3.
Troi oi quên cốt truyện roi :)
______________________________________
"Dù có lắm phút chốc em lạc lối
Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi.
Mặc cho những âu lo ghì chặt đôi vai
Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không."
("Bao tiền một mớ bình yên-14 Casper)
Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của một cặp đôi sinh viên những năm cuối cùng của thế kỉ trước. Nơi đài radio ọp ẹp là cầu nối tâm sự của biết bao người, nơi lời tỏ tình được gởi bằng lá thư tay nhỏ xinh dưới ngăn bàn lớp học, nơi hàng ghế đá là chốn truyện trò của những kẻ mộng mơ và si tình, nơi Myoui Justin (bố Mina) và mẹ Nayeon gặp nhau.
Tình yêu của họ, nhẹ nhàng và đáng yêu như Nayeon và Mina ngày trước. Cũng là những rung động lâu ngày sinh giác cảm, những thổn thức về sau hóa thương tình. Ngày bầu ra giải cặp đôi đẹp nhất làng đại học, họ nghiễm nhiên đứng nhất toàn trường, dưới biết bao ánh mắt ngưỡng mộ và đố kị. Nhưng rồi một ngày, ông nội Mina tới, ông chẳng vừa ý về bối cảnh tầm thường của nhà mẹ Nayeon, ông dùng mọi thủ đoạn để chia kìa đôi lứa, bắt bố Mina về với sự sắp xếp của gia đình. Và, họ chia tay, trong khi mẹ Nayeon đang mang trong mình máu mủ của dòng họ Myoui.
Nhưng Mina và Nayeon chẳng phải là chị em ruột. Còn nhớ ngày ấy, cặp đôi đạt giải Á quân là mẹ ruột của Mina và một cậu trai khoa kỹ thuật nọ. Họ thậm chí có một quãng thời gian yêu nhau dài hơn cả bố mẹ Nayeon, ấy mà, đến cuối cùng thì tiền tài và áp lực từ gia đình về bức họa "môn đăng hậu đối" vẫn mạnh mẽ chia lìa được đến mối tình kéo dài 6 năm ấy. Ngày bố Nayeon đi du học trở về và buộc phải cưới mẹ Mina cũng là ngày bà hay tin người bà yêu đã hi sinh trên chiến trường mãi mãi. Gia đình bà đã đẩy ông vào nơi khói lửa và bom đạn khốc liệt ngay cả khi ông có thể cống hiến cho đất nước khối óc thiên tài của mình. Họ đã đóng sập tình yêu của những chàng trai, cô gái trẻ rồi khóa luôn tương lai xán lạn ngay trước mắt họ thuở ấy. Và đương nhiên, chàng lính trẻ khi đó mới chính là bố ruột của Mina.
Điều đó mãi sau này Nayeon mới được nghe bố nàng kể lại sau khi Mina đã bỏ nhà đi mà chẳng một lời từ biệt. Để rồi, những năm tháng ấy, nàng sống trong nỗi đau, nỗi nhung nhớ về hình bóng nàng thương. Trách ai khi duyên phận đã cố tình đẩy họ ra xa nhau, hiểu lầm chồng chất đã làm nên những vết thương khó phai mờ trong trái tim những kẻ si tình như thế. Đến hôm nay, Myoui Sharon, em về rồi, em về mang thêm cho nàng nỗi đau khôn xiết cả về thể xác lẫn tâm hồn.
______________________________________
Mina chậm rãi gõ cánh cửa gỗ của một căn nhà nhỏ nằm ở Busan sau khi nghe được tin từ Tzuyu về mẹ của mình. Dường như trong thân tâm cô cảm nhận được, người mà mình luôn kiếm tìm bấy lâu đang ở sau chiếc cửa gỗ và đã đợi mình rất lâu để có thể kể ra mọi thứ mà từ trước tới nay lòng cô luôn thắc mắc. Sau tiếng gõ cửa của Mina, một người đàn bà trung niên với đôi mắt cười phúc hậu xuất hiện. Và Tzuyu đã đúng, đó quả thật là mẹ Mina.
- Mẹ.- Mina thốt lên, cô đã nhung nhớ người phụ nữ này bao nhiêu năm, đã khát khao cảm nhận được hơi ấm từ lòng bà bao nhiêu ngày tháng. Bấy giờ, đứa trẻ to xác ấy đã thỏa được lòng nhung nhớ bấy lâu, được đã được xà vào lòng mẹ như ngày thơ ấu.
Bà Myoui thoáng ngẩn ngờ, sau cùng khi cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người đối diện, cảm nhận được hơi ấm và niềm hạnh phúc mà mình đã có ngày trước, bà siết chặt cái ôm ôm lấy đứa trẻ của mình. Với giọng ôn tồn cất lên:
- Mina, chúa ơi mẹ đã nhớ con bao nhiêu đêm rồi. Cảm tạ chúa đã đem con về với mẹ, thật may mắn khi con lành lặn và xinh đẹp như bây giờ. Mẹ cứ nghĩ sau tất cả lỗi lầm của mẹ, mẹ không xứng đáng gặp lại con cơ chứ. Nào, vào nhà thôi, mẹ sẽ kể lại mọi chuyện và kể lại cả nỗi nhớ của mẹ về con nữa, con yêu.
Họ vào phòng và mẹ Mina đã kể hết những gì cô chưa biết về thời trẻ của bà, về bố ruột của cô là ai và vì sao bà lại phải cưới người bố hiện tại của cô. Hơn hết là nguyên do bà bỏ đi cách đây 7 năm, không phải vì ông Myoui đưa mẹ của Nayeon về và nhận lại mẹ con của nàng ấy, mà là bởi trước đó bà nghe được tin bố ruột Mina vẫn còn sống và ông đang ở vùng đất này. Thì ra, ngày xưa người tung tin đồn ông ấy ra đi trên chiến trường thực chất là người nhà bà với mong muốn bà sẽ nghe theo sự sắp đặt của họ. Và thực chất, bố Mina là người hiếm hoi trở về an toàn sau trận chiến ấy. Thế nhưng, điều không may mắn duy nhất là ông đã quên mọi thứ về quá khứ của mình. Ông được một người dân Busan nhận nuôi, từ giấy tờ còn sót lại sau trận chiến đó, họ đặt tên và cho ông trở lại cuộc sống bình thường. Mãi sau này khi lục lại hòm rương cũ chứa đựng những di vật của mình ngày trước, ông mới tìm thấy ảnh của bà và ông ngày sinh viên, rồi từ từ nhớ lại, kiếm tìm lại bà cũng như gia đình xưa của mình.
- Nhưng tại sao lúc đó mẹ lại đi mà không báo cho con và bố biết?
- Là do mẹ thấy xấu hổ với bố nuôi của con, con yêu. Mẹ định rằng khi tìm thấy bố ruột của con, mẹ sẽ nhanh chóng kể cho bố nuôi của con và con để con nhận lại gia đình của mình. Tiếc rằng việc đó không được suôn sẻ, mẹ phải tốn 3 tháng trời mới có thể tìm thấy bố con. Khi mẹ liên lạc lại vớ ông Myoui thì mới biết rằng con đã đi mà không để lại chút thông tin gì cho ông ấy. Mina, là lỗi của mẹ, là mẹ đã làm cho ông ấy và người ông ấy yêu phải xa nhau, cả đứa con của ông ấy cũng đã phải sống một tuổi thơ mà không có bố bên cạnh con à.
- Đứa con? Ý mẹ là Nayeon mới chính là con ruột của ông Myoui sao?.- Mina giật mình. Nếu đúng là thế, hãy xem cô đã làm gì với người mình yêu này. Cô đã cướp đi của nàng ấy một người cha của tuổi thơ, vậy mà còn lăng mạ, sỉ nhục nàng về những điều không đúng. Cô đã đem đến cho nàng nỗi đau lớn đến nhường nào.
______________________________________
- Chị Mina, ông Myoui, bố của chị mất rồi. Bệnh tim của ông ấy trở nặng, ông ta không thể chống chọi được nữa. Và cả,...
- Cả gì, em nói rõ ràng đi Tzuyu.- Mina lo lắng, dường như trong lòng cô dậy lên một cỗi đau đớn khó gọi tên.
- Chị Nayeon, trên đường đến bệnh viện, chị ấy cũng... mất rồi.
______________________________________
Hết, SE vì tác giả quên cốt truyện HE rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro