Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Tôi gặp Nghệ Hưng trong một ngày nắng ấm.Nụ cười của cậu ấy còn chói chang hơn ánh mặt trời mùa hạ,và khiến tôi lóa mắt, hơn hẳn màn mưa đầu mùa.

Cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn.Tuổi trẻ tài cao, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên,như một trò đùa mà định mệnh sắp đặt.

Nhờ sự chiếu cố của Nghệ Hưng,cấp trên dần chú ý hơn đến năng lực của tôi.Tôi thăng chức nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Có người nói tôi đến với Nghệ Hưng vì danh vọng,không đúng...Với khả năng được ghi trên tấm bằng đỏ của tôi,thì việc tiến xa hơn chỉ là vấn đề thời gian.

Cậu ấy có cái gì đó thật đặc biệt.Nghệ Hưng mang vẻ đẹp khiến người ta điêu đứng.Nghệ Hưng có một tâm hồn trong sáng và lấp lánh như ánh mặt trời của ngày hè chói chang nhất.Nghệ Hưng có đầu óc kinh doanh và một đôi mắt khéo léo khi đọc những bản hợp đồng rắc rối.Nghệ Hưng biết nũng nịu xà vào lòng tôi khi muốn tôi mua những gì cậu ấy thích.Nghệ Hưng có thể bàn với tôi về công việc,về đối tác...và Nghệ Hưng có hàng tỷ những thứ mà Tử Thao không có...

Nắm tay cậu ấy,nhìn vào đôi mắt cười của cậu ấy,tôi nhớ đến em.Tôi nhớ ánh cười trong đôi mắt trong veo màu trùng đồng của em.Tôi nhớ mỗi khi em lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa vỡ tan từng giọt một,như những viên pha lê lăn vào lòng tôi,dịu mát.Tôi nhớ những câu bình luận ngô nghê của em khi tôi kể cho em nghe về những bản hợp đồng hóc búa,về những đối tác khó chiều...Tôi nhớ Tử Thao.Nhưng tôi nhanh chóng phủi em ra khỏi đầu tôi...

Có lẽ tôi nên rời bỏ em...

Cái suy nghĩ độc ác ấy vẩn vơ trong tâm chí và ám ảnh tôi hàng giờ.Tôi có lỗi với em,có lỗi với người con trai còn yêu tôi hơn cả sinh mệnh ấy,người con trai luôn thấu hiểu tôi,người con trai mà tôi tin rằng dù cả thế giới có sụp đổ xuống thì em vẫn cùng tôi chống đỡ...

Vậy mà tôi bỏ em.Tôi bỏ rơi em giữa thế giới đầy hoài niệm.

Tôi không về nhà nữa.Tôi coi đó như một cái lồng chôn vùi tuổi thanh xuân của tôi.

Tôi không nghe máy của em nữa,vì tôi cảm thấy phiền phức mỗi khi em hỏi tôi tại sao không về nhà,và nhắc nhở tôi nhớ chăm sóc bản thân.Em cần gì phải quan tâm tôi,bởi tôi đã có Nghệ Hưng rồi...

Tôi dùng đầu óc của một kẻ đã lăn lộn trên thương trường để lừa em bằng những lí do cũ rích.

Và tôi biết em sẽ tin tôi,bởi em yêu tôi,yêu tôi nhiều lắm,còn hơn cả tình yêu tôi dành cho em.

Tôi trở về nhà sau một tháng ở bên cạnh Nghệ Hưng.Em vẫn cười cười nhìn tôi,điều đó làm tôi vô cùng tội lỗi vì những điều tôi chuẩn bị nói.Và đôi mắt màu trùng đồng của em mang nét u buồn,khiến tôi nghẹn lời.

-Phàm à,ăn cơm thôi. Em làm sẵn cơm cho anh rồi.

-Ừ.

Tôi ngắm nhìn em ăn cơm.Em vẫn luôn nấu cho tôi,dù biết tôi sẽ không về.Ăn xong,em đứng dậy dọn dẹp.Bóng lưng em cô đơn đến nao lòng...

Tôi kéo em vào lòng,hít hà hương thơm của em.

-Thao à,anh...

-Nắng đẹp lắm đúng không anh?

-Hả?À...Ừ...

-Nắng xinh đẹp và tươi trẻ như vậy,mưa lại thật tẻ nhạt đúng không anh?

-Thao...

-Em biết hôm nay anh về để làm gì...

-...

-Về bên cậu ấy đi...Anh...Cậu bé ấy xinh đẹp như nắng vậy...

Thì ra ngay từ đầu cái gì em cũng biết.Tôi còn lừa dối em...Em cười,em mỉm cười.Em thật kiên cường...

-Thao à,chúng ta chia tay nhé.

-Vâng.

-Phải sống thật tốt -Tôi dặn em lần cuối trước khi đi khỏi.

-Vâng.

Nắng xuyên qua cửa kính và vương vãi khắp căn phòng. Em của tôi không khóc cũng không nháo.Em lừa tôi...Vậy mà tôi ngu ngốc, tôi không nhìn thấy ánh sáng từng mảnh từng mảnh vỡ tan trong mắt em.Tôi không nhận ra em lừa tôi.Và tôi cũng không nhìn thấy em đổ thụp xuống sàn,khi đôi chân tôi bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi,hay đã từng là của chúng tôi.

Tôi ôm Nghệ Hưng vào lòng và hôn cậu ấy.Nhưng trong vô thức tôi vô tình gọi tên em.Nghệ Hưng khẽ nhíu mày.Nhưng cậu ấy không nói gì.

Tôi chuyển hẳn sang ở với Nghệ Hưng.Và cái cách xưng hô với người khác của tôi đã chuyển từ"tôi và cậu ấy" thành "chúng tôi" lúc nào không hay...Hàng ngày tôi cùng cậu ấy dùng bữa sáng tại một nhà hàng sang trọng.Chúng tôi cùng nhau đến công ty.Cậu ấy có việc của mình,và tôi cũng thế.Chúng tôi thường ngồi trong khoảng vườn lộng nắng và gió,uống trà và bàn về Thế giới...

Dần dần,chẳng hiểu sao,tôi lại nhớ em.Nhớ em như một căn bệnh đau đầu kinh niên của tuổi già,lặp đi lặp lại trong vô thức,khiến tôi thống khổ.

-Phàm,Thao là ai?

Tôi hoảng hốt nhìn Nghệ Hưng.Rồi bất giác mỉm cười...thì ra tôi chẳng giấu được điều gì cả.Tôi đều thua dưới tay các em,cả hai người...

-Phàm,ở bên cạnh em,anh luôn gọi tên Thao...Anh thường vô thức nói Thao nấu ăn rất ngon...Anh thường vô thức nói mưa rất đẹp...

Cậu ấy cười,nắng chiếu khắp căn phòng.

-Phàm,anh yêu cậu ấy.

Không phải câu hỏi,mà là khẳng định.

-Phàm,em không yêu anh như anh nghĩ đâu.Và anh cũng không hề cho em toàn bộ trái tim của anh-thứ mà một kẻ thực dụng tư hữu như em muốn chiếm lấy.Phàm,anh yêu cậu ấy,nhiều lắm.

Tôi nhận ra,tôi yêu em,rất nhiều...Vậy mà tôi bỏ em,bỏ cơn mưa buồn lấp lánh.Lần thứ hai trong cuộc đời tôi,nhờ một người khác,tôi mới nhận ra tôi yêu em.

-Hưng nhi...

-Về bên cậu ấy đi.

-Hưng nhi...Xin lỗi em...Cảm ơn em...

Tôi bước đi,tôi phải về với Thao của tôi...
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro