Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. KaoUp


Dù muốn hay không thì ngày có lịch trình chung của cả hai cũng đến, đó là một buổi sáng chủ nhật nắng ươm vàng và mọi người đều có vẻ thong thả hơn thường lệ. Đáng lẽ vào một ngày đẹp trời như hôm nay, tâm trạng phải cực tốt, nhưng Up lại không thấy vậy.

Vẫn như lần trước, lúc Up đến nơi Kao đã trang điểm xong và đang ngồi nghịch điện thoại.

Thấy Up đến, Kao nở một nụ cười tươi rói. Y như mọi lần và không giống mấy hôm trước. Up thầm nghĩ có vẻ tâm trạng của cậu ấy chỉ tệ có mỗi hôm ấy thôi. Nhưng điều đó cũng không giúp tâm trạng của Up tốt lên chút nào, cậu đáp lại Kao bằng một nụ cười khiên cưỡng.

"Cậu ăn gì chưa?" Kao lên tiếng trước.

" Rồi! Coffee không?"

Kao giơ ly cà phê đang uống giở lên thay cho câu trả lời. Up không nói gì thêm nữa, cậu ấy đi thẳng một mạch về phía bàn trang điểm, cũng không mua "dư" cà phê cho cậu như những lần trước, xem ra câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính xã giao mà thôi. Vì không mua dư nên cũng sẽ không giả bộ dùng giọng điệu hung dữ bắt cậu uống hết cả hai ly với lý lẽ cậu không uống cũng phải uống, tôi đã mua rồi. Kao cũng không có cơ hội truy hỏi việc Up đã ăn sáng rồi là thật hay không. Cậu ấy lúc nào cũng bỏ bữa sáng và chỉ lót dạ bằng cà phê, thói quen không tốt cho sức khỏe chút nào, nói bao nhiêu lần vẫn chẳng chịu nghe lời. Việc nhận ra dường như giữa hai người họ đột nhiên xuất hiện một bức tường ngăn cách khiến tâm trạng Kao xấu đi trong tích tắc.

Và vẫn như mọi lần khác, sau khi Up trang điểm xong, họ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Vẫn cười nói, vẫn có những đụng chạm nhẹ vào đối phương, chỉ khác một chút là hôm nay Kao chủ động làm tất cả những việc đó, còn rất nhiều lần nữa. Thậm chí trong lúc Up đang chuyên tâm suy nghĩ câu trả lời, Kao còn rất tự nhiên đưa tay ra chỉnh lại những sợi tóc rơi lòa xòa trước trán Up đi kèm với nụ cười hết sức dịu dàng. Up chỉ biết ngơ ra nhìn Kao, suy nghĩ không ngừng chạy vòng vòng trong đầu "diễn giỏi ghê", bởi trong khoảnh khắc đó Up cảm thấy mình đang được đối phương cưng chiều như một người bạn trai thật sự vậy, có chút đau lòng nhưng lại cảm thấy tham luyến không thôi.

"Các bạn có gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vai diễn không?"

Câu hỏi thành công đưa Up đang thảng thốt trong mơ tưởng trở về thực tại tàn nhẫn trong phút chốc. Cậu cố giữ bình tĩnh, dù cho trái tim nằm trong ngực trái đang đập một cách hoảng loạn, Up cố nắm chặt những ngón tay để giữ mình trông như bình thường nhất có thể.

"Em thấy mình rất dễ dàng trong việc thoát khỏi vai diễn. Thường thì ngay sau khi đạo diễn hô cắt cảnh là em đã thoát vai luôn rồi ạ"

Rất nhanh để Kao lên tiếng, thậm chí trả lời xong còn cao hứng quay sang nhìn Up và cười rất tươi nữa. 

Câu trả lời của Kao như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang run lẩy bẩy của Up, khiến nó đóng băng trong tích tắc. Up cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bình thường, cảm giác chua xót không biết từ đâu ra tràn lan khắp lục phủ ngũ tạng. Hóa ra, trong lúc cậu đang phải tận lực kìm nén cảm xúc vì cảm thấy có tật giật mình thì đối với cậu ấy nó càng dễ trả lời hơn bất cứ câu hỏi nào trước đó. Cậu ấy vừa nói là ngay lập tức thoát vai sau mỗi cảnh quay, chẳng cần phải đợi đến lúc hết phim luôn cơ. Buồn thay, câu trả lời của cậu ấy như đang chế giễu, cười nhạo vào mớ cảm xúc không nên có đang sục sôi trong cậu lúc này. Đúng vậy, cậu ấy còn sắp bước vào một bộ phim mới, với một vai diễn mới và với bạn diễn mới nữa cơ mà.

"Up thì sao?" người phỏng vấn nhắc nhở Up.

"Em thì khó khăn hơn một chút, cũng nhanh nhưng chắc chắn không nhanh được như Kao rồi."

Câu trả lời được đính kèm với một nụ cười thương mại chuẩn mực. Đúng vậy! Ít ra cũng phải diễn được như vậy chứ.

Suốt cả chẳng đường về nhà hôm ấy, Up và Justin đều không ai nói với ai câu nào. Âm thanh duy nhất vang lên trong xe vẫn là tiếng nhạc phát ra từ radio, chương trình âm nhạc theo yêu cầu của khán giả mỗi chiều chủ nhật hàng tuần.

Cho đến khi về đến phòng, Up vẫn không nhớ nổi mình đã trải qua khoảng thời gian sau buổi phỏng vấn ra sao. Lúc này cậu chỉ cảm thấy duy nhất một cảm giác mất mát không thể diễn tả, lòng mình như có một lỗ hổng to đùng, không gì có thể lấp đầy lại được như trước nữa. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy đau lòng nhất chính là bản thân đã có câu trả lời cho khúc mắc bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng. Không phải đâu, không phải cậu chưa thoát được vai diễn đâu mà cậu thật sự thích Kao. Thích Kao chứ không phải Nubsib do diễn viên Kao đóng. Và điều đó thật sự khiến Up muốn bật khóc.

Tiếng tin nhắn đến.

"Top 2 vẫn không ok thì anh thấy top 3 vẫn khả thi đó.

Những cách để thoát khỏi vai diễn nhanh và tốt nhất.

Top 3. Tạo khoảng cách, tránh tiếp xúc thân thiết với bạn diễn cũ nhiều nhất có thể.

...

Bây giờ đã là gần cuối tháng rồi. Tháng sau anh sẽ từ chối hết những công việc chung, chỉ nhận lịch trình riêng thôi nha. Nếu bên đó sắp nhận vai diễn mới thì sắp tới cũng sẽ xé couple nhanh thôi. Coi như mình đi trước một bước. Em cũng bớt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội với Kao lại, không fanservice nữa nhé, anh cũng sẽ nhắc anh Wut nói Kao như vậy. Em thấy ok không?"

"Nhưng em tương tác với cậu ấy vì em thật sự muốn vậy mà đâu phải em cố tạo fanservice đâu."

Đó thật sự là những gì Up muốn nói. Rằng những gì cậu làm, những gì cậu nói khi ở bên Kao đều là những cảm xúc thật sự của mình, không phải cố tình làm vậy để dỗ ngọt fan. Nhưng mà điều đó bây giờ có gì quan trọng nữa đâu, giờ điều cậu phải làm là bằng mọi cách khiến những cảm xúc không đúng này tan biến đi càng nhanh càng tốt.

" Anh là quản lý mà. Em nghe theo anh hết".

Up gửi tin nhắn cho P'Jus sau đó ném chiếc điện thoại sang một bên. Nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó lại cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn nữa.

"Anh cũng đừng lo lắng quá, em chỉ đang bị ám ảnh bởi vai diễn quá thôi. Em cảm thấy bình thường với Kao rồi. Có dự án mới nào thì phải nắm bắt liền cho em đó nha. Miễn không phải là Boylove."

Bên kia Justin cười khổ khi nhận được tin nhắn của gà nhà. Bình thường ghê, lại còn miễn không phải là Boylove nữa chứ. Đồ ngốc!

Wut nhận ra đứa nhóc nhà mình rơi vào trạng thái trầm tư đã cả tuần lễ. Lúc trước nó cũng có bày ra vẻ mặt như này rồi, nhưng không hẳn là như này, đôi lúc nó còn giả bộ hờn giỗi để anh không bắt nó phải làm những thứ mà nó không muốn nữa cơ nhưng lần này rất khác, anh cảm thấy nó buồn thật.

"Có chuyện gì muốn nói với anh không?"

"Không!"

Đồ khó ưa!  Wut quạo trong bụng.

"Vậy mày cất cái bộ mặt như đưa đám đấy đi dùm tao cái được không?"

"Không!"

"Mày..."

Wut ức chế nói không nên lời. Thằng ngang ngược. Rồi tao sẽ méc mẹ tao aka bà ngoại mày vì thái độ hỗn hào của mày cho mà coi. Để tao ghi sổ cái đã, tội của mày cũng gần kín các mặt giấy rồi.

"Up đang cố né tránh em đó Phi!"

Rồi bị cái quần gì không biết. Lúc hỏi thì không nói, giờ không ai hỏi đến thì bày đặt tâm sự.

"Tao thấy bình thường mà, mày có bị nhảy cảm quá không?"

"Thật mà. Cậu ấy như đang giận em ấy, hôm trước lúc xong việc em rủ cậu ấy đi ăn cậu ấy từ chối mà không thèm nhìn mặt em luôn. Từ chối đến tận ba lần lận. Còn nữa, mấy nay cậu ấy không thèm tim bài đăng của em nữa kìa. Dỗi ghê!"

"Cũng vừa mày lắm cơ. Bữa trước mày cũng tự nhiên giật đùng đùng y chang vậy đó, giờ quay qua trách móc người ta. Tao thấy người nên dũa lại cái nết là mày đấy."

"Ủa mắc gì anh nặng lời với em quá vậy. Đúng là hôm ấy em sai, nhưng em nhận ra cái sai của mình rồi, sau này em có thế nữa đâu. Thậm chí còn cưng nựng cậu ấy hơn mà, người gì mà càng ngày càng dễ thương hết sức à, nhắc lại thấy nhớ..."

Wut nghe thằng cháu mình giở giọng hờn giỗi nói. Chính xác là nó đang dùng cái giọng cưng chiều chưa từng sử dụng qua trước đó để nói về nong Up với gương mặt phụng phịu như một đứa con nít vừa mới lên ba. Ngượng ngùng, lạ lùng và kì cục. Wut đảo mắt tỏ vẻ bất lực, thôi xong thằng nhóc này rồi, hết thuốc chữa.

"Rồi mày nhận ra mày sai gì?" Wut giả bộ dò xét hỏi.

Kao đột nhiên ngưng cười rồi hẵng giọng nói: "Còn lâu mới nói cho anh biết" sau đó ra vẻ thần thần bí bí quay đầu đi hướng khác tỏ ý không thèm nói chuyện với Wut nữa.

"Tao là quản lý của mày cũng là cậu mày, tao đi guốc trong bụng mày rồi, bày đặt giấu giấu diếm diếm. Nhìn là biết nghĩ thông rồi, cũng quyết định sẽ làm tới rồi chứ gì." 

"Nói cho mà nghe nhá, thích cái gì, muốn cái gì thì phải nói thẳng ra thằng ngốc ạ, đừng có mà bày đặt tỏ vẻ bí hiểm, không phải ai cũng chịu được cái nết kì cục của mày đâu" Wut nói như vừa khuyên bảo lại vừa như cảnh cáo đứa nhỏ nhà mình.

Sau sự kiện phỏng vấn, trừ những lúc bắt buộc phải làm việc chung, Up né Kao hết mức có thể, kể cả việc tương tác trên mạng xã hội luôn. Đương nhiên việc này làm fan hâm mộ bắt đầu râm ran xì xào bàn tán, đoán đông đoán tây, fan couple thì bắt đầu cảm thấy hoang mang còn những fan only cực đoan lại bắt đầu mở tiệc ăn mừng. 

Kao chau mày khi lướt tới tweet của một fanonly Up: "Họ đã tách couple rồi, tôi chắc chắn đó. Cha nội Kao này chuyên gia đóng BL nên có kinh nghiệm trong vụ này lắm, chỉ khổ Up của chúng ta thôi. Dẹp, dẹp hết đi, Up về đây má thương. Mà mọi người có công nhận là Up đứng với ai nhìn cũng đều đẹp đôi cả trừ đồ xấu xa Kao không?" Đính kèm bài đăng là hình chụp Up cùng một diễn viên BL khác, nhìn không có lấy một miếng chemistry nào luôn á trời. "KHÔNG- CÔNG -NHẬN" Kao gào thét trong lòng.

Ô hổ, đòi tách couple luôn cơ. Tôi còn chưa có chết nha. Vừa lẩm bẩm Kao vừa lục lọi trong thư viện ảnh để tìm lấy một bức hình chụp chung của hai người họ mà Kao cho là tình cảm nhất rồi đăng lên cả twitter lẫn IG. Sau đó đắc ý chờ phản ứng của fancouple để xoa dịu ngọn lửa giận nãy giờ vẫn cháy hừng hực trong cậu. Nhớ đến việc chiều nay bọn họ có buổi ghi hình chung, Kao bất giác cười ngoắc miệng dưới ánh nhìn bất lực của anh Wut. Đúng là đồ ấu trĩ.

Tâm trạng của Kao ở buổi làm việc này có vẻ rất tốt. Ai cũng nhận ra điều đó, tất nhiên trong đó có cả Up. Lúc nào cũng dí cái bản mặt đang cười tươi như hoa của mình tới gần cậu, đã thế còn chọc chọc nhéo nhéo, sờ sờ chạm chạm khắp người cậu, bất cứ lúc nào có thể đều dán sát sàn sạt vô người cậu, không biết có uống lộn thuốc không nữa.

"Được rồi, đổi tư thế đi hai đứa, thân mật hơn chút xíu nữa. Mà thôi nghỉ chút xíu rồi thay trang phục trước khi tiếp tục nha. Nếu hai đứa bây không thấy phiền thì tập dượt tư thế trước để chút nữa chụp cho nó mượt cũng được nha"

Anh photographer xua tay nói, còn cố ý trêu chọc bọn họ. Cả phim trường đang im lặng bỗng chốc ồn ã như ong vỡ tổ, mọi người tản ra tứ phía đi làm việc riêng.

Bên này, Kao không bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, hết sức tự nhiên kéo eo Up lại phía mình, khiến cả hai người họ dính sát vào nhau không còn khe hở. Up mở to mắt thao láo nhìn Kao trong khi cậu ta thì đang cười trông hết sức ghẹo gan. Ánh mắt lúng liếng đó nhìn sâu vào mắt cậu và dường như không có ý định dời đi. Nhìn đến mức Up cảm thấy mặt mình nóng muốn bốc cháy luôn, Up đánh mắt nhìn đi hướng khác tránh né ánh mắt của Kao.

" Ngại hả?"

" Ngại cái đầu cậu ấy? Đồ điên"

" Thế sao lại tránh ánh mắt của tôi"

"Tôi tránh hồi nào, ai thèm, bỏ ra, mắc gì ngại?"

" Rõ ràng là ngại"

Up trợn mắt cảnh cáo Kao và nhận lại một nụ cười đầy ý trêu chọc từ Kao. Chợt dòng suy nghĩ về việc Kao luôn như thế này với bạn diễn khác, trước đây, sau này với bạn diễn khác cậu ta cũng đều như vậy chạy xẹt qua đầu mình. Và thế là lửa giận trong lòng Up bỗng bùng lên dữ dội.

"Ngại thì sao. Ai được như cậu chứ"

"Ý cậu là sao?"

Kao xiết eo Up chặt hơn, hỏi lại với giọng điệu có chút khó hiểu.

"Thì tôi đâu có chuyên nghiệp như cậu, chẳng phải skinship như thế này là sở trường của cậu à? Với ai cậu chẳng làm thế này. Lúc quay chụp thì không nói làm gì đi, lúc bình thường cũng đâu nhất thiết phải diễn sâu như vậy"

Nụ cười trên môi Kao lúc này đã tắt hẳn. Cậu hỏi lại một cách thất vọng.

"Cậu nghĩ tôi là người như thế sao? Sở trường? Giả bộ skinship bất chấp hoàn cảnh với bất cứ ai?"

"Ừ" - Up trả lời không chút do dự.

Kao lặng người, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhận thấy thái độ dửng dưng của Up, Kao buông Up ra và quay lưng rời đi ngay lập tức. 

Lời nói đi kèm với thái độ mỉa mai của Up như một con dao đâm thấu trái tim cậu, thật đau đớn, hóa ra Up luôn nghĩ mình như thế, trong khi mình luôn cố gắng muốn gần cậu ấy hơn, luôn thể hiện cho cậu ấy thấy rằng cậu ấy đặc biệt như thế nào đối với mình so với bất cứ ai khác.

Up nhận ra mình vừa bị cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, hậu quả là đã nói ra những điều không nên nói. Dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì đã sao chứ, đó đâu phải lỗi của Kao, cậu cũng đâu có quyền mỉa mai cậu ấy chỉ vì cậu ấy đang cố gắng làm tốt công việc của mình một cách chuyên nghiệp chứ. Cái quay đi nhanh chóng của Kao khiến Up thấy mình thật quá quắt, ánh mắt trước lúc rời đi của cậu ấy rõ ràng chỉ toàn là thất vọng. Muốn chạy ngay đến bên cậu ấy để nói lời xin lỗi nhưng bàn chân như đang bị hàng tấn sắt đá níu lại, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhấc lên được. Và việc duy nhất mà cậu có thể làm là trơ mắt nhìn Kao dần đi khuất khỏi tầm nhìn của mình. "Mày bị điên rồi" Up thất vọng nghĩ.

Đây là buổi làm việc chung cuối cùng của cả hai trong tháng này, theo như lời P'Jus thì đây cũng có thể là buổi làm việc chung cuối cùng của hai bọn họ. Thế mà mày vừa làm cái gì cơ chứ, mày vừa khiến cho chuyện này kết thúc không thể nào tệ hơn được nữa, Up tự trách mình. Cậu đã cố gắng chuộc lỗi với việc đề nghị đi ăn chung sau khi xong việc nhưng Kao từ chối. Cậu ấy nói cậu ấy bận. Vậy được thôi, cứ để nó kết thúc như vậy đi, biết đâu vậy lại tốt.

Kao không còn tương tác với bất cứ bài đăng nào của Up. Mặc cho một ngày cậu ấy đăng cả tá bài lên mạng xã hội, cậu ấy tương tác, thả tim bất cứ bài đăng nào của người quen ngoại trừ Up. Up vốn dĩ đã cảm thấy thất vọng lại càng chồng chất thất vọng. Có thể Kao đang giận Up chuyện hôm trước nhưng cũng có thể  đây là dấu hiệu của việc cậu ấy sắp bắt đầu dự án mới. Fan couple của bọn họ vốn dĩ đã nháo nhào suốt thời gian qua vì việc Up không tương tác với Kao, giờ cộng thêm việc ngừng tương tác từ phía Kao nữa nên cũng chán nản không còn sức cãi nhau nữa mà chuyển sang giai đoạn chọn xem sẽ theo ai trong hai người. 

Up thật sự không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu chỉ có thể bất lực nhìn nó xảy ra trước mắt và chấp nhận nó mà thôi. Có phải ngay từ đầu quyết định tham gia đóng Boylove là quyết định sai lầm không? Liệu việc dũng cảm quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân của mình ngày ấy là sai sao? Cậu thật sự không muốn bản thân mình trở thành trung tâm của những tranh cãi, của những trận chiến giữa các nhóm fan, càng không muốn bất cứ ai sẽ vì mình mà làm tổn thương Kao. Cậu ấy còn phải bước tiếp với những dự án mới, với người mới nữa cơ mà. Vậy làm sao để không để điều đó xảy ra đây? Hoặc chí ít cũng phải có cách để tổn thương chỉ dừng ở mức thấp nhất chứ.

Justin lái xe đến Condo của Up với tâm trạng lo lắng sau khi nhận được tin nhắn muốn bàn bạc về công việc trong tương lai của thằng nhỏ. Justin cảm thấy lần nói chuyện này không đơn giản chỉ là về chuyện giảm lịch trình đôi với Kao hay giảm tần suất làm việc, tóm lại là anh có dự cảm không tốt cho lắm. Chỉ với việc muốn nói chuyện trực tiếp thay vì nói chuyện qua điện thoại đã thấy đủ nghiêm trọng lắm rồi.

Justin đã yên vị trên ghế sopha được một lúc, Up nói là sẽ đi lấy nước cho anh. Hôm nay nó lại còn khách sáo thế này nữa chứ. 

"Có chuyện gì? Em nói đi?"

Justin ra hiệu cho Up ngồi xuống nói chuyện khi thấy thằng nhỏ có vẻ đang cố giấu sự bối rối của mình bằng cách đi đi lại lại như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Phải mất một lúc lâu Up mới rụt rè nói.

"Em sẽ tiếp tục việc học tiến sĩ của mình tại Anh, em đã gửi thư đề nghị và cũng đã được phía trường bên đó chấp thuận rồi. Nếu công việc bên này giải quyết xong sớm thì đầu tháng sau em sẽ bay. Em xin lỗi vì thông báo với anh đột ngột và gấp gáp như vậy, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Anh thu xếp công việc còn lại giúp em nha, em sẽ cố gắng hoàn thành xong hết trước khi đi. Sau khi trở về có lẽ em sẽ không tham gia đóng phim nữa, sẽ mở công ty quản lý nghệ sĩ chẳng hạn nên anh bắt đầu đào tạo gà mới từ giờ đi là vừa rồi."

Nói xong còn cười trừ một cái. Justin thật sự không nghĩ Up sẽ lựa chọn cách giải quyết như thế này.

"Em suy nghĩ kỹ chưa? Có thể còn cách giải quyết khác mà, em cứ từ từ bình tĩnh đã, còn có anh mà"

"Em nghĩ đây là cách tốt nhất rồi, sẽ chấm dứt mọi cuộc tranh cãi mà không cần phải giải thích gì nhiều cả."

"Bằng cách chạy trốn như này à?"

"Buồn cười nhỉ, em chỉ biết chạy trốn một cách hèn nhát như thế này thôi. Anh thất vọng về em lắm đúng không?"

Justin hiểu tính Up, Justin biết là có nhiều cách để giải quyết vấn đề nhưng cách ít gây tổn thương cho hai bên nhất chính là việc Up nghỉ đóng phim, chuyên tâm vào việc học lên cao như này chẳng hạn, mọi người đương nhiên sẽ không còn tranh cãi nhau về chuyện này chuyện kia nữa. Nhưng như vậy có thiệt thòi đối với thằng nhóc quá không? 

"Bố mẹ em biết chưa?"

"Họ không có ý kiến gì ạ. Thật ra bố mẹ muốn em chuyên tâm vào việc học lên cao lâu rồi, lần này em quyết định như vậy, bố em có vẻ hài lòng lắm ạ"

"Em định đi bao lâu?"

"Hai ba năm gì đấy nếu thuận lợi tốt nghiệp hoặc thích bên đó quá có thể ở lâu hơn"

Up cúi đầu nói, rõ ràng là thằng bé đang vừa cười vừa nói nhưng tại sao Justin lại cảm giác như nó đang muốn khóc vậy. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng thằng bé lại chọn cách chạy trốn. Lần đầu tiên Jus cảm thấy không thể hiểu nổi Up, bao nhiêu năm qua, rõ ràng, Kao đã tác động đến thằng bé quá nhiều, có phải cách làm của anh đã sai rồi không. Đáng lẽ ra không nên tạo áp lực cho thằng nhỏ nhiều như vậy hoặc bọn họ đã đánh giá quá thấp sức nặng của Kao đối với Up. Mọi chuyện đáng ra không nên đi theo hướng này, hướng đi mà cả hai đứa đều có vẻ sẽ bị tổn thương.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ sắp xếp cho. Em đừng lo."

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã hiểu cho lựa chọn của em."

"Được rồi mà. Qua đó học cho tốt là được."

"Có thể em sẽ bay trước sinh nhật của Kao. Vậy nên anh giúp em chuyển món quà này cho cậu ấy nhé. Và xin lỗi cậu ấy thay em nữa, em thật sự không đủ can đảm để nói trực tiếp với cậu ấy điều này."

Jus ngồi trên xe với hộp quà đã được bọc cẩn thận trên tay và tờ giấy note mà Up dặn dò anh dán ngay trên đó. Thở một hơi thật dài, Jus không biết mình nên làm gì đây, để mọi chuyện xảy ra như thế này hay cố thay đổi nó. Nhưng Jus biết Up đã quyết định như vậy thì thằng nhỏ đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi. Có lẽ tạm xa nhau một thời gian cũng tốt để hai đứa có cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình một cách tốt nhất. Nếu đã là duyên nợ thì có chạy đằng trời cũng không thoát, còn nếu không duyên không nợ thì có cố gắng cũng vô ích. 

Justin đưa mắt sang nhìn tập kịch bản mà phía công ty DH mới gửi cho Up, là một bộ boylove mới, đạo diễn còn cẩn thận ghi note ở góc trên cùng bằng mực đỏ dòng chữ  KaoUp the next seris, maybe ^^ đang nằm im lìm bên ghế phụ. Justin thở dài. Đành thuận theo tự nhiên vậy.

"Kao!

Lúc cậu đọc được lá thư này có lẽ tôi đã đặt chân đến một nơi khác, nơi cách xa cậu nửa vòng trái đất rồi. Cậu đừng trách tại sao tôi lại lạc hậu đến thế này khi chọn cách viết thư tay cho cậu thay vì một tin nhắn Line nhé, bởi vì, tôi nghĩ sẽ là không đủ chân thành nếu tôi dùng bất cứ phương thức nào khác để tâm sự với cậu. Tôi ngồi viết cho cậu những dòng này khi ngoài kia đêm đã phủ một màu đen đặc quánh, gió thì đang gào thét điên dại và mưa thì đã bắt đầu lộp độp rơi bên ngoài cửa sổ, Bangkok đã vào mùa mưa rồi đấy. 

Kao! Tôi xin lỗi, vì đã lỡ nặng lời với cậu. Tôi thừa nhận, tôi nói những lời nói đó không đơn thuần chỉ là một lời khen ngợi cậu, tôi thừa nhận, tôi có ý không hay. Nhưng cậu có thể bỏ qua cho tôi không? vì tôi đã biết lỗi của mình rồi và đã tự trừng phạt bằng cách rời đi đến một nơi xa tít tắp để cậu không còn phải thấy tôi thêm nữa. Còn cậu rồi sẽ lại có partner mới, tốt hơn tôi, cũng phù hợp với cậu hơn tôi nữa, chắc chắn thế, rồi biết đâu đến một ngày nào đó cậu còn chẳng nhớ tôi là ai nữa ấy chứ. 

Kao! Chúc mừng sinh nhật cậu. Đây là lần đầu tiên tôi chúc mừng sinh nhật cậu, biết đâu cũng là lần cuối nhỉ. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu suốt cuộc đời này, chúc mọi điều cậu mong muốn đều sẽ trở thành hiện thực. Tôi thành tâm cầu nguyện cho cậu. 

Cậu biết không, tôi rất thích mưa mà trùng hợp thay tôi lại luôn thấy cậu giống những cơn mưa ấy. Buồn cười ghê ha. Dừng bút tại đây thôi, đêm đã khuya lắm rồi.

Kao! Tạm biệt cậu."

"Cậu ấy chẳng biết mình sai ở đâu cả, chẳng hề biết mình sai ở đâu luôn. Em chỉ đang giả bộ giận dỗi một chút, chỉ đang làm mình làm mẩy một chút, chờ cậu ấy chủ động đến làm lành với mình, như vậy thôi cũng quá đáng lắm sao?"

Kao khẽ khàng nói, như tự thủ thỉ với chính mình. Rõ ràng nó không hề có ý trách móc ai nhưng sao cả hai người họ nghe xong đều cảm thấy xót xa, áy náy đến vậy. Sau đó, không như tưởng tượng của cả Jus và Wut, nó gần như không cảm xúc mà hỏi từng câu hỏi một liên quan đến Up, cũng không hề trách móc tại sao giờ này Jus mới nói cho nó biết chuyện này. Bình thản đến đáng sợ.

"Cậu ấy không thông báo chính thức gì với fanclub về chuyện này luôn ạ?"

"Sẽ thông báo sau, khi đã ổn định bên đó."

"Em hiểu rồi!"

Justin nhìn Wut với vẻ ái ngại. Sau đó xin phép rời đi trong tiếng thở dài bất lực.

Trên đường về nhà, Wut cẩn thận quan sát thái độ của Kao nhưng không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường cả, và đột nhiên anh cảm thấy có lỗi với thằng bé vô cùng.

"Kao! nghe này, anh nghĩ mình nên nói với em chuyện này. Về chuyện dự án mới của em ấy, dù cả anh và Jus đều được đánh tiếng là hai đứa có thể sẽ được diễn cặp với nhau lần nữa nhưng lại giả vờ bóng gió nói với Up là em sẽ đóng cặp với một diễn viên khác để xem biểu hiện của thằng nhỏ thế nào. Nhưng có vẻ việc đó không giúp gì được cho chuyện tình cảm của hai đứa mà lại thành lý do để đẩy hai đứa ra xa nhau hơn. Anh xin lỗi"

"..."

Kao không nói gì, không hỏi tại sao, cũng không trách móc. Hai tay vẫn ôm chặt cứng hộp quà mà Justin mới đưa trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý. Trời bỗng chốc đổ một cơn mưa rào, mù mịt, trắng xóa cả một khoảng trời.

.

London đã bước vào những ngày đông tuyết phủ trắng trời. Khắp nơi trên đường phố, các khu thương mại, các cửa hàng đã bắt đầu rục rịch trang hoàng chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Mọi người đi trên đường cũng có vẻ hân hoan vui vẻ hơn bởi mùa lễ hội được mong chờ nhất trong năm sắp đến.

Hôm nay là sinh nhật của Up.

Hội những người bạn Thái tại London đã đánh tiếng về việc sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Up nhưng cậu từ chối. Nói rằng hôm nay sẽ phải gọi điện thoại về cho gia đình và sau đó viết nốt bài luận có hạn cuối nộp là vào ngày hôm sau.

Như thường lệ, sau khi xong xuôi mọi thứ, Up lại lướt một vòng mạng xã hội xem xét tình hình tại quê nhà, bằng tài khoản riêng tư mới lập chỉ để kết bạn với những người bạn thân thiết bên này. Đã một năm bốn tháng cậu không hề đăng nhập vào các tài khoản chính thức của mình sau dòng trạng thái thông báo việc du học và chia tay người hâm mộ được đăng tải trên mọi nền tảng mạng xã hội. Chưa một lần cậu dám bấm vào đọc bình luận ở những bài đăng đó kể cả bằng tài khoản cá nhân mới lập này. Càng không dám biết là cậu ấy phản ứng ra sao với việc rời đi đột ngột này của mình. Sợ cậu ấy im lặng không nói gì, càng sợ cậu ấy chúc mình đi mạnh khỏe, bình an.

Cũng từng ấy thời gian Up không tìm hiểu bất cứ thông tin mới gì về Kao, cậu đã dùng hết sự kiên định của mình để làm được điều đó, cũng đã cố kéo dài điều đó đến tận hôm nay. Nhưng, không thể không thừa nhận rằng sâu trong tận đáy lòng vẫn luôn muốn biết về cuộc sống hàng ngày của cậu ấy, muốn biết cậu ấy bây giờ ra sao, càng muốn hỏi cậu ấy rằng sau bao lâu thời gian như vậy tại sao không thèm liên lạc với mình lấy một lần, cậu ấy thật sự cảm thấy chán ghét mình đến như vậy sao. Đã hàng vạn lần tự nói với chính mình rằng chẳng phải như vậy mới đúng ý mình sao, nhưng tại sao lại chưa từng một lần thấy nguôi ngoai khi nghĩ rằng hai người bọn họ đã thật sự đã không còn liên quan đến nhau nữa.

Hôm nay, khi mà ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt, khi mà hơi ấm từ chiếc máy sưởi trong nhà dù đã hoạt động hết công suất cũng không thể nào xua được hết cảm giác lạnh lẽo đang lặng lẽ trào ra từ tâm can mình, khi mà chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi sinh nhật lần thứ 28 sẽ trôi qua trong cô đơn, Up đã lấy hết can đảm, tự nói với bản thân mình rằng đây là món quà ngày sinh nhật, hãy để mình một lần dũng cảm đối diện với vấn đề vốn đã né tránh suốt thời gian qua, cậu nhập tên Kao vào ô tìm kiếm và bấm enter.

Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn đăng tải đều đều những bài đăng mang tính chất quảng cáo, lâu lâu sẽ đăng vài tấm selfile với khuôn mặt vô cảm cùng với icon con hổ cau có. Không có gì thay đổi so với trước kia, chỉ là đã hơn một năm rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa hề tham gia dự án nào nữa, cũng không hề đăng bức hình nào chụp chung với ai khác. Vào sinh nhật của cậu vào năm ngoái, cậu ấy có đăng tải một bức hình bầu trời đen kịt, có vẻ là thời điểm bầu trời trước cơn mưa, không có caption. Mình cũng giống như bầu trời đen kịt ấy sao, đều khiến cậu ấy không ưa? Up gục đầu xuống bàn, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Up nhớ đã từng đọc được đâu đó rằng : Rung động với một người, thường là khoảng 15 ngày. Hồi ức với một người, thường là khoảng 120 ngày. Nếu qua thời gian này, bạn vẫn còn nhớ mãi không quên, vậy thì bạn đã yêu người ấy rồi.

Mất một năm bốn tháng chỉ để thêm khẳng định việc mình yêu cậu ấy là thật, cũng dùng từng ấy thời gian để cố tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng cuối cùng vẫn phải cay đắng thừa nhận rằng mình vẫn còn nguyên cảm xúc với cậu ấy, vẫn thấy đau lòng đến khắc khoải khi nghĩ về việc ra đi của mình chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu ấy cả. Có cách nào để nỗi nhớ nhung khổ sở này thôi dày vò tâm can mình không nhỉ? Mình chẳng muốn bản thân cứ phải đau đáu không nguôi về một người như thế này nữa. Thật đấy, bởi vì đau lòng quá, mình thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại kéo Up về với thực tại.

Là anh Jus.

"Alo!"

"Chúc mừng sinh nhật nhé! Bên đó chắc cũng sắp qua ngày mới rồi nhỉ, anh chúc vẫn kịp chứ hả?"

"Vẫn kịp ạ! Cảm ơn anh"

"Đã thổi nến chưa?"

"Có rồi ạ, qua đường online với bà và bố mẹ ạ, cũng vui"

"Thế bên đó không ai tổ chức tiệc cho em hả?"

"Em từ chối do phải làm bài tập, cũng không đến mức bắt buộc phải có bánh kem mà, em cũng đâu còn là trẻ con"

"Anh gọi để xác nhận xem quà anh gửi đã đến nơi chưa, nghe giọng điệu này thì chắc là chưa nhận được rồi"

"Quà? Anh có cần phải làm màu vậy không, năm ngoái còn nói anh nghèo nên không đủ tiền mua quà cho em cơ mà"

"Năm ngoái hả? Anh cũng muốn tặng món quà này từ năm ngoái cho em rồi cơ mà lực bất tòng tâm, quà này năm ngoái chưa có tặng được"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Up ngoảnh mặt nhìn về phía cửa nhà, bỗng dưng thấy khẩn trương một cách lạ lùng.

"Hình như em có khách, anh đợi em chút"

"Cũng có thể là quà của anh tới nơi rồi đó"

Up xin phép P'Jus cúp điện thoại, sau đó xỏ chân nhanh vào dép đi trong nhà để tiến về phía cửa, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác nôn nao khó tả, ai lại tới giờ này nhỉ?

Thứ chào đón Up sau cánh cửa làm Up chết lặng. 

Kao đang đứng trước mặt cậu bằng da bằng thịt tại London này. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. 

Kao lúc này đang bọc mình trong một chiếc áo phao chống lạnh, cả khuôn mặt của cậu ấy gần như bị che hết bởi cái khăn quàng cổ to xụ nhưng vẫn nhìn ra hai bên má đã đỏ au lên vì quá lạnh, trên tóc vẫn còn vương vãi những bông tuyết trắng xóa. Nhìn là biết người trước mặt này chủ quan đến cỡ nào với cái lạnh thấu xương nơi đây. Không bao tay, không che tai, mọi thứ sơ sài đến nỗi khiến người nhìn thương đến muốn khóc. 

Không khí dường như đặc quánh lại, không biết vì nhiệt độ xuống quá thấp hay do tình cảnh hiện tại, không gian yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở của hai người. Nôn nao và quyến luyến.

Up thật sự như bị chôn chân tại chỗ, tay vẫn chưa buông nắm cửa ra và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Mặt cậu ấy nghệt ra vì quá bất ngờ, còn hai má trông phúng phính hơn lần cuối cùng họ gặp nhau tại Thái lúc này đang đỏ hồng lên. Kao cúi đầu dấu nụ cười vào chiếc khăn len. Nội tâm thì không ngừng gào thét: Đáng yêu đến nỗi muốn ăn luôn. Sau đó nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc trên khuôn mặt rồi dõng dạc nói.

"Xin chào! Mình tên Noppakao, mình qua đây để học thạc sĩ, mình được một người anh tên Justin giới thiệu đến đây, anh ấy nói anh ấy có một người em bên này học rất được, muốn giới thiệu cho mình, nói cậu ấy thể giúp đỡ mình. Trùng hợp là mình cũng có một người "bạn thân" vì hiểu lầm mình mà chạy trốn sang tận bên này, cậu ấy còn nợ mình một lời xin lỗi nữa cơ, không biết cậu ấy còn nhớ không nữa"

"..."

Vẻ mặt của Up bắt đầu biến sắc, Kao nhận ra Up đang cố ngăn việc òa khóc của mình bằng một cái siết tay vào nắm cửa. Nhưng vành mắt của cậu ấy lại đang bán đứng chủ nhân mình, nó đỏ lên và bắt đầu hoen ướt. Kao không nỡ trêu chọc cậu ấy thêm nữa.

"Poompat! Hơn một năm rồi cậu vẫn còn thích mưa chứ?"

"Tôi chưa từng ngưng thích mưa, chưa một phút giây nào cả"

Up nghẹn ngào đáp.

"Vậy tốt quá, tôi chỉ sợ cậu đã hết thích mưa mà chuyển qua thích thứ khác, như tuyết chẳng hạn, tuyết ở đây nhiều như thế, lại còn rất đẹp nữa"

"Tôi trước giờ vẫn luôn kiên định với những thứ mình thích"

"Vậy. Cậu đã xác định được là mình thích mưa vì mưa là mưa chứ không phải là thứ gì đó tương tự như mưa rồi chứ?"

"Thích mưa!"

Up lúc này đã không còn đủ bình tĩnh để giả vờ như mình vẫn ổn thêm được nữa, cậu cúi đầu tránh ánh mắt của Kao và trả lời một cách chắc nịch. Những giọt nước mắt không nghe lời cậu đã bắt đầu tuôn rơi.

Kao buông vali trên tay xuống để tiến lại gần Up hơn, cậu nhận ra người thương bé nhỏ của mình đang rưng rưng nước mắt. Và điều đó khiến cậu cảm thấy đau lòng không thôi. Dùng hai bàn tay vẫn còn lạnh ngắt sau một quãng đường dài từ sân bay đến đây, Kao nâng mặt Up lên đối diện với mình. Sau đó kéo cậu ấy vào một cái ôm thật chặt.

"Thật sự rất rất rất nhớ cậu biết không?"

''Thế tại sao bây giờ cậu mới tới"

Up trách móc trong tiếng nức nở.

"Tôi không được thông minh như cậu, đầu óc chậm chạp nên phải mất thời gian lâu như vậy để hoàn thành việc tốt nghiệp đại học. Xin lỗi. Làm cậu thất vọng rồi. Cậu xem tính làm cậu bất ngờ vào sinh nhật năm rồi của cậu cơ, ai dè lại đến tận sinh nhật năm nay mới thực hiện được."

Up rời khỏi vòng ôm của Kao, quệt nhanh giọt nước mắt vẫn vương nơi khóe mắt, túm lấy vạt áo Kao hờn giỗi nói.

"Vậy cậu còn mặt mũi để qua đây?"

Kao mỉm cười, kéo Up lại gần mình hơn, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Up nói.

"Poompat Iam-samang, Chúc mừng sinh nhật! Tôi có thể tặng mình làm quà cho cậu, đồng thời trở thành người thứ tư và cũng là người cuối cùng trong cuộc đời cậu được không? Cậu không để ý nếu tôi là con trai chứ?"

"Cậu biết không, lúc tôi nhận ra mình thích cậu, tôi chưa từng sợ hãi vì cậu là con trai, tôi sợ tình cảm này chỉ đến từ một phía, sợ nó là gánh nặng cho cậu, sợ cậu biết được sẽ chán ghét tôi mà thôi. Đối với tôi, từ trước tới giờ tình yêu luôn là chuyện của hai người chứ không phải là hai giới tính và tại sao một thứ tốt đẹp như tình yêu lại bị giới hạn bởi giới tính cơ chứ!"

"Vậy là cậu đồng ý nhận món quà này?"

Kao chỉ tay vào mình, bày ra vẻ mặt nũng nịu nói.

"Tạm nhận vậy!"

Lần này Kao mỉm cười kéo Up vào một nụ hôn ướt át dài như bất tận, hôn như để khỏa lấp khoảng thời gian dài vừa qua mà hai người đã bỏ lỡ nhau. Hôn như thể ngày mai là ngày tận thế vậy.

"Tôi yêu cậu Poompat!"

"Tôi cũng yêu cậu Noppakao!"

Giáng sinh năm nay chắc chắn sẽ là một giáng sinh ấm áp và hạnh phúc tràn đầy, ít nhất là đối với hai con người đang đứng hôn nhau say sưa trước cửa nhà mặc kệ mọi thứ xung quanh lúc này.

"Vào nhà hôn tiếp được không? Ngoài này lạnh quá"

"Đồ chết tiệt nhà cậu, chỉ giỏi phá mood, không biết lãng mạn là gì hết trơn hết trọi, bỏ ra, không hôn hiếc gì nữa hếttttt"

"Đừng mà, lạnh thật mà...Up...Up...mở cửa..."

Up bực bội mở cửa ra sau đó kéo tên đầu gỗ vừa mới chọc điên cậu vào nhà, người mà chỉ mấy phút trước đó thôi còn làm cậu cảm động đến khóc ròng ấy. Lần sau mà thế nữa chắc chắn sẽ để cậu ta chết lạnh ở ngoài đó luôn.

"Kaoooo! Còn vali...đồ ngốc nhà cậu, thế mà dám vác xác sang đây học thạc sĩ cái gì cơ chứ"

"..."

Cùng lúc đó tiếng chuông báo có tin nhắn đến vang lên.

"Thích món quà anh gửi không? Chúc mừng sinh nhật nong Up! Chúc hai đứa hạnh phúc. 

From P'Jus with love".

-Hết-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro