Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ghen




Sau cái đêm đáng nhớ ấy, cả hai ngày càng thân nhau hơn, điều này làm Seulgi vui khôn xiết. Cô không biết tại sao mình rất thích trò chuyện cùng Wendy, được nhìn ngắm cô ấy, cô có thể ngồi cạnh cô ấy cả ngày mà không cảm thấy chán.

Seulgi hí hửng cầm trên tay hộp sữa vị vani yêu thích của Wendy, cả đám vừa được giải lao sau nhiều giờ luyện tập vũ đạo vất vả. Wendy rất nhanh mất sức sau khi tập, cô ấy không xuất sắc ở phần dance cho lắm, hy vọng hộp sữa mát sẽ giúp Wendy lấy lại năng lượng.

Mở cửa phòng tập, đập vào mắt Seulgi là hình ảnh Wendy đang massage cho Irene unnie, cô không hề biết trước đó Wendy cũng đã làm điều tương tự với Joy, Wendy luôn tốt bụng như vậy, thế nhưng hành động ân cần lại làm Seulgi cảm thấy ghen tỵ.

Seulgi cắn môi, cô không biết thứ cảm xúc gì đang dần lớn lên trong lồng ngực nữa, cảm giác bức bối khó chịu lắm. Seulgi siết chặt tay trái, tay phải giấu hộp sữa mình đã chuẩn bị cho Wendy ra sau lưng.

Nhác thấy bóng cô Gấu ngoài cửa, Wendy định gọi nhưng cô ấy đã bỏ đi. Wendy còn kịp nhìn thấy sự khó chịu trong đôi mắt nâu một mí đó. Cô bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra.

Seulgi rẻ vào nhà vệ sinh, tát nước lạnh vào khuôn mặt, cô phải tỉnh táo.

Điều gì khiến cô bực bội đến vậy.

Wendy đâu phải là của một mình cô. Tức giận cái gì chứ.

Cô điên rồi.

*Kang Seulgi, tỉnh lại đi!*

Trở lại phòng tập với khuôn mặt lạnh tanh, đã hết giờ giải lao, mọi người rục rịch theo lời biên đạo về lại vị trí.

Wendy vội vã chạy đến hỏi han Seulgi đã đi đâu suốt giờ nghỉ, nhưng đáp lại cô là sự im lặng, Seulgi phớt lờ rồi bỏ về phía Joy, bạn nhảy cặp trong lần ra mắt thứ hai này, họ trò chuyện gì đó, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Wendy.

*Mình đã làm gì sai sao?* Wendy tự hỏi và không ngừng canh cánh trong lòng. Nếu cô làm sai gì thì phải nói chứ, cô có thể sửa mà. Đằng này lại làm mặt lạnh, còn không thèm nhìn cô.

Buổi tập luyện trở nên dài hơn với cả Seulgi và Wendy, cô không ngừng liếc trộm con gấu đang giận lẩy vô cớ. Dứt khoát không thèm eye-contact với cô luôn.

Kết thúc, Seulgi bỏ đi một nước, không buồn chờ Wendy như mọi khi. Cảm thấy thất vọng, cô phải tìm con gấu nói cho ra lẻ. Lý do vì đâu lại tỏ thái độ lạnh lùng với cô.

Vội vã đến phòng chờ lấy đồ, Wendy phát hiện hộp sữa hương vani yêu thích được đặt cạnh túi của mình. Khóe môi Wendy bất giác cong lên. Nhất định là Seulgi đã đặt nó ở đây, không còn ai khác nữa. Sao lại quan tâm cô trong khi ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy? Wendy cảm thấy buồn và khó hiểu.

Không chần chừ, cô lập tức đuổi theo Seulgi, cậu ấy chắc chưa đi xa được.

*Kia rồi!* Cuối cùng cô cũng thấy bóng con gấu ở đằng trước, nhưng hình như cậu ấy không ở một mình.

Đứng cạnh Seulgi là tiền bối Taeyeon, họ đang trò chuyện rôm rã về vấn đề gì đó, Wendy không rõ. Rồi Wendy bắt gặp Taeyeon sunbaenim cầm bàn tay Seulgi lên nhìn ngắm xong gật gù. Điều đáng nói là con gấu ngốc nghếch kia vẫn hớn hở cười toe, để yên tay cho sunbaenim nắm. Ngay lúc này đây, trái tim Wendy bỗng hẫng đi một nhịp, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, khó thở quá, vị cay xè xộc thẳng lên mắt. Không chịu được hình ảnh thân mật ấy, Wendy ôm lấy ngực trái mà bỏ chạy đi. Sao cô lại đau lòng khi thấy Seulgi thân thiết với người khác như thế.

*Bơ mình, sau đó thì vui vẻ sôi nổi với mọi người! Cậu xem mình là gì vậy chứ?*

Gạt vội giọt nước mắt vừa rơi, Wendy tự nhủ bản thân phải kiên cường, tại sao lại phải khóc. Thế nhưng lồng ngực trái của cô đau quá. Bạn thân cùng phòng của cô không thèm nhìn mặt cô nhưng lại vui đùa cùng người khác. Cảm giác cứ như bị phản bội vậy. Đau lắm!

---

Trở lại chỗ Seulgi và Taeyeon,

"Em có nhiều hoa tay thật đó, thảo nào vẽ đẹp như vậy!" Taeyeon tấm tắt khen, đưa ra nhận xét sau một hồi xăm soi bàn tay Seulgi.

Con gấu cười khì, ngại ngùng đáp "Sunbaenim quá khen!"

"Dù sao cũng rất cám ơn em, Seulgi-ssi! Chị sẽ giữ bức chân dung thật kỹ!" Taeyeon nói bằng aegyo, rất đáng yêu.

Seulgi híp mắt gật đầu lia lịa, bảo không có gì rồi tạm biệt tiền bối.

Vừa lúc bóng Taeyeon khuất dần, nét mặt Seulgi quay trở lại vẻ lạnh lùng như ban đầu. Tâm trí cô đang bị choán chỗ chỗ bởi cô gái tên Son Seung Wan.

Wendy về dorm, cố tỏ ra bình thường với mọi người. Không ai nhận ra sự uỷ khuất mà cô đang kìm nén.

Mở cửa phòng, thả mình xuống chiếc sofa mini tròn, Wendy thất thần, tâm trạng cô tuột dốc một cách không phanh. Cô suy nghĩ về ngày hôm nay, một đống bề bộn, từ việc bị Seulgi từ mặt đến thứ cảm giác kỳ lạ khi thấy Seulgi ở cùng Taeyeon sunbaenim hồi chiều.

Cô đã làm gì nên tội.

*Đồ con gấu đáng ghét. Là cậu châm ngòi cuộc chiến tranh lạnh này trước, vậy thì đừng trách mình đáp lễ!*

Nghĩ là vậy, nhưng Wendy không chắc bản thân sẽ làm được. Cô và Seulgi không những chung mái nhà, còn chung phòng, gặp nhau mỗi ngày thì sao có thể đây.

Wendy ấm ức đấm túi bụi vào không trung, không ngừng chửi rủa tên ngốc mặt gấu Kang Seulgi.

---

Tại quán rượu lề đường

"Ách chì!"

Seulgi quẹt mũi, sụt sùi. Trời hôm nay lạnh phết. Mấy li rượu cay cũng không tài nào làm ấm cũng như làm vơi đi sự sầu não trong lòng cô.

"Híc híc..." Seulgi sướt mướt nốc từng li rượu. Cô cầm đũa gắp một con cá kèo chiên lên, giơ ngang tầm mắt. Seulgi hất mặt, lè nhè nói nhảm.

"Cá ơi, nói tao nghe... hix, tại sao... híc... tại sao cô ấy lại massage cho Irene unnie? Tao biết... mình thật là ngớ ngẩn... hixx... NHƯNG, tao vẫn còn nhớ rõ... cái lần tao gặp lại cô ấy... ở SMTown... cô ấy và Irene unnie ... có vẻ rất thân nhau... phải chăng họ có quan hệ... hix... mờ ám hay không?"

Seulgi nằm bẹp ra bàn, phe phẩy con cá đợi câu trả lời.

"Yah! Đến mày cũng khinh thường tao à?" Seulgi đưa tay chỉ vô con cá nằm chèo queo trên đôi đũa.

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã lắng nghe...!" Nói xong Seulgi chấm tương ớt, cho nguyên con cá chiên vào miệng nhai rồm rộp.

"Hixx... Ajuma ơi! Tính hộ cháu bàn này...!"

Seulgi gọi bà chủ tới thanh toán rồi chậm rãi ra về.

Bây giờ cô chưa muốn về dorm, lại đụng mặt người con gái ấy, khó xử lắm. Seulgi xiêu vẹo đi lòng vòng ngắm cảnh. Nhưng bằng cách nào đó, đích đến cuối cùng của cô lại là căn hộ quen thuộc. Biết chạy trời không khỏi nắng, Seulgi miễn cưỡng bước vào, chui vô thang máy bấm vị trí tầng dorm của bọn cô.

Bây giờ đã là tối muộn, tất cả đều ở trong phòng mình. Phòng khách tối um, Seulgi mò mẫm đường về phòng cô và Wendy nhờ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chíu vào.

Đứng trước cánh cửa treo cái bảng "Phòng của Gấu và chuột", Seulgi vặn nắm đấm bước vào trong.

Nhìn quanh quất, phát hiện người còn lại đã say giấc, cô mới yên tâm mà lững thững bước vào phòng.

Cơ mà có điểm kỳ lạ.

"Giường đâu không nằm, lại ngủ lăn ra sofa thế... Babo!"

Seulgi mắng yêu, tiến lại ngồi chồm hỗm bên cạnh Wendy, nhìn trộm cô ấy ngủ. Wendy lúc ngủ say trông rất hiền, không có tăng động như mấy lần đi show. Quản lí có nói, kinh nghiệm đi show là phải làm lố nên Wendy mới nghe lời, chứ mọi khi SeungWan của cô hiền khô à.

Bỗng nhiên Seulgi cười khì khì như một tên ngốc, cô bế thốc Wendy lên hướng về chiếc giường tầng. Công nhận khi say con người ta có thể làm được những việc phi thường, bế một người đâu có dễ, nhất là đối với những kẻ bánh bèo chúa như Seulgi.

"Tôi không có bánh bèo nha!"-Seulgi kháng nghị.

Ừ thì không bánh bèo, bài học xương máu cho biết đó là không nên cãi nhau với người say.

Seulgi tựa lưng vào tường, giơ một chân gạt cái cần để chiếc giường hai tầng hạ xuống. Mất nết quá Seulgi à!

Cô nhẹ nhàng đặt Wendy lên giường, hậu đậu thế nào lại trượt chân ngã đè lên cơ thể mềm mại bên dưới.

Và, không biết vô tình hay hữu ý, hai đôi môi đã tự tìm đến nhau.

Giữa hai người không còn khoảng cách, theo đúng nghĩa đen. Seulgi mở to đôi mắt, chỉ là môi kề môi nhưng sao tim cô tự nhiên đập mạnh thế này. Giống như đang lén lút làm việc xấu và lo lắng vì sắp bị bắp thóp vậy. Cô còn có thể cảm nhận được rõ mồn một từng nhịp thở đều đặn, mang theo hương thơm rất riêng từ cơ thể Wendy, phả vào mặt mình . Từng đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo càng làm trái tim Seulgi rung động. Hai má cô nóng ran, vội vàng dứt ra.

Seulgi lo lắng nhìn cô gái vẫn còn ngủ say trên giường. Cảm giác say rượu bị đánh bật đi lúc nào không hay, Seulgi bây giờ đang rất tỉnh táo, cô tự trách bản thân.

Mình vừa làm ra loại chuyện gì thế này?

Quấy rối sao?

Cô không có... thật sự là cô không cố ý mà. Đó chỉ là tai nạn thôi.

Seulgi bất giác đưa ngón tay miết nhẹ lên môi mình.

Nụ hôn đầu của cô... huhu...

---

Những ngày sau đó, Wendy thường ít gặp Seulgi ở nhà. Trừ những lúc ở công ty ra thì hầu như Seulgi luôn lẩn tránh cô. Số ít lần đụng mặt, Seulgi cư xử rất lạ, cứ không ngừng lắp bắp mỗi khi Wendy đến chào và bắt chuyện. Ít nhất cậu ta đã đáp lại lời chào, không còn lạnh nhạt với Wendy. Nhưng cô lại cảm thấy bức tường vô hình ngăn cách giữa họ dường như đang ngày một dày thêm.

Wendy buồn bã vì mỗi tối phải ngủ một mình, không có ai trò chuyện, tâm sự hằng đêm. Mỗi sáng không có khuôn mặt ngái ngủ mà cô phải đánh thức, mè nheo cô được chợp mắt thêm một tý nữa.

Tất cả còn lại chỉ là chiếc giường trống không cùng mền gối được gấp lại ngay ngắn.

Cô đã gặn hỏi Seulgi khi vô tình đụng mặt cậu ta, rằng "cậu đã đi đâu suốt đêm, vì sao mỗi tối không về phòng". Nhưng những lúc như vậy, cô ấy chỉ lãng tránh hoặc lờ đi.

Cô đã hỏi các thành viên khác xem họ có biết Seulgi đi đâu mỗi đêm hay không nhưng đều nhận được cái lắc đầu không biết. Wendy thở dài. Nhất định phải dày vò nhau như vậy sao?

Thật ra không phải Seulgi không về nhà, chỉ là cô sợ phải đối mặt với Wendy và điều đó làm cô nhớ đến nụ hôn tai nạn lần trước. Vì vậy, Seulgi tập thức dậy sớm, tới công ty, ra về trước rồi lại đến công ty, luyện tập tới tối khuya mới về. Giờ đó, mọi người đều đang ấp mình trong những giấc mộng đẹp...

Được hai tuần, Wendy đã rất cô đơn và lo lắng. Không thể chịu nổi cái cảnh ở một mình, Wendy thu dọn mền gối sang phòng Irene unnie.

Hành động đánh trống lãng và lờ đi của Seulgi làm cô thấy bất lực, cảm giác mọi cố gắng và nổ lực làm lành của bản thân như đổ sông đổ bể.

Nghĩ lại, giữa cô và Seulgi có xảy ra xích mích sao? Tất cả những gì cô biết đó là sau cái ngày ấy, Seulgi luôn tìm cách tránh mặt cô.

Cộc cộc!

Irene ra mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy Wendy trên tay là bộ mền gối màu xanh.

Wendy quen biết Irene unnie từ khi còn là thực tập sinh của SM, chính unnie ấy giúp đỡ cô trong việc học tiếng Hàn thành thạo và trôi chảy, là người rất có trách nhiệm và biết lắng nghe. Tối đó cô đã tâm sự cùng với Irene, rằng Seulgi thường xuyên không có mặt ở phòng, Seulgi hay bơ cô,..v..v...

"Em cố nhớ lại xem. Hôm ấy mình có làm phật lòng gì con Gấu hay không?" Irene hỏi.

Đó là điều Wendy không ngừng suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời mỗi khi có thời gian rãnh rổi. Nhưng thật sự cô không biết là mình đã sai ở đâu.

Wendy lắc đầu.

"Vậy em còn nhớ lần cuối Seulgi bình thường là khi nào không? Sự việc hôm đó xảy ra như thế nào?" Irene tiếp tục, cố gắng giúp Wendy gỡ rối vấn đề.

Cô kể tường tận cho Irene nghe toàn bộ sự việc ngày hôm đó.

Irene nghe xong thì mỉm cười, cô đã hiểu ra vấn đề rắc rối giữa hai đứa trẻ ngốc nghếch khờ khạo này rồi.

"Seulgi... đang ghen!" Irene khẳng định.

"Ghen sao?" Wendy tròn mắt.

"Đúng vậy, rõ ràng em ấy vẫn chu đáo chuẩn bị sữa cho em, vẫn còn quan tâm đến em nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ xa cách. Nhất định là nhóc ấy ghen khi em massage cho unnie đó!"

Nhớ lại, có hôm Wendy cho rằng mình ngủ quên trên sofa, vậy mà sáng sớm thức giấc lại thấy bản thân yên vị ngay ngắn trên giường ngủ. Cô còn ngửi được mùi hương của con gấu lẩn quẩn xung quanh, và nếu Wendy chịu để ý thêm một chút thì đó là mùi son mà Seulgi vẫn hay dùng.

*Thì ra cậu ghen sao, Seulgi?*

Wendy tủm tỉm cười.

Thấy đứa trẻ trước mặt đã lấy lại tinh thần, Irene cũng vui lây, cô nở nụ cười tươi xoa đầu Wendy bé bỏng. Chợt Irene nghe thấy cô bé nhỏ giọng rụt rè.

"Unnie, em có thể ở tạm phòng unnie vài hôm được không?"

"Huh?" Irene hơi thắc mắc.

"Em... sợ ma...!" Wendy dí hai đầu ngón trỏ vào nhau, lí nhí nói.

Irene không có lí do gì từ chối lời đề nghị dễ thương này cả.

---

Mệt mỏi, căng thẳng, sức lực của Seulgi như bị vắt kiệt. Cô vấp ngã khi đang luyện tập vũ đạo. Nhiều ngày không ngủ đủ giấc, nhảy nhót điên cuồng, dù cho có mười Seulgi cũng không trụ vững. Nằm ngửa ra trên sàn, Seulgi thở hồng hộc nặng nề, cô cảm thấy stress thật sự.

Đã nhiều ngày không được gặp Wendy. Nói không nhớ cô ấy là nói dối. Cô đang nhớ chuột con của cô đến phát điên đây, trong một khoảng khắc không tên nào đó, cảm xúc của cô gào thét đòi hỏi phải tiếp xúc với Wendy, dù chỉ là đứng nhìn từ xa cũng không thành vấn đề. Rồi cô tự hỏi tại sao bản thân lại phải trốn tránh, cô đã quá mệt mỏi vì không ngừng chạy trốn. Và chính lúc này, lý trí gục ngã, cũng là lúc cảm xúc bùng lên mãnh liệt.

Seulgi bật dậy, gấp rút thu dọn đồ đạc, cô nhớ Wendy lắm rồi, nếu còn phải xa cô ấy thêm một giây nào, cô nghĩ bản thân sẽ chết ngay lập tức.

Bắt taxi về dorm, cô phóng nhanh về phòng, bật tung cánh cửa.

"Seung Wan!!!"

Nhưng chào đón cô chỉ là căn phòng trống, Seulgi thở dài thất vọng.

Không, tươi tắn lên, trong khi chờ cậu ấy về, mình nên tìm cách làm lành mới phải.

Seulgi phóng lên chiếc ghế cạnh bàn học, lôi đồ nghề ra, hí hoáy vẽ vời. cô vẽ một chú gấu hoạt hình đứng cạnh một chú chuột trắng, hai con vật đang nắm lấy tay nhau. Seulgi tinh nghịch lồng thêm hình trái tim bao lấy xung quanh, kèm theo dòng chữ "Mình xin lỗi!".Cô hài lòng với món quà chuộc tội của mình.

Yeri, thành viên mới của nhóm, con bé vừa được manager thông báo sẽ chính thức ở cùng với bọn cô từ ngày hôm nay, gõ cửa và lễ phép chào hỏi Seulgi. Cô bé đang muốn nhanh chóng hòa nhập cùng đàn chị nên đến từng phòng của mỗi người làm thân.

"Annyeong Seulgi unnie!" Con bé lấp ló ngoài cửa. Seulgi là thành viên cuối cùng trong danh sách của cô, hôm qua Yeri có ghé nhưng Seulgi không có ở phòng.

"Yerim đó hả? Mau vào đây!" Seulgi thân thiện vẫy gọi, nhà lại có thêm cô út nên Seulgi rất háo hức và có xu hướng cưng chiều Yeri.

Được sự cho phép, bé con Yeri te te khép cửa rồi chạy vào. Nó trầm trồ vì căn phòng nổi bật với tông màu vàng và xanh da trời nhạt làm chủ đạo, vừa bắt mắt vừa sáng sủa. Seulgi kéo con bé ngồi xuống sàn nhà rồi hai chị em bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất, Yeri có vẻ rất thích khiếu hội họa của Seulgi.

"Công nhận phòng của unnie và Wendy unnie đẹp thiệt đó!" Sau một hồi nói chuyện, Yeri quay lại khen cách trang trí mà cô đã rất ấn tượng.

"Sao em biết unnie và Wendy unnie chung phòng?" Seulgi thú vị hỏi lại.

"Tấm bảng to đùng ngoài cửa á unnie!" Yeri cười, tự tin đáp. Rồi cô thắc mắc "Mà sao qua giờ thấy Wendy unnie ở bên phòng Irene unnie suốt thế nhỉ?"

Seulgi liền khựng lại, cô xoay đầu nhìn lên chiếc giường tầng trên, chỉ còn mỗi chiếc gra trải giường. Tối qua cô về nhà trong trạng thái kiệt quệ nên đã không nhận ra sự biến mất đột ngột này.

"Yerimmmm!" Joy gọi.

"Cái gì???" Yeri đáp, hoàn toàn không có kính ngữ đối với cái con người chuyên môn sai cô đi làm ba cái chuyện lặt vặt.

"Về đây biểu nè!" Joy nói với, không biết Yeri ở đâu nhưng giọng cô vẫn oang oang.

Yeri uể oải ngồi dậy chào Seulgi unnie rồi chạy ra diện kiến Joy, để lại một mình Seulgi nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Bỗng dưng dưới sàn đáp xuống vài giọt nước, chúng nhanh chóng lan ra rồi thấm xuống nền gỗ.

Điều hoà bị hỏng sao?

Không!

Là Seulgi đang khóc...

Trái tim cô, nó vỡ nát ra rồi.

Son Seung Wan... cậu bỏ mình thật sao... Cậu ghét mình rồi à...?

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro