Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First Meet.

1.2

Byul Yi mệt mỏi đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh Yongsun. Nhìn người con gái trước mặt vẫn còn đang say giấc ngủ, cô khẽ thở hắt một hơi thật dài, đôi bàn tay gầy guộc chợt vô thức đưa lên gạt lọn tóc mái vương trên trán Yongsun. Bị đánh động, Yongsun liền giật mình tỉnh giấc. Byul Yi cũng nhanh chóng hạ tay xuống, vẻ mặt lại trở lên khó chịu như mọi ngày.

"Tại sao chị có thể đi ngủ mà vẫn để phòng sáng như vậy chứ? Chị không biết kéo rèm vào mà ngủ à?" Cô vừa mở tủ lục tìm quần áo vừa càu nhàu mắng nhiếc Yongsun lấy vài câu.

"Tôi xin lỗi, tại mùi nến trong phòng dễ chịu quá nên tôi ngủ quên lúc nào không biết nữa. Tôi thật sự rất thích nơi này đấy Byul Yi ssi. Nó đem lại cho tôi cảm giác vô cùng thân thuộc."

"Thôi đừng nói nhiều nữa, chị mau dậy chuẩn bị đồ đạc rồi còn đi."

"Byul Yi ssi này, tôi có thể ở lại đây được không? Tôi sợ nếu bây giờ tôi rời khỏi đây tôi lại nghĩ đến cái chết mất. Tôi lại vừa nằm mơ thấy máu." Yongsun nắm vội lấy cánh tay Byul Yi. Đôi mắt to tròn có chút xao động như đang khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ còn đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào lại khẽ mím lại thật chặt. Rõ ràng người con gái này đang lo sợ. Một nỗi bất an không tên đang dần trào dâng lên trong tâm trí của cô, và nó khiến cho đôi ngươi của byul Yi có chút dao động vì bối rối.

"Không được, nhà tôi hết phòng rồi. Chị mau lên đi, tôi còn có việc phải làm nữa." Byul Yi quăng bộ quần áo sang một bên, nhanh như cắt nắm lấy tay Yongsun kéo cô ngồi dậy trong khi ánh mắt sắc vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ là một giây.

"Hãy cho tôi ở lại đây đi, cô muốn tôi làm gì cũng được, từ lau nhà rửa bát cho đến giặt giũ, tôi sẽ làm hết mà. Xin cô đấy! Làm ơn."

"VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI Ở CHỖ ĐẤY!" Byul Yi không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình liền lớn tiếng quát làm Yongsun giật mình vì bất ngờ. Cô lẳng lặng đứng lên thu dọn hành lí, nơi khóe mắt đã hơi ươn ướt thì phải.

"Có chuyện gì vậy? Byul, sao mày lại lớn tiếng như thế?" Seokchul hyung vừa nghe thấy tiếng quát vọng ra liền ngay lập tức chạy vào trong phòng, hớt hải quay qua hỏi Byul Yi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì đâu, hyung ra ngoài đi. Em tự giải quyết được rồi." Byul Yi bất lực tựa người vào thành giường, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hàng lông mày khẽ cau lại tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Giọng nói đều đều mang theo tông trầm ổn của cô khiến cho Yongsun phải nuốt khan một cái đầy vẻ dè chừng mà bất giác lùi lại phía sau thêm một chút.

"Em muốn xin anh cho em ở lại đây được không ạ? Em sợ nếu bây giờ em ra ngoài thì sẽ lại xảy ra chuyện không hay mất." Yongsun khẩn khoản cầu xin sự trợ giúp của Seokchul, ngay khi chỉ vừa mới dứt lời đã bị Byul Yi chộp lấy cánh tay nhất quyết lôi dậy. Cánh tay thon trắng nõn của Yongsun hằn lên một vết đỏ, mặc dù rất đau nhưng cô cũng không dám hé răng lấy nửa lời.

"Đã bảo là ra ngoài! Nếu chị không chịu đi thì tôi sẽ cho chị lạc luôn ở ngoài kia đấy."

"Byul! Đừng có nặng lời như vậy. Hai đứa là bạn với nhau sao phải khó khăn thế?"

"Ai nói với anh là bạn? Bạn hồi nào? Đừng có mà ảo tưởng."

"Em cứ ở lại đây, anh là chủ nhà mà, anh cho phép là được. Cứ kệ nó đi."

"HYUNG!!!!!" Byul Yi tức tối quát lớn. Cô thật sự không thể chịu đựng nổi cái tính hay cả nể trước giờ vẫn vậy này của Seokchul.

"Được lắm, vậy thì chị dọn luôn đồ sang phòng anh ấy mà ở. Đừng có làm phiền tôi."

"Byul Yi ssi, chuyện này có hơi... Dù gì anh ấy cũng là đàn ông..." Yongsun dè dặt né tránh ánh mắt như lửa đốt của Byul Yi, ngập ngừng đáp lại.

"Đàn ông thì làm sao??? Seokchul hyung là gay, thằng Shik cũng là gay, còn tôi là les đấy, toàn một lũ quái vật cả. Chị kinh tởm lũ đồng tính lắm đúng không? Thế thì mau cút khỏi đây cho tôi nhờ!"

Byul Yi thở hắt một hơi thật dài rồi bỏ ra ngoài. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này. Trước giờ cô vốn dĩ không hề thích người khác xen vào chuyện của mình, vậy mà giờ đây người con gái trước mặt cô lại đang đảo lộn mọi thứ hết cả.

"Anh Seokchul... Em không có ý đó đâu. Em xin lỗi." Yongsun vẫn còn choáng váng trước những gì mình vừa nghe được. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi, bèn quay lại run run cất giọng nói với Seokchul.

"Không sao đâu, con bé đó lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực như vậy đấy. Em đừng để bụng." Seokchul khẽ thở hắt một cái, nhẹ nhàng an ủi Yongsun.

.

Tận đêm khuya hôm đó Byul Yi mới trở về nhà, tất cả các phòng đều đã tắt điện từ lâu. Vì không muốn làm mọi người thức giấc nên cô cố gắng lần mò trong bóng tối tới chỗ công tắc điện, vậy mà chẳng hiểu hậu đậu thế nào mà lại va chân vào ghế sô pha kêu cái cộp. Byul Yi đau điếng ngồi sụp xuống ôm chân thì phát hiện thấy có người đang nằm co ro trên ghế.

Mùi hương dịu nhẹ này là của Yongsun.

"Con người này đúng là đồ ngốc mà. Trong phòng ấm áp thì không chịu nằm lại chạy ra đây làm gì không biết."

Byul Yi cười nhạt, loạng choạng đứng dậy tìm cách bật điện rồi bế Yongsun vào trong phòng ngủ. Đột nhiên tìm được hơi ấm, Yongsun liền rúc thật sâu như một con cún con, mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung rung.

Nhìn người con gái đang yên giấc trong vòng tay mình, Byul Yi tự hỏi liệu quyết định này của cô là đúng hay sai.

Sáng hôm sau khi Yongsun tỉnh giấc đã nhận thấy mình đang nằm trong phòng của Byul Yi, trên cái ghế dài vẫn còn vắt bộ quần áo mà hôm qua Byul Yi mặc khiến cô bất giác liền nở một nụ cười thật tươi. Yongsun biết Byul Yi cũng không phải là người lạnh lùng đến vậy đâu mà.

"Chào buổi sáng, Byul Yi ssi."

Byul Yi đang lúi húi làm bữa sáng trong bếp, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng gọi tên mình nhưng cũng không thèm quay lại liếc lấy dù chỉ là một cái, đôi tay vẫn thoăn thoắt nấu hết nồi này đến chảo nọ. Chẳng mấy chốc mà cô đã làm xong một đĩa cơm rang kim chi, bê đến đặt ngay ngắn trước mặt Yongsun.

"Tôi không biết khẩu vị của chị thế nào nhưng mà chắc cũng không đến mức vừa cho vào miệng đã nhè ra ngay đâu."

"Byul Yi ssi không ăn sao?"

Yongsun nhìn đĩa cơm nóng hổi thơm phức trước mặt mà trong bụng bắt đầu reo lên biểu tình. Cô háo hức cầm chiếc nĩa lên tay nhưng rồi lại đặt xuống bàn, dè dặt đưa mắt liếc nhìn Byul Yi hỏi nhỏ.

"Chị ăn đi, tôi nấu chút canh giải rượu rồi." Byul Yi trả lời trong khi vẫn đang lúi húi với nồi canh trên bếp.

"Vậy là hôm qua đi uống rượu say nên mới về muộn sao? Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì cả đâu. Thật đấy."

"Biết vậy là tốt. Tôi có thể cho chị ở phòng tôi, tuy nhiên tuyệt đối không được xen vào việc của tôi, đã nghe rõ chưa?" Yongsun gật đầu lia lịa, hai tay chỉ mau mau kéo đĩa cơm lại gần rồi xúc một miếng bỏ tọt vào miệng.

Quả nhiên cái mùi vị này đặc biệt vô cùng, vừa lạ mà lại vừa quen, cứ như Yongsun đã từng được nếm ở đâu đó rồi mà cũng lại mới mẻ chưa từng thấy bao giờ.

"Mà này, không có chuyện ở không đâu. Một là ở nhà làm việc nhà phụ Seokchul hyung, hai là ra biển lặn tìm ngọc trai với tôi. Cho chị chọn một trong hai."

"Cái này... tôi không biết bơi, vậy thôi để tôi ở nhà phụ anh Seokchul cũng được." Yongsun đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra được quyết định. Nãy giờ cô cứ ngồi mải miết ăn, chẳng mấy chốc mà đĩa cơm đã hết veo từ lúc nào.

"Tốt. Từ giờ cứ thế mà làm, tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu đấy."

Trong đầu Byul Yi giờ đang ngập lụt trong hàng tá những câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi. Cái con người tên Kim Yongsun này, giờ cô phải xử sự sao cho phải đây?

Bỏ thì thương mà vương thì tội, liệu những gì mày đang làm có là quyết định đúng đắn không hả Moon Byul Yi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro