Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta

        Tiếng động ngoài cửa khiến JiMin khẽ giật mình. Anh cả ló đầu vào nhìn nó cười tươi rói.

-      Ăn gì chưa Minie? Anh có mua gà rán cho em này.

        JiMin không có vẻ gì để tâm lời nói đó, nó nhìn quanh quất rồi ngơ ngác hỏi các thành viên.

-        Anh HoSeok đâu ạ?

-        Hobi á? Cậu ấy bảo muốn tập thêm bài hát nên đến công ty rồi. - NamJoon từ tốn trả lời rồi uống ực một ngụm nước.

-        Sao thế? - TaeHyung lo lắng trước dáng vẻ cuống quýt của thằng bạn thân.

-        Tao có chuyện cần gặp anh ấy.

-        Có gì thì đợi thằng bé về đi. Giờ trễ rồi không nên ra ngoài. - Jin khuyên nhủ khi thấy JiMin đứng phắt dậy với tay lấy áo khoác.

-        Không được. Em phải đi ngay. Phải gặp anh ấy ngay trước khi dũng khí này bay biến mất. - JiMin nghiêm túc khẳng định rồi lao ra khỏi nhà bỏ những khuôn mặt nghệch ra vì không hiểu gì hết.

-        Ôi, có khi nào hai anh ấy cãi nhau không? - JungKook bắt đầu lo lắng.

-        Anh có nên gọi cho HoSeok không nhỉ? - Jin chần chừ bấm lung tung trên màn hình điện thoại.

-        Không việc gì phải căng thẳng. Cứ yên tâm đi ngủ. Có khi tối nay hai thằng nhóc không về đâu. - YoonGi cười khó hiểu buông một câu đầy ẩn ý rồi kéo tay TaeHyung về phòng. Những khuôn mặt còn lại tiếp tục ngơ ngác.

Rốt cục thì trong cái đầu xinh đẹp của anh đang chứa những thứ đen tối gì hả Min YoonGi?

--------

        Mọi người ở công ty đều đã tan ca từ sớm, dọc cả hành lang chỉ duy nhất một căn phòng còn sáng đèn. Cánh cửa khép hờ, JiMin hé mắt vào trong xem xét. Dáng người quen thuộc đang tập trung cho vũ đạo khó nhằn của những ca khúc cũ lẫn mới. JiMin đứng chôn chân ở đó, rõ ràng trên đường đến đây hùng hổ lắm sao giờ lại như con mèo bị nuốt mất lưỡi. Nó loay hoay nửa muốn vào nửa muốn về, rồi JiMin bắt gặp ánh mắt bé tí nhưng sáng quắc đang nhìn chằm chằm nó từ hành làng phía đối diện. Một tiếng " chít " khẽ vang lên rồi JiMin cảm giác có thứ gì đó đang lao nhanh về phía nó. JiMin hoảng sợ theo phản xạ vô thức đẩy cánh cửa phòng tập bước hẳn vào trong. Nghe động HoSeok dừng lại xoay sang nhìn, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên.

-        JiMin?

-        Em xin lỗi, có con chuột. - JiMin im bặt, thiệt ngớ ngẩn mà. - Em, em đến để lấy vài thứ, em về ngay đây.

        Nó run run quay lưng trở ra, rõ ràng rất sợ chuột nhưng ở đây đối mặt với HoSeok còn đáng sợ hơn.

-        Đến rồi thì ở lại tập cùng anh đi, anh thật sự vẫn chưa thể quen với việc hát hò. - HoSeok ngập ngừng.

        JiMin vâng khẽ một tiếng rồi chậm rãi tiến lại gần HoSeok, đầu óc không ngừng ngăn bản thân nên từ chối nhưng cơ mặt lại không giấu nổi nụ cười toe toét trên môi. Giữa phòng tập rộng lớn phù phù tiếng máy lạnh, hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau. JiMin tỉ mỉ chỉ dẫn HoSeok từng nhịp từng phách, anh thì nghiêm túc tập trung làm theo. Anh bật beat nhạc tự hát hoàn chỉnh phần của mình, JiMin chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay không ngừng như hải cẩu, không tiếc lời khen tặng cho người anh hơn một tuổi.

        Rồi bầu không khí tự dưng lại trôi vào ngượng ngập như lúc đầu. Cả hai chẳng ai nhìn ai, trong khi HoSeok đứng dậy đi tới đi lui thì JiMin lại vờ vịt chúi mũi vào điện thoại. Ngón tay JiMin lướt nhanh trên màn hình điện thoại nhưng rõ ràng là đang liếc trộm HoSeok. Phát hiện anh cũng đang nhìn nó thì nhanh nhanh chóng chóng quay đi hướng khác vờ như cái gì cũng không hay không biết. Được một lúc phía sau lại vang lên giọng hát của HoSeok. Thanh âm run run nửa như đùa nghịch nửa như rối bời.

" Phải thức trắng bao đêm nữa đây để được gặp em

Phải chờ đợi bao lâu nữa đây để được nhìn thấy em."

-        Không cần thức trắng, cũng không cần phải đợi, vì em, ở đây, ngay bên cạnh anh rồi.

-        Ơ, em hát gì thế? Lời bài hát đâu phải thế? Ơ

        Lời chưa nói ra đã lập tức phải nuốt ngay vào. JiMin từ lúc nào đã đứng trước mặt anh mà mỉm cười, gò má không dưng lại ửng hồng, nét mặt này, có phải là trạng thái ngượng ngùng, xấu hổ?

-        JiMin à?

-        Một lần nữa thôi, nghe cho rõ nhé! Em nói, em ở đây rồi, bên cạnh anh.

        Khoảng cách đã gần lại gần hơn, nó bước hẳn đứng trên bàn chân anh. HoSeok lúng túng hơi lui lại khiến JiMin mất thăng bằng như muốn ngã, anh cũng gần như lập tức vươn tay giữ lấy vai nó, siết chặt. Mắt cùng lúc mở to, môi anh bị thứ gì đó vừa ấm vừa mềm vây lấy, lại ngọt ngào như kẹo bông. Bàn tay mập mạp ngắn cũn lại cực xấu xa từ lúc nào đã trượt xuống eo rồi lần mò vào trong lớp áo mỏng.

        Chuyện sau đó không ai rõ, chỉ biết đúng như YoonGi đã dự đoán, đêm đó cả hai đều không có về kí túc xá.

--------

        Sinh nhật thứ 23 của JiMin. Sinh nhật của những điều rất khác lạ lại cũng rất ngọt ngào. Những kỉ niệm sẽ ở mãi đó, theo họ bất kể thời gian trôi qua bao lâu, bất kể rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Thì kí ức vẫn ở đó, nhắc nhở HoSeok và JiMin về những tháng ngày ngây ngô và đầy chân thành, về những mảnh ghép vụn dại đưa họ đến với nhau. Thư tình tháng mười, muộn một chút nhưng đã đến tay người cần nhận, tình cảm gói ghém trong đó được thấu hiểu và đáp trả , được trân trọng và thương yêu. Từ giờ, dù là lời nói từ tận đáy lòng hay từng con chữ giấu trong những bìa thư thì cũng hãy chia sẻ với nhau. Dũng cảm yêu, dũng cảm tranh đấu, dũng cảm cho bản thân cái quyền được hạnh phúc một lần. Đừng quên học cách yêu chính mình trước khi trao con tim mình cho ai đó!  

        Ấm áp của anh, hạnh phúc của anh, tháng mười rực rỡ nhất của anh. Sinh nhật vui vẻ nhé!

12102017

END.

Part 2 - Nắng Tháng Hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro