Đại uý Na đã có người thương chưa?
| Tháng 5/1xxy tại Toà soạn |
- Hoàng Tiểu Tuấn, có bưu phẩm gửi đến toà soạn đề tên anh này.
Đứa nhóc Phác Chí Thành nhanh nhảu chạy lại chỗ Hoàng Tiểu Tuấn, cũng tò mò muốn xem anh nhận được cái gì. Phóng viên Hoàng nửa thật nửa đùa đẩy em sang một bên
- Đi làm việc đi đừng tò mò nữa.
Hoàng Tiểu Tuấn thật ra ban đầu liếc thấy nơi gửi là Đại bản doanh đã có chút phấn khích trong lòng rồi, chẳng qua không muốn để ai thấy cảm xúc của cậu quá lộ liễu, như vậy thì mất giá lắm.
Chưa kịp mừng được vài giây thì thứ mà cậu thấy là quân phục vẫn còn những vết máu loang lổ được gấp gọn trong chiếc hộp, còn có bảng tên mạ vàng đề bốn chữ mà Hoàng Tiểu Tuấn không thể rời mắt : Đại uý La Na, và kèm theo đó là phong thư trắng tinh viết riêng cho Hoàng Tiểu Tuấn.
" Đại bản doanh, ngày 30/4/1xxy,
Thân gửi Hoàng Tiểu Tuấn,
Phóng viên Hoàng dạo này ở Toà soạn có bận rộn lắm không? Những bài báo của em tôi cũng có đọc được nhưng không đều đặn cho lắm.
Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, sắp xong rồi, tôi sắp về gặp phóng viên Hoàng rồi. Khi đó tôi sẽ trả lại em đầy đủ câu trả lời mà tôi còn nợ em khi em tác nghiệp ở Đại bản doanh.
Xin lỗi vì không có nhiều thời gian để hỏi thăm em kĩ hơn, nhưng em nhất định hãy chờ tôi nhé.
Thương nhớ gửi em,
La Na."
Nước mắt Hoàng Tiểu Tuấn vô thức chảy dài trên gò má. Điện thoại cậu sau đó đổ chuông liên hồi, Hoàng Tiểu Tuấn bắt máy
/ Cậu là Hoàng Tiểu Tuấn phải không ạ? /
/ Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ? /
/ Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Quân y, phiền cậu tới bệnh viện gấp một chuyến, có người muốn gặp cậu. /
/ Vâng ạ. /
Hoàng Tiểu Tuấn nghe xong vội cúp máy, không nói một lời chạy thẳng ra bắt xe đến bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp khác.
| Tại phòng bệnh 813, Bệnh viện Quân y |
Đại uý Na nằm trên giường bệnh, trên người đầy những vết thương do súng đạn gây ra, duy chỉ có nụ cười trên môi là không đổi. Hoàng Tiểu Tuấn từng viết trong nhật kí rằng La Na dù trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể nở một nụ cười khiến cho người ta có cảm giác yên lòng.
Và bây giờ cũng vậy.
Hoàng Tiểu Tuấn bước lại kế bên giường bệnh, đại uý Na khó khăn lắm mới có thể với lấy được bàn tay đang bất động của cậu. Hoàng Tiểu Tuấn lại bật khóc.
Đại uý Na có phần hơi kéo em lại, em cũng thuận theo mà cúi xuống gần. Đại uý chỉ thì thầm được từng chữ đứt quãng
- Hoàng ... Tiểu Tuấn... tôi có... người thương rồi... Em có thể... lại gần hơn một chút... Tôi muốn nhờ em một việc... dành cho người tôi thương.
Hoàng Tiểu Tuấn có hơi sững người, vài suy nghĩ vẩn vơ cứ lướt ngang qua tâm trí em. Nhưng rồi em vẫn cúi người thấp hơn một chút, vừa vặn để đại uý Na có thể hôn lên trán em.
- Tôi thương em... Hoàng Tiểu Tuấn.
Đôi mắt La Na dần nhắm lại.
- Cấp cứu! Bệnh nhân phòng 813!
Tiếng y tá vọng lớn khắp hành lang bệnh viện, vang vọng cả vào đáy lòng gợn sóng của phóng viên Hoàng.
•••
- Em còn tưởng sẽ không đợi được anh nữa.
- Bây giờ anh ở đây với em rồi, anh cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của anh khi ấy. Tâm nguyện của anh chính là được thương yêu và bảo vệ Hoàng Tiểu Tuấn.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro