Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2

Chap 1.2

Khoảng cách từ bao giờ đã được rút ngắn.

Thật gần, thật gần.

Jessica có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện phả trên gương mặt mình.

.

.

.

TỦM

Đắm chìm trong làn nước lạnh, cơ thể Jessica run lên bần bật, đầu óc cũng vì thế mà tỉnh táo hẳn nhưng đồng thời cũng là lúc cô ý thức được một điều.

“Cứu! Tôi không biết bơi… ”

Yuri chớp nhẹ mắt có phần khó hiểu, cái hồ bơi này xây nên để làm gì khi mà chủ nhân của căn nhà lại không sử dụng nó. Cơ thể vừa phát sáng đã nhanh chóng trở lại bình thường, Yuri đứng dậy nhảy xuống hồ cứu người vừa bị rơi xuống nước lên.

.

.

.

“Khụ! Khụ!”-Jessica ho khan, số nước uống từ nãy giờ đã được tống hết ra ngoài sau màn “kích điện” của người ngoài hành tinh.

Đôi mắt vừa hé mở đã trợn tròn lên nhìn theo những ngón tay ngăm vẫn còn chút tia điện trên đó sững sốt: “Cô đừng nói cô vừa mới chạm thứ đó vào người tôi?”

Yuri hờ hững gật nhẹ đầu: “Tôi vừa mới cứu sống cô.”

Jessica cắn nhẹ môi, bàn tay trắng hồng đưa lên vuốt ngược mái tóc dài ra phía sau cùng làn nước còn vương trên đấy, cái mũi nhỏ nhắn khẽ phình lên vì bực: “Là ai mà tôi bị té xuống hồ chứ?”

“Là cô.”-Yuri vẫn bình thản trả lời. Lúc nãy sự thật đúng là do Jessica tự động bật ngửa nên mất thăng bằng mới ngã xuống nước, cô không hề có bất kỳ động chạm nào trên người cô ấy.

“Hay thật! Là tự tôi ngã chắc. Nếu cô không tự nhiên phát sáng làm tôi bị giật mình làm sao tôi ngã?”-Jessica bướng bỉnh cãi tiếp.

“Cũng do cô đột ngột tiến tới môi tôi, cơ thể tôi chỉ bật chế độ cảnh báo thôi.”

“ “Cảnh báo”? Bộ môi là bộ phận nguy hiểm trên cơ thể cô sao?”-Jessica nhướng mày, thái độ có phần tò mò cùng ngạc nhiên.

“Không!”-Yuri trả lời ngắn gọn, trước khi đến hành tinh này cô đã từng đọc qua rất nhiều sách vở và được tộc trưởng SOSHIWINTER kể lại rằng con người của Trái Đất rất đáng sợ, nhất là những khi họ chạm vào những bộ phận nhạy cảm như: môi, cổ, ngực và *** của chúng ta thì cần đặc biệt cảnh giác. Yuri tuy không hiểu lắm nhưng cô tin rằng những gì sách vở và tộc trưởng nói đều đúng nên đã làm theo.

Việc để cho Jessica chạm vào người mình chính Yuri cũng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cô nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, không có điểm gì nguy hại như những người đàn ông của Trái đất nên mới dễ dãi đồng ý, đến khi bàn tay ấm nóng ấy chạm nhẹ vào môi lúc này Yuri mới thức tỉnh, chế độ tự động của cơ thể cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

“Hừm, rõ ràng là có.”-Jessica bĩu môi chống tay đứng dậy, hiện tại cô không muốn quan tâm đến việc Yuri có nói dối hay không nữa, tất cả đều cho qua thay thế bằng sự xấu hổ vì hành động bộc phát của mình. Jessica vội vàng đi vào trong phòng đóng cửa lại, gương mặt thoáng chút đỏ hồng vì nhớ đến chuyện ban nãy.

“Jessica, mày đúng là mất mặt mà.”

Yuri ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần của Jessica, bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào làn môi vẫn còn chút lạ lẫm do hơi ấm từ bàn tay của Jessica.

“Cảm giác này là sao thế?”

.

.

.

Jessica đưa tay lên gãi mớ tóc bù xù phía sau gáy của mình, gương mặt ngáy ngủ lững thững bước khỏi phòng.

“Cô không cần ăn sao?”-Jessica mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra tu một ngụm lớn, quay sang người vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn mình chăm chăm từ lúc cô bước ra khỏi phòng ngủ tới giờ.

“Tôi chỉ cần năng lượng thôi. Ba kilowatt cho một tuần nếu như không làm việc quá nhiều.”

Jessica nhún vai: “Cô đúng là hàng chất lượng cao, ít tốn kém nhỉ.”

“Tôi thì luôn đảm bảo chất lượng nhưng nếu cô cứ tiếp tục thói quen ăn uống kiểu này sẽ rất nhanh chóng bị đau dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe.”-Đôi mắt đen láy chuyển sang màu xanh ngọc bích phát ra tia sáng quét một đường lên hộp sữa trên tay Jessica.

“Hừm, đừng soi mói lối sinh hoạt của tôi. Mà mắt cô lúc nãy vừa làm gì thế?”-Jessica vẩu môi, đôi mắt hơi hếch lên nhìn Yuri hỏi.

“Tôi chỉ đọc thành phần trên hộp sữa, nó không đúng với những gì cô vừa nạp vào cơ thể. Tất cả chỉ là quảng cáo và cô không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể chỉ bằng thứ đó.”

Jessica chớp mắt suy nghĩ, đôi mắt tia xuống hộp sữa trên tay rồi trở lại người đối diện: “Khoan đã nào. Cô có thể biết được dung dịch của thứ chất lỏng này làm từ gì sao?”

“Ừm.”-Yuri thành thật thừa nhận.

“Vậy, cô nhìn xuyên được mọi thứ à?”-Jessica hỏi rõ hơn.

“Có thể nói là vậy.”-Một lần nữa thành thật thừa nhận.

“AAAAAAAAAAAAAA.”-Jessica nghe xong thì la toáng lên, hai tay vội ôm chặt trước ngực để che chắn: “Cô là đồ háo sắc, cô đã thấy được những gì rồi?”

Yuri nhìn Jessica với ánh mắt khó hiểu, cô ấy tỏ thái độ đó với cô là sao: “Tôi có nhìn thấy cái gì đâu, bộ cô muốn tôi trông thấy cái gì sao?”

Vừa nói, đôi mắt đen láy lập tức chuyển sang màu xanh ngọc bích lần nữa quét một đường dài từ trên đỉnh đầu Jessica trượt dần xuống.

“DỪNG LẠI!”-Dù rất tức nhưng Jessica biết mình phải bình tĩnh, cô cố gắng nói thật ngắn gọn và xúc tích để cái kẻ đáng ghét kia có thể hiểu được.

Đúng như mong đợi, đôi mắt dừng lại đúng ngay chiếc cổ trắng kiêu hãnh của Jessica, nếu nó xuống thấp hơn một chút thì nguy to rồi. Khẽ nuốt nước bọt, Jessica tiếp tục: “Tắt ngay cái đèn pha chết tiệt của cô đi, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy.”

Yuri nhún vai, chớp mắt một cái, đôi mắt bỗng chuyển về màu đen láy hút hồn: “Cô lo cái gì chứ, trừ khi của cô là đồ giả, bằng không của chúng ta đều giống nhau cả thôi.”

Jessica đỏ bừng mặt tức tối, cái body cô luôn tự hào và khiến mọi người phải ganh tỵ mà cô ta dám nói như thế sao : “Kwon Yuri, cô nghe cho rõ đây, mọi thứ trên người tôi đều là đồ thật.”

“Nói ai nói chả được, cô có gì chứng minh không?”

Vò đầu bức tóc, Jessica đi qua đi lại mấy vòng trừng mắt liếc Yuri, gương mặt đáng ghét này làm sao mà hôm qua cô lại động lòng mà chấp nhận cho cô ta ở chung nhà những 15 ngày: “Cút! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Ra khỏi nhà tôi ngay.”

Yuri khó hiểu nhìn Jessica: “Cô sao vậy, hôm qua cô còn vui vẻ cho tôi ở chung nhà kia mà?”

“Bây giờ tôi đổi ý rồi. Cô là người, à không… là sinh vật nguy hiểm, tôi không muốn sống chung một chỗ với cô.”

“Tôi có làm hại cô đâu?”

“Nhưng cô làm phiền cuộc sống của tôi.”-Jessica kiên quyết nói, bước nhanh về phía Yuri kéo tay cô ấy đứng dậy.

“Tôi cũng có thể giúp ích cho cô nếu cô muốn mà.”-Yuri quay nhẹ đầu ra sau khi Jessica cố gắng đẩy cô về phía cánh cửa.

Một chút ngập ngừng trong hành động hùng hồn, hàng chân mày khẽ nhướng lên, Jessica đang suy nghĩ điều gì đó.

“Giúp ích sao?”

TBC.

Viết kiểu này có được không các bạn. Nếu thích thì ủng hộ và cmt cho mình biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: