Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY MƯA

Vương Tuấn Khải đạp xe ngang qua rạp chiếu phim,chợt bắt gặp người con trai ngày trước.
-Anh là bạn trai của Vương Nguyên?
-Vương Nguyên?Vương Nguyên là ai?
-Anh không biết em ấy sao?Vài tuần trước tôi thấy hai người khoác tay nhau vào rạp.
-Àk,cậu muốn hỏi cậu bé kỳ lạ đó!
-Cậu bé kỳ lạ?
-Cậu ta quả thật là kỳ lạ,lần trước đột nhiên chạy lại khoác tay tôi,van nài tôi giúp cậu ấy đóng một vở kịch.
-Kịch?
-Cậu ấy bảo chỉ cần khoác tay cùng cậu ấy vui vẻ đi vào phía trong rạp là được.Còn nữa,lúc vào trong cậu ấy đã bị chảy máu mũi,tôi hỏi có sao không,có cần đi bệnh viện không thì cậu ấy lắc đầu,loạng choạng rời đi.
Vương Tuấn Khải đứng ngẩn ra,khẽ nuốt nước bọt,cậu vừa nghe thấy chuyện gì vậy?Chợt nhớ lại,có lần đang đi ăn cùng nhau,Vương Nguyên cũng bị chảy máu mũi,khi cậu hỏi,cậu bé đó chỉ cười,bảo: "Chỉ là máu cam thôi,dạo này em ăn nhiều đồ nóng,không sao đâu!"
Vương Tuấn Khải giật mình,leo lên xe,đạp như bay đến nhà Nguyên,cậu phải hỏi rõ mọi chuyện,cậu cần một lời giải thích...
-Nguyên Nhi,Nguyên Nhi...
Căn nhà vắng tanh,lạnh lẽo,chỉ có tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi thất thanh.Khải bước vào trong tìm kím,không có một bóng người,Vương Nguyên thật sự không có ở đây.
Chính tại nơi này,Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ngày đêm bên nhau.Mỗi sáng cậu sẽ làm sẵn điểm tâm rồi mới đánh thức chú mèo lười còn đang quấn chăn ngon giấc,khi ấy Vương Nguyên thường làm nũng không chịu dậy,bắt cậu phải ôm thật lâu,thật lâu...Hay đơn giản chỉ là cùng nhau xem TV,cùng nhau nghe một bản tình ca lãng mạn,cùng nhau làm mọi việc...Lúc nào mặc định cũng chỉ hai người.
Chốn quen thuộc như vậy,sao bây giờ quá đỗi xa lạ.Đã lâu rồi cậu không đến đây,àk không,đã lâu rồi cậu không vào nhà.Nghe loáng thoáng từ một vài người hàng xóm,có một cậu trai tối nào cũng đến đứng trước căn nhà gỗ nhỏ đó.Không ai biết cậu ta đợi ai,làm gì,chỉ thấy cái dáng cao gầy đứng lặng lẽ nhìn vào phía trong,không bấm chuông,không gọi cửa.Cho đến khi đèn trong nhà tắt,cậu vẫn đứng đó thật lâu...
Bước đến chiếc tủ cạnh giường,cầm lên tờ lịch nhỏ,Khải như không tin vào mắt mình,nhìn đăm đăm vào ô có ghi "Ngày cuối cùng" cũng đã bị gạch bởi một dấu X đỏ.Cậu khụy xuống,trên tấm ga trắng là từng lọn tóc nhỏ vươn vãi đầy giường,trên gối còn loang lổ vệt máu.
Vương Tuấn Khải cắn chặt môi,cố gắng không nấc lên thành tiếng nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.Cậu đang mơ sao?Không!Tim cậu đang đau lắm,cảm giác này tuyệt đối không phải mơ.Nhớ lại những ngày qua,Vương Tuấn Khải mới chợt vỡ òa trong tiếng nấc.Cậu đã rất hận Vương Nguyên,hận con người bội bạc ấy đến tận xương tủy...dù cho trái tim vẫn cố chấp yêu ngu dại,dù cho đôi chân cứ lầm lũi dẫn bước về lối cũ,dù cho ánh mắt cứ hướng về một nhân ảnh xa xăm.Vương Tuấn Khải lại chợt bật cười,nụ cười chua ngoa,nhạt thếch hòa cùng nước mắt mặn đắng cả tâm cang.Hóa ra,kẻ đáng hận thật sự lại chính là cậu.
Giá như cậu đừng vội tin vào những gì Vương Nguyên nói...
Giá như cậu cố gắng tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng...
Giá như ngày hôm ấy cậu không buông tay...
Giá như cậu không chỉ đứng nhìn ở ngoài mà can đảm chạy vào gõ cửa...
Cậu đang hối tiếc?
Vương Tuấn Khải lao ra ngoài,cuống cuồng vội vã,chạy qua từng dãy phố,từng con hẻm,cố kím tìm một bóng hình quen thuộc.Nhưng rồi cậu lại bị lạc giữa dòng người vô định,cậu gào thét trong vô vọng,gào thét cái tên "Vương Nguyên"
_____
Vương Nguyên đứng nép mình dưới mái hiên,mắt hơi cụp xuống,chiếc khăn choàng loang ra một vệt máu.Hôm nay trời không mưa,nhưng rất lạnh.Giá mà ngay lúc này có ai đó đưa cậu ly sữa nóng...
Nhớ lại ngày tình cờ gặp anh trước quán cà phê này,cậu chợt nhoẻn miệng cười,trong đầu lúc này rối bời bởi hàng loạt hồi ức đột ngột ùa về.
-Vương Nguyên,đừng nháo nữa,anh giận đấy.
-Nguyên Nhi,em phải ăn nhiều cơm vào.Em xem,em gầy quá rồi.
-Ôm em như thế này thật thích.
-Bảo Bối,em còn không mau đi ngủ,báo cáo của em để đó anh sẽ làm.
-Có anh ở đây rồi,em không cần phải sợ gì cả.
-Anh yêu em.
Vương Nguyên mím chặt môi,ngay lúc này,cậu nhớ và cần anh hơn bao giờ hết.Có phải cậu đã sai khi chọn cách rời xa anh,một mình đối mặt với căn bệnh quái ác.Nếu có anh bên cạnh,chắc chắn cậu sẽ mạnh mẽ hơn dù cho cái chết có cận kề.Nhưng...như vậy thì đã sao chứ?Anh sẽ vì cậu mà lo lắng,vì cậu mà đau khổ,vì cậu mà dằn vặt tâm cang.Nếu như vậy,thà để cậu một mình chịu đựng,để cậu đóng vai một kẻ bội bạc phụ tình,để anh được hạnh phúc...
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút không ổn,đầu óc choáng váng,cơ thể không còn chút sức lực,cậu đứng không vững nữa,liền ngã sang một bên.
"Bộp"
Gượng mở mắt,cánh tay rắn chắc của ai đó đã ôm lấy vai giúp cậu đứng dậy.
-Tiểu Khải...
Vương Nguyên ngạc nhiên tột độ,có phải cậu đang mơ không?Là anh_người con trai cậu yêu thương nhất đang đứng ngay trước mặt.
Vương Tuấn Khải đứng ngẩn ra,cậu bé đó bây giờ tại sao lại trở nên như vậy?Thân thể ốm yếu gầy gò,làn da tái xanh cùng đôi môi khô khốc.Hơn nửa tháng không gặp,Vương Nguyên bây giờ tiều tụy đến không ngờ.
-Tại sao không nói cho anh biết?Tại sao em lại làm như vậy?Tại sao phải chịu đựng một mình?Tại sao?Tại sao?Rốt cuộc là tại sao chứ?
Vương Tuấn Khải như phát điên,bấu lấy vai Nguyên lắc mạnh,mắt long lên,sũng nước.Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh nheo mắt nhìn Khải cố nở một nụ cười thật đẹp.
-Tiểu Khải...em xin lỗi...
Cậu bé đó,đến phút cuối vẫn ôn nhu như vậy.Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Nguyên,nước mắt chảy dài hai bên má,đọng một hạt to ở cằm rồi nhỏ thành giọt.
-Không!Người xin lỗi phải là anh.Anh xin lỗi,là anh sai,tất cả là lỗi của anh.Xin lỗi em,xin lỗi vì đã bắt em phải một mình chịu đựng.Anh xin lỗi,xin lỗi...
-Tiểu Khải,nghe em này...Sau khi em chết,anh nhất định phải yêu một cô gái khác và sống thật tốt,sống thật hạnh phúc,sống luôn cả phần của em...
-Không,em đừng nói nữa,em không sao đâu,em nhất định sẽ không chết...
-Tiểu Khải,sẽ có người khác tốt hơn thay em yêu anh,thay em chăm sóc anh...
-Anh không cần,anh không cần ai hết,anh chỉ cần em,mỗi em thôi,không ai có thể thay thế em cả...
-Tiểu Khải,em yêu anh...
-Anh cũng vậy,anh cũng yêu em,lời hứa cùng nhau thổi nến sinh nhật vào năm 80 tuổi em không được quên,em nhất định phải thực hiện nó...e hứa rồi...là em hứa mà...vì vậy,xin em đừng chết...tôi xin em...
Chiếc sơmi trắng của Khải lúc này một bên vai đã ướt đẫm máu.Vương Nguyên thở dốc,khó nhọc nói từng chữ...
-Em...buồn ngủ...
-Không được,không được ngủ,em mở mắt ra mở mắt ra nhìn anh này.Nguyên Nhi,chúng ta đến bệnh viện thôi,chúng ta...
Cánh tay đang ôm lấy vai Khải đột nhiên buông thõng,Vương Tuấn Khải giật mình,lắp bắp.
-Nguyên Nhi...em...em có nghe...anh nói không?
-...
-Mau mở mắt ra...Nguyên...Nhi,nghe...nghe a này...
-...
-Em nghe thấy anh nói mà,phải không?
-...
-Trả lời anh đi..xin em...
-...
-NGUYÊNNNNNN NHIIIIIII....
Bầu trời Trùng Khánh đen kịn lại rồi bắt đầu đổ mưa...
Trong làn mưa trắng xóa,chỉ thấy hình dáng một chàng trai cao gầy đang ôm lấy thân thể vỡ vụn của một cậu bé lầm lũi bước đi...
~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: