Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sunghoon


Mưa như trút.

Trời đã đổ cơn mưa không ngớt như thế suốt ba ngày nay rồi.

Trong căn phòng u tối một phần vì thiếu ánh sáng, Park Sunghoon ngồi đó, khẽ đánh sượt một hơi thật dài.
Thật ra, Sunghoon vốn không ghét trời mưa. Chỉ là, cậu không còn lý do gì để yêu lấy nó nữa.

Đứng dậy khỏi ghế, Sunghoon nhủ bụng tìm cho bản thân việc gì đó làm để vơi đi cái cảm giác nhàm chán đến thảm hại này.

Phải rồi, vì cứ hễ trời mưa thì sẽ lại nhớ về người đó...

Sunghoon bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc, hy vọng tâm trạng sẽ khá lên được đôi chút.

Từng hộp các-tông một lần lượt được Sunghoon mở nắp, kiểm tra, rồi lấy ra thứ gì đấy. Có món cậu đặt vào hộp đem vứt đi, có món thì giữ lại.

Cũng chỉ là vài món đồ lỉnh kỉnh không bao giờ dùng tới nữa, Sunghoon sẽ vứt đi vậy.

Sau một hồi, Sunghoon tưởng là mình đã dọn dẹp xong xuôi rồi, nhưng từ đâu không biết lại xuất hiện một chiếc hộp cũ bám đầy bụi nằm kẹt trong góc. Cái hộp này ở đây từ bao giờ nhỉ, Sunghoon không nghĩ là mình có từng nhìn thấy nó trước đây. Đã vậy còn dán băng keo rất kĩ lưỡng, thật dễ khiến người ta tò mò mà.

Với lấy con dao rọc giấy, Sunghoon tách lớp keo ra và mở nắp hộp. Đồ vật bên trong có hơi nằm ngoài dự đoán, là một chiếc đồng hồ quả quýt cũ đã ngừng chạy.

Sunghoon ngạc nhiên lắm, cậu không nghĩ là mình lại giữ một món đồ như thế này. Trước đây cậu có đam mê sưu tầm đồng hồ cơ à? Hay đây là món quà ai đó tặng nhỉ?

Sunghoon nghiêng về giả thiết số 2 hơn, vì cậu không nghĩ là bản thân lại có sở thích đắt tiền này.

Nhưng kim đồng hồ cũng ngừng quay mất rồi, liệu cậu có nên giữ nó lại không đây?

Sunghoon quyết định đặt chiếc đồng hồ quả quýt sang đống đồ bỏ đi. Nhưng rồi ngẫm lại một lúc, cậu đổi ý, phủi phủi bụi cho nó, đảo mắt khắp phòng kiếm cho nó một chỗ tốt hơn cái hộp cũ mốc cũ meo kia, sau cùng mới đặt đồng hồ lên trên bàn làm việc.

Đến tối, mưa vơi hẳn.

Sunghoon ra ngoài ăn tối một mình, còn đem theo chiếc đồng hồ cũ để trong túi áo, định bụng dùng bữa tối xong sẽ mang nó đi sửa.

Lúc nãy khi dọn chiếc hộp đựng đồng hồ đi, Sunghoon đã nhặt được một tấm bưu thiếp ghi địa chỉ của tiệm sửa đồng hồ rơi ra từ dưới đáy hộp.

Ăn tối xong, cậu theo địa chỉ tìm đến được một khu phố trông có chút ảm đạm và vắng vẻ. Không có quá nhiều nhà dân sinh sống quanh đây. Cái cảm giác yên tĩnh này càng làm Sunghoon thấy trống vắng thêm trong lòng.

Cậu nhìn khắp xung quanh một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy ở bên phía tay phải có một tiệm treo bảng sửa đồng hồ.

Sunghoon đi tới trước tiệm. Cậu để lại ô ở bên ngoài, giũ sạch những giọt mưa đọng trên vai, sau đó bước vào bên trong.

- Chào quý khách ạ!!
Một cậu mặc đồng phục cấp 3 có vẻ ngoài lanh lợi bước ra tươi cười nhìn Sunghoon. Trên bảng tên ghi "Yang Jungwon".

Chắc em ấy làm thêm ở đây cũng nên, Sunghoon đoán thế.

- Tôi có một chiếc đồng hồ cũ không chạy nữa, tôi muốn sửa nó... liệu có được không?_ Sunghoon lấy chiếc đồng hồ trong túi áo ra đưa cho cậu học sinh tên Yang Jungwon đó.

Jungwon đón lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ tay Sunghoon, ngắm nghía một lúc rồi nói:
- Được ạ!

Cậu đưa lại đồng hồ cho Sunghoon, sau đó quay mặt về hướng có cánh cửa phòng đang khép hờ, nói lớn lên:
- Ông ơi!!!! Chúng ta có khách ạ!

Bên trong căn phòng vang lên một giọng nói trầm đục:
- Con dẫn khách vào đây cho ông.
- Vâng ạ!_ Jungwon đáp, sau đó quay sang nhìn Sunghoon_ Anh đi theo em.

Sunghoon không nghĩ ngợi gì đi theo Jungwon. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, cậu mới được nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Xung quanh bốn bức tường đều là đủ kích cỡ và chủng loại của đồng hồ. Ngay giữa là một chiếc bàn dài bằng gỗ với rất nhiều dụng cụ được đặt trên đó. Căn phòng rộng lớn đến thế, nhưng duy chỉ có người mà cậu Jungwon kia gọi bằng ông là ngồi bên trong.

Sunghoon lễ phép cúi chào người đàn ông cũng đã trạc tuổi người ông quá cố của cậu.
- Cháu chào ông ạ!

Cụ ông kéo nhẹ cặp kính trượt trên sống mũi, nhướn cặp chân mày vĩ đại lên nhìn Sunghoon. Tuy đã lớn tuổi, nhưng Sunghoon cảm nhận được ánh mắt của ông vẫn còn rất linh hoạt và minh mẫn.

Ông Yang – chủ tiệm sửa đồng hồ cất giọng:
- Chào cậu!
Sunghoon cúi chào thêm lần nữa.

- Anh ở lại đây với ông em, em đi ra ngoài lấy gì đó cho anh uống nha_ Jungwon nói rồi nhanh nhẹn khép cửa lại.
- Ah..._ Sunghoon định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hóa ra cậu Yang Jungwon đây không phải là nhân viên của tiệm, mà là cháu của chủ tiệm mới đúng.

- Cậu muốn sửa chiếc đồng hồ kia sao?
- À dạ_ Sunghoon nhìn xuống chiếc đồng hồ đang cầm trên tay, sau đó đem nó tới đưa cho cụ ông.

- Tên của cậu là gì?_ Ông Yang hỏi trong lúc kiểm tra đồng hồ.
- Cháu là Sunghoon, Park Sunghoon ạ_ Sunghoon trả lời.
- Vậy ra đúng là cậu rồi_ Ông Yang nói.
- Dạ?_ Sunghoon nghe không rõ, rụt rè hỏi lại.

Ông Yang đưa chiếc đồng hồ quả quýt lên trước mặt Sunghoon, nói:
- Không phải thời gian của chiếc đồng hồ đứng lại, mà là thời gian của cậu, cậu Park ạ.

Sunghoon không hiểu cho lắm, cậu chớp chớp mắt nhìn ông cụ:
- Điều mà ông nói... có nghĩa là sao ạ?

Ông cụ Yang nhìn Sunghoon, ôn tồn hỏi:
- Có phải cậu lúc nào cũng canh cánh về sự xuất hiện, tồn tại và biến mất của một ai đó không?

Sunghoon giật thót. Đây không giống một lời đoán bừa... hình như ông ấy biết về Sunghoon nhiều hơn là Sunghoon biết về ông.

Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu:
- Vâng ạ.
- Vậy thì cậu đã tìm đến đúng nơi rồi_ Cụ Yang nói.
- Sao ạ?

Cụ Yang kéo hộc bàn dưới cùng ra, cầm lấy một chiếc đồng hồ cát, sau đó đặt lên bàn. Cụ nhìn Sunghoon và hỏi:
- Cậu đã nghe về du hành thời gian bao giờ chưa?

- Cháu chưa ạ_ Sunghoon đáp. Cậu thực sự không nghĩ những chuyện như thế khả thi.
- Vậy đây là sẽ là cơ hội của cậu để trải nghiệm nó.

Sunghoon không tiêu hóa kịp những điều mà cụ nói.
- Nói vậy là... cháu sẽ du hành thời gian ấy ạ?

Cụ gật đầu.

Sunghoon ngồi trên ghế nhưng cảm giác các tế bào não của cậu đều đã đứng lên cả rồi. Chuyện này là sao đây?

Nhìn thấy trên mặt Sunghoon viết rõ hai chữ ngờ vực, cụ Yang chỉ đẩy chiếc đồng hồ cát tới gần cậu và nói:
- Trên đời này, có những chuyện cậu không nên thắc mắc quá nhiều. Nhưng cũng có nhiều chuyện, nếu không tìm được câu trả lời, cậu sẽ mắc kẹt như thế mãi mãi.

Sunghoon do dự nhìn chiếc đồng hồ cát.

- Cầm nó lên, nghĩ về thời điểm mà cậu muốn đến, sau đó lật úp chiếc đồng hồ cát lại.

Tay Sunghoon hơi run, cậu nửa muốn làm theo, nửa chần chừ.

Nếu có thể du hành thời gian, thì Sunghoon muốn quay lại ngày hôm đó của 10 năm trước.

- Cậu chỉ có 24 tiếng thôi_ Cụ Yang nói_ Tận dụng nó, và tìm thấy đáp án cho cuộc đời cậu.

Đáp án cho cuộc đời Sunghoon ư?

Được rồi, vậy thì, nhất định chỉ có thể là khoảnh khắc đó...

Sunghoon lập úp chiếc đồng hồ cát lại và đặt nó xuống bàn. Cát bên trong bắt đầu vòng thời gian mới của nó.
Lập tức, cả ông cụ lẫn căn phòng đều biến mất, tất cả chao đảo, xáo trộn đến ngả nghiêng trước mắt Sunghoon.

Sunghoon thấy mình đang ngồi trong lớp học, còn mặc cả đồng phục cấp 3 của trường mà cậu theo học trước đây nữa. Hình như Sunghoon đã quay ngược thời gian trở về 10 năm trước thật rồi.

- Sunghoon, cậu còn chỗ nào không hiểu không?
Một giọng nói ấm áp vốn dĩ rất quen thuộc với Sunghoon ngày trước vang lên bên tai cậu.

Sunghoon vừa muốn nhìn sang, nhưng vừa sợ phải đối diện với người đó.
Jaeyun.

Sim Jaeyun đăm đăm nhìn Sunghoon, chờ đợi cậu trả lời.
- Sunghoon ơi...?

Sunghoon đứng phắt dậy. Đột nhiên, cậu muốn bỏ chạy.
Jaeyun nắm lấy cổ tay cậu:
- Cậu định đi đâu hả? Tớ đi với cậu nhé?

Nhưng Sunghoon không trả lời.
Cậu còn không có đủ tự tin để nhìn vào mắt cậu ấy nữa. Tại sao Sunghoon lại ngốc nghếch đưa ra lựa chọn này vậy nhỉ? Cậu đúng ra đừng nên quay lại... đừng nên...

- Sunghoon... sao cậu không nhìn tớ? Cậu giận tớ chuyện gì hả?_ Jaeyun vẫn kiên quyết nắm lấy tay Sunghoon không buông.
- Tớ có tư cách gì để giận cậu?_ Sunghoon nói, bây giờ mới chịu quay sang nhìn mặt Jaeyun.

Đã 10 năm không gặp. Vẫn là vẻ mặt đó, ánh mắt đó, Sunghoon không thể nói là cậu không hề nhớ đến Jaeyun, nhưng lại tự trách bản thân tại sao cứ mãi cố chấp khắc ghi từng điều một về Jaeyun như thế?

Ngay chính Sunghoon cũng không ngờ điều đầu tiên mà cậu nói với Jaeyun sau 10 năm gặp lại sẽ là câu này.

Nhưng Sim Jaeyun, cậu đúng ra phải chịu đựng hơn thế cơn thịnh nộ đến từ tớ mới phải.

Phải rồi, ngày hôm ấy vào 10 năm trước, Sunghoon đâu có tư cách gì... để được biết Sim Jaeyun rốt cuộc đã đi đâu đâu?

Không có lấy một lý do, cũng không cho Sunghoon cơ hội được nói bất cứ điều gì. Jaeyun đã bỏ mặc Sunghoon như vậy đấy.

Sunghoon vì muốn hỏi Jaeyun lý do tại sao lại biến mất không chút dấu vết như thế nên mới quay trở về đây. Nhưng giờ cậu lại cảm thấy hối hận. Có lẽ cậu nên chôn vùi kí ức về Jaeyun mãi mãi thì hơn.

Jaeyun, cậu có biết tớ đã luôn khổ sở thế nào trong suốt 10 năm qua không?

- Sunghoon..._ Jaeyun cắn môi suy nghĩ xem rốt cuộc vì điều gì mà thái độ của Sunghoon lại thay đổi xoành xoạch như thế.
- ... Nếu cậu không thích làm bài tập nữa thì chúng ta lên sân thượng của trường một lúc nha?
Jaeyun nói rồi đẩy đống sách vở qua một bên, cầm tay Sunghoon kéo đi.

Sunghoon đúng ra không nên cứ dễ dãi như thế với Jaeyun mới phải. Rõ ràng là cậu đã muốn trách móc cậu ấy, nhưng đâu đó trong lòng lại chỉ muốn bàn tay mình bình yên đặt trong tay Jaeyun như thế này, thật mâu thuẫn quá rồi.

Sân thượng vốn là nơi mà Sunghoon và Jaeyun ngày trước lúc nào cũng đi lên để hóng gió hoặc nói chuyện gì đó.

Sunghoon nhìn lên bầu trời âm u như đang sắp có mưa, rồi lại nhìn sang Jaeyun:
- Sao cậu lại đột nhiên dẫn tớ lên đây?

- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tớ hay sao?_ Jaeyun nói_ Tớ dẫn cậu lên đây để tiện nói chuyện hơn thôi.

Đúng vậy, cậu có rất nhiều điều muốn nói với Jaeyun, cũng có rất nhiều câu muốn hỏi. Sunghoon nên bắt đầu từ đâu trước đây?

Jaeyun nhìn Sunghoon, chờ đợi.

Có phải hôm nay cậu định sẽ rời khỏi tớ không?
Sunghoon vốn đã định hỏi như thế, nhưng rồi lại quyết định hỏi một câu khác:
- Cậu có thể dành cả ngày hôm nay cho tớ được hay không?

Jaeyun có hơi ngạc nhiên khi thấy Sunghoon ngỏ lời như vậy.
- Nếu là cậu thì không thành vấn đề_ Jaeyun trả lời.
- Hứa với tớ_ Sunghoon đưa ngón út ra để ngoắc tay với Jaeyun_ Cậu sẽ ở cạnh tớ đến hết ngày hôm nay, có được không?

Ánh mắt Jaeyun dịu dàng nhìn cậu, khẽ mỉm cười:
- Được, tớ hứa.

Như vậy thì khi ngày mai đến, Jaeyun nhất định sẽ không biến mất nữa.

- Hết chương 1-
Author: virgogous

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro