Chap 3 (end): Hạnh phúc trở lại
Sau ngày hôm đó cậu cũng ít đến studio, không phải vì mấy lời nói của cô ta mà tự bản thân cậu muốn cho mình một khoảng thời gian tĩnh tâm lại. Cậu... cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn đã được thông qua, mọi người chỉ biết tin khi cậu đã lên xe được vài tiếng. Hyunseung trở về quê của mình về lại mái nhà xưa của cậu, ở đó có các sơ, cậu sẽ suy nghĩ lại về mối tình đau khổ này.
"Này! Bộ cậu không lo lắng gì sao?"
"Sao phải lo lắng? Cậu ta lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân. Cậu đó Doojoon, người cậu cần quan tâm là cái người nhỏ nhỏ mà cơ bắp kìa".
Doojoon lắc đầu trước thái độ dửng dưng của anh bạn nhạc sĩ. Anh và mọi người đều thấy sự không yên lòng trong ánh mắt cậu ta, muốn khuyên nhủ mà thôi, chuyện tình cảm nó nhạy cảm lắm. Chỉ mong cậu ta sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Nói không quan tâm thì có chút không đúng. Khi nghe tin anh cũng có chút bất ngờ, nỗi bất an hiện lên mà không rõ nguyên do. "Không biết cậu ta ra sao? Ăn uống đúng bữa không hay lại bỏ luôn, cái bệnh đau dạ dày có hành cậu ta mỗi đêm không?". Junhyung lắc đầu trước những gì mình vừa nghĩ " tại sao lại đi lo cho cậu ta chứ? Mình bị sao thế này, chỉ là quan tâm theo kiểu một người bạn thôi mà".
Bạn? Anh không biết là mình đã quá quan tâm hơn cả mức tình bạn rồi sao?
Thấy cứ ngồi suy nghĩ lung tung anh vội điện cho Hara, vui vẻ hẹn gặp rồi đi ra ngoài bỏ lại sau lưng những tiếng thở dài.
"Hyung! Em nghĩ chúng ta nên nói cho Jun hyung biết bộ mặt cô ả" Dongwoon tức giận nói.
"Nói rồi liệu cậu ta có nghe không? Hyung nghĩ giờ cậu ta lú lẫn vì tình yêu rồi? Với cả nếu Seung không nói thì chúng ta có nên làm vậy không?" Yoseop chống cằm chán nản.
"Haiz, thật mệt với hai người này quá, rõ là có tình cảm mà cứ chơi trò đuổi bắt. Em thật muốn cào nát bộ mặt cô Hara kia" Kigwang với điệu bộ tức giận không khác gì mấy cô vợ hay ghen.
"Thôi hyung nghĩ để hai người đó tự xử đi còn về cô nàng kia thì ... chúng ta phải theo dõi tìm đủ chứng cứ rồi hãy nói cho Jun" Đúng là trưởng nhóm suy nghĩ chu toàn.
Mọi người vẫn tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ không để ý cánh cửa từ từ khép lại.
"Jun em ở đây" Hara vui vẻ vẫy tay anh người yêu. Hai người mới gặp cách đây hai tiếng mà giờ Junhyung lại gọi hẹn gặp tiếp. Phải chăng anh ta yêu cô quá nhiều không? "như vậy thì kế hoạch của mình càng nhanh kết thúc rồi".
Junhyung nở nụ cười khi thấy cô, "em kêu gì chưa? xin lỗi anh bận chút việc nên để em phải chờ?".
"Không sao? em cũng mới tới thôi? em kêu nước cho anh rồi"
"Đúng là chỉ em hiểu anh, hiểu một cách cặn kẽ luôn".
Hara khẽ biến sắc, không hiểu anh vô tình hay cố ý nói vậy mà cô tưởng anh như thấu được mọi chuyện "Không thể nào? Anh ta làm sao có thể biết được cơ chứ".
"À sắp tới tụi anh được nghỉ, muốn đi chơi với em lắm nhưng anh đang cần hoàn thành một số khâu cho đợt comeback sắp tới nên..." Junhyung vừa gắp thức ăn vừa nói với vẻ mặt áy náy.
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh cứ chuyên tâm làm việc đi nhạc sĩ Yong không mấy người kia lại nói anh bỏ việc theo tình thì khó em hihi" cô trưng ra nụ cười tươi.
Không hiểu sao Jun cảm thấy nụ cười này thật khác, không như cậu ấy, dịu dàng mà có chút bi ai. Chết tiệt? Anh bị làm sao vậy không dưng lại nhớ tới cậu ta.
Cạch.
Mệt mỏi day trán, mấy ngày nay Junhyung không thể tập trung sáng tác được. Mỗi lần cầm bút viết là y rằng anh lại nhớ đến Hyunseung.
Anh bị làm sao vậy? không lẽ....
"Làm gì mà lắc như điên vậy hyung?"
Giật mình vì sự xuất hiện của cậu em, anh khẽ gắt "Em không biết gõ cửa sao Hyunsik".
"Haiz. Em gõ muốn nứt cửa luôn mà hyung có nghe đâu. Nè đồ ăn cho hyung đó, cứ ngồi đây là hyung không biết đã quá giờ ăn hả?" Hyunsik đàn em cùng công ty rất thân thiết với anh.
"Cảm ơn em, không ngờ em lại quan tâm hyung vậy. Nói thật đi có phải để ý hyung rồi không, em rất tốt nhưng hyung rất tiếc".
"Thôi hyung bớt ảo tưởng đi, không phải do Seung hyung nhờ thì còn lâu em mới quan tâm hyung đồ vô tâm".
Đôi tay đang cầm ly nước khựng lại " em nói sao, không lẽ..." giọng anh có chút kích động.
"Phải đó hyung ngốc. Đồ ăn của hyung đều do Seung hyung nhờ em và mọi người đem tới chứ hyung nghĩ ai mà biết rõ khẩu vị của hyung vậy chứ. Xin lỗi em nói thẳng có khi cô người yêu của hyung cũng không có tận tâm vậy đâu". Hyunsik nói một tràng cho thoả cơn tức. Cậu không muôn ông anh mình kính trọng này phải hối hận.
"Thôi em đi tập đây, sắp tới nhóm em còn có thêm thành viên mới nữa mệt ghê. Hyung đó, suy nghĩ cho cẩn thận không đến lúc mất rồi hối không kịp".
Junhyung không đáp lại, anh đang rối lắm. Phải anh biết Hara đã khác, không còn là một Hara trong sáng thuần khiết. Hơn nữa mỗi lần bên cô anh không thấy trái tim loạn nhịp, nhìn cô tại khoảnh khắc nào đó hình ảnh cậu bất chợt xuất hiện. Vơ vội điện thoại anh phi như bay ra khỏi công ty. Anh phải tìm hạnh phúc của mình.
"Alo! Sik cho anh địa chỉ của cậu ấy".
Trải qua quãng đường dài anh cũng tới được nơi mà cậu sống từ nhỏ. Nhưng trái tim anh thắt lại, ánh mắt hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ nhà thờ chìm trong biển lửa.
"Không! Seung ah, đừng xảy ra chuyện gì?"
Anh hốt hoảng lao về phía đâm cháy, gạt bỏ những ai ngăn cản, anh phải tìm cậu.
"Anh gì ơi, lửa cháy to lắm, mọi người trong đó đều cháy thành than rồi, đừng vào trong đó nguy hiểm lắm".
"Tại sao lại như vậy chưa? Khi anh nhận ra thì đã để mất cậu".
Đau đớn.
Cũng 2 năm trôi qua kể từ ngày đau thương đó. Ai cũng đều tiếc cho Hyunseung một người tài năng vậy mà.... Cũng kể từ ngày đó, họ thấy một Junhyung cuồng công việc, phải anh đã chia tay với Hara dù cho cô năn nỉ thế nào.
Reng....reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho không khí kí túc xá có sự sống.
"Alo.... cái gì? Vâng chúng tôi sẽ tơia ngay".
Thấy sắc mặt Doojoon thay đổi em út vội hỏi "Có chuyện gì sao hyung?".
"Phía cảnh sát nói đã có manh mối về vụ cháy..." chưa nói hết câu 5 người đã không thấy bóng dáng Junhyung đâu.
"Đi thôi" Yoseop lên tiếng.
Tại sở cảnh sát.
"Theo kết quả điều tra thì vụ cháy 2 năm trước không phải do vô ý mà là có người thực hiện. Các anh có biết người này không?"
"Đây là Hara mà" cả bọn ngây người.
"Dựa theo bức ảnh này, có người nói đêm đó nhìn thấy cô gái này vào trong nhà thờ một lúc sau đó rời đi. Vài phút sau thì xảy ra sự việc".
"Hara cô không xong với tôi đâu?"
Sau đó không hiểu vì sao chỉ trong một ngày mà diễn viên nổi tiếng Hara bỗng hoá điên, miệng không ngừng lầm bầm "tôi không có lỗi, nó đáng chết". Người ta chỉ biết thở dài vì sự thay đổi cuộc đời, xinh đẹp nổi tiếng cuối cùng phải sống trong điên loạn. Quả báo.
Hôm nay Junhyung lại đi về nơi đó, 2 năm rồi nhà thờ mới được xây dựng lại, anh cũng không mấy quan tâm ai có lòng tốt để làm điều này. Không hiểu sao chân anh lại dừng bước tại vườn hoa sau nhà thờ. Nơi đây là cả vườn hoa tigon, có chút thân thuộc.
"Hyung, mình tới hội chợ đi, hyung đừng quên..." Hyunsik vội nhắc nhở khi thấy hyung mình chìm đắm trong ký ức đó.
Phải rồi mục đích của anh
....
**************
"Seung" phải dũng cảm lắm anh mới cất tiếng gọi tên cậu.
Hyunseung đang mải chìm vào thế giới riêng thì nghe tiếng gọi thân thuộc.
Giọng nói này, không lẽ...
Khẽ quay người lại, hình ảnh Junhyung nhoè dần bởi những giọt nước mắt.
Cậu nghẹn ngào "Jun..."
Không chần chừ anh vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin em, không tìm em sớm hơn. Seung, hai năm qua anh rất đau khổ, anh cứ tưởng đã mất em rồi, không ngờ..."
"Jun.... đừng như vậy" cậu vội đẩy anh nhưng càng đẩy anh càng siết chặt hơn "cậu... bỏ ra mình đau".
Nghe vậy anh vội thả lỏng nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay mình "Seung anh yêu em. Hãy cho anh cơ hội, anh không thể mất em lần nữa".
Nhìn vào ánh mắt chan chứa mãnh liệt của anh, cậu nghĩ về nỗi đau cũng như nỗi nhớ về anh suốt mấy năm nay. Tất cả đã qua rồi, cậu chỉ muốn được hạnh phúc thôi có gì sai.
Cậu gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
Anh sung sướng khẽ đặt lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn ao ước bấy lâu.
Hạnh phúc.
Phía xa xa có hai con người vui vì việc mình làm.
"Xin chào anh là Hyunsik"
"Xin chào còn em là Ilhoon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro