Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Tớ không muốn mặt trời mọc ở xa tít đằng kia
Tớ ghét mọi thứ tối tăm ở phía bên kia ánh sáng
Đi theo bước chân bởi ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo
Tớ ghét phải thấy bộ dạng trốn chạy của bản thân

|Shadow - SEVENTEEN|


Thời gian trôi qua.

Tôi hoàn thành bảo vệ luận văn của mình và chờ trao bằng tốt nghiệp.

Sau một khoảng thời gian dài căng thẳng khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và nghỉ ngơi thật thoải mái. Jeon Wonwoo tôi đã thực hiện xong một phần ước mơ của mình. Mặc dù chỉ mới là tốt nghiệp đại học nhưng tôi không khỏi có cảm giác đôi chút thành tựu. Tôi tự thưởng cho bản thân những món quà nhỏ và những ngày thảnh thơi trước khi tiếp tục đi trên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình.

Ngày tốt nghiệp cũng tới.

Bố mẹ và em trai tôi đã đến dự lễ tốt nghiệp. Bố mẹ tặng cho tôi bó hoa xinh xắn và nhắn nhủ, dặn dò tôi rất nhiều điều. Chợt em trai tôi nói:

-Hôm nay anh Mingyu cũng có đến nữa đó, anh ấy chờ trước cổng khoa anh đó

Tôi nghe xong bất ngờ vô cùng. Tôi không hề nói cho ai ngoài gia đình và bạn bè về lễ tốt nghiệp của tôi, sao em ấy lại biết được. Bố tôi bảo tôi nhanh đi gặp Mingyu đi, bố mẹ và em sẽ chờ ở quán cà phê gần cổng trường. Tôi nghe xong chạy từ tòa nhà chính đến toà nhà khoa tôi đã từng học.

Khi bóng dáng cậu ấy hiện lên rõ ràng trước mắt, tôi chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi vẫn không khỏi bị thu hút bởi ánh hào quang xung quanh cậu ấy. Mingyu mặc bộ quần áo trông thư sinh, cầm bó hoa trong tay, đứng ngoài sân trường đầy nắng đầy gió. Rất nhiều người đi qua phải ngoái lại nhìn và cảm thán vẻ ngoài của cậu ấy.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn Mingyu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi quả là hai người ở hai thế giới khác nhau. Từ nhỏ tới lớn dù rất thân tới mức nào thì chúng tôi từ đầu đã có sự khác biệt không thể chối bỏ. Khác biệt về xuất thân, về gia đình, về khả năng tài chính gia đình, về mọi thứ. Cậu ấy được sinh ra ở vạch đích trong khi tôi vẫn phải oằn mình tiến về phía trước. Cậu ấy chỉ cần đứng yên cũng nổi bật giữa đám đông còn tôi dù có làm gì thì cũng chỉ hòa mình đám đông xung quanh cậu ấy.

Tôi không nhấc nổi chân tiến về phía cậu ấy mà lặng đứng ở phía sau. Bất giác tôi muốn bỏ chạy khỏi đây mặc dù tôi ghét bộ dạng hèn nhát trốn chạy của bản thân.

Ngại ngùng, xấu hổ, nhục nhã, tủi thân

Rất nhiều cảm xúc khác nhau đè nặng lên trái tim tôi

Tôi lùi dần về phía sau và quyết định bỏ chạy. Nhưng khi tôi vừa quay người lại thì cậu ấy đã nhận ra sự xuất hiện của tôi

-Jeon WonWoo

Tôi khựng lại khi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi. Nhưng tôi không dám quay lại. Cậu ấy thấy tôi không di chuyển thì tiến tới chỗ tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy

-Chúc mừng anh tốt nghiệp, Wonwoo

Mingyu nói xong thì đưa bó hoa mà cậu ôm suốt trong lúc chờ tôi ra trước mặt tôi. Tôi nhìn bó hoa rồi mãi mới đủ dũng khí nhận lấy.

-Cảm ơn em, Mingyu

Tôi mỉm cười với cậu ấy. Cậu ấy cũng mỉm cười nhìn tôi. Lâu rồi mới lại thấy ánh mắt dịu dàng của cậu, tôi không ngại ngần mà đắm mình vào sự dịu dàng ấy

-Sao anh không nói với em hôm nay anh tốt nghiệp. Nếu bố anh không kể thì chắc em lại lỡ mất cơ hội được gặp anh rồi

-Chúng ta có thể gặp nhau khi về nhà mà.

-Anh nói dối. Anh đâu gặp em khi anh về nhà đâu

Mingyu nói với vẻ giận rỗi. Phải, tôi đã tránh gặp mặt em ấy lúc tôi  có dịp về thăm nhà. Tôi không biết phải lấy lí do gì để bao biện cho bản thân nữa. Chợt Mingyu nắm lấy tay tôi vuốt ve rồi nói

-Em mong được gặp anh từ lâu rồi nhưng anh tránh mặt em suốt.

Tôi rút tay mình ra khỏi tay Mingyu nhưng không được.

-Không phải bây giờ đã được gặp mặt rồi sao, bỏ tay anh ra đi.

-Không được, anh phải nghe em nói đã.

Tôi thấy Mingyu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra như đang lấy dũng khí để làm gì đó. Cậu nắm tay tôi chặt hơn trước khi nhìn vào mắt tôi và nói:

-Em nói điều này ra có lẽ anh sẽ thấy em ích kỷ. Nhưng khi bên cạnh bất kì ai em đều không thấy an tâm và hạnh phúc như ở gần anh. Anh cho em một cảm giác khác biệt với tất cả mọi người. Hẳn là trong quá khứ và hiện tại em đã làm anh cảm thấy buồn và tổn thương ít nhiều. Em muốn trong tương lai hai ta sẽ đồng hành cũng nhau. Không chỉ là anh em, là bạn thân mà là hơn thế nữa. Em muốn làm người yêu anh.

Tôi nhất thời không thể xử lý được lời nói của Mingyu. Giờ người mình thích đang tỏ tình với mình. Chuyện này làm tâm hồn mỏng manh của tôi chấn động đôi chút. Mingyu nhìn thấy gương mặt lơ ngơ của tôi thì bật cười bất lực

-Em biết chuyện này sẽ khiến anh bất ngờ nhưng chúng ta có nhiều thơi gian mà, em sẽ chờ đợi anh trả lời.

Mingyu ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng tôi rồi tiếp tục nói

-Khi em yêu cô gái kia, em nhận ra em yêu vì trong cô ấy có bóng hình của anh. Em thấy rất tội lỗi dù chuyện giữa em và cô ấy đã kết thúc từ lâu. Em hối hận vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn và để anh chịu ủy khuất. Em cảm nhận được rằng anh có tình cảm với em trên mức tình bạn nhưng em không biết nắm lấy cơ hội mà chỉ để nó trôi đi. Đến lúc quyết tâm nắm lấy cơ hội thì anh như thể từng chút từng chút biến mất khỏi thế giới của em. Em đã rất sợ hãi, em muốn gặp mặt anh nhưng anh từ chối em rất nhiều lần, cả lễ tốt nghiệp anh cũng không báo với em, nếu bố anh không nói thì em không biết. Nếu em lỡ mất ngày hôm nay thì có lẽ em sẽ không có cơ hội nào nữa mất.

Tôi chỉ biết vùi mình vào lòng Mingyu và nghe em ấy giãi bày. Hóa ra trái tim chúng tôi đã đập chung nhịp từ lâu, chỉ là chúng tôi không hề hay biết.

-Đồng ý làm người yêu em nhé, Wonwoo?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mingyu. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chấn động vừa rồi. Nhưng tôi đã có câu trả lời cho cả mình và cho cậu ấy.

-Mingyu, anh không thể.....
















































































































































-Anh không thể không đồng ý.

Mingyu nhấc bổng tôi xoay một vòng rồi rất tự nhiên hôn vào má tôi.

-Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời em. Sau này phải nhờ anh chiếu cố em nhiều hơn rồi.

Cậu ấy cọ mũi cậu vào mũi tôi rồi cười như tên ngốc xít. Tôi không thể kiềm được mà cười to khi thấy cậu ấy như thế.

Lãng phí một khoảng thời gian dài để nói được lời yêu, tôi cũng cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi không can đảm nói ra mình yêu Mingyu thế nào. Nhưng giờ phút này tôi thấy rằng, có lẽ chúng tôi cần nhiều thời gian thế để nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào và chân trọng nhau hơn.

Tương lai ra sao không thể biết trước nhưng giờ chúng tôi là của nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời.

Jeon WonWoo yêu Kim Mingyu.

Kim Mingyu yêu Jeon WonWoo.

Khi Mingyu nắm chặt lấy tay tôi.

Khi chúng tôi sóng vai đi cùng nhau.

Tôi biết rằng chúng tôi sẽ vượt qua được những khó khăn sau này.

Tôi không tin vào mãi mãi.

Chỉ dám nói hôm nay tôi yêu em và mong rằng ngày mai tôi sẽ yêu em hơn ngày hôm nay.

Tình đầu của tôi là Kim Mingyu.

Và chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đây.




《 Giờ đây mình đã hiểu ra, cậu cũng chính là mình mà thôi
Không cần giấu diễm thêm nữa, tớ muốn nắm lấy tay cậu
Kể cả bóng của mình rồi một ngày nào đó cũng có thể tỏa sáng
Mình sẽ tự nguyện làm chiếc bóng của cậu 》
|Shadow - SEVENTEEN|






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro