2.desire
TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI VÀ NHỮNG NGƯỜI NHẠY CẢM VỚI LGBTQ+, TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG MANG TÍNH PHỈ BÁNG HAY LĂNG NHỤC BẤT KỲ CÁ NHÂN TỔ CHỨC, QUỐC GIA NÀO!!
TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC DƯỚI TINH THẦN GIẢI TRÍ!!
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM GỐC DUY NHẤT, NẾU BẠN ĐỌC ĐƯỢC NÓ Ở ĐÂU ĐÓ XIN HÃY BÁO CHO MÌNH.
#MUUN
===============
Đã gần một tuần hơn, Hoseok vẫn chưa đến phòng của anh, ban đầu YoonGi cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng một tuần thì có kỳ lạ quá không?
Bỏ qua chuyện đó thì cũng nửa tuần rồi anh chưa đến kỳ, cơ thể cũng không hiện lên những dấu hiệu gì đáng lo ngại cả, có thể không lâu nữa anh sẽ có thể thành công biến đổi giới tính của mình.
YoonGi theo dấu những người hầu đi đến khu làm việc chung, khu giặt giũ, nấu nướng hay làm vườn cũng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 7 người hầu chính thôi, nhưng đi mãi đi mãi anh vẫn chẳng thấy cậu đâu. Cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong lòng, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi mẹ của cậu.
Khác với mong đợi, bà ấy chỉ ấp úng vài câu, khuôn mặt lộ rõ sự khó xử, vầng trán ướt đẫm mồ hôi do thời tiết nắng nóng của mùa hè, quần áo cũng dính không ít bùn đất, bà ấy đang bón phân cho mấy cây táo trong vườn. Anh cũng không muốn làm phiền bà ấy hơn, chỉ có thể quay về căn phòng tẻ nhạt của chính mình.
Đi tới chân cầu thang thì thằng út từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt tự đắt của nó hiện rõ trên khuôn mặt, dù là anh em trong nhà, nhưng số lần chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh không muốn rước lấy phiền phức mà vòng sang cầu thang đối diện để đi.
Nhưng chỉ mới vừa quay lưng lại thôi, cái giọng tự đắc nó lại vang ầm cả căng biệt thự rộng lớn.
-Tại sao lại có một Omega đi loanh quanh trong nhà thế này? Lỡ nó lên cơn phát tình thì sao hả?
Anh dừng chân, quay lại mặt đối mặt với thằng nhóc vừa dậy thì kia. Thở dài một hơi không muốn chấp cứ mà bỏ đi.
Đường đến phòng anh rất xa, phải đánh một cái vòng lớn, bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng than khóc vọng ra ở căn phòng cuối đường. Lòng tò mò như ngọn lửa đốt cháy trong lòng ngực của anh. Yoongi bước tới, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, càng lại gần, mùi hương phát ra từ căn phòng khiến anh rùng mình, bước chân cũng dừng hẳn lại, máu mũi anh chảy.
Anh gục xuống đất cách cánh cửa căn phòng tầm 3m. Hai tay đan lấy lòng ngực, máu mũi chảy ngày một nhiều hơn, lòng ngực anh đau nhói, từng tế bào như đang siết lại rồi vỡ tan ra, từng dòng máu nóng chảy loạn trong cơ thể, nước mắt trực tròng, cơ thể dần nóng lên.
Sợ, anh sợ! cảm giác này thật sự rất đáng sợ, 25 năm nay anh chưa từng trải qua cảm giác khủng khiếp như thế này, đôi mắt yếu ớt của anh liếc nhìn cánh cửa, bên trong căn phòng, anh nghe được tiếng đổ bể.
/ẦM/
Cánh cửa bị đá văng ra ngoài, toàn bộ mùi hương như muốn bay khắp căn nhà, hôm nay có cuộc họp đại cổ đông, căn nhà này ngoại trừ người hầu thì chỉ còn anh và thằng nhóc út ở nhà. Cơ thể anh càng ngày càng run rẩy mạnh hơn, bên trong là Hoseok, mái tóc so với một tuần trước có dài đi đôi chút, đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc quần bò ôm sát, nửa thân trên săn chắc, cậu thanh niên lao tới.
Nó khiến anh sợ hãi, anh lau đi vết máu quay người như muốn bỏ chạy, thằng nhóc út cũng cảm nhận được mùi hương mà đi tới, nó ngỡ ngàng, chính anh vì mùi hương của Hoseok mà cũng đến kỳ phát tình, mùi hương của anh đã dẫn dụ chính em ruột của anh đến.
Yoongi khóc, cả 2 lao vào nhau, Hoseok một cước đánh thằng út té ra xa, mùi hương chiếm hữu khiến anh ngột đến mức thở không nổi, cú đấm kia khiến đối phương tỉnh đi không ít, thằng út nhanh chóng chạy về phòng và khóa cửa lại.
Hoseok ôm lấy Yoongi, nhấn môi mình vào môi anh, hôn một cách ngấu nghiến, cái môi vụng về liếm mút đôi môi mỏng của Yoongi, cảm giác ngọt ngào khát tình lại hòa lẫn với chút mùi tanh của máu tươi. Dứt nụ hôn, Hoseok cắn mạnh vào vai của anh, khiến nó tuôn cả máu rồi nhả ra, nhẹ nhàng liến lên vết thương một cách yêu chiều.
Cậu rút đầu vào cổ anh, hít lấy hít để hương thơm, Yoongi giờ đây điều đã mềm nhũn cả người, chỉ có thể dựa vào cậu, thở ra vài hơi ngọt ngào, cậu bế anh lên, đi về phòng của anh và khóa toàn bộ cửa, đặt anh xuống nệm, bản thân mình trèo lên trên anh, cạ cái thứ cứng nóng của thiếu niên vào khe mông của anh, hơi thở có chút nhịp nhàng sung sướng, ánh mắt sáng lóe hư hỏng.
Hoseok dùng tay vuốt một bên tóc, cuối người hôn lấy anh một lần nữa, lần này có chút nhẹ nhàng và đưa đẩy, cái hông hư hỏng cũng cùng nhịp lưỡi mà uốn người cạ vào mông của anh qua 2 lớp quần. Cậu mút lấy môi của anh, kéo nhẹ rồi thả, mùi hương của hai người như đang nhảy múa với nhau trong căn phòng, đây là kì phát tình đầu tiên của cậu, nhưng nó cũng là ngày cuối cùng rồi, thuốc ức chế cũng đã được tiêm, nhưng thứ dục vọng loài người căn bản không thể nào khống chế nổi.
Nó như một sự nhắc nhở của thượng đế, con người dù gì cũng chỉ là một loại động vật cấp cao mà thôi, dù cho xã hội này có bao nhiêu sự tiên tiến, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể đánh bại được dục vọng và định mệnh.
-Em yêu anh.
-Em muốn anh.
-Yoongi à em muốn anh đến phát điên rồi!
-Yoongi à em nhớ anh!
-Trả lời em đi, anh có muốn em không?
Cứ sau một nụ hôn, cậu lại ngẩn đầu bày tỏ với anh, đôi mắt cháy bỏng mở hờ nhìn từng đường nét ửng hồng ngại ngùng của ảnh, mồ hôi trên trán chảy ướt cả tóc mái, nhưng nó đã làm sao chứ? nó khiến cậu lại càng muốn trêu chọc anh hơn, cậu hôn từ trán xuống mí mắt rồi tới môi. Có chút day dứt không muốn buông, thân dưới cạ nhau đến phát đau.
Yoongi vẫn không nói gì, chỉ nằm im ngại ngùng mà thở gấp, thằng nhóc thiếu niên này bắt đầu cởi áo của anh ra, làn ra trắng sáng hiện rõ ngay trước mắt, Hoseok nuốt lấy nước bọt, hai đầu ti ửng đỏ cương cứng, Hoseok ghé đầu sát xuống thở một hơi ấm nóng vào đầu ngực, Yoongi rùng mình, ưỡn ngực, môi của cậu nhẹ nhàng chạm vào nó, Hoseok nhanh chóng mút lấy, chiếc lưỡi không yên phận mà liến mút, cảm giác nóng rát khiến Yoongi không ngừng run rẩy mà rên rỉ, đầu ti còn lại bị cậu nhóc này ngắt nhéo không thương tiếc, hai cây gậy nóng cạ nhau manh đến nổi nghe được tiếng sột soạt.
Dục vọng dồn dập khiến anh không thể nào khống chế nổi, cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua, Yoongi chịu không được mà khóc lên, nửa thân dưới run mạnh mà bắn ra trong quần. Hoseok dừng lại, hôn lấy môi anh, cởi quần của anh ra, quần lót ướt nhẹp tinh dịch lẫn chất nhờn do dục vọng ập đến.
Yoongi hoàn toàn trần trụi đang nằm trong lòng cậu, có chết cậu cũng không thể nghĩ mình sẽ có ngày này, bản thân không nhịn được mà cởi quần ra, cái thứ nóng lớn như được giải thoát, Khi Yoongi đang thở để lấy lại sức, Hoseok không một lời mà đâm thẳng cái thứ ấm nóng của chính mình vào bên trong, được nửa đoạn thì bị siết chặt, cậu rùng mình suýt bắn trọn vào bên trong.
-Không được! Không được Hoseok...
Anh trả lời một cách khó khăn, cơ thể run rẩy không ngừng, cậu vẫn ngoan cố đâm thật sâu vào bên trong anh, cảm giác ấm nóng mà anh mang lại khiến cậu muốn phát điên, cậu bắt đầu di chuyển, mặc cho anh dưới thân gào thét cầu xin, cứ như thế hết lần này đến lần khác, cậu đâm mạnh vào bên trong ủa anh, dị vật ấm nóng không ngừng cạ vào tiến tuyền liệt, anh không chịu được mà ra không ngừng.
-Hoseok..ưm...không chịu...
-Hoseok...chậm lại...anh..ah...anh sợ!
Nghe đến đây, nhịp đẩy của cậu cũng dần chậm lại, cậu nhìn anh, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, cậu có thể cảm nhận được mùi hương của anh đang yếu dần đi, cơ thể không còn nóng ấm như lúc đầu, mà dần hạ nhiệt. Cậu sợ hãi, nhịp tim tăng mạnh, cái ham muốn không còn có thể điều khiển cả hai.
Cậu rút ra, ôm lấy anh vào lòng, mũi của anh lại tiếp tục xuất huyết, anh nhìn cậu, đôi môi mỏng mấp máy.
-Anh..nhớ em, hôn anh.
Từng âm thanh thều thào của anh khiến cậu càng ôm chặt anh hơn, cậu ôm anh vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi, Hoseok cuối người trao cho anh một nụ hôn, một nụ hôn thuần khiết không mang chút ham muốn dục vọng nào. Rồi lại một nụ hôn, trân trọng, yêu quý.
Mùi hương của anh tắt dần, anh ngất đi trong chính vòng tay của Hoseok, hai thân thể trần ôm lấy nhau, Hoseok khóc òa lên, anh đã ngừng thở. Anh đã ngừng thở! Nửa kia định mệnh của cậu chính là anh, chỉ là ở kiếp người này, cả hai không thể đi chung với nhau lâu được.
Hoseok bế anh vào phòng tắm, tắm rửa cho anh và chính mình, thay cho cả hai hai bộ vest, cậu đặt máy ảnh hẹn giờ, chính mình ngồi kế anh, đỡ anh ngồi dựa vào mình.
/tách/
Đây là tấm ảnh đầu tiên của cả hai, cậu lại tiếp tục khóc, để anh nằm gọn gàng trên nệm, chính mình cùng ngồi xuống kế bên, rút trong tui ra một lọ thuốc, cậu nhìn anh, khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút sinh khí , cậu uống hết cả lọ thuốc, rồi nằm xuống kế anh, tay nắm lấy tay, cậu bắt đầu cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể như đang bị phá hủy, buồn nôn, nội tạng như đang kêu gào thảm thiết, đau đớn, sợ hãi.
Đây chính là cảm giác mà anh đã phải trải qua 7 năm qua sao?
Dục vọng chính là những ham muốn tầm thường nhất mà con người không thể nào chối bỏ được, nó cũng giống như tình yêu, nó xuất phát từ những chân thật trong tâm hồn, tại sao ta luôn phải chối bỏ chính mình, tại sao phải cố gắng thay đổi, tại sao phải sống như một người khác? Tại sao phải đau khổ như thế?
-Yoongi à, em sẽ không để anh chịu đựng sự cô đơn này thêm nữa.
Nói rồi cậu nhắm mắt, hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, căn phòng trở nên tĩnh lặng vô cùng, ở cánh cửa sổ phía đầu giường, tiếng lá cây rơi, hai còn chim đang làm tổ ở góc cây táo tươi khỏe. Cái nắng hè ấm áp đang chiếu rọi vào căn phòng.
Những người hầu vẫn không hề hay biết, họ đang tập trung làm việc, vài người còn cười nói và đùa giỡn, nếu như còn người không bị ràng buộc về địa vị, và giới tính, thì đây chính là một thế giới tươi đẹp như vậy.
Ánh nắng vẫn cứ thế chíu rọi thế gian này, một cách ấm áp nhất, nhưng có lẽ, nó vẫn không thể nào chiếu xuyên qua cái giá lạnh của lòng người...
-----------------
21/1/2022
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro