[THREESHOT] Liability For Love [Chap 3.1], YoonSic |
CHAP 3.1
“
- Tôi đã nói với bệnh viện, từ nay em chỉ việc đến nhà tôi, đó là công việc duy nhất mà em phải làm.
- Nhưng tôi còn phải chăm sóc cho rất nhiều người, không phải chỉ một mình Yoong.
- Cũng không phải chỉ có một mình em mới có thể chăm sóc cho họ, bệnh viện còn rất nhiều bác sĩ và thực tập sinh.
- Tôi muốn giúp đỡ họ, tôi có thể làm tốt cả hai…
- Tôi có bảo rằng em không làm tốt sao? Nhưng tôi không muốn nhìn thấy em chăm sóc cho người khác mà người đó không phải là tôi. Em nghĩ tôi ích kỷ cũng không sao, không phải khi yêu người ta luôn muốn sở hữu sao?!
“
Jessica ngồi thẩn thờ, cô suy nghĩ về những gì Yoona đã nói, con người ngang ngược này đang dần thay đổi cuộc sống vốn dĩ nó đã được cô lên kế hoạch một cách kỹ càng.
Ngốc nghếch?
Bất lực?
Nhượng bộ?
Jessica biết cuộc sống của mình đang bị can thiệp quá sâu, cô đáng lẽ có thể không chịu sự chi phối của Yoona, không cần chịu cái trách nhiệm vô lý mà Yoona đã gán cho mình nhưng Jessica vẫn làm theo những sắp đặt đấy.
Vì một lẽ gì đó mà Jessica không thể giải thích cho bản thân mình, cô vẫn muốn chăm sóc Yoona mặc dù cô biết ở lại bên cạnh Yoona là tự ôm vào mình những rắc rối.
Jessica không phải thánh nhân mà có thể hy sinh cuộc sống riêng của mình chỉ để chăm sóc cho một người dưng, đặc biệt là khi người đó đang làm rối tung mọi thứ vốn đã rất nề nếp.
Jessica thích được ở cạnh Yoona?!
Có lẽ là như thế.
Cô giấu đi vẻ hứng khởi của mình khi gặp Yoona, vờ như không để tâm đến những gì Yoona nói, trốn tránh ánh mắt mà Yoona dành cho cô nhưng xoay đi lại đỏ mặt và cười thầm.
Ngay lúc này đây, Jessica chợt mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt Yoona, cô nhớ từng đường nét tạo nên nó, nhớ nụ cười lúc trẻ con, lúc lại lạnh lùng, nhớ ánh mắt làm cô sợ hãi đến phải trốn tránh vì sợ bản thân mình không cưỡng lại sự hấp dẫn đó.
Thật vô lý khi bây giờ Jessica nghĩ mình đang nhớ Yoona, người mà mỗi ngày cô đều gặp mặt, người luôn nói yêu cô không giấu giếm...
“Mình cũng yêu Yoong rồi sao?”
Jessica thở dài trước dòng suy nghĩ vừa thoáng qua và tự thoát khỏi những hình ảnh Yoona đang chiếm đầy tâm trí mình, mỉm cười để đưa mình vào giấc ngủ. Ngày mai cũng sẽ như mọi ngày, Jessica vẫn sẽ đến bên cạnh để chăm sóc Yoona nhưng những ngày như thế này sẽ còn kéo dài thêm bao lâu nữa khi Yoona đang dần khá hơn…
Công việc hằng ngày của Jessica ở bên cạnh Yoona và theo dõi tình hình, lúc cần thì kiểm tra sức khỏe, công việc có vẻ nhẹ nhàng và đỡ vất vả hơn khi Yoona có thể tự khống chế bản thân mình mỗi khi cần thuốc, mặc dù có hơi khó khăn nhưng Yoona đã đề nghị Jessica đừng tiêm thuốc an thần vì rằng lượng thuốc đó sẽ làm lãng phí khoảng thời gian mà Yoona được ở cạnh Jessica.
- Jessica.
- Huh?
- Jessica.
- Yoong có chuyện gì sao?
- Jessica.
Yoona có vẻ thích thú khi liên tục gọi tên Jessica trong khi chủ nhân của cái tên đó lại đang bận bịu loay hoay với một số việc riêng của mình. Chẳng hiểu vì sao Yoona lại cười vu vơ khi nhìn Jessica từ phía sau như thế, Jessica cảm thấy mình đang bị trêu chọc.
- Nó vui lắm sao?
Vẫn tập trung vào công việc của mình, Jessica giả vờ bỏ mặc Yoona bằng câu nói lạnh lùng.
- Đối với tôi việc gọi tên em cũng đã là một niềm vui, rất vui là đằng khác.
Im lặng, Jessica không biết phải nói gì tiếp theo, Yoona luôn là người chiến thắng trong những cuộc đôi co của cả hai. Yoona không phải là một người miệng lưỡi, Jessica lại càng không, Yoona chẳng qua là luôn nói những vấn đề làm Jessica cảm thấy bối rối và ngượng nghịu. Yoona dường như chẳng có chút ngại ngùng gì khi bày tỏ tình cảm của mình dành cho Jessica kể từ sau cuộc nói chuyện ở trước cổng bệnh viện.
- Jessica.
- Đừng đùa nữa Yoong.
- Jessica.
- Yoong định gọi như thế đến bao giờ?
Đến bây giờ Jessica mới chuyển sự chú ý của mình về phía Yoona. Co ro trên chiếc giường, Yoona chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn, điều Jessica nhận ra đó là có lẽ Yoona lại đang bắt đầu vào cơn, nó có vẽ nghiêm trọng. Nhanh chóng đến bên cạnh nhưng Yoona đang trở nên quằng quại hơn với cơn đau của mình, Jessica dùng sức mình giữ chặt Yoona.
- Yoong, bình tĩnh, thả lỏng người, rồi sẽ ổn cả thôi.
- Jessica… Tôi… tôi… giúp tôi với…
- Tôi ở đây, tôi sẽ luôn ở bên cạnh Yoong, sẽ không sao đâu, nắm lấy tay tôi, đừng thả ra.
- Có thật không?
Mọi chuyện diễn ra làm Jessica không tin vào mắt mình…
Yoona đang ở rất gần, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau…
Jessica đang bất lực nằm bên dưới cơ thể Yoona đang giữ chặt mình. Yoona không quằn quại nữa, cũng không tỏ ra đau đớn mà lại đang áp sát vào Jessica với những cử chỉ dịu dàng, nhè nhàng làm Jessica như tê cứng người lại.
- Yoong gạt tôi?
- Tại sao em lại hỏi trong khi em đã biết rõ câu trả lời?
- Yoong…
- Thay vào đó em nên trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy, Có thật là em sẽ luôn ở bên cạnh tôi không?
Ánh mắt đầy ma lực của Yoona đang xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của Jessica chờ đợi câu trả lời, khoảng cách là quá gần đền Jessica có thể lẩn tránh ánh mắt đó như mọi khi.
- Yoong gạt tôi! Yoong đem cả chuyện này ra để đùa giỡn sao?
- Tôi có nói với em rằng tôi đang đùa giỡn sao?
Mặc kệ sự tức giận của Jessica, Yoona vẫn mỉm cười một cách dửng dưng như thách thức, Jessica sẽ chẳng thể kháng cự dù cho có dùng hết sức mình đi chăng nữa.
Lúc này đây, dù đang chờ đợi câu trả lời của Jessica nhưng có lẽ nó không còn quan trọng nữa, có quá nhiều thứ liên quan đến Jessica chi phối Yoona ngay lúc này… Sự tiếp xúc của hai cơ thể làm cho nhiệt độ xung quanh như tăng lên một cách đột ngột mặc dù chỉ cần mở toang cửa sổ cũng đủ rét run người. Hơi thở hối hả của Jessica vì mệt mỏi để thoát khỏi sự khống chế của Yoona cho đến khi Jessica biết mình dù có cố cũng vô ích, không gian trở nên tĩnh lặng để Yoona thỏa sức nhìn ngắm người con gái đã đánh cấp trái tim mình.
- Em biết không… Tôi thật sự muốn gần gũi em như thế này…
Toàn thân Jessica đã thật sự tê cứng, cô đã không nghĩ Yoona sẽ làm như thế đối với mình. Trước đó và cho đến tận giây phút này Jessica vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ Yoona là kẻ xấu sẽ làm hại cô nhưng lý trí đang mách bảo với Jessica rằng cô đã lầm, Yoona cũng sẽ làm hại cô khi có thể với những ham muốn tầm thường. Bàn tay Yoona trượt dài trên đường cong cơ thể Jessica, ánh mắt Yoona thật sự đang muốn nuốt chửng người con gái nhỏ bé đang bị mình kiềm chặt.
Jessica cuối cùng vẫn làm theo trái tim mình, cô muốn đánh cược.
- Yoong sẽ không làm như thế với tôi, dù đây có là giây phút cuối cùng… tôi vẫn muốn tin Yoong.
Lần đầu tiên Jessica chủ động nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cám dỗ của Yoona với mong muốn Yoona sẽ nói với mình rằng “Chỉ là đùa thôi”, Jessica sẽ bỏ qua tất cả, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Yoona mỉm cười.
Jessica cảm thấy bất an vì nụ cười đó.
Bỏ mặt đôi mắt Jessica như đang nói chuyện với mình, Yoona nhìn chăm chăm vào một nơi khác… nơi phần cơ thể Jessica lộ ra giữa khoảng hở của chiếc cổ áo sơ mi màu trắng tinh. Yoona đặt lên phần da thịt đó một nụ hôn như dập tan hy vọng và niềm tin mà Jessica đã đặt vào mình.
- Em sai rồi!
Yoona nói đúng, Jessica sai rồi, trái tim cô cũng sai cả rồi, chỉ có lý trí là đúng.
Khóe mắt cay, Jessica ngắm đôi mắt của mình lại để không nhìn thấy những điều đang diễn ra mặc dù cô vẫn cảm nhận được nó một cách rõ ràng rằng cơ thể của cô không thuộc về mình nữa, nó thuộc về Yoona ngay lúc này…
“Dừng lại đi Yoong”
Jessica không thể nói thành lời, Yoona muốn cô chịu trách nhiệm cho cái tình yêu mà cô đang bắt đầu nghi ngờ nó đến từ thể xác?
Không đúng, không phải nghi ngờ mà nó thật sự xuất phát từ ham muốn thể xác khi mà Yoona đang làm tất cả để có được Jessica.
Tại sao lại trở lại?
Tại sao lại tin Yoona?
Tại sao lại có tình cảm với con người này?
Jessica chưa từng đánh cược và cũng không biết mình sẽ còn đánh cược thêm bao nhiêu lần nữa nhưng trong lần đặt cược này… Jessica đã thua, cô sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình mà không phải ai khác…
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro