừa giữ vai cho em ấy khỏi ngã

“ Ch.. chị có thể vào nhà em một chút không? Em có việc muốn nói “

**

Đặt bó hoa xuống bàn phòng khách, nơi này có bố trí khá giống nhà tôi. Đồ đạc khá cổ và hầu hết đều là những màu tối, căn nhà khá là im ắng ngoài tiếng pha trà của Krystal và tiếng chân tôi di lên tấm nệm trải nhà sột soạt thì không còn một âm thanh gì khác. Như là nó cách âm với thế giới bên ngoài vậy.

“ Chị uống trà đi “ Krystal đẩy một cốc sang bên tôi, mặt thấp thoáng vẻ lạnh lùng như những giọt nước mắt khi nãy chưa hề xảy ra

“ Uhm, vậy có chuyện gì? “ Tôi nhấp một ngụm trà và hỏi

“ Chị.. chị đã gặp Jessica unnie rồi phải không? “

Tôi suýt thì phun tất cả số nước trà trong miệng ra bởi câu nói bất ngờ của Krystal. Tại sao con bé lại biết chuyện giữa tôi với Jessica, phải chăng em ấy cũng là một linh hồn khác đang lởn vởn quanh thị trấn nhỏ này?

“ S..sa..sao em b..biết được? “ Tôi trố mắt ra hỏi Krystal, đáp lại vẫn là vẻ lạnh lùng vốn có

“ Em đã biết từ ngày đầu chị đến đây, là chị sẽ gặp Sica unnie.. hai người đã nói chuyện gì rồi? “

“ Khoan đã, nhưng em là ai? “ Tôi cắt đứt câu nói của Krystal, lo lắng hỏi

“ Em? “ Krystal chỉ vào người mình, hỏi lai tôi

“ Uh hmmm.. “

“ Em nghĩ chị nên nghe chuyện này từ đầu. Jessica không kể cho chị điều gì sao? “ Krystal đứng lên khỏi ghế và lấy một quyển sách ở trên kệ ra, rồi quay trở về chỗ ngồi

“ Cô ấy đều lảng tránh câu hỏi của chị. Chỉ có một cái là.. cô ấy bảo bọn chị có liên kết gì đó “

Krystal như ngạc nhiên với lời tôi nói, một lần nữa, em ấy mỉm cười hạnh phúc rồi bật khóc. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Krystal giở quyển sách dày cộp đã đóng bụi ấy ra. Bên trong là hàng loạt bài báo về vụ giết người dã man của một tên sát nhân mà theo tôi phỏng đoán chính là mảnh tin tức tôi nhặt được trong nhà kho của mình. Và dĩ nhiên, nó có liên quan đến Jessica. Krystal bắt đầu giở tiếp những trang sau, em ấy kể :

“ Gia đình Sica unnie trước đây là một gia đình kiểu mẫu với người chồng làm ăn phát đạt, người vợ đảm đang việc nhà và họ đã có với nhau một cô con gái xinh xắn giỏi giang. Đó là Jessica “ Nói đến đây Krystal đưa ra một tấm ảnh đen trắng có in hình một bé gái kháu khỉnh tầm 6 tuổi với mái tóc đen dài và khuôn mặt tươi cười. Hì, tôi biết đây là ai rồi “ Họ được tất cả mọi người ở đây quí mến, hàng xóm đối xử rất tử tế, tốt bụng với những người cao tuổi. Nói chung gia đình họ Jung rất hạnh phúc. Nhưng rồi, đến một ngày… “

Krystal ngừng lại ở đây, một tay đưa lên miệng cố ngăn những tiếng nức nở vuột ra khỏi đầu môi, tay kia đưa tôi tấm ảnh căn nhà họ bị đổ nát, đồ đạc vứt vương vãi, trên sàn nhà vương vãi đầy máu và cảnh sát đang khám nghiệm

“ Đây là.. “ Tôi cầm tấm hình lên, cắn chặt môi khi nhìn vào nó

“ Là gia đình của Sica unnie “ Krystal bật khóc, em ấy kể tiếp “ Em đã lấy được tấm ảnh này, sau khi cảnh sát rời đi, mang xác của ba người họ đi khỏi. Căn nhà bị đổ nát một phần cũng là vì cuộc vật lộn với tên sát nhân nọ. Hắn đã cuỗm hết mọi thứ và chạy thoát, cảnh sát chẳng giúp được gì cả “

“ …. “

“ Sau cái chết của gia đình Sica unnie 1 tuần, em đã ghé thăm nơi này và dọn dẹp tất cả. Đồng thời… em cũng đã gặp Sica unnie, cũng trong tấm gương, y như chị vậy Yuri à. Lúc đó em đã rất hoảng sợ nhưng rồi sau khi định thần lại, em cũng đã tiếp xúc bình thường được với Sica unnie. Và em biết được rằng chị ấy vẫn chưa chết hẳn “

“ Chị biết, cô ấy vẫn còn là một linh hồn “

“ Một linh hồn bị giam giữ trong gương, đó là khi chị ấy bị tên sát nhân đập đầu vào gương, Sica unnie đã chết ngay sau đó và linh hồn thì giam lỏng trong chiếc gương đó “

“ Vậy.. thực ra, em kể cho chị những cái này để làm gì? “ Tôi thắc mắc hỏi

“ Em muốn chị cứu Sica unnie ra khỏi đó, để chị ấy có thể siêu thoát, nếu cứ giam giữ Sica unnie trong đó sẽ gây ra hậu quả khôn lường “ Krystal nắm chặt tay tôi như cầu xin, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước

“ Chị không biết Krystal, chị thì làm được gì chứ? “

“ Chị có nhớ Jessica đã nói là có mối liên kết giữa hai người không? “

“ Yeah.. “

“ Đó là mối liên kết đặc biệt giữa hai người, chị là người duy nhất có thể giải thoát Jessica thoát khỏi thế giới này, cho chị ấy về với gia đình. Chị ấy đã ở đó đợi chị quá lâu rồi, chị ấy hát, phù phép vào con mèo của chị để nó làm những gì chị ấy muốn, mọi thứ đều để nhắc chị hãy cứu chị ấy. Em xin chị đấy, Yuri.. “

“ N..nhưng cô ấy đang rất vui khi ở đây mà. Cô ấy luôn cười “ Tôi nói run rẩy, sao bây giờ tôi lại cảm thấy mình quá ích kỉ thế này?

“ Chị ấy cười và vui vẻ như vậy là vì chị ấy biết mình sắp được cứu, sắp được cứu bởi chi. Yuri à “

Tôi khẽ cúi xuống dưới để giấu đi sự sở hữu và đôi chút ích kỷ, thất vọng khi biết Jessica vui vẻ gần gũi mình chỉ vì cô ấy muốn được giúp đỡ. Tôi đan hai bàn tay vào nhau, thở dài thườn thượt, đôi mắt vô hồn nhìn vào tách trà nóng đặt trên bàn. Mặt nước tĩnh lặng không chuyển động trên đó bỗng chốc bị thổi tung vì một luồng khí lạnh. Nhìn qua khung cửa sổ, lúc này tôi lại muốn làm gió hơn. Làm gió để cuốn đi mọi sầu tư, làm gió để được tự do, làm gió để có thể trốn tránh mọi thứ dễ dàng.

Mọi thứ mong ước tưởng chừng giản đơn nhưng sao thực hiện nó lại khó đến thế?

**

Tôi mở cửa bước vào phòng mình, mỉm cười buồn khi Jessica nhìn tôi. Vẫn nụ cười thường trực trên môi, nhưng lần này nó không làm tôi vui được. Không làm tôi hùa theo những trò đùa trẻ con của cô ấy được nữa. Giấu bó hoa bách hợp sau lưng, tôi tiến đến gần bên Jessica, giọng dịu lại :

“ Yuri có một bất ngờ cho Sica “

“ Là gì vậy? Một món quà sao? Hay một chú cún con dễ thương nào đó? “ Jessica tíu tít cười, con mắt chứ đôi đồng tử màu nâu nhạt biến mất, tay vào đó là một đường cong hoàn hảo được thê hiện rõ qua bờ mi cong vút. Sống mũi thanh tú chợt nhếch lên, gò má ửng hồng. Tôi chợt nghĩ, em đẹp đến nỗi tôi không nghĩ em thuộc về thế giới này, kể cả là một linh hồn.

“ Tặng Sica “ Tôi giơ bó hoa ra trước gương, nói đúng hơn là trước mặt Jessica, cố nặn ra một nụ cười

“ Woaaa ~ Yuri à nó thật đẹp quá, nó thật tuyệt “ Jessica reo lên phấn khích, cùng lúc ấy, Bap từ đâu đến nhảy lên bàn trang điểm, khẽ hít hà hương thơm tuyệt vời của bó hoa “ Thơm lắm “ Jessica nói. Rồi Bap rờ nhẹ lên từng đóa hoa, mân mê nó, mắt Jessica cũng nhắm nghiền lại như đang cảm nhận “ Nó thật sự rất tuyệt Yuri à, cảm ơn cậu nhiều “

Tôi nhìn Jessica, cô ấy không thể chạm vào hoa tôi tặng, không thể ngửi nó rồi ôm chặt nó vào lòng, càng không thể tự mình cắm vào lọ hoa như bao cô con gái khác. Tất cả việc đó phải nhờ đến con mèo của tôi. Đau đớn làm sao..

Tôi muốn, rất muốn giải thoát cho Jessica nhưng sau khi cô ấy đi, tôi sẽ còn lại gì đây. Tôi đã yêu em mất rồi, đã yêu một linh hồn như em mất rồi Jessica...

**

“ Chỉ cần đập nát tấm gương, là sẽ giải thoát được Jessica “

Lời nói của Krystal văng vẳng bên tai tôi. Đó là lời cuối cùng em ấy nói khi tôi rời khỏi đó. Đã quá nửa đêm, tôi vẫn nằm nghe Jessica hát. Đêm nay là một đêm khó ngủ với tôi, như mọi khi, có lẽ tôi đã say giấc nồng rồi. Nhìn Jessica rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng sáng, trời không ấm u xám xịt, hàng cây bên ngoài khẽ rung lên vì gió. Ngoài tiếng hát trong trẻo của Jessica ra thì chỉ còn âm thanh thở dài của tôi. Ba mẹ đã ngủ hết rồi.

“ Sica-ahh.. “ Tôi quyết định lên tiếng, chuyện này sẽ chấm dứt hôm nay, ở đây, bây giờ. Tôi lớn rồi, không thể cứ ích kỉ giữ em cho riêng mình như trẻ con giữ đồ chơi được

“ Yeah “ Jessica ngừng hát, nhìn tôi

“ Hôm nay.. Yuri đã nói chuyện với Krystal “

Tên Krystal được nhắc đến cũng là lúc nụ cười trên môi Jessica lịm tắt, thay vào đó là cái nuốt khan khó hiểu và đôi mắt thấm đẫm lo lắng, một chút hi vọng. Tôi quỳ xuống dưới tấm gương mỏng manh dễ vỡ, nhìn thẳng vào mắt Jessica

“ Em có muốn được tự do không Sica? “ Tôi đổi kiểu xưng hô, đêm nay là đêm cuối cùng bên nhau, tôi muốn nói mọi thứ cho thật rõ

“ Erh..e..em muốn “ Jessica trả lời, giọng run lên khi bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương của tôi

“ Em muốn rời xa Yuri sao? “ Tôi lại hỏi, sờ tay lên tấm gương lạnh toát như tưởng tượng nhưng lạ thay. Nó không hề lạnh mà lại rất ấm áp, tôi như cảm nhận được da thịt em

“ .... “ Em mím chặt môi, đôi bàn tay hơi siết lại, dường như đang rất phân vân

“ Em muốn hay không? “

“ Em muốn cả hai “ Nói rồi em cũng đặt tay mình áp lên năm đầu ngón tay của tôi. Hai bàn tay tương phản đối chiếu nhau, vừa vặn, hoàn hảo đến lạ thường

“ Em tham quá “ Tôi phì cười, Jessica cũng cười theo, vén một lọn tóc ra đằng sau tai

“ Sica à... “

“ Vâng? “

“ Yuri yêu em “ Tôi nói ra cảm xúc thật nhất từ tận sâu đáy lòng mình, giờ đã muộn chưa hay quá sớm để nói. Tôi không rõ nhưng nó như vừa trút được một gánh nặng trên vai xuống

“ Em cũng vậy “

Hạnh phúc khi đôi tai tôi tràn ngập lời đáp đầy yêu thương từ em, tôi rướn người lên hôn nhẹ lên tấm gương trong suốt, em cũng áp môi mình vào môi tôi. Một cảm giác lạ kì xuất hiện, như tôi đang hôn một người thật vậy, như tôi đang thực sự được chạm vào phím môi nhỏ xinh của em.

“ Yuri sẽ mãi yêu em Sica-ah, Yuri sẽ chỉ yêu mình em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em.. em sẽ nhớ Yuri chứ? “ Tôi gục đầu mình vào tấm gương mỏng, nói bằng giọng nhỏ nhất, như đang nói thầm

“ Em nhớ Yuri..em cũng sẽ mãi yêu Yuri. Và em tin.. mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi “

Tôi nhìn em và bật khóc, em cũng khóc. Hai dòng lệ cuốn lấy nhau chảy dài trên mặt gương sáng lóa, vết nứt xuất hiện ở mỗi nơi nó đi qua. Rồi từng mảnh gương như không còn gắn kết, rời rạc ra mà không gây một tiếng động, làm tôi phải lùi người lại. Ánh sáng từ chiếc gương làm sáng bừng cả căn phòng tôi, khuôn mặt em từ từ bị che khuất bởi thứ ánh sáng kì ảo ấy.

Rồi cả tấm gương vỡ ra thành nghìn mảnh, người con gái tôi yêu lao ra bên ngoài nhẹ tênh như không khí. Lập tức ôm chầm lấy đầu tôi, ghì chặt từng đốt sống tay vào những lọn tóc đen của tôi như để ghi nhớ. Da thịt chúng tôi chạm nhau, mùi oải hương ập đến bất ngờ, đây là đầu tiên chúng tôi ôm và cảm nhận nhau. Tất cả thật tuyệt vời.

Rời nhau ra trong luyến tiếc, mái tóc nâu bồng bềnh trôi giữa không trung. Bao quanh em là vầng trắng sáng kì ảo mơ hồ, khi thì lấp lánh đến lóa mắt. Em cười, nụ cười như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đôi mắt chứa chan bao yêu thương vụt tan biến thành bụi tàn. Ánh sáng cũng biến mất để lại khoảng không yên tĩnh như xưa.

Tấm gương biến mất, Bap biến mất, nụ cười hồn nhiên thơ dại của em cũng vậy. Tất cả trở về y như ngày đầu tiên em đến. Em đến, em đi, đều để lại cho tôi những cảm xúc khó tả.

Bấu chặt tay lên bậu cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, một ngôi sao to và tỏa sáng nhất bầu trời đang ngự trị trên bầu trời đêm kia. Tôi mỉm cười, gió lại thoang thoảng choàng đến, ôm ấp một con người mang đầy phiền muộn.

Nếu được.

Tôi xin làm gió.

Để khi nào.. ở đâu đó.. em thấy buồn

Thì gió vỗ về em dùm tôi nhé !

Hãy để gió nói với em rằng mỗi ngày tôi đều yêu em.

Bỗng vang đâu đây, âm thanh của hạnh phúc. Tiếng hát của một người con gái chớm biết yêu lần đầu tiên. Cô đã nghe bao nhiêu lần rồi nhưng giờ mới cất tiếng hát thành lời. Những người yêu nhau dù xa nhau đến mấy cuối cùng cũng vẫn sẽ tìm thấy nhau. Phải không nào?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic