Chap 3 (part 2) [END]
Hai tháng sau, tại lễ đường...
_Chú rể~~~ đề nghị nghiêm túc!-Cha sứ chỉnh lại mắt kính, hắn giọng
_Woa~~~ vợ vợ, cái áo này khoét sâu ghê, nhìn bí hiểm ghê nha, chồng muốn khám phá!!!
Nói là làm, Jessica đưa mặt lại gần bộ ngực đầy đặn ẩn hiện sau bộ váy cưới gợi cảm. Tiffany đỏ rần mặt xấu hổ, thật là đồ d*m tặc. Đã vào tới lễ đường rồi còn không đàng quàng được. Có biết họ hàng hai bên đang nhìn không chứ? Ôi, cha sứ che mặt luôn rồi kìa..... Á~~~~ thật khiếm nhã mà!!!
_Jessica!!! Cậu nghiêm chỉnh lại xem, có biết mọi người đang nhìn không?-Tiffany đẩy mặt cậu ra khỏi ngực mình, gằn trong cuốn họng, đáng tiếc, gương mặt cô đỏ màu đào như vậy, làm gì đủ uy lực để ngăn chặn tên chồng trẻ con kia
_Nha nha~ không chịu, lại không gọi người ta bằng tên, ghét, không chịu- Jessica càng được thể tiến lại đối mặt với Tiffany, phồng má làm trò trẻ con.
Chẳng hiểu tại sao, từ cái hôm Tiffany đồng ý làm vợ Jessica tại khách sạn "Phở Gà Nước Chanh Mà Anh muốn tới" á, cái hôm mà bọn người của ông Jung ập vào ngay lúc vợ chồng người ta đang nồng nồng ấm ấm ấy, rồi cả hai bị lôi đầu về Jung gia bắt làm đám cưới á, cũng không rõ con người anh tú Jessica bị ông Jung giáo huấn ra sao nữa, mà cậu uất ức, tới mức tự thay đổi bản chất, quyết tâm làm một tên bám đít vợ vô cùng trẻ con như trên! Rõ là mất hết phẩm giá mà...
Mà Tiffany cũng lạ, cũng chẳng hiểu bị ai đả kích cái gì nữa, càng ngày càng mê luyến cái kẻ trẻ con kia. -_- Ai da~~~ Ý trời! Tiffany cứ nghĩ mình phải chọn một người tài ba xuất chúng, chính là một người thập toàn thập mỹ mà cô phải nhún nhường thua kém thì mới có thể yên bề gia thất được... Vậy mà giờ đùng phát vớ phải tên biến thái đáng yêu này... Dù bây giờ càng lúc hắn càng trẻ con, nhưng cứ buộc Tiffany phải yêu thương say đắm.
Như lúc này cậu ta mè nheo, cái gương mặt phụng phịu kia lại khiến cô mũi lòng...
_Thôi nào, Jessie, ngoan nào, tối về em thương, giờ làm lễ cái đã, nha~
_Ừm ừm~ chịu!
_Huầy~~~-Cha sứ thở phào- Chúng ta bắt đầu làm lễ, nhân danh Chúa cha,... Ây chú rể, bông của cô dâu, sao lại giật...?
Lễ đường lại được một phen đứng hình. Cặp rể phụ, dâu phụ Yuri và YoonA đang đứng trên bục cao cầm hộp nhẫn cưới mà ngao ngán. Đã nửa tiếng rồi, cha sứ cứ vừa bảo bắt đầu là Jessica lại gây chuyện thị phi cho dừng lại...
_Có muốn cưới không đây trời???-Yuri lên tiếng đả kích
Jessica trên tay cầm bó hoa rực rỡ của cô dâu, nhìn nhìn mọi người bàn tán cùng ánh mắt cô vợ xinh đẹp bên cạnh khó hiểu nhìn mình. Jessica đằng hắn giọng, giơ một ngón tay lên cao, ngạo mạn ưu tú nói
_Cha dấu yêu có dạy, không được để vợ hiền vất vả, vợ cầm thứ gì, phải biết ga lăng cầm giúp, tuyệt đối không để vợ mệt! ...
Bên dưới lễ đường, ông Jung đứng cạnh ông Hwang, hai ông già mỗi người cầm một cái khăn mùi xoa, trước đó là định chờ giây phút cảm động được tống khứ cục nợ hai mươi mấy năm đi, rơi lệ mà chấm chấm. Ai dè, chỉ thấy mồ hôi hột tuông rơi xối xã... Ông Hwang thì cứ sợ phút cuối Jessica đổi ý giống mấy bộ phim truyền hình, đập bông bỏ chạy, cục nợ 27 năm coi như xong. Ông Jung thì lại khác, ông có từng giáo huấn đứa con của mình phải biết thương yêu vợ thật, nhưng không có dạy nó phải mặt dày tới thế kia, nhìn khách khứa đến dự nghe Jessica phát biểu cứ ngoái lại nhìn chằm chằm mình, ngại muốn độn thổ!!!
YoonA đứng trên bục nhìn Yuri ngớ ra sau khi nghe Jessica nói, cười hỉ lạc. Cô khẽ kéo Yuri lại, đến bên tai Yuri
_Yul đừng có học theo nha, tuần sau đám cưới chúng ta, làm như vậy sẽ dọa người đó!
_Haha~ Yul không có mong giống cặp Cô Long-Dương Quá đó đâu, tụi mình phải ra sao cho thật khí phách, cỡ như Quách Tĩnh -Hoàng Dung a!
_Ừm, hihi~
.... Sau đó, thật rất vất vả nghi lễ tại lễ đường mới hoàn thành. Jessica cùng Tiffany đeo vài tay nhau chiếc nhẫn ấn định cho tình yêu vợ chồng. Chiếc nhẫn kim cương 9 cạnh được chạm khắc tinh xảo, thay cho lời hứa về tình yêu vĩnh cửu...
-------------------------------
Nửa năm sau, tại văn phòng làm việc của Hwang Manage. À, giờ thì là Miss Jung Manage mới đúng.
_Trợ lí, tôi bảo cậu làm gì hả?
Tiffany dựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, cao cao tại thượng hỏi, chất giọng khàn khàn chất vấn
_Ờm... Chị bảo tôi đi lấy coffe cho chị...-Trợ lí nuốt khan
_Rồi cậu làm gì?-Tiffany tay cầm bút gõ lên bàn. Thật giống thẩm phám trong những tòa án, khí thế bức người
_Tôi đi uống coffe... Ấy ấy, là tôi pha coffe nóng cho chị, tối rồi, chị tăng ca, dĩ nhiên không nên uống coffe lạnh. Trong lúc chờ đợi tôi mới ở đấy uống coffe trong máy pha cho nhân viên...
_Không phải trọng điểm,...
_Chỉ là lỡ... Lỡ mí cô nhân viên đi vào... Tiện thể trò chuyện chút thôi mà... Vợ... Em đừng ghen!!!
Jessica bắt đầu giở giọng nài nỉ. Ai lại ngờ được cậu chỉ vừa ra đến khu đồ uống đã có gần chục cô kéo vào bắt chuyện vậy đâu. Ừ thì giờ chỉ là tiểu tốt trong tay vợ, nhưng mà dù sao đi nữa cậu cũng từng là Jung thiếu, phải đạo mạo nho nhã tiếp chuyện người đẹp chứ...
....Cái tiếp chuyện một hồi bị Tiffany bắt tại trận, oan uổng, oan uổng quá mà~~~~
_Thứ nhất, đang giờ làm việc, công tư phân minh, không được xưng hô thân thiết, ai vi phạm cũng phải nghiêm ngặt cảnh cáo. Thứ hai, đây vẫn không phải là trọng điểm, cậu đã nói gì khi tôi tới, nhớ không hả...
"Quái???? Không phải ghen mình trò chuyện với người khác á??? Người ta trò chuyện rõ thân mật vậy mà không ghen??? Đây mà là tác phong của người làm vợ à???" -Jessica bắt đầu đen mặt
Vậy mà có ai đó kêu oan uổng -_-
_Cậu đã nói... Cậu bị tôi hút hết tinh khí, nên giờ không còn phong độ như xưa, nhớ không???-Tiffany đập bàn trừng mắt
"Á!!! Là chị kia khen mình đẹp mã, tuấn tú, mình mới bảo vậy... Chỉ là khiêm tốn thôi mà?!!!"
_Tôi đã hết lòng hết dạ yêu thương cậu, trước nay cậu không đi làm, tôi cũng không muốn cậu cực khổ phải bắt đầu từ những chức vụ nhỏ nhặt, tôi kêu cậu làm trợ lí cho tôi, công việc vốn là một mình tôi lo hết, một mình tôi nuôi gia đình, cậu không phải làm gì cả. Quần áo cậu mặc cũng tôi chuẩn bị, cơm cũng tôi nấu, tôi thật sự có gì thiếu xót, có gì mà cậu bảo tôi hút tinh khí cậu?-Tiffany khó chịu, đem hết tâm tình dồn nén ra nói
_Có!
_...
_Đồ ăn em nấu thật sự rất kinh dị!
_Cậu đi chết cho tôi!
Tiffany cầm cả cốc coffe trên bàn quăng thẳng xuống đất, một tiếng *choảng* ập đến, chiếc cốc vỡ tan. Không khí trong phòng càng lạnh lẽo.
Jessica ngẩn người nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vợ, một cỗ chua xót tràn ngập. Cậu không phải cố ý, chỉ là... chỉ là... Bản thân là một người chồng, lại phải luôn phục tùng vợ, đôi lúc cũng cảm thấy rất bất mãn, nên khi cãi nhau, cậu không có chút gì muốn nhún nhường...
_Tôi... Tôi ... Tại sao lại làm... Vợ cậu... Kia chứ???
Tiffany vùng vằn bỏ đi, lời nói hòa cùng nước mắt, đứt quảng, bi thương, tủi phận...
Jessica vội vàng níu tay cô, nhưng chỉ một thoáng, cả người Tiffany ngã quỵ vào lòng cậu. Cô ngất.
---------------------
Bệnh viện
Tiffany nheo mắt tỉnh lại, đau oong một tiếng, choáng... Cả người xụi lơ, mệt mõi...
Chợt thấy tay phải bị đè nặng, cô nhìn sang, là tên chồng d*m tặc khốn kiếp đang nằm ngủ bên cạnh.
Suy nghĩ một thoáng, Tiffany ngợ ra mình đang ở trong bệnh viện, và Jessica, tên chồng không tròn trách nhiệm, ở bên cạnh ngủ gục, bàn tay cô bị Jessica đặt bên má cậu ấy, ngủ ngon lành...
Tiffany giận thì giận thật, nhưng nhìn thấy Jessica như vậy, lòng vẫn là ngọt ngào, thật ra lỗi cũng tại cô, công việc quá nhiều, đôi lúc không chịu được áp lực mà lấy Jessica ra xã stress. Cô vẫn hay thường mắng cậu không lí do, cậu vẫn luôn cười hè hè với cô, chỉ là cô nóng tính quá thôi...
Tiffany cười nhẹ, tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Jessica.
Jessica lay hoay ngồi bật dậy, dụi mắt...
_Fany, vợ tĩnh rồi, chồng đi gọi bác sĩ...
_Không, không cần-Tiffany níu tay Jessica khi cậu toang bỏ đi
_Sao??? Hay vẫn còn giận? Chồng xin lỗi...
_K-Không.....
_Chồng đã giúp vợ xử lí sơ lượt hết đống tài liệu trên công ty rồi...
_...Sao lại....???...
_Vợ yên tâm, chồng làm rất kĩ, vợ về có thể kiểm tra lại,... Chồng cũng về nhà, dọn dẹp nhà cửa, chồng còn học nấu ăn, có cuộn kimbap đem lên cho vợ nè...
Jessica nhanh nhẹn đem hộp kimbap trên bàn mở ra, lấy một miếng tận tình đút cho Tiffany. Tiffany tròn mắt, lòng ấm hẳn lại...
_Chồng biết chồng còn nhiều thiếu xót, chồng không nên để vợ gánh vác nhiều việc như vậy, từ giờ chồng sẽ phụ giúp vợ nhiều hơn.
_...
_...Vợ đừng bỏ chồng đó! Phải cho chồng cơ hội! Chồng sẽ cố gắng làm thật tốt mọi việc, không để vợ mệt nhọc nữa.
Tiffany chính thức khóc. Nước mắt không ngừng lăn dài. Cô cảm động. Cho đến sau cùng, việc Jessica sợ, vẫn chỉ là sợ mất cô. Không phải chỉ mình cô say đắm cậu, mà là, cả cậu cũng không hề đùa cợt, cậu một lòng một dạ với cô. Là thật lòng, không phải vì bồng bột.
_Đừng khóc, ảnh hưởng tiểu bảo bối. -Jessica ôm Tiffany, ôn nhu lau nước mắt
_Bảo... Bối?
_Bác sĩ nói vợ ngất vì công việc nhiều, không nghỉ ngơi đúng giấc, thêm cả đang mang thai nên mới không chịu nổi...
_Mang... Mang thai?????
_Ờ... Hai tuần rồi!!! Dính rồi! Nhanh ghê~
Tiffany chớp chớp đôi mắt, có thai, vậy là...
_Chồng an ủi vợ vì vợ có thai đúng không?
_Không! Không hề nha~ là vì vợ...
_Sao biết là vì vợ, ông chồng nào có con mà không vậy. -Tiffany hờn dỗi, còn tưởng vì ăn năn nên đối xử tốt với cô, ai dè...
_Không đúng, dù con có sinh ra, chồng vẫn luôn đặt vợ lên hàng đầu, sẽ không phải vì nó mà thay đổi đối xử tốt với vợ
_Tại sao lại không phải tại con?
_Tại vì khoảng thời gian để chồng yêu nó vốn ít hơn yêu vợ mà. Chồng đã yêu thương vợ nhiều vô tận từ khi nó chưa sinh ra còn gì... Và sau này, cũng chỉ có vợ là sống với chồng đến bạc đầu!
_...Chỉ được cái dẻo miệng!
Tiffany cười rạng rỡ. Để cả người tựa vào Jessica. Hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế này thôi, có đúng không?
_À vợ à, chồng vừa phát hiện ra...
_Gì?
_Đồ chồng nấu ngon hơn hẳn đồ vợ nấu nha!
_ ... Chết đi!!! #&-'*-/#@*/+;$#:/'$:;:'"#
.
.
.
_Này này! Có cô vợ nào có con mà không hề tỏ ra vui giống vậy không hả? #%*--%#@*+*$#";
.
.
.
Vợ chồng son, chính là như vậy. Cãi, rồi lại làm hòa, tranh luận, rồi lại đề huề. Nhưng chân thật là, sau mỗi lần cãi nhau, họ lại yêu thương đối phương nhiều hơn, họ không từ bỏ, mà là tiếp tục cùng nhau đi chung một con đường. Đó mới là hôn nhân đích thực! Đó cũng mới là, hạnh phúc chân thực!
--------The End------
End rồi ^^
Cũng ngâm cả nửa năm nay mới end, thành thật cáo lỗi với Reader a~~~~
Vì lâu không viết nên văn phong khá khác với từ đầu fic tới giờ, một lần nữa, Au xin cáo lỗi với reader. Hề hề
Cảm ơn tất cả các reader đã đọc, cmt, và vote ủng hộ Au từ đầu fic tới giờ, 3shot mà ngâm cả thế kỷ, rất cảm ơn mọi người. ^^
Au sẽ up thêm cái bonus như mọi lần, để reader chiêm nghiệm thêm cuộc sống của đôi vợ chồng son trên. Dĩ nhiên là có PG-NC ^^
Hẹn gặp mọi người ở tác phẩm khác a~~~ Sẵn PR, fic mới nhất của Au là: Jung 4D-Hwang 2P cũng couple Jeti, hi vọng gặp lại reader bên đó.
Giờ thì, chào tạm biệt, ..... À quên, thân là shipper Jeti, phải gào câu này trước khi đi mới được! CHÚC MỪNG TIFFANY ĐƯỢC TỰ DO~~~~~ TIFFANY! SEXY! FREE! AND SINGLE!!!!!!!!!!!!!!! Hú woa~~~~
Thân ái, from Au Trầy Trầy siêu cấp đập chai cùng đáng yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro