threeshot (MinRen) Một bàn tay đang chờ và nắm lấy
Author: Hoa lady
Thể loại: sad, romance
Paring: MinRen, Ron, Rờ
Rating: ai đọc cũng được
Disclaimer: nhà au ko giàu, ko có tiền nuôi zai, nên chúng nó ko thuộc về au
Lengthe: Shotfic
________________________________
Shot 1
Từ nhỏ, tôi và MinHyun đã là hàng xóm của nhau, chúng tôi rất thân
thiết. Thật ra quê của chúng tôi ở rất xa nhau, nhà tôi thì ở vị trí bây
giờ-Seoul, còn nhà MinHyun, cậu ấy sinh ra ở Busan nhưng năm
6 tuổi lên Seoul sống.Tôi còn nhớ rất rõ hồi đó tôi còn nhỏ xíu và
rất mau nước mắt. Hôm đó là ngày tựu trường bướic vào lớp 1 đầu tiên
của tôi, mẹ tôi đưa tôi đến trường. Tôi sợ hãi cứ nép sau mẹ, chỉ dám
nhìn khoảng trời hé ra bằng lòng bàn tay qua khoảng trống giữa tôi
và mẹ. Nhìn mấy anh chị lớp lớn hơn vui vẻ, tôi cũng muốn được như
họ, muốn được tự do tung tăng bay nhẩy. Nhưng tôi không có đủ can
đảm, chỉ cố gắng làm sao theo kịp bước chân mẹ. Nghĩ lại thấy đến
là khùng, mẹ đưa tôi đến cổng trường, đẩy tôi vào nhưng tôi sợ hãi, cứ
bẹp mồm ra mếu :
_Mẹ không ở đây thì lát nữa con về làm zao? Hix hix....
Mẹ tôi chỉ mỉm cười thật nhẹ, đẩy tôi vào trường
_Đi đi con, hãy là người chiếm lĩnh tri thức, đừng có nhát như thế, mạnh
mẽ lên nào, nhất định con làm được. Tôi chỉ gật đầu và quay lưng bước
vào. Thế nhưng tôi vẫn còn khóc . Nó quá xa lạ với một đứa đầu óc non
nớt như tôi. Vừa đi tay vừa quệt nước mắt. Đi được một quãng, tôi giật
mình ngửng lên vì nghe tiếng nói của một ai đó
_Bạn ơi bạn sao vậy?
Tôi tưởng mình nghe lầm, còn tự lấy tay chỉ vào mặt mình, rồi lại quay
ra ngó trước ngó sau xem có ai không. Cậu bé đó phì cười
_Là bạn đó, tại sao lại khóc?
Rồi cậu ấy rất tự nhiên mà đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nhìn gương
mặt cậu ấy rất đỗi dịu dàng, tôi cảm thấy thật thoải mái, đôi môi vô thức
mỉm cười mắt đã không còn khóc. Cậu ấy chìa tay ra
_Mình làm bạn nhé, mình là MinHyun, bạn có thể gọi là Min còn bạn?
Tôi cũng rất tự nhiên, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình ra mà
nắm lấy tay MinHyun, đôi môi nở một nụ cười
_Mình là MinKi, cậu có thể gọi mình là Ren, tùy ý. Đó là biệt danh của mình
_Tớ gọi cậu là Ren được chứ? Mà tại sao cậu lại lấy biệt danh như
thế? - MinHyun thắc mắc
Tôi cười xòa
_Bởi vì Ren trong tiếng Nhật có nghĩa là một đóa Sen đẹp hihi. Mà bộ cậu
không thấy tớ đẹp à? *Chớp chớp*
_Xí, cậu mà đẹp á? -MinHyun mở to mắt hết cỡ
Tôi thấy vậy xị mặt xuống
_............
MinHyun bật cười trước sự ngây thơ của tôi
_Không phải cậu đẹp, phải là quá đẹp mới đúng- MinHyun xoa đầu tôi
Thế là có hai ông mặt trời đỏ chói trên sân trường đang vui vẻ cầm tay nhau
dạo qua các gốc cây. Lúc chia lớp, thật trùng hợp là cả hai lại cùng một
phòng học, cùng một cô gáo dậy. Thế là Min le te xách cặp đến bên Ren ngồi
_Min ngồi đây nhá
*Gật gật*
Trên đường về nhà
_Ren này, nhà Ren ở đâu vậy? -Min xách cặp cho tôi
Tôi ậm ừ
_Nhà Ren hả? Để nhớ coi....... À! nhà Ren ở Seoul
_Trời! *xỉu*
Tôi lay lay Min
_Này, Min sao thế?
_Min là Min muốn hỏi địa chỉ cụ thể cơ, không làm sao Min đưa Ren về nhà được?
_Ren không biết, mà Ren cũng không để ý lắm, hay Min cho Ren mượn
điện thoại đi, Ren sẽ hỏi mẹ tớ xem nhà Ren ở đâu, nha!
_Min không có điện thoại mà! Hay Ren về nhà Min chơi, rồi Ren dùng điện
thoại nhà Min để gọi, chịu không?
_Ừ, thế cũng được- Ren cười tươi
Chúng tôi dắt nhau về nhà Min. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh mà nhủ thầm
_Sao cảnh vật nơi đây quen vậy ta?
Rồi tôi nhìn lên một ngôi nhà trắng với cánh cửa xanh
_A! Min này, nhà Ren đây nè- Tôi reo lên
_Ủa ngay đây hả?- Min ngạc nhiên
_Ừ, vào nhà Ren chơi nhé!!!
_Không đâu , Ren vô nhà Min đi, nãy Ren hứa rồi mà, nhà Min ngay
bên này nè- Min chỉ ngôi nhà ngay kế bên nhà Ren
_Ủa, cạnh nhà Ren luôn hả? Sao Ren không có biết vậy ta?- Gãi gãi cái đầu
_Min mới chuyển lên đây mà. Thế nha, vô cất cặp đi, sang nhà Ren
chơi Min đứng đây chờ!
_Ừ, chờ Ren
Tôi chạy vào nhà với tốc độ ánh sáng, umma tôi thấy thế thì giật mình
_Ủa, sao con đã về? Mà sao con biết lối về nhà vậy? Umma đang định
đi đón con
_Dạ, hôm nay cô giáo có việc bận mẹ ạ, con lên phòng nhé -Nói rồi tôi
lại phi vọt lên tầng. Nhanh chóng thay đồ thật đẹp. Tôi cứ cuống hết cả
chân tay lên, Min đang chờ tôi ở bên dưới, phải thật nhanh lên mới được.
Vừa đi xuống nhà, tôi giật mình khi thấy MinHyun, cậu ấy đang ở nhà dưới.
"Chả nhẽ cậu ấy đợi lâu quá nên vào đây? Mà còn có ai bên cạnh cậu ấy
thế kia?"-tôi nghĩ.
Thấy tôi xuống, mẹ tôi gọi
_Ren, qua đây chào cô đi con, từ giờ cô ấy là hàng xóm nhà ta đó, cô
ấy là mẹ MinHyun, tên là Kim Hyun Ah
Tôi bẽn lẽn đi đến
_Con chào cô ạ! Mẹ MinHyun gật đầu
_Ừ, chào con, con xinh xắn quá, ngoan ngoãn nữa, mẹ con thật có
phúc-bà mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi cúi đầu, đỏ mặt, mẹ Min tiếp tục
_À còn đây là MinHyun, con cô , hai đứa làm quen đi- Đẩy Min đến chỗ tôi
Tôi ngửng lên, nhìn Min mỉm cười, Min khẽ chạy đến, cầm lấy tay tôi, chạy
ra khỏi nhà, mặc kệ khuôn mặt sửng sốt đến ngạc nhiên của hai bà mẹ
không quên nói với lại "Tụi con đi chơi một tí " rồi biến mất dạng. Hai
bà mẹ trẻ nhìn theo mà cười, đúng là trẻ con.
Min lôi tôi qua nhà mình, để tôi ngồi ở sofa, cậu ấy quẳng cái cặp lại trên ghế,
chạy đi tìm cái gì đó. Lúc di ra, trên tay cầm cốc nước ép dâu tây. Tôi ngạc
nhiên nhìn Min
_Min tự làm á hả?- Tôi chỉ ly nước
_Ừ! Ren không thích hả? - Cậu ấy tự dưng dừng bước
Tôi vội vàng xua tay, chạy đến bên cậu ấy, đỡ lấy cốc nước, mỉm cười
_Không có, thích mà, thích mà
Min mỉm cười đưa ly nước cho tôi, tôi đón lấy, lại quay sang
_Min không làm cho mình à?- Tôi thắc mắc Min gãi đầu
_Mình quên mất, thôi để mình đi làm cái khác Tôi vội kéo tay Min lại, vừa
nói vừa lắc đầu
_Hay thôi, tụi mình uống chung Min quay qua nhìn tôi như kiểu " Cậu
vừa nói gì " làm tôi ngại vô cùng, tôi vội rụt tay lại
_Cậu không thích thì thôi vậy! Min mỉm cười nhẹ
_Để mình đi lấy cái ống hút nữa ...................
Ngôi một lát, Min kéo tuột tôi lên phòng cậu ấy, khoe đủ bộ sưu tập trò
chơi của mình. Quả thật, cậu ấy đam mê cũng như hiểu rõ từng món đồ.
Cũng giống như tôi vậy, chir có khác là tôi sưu tập búp bê thay cho đồ
chơi thôi. Tôi dừng lại ở một chú chó bằng sứ màu trắng , tôi gọi Min
_Min à, con này đẹp quá đi- Tôi cầm chú chó lên ngắm
Min chỉ cười hì hì, cậu ấy vào phòng trong (phòng cậu ấy có hai ngăn)
và mở cửa ra thì.........ngạc nhiên chưa, một bầy chó năm con ùa ra
ngộ nghĩnh vô cùng. Tôi thích thú reo lên
_Woa đẹp quá, của cậu hết hả, xinh chưa!!!- Tôi chạy đến bên chúng
_Cậu thích không?
_Thích, thích lắm- Tôi gật lấy gật để, ôm chúng vào lòng.
Min vô ngăn trong lôi ra một túi thức ăn, đưa cho tôi một nửa. Tôi nhận lấy,
đổ ra đĩa cho từng con một. Thật không ngờ bộ sưu tập thú cưng của
cậu ấy lại đẹp đến như vậy. Tôi thích thú ngắm nhìn chúng, say mê đến
nỗi Min đi lúc nào cũng không biết. Đến lúc cậu ấy trở lại thì đã cầm đĩa
táo trên tay rồi. Min đặt xuống bàn, kêu tôi
_Cậu vô rửa tay đi rồi ăn
Tôi gật đầu chạy vào phòng tắm, rửa tay thật nhanh, chạy ra.
Min thấy tôi ra nhanh như thế thì ngạc nhiên
_Sao Ren nhanh vậy? Không rửa tay bằng xà phòng hả?
*Lắc đầu*
Min thấy thế, kéo tôi vào phòng tắm, cầm cục xà bông trên giá,
chà nhẹ lên tay tôi, cảm giác mát rượi chạm đến đầu ngón tay,
thật là thích nha. Rửa xong xuôi, Min đưa cho tôi cái khăn để
lau khô. Coi bộ tên này thế mà chu đáo ghê. Tôi ra ngoài
chén đĩa táo ngon lành. Chợt nghe tiếng mẹ gọi, tôi vội vàng
chào Min chạy ra ngoài.
END SHOT 1
------------------------------------------
SHOT 2
Hôm sau MInHyun sang nhà thì thấy tôi đang mếu, mẹ tôi đang đút
cho tôi ăn nhưng khổ nỗi tôi lại cực kì ghét ăn cơm, tôi đang nhõng nhẽo với mẹ
_Con no rồi, không ăn nữa đâu- rồi lắc đầu nguầy nguậy
_Nào, ngoan nào, con đã ăn được tí nào đâu mà kêu no? Nào, một
miếng nhỏ như con muỗi nữa thôi-Cứ đưa thìa cơm cơm về phía tôi
Tôi lắc lắc cái đầu
_Không ăn, không ăn nữa, ọe giờ, ọe giờ- Tôi giả bộ nôn
MinHyun đi đến bên cạnh tôi, đưa tay ra
_Bác để con giúp cho
Mẹ tôi mắt sáng như vớ được vàng, vội vàng để bát vào lòng bàn
tay Min, tôi quay ra chu mỏ
_Min thông đồng với mẹ Ren, thí ghét!!!
Min nghệt mặt ra vẻ vô tội
_Min có làm gì đâu, chỉ muốn giúp Ren ăn cơm thôi mà!
_Không biết, Ren ghét!
Nói rồi tôi vờ quay mặt ra chỗ khác, làm mặt giận. Min hình như
có hơi hoảng thật, cậu ấy vội đặt chén cơm lên bàn rồi kéo tôi
quay lại , đặt tay lên gáy tôi, kéo sát mặt tôi vào mặt cậu ấy.
Tôi vội vàng kêu nhỏ
_Min làm gì thế? Mau thả Ren ra coi
Min hơi nới lỏng tay rồi nhoài người lại gần tôi, thật sự là lúc
đó tôi rất run mặt còn đỏ lên nữa, trống ngực đập liên hồi. Min
dừng lại ở một bên tai tôi, nói giọng thì thầm
_Ren ăn cơm đi, rồi Min sẽ dẫn Ren đi chơi
Nói rồi Min thả tay ra cho tôi về vị trí cũ
Còn tôi khỏi phải nói nhắc đến đi chơi là thích điên lên rồi,
tôi gật lấy gật để như sợ cậu ấy nuốt lời
_Min hứa đó nha, không được nuốt lời đâu đó, ngoắc tay
nào- Tôi giơ tay ra
Min mỉm cười , chê tôi trẻ con nhưng rồi cũng ngoắc tay
đáp lại. Thế là tôi vui vẻ ăn cơm Min đút cho. Nói thật được
Min đút cho ăn tôi thích lắm, mặc dù ban đầu có hơi ngại
tí xíu nhưng giờ thì thật muốn ăn nhiều hơi nữa. Min quan
tâm tôi lắm, chỉ đút muỗng nhỏ cho vừa miệng tôi và cũng
để tôi dễ ăn hơn. Thi thoảng lại còn lấy khăn giấy lau cho
tôi nữa. Thật là ân cần quá đi. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy
bằng tuổi tôi mà lại có cái đầu và những suy nghĩ như
người lớn thế cơ chứ, chả bù cho cái đồ đầu đất như tôi.
Tôi ăn đến no căng bụng lận. Lấy tay xoa xoa cái bụng, tôi gật gù
_No quá, no quá đi mất.
Min chỉ mỉm cười, lúc đó, mẹ tôi cũng đi ra, nhìn chén cơm
hết trên tay cậu ấy mẹ tôi mỉm cười
_Cháu giỏi ghê ha, con nhỏ nhà bác nó lười ăn lắm Có lẽ từ
giờ cháu sẽ mệt đấy, nó mà hành ai thì đúng là chỉ có chúa mới cứu được.
Tôi giận tím mặt, hét lên
_Mẹ!!!
MinHyun chỉ cười xòa, còn mẹ tôi , bà ấy vội vàng
_Thôi,cháu ở lại chơi, bác đi ra đây có việc, nhờ cháu trông
chừng Tiểu Hồ Ly nhà bác với nhá!
Rồi bà ấy bỏ ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Chỉ còn mình tôi và
MinHyun ở trong nhà, tôi quay sang bên Min
_MinHyun à……..
Tôi gọi cậu ấy bằng cái giọng kéo dài nhất có thể. Cậu ấy giật
mình, đưa mắt sang nhìn tôi
_Ừ, mình đây, có chuyện gì thế?
Tôi xém phì cười vì cái mặt ngố của cậu ấy, nói sao nhỉ, nó dễ
thương quá đi. Tôi cố nén cười, một lần nữa nhìn thẳng vào
mắt cậu ấy, chớp chớp
_Min định cho Ren đi chơi ở đâu zạ?
Min gãi đầu gãi tai
_Um nhà mình đang có dự định sẽ về quê cũ trong hai ngày
cuối tuần, ……. mình……..mình muốn……..cậu đi cùng mình,
không biết ý cậu thế nào?
Nghe đến đi chơi, mắt tôi sang rực như sao, tôi nắm vai Min,
đẩy cậu ấy lên đối diện với tôi :
_Min nói cho Ren về quê Min chơi á? Thật hả?
Min ngập ngừng rồi cũng gật đầu xác nhận
_YAAAAA THÍCH QUÁ,ĐƯỢC ĐI CHƠI RỒI!
Tôi nói gần như là hét lên rồi ôm chầm lấy cổ Min.
Thích quá là thích, được đi chơi kìa
Thề có chúa, tôi lần đầu tiên được vềquê chơi, chắc có nhiều cái
lạ lắm . Tôi thấy Min cứ ngồi đơ như khúc gỗ thì lấy làm lạ,
buông cổ Min ra, hỏi
_Min sao vậy? đã hứa rồi là không có được nuốt lời à nha!
Lúc đó Min mới giật mình, nhìn tôi
_Không có, Min muốn Ren đi chơi cùng Min mà!
Tôi sung sướng nhìn Min
_Nói thật đó nhá!
Min gật đầu
Tôi thích thú ôm chầm lấy cậu ấy lần nữa rồi khẽ hôn thật lên má
cậu ấy thật kêu
_Yêu Min nhất luôn á! Mà thôi, Ren phải đi chuẩn bị, Min lên
phòng với Ren nhá!
Minthoáng đỏ mặt rồi cũng gật đầu nhẹ. Tôi cũng chẳng để ý lắm,
đứng lên thì lại chợt ngồi thụp xuống ghế, mặt méo mó nhìn Min .
Min giật mình nhìn tôi
_Ren……Ren bị sao thế?
Tôi ôm bụng nhìn Min
_Min à, Ren no quá, đứng lên hổng có nổi, Min cõng Ren
nha!!! Ren đã ăn no như thế này bao giờ đâu, tất cả là tại Min đó
_Ơ ….cái này……
_Đi mà, Min không thương Ren à?
_Có thương, thương nhiều mà
_Vậy cõng Ren nhá
_Thôi được rồi, Ren lên đi nào
Min ngồi xuống chỗ chân tôi, quay lưng lại. Tôi thích thú nhìn
Min , rồi cũng leo lên lưng Min, cho cậu ấy cõng. Khi cậu
ấy chuẩn bị đứng lên thì tôi thấy cậu ấy hơi
lảo đảo nên choàng tay ôm lấy cổ Min thật chặt
Bước lên được đến phòng, tôi thấy cậu ấy thở hổn hển. Gì chứ,
cõng tôi mệt thế cơ à? Đâu có, tôi ốm nhom không à, có ăn
uống được gì nhiều đâu, bữa nào ăn hơn lên một tí là y như
rằng phải uống kèm men tiêu hóa, nếu không chắc nghỉ
ăn cơm bữa sau luôn quá. Min đặt tôi xuống giường, tôi
thấy mặt cậu ấy đỏ gay không à. Trời cũng không nóng
lắm, sao mặt cậu ấy đỏ thế nhỉ? Kì lạ! tò mò không chịu
nổi, tôi mạnh dạn hỏi Min
_Bộ Ren nặng lắm hả?
Min vừa đứng vừa thở vừa lắc đầu, trông đến là tội. Tôi kéo
Min ngồi xuống cạnh mình, vừa đưa khăn tay lau mồ hôi cho cậu ấy, vừa hỏi
_Thế sao mặt Min đỏ thế này? Hay là Min bệnh hả?
Min dường như đã ổn định được nhịp thở, quay sang nhìn tôi
_Min không có sao hết á, chỉ tại …..tại…à tại cái cầu thang bậc nó
cao quá thôi. Mà Ren cần dọn những gì Min dọn hộ cho, hai ngày nữa là đi rồi
Tôi ậm ừ
_Thôi, Ren tự dọn được mà, Min ở đây chơi với Ren nhá
_Ren đang no đến độ đi lại còn không được, nói gì xếp đồ. Thôi, để Min làm hộ cho
Tôi gật đầu, kêu Min lấy cho mình một cây bút và một tờ giấy, tôi
ghi tất cả những thứ tôi cần lên đóxong rồi đưa cho Min. Đồ đạc
của tôi cũng không có gì nhiều, chỉ là dăm ba bộ quần áo mặc
ở nhà, cộng thêm mấy món đồ lặt vặt. Thi thoảng Min không
biết chỗ để đồ, lại quay ra hỏi tôi coi nó để ở đâu. Cả buổi, tôi
chỉ nhìn Min lụi cụi xếp xếp. Công nhận Min khéo tay thật, đồ
cậu ấy xếp gọn gàng ghê luôn. Con trai mà đảm đang zữ, laf
tôi chưa chắc tôi đã làm được như thế. Xong xuôi
tôi nhìn Min với ánh mắt khâm phục. Giơ một ngón tay cái
lên, tôi hắng giọng
_Min của tớ là number one!
Min chỉ phì cười, một nụ cười nhẹ nhưng toát hết lên vẻ đẹp
trên khuôn mặt. Đến bên tôi, cậu ấy ngồi xuống, định đưa tay
lau mồ hôi trên trán thì tôi vội ngăn lại
_Đừng!!!
Tôi với tay lấy cái hộp khăn giấy trên bàn, rút ra một ít rồi lau cho Min
_Như thế này sẽ sạch hơn.
Min chẳng ngửng lên nhìn tôi làm tôi phát bực
_Này, hôm nay Min sao thế? Sao không nhìn Ren hả? Cả
buổi cứ như người mất hồn không à, có chuyện gì nói Ren
nghe đi, Min bị sao vậy?
_Không, không có, Min không sao mà, Ren muốn đi ra ngoài không Min đưa đi?
_Được hả?
_Được chứ sao không! Đi nào
Min ngồi xuống quay lưng về phía tôi
Tôi mỉm cười leo lên cho Min cõng . Min đưa tôi ra ngoài công
viên. Ở đây đông người quá, chúng tôi lại đang bồng nhau nên
mọi người khá chú ý. Tôi ngại quá ghé sát tai Min nói nhỏ
_Min à, cho Ren xuống đi, Ren tự đi được rồi, mọi người nhìn ngại quá!
Min quay sang bên tôi, rất vô tình mặt tôi vẫn ở cái tư thế
ghé sát tai Min nên môi tôi lập tức đặt trên má Min. Tự dưng
tôi thấy ngại quá lúc chủ động thơm cậu ấy thì không sao
nhưng mà vô tình kiểu này thấy nó sao sao ý. Tôi vội quay
mặt ra hướng khác. Còn Min, cậu ấy nói nhỏ
_Min sẽ đặt Ren lên cái ghế đá ở ngoài kia!
Tôi gật đầu chẳng có ý kiến gì nữa. Cả hai cùng ngồi lên
băng ghế đó. Tôi thì cứ di di chân xuống đất để giết thời
gian. Min thì đang đưa mắt ngắm mấy chú chim khuyên
trên cao. Sở dĩ tôi biết được điều này là bởi thi thoảng
tôi lại đưa mắt nhìn Min . Nhìn ở góc độ nào tôi thấy cậu
ấy cũng đẹp hết trơn. Tôi chợt nhìn thấy hàng bột nặn đi qua, tôi kéo tay Min
_Min ơi, bột nặn kìa, mình qua coi đi
Min gật đầu đỡ tôi đứng dậy đến bên hàng cây phượng ,
nơi mà chiếc xe bán bột nặn đang ngự. Tôi thích thú
nhìn vào quầy hàng. Chúng thật đẹp, xanh đỏ tím vàng,
mầu nào cũng có. Nhìn mấy cái hình đã được nặn của bác
bán hàng thật thấy đáng yêu quá. Coi mấy cái hình ngộ ngộ
ghê cơ! Nào là Tôn Ngộ Không đang cầm cây gậy như ý,
nào là con gà trống với mào đỏ và Bộ lông đuôi cong vút
nhiều màu tựa như cành liễu rủ ven hồ. Con vật nào
cũng có đủ cả, trông thật thích mắt. Tôi chỉ vào một con
cá heo nhỏ ở cuối dãy , quay sang Min
_Min coi kìa, con này dễ thương ghê luôn. Đơn giản mà đẹp quá
Min gật gù hỏi tôi
_Ren thích nó hả?
Tôi gật đầu
_Nó đáng yêu mà!
Một lát sau, chúng tôi trở về cái ghế đá ban nãy cùng với hai
con cá trên tay. Con lớn của Min, con nhỏ hơn của tôi. Tôi ngắm
chúng không rời mắt. Thật sự là chẳng có ngôn từ nào diễn tả hết
sự dễ thương của nó, đẹp trong sự giản dị. Tôi nói vu vơ
_Con này trông giống Ren chưa
Min không nói gì, chỉ ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào
con cá trên tay tôi như muốn tìm điểm giống nhau giữa tôi và nó.
Nhìn một hồi, Min lắc đầu
_Min chả thấy giống gì!- Cậu ấy nhún vai
Tôi bĩu môi phủ nhận điều cậu ấy nói. Càng nhìn càng thấy yêu
thế này mà bảo không giống đúng là Min ngố. Đáng ghét!
Bỗng nhiên Min lại nói
_Ren dễ thương hơn mà!
Rồi cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp. Tôi thề là lúc đó mặt
tôi tự nhiên đỏ lựng, không biết phải làm gì chỉ bật cười. Đánh nhẹ tay Min, tôi kêu nhỏ
_Min này……….
Thế là cả hai chúng tôi cùng cười.
Một lát sau, tôi có ý kiến chơi các trò chơi trong công viên.
Min đồng ý kéo tôi qua hết trò này đến trò kia. Có bao nhiêu
trò chúng tôi chơi đủ cả, đu quay có, ngựa gỗ có, đạp vịt có,
tàu lượn siêu tốc có, cầu trượt có, vân vân và vân vân….
Mệt, tôi ngồi xuống ghế đá thở phù phù. Min cũng chẳng
khá hơn, cậu ấy cũng ngồi cạnh tôi mà thở dốc. Bỗng
một chiếc xe kem đẩy qua, mắt tôi sang rực lên. Min nhìn
tôi như hiểu ý, tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đã chạy vụt đi và
trở lại nhanh chóng, trên tay cầm hai cây kem, một lớn, một bé.
Cậu ấy đưa cho tôi chiếc lớn hơn
_Cho Ren cái này, ăn khỏe cho chóng lớn
Tôi nhăn mặt
_Thôi Min cho Ren cái nhỏ đi, cái này Ren ăn không có nổi!
_Thôi, Ren ăn nó đi, ăn không hết Min ăn hộ cho, nha
Tôi gật đầu nhận lấy cậy kem. Nãy giờ tôi chơi khá nhiều, cũng
đói rồi, tôi ăn hết luôn cả chiếc kem. Công nhận, ngon thật luôn.
Chưa bao giờ tôi có thể ăn nhiều như thế, lại còn không cần
dùng men tiêu hóa nữa chứ. Có lẽ sau hôm nay, bụng tôi sẽ
lớn thêm một chút rồi.
Tôi nhìn sang Min, kì lạ cây kem của cậu ấy nhỏ hơn của tôi
mà, sao cậu ấy ăn còn không hết, thế mà nói ăn hộ tôi, tôi kêu lớn
_Ê Min, nhìn gì thế? Kem chảy hết rồi kìa
Min giật mình, nhìn tôi
_Ủa, Ren hết rồi à? Ăn nhanh thế?
_Chuyện, Ren mà, Ren thích kem lắm. Mà Min ăn nhanh đi, để
nó chảy phí lắm
_Hay là Ren ăn chung với Min đi, Min ăn một mình ngại lắm
Tôi gật đầu, Min đưa cây kem ra trước mặt tôi. Tôi ngoạm lấy một
miếng rồi đẩy về phía cậu ấy ra hiệu bảo cậu ấy ăn. Cứ như thế,
chúng tôi mỗi đứa mấy miếng là hết cây kem rồi. Tôi tiếc nuối,
giá như nó nhiều chút nữa có phải là tôi được ăn nữa cùng với Min không. Thật là…….
Trời cũng đã chuyển về trưa, hai chúng tôi cùng về nhà . Min chào
tạm biệt tôi ở cổng, tôi tung tăng nhảy chân sáo vào nhà . Gặp
mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp tôi chạy vào ôm lấy mẹ
_Mẹ!- Tôi dụi dụi đầu vào người mẹ
Mẹ tôi quay lại, ngồi xuống chon ngang tầm tôi
_Có chuyện gì thế con gái ?
_Con muốn xin mẹ đi chơi!
_Với gia đình Min hả?
Tôi ngạc nhiên hết cỡ
_Vâng ạ, sao mẹ biết? Mà mẹ biết rồi thì cho con đi nha!
_Thực ra mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, và mẹ ……không đồng ý cho con đi
_*O*
_Mà là cực kì đồng ý- Mẹ tôi hoàn thành câu nói
Tôi sướng như điên đánh đánh vào người mẹ
_Mẹ làm con hết hồn không à! Mà thôi, con đi lên phòng đây,
con sẽ làm hết bài tập để việc đi chơi không ảnh hưởng đến việc học
Thấm thoắt, đã hai ngày trôi qua, cái ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Tôi le te
chạy xuống nhà chờ Min. Mẹ tôi giúp tôi mang đồ xuống. Tôi cứ đi đi lại lại ở
phòng khách cả tỉ lượt mà chả thấy Min đâu. Đang hóng thì nghe tiếng Min gọi
tôi phóng vội ra luôn, quên cả xách đồ , báo hại mẹ tôi phải xách ra cho.
Tôi chào mẹ rồi lên đường.
Tôi thích lắm, cứ líu ríu đủ chuyện, tò mò đủ thứ bên đường.
Mệt, tôi gục đầu vào thành ghế mà ngủ. Có lẽ là vì đường
xa, tôi ngủ một giấc dài rồi mới nghe tiếng Min gọi dậy.
Tôi choàng mở mắt, xuống xe hít thở không khí. Công
nhận nơi đây phải gọi là số một cho việc thư giãn.
Phong cảnh ở đây không những đẹp mà còn lạ độc đáo nữa.
Tôi cùng ba mẹ Min vào nhà cậu ấy. Ngôi nhà chẳng phải
là to, chỉ đủ dùng nhưng sao nó ấm cúng lạ. Mẹ Min kêu
tôi ra rửa tay, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị làm
một cuộc dã ngoại ngay tại vườn nhà. Ở đây không
có công viên nên bố mẹ Min chọn luôn bãi cỏ của gia đình.
Có lẽ là nó được chăm sóc rất tốt bởi nó xanh mượt.
Min nói là chuyển lên sống ở Seoul không khí ngột ngạt
không thích bằng ở đây. Nơi đây con người có thể gần
gũi với thiên nhiên sống hòa mình với thiên nhiên để cảm nhận, để hưởng lạc…
Tới buổi chiều, Min rủ tôi đi đổ tổ dế về chọi dua với mấy
đứa trong xóm. Tôi hào hứng lắm. Đến nối Min chọn cái
lọ nhỏ để đựng nước thì tôi chọn hẳn một cái lọ cỡ bự
kèm theo một cái giỏ bằng tre để theo cậu ấy. Hành trang của
tôi lỉnh kỉnh như thế nhưng kết quả thì…..thật đáng buồn.
Cậu ấy chỉ tôi lỗ nào là tổ dế rồi kêu tôi múc nước đổ vào
đó. Chỉ vì tham lam, tôi dùng cái lọ to quá nên cái miệng
nó lớn, không thể đổ vào cái lỗ đất nhỏ xíu của dế được
hơn nữa một đứa sống ở phố như tôi làm sao vác được
đầy lọ nước đó chứ. Tôi đổ hòai mà nó chẳng ra. Tôi
bực tính chạy qua tổ khác thì thấy một chú lóp ngóp
bò lên, tôi vui mừng chộp lấy.
Tôi khoe Min, cậu ấy chỉ cười trừ. Tôi không hiểu nụ cười
của cậu ấy nên tôi chẳng để ý, luống cuống cho vào cái giỏ
tre của mình rồi bắt đầu cuộc chinh phục mới. Đi được một
đoạn, tôi thấy một con dế da vàng vọt xanh xao xấu xí vô cùng,
người nó lại ốm nhom, tôi phá lên cười rồi gọi Min
_Min, Min qua đây Ren bảo nè, coi con này ngộ ghê luôn, trông
nó như bị bệnh gan luôn á, mắc cười quá haha
Min chạy đến chỗ tôi coi. Vừa thấy con dế đó, Min vội chộp lấy,
, nhét vào giỏ rồi bỏ đi luôn. Tôi ngạc nhiên nhưng đang vui nên
không hỏi lý do tại sao lại bắt con dế bị bệnh gan đó làm chi.
Tôi quay lưng tìm kiếm cái tổ khác.
Đến lúc về nhà, tôi đem thành quả khoe với ba Min. Tôi bắt
được nhiều lắm Đổ ra nhiều vô kể nhưng kì lạ, tài sản của
tôi chỉ là một lũ dế trắng hếu mới nở , con nào bụng cũng
bự, đặc biệt là chúng không được nguyên vẹn, con thì gãy
chân, con mất cánh, trông đến là hài. Ba Min lại nói lũ dế
của tôi chỉ để cho gà chứ không thể chọi nhau được,
tôi chỉ biết cười trừ
Tôi đem chuyện con dế bị bệnh gan đem kể với ba Min, nghe
xong ông ấy phá lên cười, sau đó mới nhẹ nhàng giải thích
_Con dế mà cháu kêu là bị bệnh gan đó, nó là DẾ LỬA, đánh
nhau rất hăng mà chúng lại còn khỏe nữa. Người đi đào dế
lâu năm cũng chẳng có cơ hội gặp được nó, vậy coi như
là con có duyên với chúng rồi đấy.
Lúc đó Min rửa tay xong mới đem giỏ mình vào. Đổ ra, tôi
thấy dế của cậu ấy chỉ độ chục con nhưng con nào con
nấy khỏe mạnh, bụng thon, càng dài y như hiệp sĩ thời Tam
Quốc ấy, trong thật là thích. Ba Min gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Rồi tối đến, chúng tôi rủ nhau mang dế để vào giỏ tre rồi
cho chúng lên giàn thiên .lý để chúng uống sương. Min
nói làm vậy chúng sẽ khỏe và sống lâu hơn.
Ngày hôm sau chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có điều cái
bụng của tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi ăn nhiều lên trông
thấy vì chạy nhảy nhiều nên mệt. Ở đây tôi có nhiều bạn
mới lắm, trông họ rắn rỏi chứ không còm nhom
còm nhách như tôi và hầu hết ai cũng thân thiện cả.
Tôi chú ý đến cậu bé tóc nâu nhỏ con nhưng không
hề yếu đuối, nghe Min gọi là Ron gì đó, bực mỗi là
cái tên đó cứ bám riết lấy Min khoác vai rồi ôm , rồi hôn
đủ cả khiến tôi rợn cả người. Con trai con lứa, trông cái
mặt gian thí ghét. Lại còn Min cứ bám lấy tên đó và bơ tôi. Tôi ức lắm, tôi kêu lớn
_Min! Mình về nhà đây.
Thật là bực mình, tôi kêu với khẩu ngữ như thế mà cậu
ta không thèm ngoái ra nhìn tôi cứ chíu đầu với cậu ta
làm gì không biết. Mặc kệ, tôi về nhà một mình cũng được.
Xí đồ Min khó ưa, không có mi ta vẫn sống tốt.
Tôi định bụng di vòng vòng vài nơi cho khuây khỏa.
Tôi chẳng muốn về nhà lúc này, ở đó chả có ai cả,
ba mẹ Min đi thăm họ hàng rồi. Còn chúng tôi thì……hazzz mỗi đứa một nơi thế này đây!
Tôi đi ngày càng xa hơn, chẳng biết điểm dừng nữa,
mà tôi cũng không muốn dừng lại. Cứ nghĩ đến bản
mặt khó ưa của tên Min ngố khi nãy là tôi lại muốn
bước tiếp. Mệt quá tôi ngồi xuống gốc một cái cây để nghỉ.
Trời đã chuyển sang nắng rồi, tôi chẳng muốn đi nữa, cứ ngồi thế
này thôi, lát nữa về cho đỡ mệt.
Nắng càng gay gắt, tôi nhìn xung quanh coi có gì hay hay,
tất cả chỉ thấy một bà lão đang ngồi ở gốc đa gần đó,
cầm quạt, cứ quạt quạt cái gì đó mà tôi chẳng biết. Tôi mon men lại gần
_Cháu chào bà- Tôi khoanh tay lại
Bà nheo mắt nhìn tôi, gật đầu
_Chào cháu, cháu ngồi xuống đây đi- Bà đẩy chiếc ghế nhỏ ra phía tôi
Tôi ngồi xuống đó xem bà làm. Tôi chú ý đến hai cái mẹt
của bà, cả hai đều đang đựng cái thứ gì lạ lắm nhưng mà
cực kì thơm. Mùi thơm thoang thoảng xộc thẳng lên mũi, tôi hỏi
_Bà làm gì vậy bà?
_Bà đang làm bánh, con muốn thử không?
Tôi lắc đầu
_Nhưng mà con không có tiền
_Coi con dễ thương, hay bà cho con vậy!
Tôi gật đầu cảm ơn bà, đưa tay nhận lấy cái bánh.
Nó giòn và xốp lắm Có vẻ ngon ngả , nó ngon hơn
bất kì thứ bánh nào mà tôi được ăn. Tôi thích lắm. Muốn xin
bà thêm nhưng ngại quá. Tôi cố gắng lục túi
ồ may chưa, túi tôi còn một đồng 10 ngàn uôn,
tôi đưa luôn cho bà
_Bà à, con chỉ có bằng này thôi, con không có nhiều trong người.
Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn tiền trên tay tôi ngỡ ngàng
_Chỗ đó mua được hết số bánh này của bà đó con, không phải chỉ
một cái thôi đâu
Tôi giật mình
_Bà nói thật chứ ạ?
_Thật, con có lấy hết không bà gói cho?
Tôi vui mừng gật lấy gật để. Bà cho tất cả vào hai cái túi, tôi thắc
Mắc thì bà bảo
_Đây là hai loại bánh khác nhau, con cứ từ từ mà ăn.
Mà con chờ bà, bà sẽ tặng con thêm mấy cái nữa
Tôi gật đầu ngồi chờ bà. Thoáng cái bà đã làm xong.
Tôi chào tạm biệt bà ra về. Thích lắm, tôi vừa đi vừa
ăn mà chẳng để ý xung quanh.
Đến khi ngửng lên thì hỡi ôi tôi đang đứng ở nơi nào thế này,
một cánh đồng hoa tuyện đẹp đang ở trước mắt. Chúa ơi
đây không phải sự thật đấy chứ? Sao có nơi đẹp thế này
nhỉ? Tôi vỗ vỗ má mấy cái cho tỉnh táo chớp chớp mắt
mấy lần rồi mở ra nhưng cảnh đó không bị mất đi mà hiện
lên rõ mồn một. Tôi chạy sâu hơn vào trong vườn hoa
mà chẳng để ý xung quanh
Chợt có một cậu trạc tuổi tôi chạy đến và kêu lớn
_Ê BẠN KIA SAO VÀO VƯỜN NHÀ TÔI???
Tôi giật mình quay lại nhìn. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một
cậu nhóc khỏe khoắn da rám nắng nhưng trông khá đẹp.
Cậu ấy sở hữu một đôi mắt hút hồn, mải nhìn cậu ấy, tôi tạm thời đơ ra
Cậu ta hình như lay tôi thì phải
_Này, cậu sao thế?
Và ngữ âm cậu ấy nói cũng nhỏ hơn rất nhiều
Tôi tỉnh mộng quay ra, lắp bắp
_Mình….mình xin lỗi…..mình không cố ý….tại vườn hoa nó đẹp quá.
cho nên…..
Dường như nhìn thấy sự chân thành trong mắt tôi, cậu ấy khẽ
mỉm cười
_Không sao, mình tưởng có người có ý định trộm hoa. Mình là
bạn nhé, mình tên là Rờ, mọi người thường hay kêu là Lúa, hân
hạnh làm quen
Tôi vui vẻ
_Mình là MinKi, hân hạnh.
Sẵn có bọc bánh tôi ăn chưa hết, tôi giơ ra mời Lúa
_Nè, cậu ăn đi, đây coi như quà làm quen
Nói rồi tôi dúi vào tay cậu ấy. Chúng tôi đi đến một gốc cây to
và ngồi xuống ,nói đủ thứ chuyện, đa số là tôi hỏi về các loài
hoa và cậu ấy trả lời sau đó đưa tay chỉ mẫu vật cụ thể. Cậu
ấy biết nhiều lắm, đặc biệt là khả năng nhìn sâu bọ đoán thời
tiết. Tôi vui lắm, về đây quen được bạn mới như thế này
đúng là thích, hạnh phúc ghê luôn. Trời đã chuyển trưa tôi muốn
về nhà. Tôi cáo từ cậu ấy ra về.
Thật không ngờ, tôi vì mải chơi quá mà quên mất đường về rồi.
Tôi đành quay lại vườn hoa gọi
_Lúa ơi!
Cậu ấy chạy ra
_Ủa, không phải cậu về rồi à?
Tôi gãi đầu
_Mình…..mình quên mất đường về!
Cậu ấy phì cười nhìn tôi, rồi nhẹ giọng
_Vậy cậu nói gia đình cậu tên gì để tớ đưa về!
Tôi nói tên ba mẹ Min cho cậu ấy biết . Cậu ấy đưa về đúng địa
chỉ luôn. Đưa tôi đến cổng, cậu ấy tạm biệt tôi. Tôi gật đầu và cố
nói với theo
_Ngày mai tớ đi, cậu đến chơi nhé!
Tôi thấy cậu ấy hét lại rồi bóng đi mất dạng. Tôi mỉm cười vào trong nhà.
Chẳng có ai cả, tôi vô trong tìm nước uống. Thật tình mà nói ở nhà kiểu
này buồn chết thôi, tôi đến lục balo lấy ra bộ trò chơi xếp hình.
Ngồi được một lúc thấy Min thất thểu đi về, tôi mặc kệ, bơ đi và tiếp
tục với công việc xếp hình. Mặt cậu ta có vẻ hầm hầm tức lắm, thấy
tôi cậu ta hét toáng lên
_Cậu đi đâu nãy giờ?
Tôi ngửng lên nhìn Min, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, có lẽ là do đi
tìm tôi. Kệ, tôi không quan tâm, công việc giờ đây của tôi là xếp
hình. Tôi cúi xuống và tiếp tục. Min ngồi hẳn xuống, gạt phăng
lũ hình tôi xếp sang một bên, kéo mạnh tay tôi
_Tớ hỏi cậu đã đi đâu?
Nhìn biểu cảm này của Min, bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi hờn
khi nãy trào lên mạnh mẽ cuốn lấy tâm trí tôi. Tôi vùng tay Min
ra bỏ chạy vào trong buồng. Tôi khóc. Cảm giác đau lắm tự
nhiên quát nạt người ta, đồ Min xấu xí đáng ghét. Tôi ôm cái
gối bông mà trút giận lên nó.
Tôi thấy cánh cửa kẹt mỏe và cũng biết chắc chắn rằng người vào
là ai, tôi chẳng muốn thừa nhận. Người đó đi đến bên tôi, ôm tôi
vào lòng. Giọng nhẹ nhàng
_MinKi à, cậu sao vậy?
Tôi gạt tay Min ra, nhìn Min giận dỗi
_Min đi đi, đi với mấy người bạn của Min đi, quan tâm Ren
làm gì, để Ren ở nhà một mình cũng được, Ren không
cần Min quan tâm, đồ đáng ghét
Tôi vừa nức nở vừa ra sức đánh vào người Min. Như hiểu ra vấn đề,
Min vội vàng ôm tôi lại, thì thầm
_Là Min không tốt, cho Min xin lỗi nha, đừng khóc nữa, xấu lắm. Ngoan nào!
Min xoa đầu tôi, tôi khóc cũng nhỏ dần, hay nói cách khác là
chẳng còn năng lượng để mà khóc. Tôi gục hẳn vào người Min kìm nén tiếng nấc.
_Tại sao? Tại sao lại để Ren một mình? Tại sao không về cùng Ren?
_Tại lúc đó mọi người ép zữ quá nên Min không về được,
với cả mọi người giúp Min làm quà cho Ren mà
Tôi ngước lên như muốn hỏi “Quà gì”
Thì cậu ấy đã lôi ra một chiếc nhẫn được tết bằng hoa và cỏ khô rất đẹp.
Tôi thích thú nhìn chiếc nhẫn. Min giúp nó đeo vào tay tôi, ngón áp út.
Lại ôm tôi vào lòng, cậu ấy nói
_Từ giờ đừng rời xa Min nữa nhé, Ren có biết là về nhà không thấy Ren Min
lo lắng thế nào không? Sau này đừng thế nữa nhé!
Tôi gật đầu, mân mê chiếc nhẫn trên tay, tôi thắc mắc
_Sao Min lại đeo ngón này?- Tôi chỉ ngón áp út
Min nhìn tôi cười
_Chỉ đơn giản là Min thích, vậy thôi!
Bữa trưa qua đi nhanh chóng. Đến chiều, tôi dậy thì thấy Min chuẩn bị balo,
không biết là làm gì. Tôi đến gần Min
_Min định đi đâu à?
Min gật đầu, nở nụ cười nhìn tôi
_Ren có muốn đi không?
Tôi thì khỏi phải nói, thích quá trời luôn. Tôi gật đầu chạy theo Min.
Min đưa tôi tới một cánh rừng rất rộng, với rất nhiều cây đại thụ
lớn. Min bảo đây là cánh rừng nguyên sơ, chưa bị con người khai phá
và Min cũng chỉ mới phát hiện ra điều này. Đi loanh quanh một hồi
tôi thấy một chú bướm vàng rất đẹp. Máu sở hữu nổi lên, tôi chạy
theo đò bắt chúng. Tôi chắc chắn Min thấy tôi chạy thì cũng chạy theo
nên cứ đi sâu vào trong rừng. Đến khi đuổi bắt đã mệt thì tôi ngồi phịch
xuống một khúc gỗ mục để thở.
Ngoái đầu lại, tôi gật mình khi chẳng thấy Min đâu. Tôi đâm ra lo sợ.
Cứ ngỡ rằng nãy giờ Min đi theo mình nên không để ý cho lắm, giờ thì
thích rồi, lần thứ hai trong một ngày lại bị lạc. Tôi đứng lên , vừa đi vừa gọi
_Min ơi, Min ơi!
Nước mắt tôi đã chan chứa khắp khuôn mặt. Tôi ngồi xuống, ôm gối và khóc
_Min ơi, Ren sợ ! Min mau đến cứu Ren đi, Ren sợ yêu quái lắm luôn á.
Bỗng tôi thấy một vật mềm mềm, ấm ấm ở trên chân tôi. Tôi choàng
mở mắt thì thấy một chú thỏ con đang ngơ ngác nhìn tôi. Bất giác
tôi mỉm cười, đưa tay vuốt bộ long của nó nhưng nó rụt người lại
và co chân chạy. Tôi hụt hẫng, tiếp tục gục mặt xuống.
Vừa chuẩn bị cho trận khóc đã đời nữa, tôi nghe từ xa hình như
có ai đang gọi tên tôi. Min! Đúng rồi , là Min không ẫn vào đâu được.
Tôi hét to
_Min ơi, Ren ở đây
Tôi mừng quýnh chạy theo âm thanh vừa phát ra đó,
vừa chạy vừa đáp trả lại Min. Tôi sắp tìm được Min
của tôi rồi, phải thật nhanh lên mới được. Nghĩ là làm,
tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Thế nhưng dường như
ông trời chẳng chiều lòng người, tôi vừa chạy thêm
được mấy bước thì ngã nhào xuống đất. Tôi ngồi
xuống thì chao ôi đầu gối của tôi, nó đã rớm máu rồi kìa.
Tôi quay lại nhìn thứ làm tôi ngã , thì ra đó là rễ của
một cây đại thụ mọc trồi lên trên mặt đất tựa như
những con rắn hổ mang. Tôi nhìn mà rùng mình. Chỗ đau
bắt đầu nhức nhối và túa ra nhiều máu hơn. Tôi lo sợ ôm mặt khóc.
Vừa lúc đó, Min chạy tới kịp, khỏi phải nói, tôi quên
luôn cả nỗi đau, chạy đến ôm đu đêu trên cổ Min và…….khóc.
Khóc cho đã đời luôn đi, suýt nữa là mồi cho lũ yêu tinh
trong rừng này rồi. Min đỡ tôi lại ngồi trên rễ một thân
cây cổ thụ. Nhìn vết thương trên chân tôi, cậu ấy vội
lục balo, lấy ra một lọ oxi già để khử trùng , sau đó,
dùng bông băng thuốc đỏ băng lại. Xong xuôi, Min mới quay ra hỏi tôi
_Ren làm gì nãy giờ? Min định chụp ảnh, quay ra chẳng thấy Ren đâu cả
Tôi vặn vẹo cái áo một cách khổ sở, khó nhọc lên tiếng
_Ren….Ren…….đuổi theo con bướm vàng……
Min ôn nhu nhìn tôi
_Thôi, ổn rồi, Ren ở đây, Min phải đi tìm lối ra, Min chạy lung tung nên quên đường rồi
Tôi vội lắc đầu sợ hãi, kéo Min lại
_Không, không được, Min không được đi, Ren sợ lắm…….
Min ngồi xuống vuốt tóc tôi
_Ngoan, Min đi một chút rồi sẽ về, nha!
Tôi cố gắng giữ Min
_Ren chỉ cho Min đi 10’ à không, 5’, à không, 1’ thôi, rồi Min phải quay trở về với Ren
Min phì cười
_Min sẽ đi nhanh mà, nhớ chờ nha, đừng đi lung tung đó
Tôi gật đầu, ngồi xị mặt xuống. Tôi thấy Min đi , rồi lại quay lại
_Ren, đi nào,chúng ta có người giúp rồi, toán thợ săn đang ở
đằng kia mau theo họ, nhanh!
Tôi đi theo Min đến chỗ mấy người mà Min bảo là thợ
săn đó, tôi thấy họ kiếm cung đầy mình, đến là rùng
rợn. Chúng tôi được họ dẫn đi loanh quanh một hồi cũng
ra được ngoài. Hú vía, tôi tưởng chẳng còn được
nhìn thấy ánh mặt trời ngoài này nữa chứ! Aiza tôi nheo
mắt nhìn mặt trời đang dần xuống núi, cảnh sắc tuyệt
đẹp, mặt trời như một chiếc thau đồng đỏ ối đang
dần nhạt sau những đám mây hồng rực như những
hòn than sắp tàn.
TẠCH TẠCH
Tôi quay ra thấy Min đan cầm máy ảnh trên tay, có lẽ là
chụp hoàng hôn. Tôi lại gần
_Cho Ren xem được không?
Min cất cái máy ảnh, kéo tôi ra một chỗ đá nhô lên ngồi
_Khi nào có dịp, Min sẽ cho Ren xem, nha!
Tôi giận dỗi không thèm nhìn cậu ấy, quay ra chỗ khác.
Min cứ kéo kéo áo tôi, tôi được thể làm nũng, càng làm tới,
không thèm quay lại luôn.
Min kéo tôi một lúc không được, cũng thôi. Tôi thấy lạ,
định quay lại thì thấy giọng cậu ấy vang lên, nhỏ và rất khó nghe
_Vợ ngốc xấu xí, cho chồng hun cái coi
Kèm theo đó là một tiếng *CHỤT* rõ to vô môi tôi. Tôi đơ
mất mấy giây rồi quay ra òa khóc
_Huhuhu bắt đền, không biết đâu, không biết đâu, mất zin rồi!
Min cười ha hả, rồi lại nói thêm câu nữa khiến tôi sốc
_Ngoan nào, thêm miếng nữa nha
Rồi không đợi tôi xử lí hết thông tin thì lặp lại hành động
vừa nãy lần thứ hai. đến lúc tôi hiểu ra thì….chỉ còn biết
khóc to hơn thôi.
Còn Min cậu ấy chẳng thèm dỗ, nói một câu xanh rờn
_Ren mà không nín Min không chơi với Ren nữa đâu
Tôi buộc phải ngậm miệng, thút thít nho nhỏ
_Nín, Ren nín mà!
Thề là cái mặt tên đó lúc ấy khó ưa không chịu được,
chỉ muốn đánh cho cái thôi ai đời lại cười nham nhở
y như mấy tên lúc làm chuyện gì gian lắm ấy. Thật là bực.
Mà thôi, tôi dặn lòng phải kiềm chế, không là vỡ hết kế
hoạch. Vâng và kế hoạch của tôi là………tối nay sẽ tiết lộ.
Đúng như dự định, lúc Min đi tắm tôi trà trộn vào phòng
cậu ấy, tìm máy ảnh và dấu đi, hehe phen này cho quỳ
dưới chân tôi mà van xin nhá.
Tôi ra ngoài , thư thái uống trà, ra vẻ đại gia lắm, trong
đầu thì chỉ có….tôi mới biết tôi đang nghĩ gì. Min à thật là không phải……..
Min đi vô phòng, lục cái gì không biết mà tôi thấy sát khí
ngùn ngụt tôi biết thân, ngồi im, miệng cứ tủm tỉm cười.
Min ra ngoài nhà, kêu tôi
_Ren, vào đây tớ nhờ chút!
Tôi đặt cốc trà xuống, lững thững đi vào. Mới bước chân đến cửa, tôi
giật mình khi nghe tiếng Min
_Ren lấy máy ảnh của Min phải không?
Tôi tỉnh bơ
_Không phải tớ, mà là thằng bán sớ!
Rồi tôi bỏ ra ngoài
Min đâu có chịu thua, kéo tôi lại, nhẹ giọng, mắt lại ầng ậng nước
_Trả cho Min đi mà!
Nhìn ánh mắt đó, tôi không thể không mềm lòng. Thôi được rồi
tôi đầu hàng, nhưng chỉ lần này thôi đấy!
_Ở trong balo của Ren đó, trả Min, hổng thèm.
Nói xong tôi bỏ về phòng.
Hôm sau ra về, tôi lúi húi xách đồ ra, theo sau là Min. Đang
định đi vô trong xe cất đồ thì hai giọng nói phát ra, gọi tên tôi
_Ren/ MinKi
Tôi trở ra, thấy Lúa đang vẫy tay với tôi, tôi vẫy lại,
chạy về phía cậu ấy giở giọng trách móc
_Tưởng không tới chớ?
Lúa gãi đầu
_Mình bận làm cái này
Lúa đưa ra một túi bánh, có lẽ là loại hôm nọ tôi ăn
_Tặng MinKi, bà mình nói mình mang tới
Tôi thích thú nhìn túi bánh, cười thật tươi
_Cám ơn Lúa, cám ơn cả bà Lúa nghen. Mà mình phải đi đây, tạm biệt
Lúa vẫy tay tôi kịch liệt
_Sớm trở lại nhé!
Tôi gật đầu, chạy đi. Lúa chỉ chờ có thế quay lưng chạy biến. Đến chỗ
Min, tôi gọi
_Min, ban nãy gọi Ren gì đó?
Min lắc đầu, đưa tay ra đằng sau
_Không có, đi thôi
Tôi chẳng để ý, leo lên xe trước, vào trong ngồi. Suốt cả đoạn đường tôi
chẳng thấy Min nói câu nào, đôi mắt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ lắm.
chỉ biết rằng sau đợt đó về tôi thấy Min khó ưa và ích kỉ hơn hẳn, cái
mặt đã đơ nay còn đơ hơn
END SHOT 2
------------------------------------------
SHOT 3
Càng lớn lên, chúng tôi càng trái tính nhau, tôi ăn khỏe hơn trước
còn Min thì ích kỉ hơn. Nhưng điều đặc biệt là chúng tôi vẫn thân
nhau như trước. Đó là hiện thực không thể chối bỏ cho dù bao
nhiêu lâu đi chăng nữa.
Thường thường thì cứ cuối tuần cả hai gia đình chúng tôi hay họp
lại ăn một bữa cơm cuối tuần thật ấm cúng. Nói thế cho vui thôi
chứ ấm cúng với người lớn còn với chúng tôi là một thảm họa.
Sau mỗi vụ ăn uống ngoài trời chẳng hạn là các phụ huynh ngồi
lại nói chuyện với nhau, về gia đình, về công việc, về con cái,
về chuyện học tập của chúng tôi. Còn chúng tôi thì sao? Huhu
nhắc đến mới thấy đau lòng. Hai chúng tôi phải cùng nhau rửa
hết số chén bát cao như núi. Mà bữa ăn bao giờ cũng dừng lúc
đến bộ phim tôi đang theo dõi, bực cái là tôi phải đi dọn, và vừa
rửa bát lại vừa phải ngoái đầu lại coi bộ phim ưa thích kia đến
đâu rồi. Đôi khi tuột tay đánh rơi, vỡ chén khi đang ngoái đầu
lại làm mẹ tôi ra la quá trời, cái tên Min ngố đó lại còn cứ tủm
tỉm cười nữa cơ chứ. Ức không thể tả!
Từ hôm đó, tôi nảy ra một sáng kiến, dùng trò kéo búa bao để
quyết định xem ai sẽ phải là người rửa bát . Và đó là một sáng kiến
không tồi khi tôi luôn là người thắng . Những lúc như thế, tôi vỗ vai
Min mấy cái, ra vẻ thông cảm
_Chịu khó nha cưng! _Kèm cái nụ cười đểu khuyến mại
Min chẳng nói gì, hì hục rửa. Cái tên đó, học giỏi mà ngơ không
chịu nổi. Tôi còn lạ gì khi nắm rõ hắn sẽ ra kéo trước, búa sau,
tôi chỉ việc tùy cơ ứng biến thôi. Cái mặt Min khi phải rửa bát thì
méo xệch trông đến tội. Mà kệ, tôi thương hắn thì ai thương tôi?
Hắn chỉ lầm bầm than trời “Không hiểu sao cứ thua hoài” rồi vẫn
cặm cụi rửa. Chỉ thi thoảng tôi giả vờ thua để Min khỏi nghi ngờ.
Tôi ngày càng chậm lớn, hay nói cách khác là không cao được.
Chính vì thế mà mẹ tôi bắt tôi uống sữa mỗi ngày. Tôi ghét sữa
nhất trên đời mà ngày nào cũng phải uống, lại còn một lọ cỡ bự
nữa cơ chứ hic hic. Mấy hôm đầu, tôi bỏ vào cặp rồi mang ra cho mấy
đứa bạn cùng lớp uống hộ cho rảnh nợ. Thế nhưng mẹ tôi sau một
thời gian cũng phát hiện ra và bắt tôi uống rồi vứt cái hộp rỗng vào
cái sọt rác ở chân cầu thang ngay lối lên xuống để kiểm tra. Tôi than
thầm tại sao vậy chứ? Ông trời lại tuyệt đường sống của tôi thế này.
Tôi chợt nhớ ra bạn Min với bộ mặt ngơ đã thành thương hiệu. Hihi
thế là ổn rồi, ngày mai vác sữa sang nhà hắn kêu hắn đi học là ok.
Tôi lao lên giường nằm cuộn tròn lại, còn cười với cái sang kiến có một
không hai của mình.
Sau một hồi nói, Min cũng đã hiểu, cậu ấy đưa tay ra
_Đưa đây
Tôi vui vẻ lôi cặp ra một lọ sữa cỡ bự đưa cho Min. Min
uống nhanh lắm roạt cái hết luôn. Đưa cho tôi cái hộp
rỗng, cậu ấy đi vội vào trong. Tôi nhanh nhảu nhảy chân
sáo xuống cầu thang, quẳng hộp vào sọt rác, ra ghế
ngồi chờ Min xuống cùng đi học.
Lại nói về học tập, Min học đỉnh lắm, tôi thì yếu xìu à,
chính vì thế mà tôi bị mẹ tôi giao toàn quyền cho tên
Min đáng ghét kia. Hắn hành hạ tôi ghê luôn, hễ tôi
làm “không đúng” một cái gì là y như rằng hắn phạt.
Mà kiểu phạt của tên đó thật là khác người- “Hôn môi”.
Thực sự ghê không thể tả được. Hắn nói nếu không
phạt như thế thì tôi có chăm chú nghe bài không .
Tôi nghe máu nóng dồn lên não mà không làm gì được.
Nay tôi phải sang nhờ Min giảng hộ môn lượng giác.
Tôi chán nhất những lúc phải nhờ vả Min thế này.
Có thể hồi bé là rất thích nhưng bây giờ thì noooo
tôi thề là nếu có thể tôi sẽ thoát xác khỏi nơi này.
Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ mà thôi. Tôi mở cửa phòng Min
_ủa? Không có ai trong phòng!
Tôi qua kéo ghế ngồi xuống cạnh cái máy tính đang để mở
Tôi click vào một tệp tin, trong đó toàn là ảnh. Kì lạ chưa,
toàn ảnh của tôi không à, từ nhỏ đến lớn luôn! A tôi nhận
ra một cái, cái này chụp tôi đứng trước hoàng hôn. Tôi
nhớ rõ hồi ấy Min nói là chụp hoàng hôn mà sao lại lẫn
cả tôi thế này?
Mặt tôi bất giác đỏ bừng lên. Tôi vội đóng tệp tin lại như cũ rồi
bỏ lên giường ngồi. Một lát sau Min vào, tôi lên tiếng trước
_Min, giảng giùm Ren bài này được không?
Min gật đầu ra hiệu cho tôi xuống. Mang sách vở của cậu
ấy sang một bên, Min kêu tôi đặt vở mình xuống
Tôi mở ra chỉ Min bài cần giúp. Tôi ngồi im đợi phản ứng
của cậu ấy
_Trời! Choi Ren ! IQ của cậu bao nhiêu thế?
Biết ngay mà, vẫn là câu nói ấy, lần nào cũng thế tôi cứ hỏi
là y như rằng cậu ấy lại thốt ra câu ấy. Quen rồi! Tôi cũng
chẳng để tâm lắm. Nghe làm cho xong để bài kiểm tra tháng
tới không bị điểm F thôi, nếu không thì mơ đi nhá, không
đời nào tôi hạ mình ngồi đây nghe la rầy thế này đâu! Tôi
xuống nước, hạ giọng
_Min à, giúp Ren đi mà.- Tôi nắm tay áo cậu ấy lắc lắc.
Giường như có một chút xi nhê, cậu ấy cầm cây bút, viết viết, một lát cậu ấy ngửng lên
_Đây nè, nghe xong làm bài khác cho tớ coi, ok
Tôi gật đầu chăm chú nghe giảng, nói chung cũng khá
đơn giản, thế mà sao tôi không biết nhỉ? Min chỉ tay vào một bài khác
_Bài này dạng gần giống, Ren làm thử coi nào
Tôi gật đầu lấy cây bút từ tay Min, cắm cúi làm. 10’ sau, tôi
đưa kết quả cho Min và hậu quả là
_Yaaa, nãy cậu có nghe giảng không hả? Làm trật hết rồi nè! Phạt!
Thôi coi như xong, tôi lại bị cướp đi nụ hôn lần thứ n .
Đã thấy ai bất hạnh như tôi chưa? Đã thế mẹ tôi còn
giao toàn quyền cho con sói dê thế này nữa, thật là……….tôi lại hì hụi làm lại
Một lát sau
_Sai rồi! Phạt!
Tôi ức lắm, muốn khóc chết đi được. Nhưng không,
không thể để tên Sói dê này thấy tôi yếu đuối được,
phải cố gắng mau thoát khỏi đây
Tôi thu hết thần kinh thép, làm. Lần này không đúng
thì chết luôn đi sống làm gì cho chật đất. Tôi hạ cây
bút xuống, đưa bài giải cho Min
_Chuẩn rồi!
Tôi mừng rỡ lôi nháp về phía mình, chuẩn bị đồ
và ù té. Min thấy tôi thế thì ngơ ngác
_Ơ? Ren không muốn hỏi nữa à?
Tôi quay mặt lại
_Thôi*mếu*
Rồi tôi bỏ về mất dạng, cái chào tạm biệt cũng
không có luôn! Ngày chủ nhật, như thường lệ, tôi
sang nhà Min cùng học bài, thấy Min đang ăn cháo
trai. Tôi phi ngay vào thì mẹ Min kêu Min đưa chén
của mình cho tôi. Kakaka Min ngơ lắm, Min có hai
bát, Min vớt hết trai sang một bát , ăn bát không
có trai trước. Và lúc tôi sang thì …..tén tén ten, tôi
vớ luôn được bát nhiều trai của Min. Cái mặt Min
cau có khi tôi ăn hết bát cháo ưa thích của cậu ấy
làm tôi thích thú , tôi vừa ăn vừa lè lưỡi trêu Min. May
quá trời thế này, coi như tôi cũng trả được thù hahaha
kể cũng vui gớm!
Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm kể từ ngày
mẹ bắt tôi uống sữa, sáng nào cũng như sáng nào,
tôi đều đặn đưa sữa cho Min uống thay và cũng rất
nhanh chóng, cậu ấy xử lý nhanh gọn rồi đưa hộp cho tôi.
Rồi một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi vào
nhà Min thì thấy mẹ Min đang đo chiều cao cho cậu
ấy. Tôi lon ton đến bên nhìn vào cái thước đo trên tay bác ấy,
và tôi giật mình thốt lên
_Woa 1m83 cơ à? Sao cao nhanh zữ zậy trời?
Rồi tôi vỗ vai Min
_Tất cả là nhờ mấy hộp sữa của Ren đó
Mẹ Min, bác ấy nhìn tôi phì cười
_Cháu nói thế nào ấy chứ, thằng bé nhà bác nó ghét
uống sữa lắm. Nhà có hộp sữa nào nó bắt bỏ đi hết à!
Tôi ngớ người nhìn Min, vậy sao Min còn giúp mình nhể?
Mẹ Min vào trong nhà, tôi lôi hộp sữa ra đưa cho Min. Min
vẫn nhận lấy uống hết thật nhanh như không muốn để cho
sữa chạm vào lưỡi rồi đưa hộp cho tôi. À mà không, ngoài
đưa hộp ra, Min còn đưa thêm cho tôi một cái phong
bì nữa kèm theo câu nói
_Ren cứ đi trước, Min lát sẽ đi sau
Tôi nhận lấy phong bì và cả hộp rỗng ra ngoài. Như thường
lệ, tôi bỏ hộp vào cái sọt rác rồi tìm phong thư. Tên này đúng là
kì lạ có gì thì nói luôn đi lại còn bày đặt thư với từ, thật tình, hết nói!
Tôi mở thư ra vad bắt đầu đọc
Ren à,
Có chuyện này Min muốn nói với Ren. Thời gian qua
có lẽ là quá đủ đối với Min, nếu cứ kéo dài thêm nữa,
có lẽ Min không chiu được. Từ hồi bé Min đã rất quý
Ren, Ren là một cái gì đó rất mỏng manh mà Min
muốn chở che, chăm sóc. Càng lớn dần Min lại càng
lạnh lùng xa cách với Ren hơn, tất cả là tại Ren đó.
Ren còn nhớ lúc Min và Ren từ dưới quê lên chứ, lúc
từ biệt Ren có gặp một cậu bé da ngăm đen đó, rồi cậu
ấy tặng quà cho Ren, Ren lại còn cười rất tươi với cậu
ấy nữa. Lúc đó Min đau lắm. Ren chẳng bao giờ cười
với Min như thế cả. Mà thôi nóng làm gì, giận làm gì trong
khi Min chẳng là gì của Ren cả.
Rồi Min có thói quen ăn hết cái dở trước phần lại cái
ngon, canh đúng thời gian Ren sang mà “nhường” cho
Ren. Lúc thấy Ren ăn, Min hạnh phúc lắm mặc dù Min
cố làm vẻ mặt cau có nhưng thật ra Min cố tình làm thế đó
để cho Ren bớt ngại.
Rồi những lúc Min phạt Ren nữa, tim Min cũng đập dữ
dội và khó thở lắm chứ, nhưng Min biết làm sao để kiềm
chế cảm xúc của mình đây? Min muốn được chạm vào
Ren nhiều hơn, muốn được bên Ren nhiều hơn quan tâm
Ren nhiều hơn chứ không phải chỉ như bây giờ.
Thật sự Min cũng không biết yêu thương là gì nhưng
Min chỉ biết mong cho nó đừng bay quá xa. Còn nhớ
những lần Min và Ren kéo búa bao xem ai phải rửa
bát. Min luôn ra theo quy luật, kéo trước, búa sau,
Ren cũng biết mà. Min muốn rửa hết bát để Ren không
phải vừa rửa bát vừa ngoái lại xem chương trình ti vi
yêu thích của mình. Trông Ren vừa làm vừa xem như
thế tội lắm, hôm sau Ren lại kêu đau cổ nữa, Min thật
không muốn Ren phải khổ như thế.
Còn về việc uống sữa, Min thật sự ghét sữa lắm, nhưng
Min vẫn uống hộ Ren để Ren không phải phiền lòng, để
Ren không phải buộc mình làm những gì Ren không thích
để rồi cau có, trông mặt Ren như thế Min thấy mình thật có
tội khi không giúp Ren.
Vì vậy Ren à, sau ngần ấy chuyện Min làm, Ren đã nhận ra
tình cảm của Min chưa? Min yêu Ren, nhiều nhiều lắm! Ren
có chấp nhận tình cảm của Min không?
Gấp bức thư lại, tôi suýt bật khóc, cái tên ngu ngơ thế này
mà suy nghĩ thật chín chắn, đồ ngốc, chỉ biết làm người khác
cảm động thôi hả?
Xoay người đối diện với cánh cửa nhà Min, tôi chắc chắn
rằng giờ đây khi mở cánh cửa kia ra thì chắc chắn sẽ có
một cánh tay giang ra đang chờ và nắm lấy……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro