Chương 3: Jaeyun
Đối với Sim Jaeyun mà nói, Park Sunghoon là người mà lúc đến hay đi đều theo một cách khiến cậu cả đời không quên.
Sunghoon, ở nơi đó, cậu phải thật hạnh phúc nhé.
Jaeyun thì thầm những lời như thế, và cậu đặt bó hoa xuống bên mộ của Sunghoon.
Đã 10 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn cướp mất Sunghoon khỏi cậu.
10 năm qua dường như chưa từng trôi đi đối với Sim Jaeyun. Sunghoon đã bước đến cuộc đời Jaeyun và rời đi theo cách như vậy đấy.
Jongseong đứng bên cạnh Jaeyun, đặt bàn tay lên vai cậu bạn của mình thay lời an ủi.
- Jongseong này, liệu có cách nào để quay ngược thời gian hay không?
Jaeyun bất giác hỏi một câu như thế. Nhưng không cần nhận được câu trả lời, Jaeyun cũng thừa biết, làm gì có chuyện đó cơ chứ.
Jongseong nhìn Jaeyun, rồi cậu suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu.
Khẽ thở dài, Jongseong nói:
- Jaeyun, tớ biết một người có thể giúp cậu, nhưng với điều kiện, chỉ một mình cậu biết thôi.
Và đó cũng là cách mà Jaeyun biết đến du hành thời gian.
Jaeyun đi theo Jongseong đến trước một cửa tiệm treo tấm bảng sửa đồng hồ mà không chút hoài nghi về những điều mình nghe được từ Jongseong. Như một người vừa mới được nhen nhóm trong lòng ngọn lửa hy vọng, Jaeyun tự hỏi liệu cuộc đời có tìm đến và dập tắt niềm hy vọng sau cùng đó của cậu hay không?
Jongseong đẩy cửa bước vào bên trong.
- Jungwon ơi!
Ngay sau tiếng gọi của Jongseong, một cậu học sinh cấp 3 lập tức chạy vụt ra, reo lên:
- Ah, anh Jongseong!!!!! Lâu quá rồi anh không ghé thăm em.
- Anh xin lỗi, từ nay về sau anh sẽ ghé đến thường xuyên hơn nhé, chịu không?
Jungwon gật đầu:
- Vâng ạ.
Rồi cậu quay sang nhìn Jaeyun, hỏi Jongseong:
- Anh ấy là ai vậy ạ?
- Bạn của anh, Jaeyun.
- Em chào anh ạ_ Jungwon gật đầu niềm nở chào Jaeyun, sẵn tiện giới thiệu_ Em tên là Jungwon ạ.
- Chào em_ Jaeyun đáp lời.
- Anh vào gặp ông em một lúc có được không?_ Jongseong hỏi, ghé sát tới nói nhỏ với Jungwon_ Là có chuyện quan trọng cần giúp bạn anh.
Jungwon hiểu Jongseong đang nhờ vả mình điều gì, liền ra điều kiện:
- Ba bữa thịt cừu xiên, rồi em giúp bạn của anh.
- ..._ Jongseong khựng lại một lúc, sau cùng cũng đồng ý, lặp lại lời Jungwon_ Ba bữa.
- Được rồi, giao dịch thành công_ Khóe môi Jungwon cong lên thành một nụ cười_ Hai anh ở đây đợi em một chút.
Nói rồi, cậu chạy đến mở cửa và đi vào căn phòng bên phía tay phải.
Mãi một lúc sau, Jungwon mới trở ra. Cậu nói với Jaeyun:
- Ông em bảo anh có thể vào.
Jaeyun bước vào bên trong căn phòng mà Jungwon chỉ. Cậu nhìn người đàn ông có mái tóc trắng như cước đang ngồi sau một cái bàn lớn với rất nhiều các chi tiết của đồng hồ được đặt ở bên trên, lễ phép cúi gập người chào:
- Cháu chào ông ạ! Tên của cháu là Sim Jaeyun.
Ánh mắt của ông Jungwon dừng lại trên gương mặt Jaeyun một chút, sau đó đáp lại bằng một cái gật đầu lãnh đạm.
Jaeyun bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện cụ Yang, trong lòng có hơi căng thẳng.
- Jungwon có bảo với ta về mục đích cậu đến đây_ Cụ Yang nói_ Giờ ta muốn nghe từ chính miệng cậu nói, lý do vì sao cậu lại muốn du hành thời gian?
Jaeyun bối rối sắp xếp lại câu chữ mất một lúc, nói:
- Có một người quan trọng với cháu đã mất cách đây 10 năm. Cháu... cháu chỉ muốn quay ngược thời gian để cứu người đó... Liệu có thể hay không ạ?
- Sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ đấy_ Cụ Yang nói.
Như vậy có nghĩa là không được rồi. Jaeyun thầm nghĩ, trong ánh mắt không giấu được nỗi tuyệt vọng.
Cụ Yang trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Jaeyun:
- Trước khi ta cho cậu câu trả lời, thì đứng dậy khỏi ghế, bước tới cái giá ở sau lưng cậu.
Jaeyun đứng dậy, làm theo lời của cụ.
- Tìm cuốn sổ bọc da nâu, ở tầng thứ 3.
Ngón tay Jaeyun lướt dọc qua từng gáy sách.
- Cuốn đó... đúng rồi, lấy nó xuống.
Jaeyun cầm cuốn sổ bám rất nhiều bụi đem tới cho ông của Jungwon.
- Giờ thì lật ra trang số 105.
Jaeyun làm theo.
- Đọc nó lên_ Cụ Yang bảo.
Jaeyun nhìn vào nét mực đã hơi nhòe, nhưng vẫn có thể đọc được.
- " Tên khách hàng ..."
Một, hai cái tên nối tiếp nhau xuất hiện. Jaeyun há hốc miệng khi đọc đến cái tên tiếp theo.
"Sim Jaeyun, 17 tuổi, ngày 13 tháng 10 năm 2019"
Chẳng phải đây cũng là ngày vụ tai nạn xảy đến với Sunghoon 10 năm trước sao?
Jaeyun ngỡ ngàng ngước lên nhìn ông cụ, nhưng cụ Yang chỉ đáp lại cậu bằng một nét cười đầy ẩn ý trên môi.
- Tại sao... tên của cháu lại có ở đây ạ?_ Jaeyun vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện. Có thứ gì đó vừa kì lạ vừa rất khó tin mới vụt qua tâm trí cậu.
- Những điều tiếp theo sẽ cho cậu câu trả lời_ Cụ Yang nói, đưa cho Jaeyun chiếc đồng hồ cát.
- Nghĩ về thời điểm cậu muốn đến, rồi hãy lật úp chiếc đồng hồ cát lại. Nhớ là đừng làm điều gì đi quá giới hạn. Chỉ có 24 tiếng mà thôi.
Jaeyun gật đầu, và cậu úp ngược chiếc đồng hồ cát lại.
Thời gian của cậu đã bắt đầu rồi.
Một khoảng thời gian vô định trôi đi. Jaeyun không rõ cậu đã trải qua mấy tiếng ở đây rồi. Cậu thấy mình ở trong lớp học, ngay tại chỗ ngồi của chính cậu 10 năm về trước. Cùng một lúc, hạnh phúc, đau khổ và hối hận ập đến khi cậu nhìn thấy bóng hình của người đang ủ rủ gục đầu xuống bàn bên cạnh mình.
Là Sunghoon.
Chắc cậu ấy đang chán nản vì bài toán giải nãy giờ vẫn chưa ra, Jaeyun nghĩ như thế khi nhìn vào cuốn sách giáo khoa để mở.
- Sunghoon, cậu còn chỗ nào không hiểu không?
Nhưng Sunghoon không trả lời cậu.
Jaeyun vốn định đặt tay lên vai Sunghoon, nhưng cái cách cậu ấy đứng bật dậy khỏi ghế khiến Jaeyun bất giác rụt tay lại.
Jaeyun hỏi liệu có phải cậu đã làm gì khiến Sunghoon giận không, nhưng câu trả lời nhận về cũng khiến Jaeyun bất ngờ.
Từ trong ánh mắt Sunghoon nhìn mình, Jaeyun cảm nhận được có điều gì đó rất khác. Kí ức ngày ấy của 10 năm trước, cậu chưa từng quên một chi tiết nào có sự xuất hiện của Sunghoon. Rõ ràng ngày hôm đó Sunghoon không nói với Jaeyun những điều như vậy.
Jaeyun siết chặt tay Sunghoon lại, sợ rằng chuyện bất trắc sẽ đến khi cậu buông tay mất.
Cậu kéo Sunghoon đi lên sân thượng của trường, vốn định hỏi cậu ấy một chuyện, nhưng sau cùng, chỉ vì mãi bình yên ngắm nhìn gương mặt Sunghoon mà quên cả việc bản thân định nói gì.
Rồi khi Sunghoon hỏi tại sao lại dẫn cậu ấy lên đây, Jaeyun chỉ biết lấp liếm bằng một câu trả lời vụng về.
Jaeyun mỗi khi đứng trước Sunghoon thì sẽ lại như thế ấy mà.
Và Sunghoon lại hết đưa Jaeyun từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu ấy đã đề nghị một điều hoàn toàn không có trong 10 năm trước đây, Sunghoon muốn Jaeyun ở bên cạnh cho tới giây phút cuối cùng của ngày.
Tại sao nghe cứ như... Sunghoon biết Jaeyun sẽ rời đi vậy?
Khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Sunghoon cứ chầm chậm vơi dần. Bởi lẽ, điều Jaeyun sợ nhất đang sắp sửa xảy đến.
Nơi đoạn đường từ trường về nhà Sunghoon mà Jaeyun không bao giờ có đủ can đảm để bước qua một lần nữa, kí ức kinh hoàng về vụ tai nạn ấy tái hiện trước mắt cậu.
Jaeyun sợ đến mức bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Sunghoon. Cơ hội duy nhất để thay đổi kí ức này, cậu tuyệt đối sẽ không để vụt mất.
Bước chân Sunghoon dừng lại trước cửa tiệm bán video game.
Chính là lúc này.
Có phải Sunghoon sắp sửa nói với cậu rằng cậu ấy muốn mua một tựa game mới về để cả hai cùng chơi hay không?
Và như điều tồi tệ nhất xảy ra từ 10 năm trước, Jaeyun đã đồng ý, cậu bước vào bên trong tiệm còn Sunghoon thì đứng ở ngoài. Khoảnh khắc tín hiệu đèn giao thông đằng kia chuyển xanh, có một đứa trẻ đã lao ra trước mũi xe để nhặt quả bóng lăn ra giữa đường. Và... Sunghoon lao đến để cứu đứa trẻ đó.
Tiếng xe phanh gấp kéo lê một vết sẹo thật dài trong kí ức của Jaeyun. Cậu không cách nào quên được... nỗi kinh hoàng giằng xé cậu khoảnh khắc ấy...
Không được, Jaeyun không thể để chuyện đó lặp lại một lần nữa. Cậu phải thay đổi nó.
- Sunghoon à...
- Jaeyun này...
Sunghoon sắp sửa nói điều định mệnh đó ư...?
Jaeyun đã chuẩn bị cả những điều mình cần nói rồi. Dạ dày cậu thắt lại lúc đưa mắt sang nhìn tín hiệu cột đèn giao thông. Chỉ còn có vài giây nữa...
Nhưng Sunghoon không đề nghị chơi game, cậu ấy nói muốn xem phim cùng Jaeyun.
Đôi mắt Jaeyun mở to kinh ngạc. Là kí ức đã tự nó thay đổi, hay vì cậu nghịch đảo dòng chảy thời gian nên mới làm mọi thứ sai khác?
Jaeyun cứ ngây ra như thế cho đến tận khi đã vào trong nhà Sunghoon.
Liệu những điều đang diễn ra đây có phải là sự thật? Jaeyun không nghĩ là mình có thể đi hết con đường ấy bên cạnh Sunghoon, lại còn ngồi cùng cậu ấy ăn gà rán và xem phim. Trải qua những điều hạnh phúc đến thế bên cạnh Sunghoon như bây giờ, Jaeyun thật chưa từng dám nghĩ tới.
Sunghoon ngủ quên trên đôi vai Jaeyun, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Tại sao lại phải chia ly vào những lúc như thế, Jaeyun tự vấn. Tại sao quãng đường tiếp theo trong đời của Jaeyun không thể có Sunghoon, và của cả Sunghoon cũng vậy?
"Sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ đấy"
Câu nói của cụ Yang vang lên bên tai cậu. Vậy ra đó là cái giá mà Jaeyun phải trả.
Bởi lẽ, cả cậu và Sunghoon đều là những kẻ chống lại quy luật của thời gian...
Dẫu vậy, Jaeyun vẫn chỉ muốn Sunghoon được sống, dù cuộc đời sau này của Sunghoon có lẽ sẽ không có bóng dáng của một người nào đó tên là Sim Jaeyun nữa.
Rồi như vừa nãy ra một ý định gì đó, Jaeyun nhẹ nhàng tách bàn tay Sunghoon ra khỏi tay mình. Cậu chạy đi trong đêm, tìm đến tiệm sửa đồng hồ của ông Jungwon.
May quá, tiệm vẫn chưa đóng cửa.
Jaeyun bước vào trong, nói rằng cậu muốn mua một chiếc đồng hồ.
Nhìn thấy Jaeyun chọn ra một chiếc đồng hồ quả quýt nổi bật nhất từ trong số những chiếc được trưng bày trên kệ, cụ Yang xuýt xoa:
- Cậu cũng khéo có mắt chọn đồ đấy.
Jaeyun gật đầu cảm ơn. Cậu nhìn tên mình được ghi lại nắn nót trong cuốn sổ của ông cụ, liền hiểu được mọi chuyện.
Vậy là trục thời gian đã thật sự thay đổi rồi.
Thời gian đang đếm ngược, Jaeyun cần phải mau lên thôi.
Jaeyun quay về nhà của Sunghoon, nhận thấy cậu ấy đang lầm bầm gọi tên mình trong lúc ngủ.
Cậu vội vàng vươn tay ra nắm lấy tay Sunghoon, tránh để cậu ấy thức giấc ngay lúc này.
Dùng tay còn lại viết vội những dòng cuối, khi đã xong xuôi, Jaeyun đặt lá thư lên bên trên chiếc hộp đựng đồng hồ.
Cậu nhìn gương mặt bình yên đến lạ của Sunghoon khi say giấc, khẽ mỉm cười.
Sunghoon à, tạm biệt nhé!
Cảnh vật trước mắt Jaeyun thay đổi. Thoáng một cái, cậu đã quay trở lại căn phòng của ông Jungwon rồi.
- Đã làm được điều muốn làm chưa?
Cụ Yang hỏi Jaeyun một câu như thế, và cậu gật đầu:
- Rồi ạ.
Kể ra thì, Jaeyun cũng đã thêm một lần được hạnh phúc ở bên cạnh Sunghoon. Và có lẽ, Sunghoon ở một nơi nào đó cũng đang sống tốt cuộc đời của mình. Như vậy là quá đủ rồi.
- Cháu cảm ơn ông nhiều lắm...
Nhưng cụ Yang chỉ xua tay:
- Ta tính phí dịch vụ du hành thời gian đắt đỏ lắm đấy, cái này ra gặp thằng nhóc Jungwon ấy nhé. Ta ghét liên quan đến mấy thứ như tiền nong, nhức đầu lắm.
Jaeyun cười, cậu gật đầu bảo "Vâng ạ", sau đó đi ra gặp Jungwon để thanh toán chi phí.
Jongseong ngồi chờ suốt từ nãy đến giờ, nhìn thấy Jaeyun đi ra liền hỏi chuyện:
- Sao rồi?
- Việc cần làm cũng đã làm được rồi_ Jaeyun nói_ Chỉ là... tớ không thể gặp lại Sunghoon được mà thôi.
- Cậu nói vậy là sao?_ Jongseong không hiểu nên hỏi lại.
Jaeyun không trả lời câu hỏi đó. Cậu đặt tay lên vai Jongseong, nói:
- Thực lòng cảm ơn cậu nhiều lắm, người anh em tốt của tớ, Jongseong.
Nói rồi, Jaeyun rời đi.
Jongseong không chắc Jaeyun có thật là thấy ổn hay không nên định đi theo, nhưng Jaeyun liền nói:
- Tớ muốn ở một mình. Cậu không cần lo.
Jongseong đã định nói là trông bộ dạng Jaeyun như vậy không thấy lo mới là lạ, nhưng Jungwon kéo cậu lại, bảo Jongseong cứ để Jaeyun đi như vậy đi.
Jungwon bảo như thế, và Jongseong nghe theo, không nằng nặc đòi trở về cùng Jaeyun nữa.
Tầm hơn 10 giờ tối, Jaeyun vẫn đang ngồi trong xe, trống rỗng đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài trời.
Jaeyun thực sự muốn biết Sunghoon giờ đang ở nơi nào. Cậu đã từng có lần tìm đến địa chỉ nhà của Sunghoon, nhưng người sống ở đó nói rằng chủ cũ đã chuyển nhà đi từ khá lâu trước đây rồi, hoàn toàn không có chút thông tin nào.
Có lẽ Jaeyun đã dùng hết cơ hội để được gặp lại Sunghoon mất rồi.
Chuông điện thoại Jaeyun reo lên. Người gọi đến là Jongseong.
Jaeyun chần chừ một lúc rồi cũng uể oải bắt máy.
- Jongseong à, cậu không cần gọi để xác nhận xem tớ còn sống hay không đâu.
Phớt lờ câu nói của Jaeyun, ở đầu dây bên kia, Jongseong nói, từng từ một đều thật rõ ràng:
- Tớ tìm thấy Park Sunghoon rồi.
Tay cầm điện thoại của Jaeyun run lên.
- Sunghoon... cậu chắc là mình không nhìn nhầm đó chứ...?_ Jaeyun hỏi lại bằng giọng khó tin.
- Nếu cậu muốn biết thì tự tới đây xác nhận đi.
- Ở đâu... Sunghoon ở đâu?
- Vừa mới đi ra khỏi tiệm sửa đồng hồ của ông Jungwon. Cậu ấy đi bộ nên cũng chưa đi xa được đâu.
- Được rồi... tớ qua ngay.
Jaeyun nói rồi cúp máy. Cậu phóng xe đi trong cơn mưa.
Jaeyun dừng xe lại khi nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc. Phán đoán dựa trên vóc dáng sau 10 năm không gặp, Jaeyun nghĩ là mình đã tìm thấy Sunghoon rồi.
Jaeyun xuống xe và đi bộ sau lưng người đó một đoạn. Khi đã có đủ can đảm và chắc chắn người ở phía trước mình là Sunghoon, cậu mới bước đến, nghiêng ô che cho cậu ấy.
Cơn mưa tưởng chừng như đã khiến 2 số phận rời khỏi nhau mãi mãi đó, sau cùng, lại mang họ trở về với nhau.
- HẾT-
Author: virgogous
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro