Anh
"Gửi bảo bối!
JiMin à! Là anh. Jung HoSeok đây. Lá thư này chắc sẽ khiến em ngạc nhiên và hẳn là bối rối lắm. Nhưng hãy vì anh mà kiên nhẫn đọc hết nhé! Nếu chỉ tính riêng khoảng thời gian từ lúc ra mắt thì chúng ta bên nhau cũng hơn ngàn ngày rồi. Và trong suốt ngàn ngày qua, thậm chí còn rất lâu trước đó, anh luôn có một câu hỏi muốn em trả lời. Rằng " Jung HoSeok là gì đối với Park JiMin ? "
Một thành viên cùng nhóm, một người bạn một người anh trai, một người nhảy đôi hay còn gì khác? Anh thật tò mò lắm. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy em, câu chữ cứ như nghẹn đắng trong cổ họng, chẳng thể nào thoát ra. Vậy hay để anh nói em nghe , " Park JiMin là gì đối với Jung HoSeok ?"
#Park JiMin là đồ chơi của Jung HoSeok. Là món đồ chơi biết cười biết làm nũng, biết giận dỗi và biết cả làm mấy trò dễ thương. Là món quà khiến anh thấy hạnh phúc và mỉm cười mỗi ngày. Là cậu nhóc hay hùa theo những trò nghịch phá của anh, đôi khi bị anh chọc ghẹo đến đỏ bừng hai má. Là viên kẹo ngọt lấn át đi cái vị đắng chát của cuộc sống, là cơn mưa ngày hạ xoa dịu trái tim cằn cõi nơi anh.
#Park JiMin là nguồn động lực của Jung HoSeok. Chúng ta luyện vũ đạo mười ba tiếng một ngày. Đến khi thầy thông báo nghỉ thì mọi sự mệt mỏi tích tụ cũng theo đó mà tuôn trào. Cơ bắp đau nhức và cơn buồn ngủ đánh gục tất cả chúng ta. Nhưng vẫn luôn có một Park JiMin luôn cố gắng tập thêm chút nữa, ở lại trễ thêm chút nữa để có được phần trình diễn tuyệt nhất. Anh tự hào lắm JiMin à. Nhưng cũng đau lòng nữa, không cần cố quá như vậy, không cần ép buộc bản thân mình đến như vậy. Có lúc lo lắng đến mức nổi cáu với em, thấy em cười cười anh lại thấy có lỗi thành ra cũng quyết định ở lại cùng tập luyện rồi cùng nhau về.
#Park JiMin là nơi ẩn giấu cái tôi khác của Jung HoSeok. Là vũ khí hủy diệt hạng nặng khi chỉ cần ngồi yên cũng khiến anh không phòng vệ mà bộc lộ hết bản thân, bộc lộ những cái tôi những nét tính cách mà đôi khi anh cố che giấu. Đối với mọi người, anh là J-Hope vui vẻ mà đôi khi lố đến mất kiểm soát. Nhưng JiMin cho anh thấy anh cũng có lúc dịu dàng và nghiêm túc. Dịu dàng mỗi khi ở cạnh JiMin. Và nghiêm túc mỗi lúc luyện tập hay biểu diễn trên sân khấu để thực hiện ước mơ của BTS, của em và anh.
#Park JiMin còn là nỗi sợ lớn nhất của Jung HoSeok. Em biết anh mà. Ngoài không sợ trời, không sợ đất, còn lại thì anh sợ tất cả. Và nỗi sợ lớn nhất chính là mang tên Park JiMin. Anh không biết vì sao và từ khi nào, nhưng Park JiMin em đối với anh không đơn thuần là cậu em cùng nhóm bé hơn một tuổi nữa. Chúng ta nhìn thấy nhau mỗi ngày, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi cùng luyện tập. Nhưng anh bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa JiMin à. Anh thấy bản thân thật tồi tệ khi ganh tị với A.R.M.Y và cả các thành viên cùng nhóm.
Anh hơi khó chịu khi em đùa giỡn quá thân mật với A.R.M.Y
Anh buồn khi em lúc nào cũng chỉ biết có út JungKook.
Anh càng không thoải mái khi em ôm TaeHyung và cả những lúc em khen ngợi các anh khác.
Anh điên rồi JiMin à. Những suy nghĩ này những cảm xúc này đang khiến anh phát điên. Sẽ như thế nào nếu đây là tình yêu? Và sẽ như thế nào nếu vì tình yêu đó mà em trốn tránh anh? Jung HoSeok anh, lần đầu tiên thấy sợ hãi nhiều như vậy. So với chuyện em thuộc về người khác, thì không được nhìn thấy em đối với anh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vậy nên anh đã cố che giấu. Nhưng phải làm sao đây khi mà cứ nhìn thấy em là môi anh lại vẽ một nét cười. Đôi bàn tay anh cứ vô thức vuốt lên mái đầu nhỏ rồi khẽ khàng chạm nhẹ gò má mochi. Đôi lúc còn giả vờ giận dỗi để tránh mặt em, nhưng bé con cứ từ đâu bất ngờ chạy đến. Vòng tay quanh cổ rồi cụng đầu bé vào đầu anh. Thấy anh ngơ ngác thì lại phụng phịu hỏi " Anh giận JiMin à ? ". Này nhóc, có biết anh đã cố gắng thế nào không. Sao có thể chỉ bằng một cử chỉ nũng nịu đã khiến mọi nỗ lực của anh đổ sông đổ biển. Thật là.
Nhưng JiMin cứ vậy hoài sẽ khiến anh dần trở nên ích kỉ hơn đấy. Sẽ luôn muốn giấu em vào túi áo, để lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau, để không ai nhìn thấy em cả. JiMin đáng yêu như vậy, hiền lành như vậy chắc hẳn ai cũng muốn ở cạnh em. Nhưng anh không thích đâu. Bàn tay JiMin, mắt JiMin, mũi JiMin, môi JiMin, tất cả những gì thuộc về JiMin anh chỉ muốn nó là của anh, riêng một mình anh. Anh muốn mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt say ngủ của em. Cùng em nắm tay dạo phố trong ngày tuyết rơi đầu tiên. Những buổi chiều lộng gió sẽ cùng đạp xe dạo quanh sông Hàn và nhấm nháp combo gà bia. Chờ đến những kì nghỉ dài sẽ bắt xe về Busan ngắm biển, cùng hít hà không khí trong lành, ăn hải sản, ghé thăm từng con phố từng hàng cây đã chứng kiến JiMin của anh lớn lên mỗi ngày. Dù thật ra anh cũng có chút ganh tị với chúng, chúng biết về tuổi thơ của JiMin mà anh không biết, thật đáng ghét nhỉ? Và còn nhiều điều nữa, những điều muốn làm cùng JiMin.
Anh đôi lúc rơi vào trạng thái mơ hồ, rằng không biết anh muốn gì ở em, rằng tình cảm anh dành cho em là gì. Nhưng ngày qua ngày, cuối cùng anh đã xác định được. Đó là tình yêu JiMin à. Tình yêu khiến anh cười khi em vui, buồn khi em khóc, giận dữ khi ai đó cố làm tổn thương em, thích thú khi đôi má em đỏ bừng vì ngượng, và đôi lúc là cảm giác tim như ngừng đập thời gian như ngừng trôi mỗi lúc em tiến lại gần anh và mỉm cười khiến đôi mắt một mí vốn đã bé nay chỉ còn một đường kẻ. Tình yêu khiến anh lần đầu khen một thằng con trai là đáng yêu, lần đầu cố gạt phăng cơn buồn ngủ chỉ để dắt ai đó ra ngoài ăn vào lúc rạng sáng. Ừ thì anh yêu rồi JiMin à, anh rơi vào tình yêu của em rồi JiMin à!
A.R.M.Y và cả các thành viên đều bảo rằng anh giỏi nhất là nhảy. Nhưng không đâu, điều HoSeok này muốn làm và làm giỏi nhất chính là khiến JiMin em hạnh phúc. Chắc em sẽ lại xấu hổ, đôi gò má sẽ lại nhô cao và ửng hồng. Nhưng JiMin à, một lần thôi, nói anh nghe tình cảm của em. Anh đã chờ rất lâu cho một câu trả lời. Và anh tất nhiên vẫn có thể chờ lâu thêm nữa. Dù vậy, hãy nhanh lên nhé. Em biết anh rất thiếu kiên nhẫn mà. Và anh cũng không biết mình sẽ làm gì nếu cứ phải chịu đựng thế này đâu.
Cuối cùng, anh yêu em, bảo bối."
05102017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro