Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

-Thao...anh về rồi...Thao à...

-...

Bảo bối của tôi...Em đâu rồi?

-Thao à...em ở đâu?

Tôi gọi em.Tôi biết em giận tôi nhiều lắm,vì đã phản bội em.Giờ tôi lại mặt dày quay về đây...

Tôi gõ cửa:

-Thao à,anh về rồi, anh xin lỗi...Thao à..Thao...

Không có tiếng em trả lời.Chắc em ra ngoài mua thứ gì đó.Tôi định mở cửa,nhưng tôi không tìm thấy chià khóa,rồi chợt nhớ ra,ngày hôm ấy,tôi đã để chià khóa lại nơi em,vứt bỏ hoài niệm lại nơi em...

Tôi vặn nắm đấm cửa,coi đó như một sự thử nghiệm vô vọng,vì em của tôi không bao giờ đi mà không khóa cửa.

Nhưng,cửa mở...

Căn nhà lạnh lẽo và mờ đi bởi những hạt bụi li ti rơi đầy.Cây xương rồng xinh đẹp kiên cường mà tôi mua cho em đã chết khô.Tất cả mọi đồ dùng điện trong nhà đều không cắm,những giác cắm cứng đơ nằm dưới đất chứng tỏ rằng đã không có ai ở đây một thời gian dài.

Thao của tôi,em đâu...?

Tôi chạy lên phòng ngủ tìm em...Chăn gối vẫn gọn gàng,nhưng cái hương thơm ngọt ngào của em không còn thoảng qua nơi cánh mũi...

Hụt hẫng...

-Ha...Cậu còn biết đường về?

Tôi quay đầu nhìn ra phiá cửa,nơi người con trai có mái tóc nâu mềm,đang nhàn nhạt cười nửa miệng...

-Lộc Hàm...

-Còn nhớ?

-Sao cậu lại ở đây?

-Tôi phải hỏi cậu mới đúng?

-Đây là...nhà tôi.

-A...nhà cậu.Thật thất lễ.Vậy,tôi đi trước.

Tôi vội vàng níu lấy cánh tay cậu ấy.

-Lộc Hàm,Thao đâu?

Lộc Hàm mạnh mẽ gạt tay tôi ra.

-Cậu cmn chính là không có tư cách gọi tên em ấy.

Tôi thẫn thờ...

-Xin cậu,làm ơn,tôi muốn gặp Thao...A...

Lộc Hàm mạnh bạo đấm lên mặt tôi.Tất cả,đều là tôi đáng giận...

-Lộc Hàm,Thao...em ấy đâu?

-Im ngay,hôm nay tôi phải thay Tử Thao dạy dỗ lại tên khốn khiếp là cậu.Kẻ lăng nhăng như cậu vạn nhất không nên sống trên đời...

-Được,đánh đi...

Lộc Hàm lao vào tôi như thú dữ,liên tiếp đấm lên mặt tôi,mỗi cú đều dùng hết sức lực,như muốn thực sự tiễn tôi sang thế giới bên kia.Tôi không phản kháng.Đây là thứ tôi đáng phải nhận..Không,những cú đấm này có nhằm nhò gì,so với tội lỗi tôi đang mang.

Lộc Hàm đánh rất lâu,đánh đến cái gì cũng không thể đánh nữa.Mà gương mặt của tôi cũng đã bầm tím đến không nhìn nổi.

Lộc Hàm gục xuống nằm cạnh tôi mà thở.

-Diệc Phàm,đau không?

-Đương nhiên.

-Thì ra mặt chai như cậu cũng biết đau?

Tôi không để ý lời miả mai của cậu ấy.

-Lộc Hàm,Thao...em ấy đâu rồi?

-Chết rồi.

-Cái gì?

Tôi hoảng loạn đến thất thần.Lộc Hàm phát hỏa,cậu ấy bật dậy túm lấy cổ áo tôi.

-Cậu chưa nghe rõ sao?Em ấy chết rồi.

-Cậu đang lừa tôi đúng không?Ha ha...Có phải em ấy giận tôi lên mới nói vậy đúng không? Nhất định là như vậy.Tôi phải đi tìm Thao...A...

Tôi không biết bằng cách nào mình có thể đứng dậy,và lục lọi khắp mọi nơi trong nhà để tìm em.Tôi ra sức phủ nhận,nhưng có thứ gì đó thì thầm lặp đi lặp lại bên tai tôi"Sự thực,đó là sự thực".

Lộc Hàm,từ lúc nào,đã đứng đằng sau và đặt tay lên vai tôi.

-Có phải lúc đầu cậu hỏi tôi sao lại ở đây đúng không?Tôi về dọn dẹp thôi...không ngờ gặp cậu.

-....

-"Ngày tôi với Thế Huân đến đây thăm cậu,em ấy đã chết rồi.Chết mà không ai để ý tới.Con mèo em ấy nuôi ra sức cọ,kêu thật thê lương.

Em ấy chết do bệnh tim tái phát..."

-Cái gì?Bệnh tim?Sao...sao lại thế?

-Cậu không biết?

Tôi ra sức lắc đầu.Cái gì mà bệnh tim a?Trước đây Thao của tôi vẫn luôn khỏe mạnh mà...

Lộc Hàm miả mai cười:

-"Đương nhiên cậu không biết a.Cậu chẳng biết cái gì cả.

Cậu chẳng biết được Thao yêu cậu bao nhiêu...cũng chẳng biết Thao đã hi sinh thế nào để cậu được hạnh phúc bên chàng trai đó...

Rõ ràng trước đây ngây thơ trong sáng như vậy,ánh mắt lúc chết đi vẫn mở lớn,hướng về phiá cửa như đang chờ đợi,từng mảng u uất.

Rất nhiều ngày không ăn không uống,thân thể gầy đến trầm trọng.

Dạ dày cũng xuất huyết,cảm lạnh lâu ngày,máu chảy ra từ miệng đã khô lại.

Em ấy có lẽ đã sẵn sàng chết rồi,vẫn ngồi ở đây chờ cậu về...

Em ấy chết rồi,lạnh lẽo.Lúc chúng tôi đến,em ấy đã đi 2 ngày trước đó.Đến tận giây phút cuối cùng,em ấy vẫn đợi cậu."

-...

Chúng tôi đã mai táng em ấy ở nghiã trang thành phố,hãy đến thăm em ấy...Con mèo nhỏ của em ấy,vì lạ chủ,cái gì cũng không chịu ăn.Cũng là một phần hoài niệm,cậu có thể đến nhà tôi đón về bất cứ lúc nào.

-...

-Đừng quá đau buồn...Đứa trẻ đó,đến lúc chết đi vẫn mong cậu được hạnh phúc...

Phải rồi, Thao của tôi,nếu em nghe được tôi hạnh phúc,nhất định sẽ ngây ngô cười lấp lánh...

...Vậy nhưng,em thật độc ác...Em có biết chính em mãi mãi mang hạnh phúc của tôi đi,kiếp này vĩnh viễn không thể tìm lại...

Tôi vô lực ngã xuống sàn.Chẳng còn nghe thấy gì nữa.Nước mắt không kiềm lại được,rơi xuống sàn...

Lách tách...lách tách...

Em của tôi...là tôi bức tử em....Khi vị thiên thần màu đen đến với ý định bắt linh hồn xinh đẹp của em đi,khi em đau đớn và thống khổ tột cùng,khi em ôm những hoài niệm và vô vọng gọi tên tôi,tôi đang ở chốn nào...Từng hứa sẽ mãi mãi bên em,song lại như cơn gió lướt qua em,để lại cho em biết bao đau khổ...Ích kỉ nghĩ rằng chỉ cần mình trở về ôm em là mọi chuyện sẽ trở về như trước...Em yêu tôi mà,thế nên chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi thôi...Vậy mà,tôi lại đẩy em về tay tử thần.Tôi không trân trọng em.

Tội lỗi tôi mang,thực sự quá nặng.

Tôi có tất cả rồi mà,tiền tài,điạ vị...

Nhưng thế giới của tôi trống rỗng.

Nếu có kiếp sau,chỉ xin em đừng một lần nữa tìm đến tôi,dành hết tình cảm cùng sinh mệnh cho tôi.

Kiếp sau,đến lượt tôi tìm đến em.

Đến lượt tôi...yêu em.

____________________________

-Này bé con,em tên gì?

-Em tên Hoàng Tử Thao a~

♡♡♡♡♡HOÀN♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro