Part 3.4
Chap 3.4
Thấy Yuri không có phản ứng gì, Sooyeon tiến tới đặt môi lên cánh môi của Yuri. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, Yuri khẽ chớp mắt, môi Sooyeon rất mềm và ngọt, nó không khác gì khi hôn Jessica, nhưng cái cảm giác lại rất khác, đôi chân mày Yuri lay động nhẹ khi Sooyeon có dấu hiệu đẩy nụ hôn sâu hơn.
“Không… dừng lại đi!” - Yuri đẩy Sooyeon ra, nhìn vào ánh mắt tổn thương đang chực trào dòng lệ của người đối diện, Yuri có chút ái ngại.
“Yuri không thể dù chỉ một lần sao?”
Yuri thở nhẹ, cô không thể sai thêm một lần nào nữa, lần đó đến tìm Sooyeon là muốn cho Jessica xuất hiện nên mới làm thế, bây giờ Yuri không thể làm điều đó dù chỉ lần nào nữa, cô đã tổn thương Jessica quá nhiều, nay chấp nhận Sooyeon không chỉ không giải quyết vấn đề mà càng làm cho cả hai đau khổ: “Xin lỗi, tôi nghĩ tối nay em nên về khách sạn đi, ngày mai còn phải lên máy bay nữa.” - Yuri đứng dậy đi lấy áo khoác cho Sooyeon.
Sooyeon nhìn theo bóng lưng của Yuri, nước mắt đã không thể kiềm chế được nữa, nhắm mắt để mặc nó tuôn rơi. Yuri nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Sooyeon, cô chỉ đứng lặng một góc. Nếu đã không thể cho Sooyeon được điều gì thì tốt nhất cũng không nên cho cô ấy một chút hy vọng nào nữa.
“Được rồi, cảm ơn Yuri đã đưa em về.” - Sooyeon nuối tiếc nhưng vẫn phải nói câu này khi hai người đã đứng trước khách sạn.
Yuri gật đầu nhẹ: “Ừm, tạm biệt em!”
Sooyeon nhìn theo Yuri quay lưng bước đi từng bước, cô thật sự không muốn kết thúc này, nhưng sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp dành cho mình cả. Đã nhiều đêm cô luôn tự hỏi, tại sao lại là cô mà không phải là ai khác, người ấy có thể yêu bất kì ai mà, sao lại là một người trong cơ thể của cô rồi lại không thể chấp nhận cô, sự đời trớ trêu đến thế sao. Bắt đầu từ cái ngày gặp được Yuri ở L.A, những kí ức của Yuri và Jessica bỗng dưng hiện về tâm trí Sooyeon rõ ràng, sống động như chính nó là kí ức của bản thân cô. Sooyeon rất đau khổ khi hình ảnh hai người ân ái cứ chập chờn trong đầu mình. Từng cử chỉ nâng niu , ánh mắt tràn đầy dục vọng của Yuri, tại sao chỉ xuất hiện khi ở cạnh Jessica. Sooyeon ganh tỵ với cô ấy, giờ thì cô lại bị bỏ rơi rồi, nhưng nhìn dáng vẻ cô độc của Yuri đang nhỏ dần đi, cô càng đau hơn. Không suy nghĩ nhiều, Sooyeon chạy nhanh về phía Yuri, ít nhất đây là điều cuối cùng Sooyeon có thể làm cho Yuri.
“YUL!”
Yuri chôn chân tại chỗ khi nghe câu nói đó, cô sợ rằng mình vừa nghe lầm, không dám quay đầu lại. Cái tên này chỉ có một người có thể gọi thôi, cô đã luôn nhớ nó rất nhiều.
“Yul à!” - Sooyeon từ từ tiến lại gần hơn, khi chỉ còn cách Yuri vài bước chân cô mới dừng lại, cô biết bây giờ Yuri đang xúc động, bờ vai cô ấy đã run lên, Sooyeon chỉ có thể làm được điều này cho Yuri thôi: “Yul à… Yul à… Yul à…”
“Đừng gọi nữa…” - Giọng nói của Yuri vỡ òa, cô đã khóc, nước mắt lăn dài trên má, Sooyeon vòng tay qua eo ôm Yuri từ phía sau, áp gương mặt mình lên bờ vai Yuri, những giọt nước mắt thấm ướt một góc áo: “Em chỉ có thể làm thế này thôi, Yul đừng đau khổ nữa nhé!”
Bầu trời về đêm thật buồn nay càng buồn hơn khi những bông tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đường, ánh đèn thành phố chiếu rọi hai con người đơn độc đang chôn chân nơi đó.
-------------------------------------
Yuri nhìn lên bầu trời, nơi chiếc máy bay vừa cất cánh, tự mỉm cười với chính mình, cô từ trước đến nay luôn làm người khác phải đau khổ, người mình yêu thương và những người yêu thương mình: “Tạm biệt!”
------------------------------------------
“Cuối cùng cũng muốn gặp tôi rồi sao?” - Jessica đứng trước mặt Sooyeon, bao phủ xung quanh họ là một màn đêm đen tối.
“Khi tôi biết được sự thật, tôi không thể chấp nhận nó, tôi đã từng rất ghét cô.” - Sooyeon vẻ mặt hơi căng thẳng khi gặp Jessica, cô đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này, bây giờ cô đang gặp mặt nhân cách của mình trong giấc mơ.
“Vậy tại sao lại muốn gặp tôi?”
“Tôi nghĩ cô biết tôi đang nghĩ gì mà, hãy trở ra đi.”
Jessica cười khẩy nhìn Sooyeon: “Cô đang thương hại tôi sao, hay là nhìn thấy Yuri đau khổ khiến cô chịu không nổi, muốn hy sinh cho cô ấy được hạnh phúc?”
“Jessica, đừng nói như thế, cô biết tôi rất khó khăn để có thể quyết định mà.”
“Cô khó khăn, cô chỉ dùng suy nghĩ của mình để nghĩ, nên nhớ, tôi không phải là cô và tôi có suy nghĩ riêng của mình. Bây giờ tôi không muốn xuất hiện nữa, cho dù có xuất hiện, tôi cũng sẽ không quay về bên Yuri.”
“Tôi biết cô vẫn còn hận Yuri, nhưng Yuri làm vậy là vì…”
“Phải, tôi hận Yuri, tôi hận tất cả, lúc đó tôi đã cầu xin cô ấy đừng đi vậy mà Yuri vẫn cứ tiếp tục chạy, nhớ lại ngày hôm đó thấy mình thật ngu ngốc, cô thử nghĩ xem người mà cô yêu quý nhất muốn giết chết mình, cô có thể quay lại và xem như chưa có gì xảy ra không hả?”
Sooyeon hiểu những gì Jessica nói, cô biết mình làm vậy có phần quá đáng nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, năm xưa tất cả đều bồng bột, suy nghĩ nông cạn, nay cô đã biết hậu quả của nó rồi, Sooyeon nhất định sẽ sửa sai. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jessica, Sooyeon nhẹ giọng nói: “Tôi không thể nói gì hơn ngoài xin lỗi, tôi cũng không bào chữa cho lỗi lầm năm xưa của Yuri, nhưng cô cũng nhớ rõ lúc xảy ra tai nạn, Yuri đã không màn nguy hiểm mà lôi cô ra trước , tôi nhớ rõ ràng hôm đó, người Yuri gọi chính là cô, Sica.”
Ánh mắt lạnh lùng của Jessica khi nghe Sooyeon nhắc đến vụ tai nạn có phần yếu mềm, nhớ lại, quả thật Jessica có chút cảm động, Yuri vì cô mà suýt chết, sao cô có thể quên được, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc Yuri hy sinh cô vì em gái cô ấy, nó khiến cô đau đớn trăm ngàn lần khi nhớ về điều này.
“Đừng nói nữa, cô nên biết, nếu tôi tồn tại trở lại đồng nghĩa với việc cô sẽ biến mất, cô cũng không muốn phải sống hai nhân cách suốt đời mà phải không?” - Jessica cố đánh vào điểm yếu để Sooyeon thấy khó mà rút lui, nhưng ánh mắt của người đối diện vẫn cương quyết trước sau như một: “Gặp cô tôi đã chuẩn bị hết cả rồi, tôi bây giờ sống cũng như người vô hồn, còn cô, cô vẫn còn hy vọng, đừng nghĩ mãi quá khứ nữa, hận thù mệt mỏi lắm Jessica à.”
Jessica nhìn sâu vào mắt Sooyeon, cô ấy thật sự muốn buông tay sao, nếu thế hóa ra cô lại là kẻ ích kỉ rồi: “Tôi không biết nữa… tôi cần thời gian.”
“Cô cứ việc suy nghĩ, nhưng đừng quá lâu, tôi sợ tôi sẽ đổi ý mất.”
Jessica nhìn Sooyeon rồi cả hai cùng bật cười, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau và cũng có thể là lần cuối cùng. Hai gương mặt giống y như đúc, có khi còn giống hơn cả chị em song sinh, nhưng tính tình lại rất khác biệt, điểm giống nhau duy nhất giữa hai cô gái là, ở họ đều có trái tim lương thiện, không hề mưu toan hại người khác, nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, biết đâu cả hai có thể trở thành bạn thân cũng nên.
Cuộc đời luôn có những biến cố mà bản thân dù biết vẫn khó lòng tránh khỏi, chỉ có đối mặt đương đầu và dũng cảm chấp nhận mới có thể vui vẻ mà sống tiếp.
----------------------------------------------
Sự ồn ào và dồn dập của tiếng nhạc sàn làm đầu óc Yuri thấy choáng, đã lâu rồi không đến bar, nay trở lại thấy mình có vẻ như sắp không thích ứng nữa rồi. Cầm ly rượu trên tay, Yuri đi đến một góc khuất ngồi xuống. Nhìn lên đồng hồ cũng đã khuya rồi, mấy đứa đồng nghiệp gọi cô đi chơi thế mà giờ lại mặc ai nấy lo, chán nản nhìn mọi người lắc lư theo nhạc, Yuri quyết định ra về, nhưng cô không thể làm điều đó khi một cô gái đi đến chỗ mình.
“Chào, trông cô lạ lắm, mới đến đây lần đầu sao?”
Yuri đứng hình nhìn chăm chăm vào người đối diện, là cô đang mơ sao, không thể nào?
Cô gái tiếp tục mở lời: “Có muốn nhảy một bài không?”
“Không hứng thú” - Yuri nói như một cái máy. Ánh mắt vẫn không rời người đối diện.
“Thế cô hứng thú điều gì?” - Cô ấy ngồi cạnh Yuri, đôi mắt hút hồn như đang lôi cuốn mọi kẻ nhìn vào đó.
Yuri nuốt khan, cô hoàn thành câu nói: “Trông cô sẽ thế nào khi lên giường!”
Cô gái vuốt nhẹ lên má Yuri, giọng nói đầy mê hoặc, khóe môi cong lên thành nụ cười: “Yul vẫn còn nhớ ngày hôm đó sao?”
Yuri nắm lấy bàn tay đang trêu đùa trên gương mặt mình: “Yul cả đời cũng không thể quên được, Sica…” - Yuri chưa nói hết câu đã bị Jessica khóa lại bằng chính môi của mình, nụ hôn thật nồng nàn và mãnh liệt, cả hai nhớ nó đến phát điên lên, suốt thời gian dài xa cách, đến cuối cùng vẫn là dùng phương thức này để giải quyết tất cả. Yuri và Jessica quen nhau trong một quán bar, hôm nay cũng tại quán bar, họ gặp lại nhau, bao nhiêu điều muốn nói, muốn tỏ bày đều được truyền đạt qua nụ hôn này.
Sau một lúc cuồng nhiệt, Yuri tách Jessica ra để cả hai có thể tiếp nhận không khí, nhìn đối phương rồi cùng mỉm cười, Yuri biết Jessica đã tha thứ cho mình, cô hạnh phúc ôm lấy cô vào lòng: “Hãy nói với Yul đây không phải là mơ đi, Sica?”
“Đây không phải là mơ, và em đang trong vòng tay Yul!” - Jessica cũng vòng tay ôm Yuri thật chặt.
Đã đến lúc buông bỏ những đau buồn, hãy để nó trở thành một hồi ức. Hiện tại và tương lai mới chính là thứ chúng ta cần quan tâm, ngày mai hạnh phúc hay bất hạnh đều nằm trong tay mỗi người. Cho dù số phận có đưa đẩy thế nào, hãy dùng thái độ thật trân trọng nó và rồi, phía bên kia bầu trời, cầu vồng bảy sắc sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta.
p/s: Cuối cùng cũng end fic, nhẹ cả người. Tính khúc cuối viết một màn NC cho hoành tráng, mà dạo này thất bát quá, nên chỉ tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này. Bye nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro