Part 1
Ở thế kỷ 21 này, mọi thứ đều phát triển và khoa học gần như đang cố tìm hiểu ra những điều kì lạ. Tại sao lại có ma? Tâm linh có thật hay không? Con người có kiếp trước chứ? Liệu có ông già noel không? Tiên sẽ lấy đi răng và trả lại ta đồng tiền vàng chứ? Và... Bạn đã bao giờ tin... Có một nơi gọi là khách sạn Translyvania - chỉ dành riêng cho quái vật? Nếu không tin thì bạn sai rồi nhé!
~Năm 1895
Trong tít sâu khu rừng u ám, qua nghĩa địa của các chiến binh dưới quyền vua Lee Soo Man... Giữa các thác nước vĩ đại, có một cây cầu lớn hướng thẳng về phía một căn biệt thự. Sương mù vây quanh, tiếng chim cú mèo trong không gian tĩnh lặng. Không khí lạnh lẽo, rùng rợn đến đáng sợ. Vụt! Một bóng đen bay giữa bầu trời hạ xuống lan can căn phòng ở tầng hai. Tiếng sét đánh, gió rít qua khe cửa. Bóng đen đi không một tiếng động dần đến chiếc nôi...
- Cúc cu, Jessi của bố! - Ánh đèn dầu giờ mới hắt lên khuôn mặt của kẻ bí ẩn. Nước da trắng bóc dưới lớp áo choàng đen, dáng người thấp nhỏ cùng khuôn mặt nam tính trẻ trung - Taeyeon Dracula! Anh cười hạnh phúc bế lấy đứa bé đáng yêu lên tay. Kết tinh của tình yêu anh dành cho Tiffany là bé con xinh xắn này - Jessica Dracula. Đứa bé có nước da giống bố, đôi môi chúm chím đen mọng và đôi mắt sáng long lanh hơi ươn ướt.
- Con gái của bố ngủ ngon không? - Taeyeon thọc lét làm cô bé cười lên nứt nẻ. Nâng đứa bé lên cao Taeyeon xoay vòng vòng:
- Muốn hôn mông con quá đi! - Cười híp mắt, Taeyeon đặt Jessica xuống lại trong nôi, tay không cần chạm vào chiếc tã nhỏ cũng có thể mở ra được nhờ phép thuật mà Dracula được Chúa ban cho. Việc thay tã cho con với một người đàn ông như Taeyeon trở nên dễ dàng hơn, mở thùng rác ra (chiếc quan tài nhỏ) và bỏ tã cũ vào. Sau cái chết của Tiffany Dracula, giới quái vật như kinh hoàng và dần tìm các nơi vắng vẻ để trú ẩn. Nhóm bạn bè thân thiết của Taeyeon cũng giải tán từ đó cho đến nay bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau. Taeyeon luôn ấp ủ xây dựng một nơi không có người và chỉ tồn tại quái vật ở đó. Jessica sẽ có bạn để chơi và tránh khỏi con người nguy hiểm. Đặt đứa bé xuống nôi, Taeyeon xoa mái tóc lưa thưa vàng hoe của con gái mình.
Trở lại với vẻ lạnh lùng đại diện cho Dracula, Taeyeon bước ra gặp kiến trúc sư zoombie đang vẽ sơ đồ:
- Được đấy nhưng cho rộng thêm nữa đi, ta muốn thật nhiều quái vậy tới đây!
Zoombie xóa đi vài chi tiết bỗng có giọt nước từ đâu rơi xuống bản vẽ, Jessica từ trên mái nhà bò xuống mặt tường nhìn bố Taeyeon của mình. Thì ra là cô bé không muốn ngủ nữa, bé con thích chơi với bố cơ!
~ Năm 1978
- Bố sắp đuổi kịp con rồi, Jessica! - Taeyeon chạy theo sau đứa con gái nhỏ bé của mình đang cưỡi trên ngựa nhún. Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng khom lưng chạy lè tè theo sau Jessica làm xương sống của Taeyeon mỏi rộp. Anh thở phì phò, tay dựa tường nhìn Jessica cười vui vẻ. Nhưng rồi cô bé lại bỏ chú ngựa sang một bên, bước từ từ đến chiếc cửa đang mở ra. Từ lúc sinh ra đến giờ, Jessica chưa từng được ra khỏi biệt thự. Taeyeon vẫn luôn lo lắng, bên cạnh đứa con bé bỏng của mình đã 83 năm nay. Jessica tay chỉ ra không gian phía ngoài cửa:
- Gì kia hả bố? - Cô bé hiếu kì định bước ra thì bị Taeyeon bế lên:
- Chúng ta không bao giờ ra ngoài đó cả! Không bao giờ! - Taeyeon nhắc nhở lại Jessica rồi đưa cô bé vào lại phòng trong khi đôi mắt nâu đồng sáng long lanh vẫn nhìn ra ngoài cửa bị bố dùng phép thuật đóng sầm lại...
- "Thế là nhóm quái vật phải bỏ chạy và buộc lòng phải ẩn trốn. Nhưng Harry Phàm Trần đã lùng ra họ và nhảy xổ ra từ dưới gầm giường!"
- Con sợ lắm! - Jessica ngồi cạnh Taeyeon và nghe anh kể chuyện trước khi ngủ, cô bé rụt người vào tấm chăn lớn chỉ để hở đôi mắt to tròn của mình.
- "Rồi đốt quần áo họ và cắn cả chân họ! Lấy mật kẹo của họ nữa!" - Taeyeon thích thú hù dọa đứa con của mình, anh cố nhồi nhét vào tri thức nó từ sớm rằng "Con người vô cùng nguy hiểm". Jessica sợ hãi chui sâu vào trong chăn. Taeyeon lật tấm chăn lên nhưng không thấy con bé đâu thì nhìn quanh, con gái nhỏ xíu của anh đang trốn dưới gầm bàn. Jessica tay cầm khư khư cây kẹo mút nhìn bố Taeyeon:
- Đừng lấy kẹo của con!
- Con yêu, không có gì phải sợ hết! Bố đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ con suốt đời rồi... - Miệng cong lên thành một nụ cười, Jessica chui ra khỏi gầm bàn thấy bố mình đang ngồi trên tủ và cầm đàn hát. Jessica rất thích bố Taeyeon hát vì giọng bố rất hay và Jessica cảm thấy rất yên bình...
~Jessi xinh xắn của bố
~ Hãy để bố thay tã cho con
~Đám con người xấu xí lắm
~Thế nên cử ở bên bố
~Nếu có kẻ nào tìm cách hại con
~Bố chỉ việc nói... - Taeyeon lập tức xuất hiện bộ mặt ác quỷ thật sự của Dracula mà gầm gừ diễn tả
~ Vì con là con gái của bố...
~ Năm 1984
- Cứ cong chân rồi nhảy đi con! - Taeyeon cổ vũ cho đứa con bé nhỏ của mình đang đứng trên bàn, đầu đội sẵn mũ bảo hiểm. Jessica đến tuổi có thể tự biến hình thành dơi và Taeyeon đang dạy cách cho cô nhóc. Đầy hào hứng, Jessica tin lời bố mình và nhảy xuống, cô bé gần như rơi xuống mặt đất khiến Taeyeon vội đỡ nhưng không! Jessica lập tức biến hóa thành một con dơi nhỏ đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, bay vụng về trên không. Taeyeon nhảy tưng tưng, cười điệu ajuma thần thánh.
- Con bay được rồi! - Jessica khoe với bố trong khi đang lượn lên trên tủ sách qua bình hoa. Với một dracula thì chuyện bay được là một điều bình thường. Nhưng đối với ông bố một mình nuôi con như Taeyeon - đây quả là kì tích! Luôn miệng khen đứa con gái duy nhất của mình, Taeyeon luôn cảm thấy tự hào về Jessica! Biến thành dơi cùng bay qua lại cùng Jessica, cả hai bay quanh chùm đèn dầu sáng rực...
- Xin ngày thứ lỗi! - Zoombie kiến trúc sư gỡ mũ bảo hộ xuống. Taeyeon đang vui đùa cùng con gái lại bị gián đoạn thì bực mình nhìn ông ta:
- Cái gì hả? - Taeyeon bực dọc nhìn zoombie.
- Con không sao mà! - Jessica nói khi thấy tình trạng của bố mình có vẻ căng thẳng.
- Xong xuôi rồi ạ! ...
Taeyeon đi cùng zoombie đến nơi xây dựng, mọi thứ rất tốt nhưng với tính cách của một dracula, Taeyeon giữ vẻ bình tĩnh như không nói với kiến trúc sư:
- Cũng được đấy! Có chắc là chỉ quái vật mới vào được không?
- Dĩ nhiên rồi ạ! - Tên zoombie mừng rỡ nhìn lại công trình đồ sộ sau 89 năm vất vả đã hoàn thành. Khách sạn này rất kín đáo, được che kín bởi khu rừng bị ma ám rộng đến 400 mẫu Anh. Ngoài bìa rừng là vùng đất của quỷ nhập tràng và quỷ sống sẵn sàng ngoi lên khỏi mặt đất. Con người nào dám mon men lại gần thì chỉ biết chạy cho nhanh mà thôi! Zoombie liệt kê ra những ý tốt cho ngài dracula rồi nhắc nhở:
- Nhưng dĩ nhiên là phải khôn khéo! Không được đốt lửa mừng và bắn pháo hoa!
- Ừ ừ! Không lửa pháo! Hiểu rồi! - Taeyeon nhăn nhó xua xua tay với tên Zoombie đang hài lòng. Ngoảy mặt lại, Taeyeon đi chầm chậm đến bức ảnh gia đình... Ngày Taeyeon còn đừng cạnh Tiffany đang bế Jessica mới vài tháng tuổi trên tay. Cô gái có đôi mắt cười, luôn vui tươi hoạt bát đã khiến Taeyeon yêu say đắm... Khẽ nâng tấm ảnh lên, Taeyeon thầm nói:
- Đến lúc rồi, Tiffany yêu dấu của ta! Nơi chúng ta hằng ao ước cho Jessica! Không kẻ nào được làm hại con bé ở đây hết!
Taeyeon nắm lấy tay con gái bé bỏng của mình vào trong khách sạn, to lớn như lâu đài với nhiều bức tường thành bảo vệ kiên cố...
"KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro