Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


---12 năm sau---

Thời gian cứ thế trôi qua mang theo sự trưởng thành. Yoona giờ đây không còn là một cậu bé 8 tuổi dễ thương nữa, mà đã trở thành một anh chàng lịch lãm 20 tuổi. Yoona đã cao lên 1m8, gương mặt điển trai thêm phần góc cạnh và nam tính, mái tóc bạch kim vẫn như ngày trước, tính tình vẫn hòa đồng tốt bụng, chỉ là có phần cứng nhắc cùng nghiêm khắc hơn, nếu không phủ nhận thì cậu đã có phần lạnh lùng một chút. Cậu giờ vừa là quản gia riêng của Jessica, vừa làm phó giám đốc của Jung thị, với tài năng của bản thân Yoona đã khiến Jung thị ngày càng phát triển, cổ phiếu cứ ngày càng tăng lên, điều này khiến ông Jung rất hài lòng. Yoona xuất sắc cả ngoại hình lẫn trí tuệ khiến không biết là bao nhiêu cô gái để ý tới cậu, cậu không biết là đã được bao nhiêu thiếu nữ tỏ tình lẫn theo đuổi. Thế nhưng thật tội nghiệp, họ đều bị Yoona từ chối.

Yoona một thân âu phục lịch lãm bước vào Im thị, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, một tay đút vào túi quần, một tay cầm cặp táp. Những nhân viên ở đây đều đưa mắt nhìn theo từng bước đi của Yoona, đặc biệt là nhân viên nữ, ánh mắc như bị vẻ đẹp cậu mê hoặc mà nhìn mãi không rời, tâm trí cũng tưởng tượng về việc cùng Yoona sánh bước, miệng không ngừng mĩm cười. Yoona đi tới bàn tiếp tân, nữ nhân viên thấy phó giám đốc xuất hiện liền đứng dậy cúi chào, ánh mắt háo sắc nhìn Yoona đắm đuối.

-Vừa rồi là cô đã gọi tới Jung gia, thông báo rằng có người hẹn gặp tôi sao?-Yoona lãnh đạm nói

-Dạ vâng thưa phó giám đốc.-Người nữ kia khẽ giật mình, nhanh chóng đáp lời

-Là ai đã hẹn tôi vậy?

-Dạ, là tiểu thư của tập đoàn Lee thị .

-Được rồi, gọi điện cho cô ấy tới rồi lên phòng làm việc của tôi.

Nữ nhân viên kia dạ vâng rồi thực hiện lời Yoona. Yoona sau đó đi bằng thang máy riêng của Jung gia lên tầng trên, đi vào phòng của mình, trước đó dặn thư ký Seo pha cho mình một tách cà phê. Ngồi vào bàn làm việc, Yoona lấy từ cặp ra chiếc điện thoại, bật chế độ rung sau đó để lên bàn rồi lôi công văn ra bắt đầu làm việc. Thế nhưng chưa đầy một phút thì điện thoại của cậu lại rung lên, cầm lấy, là một tin nhắn. Quẹt tay lên màn hình để hiển thị tin nhắn, là của Jessica.

"Yoona, lát nữa em sẽ tới Jung thị. Ở nhà rất chán, lại rất nhớ Yoong. Em sẽ lên đó chơi. Yoong không được từ chối nhá"

"Chỉ còn một tuần được nghỉ thôi, ngoan ở nhà nghỉ ngơi đi. Công ty không có gì cho cô chủ chơi đâu"

"Đã nói là chán lắm mà. Không cần biết, lát em sẽ tới Jung thị, Yoong liệu mà đón em đấy. Mà nè, đừng có gọi em là cô chủ nữa"

"Được rồi, cô chủ muốn lên thì cứ việc. Nhưng kêu tài xế Kang chở lên đây, tới nơi thì gọi điện cho tôi. Đi cẩn thận"

Gửi xong tin nhắn, Yoona liền đặt lại về bàn, dựa người vào lưng ghế, đầu hơi ngả về phía sau, nhắm hờ mắt lại. Cậu cũng rất nhớ nàng, cũng biết được tình cảm nàng dành cho mình, cậu cũng không phải gỗ đá mà không biết động tâm, cậu cũng rất yêu cô, có thể nói tim cậu đã ở chỗ cô từ lúc đầu gặp mặt kìa. Nhưng là... không thể nào mà giữa quản gia và cô chủ lại có thể có tình cảm, đó là luật lệ cấm kị của Jung gia, quản gia chỉ bên cạnh chăm sóc cho chủ nhân của mình, tới khi chủ nhân tìm được ý trung nhân. Bởi thế, cậu đành chôn chặt tình cảm của mình, chỉ biết một mình đau lòng mà thôi, cũng như cố ý không để tâm tới tình cảm của Jessica. Được hồi lâu thì tiếng gõ cửa truyền tới tai cậu, cậu chỉnh lại thế ngồi sau đó trầm giọng cho người kia vào. Cô thư ký cầm lấy một tách cà phê nóng đặt xuống bàn Yoona, cậu gật đầu cảm ơn, sau đó toan bảo cô ấy lui đi thì cô ấy đã cắt lời

-Thưa phó giám đốc, tiểu thư Lee đang ở bên ngoài. Cô ấy nói là có hẹn với ngài.

-Được, kêu cô ấy vào đi.-Yoona cầm lấy tách cà phê trả lời

-Vâng ạ

Thư ký Seo cúi chào rồi ra ngoài, Yoona sau đó nhấp ngụm cà phê, thật đắng, có giống hay không lòng cậu bây giờ, cũng đắng  cay vì tình yêu của mình. Đặt tách cà phê xuống cũng là lúc cửa phòng mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc đầm của mình, cô ấy dịu dang tiến vào, nở nụ cười mĩm khi nhìn thấy Yoona, cậu liền lịch sự đứng dậy, gật nhẹ đầu chào cô gái đó, xong hướng tay chỉ về ghế ngồi, cô gái đó hiểu ý liền đi tới đặt người ngồi xuống, cậu đi tới ngồi đối diện cô, tay với tới rót tách trà đưa cho cô gái đó

-Cô là tiểu thư Lee đúng không? Không biết hẹn gặp tôi có việc gì.

-Anh có thể gọi em là Jiyeon, đừng gọi tiểu thư Lee như thế.-Cô gái khẽ mĩm cười

-Thứ lỗi rằng tôi không thể thưa tiểu thư Lee, cũng mong tiểu thư đừng nên gọi tôi anh-em thân mật như thế, sẽ gây hiểu lầm tổn hại tới tiểu thư.-Yoona lịch sự nói

-Em biết thế nào anh cũng như thế, chính vì vậy em mới thích anh. Yoona, em thích anh, cho em cơ hội được làm bạn gái của anh nha.

-Thật xin lỗi, khiến tiểu thư thất vọng, tôi không thể đồng ý được. Tôi vẫn là quản gia của Jung gia, vẫn là người của Jung gia, vì vậy tôi không thể để chuyện tình cảm mà lơ là công việc. Tôi còn việc chưa giải quyết, mong rằng tiểu thư có thể về nhà nghỉ ngơi và mong tiểu thư sẽ quên đi tình cảm này, tôi tin rằng sẽ có người xứng đáng tình cảm của tiểu thư hơn tôi. Xin thứ lỗi, tôi không tiễn cô về được.

Yoona cúi đầu, sau liền đúng lền, chân bước về bàn làm việc của mình, nhưng lại bị một cái ôm từ phía sau ngăn cản. Cậu bị hành động này làm cho khẽ giật mình, nhất thời bất động vài giây, sau đó liền cầm lấy bàn tay trắng nõn kia gỡ ra, nhưng vòng tay ấy lại siết chặt hơn nữa.

-Tiểu thư Lee, xin hãy buông ra. Đây là công ty, đừng làm những chuyện như vầy, sẽ gây hiểu lầm, thật không tốt.-Yoona trầm giọng nói, tay cũng cố gắng gỡ tay Jiyeon ra

-Hiểu lầm cũng được, như thế càng tốt. Yoona, em là lần đầu biết thích một người, anh đừng nhẫn tâm từ chối em có được không, em sẽ rất đau khổ. Em biết rằng anh đang là quản gia riêng của Jessica, anh là vì sự rằng buộc của cô ta mà không thể yêu một người mình yêu. Yoona, hãy để em giúp em.-Jiyeon sau lưng nói, giọng có chút nghẹn ngào

Yoona đờ đẫn người trong giây lát, sau đó liền mạnh tay gỡ tay Jiyeon ra, xoay người lại, cậu lùi vài bước tạo khoảng cách với cô ta, liền sau đó đưa bộ mặt lạnh băng đối mặt với Jiyeon, mở miệng nói

-Tiểu thư Lee, tôi lần đầu cũng như lần cuối nói với cô điều này. Tôi là người của Jung gia, có chết cũng là ma của Jung gia. Việc tôi làm quản gia riêng của Jessica là điều được định sẵn không thay đổi. Chuyện tình cảm của tôi là do tôi quyết định, không một ai có thể ràng buộc được tôi cả. Với lại xin tiểu thư Lee cẩn trọng lời nói, cô nói tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng cô đã động tới Jessica, tôi không ngần ngại mà đánh sập Lee thị đâu. Tôi dù tốt bụng, nhưng không phải tới nỗi ai cũng có thể làm càn, động tới Jung gia chính là động tới Im Yoona tôi. Giờ mời cô về cho, không tiễn, cũng không mong sẽ gặp lại cô, tiểu thư Lee.

Ánh mắt của Yoona sắc bén, lạnh lùng khiến Jiyeon thấy rợn người, nhất thời bàng hoàng không nhận ra nam nhân trước mắt từng mĩm cười lịch sự đối đãi với mình. Cầm lấy giỏ sách bỏ ra ngoài với khuôn mặt tái mét. Yoona vừa rồi bị Jiyeon chọc tức, thật không biết trời đất mà nói xấu Jessica, cậu phải cố gắng lắm mới không mắng vào mặt cô ta, thật là sáng sớm bị cô ta chọc tức mà. Những nhắc tới Jessica cậu mới nhớ, giờ này cũng được 30 phút, mà từ Jung gia tới Jung thị đâu phải là xa, 15 phút là tới nơi mà, không lẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới liền hoảng sợ, cầm lấy điện thoại chạy ngay ra ngoài, thế mà lại thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh là thư ký Seo đang hỏi han. Cô thư ký thấy sếp ra liền đưa ánh mắt cầu cứu, cô vừa rồi đang làm việc thì thấy Jessica đi lên, cô đương nhiên nhận ra tiểu thư của Jung thị rồi, vừa tính đứng lên chào thì nàng đã đưa tay che miệng ý bảo im lặng, cô là phận nhân viên liền gật đầu nghe theo. Jessica nhẹ nhàng mở cửa tính đi vào thì thấy một cảnh đau lòng, Jiyeon ôm phía sau Yoona, nàng không thấy Yoona có chút gì gọi là chống cự. Nàng đóng cửa lại, chân cũng lùi vài bước, gương mặt thất thần vô hồn, mắt cũng lưng tròng, nàng cơ hồ chả còn biết gì cả. Ngay cả bị Jiyeon đụng phải và té ngã, nàng cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ như cái xác không hồn ngồi bệt dưới đất, tới nỗi thư ký Seo lên tiếng và muốn đỡ nàng đứng dậy nàng cũng chả biết gì.

Yoona thấy ánh mắt cầu cứu của nhân viên liền hiểu ý, gật nhẹ đầu, tay phất ý bảo cứ đi làm việc của mình. Cậu không nói không rằng ôm bế Jessica lên đi thẳng vào phòng làm việc, cậu đặt nàng ngồi xuống ghế, ngồi xổm trước mặt nàng, lo lắng hỏi

-Cô chủ, có chuyện gì xảy ra với cô chủ sao?

Jessica nghe thấy giọng Yoona liền sực tỉnh, nàng ngước, gương mặt lo lắng của cậu trước mặt nàng, không hiểu sao, mắt nàng chảy nước, hai hàng lệ tuôn trào, Jessica Jung chính thức bật khóc.

-Cô chủ, cô chủ đừng khóc. Ngoan nín đi nào, đừng khóc nữa có được không?-Yoona bối rối trước sự bất ngờ này, tay chân luống cuống lau nước mắt cho Jessica

-Em... không cần...-Jessica khóc nấc lên, gạt phắt tay Yoona đi

-Cô chủ...-Yoona ngẩn ngơ, cậu ngạc nhiên vì hành động đó

-Là vì làm quản gia cho em nên Yoong mới mất tự do, là em khiến Yoong không thể yêu ai. Từ nay Yoong không cần làm quản gia cho em nữa, Yoong được tự do rồi.-Jessica nhìn Yoona, sau đó đứng dậy toan bỏ đi thì bị Yoona nắm lấy tay giữ lại

-Cô chủ, không phải như thế. Cô chủ nghe tôi nói....

-EM KHÔNG MUỐN GỌI EM LÀ CÔ CHỦ!!!

https://youtu.be/A_sV-pDE8xY

Jessica quay người lại, nàng quát thẳng vào mặt Yoona khiến cậu sửng người. Nàng đối diện với cậu, gạt tay cậu ra, lau đi nhưng giọt nước mắt của mình, lạnh lùng xen lẫn đau đớn mà nói

-Em không muốn Yoong gọi em là cô chủ, không muốn Yoong xưng tôi với em. Em muốn Yoong như ngày xưa, gọi em là Sica và xưng Yoong, luôn dùng những hành động ôn nhu với em chứ không lạnh nhạt như giờ, em muốn nghe Yoong nói những lời yêu thương với em chứ không phải những câu cứng nhắc. Hơn hết, em muốn Yoong chấp nhận tình cảm của em với Yoong, em biết Yoong cũng yêu em, bởi vì em yêu Yoong. Chỉ đúng một lần, đúng một lần Yoong nói Yoong yêu em, là cái ngày chúng ta ở chiếc xích đu, từ lần đó không bao giờ em được nghe lại lần nữa. Im Yoona, mau nói yêu em đi!

Jessica nói, nước mắt giàn dụa. Yoona nhìn người con gái trước mắt mình, nước mắt hai hàng lệ chảy dài, tim tự động quặn thắt lại đầy đau đớn, muốn lắm ôm lấy nàng mà vỗ về, muốn lắm nói những lời yêu thương dỗ dành nàng, muốn lắm nói cho nàng biết tình cảm của mình, nhưng là... bức tường vô hình mang tên luật lệ đã ngăn cản cậu. Bây giờ, nàng đau một, cậu chịu đau gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần, hốc mắt đỏ hoe, môi mỏng run run, tâm can gào thét dữ dội, chân chôn một chỗ không thể nhúc nhích.

-Thật xin lỗi, cô chủ, tôi không...

-Em không muốn nghe Yoong nói xin lỗi!

Jessica hét lớn, tiến tới hai tay ôm lấy mặt Yoona kéo xuống, nàng ấy môi mình vào môi cậu mạnh bạo, hấp tấp miết lấy môi Yoona. Yoona giật mình, muốn đẩy Jessica ra, nhưng không hiểu sao tay cậu không làm như thế,  đưa tay lên giữ lấy mặt nàng, đáp trả nụ hôn mãnh liệt. Môi của nàng, thật mềm, thật ngọt, thật giống những viên kẹo bông gòn, đôi môi này như một thuốc phiện, cậu khi dính vào lại không muốn rời đi, cậu muốn được mãi hôn lấy đôi môi xinh đẹp này, nụ hôn này thật đáng chết, nó khiến cậu hoàn toàn mất tự chủ. Nhưng chỉ vài giây sau cậu sự tỉnh, hai mắt mở trừng lên, đưa tay xuống nắm lấy hai vai của nàng đẩy nàng ra thật mạnh. Nàng nhìn cậu với gương mặt ngỡ ngàng ướt đẫm, cậu cúi đầu tránh ánh mắt đó, trầm giọng nói

-Cô chủ, đừng như vậy, tôi là quản gia, cô chủ là chủ nhân, giữa chúng ta không thể có tình yêu. Tôi...Tôi...tôi không yêu cô chủ.

-Anh nói dối, Yoona, nếu như anh không yêu em, vậy tại sao lại đáp trả nụ hôn của em chứ. Yoona, anh là yêu em, em cũng yêu anh, em không quan tâm cái luật lệ, Yoona, em yêu anh.-Jessica nắm lấy tay của Yoona, con ngươi run run, kích động nói

-Tôi...tôi...tôi chỉ có thể nói...xin lỗi. Cô chủ, sẽ có một người đàn ông xứng đáng với tình cảm của cô chủ hơn tôi.-Yoona nuốt khan, cúi đầu xin lỗi, đôi mắt nhắm chặt ngăn không cho dòng lệ đang chờ sẵn để trực trào

-"Chát" Im Yoona, em không cần người khác, người em cần là anh, người em yêu là anh. Anh nhẫn tâm khiến em đau như thế, em còn có thể yêu ai khác sao. Im Yoona, cả đời này em chỉ yêu một mình anh, cũng cả đời này người em hận nhất là anh!-Jessica đưa tay tát mạnh vào má Yoona, nàng nước mắt tuông trào như suối, ánh mắt căm phẫn nhìn Yoona, quay lưng bỏ chạy khỏi phòng.

Nhận được một cái tát từ Jessica, nó rất mạnh, rất đau, nhưng không phải đau ở mặt, mà là ở tim. Cậu khụy gối xuống đất, đầu gục xuống, hai tay to lớn ôm lấy mặt mình, đón nhận những giọt nước mắt lạnh lẽo của mình, nó lạnh, như lòng cậu bây giờ. Tay nắm lại đấm vào ngực mình thùm thụp thật mạnh, cậu cắn chặt răng, đón nhận những cái đau do chính mình tạo nên. Đúng, là cậu nhẫn tâm, nhẫn tâm khiến người con gái cậu yêu tới tận xương tủy đau đớn, cậu là kẻ đáng chết, một kẻ độc ác, cậu thật sự không xứng với tình cảm của Jessica, không bao giờ xứng đáng.


Trở về Jung gia với bộ dạng thảm bại, ở đây không nói tới ngoại hình, mà chính thần sắc của cậu, buồn bã thất thần, nếu thật sự để ý sẽ thấy rằng...cậu như một cái xác không hồn. Mở cửa vào nhà, điều đầu tiên cậu thấy chính là ông bà Jung, không phải dáng người con gái kia lon ton chạy đến bên cậu, chào đón cậu bằng gương mặt tươi cười của con nít, nhảy cẩng lên ôm cổ cậu mà nũng nịu gọi tên cậu. Kể từ giờ sẽ không còn nữa đâu, hết rồi, hết thật rồi.

-Con chào ông bà chủ.-Yoona cúi đầu cung kính chào.

-Yoona, con vào phòng sách gặp ta.-Ông Jung nói, rồi đứng dậy đi về phía phòng sách

 Yoona nhìn theo phía ông Jung, trong lòng có chút lo lắng, cậu biết rồi sẽ tới lúc, chỉ không ngờ là quá nhanh. Cậu ngẩng đầu thì thấy bà Jung đang lo lắng nhìn cậu, cậu nhẹ mĩm cười an ủi, sau đó liền theo lời ông Jung vào phòng sách.

Đóng cửa lại, Yoona xoay người, đã thấy ông Jung an vị trên ghế sofa. Cậu bước đên ghế đối diện, ngồi xuống, tay với lấy ấm trà rót ra cho ông, cung kính mời ông, nhưng ông không uống liền như ngày thường. Cậu nhận ra, gương mặt của ông giờ rất nghiêm túc, cậu biết cậu sẽ bị như thế nào, cúi đầu chấp nhận.

-Yoona, con có biết sao ta lại muốn con vào trong này không?

-Dạ con không biết

-Là con giả vờ không biết hay không biết.

Yoona nghe ông Jung nói vậy liền im lặng, đúng như ông nói, cậu chính là giả vờ không biết, giả vờ không biết ông muốn gọi cậu vào đây và giả vờ không biết tình cảm của Jessica. Cậu biết ông là có ẩn ý gì.

-Con...yêu Sica, đúng chứ?-Ông Jung là người thẳng thắn không thích dài dòng, liền đi thẳng vào vấn đề.

-Thưa...con...con không có...-Không, là cậu có, cậu rất yêu Jessica, yêu hơn mạng sống của mình, là cậu đang dối lòng, là cậu đang tự mình làm đau mình

-Yoona, ta là người biết con từ lúc con vừa sinh ra, là ta dạy dỗ rèn luyện cho con, là ta lựa chọn con làm quản gia cho con gái ta, con nghĩ ta không biết được con đang nghĩ gì sao?-Ông Jung nhìn Yoona

-Con...con...-Yoona ngước lên liền cúi xuống, cậu đang tránh ánh mắt của ông

-Yoona, ta biết rằng con rất thông minh, lại rất nghiêm khắc, luôn làm theo nguyên tắc. Con là vì luật lệ của Jung gia mà đau đớn chối bỏ tình cảm của mình. Nhưng Yoona à, không phải lúc nào tuân thủ nguyên tắc cũng đúng hết đâu, có vài nguyên tắc sẽ cần phải phá lệ.

-Chủ tịch...con...con...-Yoona nghe thế, ngạc nhiên nhìn ông Jung

-Ta không bận tâm chuyện con là quản gia đâu, từ lâu ta đã xem con như chính con ruột của mình. Với lại, ta cũng chỉ có một mình Sica là con gái, ta không đành lòng để con gái mình đau đớn. Giờ ta sẽ không xem con là con ruột nữa, mà sẽ xem con như một người con rể.-Ông Jung cười hiền với Yoona

-Nhưng...còn... luật lệ...không thể bị phá vỡ, con không muốn vì con mà...-Yoona ngập ngừng nói, cậu không muốn chỉ vì cậu mà những luật lệ xưa nay của Jung gia bị phá ảm

-Nay là thế kỷ 21 rồi, suy nghĩ của con người cũng thoáng, ta chẳng có phải con người cổ hủ đâu. Với ta, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, cấp bậc. Ta đã không đành lòng khiến con gái mình đau đớn, ta không nghĩ rằng con có thể khiến người mình yêu đau đớn được, phải không.-Ông Jung cười, đưa tay cầm chén trà nhấp môi.

-Chủ tịch...con...con cảm ơn người, thật sự cảm ơn người-Yoona bật cười hạnh phúc, đứng dậy cúi đầu liên tục

-Sau này tập gọi là appa đi, con rể à.

-Con..con...-Yoona nghe tới từ "con rể" liền ngượng ngùng đỏ mặt, tay gãi gãi đầu, cười gượng cho qua chuyện.

-Còn không mau đi nói cho Sica biết.-Ông Jung hối thúc

-Con nghĩ sẽ để một dịp khác, con muốn tạo sự bất ngờ cho em ấy. Mong chủ...à appa chấp nhận.

-Được được, tùy con, chỉ mong đừng quá chậm trễ, không con gái ta lại bị cướp mất đấy.

-Vâng ạ!"Jung Jessica, đã có sự đồng ý của appa Jung, vậy thì quản gia Im này không ngại nữa. Em đợi đó, tôi nhất định bắt em về, làm vợ của quản gia Im tôi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: