Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❣The Second Shot❣

Anh trở về nhà trong tình trạng bình thường. Anh hôm nay về sớm hơn mọi hôm. Trong công ty từ sáng đến giờ đều khiến anh cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt hôm nay không có một cuộc gọi nào từ cô. Lo lắng trong lòng không ngừng nổi lên nên đành về sớm.

Đứng từ ngoài khi không thấy đèn mở, cũng chẳng có ai ra mở cửa. Anh đành lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vào.

"Tách tách"
Đèn phòng khách và bếp được bật lên. Căn nhá hôm gọn gàng hơn, nhìn vào cách sắp xếp đồ đạt anh đã đoán ra là ai.
- JK : Suri! Em có ở nhà không?

Không có ai đáp lại nên anh tự đi vào trong nhà bếp kiếm gì đó ăn. Nhìn trên bàn ăn thấy rất nhiều đồ ăn, anh vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Nhưng cảm giác thật là buồn tẻ.

Ăn xong anh định dọn dẹp chén dĩa thì thấy có một tờ giấy nhỏ đặt dưới dĩa cá của anh.

"Jungkook! Nhớ ăn nhiều vào. Sau này có lẽ em sẽ không có thể nấu cho anh thêm nữa. Nên hãy nhớ không được kén ăn như Eunwoo đấy!"

Anh bất ngờ rồi lẩm bẩm...
- JK : Hôm này gì mà sao cô ấy giỡn như vậy chứ? Cái gì mà "không thể nấu cho anh" chứ. Ngày nào chả gặp nhau mà không thể nấu chứ. Đúng là!

Anh tiếp tục dọn dẹp mà không quan tâm đến đây không phải là một trò đùa. Mà nó là một sự thật khó chấp nhận.

Mệt mỏi bước về phòng, mở tủ lấy đồ đi tắm. Thì anh bất ngờ khi thấy không có đồ của cô. Anh hoảng hốt và nhớ lại tờ giấy đó. Anh lao ra cửa đi tìm cô ở từng phòng, ở phòng Eunwoo cũng không thấy.

Anh thẫn thờ đi về phòng, bao nhiêu cuộc gọi của anh đến cô đều thuê bao. Nhìn thấy hai tờ giấy trên tủ, anh lại gần xem nó.

Sau khi đọc hết thì cơ thể anh như nhũn ra. Đứng không vững nên chỉ có thể dựa vào cạnh bàn là đứng.

Đơn ly hôn đã có chữ kí của cô và có bức thư cô để lại. Từng chữ trong đó như hàng chục hàng vạn dao đâm vào trái tim anh vậy.

"Gửi anh Jungkook!

Nếu anh đọc bức thư này có lẽ cũng là lúc tôi rời đi. Đơn ly hôn tôi đã kí chỉ còn chữ kí của anh. 10 năm yêu nhau nhưng vẫn thua tính đào hoa ấy của anh.

Chuyện tối qua giữa anh và cô tình nhân ấy đã vượt rất xa so với giới hạn bản thân tôi. Tôi cắn răng chịu đựng chồng mình cùng những người phụ khác vui vẻ bên ngoài cũng chỉ vì muốn Eunwoo có một gia đình thực sự.

Nhưng nó là chuyện quá đổi xa vời đối với tôi. Năm 5 chung sống với nhau tôi chẳng thấy anh thực hiện lời hứa khi anh cầu hôn tôi một chút nào cả. Có lẽ anh đã quên tất cả, năm đó dù biết tính cách đó của anh nhưng vì yêu nên tôi chấp nhận. Tưởng chừng cuộc hôn nhân và Eunwoo có thể thay đổi anh.

5 năm đã qua rồi. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, hôm nay anh hãy kí vào trong đơn ly hôn. Từ nay tôi và anh là người dưng, đường ai nấy đi. Eunwoo tôi đã dẫn nó đi theo tôi rồi. Tôi không muốn nó phải có người cha như anh và tôi cũng sẽ không bao muốn gặp mặt anh thêm lần nào nữa.

Tạm biệt và hẹn không gặp lại!

Park Suri."

Anh đã quá ngu ngốc khi cứ vui đùa ngoài kia mà quên mất cô. Thậm chí không nghĩ đến chuyện ngày hôm nay chính cô sẽ đòi ly hôn.

Anh sai...anh đã sai thật rồi. Một người chồng tệ bạc - một người cha tồi. Chỉ vì tính đào hoa mà anh mất cả gia đình. Người vợ suốt 5 năm qua đã chịu đựng, nhẫn nhục mà chăm sóc anh và cả đứa con trai của anh cũng đã rời anh mà đi.

Dù là một tổng tài tại thượng, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng cũng phải bật khóc khi mà mất đi cả gia đình. Những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt của sự mất mát, hối hận.

Có không biết giữ đến lúc mất mới biết người đó quan trọng như thế nào.

Jeon Jungkook cũng có ngày thảm như thế này...

.....

3 năm sau tại Canada,
- PV : What cake do you want to buy? (Bạn muốn mua bánh nào?)
- EW : I want 5 cupcakes! Hmm...Blueberry. (Con muốn 5 cái cupcakes! Hmm...Vị việt quất nha.)
- PV : Ok! Wait a minute. I'll take it for you. (Ok! Đợi một chút. Cô sẽ lấy nó cho cháu ngay.)
- EW : Thanks!

Người bán nhanh chóng lấy 5 cái bánh cupcakes bỏ vào hộp cho Eunwoo. Cậu bé vui vẻ cầm lấy và không quên đưa tiền cho cô bán hàng.

Cậu bé đi bộ đến một tòa nhà lớn gần tiệm bánh. Bước vào trong ai cũng vui vẻ chào đón cậu bé. Đứa trẻ này càng lớn càng đẹp trai thấy rõ. Mấy cô nhân viên cứ ngắm cậu mãi.

Bước vào thang máy bầm tới tầng 10. Đi đến căn phòng, trước cửa đề ba chữ "Fashion Designer Room". Cậu bé đẩy cửa vào. Chào mọi người rồi đi đến người phụ nữ đang nhối chăm chú vào bản thảo.
- EW : Mẹ! Con mua mấy cái bánh cupcakes đến ăn chung với mẹ đây.
- SR : Eunwoo!? Sao con ở đây? Mà tiền đâu con mua chúng.
- EW : Là tiền tiết kiệm của con đó mẹ!
- SR : Đúng là!
- EW : Mẹ chưa ăn sáng vậy thì ăn cùng với con đi. Con cũng đang rất đói.
- SR : Được!

Tạm gác mọi chuyện qua một bên, cô cùng đứa con trai cưng của mình ăn bánh cupcakes. Cô nhìn đứa con trai đang ngồi ăn bánh ngon lành mà bất giác cười nhẹ.

Không có anh trong suốt 3 năm qua thì cuộc sống của cô vẫn bình thường. Cô thì bây giờ là thiết kế thời trang nổi tiếng ở nước ngoài. Eunwoo thì đã 7 tuổi, cũng đã hiểu chuyện. Thằng bé hiểu được lý do năm đó cô rời đi.

Là một nhà thiết kế thời trang, ngày ngày dán mắt vào trong các bản vẽ và bản thảo. Nhiều lúc cô quên mất mình đã bỏ Eunwoo qua một xó và chỉ quan tâm đến công việc khiến thằng bé buồn vô cùng.

.....

Cuộc sống cô vui vẻ như thế nào thì cuộc sống của anh lại cô đơn đến vậy. Sau khi cô rời đi anh tối ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc và rượu. Sáng thì bận bịu với công việc tối về thì làm bạn với rượu.

Những điều đó có lập đi lập lại trong suốt 3 năm trời. Sau khi biết tin con dâu mình rời đi cùng với cháu nội thì hai ông bà Jeon gia cứ trách vấn anh hoài. Khiến anh cảm thấy tội lỗi và hối hận vô cùng.

Đã bao nhiêu lần anh qua Park gia để tìm Jimin hỏi về tung tích của cô. Nhưng Jimin một mực không trả lời, anh đành ngậm ngùi quay về mà chẳng có chút tin tức nào từ cô.
- JK : Park Jimin! Tao xin mày đấy. Dù gì mày cũng là bạn của tao. Cho tao biết Suri đang ở đâu đi!
- JM : Cho dù mày có là bạn thân của tao nhưng Suri là em gái ruột thịt với tao. Mày có thể tìm mấy mỹ nhân ở ngoài kia làm vợ. Suri chỉ mong sống cùng Eunwoo nên vì hạnh phúc riêng nó nên tao không thể nói cho mày biết.
- JK : Tao biết lỗi của mình là rất lớn nhưng....
- JM : Mày đừng nói nữa! Dù mày có thuyết phục tao bao nhiêu đi chăng nữa thì tao cũng không nói đâu. Mời về cho!

Jimin kêu người làm đóng cửa lại để anh thẫn thờ ngoài cửa. Đứng được một lúc anh hiểu ra dù mình có làm gì thì cũng chẳng có thể làm Jimin nói ra nên anh đành rời đi.

Hôm nay tại Jeon thị diễn ra một cuộc gặp mặt với công ty thiết kế AMI bên Canada. Nên anh phải có mặt rất sớm để chào đón họ.

"Cạch"
Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, kế bên là một cậu thư kí tay cầm sấp tài liệu. Anh đứng dậy bắt chào
- JK : Chào Hwang Tổng!
- HT : Chào Jeon Tổng!
- JK : Mời ngồi! Chúng bắt đầu vào công việc luôn.
- HT : Được!

Hai người cùng nhau bàn về việc nhà thiết kế hai bên.
- HT : Để hai bên công ty có thể hiểu thêm về thiết của hai bên thì tôi nghĩ tôi nên để người thiết kế giỏi nhất của công ty mình qua bên Jeon thị để làm việc trong quá trình hoàn thành bộ sưu tập.
- JK : Được!
- HT : Trong vòng ngày mai cô ấy sẽ tới. Cô ấy là người Hàn nên làm việc sẽ khá dễ dàng.
- JK : Tôi đã hiểu! Bây giờ tôi còn có cuộc họp cổ đông nên không thể tiễn Hwang Tổng rồi.
- HT : Không có sao cả! Ngài cứ đi đi!

Anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng chờ. Hwang Tổng thì cũng rời đi sau khi dặn dò cậu thư kí kê bên.
- HT : Nói cô ấy chuẩn một chuyến công tác 2 tuần qua bên Hàn. Ngày mai phải đến đây, tại vì thiết kế Lim phải đi công tác bên Đức nên cô ấy là người được chọn.
- TK : Vâng! Tôi làm ngay.

.....

Tại phòng thiết kế Hwang thị,
Cô đang ngồi kiểm tra lại bản thiết kế, Eunwoo thì cầm điện thoại ngoan ngoãn ngồi kế bên. Bỗng một cuộc gọi bàn tới cô...
- SR : Tôi nghe! Cho hỏi là ai vậy ạ?
- TK : Là tôi đây!
- SR : Là thư kí Kang sao! Cậu gọi tôi có việc gì?
- TK : Chủ tịch bảo cô được cử đi công tác 2 tuần.
- SR : Sao lại là tôi? Còn chị Lim thì sao?
- TK : Nhà thiết kế Lim thì mới được cử đi công tác bên Đức hôm qua nên hôm nay đã đi rồi. Cô được chọn!
- SR : Vậy sao. Cho tôi địa điểm, tên công ty.
- TK : Hàn Quốc - Jeon thị!
- SR : Hả!!?? *Sốc văn hóa*
- TK : Alo...Alo...Cô có còn nghe máy không vậy?
- SR : *Sốc cấp độ 5*
- TK : Alo...PARK SURI!!! Cô còn nghe máy không???
- SR : À...có..có! Tôi vẫn đang nghe đây.
- TK : Vậy thì hãy chuẩn bị nhé, ngày mai phải có mặt bên Hàn.
- SR : Gì chứ...Nè...What!?
"Tút tút tút"

Cô sốc đến tận óc, hai tay vò đầu vì bực bội. Eunwoo thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
- EW : Gì vậy mẹ?
- SR : Chết chúng ta rồi, Eunwoo à!
- EW : Chết gì? Con vẫn còn sống mà....Hay là mẹ nợ nần gì giang hồ gọi điện đòi nợ sao?
- SR : Ăn nói hàm hồ! Là chuyện mẹ phải đi công tác trong vòng 2 tuần.
- EW : Gì chứ? Đó là chuyện vui, con có thể theo mẹ đi chơi. Với lại đi công tác thì tiền lương của mẹ sẽ tăng. Chẳng phải có lợi sao?
- SR : Thì phải! Nhưng mà mẹ đi công tác tại Hàn mà con là công ty Jeon thị.
- EW : LÀ CÔNG TY CỦA BA SAO??? *Hét*

Cậu bé đứng dậy hét to trong bất ngờ, mấy nhân viên xung quanh liền nhìn cô và Eunwoo. Cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu bé lại rồi kéo cậu ngồi xuống vị trí ban đầu.
- SR : Nói khẽ thôi! Lỡ người khác nghe thấy sẽ không hay.
- EW : Vâng! Vậy mẹ tính làm gì?
- SR : Tất nhiên là cứ đi qua bên đó. Mẹ sẽ không quan tâm đến papa con đâu. Với lại con mà lén phén cấu kết với papa con hại mẹ thì cẩn thận. Mẹ sẽ bỏ con lại đi về Canada luôn.
- EW : Không! Con sẽ bảo vệ mẹ khỏi papa. Con sẽ không cấu kết với papa đâu. Mẹ cứ tin ở con!
- SR : Được! Móc nghéo nào. *Giơ ngón út ra*

Cậu bé nhanh tay đưa tay móc lại, mặt nghiêm nghị thể hiện sự dứt khoác. Cô bình tĩnh lại rồi tiếp tục làm việc. Việc này đúng là oan gia lâu ngày cũng gặp lại mà. Cuộc đời là bể khổ mà đời còn dài nên còn khổ nhiều.
_______________________________________
End 2nd shot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro