Chương 1
1.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lớn lên cùng nhau ở một thị trấn gần biển . Lộc Hàm lớn hơn Ngô Thế Huân 4 tuổi . Nhà cả hai cách nhau vỏn vẹn vài dãy nhà san sát . Mùa thu đến ngập mùi hoa sữa thoang thoảng hai bên đường .
Ngô Thế Huân sống một mình , cùng với tiền trợ cấp hàng tháng của ông bà và số tài sản ít ỏi bố mẹ để lại sau tai nạn giao thông kinh hoàng mùa hè năm cậu chuẩn bị lên cao trung . Cuộc sống không quá dư giả cũng không khó khăn là mấy , cậu xoay sở bằng cách đi làm thêm ở xưởng gỗ gần nhà . Lũ thiếu niên trong thị trấn không thích cậu cho lắm , vì tính khí Ngô Thế Huân cao lãnh khó gần từ bé , sau khi bố mẹ qua đời lại càng trầm tĩnh , tưởng chừng có thể ra tay đánh bất cứ ai sau một ánh nhìn .
Gia đình Lộc Hàm làm kinh doanh bất động sản , gia thế thuộc loại có tiếng trong vùng . Lộc Hàm từ khi sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng , muốn gì có đó . Anh lại không lấy thế làm kiêu căng , đối xử với ai cũng hòa nhã ôn nhu , khiến ai cũng muốn cùng anh kết giao bằng hữu .
Một bên là Ngô Thế Huân với bàn tay chai sần vì những ngày đêm làm việc nặng nhọc , mồ hôi đổ trên từng vân gỗ . Một bên là Lộc Hàm cùng những ngón tay mảnh dẻ lướt trên phím đàn Piano , cất cao giọng hát trời phú . Tưởng chừng cuộc sống của hai người là đường thẳng song song không quan hệ gì đến nhau . Chỉ không ngờ anh đủ kiên nhẫn cùng dịu dàng ở bên cạnh cậu , đi qua những ngày sóng gió lẫn hoang tàn . Trưởng thành kiên định ở đoạn thanh xuân rực rỡ nhất .
Lộc Hàm với những lời đàm tiếu về Ngô Thế Huân mà nói đều không can hệ . Chỉ xem như gió thoảng qua tai .
Ngô Thế Huân cả ngày vùi mình trong xưởng , đến cơm trưa cũng không chịu ăn , mãi đến xế chiều khi tan ca mới chịu bước ra ngoài . Lộc Hàm đứng đợi từ bao giờ , balo cẩu thả đeo một bên quai như sắp tuột khỏi vai . Hai tay đút túi quần nhìn cậu dắt xe đạp ra khỏi nơi giữ , toàn thân đầy bụi gỗ tiến về phía anh . Lộc Hàm nhăn mày nhìn mái tóc bù xù của Ngô Thế Huân , không quản ngại bao nhiêu người nhìn mà rút khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt cho cậu . Đối phương khuôn mặt băng lãnh không đổi , nhưng rất phối hợp cúi thấp người xuống . Nửa phút sau Ngô Thế Huân đưa tay đẩy Lộc Hàm ra xa một chút , anh còn chưa hiểu gì đã thấy cậu thận trọng phủi quần áo , thì ra không muốn anh bị bẩn lây .
Từ trong balo lấy ra hai ly trà sữa không biết đã mua từ bao giờ , hơi nước lấm tấm xung quanh thân ly , Lộc Hàm cười híp mắt đưa cho cậu vị Chocolate , còn mình vị khoai môn . Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu nhìn , cuối cùng cũng cầm treo lên móc , leo lên xe giữ chắc chắn . Lộc Hàm hiểu ý liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn ở yên sau , bám lấy eo cậu .
Xe xuống dốc . Cuối thu , gió thổi sượt qua má mát lạnh , mang theo vị ngai ngái của cỏ dại . Hoàng hôn đổ bóng xuống cả hai .
Như đã thành thói quen , Lộc Hàm chiều nào cũng đứng ở đó chờ Ngô Thế Huân . Cậu bỏ học khi vừa học hết cao trung , anh khuyên thế nào cũng nhất quyết không đi học lại . Mang giấy tờ đi xin việc làm . Lộc Hàm vì sức khỏe yếu mà không thể tiếp tục lên Bắc Kinh học đại học , chỉ có thể ở nhà phụ giúp bố mẹ chuyện kinh doanh . Thật ra như vậy cũng tốt , cả hai có thể ở bên nhau .
Ngô Thế Huân dừng xe trước một quán ăn nhỏ ở sâu trong hẻm , người đi qua nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy . Như có như không nắm ngón út của anh kéo vào bên trong , chọn một bàn khuất sáng ngồi xuống , ánh đèn vàng lờ mờ hắt bóng lên khuôn mặt tinh xảo của cả hai .
Người phục vụ đã quen mặt cả hai , mỉm cười một cái , ghi thực đơn đi vào trong . Lộc Hàm cẩn thận dùng khăn giấy lau mấy đôi đũa gỗ , rồi đến thìa . Ngô Thế Huân dựa vào thành ghế , im lặng ngắm nhìn ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của anh , không biết nghĩ đến chuyện gì mà khẽ chau mày .
“ Anh nghe nói em định lên Quảng Châu ”
Lộc Hàm mở lời , đem bát mì đã ăn xong gạt sang một bên . Ngô Thế Huân dừng đũa , ngẫm nghĩ vài giây nhưng không trả lời mà tiếp tục ăn . Lộc Hàm siết nhẹ cốc nước lạnh trong tay , nói tiếp .
“ Khi nào em đi ? ”
Ngô Thế Huân buông đũa , ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh . Kiên định đáp . Nhưng trong giọng nói một chút cảm xúc cũng không có .
“ Có người rủ . Nhưng em không muốn đi ”
Anh ở đâu . Em ở đấy .
2.
Đầu đông thời tiết xấu , xưởng gỗ lại khó khăn đủ đường , cách duy nhất chính là cắt giảm biên chế , không may Ngô Thế Huân có tên trong danh sách . Lộc Hàm được bạn của cậu thông báo , cũng không nói gì chỉ cảm ơn một tiếng . Chiều đến như mọi ngày , đứng đợi Ngô Thế Huân ở trước cổng , tan làm liền thấy cậu mặt không đổi sắc bước ra , quần áo không lấm bẩn như mọi khi , chỉ hơi nhàu .
Biển vắng lặng , sóng nhịp nhàng từng đợt đánh vào bờ . NgôThế Huân ngước lên nhìn trời đêm đang dần đen đặc ,tiếng gió rít cùng bài đồng dao Lộc Hàm đang hát hòa vào nhau một cách kỳ lạ . Ngày bé Lộc Hàm có hơn một lần dạy cậu , nhưng Ngô Thế Huân lần nào hát được một hai câu là lại bắt đầu mặt mày nhăn nhó chuồn đi chỗ khác .
Thật ra với cậu mà nói chuyện bị giảm biên chế cũng không có gì đáng buồn , vấp ngã là để trưởng thành , ngày mai lại tiếp tục đi tìm một công việc khác , bản thân còn trẻ , thời gian còn nhiều . Chỉ là có chút khó chịu vì mình chăm chỉ bao năm nay bị đuổi còn chẳng biết rõ lý do .
Đầu ngón tay chai sần của Ngô Thế Huân chạm đến cổ tay của Lộc Hàm , mang theo rung động sâu thẳm trong tâm hồn , một đường trượt , nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau . Lộc Hàm mắt vẫn khép , lông mi phủ lên gò má như cánh bướm nhỏ , khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào , chỉ có tay khẽ siết , cảm nhận những vệt hằn vất vả theo năm tháng của cậu .
Tay còn lại giữ lấy vạt áo sơ mi . Đợi đến khi ồn ào trong tâm trí trôi xa , Lộc Hàm mở mắt , không nhìn Ngô Thế Huân , lên tiếng .
“ Em định thế nào ? ”
“ Không thế nào cả . Tìm một công việc khác ”
Ngô Thế Huân ngồi dậy , buông tay anh ra , cát trên lưng áo theo động tác mà rơi xuống . Lộc Hàm khẽ liếm môi , thở dài một tiếng rồi lại chìm vào yên lặng .
“ Anh . An ủi em đi ”
“ Hửm ? ”
Theo thế thuận lợi , xoay nhẹ người một cái là có thể ngồi trên người Lộc Hàm , Ngô Thế Huân dùng một tay che đi đôi mắt đang mở to đồng tử , mang theo sợ hãi lẫn kinh ngạc nhìn mình .
Ngô Thế Huân vốn dĩ là người không thích những chuyện phủ sương khói mờ ảo , cậu cầu toàn nên muốn tất cả đều phải thật rõ ràng , cậu yêu anh từ lâu đã có nhiều người biết , còn anh có tình cảm với cậu hay không lại không có cách nào nhìn ra . Ngô Thế Huân ghét phải chấp nhận rằng bản thân đang tự đa tình , rơi vào cảnh tiến thoái khó khăn . Chi bằng đánh liều một lần , còn hơn phải hối hận cả đời người .
Lông mi dài cọ vào lòng bàn tay Ngô Thế Huân nhột nhạt , chứng tỏ anh đang chớp mắt liên tục vì lo sợ hoặc hồi hộp . Ngô Thế Huân nuốt một ngụm nước bọt . Thả rơi nụ hôn của mình lên má anh . Rồi như thăm dò mà hỏi thật khẽ .
“ Anh có thấy ghê tởm không ? ”
Lộc Hàm động đậy môi vài lần , định nói gì rồi lại thôi . Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu . Ngô Thế Huân thở hắt ra như trút được gánh nặng . Tiếp tục chạm đến khóe môi anh .
“ Anh sẽ không hối hận , đúng không ? ”
“ Không cho phép anh hối hận ”
Chưa kịp để anh trả lời , Ngô Thế Huân một đường hôn xuống .
Cảm giác từng dòng điện chạy dọc thân thể , kích thích não bộ . Lộc Hàm nắm lấy áo Ngô Thế Huân siết mạnh . Cảm giác thật kì lạ , hai con người tưởng chừng đã quá hiểu nhau bắt đầu rút đi linh hồn của chính mình đem trao cho đối phương . Anh tự hiểu rằng con đường này đã dấn thân vào thì không thể lùi lại , nhưng vì Ngô Thế Huân mà những nguyên tắc đề ra trước đây đều bị phá vỡ . Lộc Hàm điên thật rồi .
Ngô Thế Huân đem toàn bộ những chờ mong khắc khoải suốt bao năm dồn vào nụ hôn , cả sự lo lắng không thể cất lên thành lời , mong anh hiểu ra cậu có bao nhiêu thành ý lẫn vui mừng . Mà Lộc Hàm như thấu được tất cả , ngón tay lành lạnh lướt trên tấm lưng rộng lớn của cậu như đang đánh một bản nhạc . Ngọt ngào tựa dòng suối nhỏ chảy tràn vào tâm can .
Ngô Thế Huân bỏ tay xuống , hướng làn mi vẫn đang nhắm chặt của anh hôn lên , nở một nụ cười mãn nguyện xen lẫn ngượng ngùng . Lộc Hàm mở mắt , làm quen với ánh sánh mà chớp vài cái , con ngươi long lanh như sắp khóc . Hô hấp sau khi ổn định xong liền đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình mà ngồi dậy . Ngô Thế Huân thấy anh im lặng thành ra chột dạ , không lẽ mới đây đã hối hận muốn đổi ý rồi , hai tay xoa vào nhau đến đổ mồ hôi .
“ Tỏ tình không hoa không nến . Còn không có cả nhẫn . Thật nhạt nhẽo ”
Đưa tay lên búng trán của cậu một cái , Lộc Hàm lúc này mới mỉm cười .
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro