2
... với tư cách là người chị gái.
"Mina, Nayeon sẽ là chị gái của con từ bây giờ."
Đó là câu nói mà Myoui Justin, ba của cô đã nói trong một buổi chiều tan học về nhà, gặp hai người phụ nữ trong nhà, một là Im Nayeon, và người còn lại... Có lẽ là mẹ chị ta.
Sau sự ngạc nhiên đến sững người của mình, Mina hiểu rằng kể từ đó, cô và Nayeon đã không gì có thể cứu vãn nữa. Đặc biệt là trong con mắt lạnh lùng của Im Nayeon dạo nọ, cô hiểu, nàng đã rời xa cô, nàng đã đặt dấu chấm vĩnh viễn cho đoạn tình này, và Myoui Mina đi du học, rời xa Hàn Quốc, rời xa Im Nayeon, thanh xuân, chấp niệm của mình.
end flash back
- Làm gì có ai yêu mãi một người, nhóc con.
- Chị nói vậy là...- Chou Tzuyu thoáng sửng sốt.
- Em nói đúng, chị về đây để tìm người, nhưng không phải là chị ta.- Mina nở một nụ cười khẽ - Người chị tìm là mẹ của chị.
Năm ngày sau khi Mina trở lại, cô gặp nàng, Im Nayeon, người đã từng là ánh dương, từng là cuộc sống, từng là tất cả của cô. Im Nayeon đến tìm cô trong một ngày Seoul trở lạnh, nắng tìm đường chiếu xuống đám mây dày phủ kín bầu trời. Nàng đứng trước mặt cô, tâm tình phức tạp xen lẫn chút hốt hoảng, nàng cầu xin cô trở về, ba cô đang bệnh rất nặng, đang phải dành những hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, Im Nayeon đã khóc, nàng bảo công ty đã cạn kiệt vốn, nàng không thể cứu vãn được nó nữa. Nàng cầu xin cô hãy giúp đỡ công ty ba mình, nực cười, vậy mà bấy lâu nay Mina nghĩ, ngày đầu tiên Nayeon gặp lại cô phải là những giọt lệ dài của tình yêu mới đúng, cớ sao bây giờ toàn sự nghiệp và tiền của thế này?
- Mina, chị xin em, ông ấy chỉ còn có thể trông đợi vào em, ông ta sẽ chết mất, Mina.
- Tôi tưởng chị muốn điều đó, khối tài sản của lão sẽ là của chị còn gì.- 7 năm đủ cho một trái tim khát yêu hóa chai sạn, đủ cho Myoui Mina hiểu về cái giá của tình thân và tình yêu đối với tiền tài và địa vị, buông ra được những lời đau lòng ấy, cô có đau không, có buồn không, cô không biết, nhưng nàng đau lắm thì phải, nhìn vẻ mặt đó kìa, dường như đôi mắt lờ đờ kia đã rơi vào một hố đen mịt mù. Im Nayeon ơi là Im Nayeon, cuối cùng thì chúng ta vẫn giống nhau như thế.
Nayeon nén nỗi đau điếng trong trái tim mình, cô tới gần bàn làm việc của Mina hơn, quỳ xuống cầu xin em:
- Sharon. Im Nayeon này xin em, chị xin em cứu lấy ông ta, cứu lấy Myoui gia, em muốn chị làm gì cũng được.
- Muốn chị làm gì cũng được? - Mina cười khẩy- Được, chị đứng lên, mở cánh cửa kia ra, nằm sẵn lên giường đợi tôi, đảm bảo sẽ không làm chị thất vọng đâu. À mà, đừng gọi tôi là Sharon nhé, cả tên tôi cũng đừng gọi, người xứng đáng gọi nó là Im Nayeon ngày xưa, giờ đã chết rồi.
Nayeon run người, nàng nắm chặt đôi bàn tay, nước mắt đã cạn không thể khóc thêm được nữa, nàng đứng lên, từ từ vào chỗ Mina đã nói, rồi, nàng nằm xuống. Thân thể trắng ngọc ngà dần sợ hãi mà co lại. Mina từ từ bước tới, không kiêng nể gì mà đè nàng xuống mạnh bạo.
7 năm qua, có khi nào cô ngừng nhớ tới nàng đâu cơ chứ. 7 năm dài đằng đẵng, sao muốn quên là có thể quên ngay, cơ thể này, giọng nói này, khuôn mặt này, từ lâu tâm Mina luôn mang một chấp niệm, những thứ kể trên phải thuộc về mình. Tình yêu làm con người ta khao khát chiếm hữu, nhưng chỉ chiếm hữu thôi thì không phải là tình yêu. Nayeon hẳn đang nghĩ việc Mina làm thuộc vế 2, vì thế mà nàng chỉ biết nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau giày xé cơ thể mình trong lần đầu tiên của đời người con gái. Một tiếng rên cũng không có, bởi chẳng có sự dịu dàng, khoái lạc nào ở đây cả, Mina ngày xưa đi đâu mất rồi, trước mặt nàng bấy giờ chỉ là một con thú lạnh lẽo mạnh bạo, là nỗi ô nhục từ thể xác và nỗi đau từ trái tim.
(H đó =))) kh bíc viết đou)
- Về đi, tôi sẽ cho người kéo công ty của lão lên, ... còn gặp lão ta, chị thích thì đi mà gặp.- Mina vừa nói vừa thắt lại nút sơ mi cuối cùng của mình, quay lưng về phía Nayeon mà rời đi.
Nỗi buồn nhất của người con gái, trong mắt Im Nayeon là gì? Là ngày biết tin chính mẹ mình sẽ là người tái hôn với ba em mà lòng đau thắt? Là ngày chứng kiến ánh mắt đau đớn hận thù của em dán lên người mình? Là những ngày em không còn bên cô, những ngày nhung nhớ một bóng hình quen thuộc? Là ngày cha của cả hai nằm viện, vén màn cuộc hôn nhân này? Là ngày chứng kiến cả gia đình đau khổ trước sự khủng hoảng bệnh tình của cha và sự xuống dốc của công ty? Là ngày em trở lại? Hay,... Chính là ngày hôm nay?
Ngày nàng nhìn thấy em, sau 7 năm, em đẹp quá, Sharon của nàng lúc nào cũng quý phái như thế, tỏa sáng như thế. Em là viên pha lê đen mà nhân loại ai cũng muốn chiếm hữu, nàng là gì trong biển người bao la kia? Ấy mà, em lạnh lùng quá, em tàn bạo quá, cũng phải, em hận nàng mà, hận dấu chân chen vào cuộc sống gia đình em, hận người làm mẹ em phải bỏ đi, làm gia đình ba người kia bỗng tan nát. Nàng biết, nàng không xứng có được sự dịu dàng của em ngày xưa nữa, ngày mà nàng bước chân vào căn biệt thự hào nhoáng kia, cũng là ngày em với nàng thực sự chấm dứt.
______________________________________
Im Nayeon về nhà, nàng thả cơ thể mình xuống chiếc giường rộng lớn. Nhà của em rất rộng, nhưng nàng cô đơn quá, thứ nàng muốn đâu phải thế này, có trách, chỉ là trách định mệnh cố đẩy ta xa nhau...
Cầm tấm hình cả hai chụp chung ngày ấy, Im Nayeon chợt nghĩ về ngày nàng biết được sự thật đằng sau gia đình này, một bi kịch đẫm nước mắt mà cũng lắm trớ trêu.
______________________________________
Uầy mình tính viết 2shot thôi nma nó kéo sang shot thứ 3 rồi mng ạ =))).
Mình cũng chưa biết SE hay HE tại tùy tâm trạng của mình nữa 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro