1. Chou Tzuyu ?
[THREESHOT] Darkness
Pairing : SaYu, Monayeon
Author : K @ twicemakemegay
Rating : PG15
1.
"It's funny how someone can break your heart and you still love this person with all the rest you have."
She forgot you.
Forgot you.
...
"Ting tong ting tong..."
Hồi âm thanh trong trẻo ngân vang mang theo một chút tư vị trầm buồn, cái cảm giác man mác len lỏi vào trong từng giai điệu, có khi khiến cho người ta vô cùng thoải mái, nhưng đôi lúc cái dồn dập xen lẫn vào đó lại làm cho người ta cảm thấy bị dồn ép đến khó thở...
"Ting !"
Bất ngờ một tiếng "ting!" thật lớn vang lên kết thúc bản nhạc. Chu Tử Du ngồi thẩn thờ bên từng phím đàn piano, nó khó nhọc ôm lấy ngực thở ra từng hồi...
Lại như thế.
Nó đứng dậy và gấp gáp lùi lại, nét mặt cứng đờ, cố gắng tránh thật xa chiếc đàn dương cầm đang đặt gần cửa sổ kia.
Hình ảnh cô gái đó lại một lần nữa xuất hiện.
"Jjeuwi, Jjeuwi, em chơi khúc nhạc này thật là hay, quả là không uổng công chị tận tình chỉ dạy mà."
Giọng nói kèm theo tiếng cười khúc khích ngại ngùng cứ đánh ập vào tai Tử Du, nó lắc đầu không ngừng, có phần sợ hãi
"Cô là ai ? Jjeuwi ? Jjeuwi là ai...?"
Tử Du lẩm bẩm, đôi đồng tử dán chặt vào chiếc đàn piano màu trắng quí phái bị vầng trăng sáng vằn vặt ngày rằm chiếu vào dạ lên loạt ánh sáng thoạt trông vô cùng huyền bí.
"Jjeuwi ! Chou Tzuyu !! Là chị đây !! Em quên chị... Em dám quên chị sao...Em... Chị ghét em !!"
"Xoảng !!!"
"!"
Khung cửa sổ bằng kính đột ngột vỡ tan tành...
Không 1 ai chạm tới.
Không 1 ai đến gần.
Và giọng nói đó cũng biến mất để lại một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.
"Cạch !"
"Tiểu Du ! Tiểu Du !"
Cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, cô gái xinh đẹp dáng người cao ráo hấp tấp bước vào và ngay lập tức trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng hoảng sợ chạy đến ôm chầm lấy Tử Du đang co rút vào một góc tường :
"Tiểu Du ! Em làm sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra !?"
Tử Du không đáp, ánh mắt nó như vô hồn nhưng lại mang theo một chút thương tâm, tất nhiên, nó không hề hiểu được loại thương tâm trong đáy mắt nó là gì, chỉ biết nơi lồng ngực trái lại bắt đầu đau nhói, rất đau...
Cô gái trước mặt nhẹ nhàng ôm nó vào lồng ngực, nàng đau lòng...
Lâm Nhã Nghiên khẽ vỗ về Tử Du, rồi nàng lại nhìn đến đống kính đổ nát nơi cửa sổ, Nhã Nghiên có phần tức giận, quả nhiên Thấu Kì Sa Hạ lại không thể kiên nhẫn !
...
Qua rất lâu sau khi vỗ về Tử Du đi vào giấc ngủ, Nhã Nghiên khẽ bước xuống giường sợ làm em tỉnh giấc, nàng kéo chăn ngay ngắn cho Tử Du rồi cẩn thận rời khỏi phòng.
"Sa Hạ lại giở chứng trẻ con ?", lại thêm một cô gái tóc nâu diện bộ cánh tối tăm cùng với jacket xanh rêu ngồi 1 cách đầy oai phong trên sofa, cô hỏi Nhã Nghiên nhưng đôi mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước.
Nhã Nghiên khẽ động dung khi trông thấy người trước mặt, tim nàng lệch đi một nhịp, có một loại xúc cảm muốn trào dâng nhưng không cách nào nói ra thành lời...
"Vừa về đến nơi đã hỏi Sa Hạ ?"
Cô gái đó không biểu cảm quay mặt lại nhìn Nhã Nghiên, hiểu ý, nàng liền tiến đến ngồi vào lòng, vòng tay lên cổ cô :
"Về khi nào ?"
"Đang làm nhiệm vụ thì Sa Hạ đột nhiên biến mất, tôi đuổi theo cậu ấy.", cô vừa nói vừa nâng cằm nàng lên.
"..."
Nhã Nghiên bỗng có cảm giác hụt hẫng nếu không phải nói là thất vọng tràn trề, nàng hất tay cô ra, nét mặt không thể lạnh hơn :
"Vậy ra, nếu không vì đuổi theo Thấu Kì Sa Hạ thì cũng sẽ không về ?"
"Ghen bóng ghen gió."
Cô gái thoạt nhìn lạnh lẽo tàn khốc kia bỗng nhiên bật cười.
"Em không ghen.", Nhã Nghiên giọng càng lúc càng lạnh, ý tứ muốn trèo xuống sofa.
"Này ! Ưm..."
Hông nàng nhanh chóng bị đôi bàn tay ai kia mạnh bạo kéo lại, nàng cũng không thể lường được trước rằng tên vô lại này lại giở trò bỉ ổi cưỡng hôn nàng.
"Hirai... Ngài ! hm..."
Thay vào tiếng la chống cự, Nhã Nghiên bắt đầu bị cuống vào làn sóng nhớ nhung ào ạt kéo tới vì vài tháng qua không gặp. Chết tiệt ! Kĩ thuật hôn của người yêu cô thật sự rất tốt, Lâm Nhã Nghiên luôn tự mắng mình không có tiền đồ...
Nàng rên khẽ.
Bàn tay của Hirai bắt đầu không an phận luồn vào trong vạt áo của Nhã Nghiên...
"Không được !..."
Nhã Nghiên chợt dứt ra khỏi nụ hôn, nàng thở gấp...
"Sao thế ? Vẫn còn giận tôi sao...?"
Ngài bá tước ngốc nghếch nhà Hirai bĩu môi bất mãn, mặt cô tối sầm lại. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Nhã Nghiên thì cô lại đau lòng, cô ôn nhu vuốt ve má nàng :
"Thời gian nghỉ ngơi sau nhiệm vụ lần này thật sự là rất ít... Ừ thì..,là tôi đề nghị Sa Hạ cùng trở về."
Sống mũi Nhã Nghiên cay nồng, nàng biết, nàng tin tưởng và lo lắng cho tên ngốc này đến nhường nào...
"Có nguy hiểm không ?", nàng hơi sụt sùi tựa vào lồng ngực Hirai...
"Tôi sợ nguy hiểm sao ?... Chỉ là cảm thấy rất nhớ em."
"..."
"Nhớ rất nhiều."
Nhã Nghiên nghe thấy, nàng không nói gì cả, ở trong lòng người kia lẳng lặng rơi nước mắt. Nàng biết, khi nàng chọn yêu Hirai Momo là đã quyết định đánh đổi nhiều như thế nào.
Thế nhưng, nàng không hề hối hận.
Một con người tầm thường như nàng, một đứa sinh viên đại học sống những ngày tháng vô cùng bình dị của cuộc đời nếu không nói là thật nhàm chán; cho đến khi nàng gặp được Hirai Momo...
Nàng biết rằng, hiện tại, nàng yêu cô nhiều như thế nào...
"Có nhớ tôi không ?"
Căn bản là không thể dừng lại.
Nhã Nghiên ngước mặt lên nhìn người con gái nàng yêu, không nói một lời, thật cẩn trọng hôn lên môi cô, trút hết yêu thương và phẫn uất đợi chờ.
Và rất nhanh, Hirai đại nhân dành lại thế chủ động. Cô hôn lên nước mắt người yêu, trong lòng âm ỉ chua xót không thôi.
Nhã Nghiên lại bị cuống vào một vòng vây kích tình, ma trận của Hirai luôn làm cho nàng không cách nào tách ra. Làn môi của Hirai lả lướt trên cái cần cổ trắng ngần của nàng, đôi tay không ngần ngại mơn trớn vùng eo thon gọn, rồi dần tiến lên phía trên...
Nắm gọn nơi nhạy cảm của nàng trong lòng bàn tay, Hirai đẩy Nhã Nghiên nằm xuống sofa, cô nôn nóng muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thế nàng.
"Momo..."
Hirai Momo cắn lên cổ nàng làm hằn lại một vết răng "yêu" :
"Hư hỏng, dám gọi tôi là <Momo> sao ?..."
"Hm...Momo...yêu em..."
"..."
Nhã Nghiên luôn biết cách làm cho tên ngốc này phát cuồng, hiển nhiên, chỉ vài chữ thều thào lỏn gọn của nàng ngay lập tức khiến Hirai Momo tan chảy... Cô vùi đầu vào thân thể nàng, tham luyến yêu thương, động tác dồn dập khiến cho Nhã Nghiên chỉ biết cắn môi cảm thụ...
"Hirai...Em...Chúng ta...vào phòng...có được không ?"
Giọng nói Nhã Nghiên đứt quãng khi đôi môi và bàn tay kì diệu của Hirai Momo tận tình tình mút mát, chăm sóc 2 bầu ngực trần trụi nhạy cảm của nàng....
"Sao lại phải vào phòng ?"
Hirai đai nhân khẽ cau mày, ngẩng đầu vuốt ve mái tóc nàng.
"Tử Du... Em ấy ngủ ở trong kia, nếu nghe thấy thì không hay đâu...", cố lấy lại nhịp tim bình ổn, Nhã Nghiên nhỏ giọng.
"Tử Du ? Em và Sa Hạ suốt ngày chỉ biết có Tử Du ?"
"..."
"À... Hay là em cũng như Sa Hạ... "
"Đừng nói bậy !"
"Là em có tật giật mình !"
"Hirai Momo ! "
"Chúng ta tiếp tục !"
"Vô lại...ưmm..."
...
"Chị Nhã Nghiên ! Chị...Nhã Nghiên...."
Chu Tử Du hoảng hốt đẩy ra cửa phòng tìm Nhã Nghiên vì giấc mơ kì quặc của nó, nhưng cảnh tượng trước mắt ngay lúc này lại càng làm nó hoảng hốt nhiều hơn...
"..."
...
Sau một lúc lúng túng chỉnh trang lại quần áo xốc xếch, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn, Lâm Nhã Nghiên mặt đỏ còn hơn quả cà chua, nàng lướt ngang Hirai Momo bị phá đám ngồi tựa vào sofa hậm hực; Nhã Nghiên đi đến chỗ Tử Du đang cảm thấy sốc đến cực hạn, nó không ngừng lóng ngóng "xin lỗi, xin lỗi" xoay hẳn mặt vào tường.
"Tiểu Du..."
"Chị Nhã Nghiên... Em...em xin lỗi..."
"Tôi có nghe lầm không ? Đường đường một Chou Tzuyu côn đồ, ngang ngược nhất hệ mặt trời cũng biết xin lỗi cơ đấy !?"
Hirai Momo ngồi trên sofa đột nhiên cười to.
"..."
"Hirai Momo ! Ngài im lặng ngay cho em !"
"Chou Tzuyu...?", Tử Du thì thầm, có cái gì đó thật quen thuộc.
"Tiểu Du ! Đừng để ý tên đó !... Chị... À, em lại có chuyện gì sao ?"
"Em..."
"Cứ nói đi, có phải lại có ai đó đến quấy phá em ?", Nhã Nghiên xoay người Tiểu Du lại khẽ dỗ dành.
Tử Du im lặng một lúc lâu, sau đó e ngại nhìn Hirai Momo qua 1 lần, thấy Momo không để ý thì nó hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nói ra :
"Em...Chị Nhã Nghiên...", Tử Du nghiêm túc... "Có phải chị có chuyện gì đó giấu em hay không ? Rốt cuộc thì em là ai và từ đâu đến ? Jjeuwi... Jjeuwi là ai...? Còn giọng nói cứ ngày 15 lại đến quấy phá em...cô ta là ai...?"
...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro