❣The First Shot❣
Tôi và anh đã là vợ chồng suốt 5 năm. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học cấp 3. Yêu nhau rất đậm sâu, anh ấy đã dành cho tôi một bất ngờ thật lớn ngay khi tôi vừa trở về sau chuyến du học.
Anh là một nam thần - một vị tổng tài tại thượng. Một chàng trai mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Cũng vì thế mà tính lăng nhăng của anh ấy càng ngày càng quá đáng.
Còn tôi là Kim Suri. Một nữ thần của giới thời trang. Người phụ nữ vạn người mê, đẹp không chê vào đâu. Điện nước thì đầy đủ - 3 vòng đều chuẩn dù đã là một người mẹ.
Vì tính lăng nhăng ấy nên anh ấy ngày nào về cũng nồng nặc mùi nước hoa, trên cổ áo đều có vết son môi để lại. Tôi biết chuyện đó nên mỗi lần như vậy tôi đều tiễn người phụ nữ kia đi chầu ông bà.
Chúng tôi có với nhau một cậu bé khấu khỉnh - Jeon Eunwoo. Năm nay thằng bé đã 4 tuổi. Vô cùng dễ thương mà thông minh. Năm ấy khi biết có thai tôi đã nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ bỏ cái thói đó. Nào ngờ...ngựa vẫn quen đường cũ.
Nhiều khi tôi đã muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân này. Nhưng nghĩ lại con trai mình không sống cùng cha nó thì sẽ như thế nào. Tôi lại ngậm ngùi cất đơn ly hôn vào và tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Hôm nay là Chủ Nhật vẫn khi mọi hôm. Anh về nhà trong tình trạng say tí bỉ, kế bên có mỹ nhân đang đỡ hắn vào.
Cô đã quá quen, định đi lại đỡ anh. Nhưng mà người phụ nữ kia lại nói...
- ?? : Jeon Phu Nhân! Cứ ngồi đó đi. Anh ấy thì tôi sẽ tự đưa lên phòng.
- SR : Tôi là vợ anh ấy nên tôi là sẽ người đưa anh ấy lên phòng.
- ?? : Vậy cô hãy xem anh ấy muốn ai nhé.
- SR : Được!
Suri's pov
Nếu anh mà chọn ả ta thì ngày mai đừng có gọi tôi bằng Vợ.
End Suri's pov
- ?? : Jeon Tổng à! Ngài có muốn em đưa ngài lên phòng không?
- JK : Ực...Là bảo bối thì...Ực sao cũng được.
- ?? : Cô thấy rồi chứ? Anh ấy chọn tôi. *Kênh mặt*
- SR: ...Được rồi. Phòng thứ hai bên tay trái là phòng của chúng tôi.
- ?? : Được. Tôi đi trước.
Nhìn anh ấy được ả ta dẫn lên phòng cô trong lòng đau nhói vô cùng. Có ai mà không đau khi chồng mình đi cùng người khác vào phòng của họ không?
Hên là hôm nay Eunwoo đã qua nhà ông bà nội chơi nên cô có thể ở nhờ phòng của thằng bé một đêm. Ngồi thẫn thờ dưới phòng khác một lúc lâu rồi thì cô mới đi lên ngủ.
Đi ngang qua phòng của cô và anh càng làm cô đau thêm. Tiếng rên rỉ của ả ta khiến cô như một lần nữa rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy.
Cố gắng bước chân đi nhanh về phía phòng Eunwoo. Nằm trên giường nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Cứ thế cho đến 2 giờ sáng, cô không thể ngủ được. Đành tình thứ gì đó để giải sầu. Và thứ đó chính là rượu.
Bước xuống dưới nhà ,bật đèn phòng bếp lên. Lấy chai rượu và chiếc ly nhỏ đặt chúng xuống bàn sau đó thì uống.
- Suri : Eunwoo à! Mẹ xin lỗi. Mẹ là người mẹ tồi. Mẹ không thể cho con thấy gia đình mình hạnh phúc đến nhường nào.
Cô tiếp tục uống, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Không lâu sau, cô cùng gục trên bàn mà thiếp đi. Khóe mắt vẫn còn đọng lại ít nước mắt.
.....
Sáng hôm sau,
Đúng bảy giờ thì bác quản gia sẽ đến để làm việc. Khi thấy cô nằm trên bàn thì liền gọi cô dậy.
- QG : Phu Nhân! Phu Nhân!
- SR : Cho tôi nằm thêm một chút nữa. *Mơ ngủ*
- QG : Phu Nhân! Người sao lại nằm đây? *Lay mạnh cô*
- SR : À...Tôi xin lỗi. Bà mau dọn mấy chai rượu này giúp tôi. Nhớ nấu đồ ăn cho anh ấy.
- QG : Vâng!
Cô vác cái mặt với hai con mắt sưng húp lên vì khóc trở về phòng của con trai mình. Cô nằm suy nghĩ hồi lâu, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- SR : Anh hai!
- ?? : Gì đây?
- SR : Anh giúp em #&@+$++
- ?? : Có chuyện gì sao?
- SR : Anh không cần biết! Lát nữa hẹn nhau tại quán cũ
- ?? : Rồi rồi! Tôi làm ngay thưa cô nương.
"Tút tút tút"
Cô làm gì đó rất lâu đến trưa rồi thay đồ đi đến gặp anh trai mình. Cũng đã 2 năm không gặp mặt nhau, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Bây giờ mới có cơ hội gặp nhau.
.....
Quán càfe Run,
Cô bước vào trong chọn một bàn trên tầng rồi ngồi đợi ai đó. Gần 2 tiếng sau, một người đàn ông tướng mạo xuất chúng đi ngồi vào bàn.
- SR : Đến trễ tận 1 tiếng rưỡu
- ?? : Bận họp nên đến trễ! Mà hẹn tui ra đây làm gì?
- SR : Dù gì cũng là lần gặp đầu tiên sau 2 năm. Anh nên dẹp cái thói đó đi, Jimin à!
- JM : OK! Có chuyện gì không? Nhìn sắc mặt không tốt nhỉ?
- SR : Jungkook...anh ta...
- JM : Vẫn lăng nhăng sao?
- SR : Ừa! Nhưng chuyện tối qua đã vượt quá mức giới hạn của nó. Anh ta dẫn cả tình nhân về nhà rồi vui vẻ trong phòng của em và anh ta.
- JM : GÌ CHỨ?? *Tức giận*
- SR : Anh bình tĩnh đi! Em suy nghĩ kĩ rồi. Em không mình phải chịu thêm gì nữa. Còn Eunwoo em sẽ không để thằng bé phải chứng kiến cha nó là một người đào hoa thêm nữa.
- JM : Suy nghĩ đúng đắn đấy! Tối nay chuyến 6h. Đã làm theo ý em rồi đấy.
- SR : Được! Em phải đi rước Eunwoo về nhà một chút.
Nói rồi cô đứng dậy, cầm túi xách và rời đi. Jimin đứng lên ra về, bỗng nhiên một người phục vụ lại nói với Jimin.
- PV : Quý khách vui lòng thanh toán tiền nước.
- JM : Hả? Con bé đó chưa trả sao?
- PV : Dạ chưa!
- JM : Bao nhiêu?
- PV : 2 ly cappuccino, 1 ly latte và 1 ly milkshake. Tổng cộng là 20,000 Won.
- JM : Tiền đây!
JM's pov
Tiền anh mày trả cho nhân viên còn chưa đủ. Bây giờ còn phải trả cho mấy ly nước của mày. Đúng là số nhọ khi có đứa em gái mất teach như vậy.
End JM's pov
.....
Jeon thự,
- Ami : Eunwoo ơi!!!
Cô đứng từ cửa gọi Eunwoo ra, từ sau bếp một thân ảnh nhỏ bé chạy ra, dang hai tay chạy về phía cô.
- EW : Mami!!! Ông bà ơi, mami tới rồi.
- SR : Chào Umma Jin và Appa Namjoon.
- JN : Đến đón thằng bé sao?
- SR : Vâng!
- NJ : Ta cứ tưởng là ngày mai chứ.
- SR : Tại vì có việc gấp nên con rước thằng bé sớm.
- JN : Vậy sao! Mà mấy nay thằng Jungkook có còn lăng nhăng nữa không?
- SR : À...dạ...chuyện đó thì không!
- NJ : Vậy thì tốt rồi. Con mau dẫn Eunwoo về đi.
- SR : Vâng! Con về trước nha. Tạm biệt hai người.
- EW : Bye ông bà nội!
- JN & NJ : Ừa!
Cô cùng Eunwoo lên xe quay về biệt thự của mình. Tới nhà thằng bé liền quay qua hỏi cô.
- EW : Mẹ! Người nói có việc gấp là có việc gì vậy?
- SR : Lát nữa chúng ta lên phòng. Mẹ sẽ nói cho Eunwoo nghe nha! Giờ thì vào ăn cơm trưa đi.
- EW : Vâng!
Hai người vào trong ăn cơm trưa sau đó lên phòng. Cô nói với các người làm là hôm nay được về sớm. Nên trong nhà chỉ còn cô và Eunwoo. Còn anh thì 8h tối mới về.
- SR : Eunwoo của mẹ! Bây giờ con thích sống cùng mami hay là papa?
- EW : Con thì thích sống cùng cả hai! Mà sao mẹ lại hỏi vậy?
- SR : Không có gì! Nếu chỉ được chọn một trong hai người thì con chọn ai?
- EW : Con chọn....mami!
- SR : Vậy Eunwoo à...Tối nay mẹ và con cùng nhau rời khỏi căn nhà này nhé!
- EW : Sao vậy mẹ? Papa làm mẹ buồn nữa sao?
- SR : Không có! Nhưng mẹ không muốn ở đâu thôi. Bác Jimin đã đặt vé máy bay cho chúng ta rồi. Tối nay chúng ta đi nha?
- EW : ...Vâng! Chỉ cần mami không buồn. Đi đâu cũng đi.
- SR : Cảm ơn con!
Cô ôm chặt lấy thằng bé. Ước gì anh cũng có thể nói như vậy thì cô hạnh phúc biết mấy. Nhanh chóng dọn đồ của Eunwoo vào vali riêng. Sau đó lấy chiếc vali đồ của mình mà cô đã xếp lúc nãy, kéo qua phòng thằng bé.
Thằng bé chạy ra chơi cùng chú chó cưng của cô. Cô thì quay trở vào căn phòng của cô và anh. Vẫn còn mùi ám mụi của đêm qua, thật kinh tởm.
Lấy từ ngăn kéo tủ ra một tờ giấy trên đó đề rõ ba chữ "Đơn Ly Hôn". Cầm cây viết trên tay, cô không thể tin đến ngày chính mình phải là người đề nghị ly hôn.
Yêu nhau suốt 3 năm cấp 3 và thêm 2 năm yêu xa khi cô đi du học, kết hôn được 5 năm thậm chí có với nhau một đứa con. Nhưng tình yêu này không thể tiếp tục tiếp được nữa. Tưởng chừng anh sẽ dừng lại ở mức vừa phải nào ngờ mọi điều đều đi ngược với đạo lý của một người chồng - người cha.
Kiên cường kí vào đơn ly hôn rồi đi xuống dưới nhà. Tình cảm 10 năm kết thúc chỉ bằng một tờ giấy nhỏ. Sau đó dọn dẹp lại thật sạch sẽ căn nhà một lần nữa. Đây là lần cuối cùng cô ở lại căn nhà này. Dọn xong căn nhà cũng đã 4 giờ chiều.
Cô nhanh chóng vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh. Coi như cô sẽ hoàn thành tốt vị trí một người vợ lần cuối.
.....
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện thì cũng đã gần với bay. Cô chạy lên phòng thay đồ và xách hành lí xuống dưới nhà để di chuyển ra sân bay.
Nhìn lại căn nhà lần cuối, Eunwoo cũng rất buồn nhưng vì nghĩ cho cô nên thằng bé đã trở nên mạnh mẽ mà an ủi cô.
- EW : Mami đừng buồn nữa! Chúng ta đi thôi. Taxi đang chờ kìa.
- SR : Ừa! Đi thôi.
.....
Sân bay Incheon,
- SR : Eunwoo à! Check-in xong rồi. Chúng ta đi thôi nào.
- EW : Vâng!
Hai người lên máy bay, trong lòng cô hình như vẫn còn vương vấn ở nơi này. Cô vẫn còn yêu anh...nhưng nghĩ lại những điều anh làm thì lòng tự trong cô không cho phép mình yếu đuối.
"Chuyến bay KA 109 đang di chuyển ra đường bay chuẩn bị cất cánh. Chúc quý hành khách có một chuyến đi vui vẻ cùng với chúng tôi."
_______________________________________
End 1st Shot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro