Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 3 - Vĩnh Thanh

Threeshot: ĐỢI

Author: Tiểu Hắc

Vương Tuấn Khải sau khi bị Vương Nguyên đuổi đi, bản thân vô cùng thống khổ, tìm mọi cách đầu thai để cậu không cảm thấy chướng mắt, nhưng...mỗi lần bay lên trời chạm đến cổng đều bị đánh rơi xuống, còn muốn ẩn xuống âm ti thì bị bật lên, mỗi lần cố gắng là đau muốn chết thêm một lần nữa, vì vậy âm khí cũng vơi bớt như muốn hồn tiêu phách tán.

Đến cuối cùng vẫn là về nhà cậu, âm thầm làm bóng ma dai dẳng bảo hộ cậu.

Về phần Vương Nguyên sau khi đuổi hắn đi, mỗi lần ngủ đều nằm mộng, là ác mộng.

"Nguyên Nguyên, em chết rất đau đớn"

 Tiểu Vi sắc mặt trắng bệnh, đưa cánh tay bị cắt sâu hút cho cậu xem, vẫn còn máu chảy thấm đẫm cả váy, từng giọt tí tách rơi xuống.

"Anh...anh..xin lỗi.." Cậu nhìn Tiểu Vi, nhìn cô gái mình hết lòng yêu thương thành ra như vậy có chút sợ hãi nhưng đau xót thì nhiều hơn.

"Xin lỗi...." cô ngây ngô liếm vệt máu trên tay, đôi mắt mà cậu từng mê đắm trở nên long sòng, nhìn lấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Trả mạng lại cho tôi"

Thoát cái móng tay cô trở nên dài đen kịt nhọn hoắc, máu tươi từ hốc mắt không ngừng tuôn, tròng mắt hằng lên những tia máu, đôi tay tiến đến bóp cổ cậu, mùi máu tanh tưởi đánh vào khứu giác cậu khiến cậu suýt nữa nôn thốc nôn tháo.

"Đừng...Tiểu...Tiểu...Vi.."

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, cơ hồ cậu cảm nhận được tiếng rống lớn của Tiểu Vi rồi im lặng.

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi"

Giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai cậu.

 Là linh hồn nam nhân đó sao ?

Nặng nề nâng mí mắt lên, cậu lúc này mới biết vừa nãy là mình nằm thấy ác mộng, đưa mắt đảo xung quanh một lượt trong phòng, âm khí tuy yếu ớt nhưng cứ lẫn quẩn làm sóng lưng cậu lạnh buốt.

"Là anh ?"

"Ừm" linh hồn đó lúc này từ trong góc khuất ở phòng mà đi ra, à không, là bay.

"Tại sao lại cứu tôi ?" cậu hỏi "Tiểu Vi tại sao lại như vậy"

"Tiểu Vi sau khi chết mang uất hận quá lớn không đầu thai, ở dương gian làm một con quỷ, nạn nhân đầu tiên là em..." hắn nhìn cậu, đôi mắt phảng phất nét ôn nhu như nước.

"Nhưng em cũng đừng lo lắng quá, anh đã đánh nó hồn phi phách tán rồi"

"Tại sao anh hết phá hủy cuộc sống của tôi rồi giờ cứu tôi, sao không để cô ấy giết tôi luôn đi ?"

"Anh xin lỗi"

Vong linh đáng thương này, tại sao anh lại yêu tôi, tại sao lại lưu luyến tôi đến như vậy.

Thấy cậu im lặng lòng hắn có chút chùng xuống.

"Nếu em không thích thì anh đi"

Nhìn theo thân ảnh mập mờ đang quay lưng rời đi, thở hắt một hơi, cuối cùng cậu cũng mở miệng nói.

"Đừng đi...nói tôi biết, anh tên gì ?"

Hắn khựng lại đôi chút, trả lời cậu, mắt anh đào lộ rõ ý cười.

"Vương Tuấn Khải"

"Tại sao đến giờ anh vẫn không đầu thai ?"

"Không thể"

"..."

"Bởi vì còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành nên anh vẫn không thể đầu thai được"

Cậu thở một hơi rõ dài rồi hỏi tiếp.

"Tâm nguyện của anh là gì ?"

"Rất nhiều nha, trong đó đều có em"

"Vậy thì cùng nhau thực hiện"

"Thật ?" Hắn ngây ngốc trố mắt nhìn cậu, bản thân không nghĩ cậu sẽ chấp thuận dễ dàng như vậy.

"Thật !"

Cậu sau giấc mơ đó dương khí suy yếu đi đôi chút nên đã ở nhà nghĩ khỏe vài ngày, đến khi rời khỏi giường được liền xin công ty lưu lại công việc nghỉ phép 1 tháng.

Cậu dành toàn bộ thời gian cho linh hồn mang tên Vương Tuấn Khải, ngày đầu tiên nhờ chút ít dương khí của cậu hắn có thể miễn cưỡng hóa thành người, cả hai cùng nhau đến siêu thị gần nhà mua một ít nguyên liệu về nấu ăn.

Đó là nguyện vọng đầu tiên của Vương Tuấn Khải.

Tiếp theo, cậu lấy hết tiền để dành của bản thân mua hẳn một vé đến Rio.

Một người, một ma, cùng nhau đi dạo trên biển.

Nghe buồn cười đúng không, nhưng nó là thật.

Từng cơn gió biển nhè nhẹ thổi vào mang đậm mùi hương của biển, trăng đêm nay sáng vành vạnh tròn trĩnh, mái tóc cậu bị gió thổi mà phất phơ trong không khí, hắn mê đắm nhìn cậu, môi anh đào mấp máy một lời bài hát.

"Đưa tay em cho anh.
Giống như một con thú nhẹ nhàng.
Đem tự do trao cho thảo nguyên rộng lớn
Chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn "

Lời bài hát tuy nhỏ nhưng vô tình đã lọt vào tai cậu.

Đại não "đoàng" một cái kí ức như những mảnh thủy tinh vỡ vụn chậm rãi ùa về.

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh"
"Nguyên Nhi, anh cũng yêu em"

"Nguyên Nhi, sau này anh sẽ cùng em sang Mỹ kết hôn, vĩnh viễn bên nhau không chia cắt"
"Ân"

"Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì ?"
"Anh ước suốt kiếp này hai ta mãi bên nhau, kiếp này không đủ thì kiếp sau và kiếp sau nữa..."

"Vương Tuấn Khảiiiii"
"Nguyên Nhi, bảo trọng"

Cậu ôm lấy đầu đang đau như búa bổ mà quỵ xuống dưới cát, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra thấm đẫm cả gương mặt thanh tú, Vương Tuấn Khải lo lắng như ngồi trên đống lửa, muốn ôm lấy tấm lưng gầy yếu đang run rẩy trong tiếng nấc nhưng chỉ xuyên qua rồi nhận lấy cơn đau đến muốn sống lại rồi chết thêm một lần nữa.

"Tuấn Khải...Tiểu Khải..." cậu nghẹn ngào nấc trong đau đớn.

"Nguyên Nhi..." Tuấn Khải ngây người khi nghe cậu gọi bằng cái tên thân thuộc ấy.

"Em đã nhớ ra, Tiểu Khải, em xin lỗi, xin lỗi vì đã quên mất anh"

"Em không có lỗi, Nguyên Nhi không có lỗi"

Môi anh chạm vào môi cậu, mong lấy chút dương khí ít ỏi mà ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi, cả hai dưới ánh trăng cuồng nhiệt hôn nhau.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc thân ảnh Vương Tuấn Khải mập mờ trong không khí, từng hạt bụi nhỏ lấp lánh vây xung quanh lấy anh.

"Nguyên Nhi, em đã nhớ ra anh nhưng anh phải đi rồi, khi em về đến nhà em hãy lấy giấy chuyển nhượng mà anh đã để trong ngăn dưới tủ đồ chung của cả hai, đến công ty KRW mọi người sẽ giúp em"

"Tiểu Khải, hãy đợi em dưới cầu Nại Hà, đợi em cùng anh đi ngắm sắc đỏ của Bỉ Ngạn hoa, đợi em, anh nhất định phải đợi." cậu nói trong tiếng nấc đến nghẹn lòng

"Anh sẽ đợi"

Dứt lời thân ảnh Vương Tuấn Khải vụt mất trong không trung, để lại cậu ôm ngực trái mà khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc bi thương át cả sống biển.

Tại sao ông trời tạo duyên còn tạo kiếp chứ.

 Ai đó hay nói đi, nói cho cậu biết rốt cuộc cả hai đã làm gì sai để xảy ra tình cảnh người đi kẻ ở như bây giờ.

Sau đêm đó, cậu thân một mình trở về Trùng Khánh, viết đơn nghỉ việc ở công ty hiện tại đang làm xong, cậu theo lời anh đến công ty KRW, một phát liền leo đến vị trí giám đốc.

Vì sao ư, vì anh trong quá khứ từng là một tổng tài, trước tai nạn xảy ra, anh dự định sẽ lấy công ty này cầu hôn cậu cậu, nên đã chuyển nhượng sẵn.

Ngồi trên vị trí anh đã từng ngồi, lòng cậu khắc khoải về mọi thứ.

Anh đi rồi thì có những thứ này cũng vô dụng.

Nhưng nó là tâm huyết của anh, là minh chứng cho sự cố gắng của anh lúc còn thuở niên thiếu tay trắng tự mình thành lập. Không thể nói một cái liền từ bỏ.

"Tiểu Khải, em sẽ cố gắng"

Lời nói cố gắng của Vương Nguyên thoắt cái đã là chuyện của mười năm trước, cậu hiện tại đã là một người đàn ông thành đạt, bao nhiêu cánh hồng vây xung quanh nhưng chẳng ai có thể chạm đến trái tim của cậu, bởi vì nơi đây, toàn bộ đều là hình bóng của một người.

Đặt bó hoa hồng trắng trước mộ anh, cậu mỉm cười vuốt ve di ảnh, anh cũng cười với cậu, nụ cười này ấm áp này cứ ngỡ cả đời sẽ bên cậu, nhưng cuộc sống đâu ai biết được ngày mai, nói một cái anh liền xa cậu mãi mãi.

"Tiểu Khải, bác sĩ chuẩn đoán em bị ung thư giai đoạn cuối"

"Em sắp được gặp anh rồi, lòng thật sự rất vui"

"Đợi em thêm một thời gian nữa em và anh sẽ đoàn tụ"

Mấy tháng sau, bệnh tình của cậu cũng đã chuyển biến nặng, cậu viết di chúc dành phân nữa công ty sẽ làm từ thiện cho các cô nhi bởi vì cậu và anh lúc trước đã từng rất thích trẻ con, còn một nữa sẽ giao cho Lưu Chí Hoành quản lí, cậu còn dặn khi cậu chết, hãy chôn nhục thể của cậu gần mộ anh.

Dù có đầu thai chuyển kiếp, luân hồi bao nhiêu lần thì cả hai cơ thể này theo năm tháng vẫn bên cạnh nhau.

Ngày ấy là một ngày ngày thất tịch không mưa, Vương Nguyên mỉm cười mà rời khỏi nơi đầy đau thương này, cậu và anh sẽ đoàn tụ dưới cầu Nại Hà, cùng nhau uống canh Mệnh Bà, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp.

"Như Vương Nguyên đã nói, cả hai ở âm ti đã thực hiện lời hứa năm ấy, cùng nhau nắm tay đi qua cầu Nại Hà, cùng nhau tay trong tay ngắm sắc đỏ của Bỉ Ngạn Hoa ở Vong Xuyên, hồi tưởng về một kiếp nhân sinh đã từng bên nhau"

•••HOÀN•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: