VƯƠNG TUẤN KHẢI
Tôi gặp em vào một ngày mưa tầm tã.Mưa mang em đến,cũng chính cơn mưa đó cuốn em khỏi tầm với của tôi...
Khi đó,trời mưa rất to,đang nhâm nhi tách cappuccino nóng hổi,thả hồn theo bản ballat không rõ tên,tôi chợt bất gặp một cậu bé nhỏ nhắn trong chiếc áo phông màu lục lam đứng nép mình dưới mái hiên trước quán.
Em đứng đó khá lâu,nhìn đăm đăm vào một điểm vô định hình nào đó trong màn mưa trắng xóa.Mắt em lúc sáng lên,lúc lại chùn xuống,gương mặt vô cảm đến rợn người,tâm tình thật sự không thể nào nắm bắt.
Chợt em đứng sát vào bờ tường,khẽ co vai lại,chà sát hai tay vào nhau,trông em có vẻ rất lạnh.
-Nó sẽ giúp em cảm thấy ấm hơn một chút.
Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi,ngẩn ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười,đưa hai tay đón lấy ly sữa nóng,khẽ cuối đầu.
-Cảm ơn.
Không biết vì sao tôi lại nhìn em không rời mắt,quan sát từng cử chỉ của em dù là nhỏ nhặt nhất.
Em thấp hơn tôi chừng 10cm,làn da trắng nõn và thật sự rất gầy.
Em áp chặt hai tay vào ly sữa,phồng má thổi một hơi nhẹ,từng làn khói mỏng bay lên,hôn vào má em,vươn lên mái tóc vẫn còn ươn ướt và hơi rối.
Em nhấp một ngụm rồi đưa chiếc lưỡi hồng mềm mại liếm sạch từng giọt sữa còn sót lại trên đôi môi căng mọng hơi tái vì lạnh.
Nhìn em lúc này chẳng khác gì một chú mèo con vừa đói vừa lạnh,thật sự khiến người khác muốn bảo vệ,khiến người khác khao khát được ôm ấp yêu thương.
Tôi bị vẻ đáng yêu của em làm cho mê muội mà bất giác bật cười.Em lúc này cũng nhận ra,liền quay mặt chổ khác khẽ ho khan một tiếng.
-Em có vẻ rất thích mưa?
-Một chút.
-Một chút?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại,nghiên đầu nhìn em chờ đợi câu trả lời.
-Mưa tự do tự tại,chợt đến chợt đi,không thể nắm bắt,càng không thể níu giữ...
Em đưa bàn tay gầy guộc nhỏ bé ra khẽ nắm lấy rồi mở ra,tay em ướt đẫm,nhưng tuyệt nhiên không giọt mưa nào vươn lại.
-Mưa thật đẹp,nhưng thật buồn,phải không?
Tôi không trả lời,chỉ lặng lẽ nhìn em.Em có biết không,khi nói về mưa,em cũng đẹp,cũng buồn như vậy.
-Tôi là Vương Tuấn Khải,rất vui được gặp em.
Em lại ngẩn ra một lúc,rồi lấy tay che miệng cười khúc khích.
-Em cười chuyện gì?
-Anh không thấy cuộc gặp gỡ này có gì đó không ổn sao?Có ai nói chuyện trước cả tiếng rồi mới chào hỏi không?
-Vậy sao!
Tôi không biết rằng lúc đó mình có ngốc lắm không,chỉ biết em đã cười rất vui vẻ.
-Chào anh,em là Vương Nguyên.
_____________________
Tôi và em cùng nhau lang thang qua từng góc phố,siết chặt tay nhau đi qua mọi con đường của thành phố Trùng Khánh rộng lớn.
Tôi yêu Vương Nguyên,yêu rất nhiều.Và có lẽ em ấy cũng yêu tôi nhiều như vậy...
_____
Dạo này Nguyên Nhi trở nên rất kỳ lạ,em ấy đột nhiên trở nên vô tâm,bất cần,còn rất hay cáu gắt với tôi.
-Đi ăn cùng anh không,anh sẽ mua cho em xúc xích.
-Em không đói,anh ăn một mình đi.
(...)
-Sữa nóng của em.
-Để đó đi,em uống sau.
-Em uống luôn đi,để nguội.
-Em đã bảo để đó em uống sau mà,sao anh phiền phức vậy.
(...)
-Tối nay đi xem phim nha,anh mua vé rồi,là bộ phim lần trước em bảo muốn xem.
-Tối nay em bận.
Tôi đã làm sai chuyện gì sao?
Hay thời gian đã làm con người ta thay đổi?
-Tuấn Khải,đó không phải là Vương Nguyên hay sao?Người con trai bên cạnh là ai?
Tôi đã nhìn thấy em khoác tay một nam nhân khác,cười rất tươi,trông em vô cùng hạnh phúc.
_____
-Tối qua em đã đi đâu?
-Sao?Bây giờ còn kiểm soát cả thời gian của tôi àk?
-Người con trai hôm qua đi cùng em ở rạp chiếu phim là ai?Không phải em nói với anh là em bận hay sao?
-Anh theo dõi tôi?
-Chỉ là tình cờ nhìn thấy.
-Đủ rồi,tôi đi cùng ai là chuyện của tôi,không cần anh quản.
-Anh là bạn trai của em,tại sao lại không được quản?
-Bạn trai ích kỷ và độc đoán như anh tôi không cần.
-Nguyên Nhi,dạo này em sao vậy?
-Không sao cả,chỉ là tôi chán ghét anh thôi.
-Em không cần nói như vậy thời gian qua anh cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
-Vậy chúng ta chia tay.
Em ấy đã rời đi như vậy,quay lưng về phía tôi mà không với bất cứ một lời giải thích nào cả.
Là tôi sai?
Là tôi quá ích kỷ?
Là lỗi do tôi?
Là tôi quá độc đoán?
Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?
Rốt cuộc tại sao em ấy lại trở nên như vậy?
Ba năm...
Chỉ một tiếng "Chia tay" là có thể cắt đứt?
Tôi không muốn...
-Nguyên Nhi,theo anh,anh có chuyện muốn nói.
-Bỏ ra,chúng ta chia tay rồi,chẳng còn gì để nói cả.
-Anh thật sự có chuyện cần nói.
-Tôi không muốn nghe.
-Em như vậy là sao chứ?Bây giờ cho dù là anh sai,tất cả mọi chuyện đều do anh,là lỗi tại anh.Dù như vậy em cũng không thể nói ra lời chia tay dễ dàng như thế được.Tình cảm ba năm với em là gì chứ?
-Không là gì cả,tôi quên sạch rồi.
-...
-Anh còn gì muốn nói,không thì về đi,tôi không muốn gặp anh.
-Em còn yêu anh không?
-Không.
-Thật chứ?Nhìn thẳng vào mắt anh này.
Tôi nắm tay,kéo em quay lại.Khoảnh khắc ấy,em đã nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.
-Tôi ghét anh.
-Được thôi,nếu em muốn.
Tôi đã buông tay em,là tôi đã buông tay em trước...
Khi ấy,tôi không hề biết rằng,đó là lần cuối cùng tôi được nắm tay em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro