❣The Third Shot❣
Tối qua cô đã phải thức khuya để chuẩn bị bản thiết kế cho ngày hôm. Lên máy bay cũng chỉ chợp mắt được một lúc.
Sau khi từ sân bay trở về khách sạn, cô liền để Eunwoo một mình trong phòng và mình thì trang điểm nhẹ một chút sau đó chạy tới Jeon thị để kịp giờ gặp mặt các nhà thiết kế khác.
Trong lòng không an tâm để Eunwoo ở phòng vì thằng bé lúc nãy trên máy có ói khá nhiều. Cô sợ lại bị chuyển thành sốt mất. Bao nhiêu lần bị bệnh như vậy thằng bé lại khiến cô lo đến chết.
.....
Jeon thị,
Cô bước vào trong công ty trong bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của nhân viên.
- NV1 : Không phải là Thiếu Phu Nhân sao? Giống y chang vậy!
- NV2 : Nói tầm bậy gì vậy. Không phải cô ấy đã rời đi cùng Tiểu thiếu gia 3 năm trước sao?
- NV1 : Nhưng nhìn giống y chang mà!
v...vv..
Tất cả những lời nói ấy đều bị cô nghe thấy. Cô bất đắc dĩ phải quay lại đây vì công việc nên cô mới phải làm như thế này.
Bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà để gặp anh. Cô thật sự muốn thấy anh lúc này. Ngoài miệng nói không muốn gặp nhưng thật sự cô nhớ anh chết mất.
"Ting"
Cánh cửa thang máy mở ra, cô lo lắng đi lại gần phòng Chủ tịch. Thư kí của anh thấy cô liền chạy lại...
- TK : Thiếu...Phu Nhân! Người...
- SR : Đừng gọi tôi như thế. Tôi bây giờ không còn là người của Jeon gia. Tôi đến đây với tư cách là nhà thiết kế từ Hwang thị.
- TK : Vâng! Để tôi nói chủ tịch!
- SR : Ừa!
"Cốc cốc cốc"
Ở bên trong truyền ra một giọng nói trầm ấm, giọng nói này cô nhớ nó vô cùng. Nhưng vì lòng tự trọng cô không cho phép mình tha thứ cho anh.
- JK : Có chuyện gì?
- TK : Thưa Chủ tịch! Nhà thiết kế bên Hwang thị đã tới.
- JK : Được rồi! Cho vào!
- TK : Vâng!
Người thư ký với cô và sau đó mở cửa cho cô.
- TK : Mời vào!
- SR : Được.
"Cạch"
Cô bước vào với thần thái lạnh nhạt đối với người đàn ông ngay trước mắt. Muốn không để bị hắn ta làm cho điêu đứng trước câu nói của hắn thì cần phải có một cái đầu lạnh.
- SR : Chào Jeon Tổng! Tôi là thiết kế bên Hwang thị.
Nghe giọng noi dịu dàng và vô cùng quen thuộc ấy. Anh lập tức ngước đầu lên nhìn...thật bất ngờ. Người con gái anh ra sức tìm kiếm suốt ba năm qua đang đứng trước mặt mình.
- JK : Suri...là em!?!
- SR : Nếu ngài đã biết tên tôi rồi thì tôi không cần phải giới thiệu.
Anh tuy có chút bất ngờ với câu nói của cô nhưng vẫn đủ sức để chạy lại ôm chầm lấy cô.
- SR : Xin lỗi Jeon Tổng! Tôi đến để bàn công việc. *Đẩy ra*
- JK : Suri! Sao em lại nói như vậy? Em không nhớ tôi sao? Tôi đã hao tâm tổn sức suốt 3 năm qua tìm em mà khi gặp lại tôi lại nhận được sự vô tình?
- SR : Jeon Tổng! Ngài đơn giản chỉ cần không tìm tôi thì bây giờ chắc cũng sẽ không trách móc tôi rồi.
- JK : Em là vợ tôi! Sao anh không thể tìm em chứ?
- SR : Đơn ly hôn đã ký! Thư tuyệt tình cũng đã viết. Tôi và ngài chẳng còn là gì cả.
- JK : Anh xin lỗi! Anh biết anh sai khi không nghĩ đến em và con. Anh xin lỗi mà...Suri.
- SR : Xin lỗi tôi xin nhắc lại lần nữa! Tôi đến đây để nói về công việc không phải là chuyện cũ của tôi và ngài.
- JK : Em...Được! Chúng ta vào ngồi thôi.
Anh đi lại chiếc ghế sofa mắc tiền rồi ngồi xuống. Cô thì không ngồi chỉ đứng, anh khó chịu nhìn cô.
- JK : Sao không ngồi?
- SR : Tôi phận nhân viên! Không dám!
- JK : Chỉ là nhân viên?
- SR : Phải!
- JK : Vậy em có biết thân phận khác của mình là gì không?
- SR : Không biết!
- JK : Là vợ của tôi. Là con dâu Jeon gia. Là mẹ của con trai tôi.
- SR : Sai! Tôi chỉ có thể là mẹ của con trai ngài. Nhưng không còn là vợ hay là con dâu Jeon gia nữa.
- JK : Tôi vẫn chưa kí đơn ly hôn đó.
Anh nhàn nhã uống trà vừa nói, khiến cô ngày càng tức tối. Kiềm nén cơn giận, cô đưa sấp tài liệu cho anh rồi bỏ đi.
- SR : Đây là bản vẽ! Ngài cứ xem qua, ngày mai tôi sẽ đến nghe nhận xét. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Anh im lặng nhìn cô rời đi. Sau khi cô đi khuất, anh thong thả lấy chiếc áo khoác rồi đi ra. Anh sẵn sàng bỏ vài thời gian làm việc của ngày hôm nay để theo cô. Đúng là chuyện khó tin!
Anh nghĩ nếu cô đã trốn thì hãy trốn thật kĩ đừng để anh tìm ra. Nếu để anh nhìn thấy dù chỉ đúng một lần thì cô sẽ lại phải là của anh - chỉ của mình Jeon Jungkook mà thôi.
Ngồi trên chiếc Bugatti màu đen, anh nhàn hạ ngồi nhìn theo chiếc taxi đằng trước. Cô trên xe taxi cũng chẳng để ý có xe theo mình.
JK's pov
Em trốn không thoát đâu! Em mang con trai tôi đi không lời báo trước. Đã vậy còn trốn suốt 3 năm. Khiến tôi hao tâm tổn sức đi tìm kiếm.
End JK's pov
.....
Khách sạn Fire,
Cô trả tiền cho tài xế rồi đi lên phòng của mình. Anh thì vẫn đậu xe ở ngoài chờ cô, không có ý định đi vào trong. Cô thì vừa vào phòng cô đã thấy căn phòng ngăn nắp đến gọn gàng.
Bình thường nếu như Eunwoo ở một mình sẽ lại phá banh cái phòng để cô phải dọn dẹp. Cậu bé trả đũa cô bằng cách đó vì dám bỏ rơi cậu quan tâm đến công việc.
Đi đến chiếc giường thì thấy cậu đang ngủ ngon lành. Nhưng gương mặt cậu thì chảy khá nhiều mồ hôi và hai má đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp. Cô lo lắng đặt tay trên trán cậu, cô rụt tay lại nhanh chóng.
- SR : Eunwoo à...sao lại nóng thế này! Lại sốt cao sao?
Cô lo lắng lấy khăn trong vali nhúng nước đắp cho Eunwoo nhưng vẫn không đỡ là bao nhiêu. Một tiếng sau, cô sợ hãi vì càng ngày càng nóng, hơi thở cũng gấp gáp vô cùng.
Không chần chừ thêm, cô lập tức ẵm Eunwoo lên đi đến bệnh viện. Cô không thể để thằng bé ở đây. Trong người cô dâng lên cảm giác lo lắng tột độ.
Anh ở dưới định quay đầu xe đi thì thấy cô chạy ra trên tay ẵm một đứa trẻ. Nhìn kĩ hơn là Eunwoo, mặt cô thì tỏ rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- JK : Chạy xe đến đó!
- TK : Vâng!
Chiếc xe đậu trước mặt, cửa kính xe mở xuống. Cô thấy anh liền cảm thấy bớt lo lắng.
- SR : Jungkook! Tôi xin anh, đưa Eunwoo đến bệnh viện. Thằng bé lại ngã bệnh ngay lúc này.
Anh nghe vậy không nói gì liền mở cửa xe để cô vào. Rồi lấy đùi của mình làm gối cho Eunwoo.
- JK : Đến bệnh viện!
- TK : Vâng!
Cô trên đường đi không ngừng khóc nhìn Eunwoo.
- SR : Eunwoo! Đừng làm mami sợ mà.
- JK : Em đừng khóc nữa! Sắp tới rồi.
- SR : Thằng bé mỗi lần sốt thì sẽ sốt rất cao nên tôi không thể làm gì để giúp thằng bé cả.
- JK : Em bình tĩnh đi! *Để cô tựa vào vai*
"Kétttt"
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, anh lập tức mở cửa trên tay ẵm Eunwoo chạy vào trong bệnh viện, cô thì chạy theo sau.
Vừa thấy anh các y bác sĩ liền chạy lại đưa Eunwoo vào phòng. Anh và cô ngồi trước phòng tiếp nhận bệnh nhân chờ kết quả.
Cô thẫn thờ, anh thì ôm cô vào lòng.
- JK : Anh xin lỗi! Anh đã để em phải chịu cực một mình như thế.
- SR : Giờ anh mới biết? Nếu năm đó anh biết sớm thì tốt biết mấy.
- JK : Em là đang trách móc anh?
- SR : Chứ không lẽ tôi khen anh sao. Ngớ ngẩn!
- JK : Ha! Nếu em chịu quay về bên anh thì anh sẽ ít quan tâm công việc lại rồi cùng em và con vui vẻ.
- SR : Đừng mơ mộng hão huyền! Thằng bé chưa chắc nó đã chịu...
- JK : Nếu thằng bé chịu thì em sẽ quay lại bên anh?
- SR : Chưa chắc!
Một lát sau, bác sĩ bước ra hai người chạy lại hỏi.
- JK : Sao rồi?
- BS : Jeon Tổng! Tiểu Thiếu Gia chỉ là bị sốt cao. Chỉ cần phải nghỉ ngơi nhiều vào sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ chuyển Tiểu Thiếu Gia qua phòng bệnh VIP.
- SR : Cảm ơn bác sĩ!
- JK : Người đâu mau đi làm thủ tục!
- TK : Vâng thưa Chủ tịch!
Cô và anh đi vào trong nhìn Eunwoo đang nằm trên giường bệnh, gương mặt đã trở lại bình thường. Cô như trút được cả mấy kí lô trên người xuống vậy.
- SR : Anh còn việc ở công ty nên về trước đi. Tôi ở lại chăm sóc cho thằng bé.
- JK : Không cần!
- SR : Tùy anh. Tôi đi mua đồ ăn chi thằng bé, anh canh thằng bé tỉnh thì gọi bác sĩ.
- JK : Được.
.....
30 phút sau, sau khi mua đồ xong thì đang trên đường về, nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
- SR : Alo?
- YT (Y tá) : Cho hỏi có phải là người nhà bệnh nhi Jeon Eunwoo không?
- SR : Phải!
- YT : Tôi là y tá bệnh viện Seoul, con trai cô đang phải cấp cứu. Mong cô nhanh chóng tới nhanh!
- SR : Cái gì!?! *Hoảng hốt* Tôi...tới ngay!!!
Cô hốt hoảng bỏ luôn hộp cháo mình đang cầm trên tay vất vả lắm mới mua được chạy đến bệnh viện.
.....
Phòng cấp cứu,
Cô chạy vào thấy anh đang ngồi chờ ngoài hành lang. Cô tức giận bước lại hỏi.
- SR : Jeon Jungkook! Anh trông chừng thắng bé kiểu gì vậy?
- JK : Anh không biết! Lúc nãy thằng bé đã tỉnh, còn ngồi nói chuyện với anh. Một lúc sau thì nói đau bụng đến khóc, bác sĩ nói là bệnh ruột thừa thằng bé tái phát.
- SR : Gì chứ? Bệnh ruột thừa của thằng bé mấy tháng nay không tái phát. Tại sao lại như vậy?
- JK : Cứ ngồi đợi bác sĩ ra đi!
- SR : Được!
Một lúc sau y tá bước ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi, gấp gáp nói.
- BS : Tiểu Thiếu Gia đang chuyển biến nặng. Bây giờ chỉ có thể phẫu thuật, chúng tôi cần sự đồng ý từ người nhà bệnh nhi.
- SR : Xác suất như thế nào?
- BS : 80%. Khá cao!
- SR : Được! Hãy cứu thằng bé tôi xin bác sĩ.
- BS : Được! Mời hai người kí vào đây.
Cô và anh không thèm đọc qua tờ giấy viết gì mà cứ kí vào. Bây giờ quan trọng là mạng sống của Eunwoo.
.....
3 tiếng sau,
"Ting"
Đội ngũ y bác sĩ bước ra, cô và anh cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được tin Eunwoo an toàn từ bác sĩ.
Chiếc băng can của cậu bé được đẩy tới phòng hồi sức. Cô ngồi đó nắm lấy tay cậu bé cầu nguyện.
- EW : Mami...
- SR : Con tỉnh rồi! Làm mẹ lo chết đi được.
- EW : Con...*Ngồi dậy*
- SR : Con cứ nằm im đi! Cẩn thận vết mổ.
- EW : Vâng! Papa đâu rồi?
- JK : Ta ở đây! *Từ bên ngoài bước vào*
- EW : Papa làm được chưa?
- JK : Rồi! Qua mặt mẹ con một cách dễ dàng.
- EW : Vậy thì quân tử nhất ngôn đấy!
- JK : Ta đã đưa chúng cho con rồi còn gì.
- EW : OK! Hạ màn.
Vừa nói xong cậu bé nhảy xuống giường bệnh, chạy về phía anh. Anh nhanh tay đón lấy Eunwoo để cậu ngồi trên tay nhìn cô.
Cô thì bị sốc nặng, gì chứ? Cái gì mà hạ màn? Thằng bé con chạy nhảy như vậy không giống người mới phẫu thuật chút nào? Dần dần hiểu ra được vấn đề thì cô hét lên.
- SR : JEON JUNGKOOK! JEON EUNWOO!!!
- EW : Mẹ bớt giận! Nếu nổi giận thì sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.
- SR : Vì ai mà tôi phải giận như thế này hả? Tiểu Thiếu Gia Jeon gia!
- EW : Con biết lỗi rồi!
- SR : Nói tôi biết papa cậu cho cậu cái gì mà để cậu chịu thông đồng với nhau lừa tôi...
- EW : Chuyện là....
.....
4 tiếng trước,
Sau khi cô rời đi được một lúc thì Eunwoo tỉnh lại, anh liền gọi bác sĩ tới.
- JK : Eunwoo tỉnh rồi sao?
- EW : Papa!!! Người sao lại ở đây? Con tại sao lại nằm ở đây?
- JK : Con sốt cao! Khiến mẹ con xém chút nữa là khóc tới ngất đi rồi. Để ta kêu bác sĩ đến.
.....
Mấy phút sau bác sĩ đến kiểm tra rồi nói.
- BS : Tiểu Thiếu Gia đã đỡ hơn rồi. Chỉ cần hêt ngày mai là có thể xuất viện.
- JK : Tôi biết rồi!
- BS : Tôi xin phép đi ra ngoài.
- EW : Papa à! Mẹ còn giận người không?
- JK : Còn! Nên bây giờ nhân lúc không có mẹ con ở đây, chúng ta bàn về việc hợp tác giúp ta nha, Eunwoo?
- EW : Không! Trước khi bay về Hàn con đã hứa với mẹ là sẽ không hợp tác với người rồi. Mẹ nói nếu con hợp tác với người sẽ bị mẹ bỏ lại Hàn.
- JK : Vậy thì con nghĩ mẹ con có thể làm được việc đó?
- EW : ...Ừa ha! Papa nói cũng đúng, mẹ cũng không làm vậy đâu. Sao lúc đầu con không nghĩ đến nhỉ.
- JK : Vậy bây giờ cò hợp tác không?
- EW : Phải có thù lao cho con!
- JK : Con muốn gì?
- EW : Chiếc ghế Chủ tịch của papa!
- JK : Rất dễ! Nếu con giúp ta thì sau này khi con lớn chiếc ghế đó chắc chắn là của con.
- EW : Chắc không? Con không tin tưởng được papa chút nào cả!
- JK : Nếu vậy thì....Thư kí! Mau đem vào.
Thư kí của anh từ ngoài bước vào, đưa cho Eunwoo một tờ giấy nhỏ.
- EW : Giấy chuyển nhượng cổ phần.
- JK : Đây là nửa cổ phần của ta. Con một nửa, ta một nửa. Với lại khi con đủ tuổi thì công ty Jeon thị sẽ là của con, tờ thứ hai là giấy cam kết. Được chứ?
Điều kiện quá ư là ngon lành, cậu bé liền gật đầu liên tục. Có cổ phần của Jeon thị thì sau này chiếc ghế và vị trí của papa mình mà cậu luôn ao ước sẻ thuộc về cậu rồi.
- JK : Chỉ cần con làm như thế này thôi. Còn về phần mấy người kia thì ta đã lo rồi.
- EW : Vâng!
Anh thủ thỉ gì đó vào tai Eunwoo rồi hai người cùng nhau cười nham hiểm.
.....
Quay về hiện tại,
Nghe xong mặt cô hiện rõ ba vạch đen xì. Hai người kia thì đứng im phăng phắc.
- SR : Dám thông đồng lừa tôi. Hai người ngon lắm. Jeon Eunwoo! Mẹ mặt xác con luôn. *Định bỏ đi*
- JK : Em đi đâu đó?
- SR : Tôi lấy đồ ra sân bay về Canada. Tôi để con trai cưng của anh lại cho anh chăm sóc.
- EW : Mẹ...
- SR : Cái gì mà mẹ chứ?
- JK : Em không ở lại chọn áo cưới sao? Anh đã cho người chuẩn bị rồi.
- SR : Tôi với anh kết hôn lúc nào nhỉ?Tôi và anh đã ly hôn rồi mà.
- JK : Tờ giấy lúc nãy hai chúng ra kí là giấy đăng kí kết hôn.
"Đoàng"
Một tia sét lớn đánh vào tai cô. Ôi má ơi! Park Suri đã bị con trai lừa. Mà còn ngu ngốc bị chồng cũ lừa thêm một vố. Đau ơi là đau!
Nói vậy thôi chứ thấy anh quan tâm mình cô vui vô cùng. Eunwoo thấy tình hình mẹ mình có vẻ mặt dịu hơn liền lên tiếng nịnh nọt...
- EW : Mẹ à! Quay lại Jeon gia với papa đi. Ở bên Canada chán lắm, bạn bè cứ chọc con riết.
- SR : Nhưng mà mẹ...
- JK : Hay là em muốn Eunwoo suốt ngày bị bạn bè chọc đến tự kỉ sao?
- SR : Tôi...
Anh để Eunwoo xuống, đi lại ôm cô vào lòng.
- JK : Anh xin lỗi em mà vợ! Anh hứa sẽ dùng thời gian còn lại bù đắp cho hai mẹ con em. Quay về bên anh nha vợ?
- SR : Jungkook...Được rồi. Nhưng nếu anh mà còn trăng hoa thì em sẽ bỏ đi biệt tích luôn.
- JK : Jeon Jungkook! Xin thề là sẽ không lăng nhăng nữa.
- SR : Chắc nha?
- JK : Chắc chắn!
Hai người ôm nhau trong ánh mắt ghen tị của ai đó.
- EW : Mẹ bị papa dành rồi. Biết vậy không nghe lời dụ dỗ ấy đâu! Có thêm đối thủ tranh giành mama với mình rồi. *Lẩm bẩm*
_______________________________________
End 3rd shot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro