Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3.2

Mong mọi người chém nhẹ tay nhé!

Part 3.2

Yuri: “Em tôi sao rồi bác sĩ?”

-“Bệnh nhân bị gãy tay, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, nhưng cô ấy có vẻ mất bình tĩnh, thời gian này đừng làm gì khiến bệnh nhân bị đả kích, sẽ không tốt.”

-“Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!”

Sooyeon nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng: “Vậy giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?”

-“Được, nhưng đừng làm ồn.”

Yuri đứng nhìn Sooyeon từ phía sau khi cô ấy ngồi cạnh giường bệnh của Yoona, khung cảnh thật êm ắng và buồn bã như chính tâm trạng của họ lúc này.

-“Yoong à, cậu mau khỏe lại nhé, tớ luôn ở đây với cậu.”

-“Yoong sẽ không sao đâu, em ở đây cũng lâu rồi, nên về nghỉ ngơi đi, không Yoong tỉnh lại sẽ lo lắng đấy.”

Sooyeon vẫn nắm chặt tay Yoona, ánh mắt không rời khỏi người đang nằm bên dưới: “Tôi muốn khi Yoong tỉnh lại, người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy là mình.”

Biết có nói gì cũng vô ích, Yuri thở dài: “Được rồi, em ở đây đi, tôi mua chút đồ ăn và đem quần áo vào.”

-“Yuri… ”

-“…. ”

-“Tạm thời đừng nói chuyện tôi bị bệnh cho Yoong biết.”

-“Ừm!”

Yuri khép cửa lại rồi dựa hẳn vào đó, hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi: “Jessica, em muốn gì đây, sao lại làm mọi chuyện phức tạp thế này?”

---------------------------------

Yuri’s POV

Khi tôi đem đồ đến cho Sooyeon thì Yoona đã tỉnh lại, cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi lặng lẽ đóng cửa lại nhường không gian cho họ, hơn nữa, bây giờ Yoona cũng không muốn nhìn thấy tôi.

 - “Cậu là Yuri phải không?”

Tôi ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, nheo mắt để nhớ xem tôi có quen với người này không.

-“Tôi là Sooyoung, bạn thời trung học với cậu đây, nhớ chứ?”-Cô ấy mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi, tâm trí tôi lúc này cũng không còn đủ minh mẩn để biết là đúng hay không, chỉ mỉm cười xã giao: “Chào!”

-“Trông cậu có vẻ không được tốt lắm, đang căng thẳng sao?”

-“Ừm, em tôi bị tai nạn đang nằm ở đây, còn cậu, sao lại ở đây?”

-“Rất tiếc vì điều đó, tôi đang là bác sĩ ở bệnh viện này, em cậu sao rồi.”

-“Em tôi đã khỏe hơn rồi, không sao đâu, cảm ơn.”

-“Nhưng tôi thấy cậu vẫn còn có chuyện buồn phiền.”

-“Là mệt mỏi thôi!”-Tôi đưa tay lên xoa xoa thái dương, ngồi đây nói chuyện với một người không mấy thân trong lúc này khiến tôi càng bực bội trong người.

-“Tôi có người bạn là bác sĩ tâm lý, có thể sẽ giúp được cho cậu, nếu cậu cần… ”

-“Sooyoung, bây giờ tôi rất ổn, và cậu có thể cho tôi yên tĩnh không?”

Cô ấy mỉm cười nhún vai, đưa cho tôi tấm danh thiếp: “OK, tôi cũng nghĩ vậy, có gì phone cho tôi nhé, bye!”

Tôi bỏ tấm danh thiếp vào túi quần, ánh mắt lại hướng về căn phòng bệnh: “Hay là buông tay… ”

End Yuri’s POV

--------------------------------

Sooyeon’s POV

Hai ngày nay tuy ít tiếp xúc nhưng tôi luôn cảm giác được Yuri luôn nhìn theo tôi, mọi lúc. Nhưng khi tôi vô tình hay cố ý quay lại thì chị ấy lại giả vờ nhìn sang nơi khác. Tôi biết không thể đổ tất cả mọi trách nhiệm hay oán hận Yuri, nhưng tôi không thể làm gì hơn, người tôi yêu là Yoona, lại là em chị ấy, tôi đang rất bất an và khó xử khi đối diện với cả hai lúc này.

Yoona vẫn dịu dàng quan tâm đến tôi mặc dù cậu ấy mới là người cần được chăm sóc vào lúc này, tôi cũng có một cảm giác là Yoona đang giấu tôi điều gì, nhưng tôi không tiện hỏi, mọi thứ bây giờ giữa chúng tôi nếu người ngoài nhìn vào có thể nhận xét một câu là hạnh phúc, tôi không muốn phá vỡ điều đó. Nhưng khi đêm xuống tôi không thể nào chợp mắt được, hình ảnh Yuri với đôi mắt u buồn nhìn thẳng vào mình làm tôi bứt rứt, trái tim tôi bỗng nhiên thấy đau nhói, tôi không hiểu cảm xúc này là gì, tại sao lại đến với tôi khi mà tâm trí tôi luôn bài xích con người đó ra thì mặc khác không thể nào xóa bỏ dù là một khắc, tôi bị gì thế này.

Hôm nay Yoona được xuất viện, tôi đem đồ của cậu ấy bỏ vào trong xe, nhưng lại quên đem theo điện thoại, trở lên lấy thì vô tình nghe được tiếng xung đột giữa Yuri và Yoona.

-“Đến bây giờ chị vẫn không chịu giải thích cho em chuyện ngày hôm đó sao?”

-“Em còn chưa khỏe, đến khi nào em tốt hơn chị sẽ nói.”

-“Em đã có thể xuất viện, còn vấn đề gì, chị đừng trốn tránh nữa.”

Tôi không biết hai người họ đang nói về chuyện gì, nhưng trực giác lại cho tôi biết nó có liên quan đến mình, nhìn thấy thái độ căng thẳng của Yuri và Yoona mấy ngày nay tôi cũng có phần tò mò, họ luôn tránh né nhau, đặc biệt là Yoona, cậu ấy khó chịu ra mặt mỗi khi Yuri xuất hiện. Hôm nay còn cãi nhau nữa.

-“Là … lỗi của chị, hôm đó chị uống rượu say, lúc đi về gặp SooYeon nên… chị đã không kiềm chế được… ”

Chị ấy đang nói cái gì thế, sao lại có tôi trong đó? Tôi chăm chú lắng nghe thêm có câu nói nào được phát ra không nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, Yoona trông rất kích động nắm chặt lấy thành giường, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Yuri: “Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa và tránh xa Sooyeon ra, chuyện này nếu Sooyeon biết được tôi sẽ giết chị đó, có nghe không?”

Là chuyện gì mà nghiêm trọng đến nổi Yoona lại nói những lời đó với Yuri, theo tôi được biết, tình cảm giữa hai người họ rất tốt kia mà, hôm đó… chẳng lẽ là… không thể nào…

-“Ơ, có chuyện gì thế, tớ bỏ quên điện thoại nên vào lấy.”

Khi Yuri và Yoona thấy tôi vào liền thay đổi nét mặt.

-“Điện thoại của cậu đây, làm phiền cậu thật!”-Yoona đưa điện thoại cho tôi kèm theo một nụ cười tươi nhưng tôi biết đó chỉ là gượng thôi.

-“Chúng ta mà cậu còn nói những lời đó sao?”-Tôi cũng mỉm cười đáp lại, lúc đi ngang qua Yuri, chị ấy đã cố tình né sang một góc để tôi đi qua, hành động đó làm cho tôi có cảm giác hơi khó chịu, Yuri luôn giữ khoảng cách với tôi.

Khép cánh cửa phòng lại, Yuri bước ra ngay sau tôi, vẫn là cái cảm giác chị ấy luôn quan sát tôi thế này, nhưng lần này tôi không thể im lặng: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, nó khiến tôi bị ám ảnh.”

Yuri im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Chúng ta hãy nói chuyện với nhau, chỉ hai người thôi.. ”

-“Được!”-Tôi cũng không muốn phải thấp thỏm mãi, chi bằng cùng nhau giải quyết một lần.

-“Chiều nay chúng ta gặp nhau ở nhà em.”

Yuri nói xong định bỏ đi nhưng tôi đã lên tiếng: “Lúc nãy hai người nói về chuyện gì vậy?”

Yuri đã khựng lại, nhưng cô ấy không hề quay lại nhìn tôi: “Chuyện đã qua rồi, không quan trọng đâu.”

-“Yuri… có phải Yoona đã nhìn thấy… tôi và chị…”-Giọng tôi run run, tôi muốn được xác minh.

Yuri lại im lặng, cô ấy đã thật sự bỏ đi, nó là một câu trả lời sao? Nếu đúng Yoona đã biết tôi quan hệ với Yuri thì thật nực cười, cậu ấy còn có thể đối xử tốt với tôi như vậy sao? Yoong, cậu làm tớ thấy bản thân thật xấu xa, tớ phải làm sao đây, Yoong à…

End POV

-----------------------------------------

Sooyeon mở cửa cho Yuri bước vào, hai người vẫn im lặng một lúc không ai nói lời nào cả.

-“Chị muốn nói gì? Sao lại đến đây rồi im lặng?”

-“Tôi muốn gặp Jessica?”-Lại là ánh mắt đó, Sooyeon sau khi bắt gặp nó liền quay sang nơi khác, không lần nào nhìn vào đôi mắt đó khiến cô có thể dễ chịu.

-“Cô ta xuất hiện tôi còn không biết, làm sao mà cho chị gặp, hơn nữa, tôi cũng không muốn điều đó.”

-“Nhưng chuyện này Jessica cũng cần được biết, em ấy cũng có quyền đó.”

-“Chuyện gì?”

Yuri nuốt khan, qua thái độ và nét mặt của Yuri lúc này, Sooyeon đoán cô ấy rất khó khăn để đưa ra quyết định này: “Tôi sẽ đưa em đi trị bệnh, nếu ai là người tồn tại cuối cùng thì người đó sẽ được quyền quyết định.”

Câu nói vừa thốt ra lại tan vào hư không, không ai nói với nhau lời nào nữa. Cả Sooyeon cũng bất ngờ trước lời đề nghị của Yuri, cô không nghĩ Yuri sẽ nói ra điều này. Theo như cô tìm hiểu thông tin về bệnh đa nhân cách mấy ngày qua, nếu điều trị thì người còn lại sẽ là mình, Sooyeon chắc chắn điều này và cô tin Yuri cũng đã biết, vậy tại sao…

-“Chị thật sự yêu Jessica sao?”

Yuri gật đầu: “Ừm!”

-“Vậy tại sao?”

-“Không dễ dàng để tôi đưa ra quyết định này đâu, nếu em không đồng ý sau này đừng có hối hận, tôi giờ chỉ muốn gặp Jessica thôi.”

Sooyeon thở dài nhìn Yuri: “Tôi không thể giúp chị điều này.”

-“Ngay cả khi tôi đã bỏ cuộc em vẫn không thể cho tôi gặp Jessica lần cuối sao?”

-“Vậy chị nghĩ Jessica sẽ để yên cho chị giết cô ấy sao?”

Ánh mắt Yuri đầy vẻ hoang mang, đây cũng là điều cô không muốn nghĩ tới, cái Yuri muốn bây giờ là gặp được Jessica, được thoải mái ôm cô ấy vào lòng để đầu óc được trấn tĩnh. Yuri cũng là con người, mà con người thì luôn luôn tồn tại sự ích kỉ, một mặt muốn bản thân được hạnh phúc, làm một người yêu hoàn hảo, mặt khác không thể nhìn thấy em mình đau khổ hơn khi biết sự thật, chỉ mới nhìn thấy cô và Sooyeon quan hệ Yoona đã hành động thế rồi, nếu em cô biết được tất cả, cô không biết nó sẽ ra sao. Với tư cách của một người chị, cô không cho phép bất kì ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương Yoona. Bên cạnh đó, Sooyeon cũng rất yêu thương Yoona, nhìn cảnh hai người chuyện trò vui vẻ với nhau suốt mấy ngày trong bệnh viện, Yuri tự nhủ bản thân không thể giành lấy hạnh phúc của họ, đã đến lúc buông tay rồi, chỉ mong có thể nói lời tạm biệt với Jessica thôi.

-“Em nói cũng đúng, tôi cũng không có tư cách gặp Jessica nữa, em suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đi.”

-“Tôi đồng ý!”-Sooyeon trả lời nhanh như sợ Yuri sẽ đổi ý.

-“Ừm, vậy em muốn bao giờ… ”

-“Ngày mai!”

Yuri nắm chặt hai tay vào nhau, cố giữ cho vẻ mặt và giọng nói không thay đổi: “OK, vậy sáng mai tôi sẽ đến đưa em đi, tôi có quen với một bác sĩ tâm lý rất giỏi, em cứ yên tâm về điều này.”

Nói xong Yuri đứng dậy bỏ đi ngay, không nhìn Sooyeon lấy một lần. Sooyeon tâm trạng cũng vô cùng rối bời, cô phải kết thúc chuyện này thật nhanh, cuộc sống của cô phải trở lại bình thường, Sooyeon tự nghĩ mình đang làm đúng.

---------------------------------------

-“Alo, Yunho, ngày mai tôi sẽ đến chỗ anh nhé, tất cả nhờ vào anh đấy!”

-“Cô yên tâm, cô là bạn của Sooyoung cũng như là bạn của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mà.”

-“Ừm, vậy bye!”

Yuri quăng chiếc điện thoại vào một góc của xe, phóng đi với tốc độ kinh hoàng, cô đang sắp làm một chuyện mà sau này phải hối hận cả đời, thâm tâm cô kêu gào hãy dừng lại nhưng lý trí lại thôi thúc cô phải tiếp tục.

Con người hạnh phúc nhất khi được quyền lựa chọn và trở nên thật bất hạnh khi bắt buộc phải lựa chọn.

 Yuri gục mặt bên vô lăng khóc nức nở, cô đã cố kiềm chế để bản thân không tỏ ra yếu đuối, nhưng cô đã không làm được, giờ đây Yuri chỉ là một đứa trẻ trong hình hài một người lớn, khóc lóc để vơi đi sự đau khổ của mình.

----------------------------------

Yuri mở cửa cho Sooyeon bước lên xe, cả hai vẫn không nói gì trên suốt đường đi, Sooyeon ngồi ở ghế bên cạnh lâu lâu có thoáng nhìn Yuri qua kính chiếu hậu, cô phát hiện mắt Yuri sưng húp lên, Yuri đã khóc rất nhiều để có thể đưa ra quyết định này sao, vậy chị ấy đã yêu Jessica vô cùng sâu đậm, không kém gì cô và Yoona.Trong phút chốc, Sooyeon muốn lên tiếng bảo Yuri hãy dừng xe lại, nhưng cô không có dũng khí thốt lên câu đó, cứ im lặng nhìn ra ngoài đường phố qua ô kính xe.

Yuri chỉ tập trung vào việc lái xe, bây giờ cô không muốn bất cứ điều gì làm bản thân phải thay đổi suy nghĩ, chợt một bàn tay nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên

-“Yul muốn làm như thế sao?”

Yuri quay đầu sang nơi vừa phát ra giọng nói, vẻ mặt đau khổ nhìn vào người ấy: “Sica… ”

-“Dừng xe lại đi, nếu Yul còn tiếp tục chạy, em sẽ chết đó!”

Yuri né tránh ánh mắt đang nhìn cô đầy mọng nước, xe vẫn tiếp tục lăn bánh không có dấu hiệu dừng lại.

-“Xin lỗi em… yul không thể…”

-“Yul thật ích kỉ, tại sao lại đối xử với em như vậy, em cũng muốn tồn tại, tại sao lại làm thế với em, em không muốn chết vì Yul!”-Jessica thét lên trong nước mắt, cô nắm lấy cánh tay Yuri lay mạnh.

-“Hãy hận Yul đi, Yul không đáng để được em tha thứ, nếu có duyên phận, kiếp sau Yul sẽ trả hết cho em… ”

-“Em không muốn, mau dừng xe lại, em xin Yul đó, em không muốn quên Yul đâu, làm ơn… ”

Jessica nắm lấy tay Yuri cố điều chỉnh vô lăng sang hướng khác để Yuri dừng xe lại, nhưng điều đó làm chiếc xe lảo đảo: “Sica, em làm gì vậy?”

Cả hai giằng co làm chiếc xe mất kiểm soát đâm vào dãy phân cách bay lên không trung lật úp xuống mặt đường, kính xe và mui xe đã vỡ nát. Bên trong xe, cả Yuri và Jessica đều bê bết máu, Jessica đã bất tỉnh, chỉ còn lại Yuri, cô cố tháo dây an toàn ra: “Sica, tỉnh lại đi emm... ”

Yuri đạp cửa xe để đưa cả hai thoát ra ngoài, mùi xăng nồng nặc cho biết xe đang bị chảy xăng, Yuri hoảng hốt: “Sica, em phải sống, Yul xin em đó... ”

Yuri vẫn nổ lực kéo Jessica ra, máu tuôn từ thái dương cô mỗi lúc một nhiều. Bên ngoài, mọi người đã chú ý đến vụ tai nạn và chạy đến giúp đỡ, cuối cùng cũng kéo được một người ra, nhưng lửa đã bén đến thùng xăng...

BÙM

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: