Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 2

Threeshot: ĐỢI

Author: Tiểu Hắc

Hôm sau, Vương Nguyên thức sớm đến công ty, Tiểu Vi được nghỉ nên ở nhà cậu sẵn tiện nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho cậu.

Đặt những thứ vừa mới mua ra bàn, cô cột mái tóc của mình lên rồi mang tạp dề vào bắt tay vào việc nấu ăn, miệng khẽ ngâm từng điệu nhạc ngẫu hứng.

"Cạch" Con dao bên cạnh rớt xuống, suýt nữa thì rơi trúng chân của cô, nhìn sự việc trước mắt, cô nhớ rõ là lúc nãy đã đặt nó ở trong tại sao lại rơi xuống.

Cố trấn tỉnh bản thân phũ định cho việc kì lạ vừa mới xảy ra, mọi chuyện chỉ là lúc nãy mình sơ ý rồi lại tiếp tục chuyên tâm nấu ăn.

Cảm nhận có một ánh mắt hằng lên tia giận dữ nhìn chằm chằm mình, ngẩng gương mặt lên nhìn vào cánh cửa đang phản quang lại một bóng đen đang cười quỷ dị, cô bất giác lùi về phía sau, tim bắt đầu đập loạn.

Chuyện lúc tối chậm rãi ùa về làm cô không rét mà run, phía sau sóng lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, lỗ chân lông trên da đầu từng trận co giật mạnh, ánh mắt đó, nụ cười đó ám ảnh cô, bức cô đến ôm đầu mà "a" lên hét lớn.

"Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi đi..." Cô run rẩy ôm đầu, cánh cửa nhà bếp phát ra âm thanh ken két như lúc tối cô nghe.

Những điều quỷ dị trước mắt không những dừng lại mà còn một ngày mạnh mẽ mà phát ra những âm thanh ghê rợn dọa cô đến mức ngất đi.

Vương Nguyên hôm nay đến công ty, vụ việc máy tính hôm qua cậu vẫn chưa quên nên vừa đến liền lôi Chí Hoành vô tội ra tẩn cho một trận rồi mới nói lí do. Cuối cùng nhận lại câu giải thích mọi chuyện không phải là do Chí Hoành làm.

Câu hỏi lớn trong lòng cậu ngay lúc này chính là: Ai đã làm ra việc này ?

 sau khi tan họp cũng đã là chuyện của tám giờ tối, hôm nay về thật trễ.

Nhìn ánh đèn vàng le lói dưới sương đêm, từng cơn gió đông khẽ gào rít trong đêm khiến cậu có chút lạnh mà rụt cổ về áo khoác, nhìn dòng người qua lại thưa thớt rồi tản dần khiến con đường về nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng nghĩ đến Tiểu Vi đang ở nhà nấu ăn rồi đợi mình về cùng ăn làm lòng cậu thoáng chút ấm áp xen lẫn hạnh phúc.

về đến nhà cậu đã thấy Tiểu Vi nằm trên một vũng máu tươi nhuốm đỏ màu váy trắng thuần khiết của cô.

Đại não cậu mập mờ tua lại một cuốn phim đã cũ mà trong tìm thức cậu cố chôn vùi. Đầu trở nên đau như búa bổ, từng cơn đau tập kích dây thần kinh tỉnh táo của cậu. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ rồi tối sầm đi.


"Kéttttt" Tiếng lốp cạ sát mặt đường kèm tiếng thắng xe chói tai vang lên.

"Nguyên Nhi...." Cậu thấy một nam nhân mập mờ không rõ gương mặt đang gọi tên mình.

"Xin lỗi em...."
.
.

"Khôngggggg...." Cậu giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi.

"Thì ra là mơ...."

Nhìn xung quanh cậu phát hiện ra mình không phải đang ở nhà mà ở bệnh viện.

"Tiểu Vi"

 Đúng rồi Tiểu Vi của cậu.

Tháo dây dẫn nước biển gắng trên người, cậu điên cuồng chạy trong bệnh viện, tìm kiếm cô gái mang tên Trương Tiểu Vi.

Vô tình cậu thấy một xe đẩy, nạn nhân đã che mặt, cổ tay vừa mới khô máu vụt xuống.

Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn.

Là nhẫn cậu tặng cho Tiểu Vi.

Chiếc nhẫn đó là vật đính ước, là vật mà cậu tặng cho cô vào dịp sinh nhật.

Không tin sự thật trước mắt, cậu dùng hết lí trí đến hỏi vị bác sĩ vừa đi ra.

"Nạn nhân rối loạn tinh thần dẫn đến thần kinh bất ổn, trong phút chốc đã tự vẫn" Bác sĩ tháo cặp kính vô lực lắc đầu.

"Vậy thì cô ấy...."

"Đã chết do mất máu quá nhiều"

Bên tai cậu nghe "đoàng" một tiếng. Toàn bộ dây thần kinh vận động đồng loạt ngừng hoạt động, cậu vô lực quỵ xuống, người con gái gắng bó cùng cậu hai năm nói một cái là mất, mất vĩnh viễn.

Một giọt, hai giọt....

Nước mắt nóng ấm từ hốc mắt cậu không ngừng tuôn ra, từng giọt tí tách rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Hai người chia xa, có lẽ đau đớn nhất là người ở lại.

Cuộc sống này cậu chỉ cần mỗi Tiểu Vi, cậu còn tính đợi đến khi cả hai thật sự thành đạt thì sẽ tổ chức một đám cưới sau đó sinh một nam, một nữ, cậu sẽ dạy con trai trở thành một nam tử hán, còn cô sẽ dạy con gái trở thành một cô gái thùy mị, nết na như mẹ, đến khi cả hai đứa trẻ trưởng thành, thành gia lập thất, lúc đó cậu và cô sẽ an ổn bên nhau hưởng tuổi già, cùng con cháu quây quần bên nhau vào những dịp lễ.

Cuộc sống này chỉ bây nhiêu thôi đã đủ viên mãn rồi.

Nhưng đến cuối cùng, người tính không bằng trời tính.

Nhớ lại hình ảnh cô nằm trên vũng máu tanh tưởi, ánh mắt thống khổ xen lẫn sợ sệt cứ nhìn chằm chằm cậu. Nó có lẽ sẽ đeo theo cậu đến cuối đời.


Ba ngày để tang cô cũng nặng nề trôi qua, gia đình cô trách cậu, mắng nhiếc cậu đến người không ra người, thú không ra thú.

Cậu không trách tại sao họ làm như vậy, là do cậu, lỗi này hoàn toàn do cậu. Để Tiểu Vi chết một cách oan uổng là do cậu, cậu mới là người đáng chết.

Đến khi thi thể của cô an ổn ngủ dưới lòng đất sâu thẳm, một giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn không tỉnh giấc thì cậu mới dám tin Vi của cậu đã mất.

Mệt mỏi đặt thân xác vô hồn lên giường trắng, ba ngày rồi không đêm nào cậu ngủ yên giấc, bản thân hiện tại đã sức cùng, lực kiệt.

Nghĩ ngơi chưa được bao lâu cậu cảm thấy bản thân trở nên lạnh buốt, cảm giác như có một bàn tay vô hình đưa vào áo cậu vuốt ve cái bụng trơn phẳng, chưa dừng lại nó còn xoa nắn nhũ tiêm trước ngực cậu, vừa lạnh vừa kích thích.

Bàn tay từ từ tiến xuống nơi hạ thân của cậu mà chậm rãi chạm lấy tính khí bán cương an ủi lấy nó, làm cậu hưng phấn không thôi, bàn tay lạnh lẽo đó từng trận buốt giá truyền vào hết di chuyển lên rồi xuống làm cậu run rẩy đạt cao trào nằm xụi lơ.

Bản thân cậu không chống đỡ được những gì đang diễn ra, bởi vì cậu có muốn cử động cũng không thể, hiện tại bản thân đang bị một lực vô hình nào đó đè lên người, cộng thêm mỏi đã hoàn toàn lấn hết dây thần kinh tỉnh táo nên mê man mà ngủ luôn.


Sáng hôm sau, vẫn là cảnh tượng cậu gặp trước khi mọi chuyện quỷ dị thi nhau xảy ra, lõa thể đứng trước gương là một người đầy vết bầm, chi chít chạy dọc từ cổ đến hạ thân.

Cả cơ thể cảm giác như dương khí trong người cơ hồ như muốn bị rút sạch, hạ thân ê ẩm từng trận đau đớn truyền đến làm cậu di chuyển cũng toát một tầng mồ hôi lạnh

Chuyện này chỉ có thể là cùng một người.

Bất luạn người hay ma dù ai dám làm đảo lộn cuộc sống của cậu, cậu nhất định sẽ tìm cách giết chết. Nếu là người cậu sẽ giết không toàn thây, còn là ma...cậu sẽ khiến nó "Không-thể-đầu-thai"

"Cậu chắc chắn muốn nghe những gì tôi muốn nói" Tiếng nói trầm thấp lọt vào từng khe hở của căn nhà trắng muốt, lạnh lẽo. Căn nhà này vốn dĩ rất ấm áp, tràn ngập tiếng cười, nhưng khi cô đi nó liền trở nên lạnh lẽo và vô hồn như chủ nhân của nó.

"Anh nói đi"

Cậu biết những gì cậu trải qua chính xác không phải là do người làm nên đã quyết định gạt bỏ tư tưởng khoa học của bản thân mà mời một thầy bói toán về.

"Căn nhà này...có một linh hồn..."

"..."

Hít một hơi dài ông nói tiếp.

"Cậu và linh hồn đó có quan hệ không đơn giản, cả hai đã từng rất sâu đậm bên nhau, nhưng có một chuyện là cậu đã quên nó, trong khi đó nó còn rất nhiều nguyện vọng chưa thể hoàn thành nên nhất quyết không qua cầu Nại Hà uống nước Vong Tình mà đầu thai chuyển kiếp"

"Nó...là nam hay nữ ?"

"Là nam"

"Có cách nào khiến hắn không thể đầu thai hay không"

"Ý cậu..." thầy bói nheo mắt nhìn cậu

"Tôi muốn hắn hồn tiêu phách tán !"

"Cậu đã suy nghĩ kĩ hay chưa ? Cách thì rất nhiều nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ..."

Cậu không nói, chỉ gật đầu, ông ta cũng chấp thuận theo.

"Cám ơn ông" cậu cám ơn người trước mặt sau đó lấy ra một phong bì tiền đẩy qua cho ông "hi vọng ông có thể giúp tôi"

"Ừm"

Nói rồi ông cầm xấp tiền rời đi, trước khi đóng cánh cửa ông chỉ biết bất lực thở dài nhìn sâu thẳm vào một góc nhà. Ánh mắt u buồn đó luôn dõi theo cậu, chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng mà nói hết nỗi lòng của bản thân trong suốt hai năm qua.

Đợi đến khi thầy bói đã rời khỏi nhà, bao nhiêu dồn nén uất ức suốt mấy ngày qua một cái liền bùng cháy, cuồn cuộn thành từng cơn sóng va vào tim cậu. Đau đớn, tức giận đến nghẹt thở.

"ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!!"

Cậu tức giận rống lớn, căn nhà chìm vào tĩnh lặng và tĩnh lặng. Bất chợt một bóng đen không rõ hình thể tiến về phía cậu, vô vàn ánh sáng nhỏ tụ hợp lại một chỗ, đến khi tiêu tan hết liền xuất hiện một thân ảnh cao hơn cậu một cái đầu.

"Nguyên Nhi..." Thanh âm trầm thấp của hắn lọt vào tai cậu.

Hắn tuấn tú đến mức khiến cậu choáng ngợp, ánh mắt anh đào nhìn như muốn mang ôn nhu vô hạn xuyên thấu vào tim cậu mà khảm vào, muốn cậu khắc ghi.

Ánh mắt đó, tại sao lại bi thương đến như vậy, nó khiến cậu như hoàn toàn quên mất cơn giận của bản thân.

"Tại sao anh làm như vậy ?" Cậu hít một ngụm khí, nói với người, à không, linh hồn trước mặt.

"Đừng bắt anh xa em được không"

"Tôi hỏi tại sao anh làm vậy !!!!"

Cậu mất kiên nhẫn mà gằng từng chữ.

"Vì...anh yêu em..."

Cho dù giọng nói này có ấm áp đến mấy thì hiện tại với cậu, nó là một âm thanh vô cùng ghê tởm.

"Anh cút !!!" Cậu miệng nói tay cũng hành động đấm vào mặt hắn liền xuyên qua như chưa từng chạm, cả thân thể theo quán tính nhào qua người, khiến hắn đau đớn đến nhíu mi tâm.

"Em không thể chạm vào anh đâu..."

"Thế thì anh cút ra khỏi cuộc đời tôi, mau biến về cầu Nại Hà, uống nước Vong Tình rồi đầu thai, đừng ở đây phiền đến tôi !"

Cậu nhắm mắt, tay nắm thành quyền trấn áp sự mất bình tĩnh của bản thân mà nói với hắn.

"Nguyên Nhi..."

"Mau cút !!!"

Cậu quay lưng không muốn đối diện với ánh mắt ghê tởm đó, cậu vô cùng ghê tởm linh hồn này.

Hơi lạnh phía sau lưng cậu dần tản đi, thân ảnh phía sau tự như không khí liền biến mất, cậu muốn đưa tay níu giữ hắn. Muốn hỏi tại sao hắn lại vì cậu mà hai năm qua không hề đầu thai, nhưng  giờ thì hắn cũng đã đi rồi.

Vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối mặt, tim cậu lúc ấy không tự chủ mà đau ê ẩm. Rốt cuộc cậu vì lí do gì mà đã quên hắn, linh hồn đáng thương này cậu phải làm sao đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: