Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] My Heart, Yoonsic

au: cat 

couples: yoonsic 

rating: PG-15 (không biết mần ra sao nhưng cứ để vậy  )

Disclaimer: chẳng ai thuộc về tôi

Category: sad + HE 

cre: SSVN

-------------

ONE (HERART)

Cô bước trên con đường khá dài, cứ bước mãi, bước mãi về phía trước, đi mãi về con đường không có giới hạn…

Tí tách, tí tách….

Mưa rồi, cơn mưa theo đúng lời thỉnh cầu của cô, đưa tay…hứng lấy giọt mưa cỏn con, mỉm cười cùng cơn mưa, thả lỏng cơ thể để cảm nhận được cơn mưa mang tới cho cô…

Rát, buốt…tê tê…quay cuồng…cảnh vậy…đơn cô….mưa…nước…bắn tung tóe, hơi thở….nhịp tim, ánh mắt của mọi người….tim cô nó bỏng rát, phổi cô chứa đựng hơi đất ẩm ướt….

Uỵt…

Một người vội trú mưa, va vào cô, ngã xuống lòng đất, cô vô hồn nhìn vào đôi tay mình, nơi ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn, nó lóa sáng, trêu chọc vết thương của cô, lấp lánh trong cơn mưa. Tức giận…cô tháo bỏ đồ vô dụng đó, quẵng nó vào hư không rồi lại cười khẩy…nỗi đau đó dạo vòng quanh con tim cô, bóp chặt hơi thở cô, gặm nhấm nơi thị giác của cô, bật ngã nguời về phía sau, cô gục ngã rồi bất tỉnh trong đêm mưa ấy…!!!

.< ========== >

Cô đã bất tỉnh và giờ đã tỉnh dậy, nhăn mặt, cô biết bây giờ mình đang ở đâu, vì đây là nơi cô ghét nhất, cô luôn phải đến đây, nơi đây hầu như là ngôi nhà thứ 2 của cô…

“thức rồi sao, có ngon thì chạy ra ngoài mưa như vậy nữa đi, cứ bay ra ngoài đường khơi khơi rồi làm mọi người đi tìm như điên, thích chứ…muốn nữa không, trời cũng đang mưa đó” – soo young…người thân thứ hai của cô và cũng là người mà cô yêu thương nhất sau một người

“unnie luôn thích chửi xéo chửi ngang như thế à, em biết đã sai…”

“em biết mình đã sai ư, vậy còn dám làm, em có muốn unnie đập cho một cước lại khỏi suất viện luôn không?” – soo trừng mắt, đưa tay hâm dọa đứa em đang nằm trên giường bệnh

“em xin lổi, tại em làm mọi người lo lắng, giờ thì em hứa sẽ không như vậy nữa” 

“thế thì tốt, may cho em là unnie là người có lòng bao dung nên không chấp em, không thì đừng mơ có cháo à húp nhé, mau ngồi lên mà ăn chút cháo hyo young unnie làm đi, không ăn hết là unnie lại bị nhừng đòn với bà chằn đó nhé”- thở dài, soo tiết nuối nhìn món ăn mà cô không được ăn

“vậy thì em không ăn mới được” – mỉm cười tinh quái, yoona lại chọc khuất người chị của mình

Bốp

“muốn ăn đòn nhừ tử thì cứ việc” – soo trừng mắt hít một cước vào đầu yoona, đe dọa bằng hành động

“ouch…!!! Unnie thật dã man, em ruột unnie đang bị bệnh trầm trọng mà còn ác đức hành hạ em, lát hyo young unnie vào thì unnie đi toi nhá” – chẳng chịu thua, cô lại hâm dọa soo bằng lời nói

“yah~ cái con bé này, muốn dọa unnie à…hahaha~ hyo unnie dám làm gì unnie nào, chỉ có nước mà van xuống lạy lụt unnie thôi, unnie mà trừng mắt cái thì hyo young phải chạy ngàn cây số, unnie mà kêu một tiếng thì từ đâu xa cũng phải chạy về chứ làm gì có chuyện unnie sợ hyo chứ” – miệng cười tự đắc vì sự tự tin ấy, soo lại được nước lên mặt, cứ thoắt thoắt cái miệng mà tự kiêu về bản thân cho đến khi…

Cạch

Tiếng cửa van lên, hyo từ từ bước vào, soo câm nín như có ai đã khâu miệng mình lại, cười cười nhìn hyo, chẳng hiểu chuyện gì, hyo bước đến hỏi thăm yoona…

“thế nào rồi, unnie nấu canh nhân sâm đã uống chưa hay soo young lại uống hết của em” – hỏi yoona thật ân cần hiền từ nhưng khi nhắc đến tên soo young thì giọng hyo young đã đanh lại phóng tia điện cực về người kia

“canh thì em chưa uống vì còn nóng mà cũng vì một chuyện là nãy giờ soo young unnie cứ…” – bị soo young chặn miệng mình lại, nói nhỏ vào tai điều gì đó rồi quay qua cười hiền từ với hyo young

“yah!!! Yoona đang bị bệnh mà sao cậu lại làm gì thế buông ra mau” – quát soo young rồi đẩy so young về phía sau

“chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder nhé, e sẽ giữ kín chuyện này” – nháy mắt với soo 

“WHAT!!!!...em muốn chết à” – gầm gừ trong tức giận, rõ là yoona đang (tống tiền) cô một cách thật là tráo trợn

“vậy thì thôi, mà hyo young unnie này…em có đoạn ghi âm rất quan trọng muốn cho unnie nghe này” – vội lấy đưới gối con dế yêu của mình định giơ tay bật nút thì..???”

“ok…ok…chiếc đó chứ gì ngày em xuất viện unnie sẽ đem nó đến đây cho em giờ thì ngoan nhé” - ấm ức trong vô vọng, ước gì cô đừng quá ba hoa cái miệng thì giờ đây cô không hậm hực chịu ngoan ngoãn dâng mất trăm ngàn USD lên cho đứa em trời đánh đó

“hai người đang nói cái gì đó hả? chẳng hiểu gì, yoona em mau uống canh unnie nấu đi, kẻo nguội”

“vâng” – yoona vui vẻ ngồi huýt sáo húp canh còn người đứng thì tức muốn trào máu ra ngoài

“soo young, tối nay cậu về nhà nghỉ đi, để mình ở lại chăm sóc yoona” 

“gì??? Mình ở nhà một mình và không có thức ăn của cậu làm sao, no..no..no..mình không muốn chết đói” – mèo nheo với người em gái thứ 2 của mình

“vậy gì muốn nguyên vẹn bước ra bệnh viện này hay muốn nằm chung với yoona” – lời nói mang tính chất đầy hâm dọa của hyo young làm soo phải cong chân lên mà chạy té khói

“hahahaha~ “ cả 2 người còn lại cười giòn giã vì hành động như con nít của soo, mặc dù là chị lớn trong nhà đấy nhưng mà cứ như con nít, hyo luôn như mẹ của hai, tối ngày cứ nấu nướng cho hai tên “phá của” này, ăn mà muốn sạc nghiệp

“em thấy đỡ đau rồi chứ” – chỉ vào tim yoona, đôi mắt hyo ánh lên cái nhìn đồng cảm với yoona

“đỡ rồi nhưng sao nó lại mệt thế này” – xoa nhẹ nơi con tim, đôi mắt yoona lại ướt ướt

“mệt sao….sẽ tốt thôi, đừng cố nhớ đến nó hãy cứ để nó vơi theo từng ngày, mặc dù sẽ có lúc nó đau đấy nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, cố gắng sẽ chẳng giúp cho nó nhanh lành đâu, cứ tập chấp nhận nó là vậy, từ từ sẽ qua thôi, nhanh lắm”

“nhưng sao lại có thế chứ, con tim em đã khắc sâu vào đây rồi, không mờ nhạt được đâu” – chỉ vào con tim đã bị tổn thương, yoona thở dài

“ngốc này, đã khắc sâu ư? Nó nói dối đấy, chỉ là em còn quá trẻ để biết được yêu là thế nào thôi, bình tĩnh và nghĩ lại xem, em đã phải mệt mỏi như thế nào khi vượt qua cơn phẫu thuật đó, đã khổ sở thế nào khi cố tập thích nghi với con tim này, em còn quá sớm để tập thích nghi với nó, cứ tìm hiểu nó dần dần đi, sẽ được thôi, chỉ là em lần đầu bị tổn thương thôi, đừng có tự ti như thế, sẽ có cái tên khác in sâu vào cái tên đó” – vuốt nhẹ mái tóc của cô em gái ngốc nghếch và ngây thơ, ôn tồn chỉ dạy từng bước đi cho đứa em mình

“thế giới này rất rộng và cái tên thì rất nhiều nhưng sao em chỉ thấy chỉ duy nhất tên đó khắc vào tim mà thôi, sẽ chẳng có cái tên yêu kiều nào hợp với cái tên đó”

‘vậy, em cứ nuối tiếc mà kéo cái tên đó về lại con tim mình đi, nó sẽ còn in sâu chứ, đã kết thúc rồi yoona à, cái tên đó đã không còn muốn làm như thế nữa, đừng ích kỉ với con tim em quá chứ, hãy cho nó được đi tìm một cái tên mới đi chứ, ích kỉ chỉ làm em thêm chán nản và cách biệt với mọi người thôi” – cô rất nhẫn nại với yoona, cô cố gắng thuyết phục cái ý nghĩ bi quan của yoona, cố tạo cho yoona một con đường mới, một ổ khóa mới để giúp yoona tìm được chiếc chìa mới thật sự thích ứng với nó

“sao lúc nào unnie cũng thắng em về cái ăn nói thế, em lúc nào cũng bị thuyết phục, em ghét có unnie là nhà tâm lí, chẳng vui gì cả” – phụng phịu đôi má, cô giận vì lúc nào unnie mình cũng nói đúng, lúc nào cô cũng chịu thua trước cái vấn đề mà hyo young nói, cô ghét lắm, cứ mỗi lần có chuyện gì thì hyo young unnie luôn khuyên dỗ cô, điều đó làm cô ghét unnie vì đã làm cô thương unnie thật nhiều, làm cô chẳng có lí do gì mà từ chối tình yêu thương của hyo young unnie cả

< ========== >

Cô được xuất viện và đồng thời cũng được chiếc Lamborghini màu trắng mới cóng đón mình, đã vui nay càng vui hơn, cô chạy nhảy tí tỏn tới chiêc xe, hun chóc vào mui xe, cười ha hả như người điên…

“nè…nè…vào xe nhanh đi, mắc công lát bác sĩ lại tống tiếp vào bệnh việc thì khổ, không đủ tiền mà nuôi bệnh em đâu” – soo giả vờ nhăn mặt trêu đùa

“hahahaha~ mau vào nhanh em cũng ghét đến nơi này lắm rồi, em muốn lái xe”

“no…~….” – hyo phản bác ý kiến

“why???” – yoona khó hiểu

“để soo young lái đi, đã có bằng lái đâu mà lái, muốn cảnh sát mời vào đồn uống trà à” – hyo young từ tốn trả lời

“nhưng em muốn lái mà” – yoona làm mặt cún con dụ dỗ cô

“không là không, muốn được ăn cơm tôi nấu thì ngoan ngoãn nghe lời không thì nhịn đói”

“nhưng…nhưng….nhưng ~” – ngậm ngùi bước vào hàng ghế trên ngồi, cái mặt thì bí xị như bọt biển

“yoona này sao buồn thế, nhìn unnie lái xe này” – đã buồn giờ soo lại chọc tức yoona, không thèm trả lời, quay mặt nhìn bên đường

“đã biết người ta rất muốn mà lại không cho” – thì thầm trong miệng, cái giọng giận lẫy nho nhỏ

“hem!!!~ muốn lái xe thì phải có bằng lái rồi lúc đó muốn đi xe nào cũng được” – hyo young tàng hắn giọng rồi nói câu đầy ngụ ý

< ========== >

Đi học lại bình thường, yoona chuẩn bị tươm tất mọi thứ…nhanh lẹ chạy đến chiến mã mới cóng của mình, định bước vào thì…

“không có bằng lái thì đi bộ nhá” – hyo young làm cô mất hưng, định chạy lên trường khoe của xịn của mình thì bị chặn cái mong ước đó ngay từ đầu

“unnie~ em muốn đi nó mà, unnie dễ thương của em, beautiful~ very very~ rất sờ tai”

“thôi đi, nịnh mà cũng không xong, phát âm cái kiểu gì mà sờ tai hả??...đi xe buss mau, nhà gần trường mà còn bày đặc đi xe, k thì đi bộ đi” – bắt bẻ từng chi tiết nhỏ của yoona, cô lại ca tiếp cái bản tình ca k quên đó

“ok…ok…em sẽ đi bộ, unnie cứ chuẩn bị đi làm đi” – đầu hàng với cái miệng cứ luyên thuyên đó của chị mình, vọt lẹ cho chắc ăn

. . . .

Nếu em không nô đùa tôi thì tôi cũng không đau..

Tất cả chỉ tại em!!~ con người không có trái tim…

Bước vào cổng trường, tôi lại ngửi được cái mùi này, khinh thường, dị nghị, khinh tởm…mọi con mắt đều hướng vào tôi, họ bàn tán, chỉ trích tôi, hạ bệ tôi còn vài người thì thương hại nữa chứ, tôi cảm thấy thật khó thở, mọi hành động nhỏ nhặt của tôi đều bị mọi người dò xét, bộ tôi là người ngoài hành tinh hay sao vậy, tôi cũng là một con người thôi, tôi cũng biết yêu như mọi người thôi nhưng chỉ khác một tí là tôi yêu người đồng giới, mọi người vẫn hay gọi là less…thật nặng nề, từ đó làm tôi cảm thấy khó chịu, tai sao chứ, yêu một người “giống” mình cũng bị khinh thường sao, tôi ghét mọi người so mói vào cuộc đời mình, ghét cách họ dị nghị tôi, miệng lưỡi thế gian, thật là khinh khủng…..

Một con rối như tôi…

Thật đáng thương hại..!!!

. . . 

“ouch…!!!..”

“ashi~”

“con chó chết tiệt, mày là con khốn…” – đám đông hào hứng, mọi người tò mò

“nếu mày không đâm chọc hay nói xéo tao thì cũng không như vậy, đồ vô học” – tiếng ho to pha lẫn tiếng hét hò cộng thêm lời chửi rủa tạo nên một hoan cảnh thật hỗn độn

“chết đi, mày là đồ biến thái, bệnh hoạn và là đứa con gái không ra gì, bộ cha mẹ mày không dạy mày sao” – vẫn tiếng chửi rủa đó, hắn càng ngày càng ăng ra những lời thô bạo

“nếu gia đình tao không dạy tao thì cai 1thang82 ngu như mày cũng là dân mắc dạy thôi, vì người có học không hơi không mà nói với người như tao nhỉ” – cô cười khẩy, lau vội vệt máu đọng trên mép

“con khốn….” – hắn chạy đến định đá một cước vào người cô thì

“các em đang định làm loạn cái trường này à, mấy em kia có về lớp học không, còn hai em theo tôi 

.< =========== >

“đánh nhau với một thằng con trai sao yoona, em nên nhớ mình là một đứa con gái chứ không phải là một thằng con trai, về phòng và ngẫm nghĩ về hành động đó đi”

“em…” – cô định mở lời nhưng lại thôi

“nếu thông được câu nói vừa nãy của unnie thì em hãy nói chuyện với unnie, được chứ” – không giận dữ cũng không bình tĩnh, hyo young chỉ nói với giọng hơi lo lắng 

“vâng” – quá hiểu người chị của mình, chẳng buồn giải thích gì cả…cô đi thẳng về phòng

“ kết hôn nhé, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, yoong sẽ chăm sóc em thật tốt, đối xử với em sẽ ân cần và dịu dàng” – yêu nhau đã được 2 năm, lần đầu tiên cô mở lời nói 2 từ này, rung lấm…cái miệng cứ lắp bắp vụng về cố nói hết câu

“thật không…” – cô nghi ngờ - “hứa nhé, chỉ mình yoong là của em thôi nhé” – ôm lấy yoong cô mỉm cười 

. . . .

-----Lễ đường----

Được sự chứng kiến của mọi người, được sự chấp thuận của tất cả, có thể nói là thế, mỉm cười hạnh phúc với con đường phía trước, bước tiếp với niềm hân hoang của vài người bạn, mỉm cười…

Tay nắm lấy tay….

Đối diện người con gái mình yêu…

Cùng thề thốt với chúa, chỉ mãi yêu người…

Nắm chặt tay người…nhưng sao lạc lõng quá…hồi hộp không thể nói

Chờ câu trả lời của người…

Từng giậy…sao lâu thế…người à, sao khong trả lời…

Nói đi người…nước mắt người rơi, bó hoa rơi mất rồi…

Người rời đôi tay cô, vội chạy đến anh ta…nước mắt đẫm cả gương mặt

“xin lỗi” – đó là câu nói gì thế, sao nó nặng trĩu lòng thế

Anh ta-người vút bay khỏi hư không, còn tôi thì còn lạc lõng sau một cơn giông tố

Thế là thế nào???---sao người lại có teh63 như thế với tôi…tôi chẳng thể biết được gì, người đang rời xa tôi 

< ========== >

Giật mình sau cơn ác mộng khủng hoảng đó, yoona nhức nhối con tim, ôm lấy nó, tự nhủ rằng sẽ tốt thôi, đừng như thế, sẽ đau đấy…chẳng còn gì nữa đâu…chỉ còn là một cơn mưa đã nhẹ hạt….chỉ là một con đường đã bước qua…chỉ là một chú chim đã lạc lõng nhưng rồi đã tìm được đường về….chỉ là cơ gió nhẹ vươn vấn nơi ngõ nhỏ…chỉ là chiếc lá già đã chịu về cỗi…chỉ là những kỉ niệm không cần nhớ nhung mãi….

. . .

Hòa mình vào dòng nước ấm bắn ra từ vòi sen tắm, yoona để mình trong tâm trạng thoải mái nhất có thế, cô dội rửa mọi thứ về người, cởi bỏ chiếc áo mà người đã khắc sâu vào tim cô, vứt bỏ hình ảnh của người ra khỏi tâm trí mình, tẩy bỏ những gì người đã trao cho mình, xóa bỏ những hành động liên quan đến người…..

Nếu người không cần con tim tôi

Thì tôi sẽ trao nó cho một ai kia coi trọng nó hơn

Tôi có thể làm được, tôi sẽ xóa bỏ được

Chỉ cần thời gian sau, tôi và người sẽ không còn liên quan đến nhau nữa

< ========= >

---------Phòng cấp cứu--------

Yoona đang trong đó, cố chống chội với nó….

Cơn phẫu thuật kéo dài đã 12 tiếng…chưa đến hồi kết

Chúa…sẽ cầu nguyện cho cô…

. . . 

Đèn đỏ vụt tắt

Cả hai người chị của cô vôi bước đến…nhìn người bác sĩ

Thành công hay thất bại???---- chúa sẽ cho cô được sống hay lại trêu đùa cô

. . .

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic