Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.begin

TRUYỆN CÓ NỘI DUNG NHẠY CẢM KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ DƯỚI VỊ THÀNH NIÊN VÀ CHƯA ĐỦ 18 TUỔI. NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

CÂU CHUYỆN, NHÂN VẬT, ĐỊA DANH TRONG TRUYỆN ĐIỀU MANG TÍNH CHẤT TƯỞNG TƯỢNG VÀ GIẢI TRÍ, KHÔNG MANG TÍNH THÙ ĐỊCH HAY XÚC PHẠM MỘT CÁ NHÂN TỔ CHỨC QUỐC GIA NÀO. 

ĐÂY LÀ TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT, ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.

-------

Con người là một loài động vật cấp cao, chúng có tri giác, xúc giác, thị giác, các giác quan tiến hóa toàn diện hơn bất kỳ loài động vật trên thế giới này, chúng có trí thông mình, có tình cảm, có tham vọng, thời gian càng trôi, con người lại càng phát triển, chúng đưa giống loài của mình lên trên bất kỳ giống loài khác, chúng trở nên tách biệt và thượng đẳng.

Chúng thay đổi thế giới, tạo ra những kỳ tích, tham vọng và trí thông minh giúp chúng thống trị thế giới này. Nhưng cho dù có bao nhiêu điểm vượt bậc, sâu bên trong con người vẫn luôn tồn tại cái thú của động vật.

Dục vọng và bản năng, sự xâu xé, chiếm hữu, chung quy chúng cũng chỉ là động vật mà thôi...

--

/YoonGi/

Xã hội loài người luôn chia thành 3 nhóm người chính, 1 Alpha: đây là nhóm người đứng đầu xã hội, họ vượt bậc trong sức khỏe, trí thông minh, sự nhạy bén, họ sinh ra để làm kẻ thống trị, kẻ dẫn đầu với sự xuất chúng, đương nhiên không có quá nhiều Alpha trong xã hội.

Tiếp đến là Benta: đây là nhóm người chiếm đa số của xã hội với hơn 80% dân số thuộc nhóm người này, họ là người bình thường, đôi khi vẫn luôn tồn tại những Benta xuất chúng, nhưng họ không bị chi phối bởi dục vọng.

Cuối cùng là Omega: chiếm tỷ lệ cực kỳ thiểu số, thồng thường họ được mặc định là 'con cái' họ luôn bị phụ thuộc vào Alpha bạn đời của mình. Họ bị xã hội đối xử bất công, vì chu kỳ hứng tình hàng tháng, họ thường không thể tìm được một công việc thực sự tốt cho mình.Không được người khác coi trọng, bị đối xử như một máy đẻ, hay một nô lệ tình dục. Mỗi lần tới kỳ, họ không được phép ra ngoài, họ có thể bị cưỡng hiếp bất kỳ lúc nào bởi Alpha. 

Đây chính là mặt tối tồi tệ của loài người, không thể thoát khỏi cái thứ gọi là dục vọng dơ dáy. Nhưng bạn biết đây không ai có thể lựa chọn được con người của chính mình. Tôi cũng vậy, tôi sinh ra với tình thương của cha mẹ, được đào tạo và dạy dỗ như một Alpha thực thụ. 

Tôi sinh ra trong gia tộc có tiếng, gia tộc tôi kinh doanh nội thất lâu đời, nhưng lại không nổi tiếng vì nội thất mà nổi tiếng vì gen. 4 đời nhà tôi gần như đều là Alpha, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng tính đến hiện nay, chỉ có 3 benta được sinh ra, còn lại đều là Alpha. 

Tất cả bọn họ điều xuất chúng, từ Alpha đến Benta, mọi chuyện sẽ không có gì để kể, nếu như đứa con trưởng cũng là đích tôn của gia tộc là tôi bảy năm trước trong ngày test giới tính, tôi là Omega. O đầu tiên của gia tộc, vết nhơ của gia tộc, ông bà đã không chịu thừ nhận điều đó, cả ba lẫn mẹ tôi điều không chấp nhận.

Họ giữ bí mật, 7 năm qua, ngày nào tôi cũng phải tập luyện sức khỏe, mỗi ngày điều phải uống thuốc tăng hoocmone của Alpha, cứ 2 tháng lại phải tiêm thuốc chuyển đổi gen. Mỗi tháng đến kỳ động dục, thì phải dùng thuốc chuyển đổi hoocmone còn nhiều hơn cả thuốc ức chế.

Đương nhiên thuốc tôi dùng, chỉ là bản thí nghiệm, không một ai chắc rằng nó an toàn cho sức khỏe của tôi, họ không cho phép tôi vượt khỏi tầm kiểm soát, họ giam lỏng tôi, họ sợ tôi gặp trúng Alpha của đời mình.

---

-Cậu Min, thuốc của cậu tới rồi.

giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên khiến tôi chợt giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

-Để đó đi.

Cậu nhóc không một động tác thừa mà đặt thuốc trên bàn, tôi nhìn sơ qua cậu ta, đôi mắt nâu sẫm, mái tóc đen che đi hàng chân mày, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đầy mùi thiếu niên, làn da không quá trắng vẫn toát lên được nét nam tính, gương mặt như vậy mà lại phải đi làm người hầu thật sự rất là bỏ phí.

-Cậu...tại sao lại làm việc cho nhà tôi chứ?

chết! trong vô thức tôi đã đánh giá và tuôn lời ra khỏi miệng, cậu nhóc có chút ngẩn người, lại làm tôi thêm hối hận...

-Dạ?

Dạ cái gì mà dạ, là tôi lỡ lời đó cậu nhóc nhỏ ơi. Tôi thở dài định bảo cậu ta ra ngoài thì cậu ta vội giải thích cho tôi nghe bằng một hơi dài.

-Ba mẹ em điều là người làm ở đây, được họ Min cưu mang từ nhỏ tới lớn, vì sự đối đãi tốt đó nên em cũng được họ Min nhận nuôi ạ.

Nhận nuôi cái gì cơ? rõ là nhận làm nô lệ thì có, ngày làm cả khối việc.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Cũng chẳng biết vì cái gì mà tôi lại hỏi tiếp cậu nhóc này nữa, bản thân cũng chẳng phải là kiểu người tò mò tới vậy.

- Dạ nếu tính thêm 2 tuổi nữa là tròn 18 ạ.

Vậy là cậu nhóc này nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi, không trách được khi vào phòng tôi chẳng ngửi được bất kỳ mùi hương nào từ cậu ta. Gia tộc của tôi đúng là vô cùng kỹ tính.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Tôi nói rồi nằm xuống giường, cậu nhóc kia cũng không có dấu hiệu ra ngoài, thậm chí còn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào tôi.

-Sao cậu không ra ngoài đi?

-Em phải nhìn cậu uống hết thuốc mới được đi ạ.

Cậu nhóc vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi, nhưng tôi thì không có kiên nhẫn đó, tuần sau là ngày tôi phát tình, nên lượng thuốc bị quản lý nghiêm ngặt hơn. Tôi cầm trên tay vỉ thuốc gần 10 viên, thêm một ống chất lỏng màu vàng. Việc uống thuốc đối với tôi quá đỗi quen thuộc rồi, nhưng bị quan sát bởi một thằng nhóc chưa tròn 18 tuổi thì cũng có hơi...

Uống xong đóng thuốc, tôi ho khan vài cái, thuốc chẳng có vị gì, hoặc có thể tôi đã uống nó nhiều đến mức chẳng còn cảm nhận được vị của nó nữa rồi. Nhưng hôm nay có khác mới mọi hôm, thuốc hình như mạnh hơn nữa rồi, đừng tế bào của tôi như gào thét, tôi có thể cảm nhận được sự đào thải của cơ thể tôi đối với dị vật trong bụng. Nội tạng của tối như đang cấu xé, cổ họng của tôi nóng đến mức như muốn bốc cháy. Tôi nghỉ không chỉ cổ họng của tôi đang nóng lên mà cả mắt, mũi, miệng từng tế bào xúc giác của tôi cũng bắt đầu biểu tình. 

Mọi thứ xung quanh của tôi dần trở nên mờ đục một cách kỳ lạ, tôi sợ mình không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, 7 năm qua, hết lần này đến lần khác, tôi bị dày vò vô độ, vì ham muốn biến đối tôi của gia tộc, tôi chôn thanh xuân của mình ở lồng giam vô tận này, nếu bạn muốn hỏi tại sao tôi không chạy trốn? làm sao có thể chạy trốn khi sau vách lồng này là vô số chiếc lồng to lớn hơn đang chờ sẵn, tại sao phải lao lực đến vậy? Thế giới này vốn sinh ra không phải dành cho kẻ yếu thế, tự do không phải là từ ngữ mà Omega có thể dùng.

Tôi nằm nhắm mắt, bàn tay siệt chặt vì cơ thể của tôi đang đau đớn đến phát điên, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, những thứ cảm xúc đó cứ liên tục thay thế nhau, tôi gào thét, cái xích ngay cổ nó khiến tôi cực kỳ khó chịu, họ nghĩ tôi còn có thể chạy trốn nữa sao? Cũng đúng, họ chưa từng trả qua những cảm giác này, họ có phải là Omega đâu chứ.

Sau 2 tiếng trôi qua, cơ thể của tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim của tôi cũng bắt đầu hạ nhịp, tiếng máy đo nhịp tim curat ôi vang lên không ngừng, nó đang báo động rằng cơ thể của tôi đang không ổn, có lẽ tôi bắt đầu sốc thuốc rồi... liệu lần này tôi có thể chết chứ? tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là tôi đang rất mệt, tôi muốn đi ngủ.

-Cậu Min! Cậu Min!

Âm thanh đó cứ lập đi lập lại, vang cả căn phòng, bàn tay ấm áp đó đang chạm vào người tôi, nhưng bây giờ, tôi quá mệt để có thể đáp trả cậu ta là mình ổn, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

Thơm! cậu ta rất thơm, mùi hương ngọt ngào khiến tôi rất dễ chịu và tôi thiếp đi.

-----

/ngôi thứ 3/

-Hoseok!

-Dạ?

-Mở cửa, tới giờ truyền dịch rồi!

Bên ngoài căn phòng, có tiếng nói vọng vào, cậu thanh niên nhanh chân bước ra mở cửa, một vị bác sĩ trung niên bước vào, bên cạnh là một y tá đẩy khay đựng y tế. Rất nhanh ống dịch cạn đã được thay thế, Yoongi vẫn nằm bất tỉnh trên giường.

-Vẫn phải truyền dịch sao?

Hoseok đứng nhìn thân hình gầy gò kia nằm trên nệm.

-Cậu tò mò làm gì? đã 3 ngày rồi chưa ngủ, cậu có cần tôi gọi người thay không?

Cậu nhóc khẽ lắm đầu, ánh mắt so với ngày đầu gặp anh ta đã khác đi rất nhiều, có lẽ là do mệt mỏi, cũng có thể là đang chất chứa nỗi niềm gì đó.

-Chỉ là, tại sao anh ấy phải cực khổ như vậy? Làm Omega không tốt sao chú?

Nghe câu hỏi ngây thơ của cậu nhóc, vị bác sĩ chỉ có thể phì cười.

-Khi cậu lớn lên, cậu mới hiểu được. À cậu cũng sắp đến ngày kiểm tra giới tính rồi nhỉ?

-Dạ, là cuối tuần sau.

-Cậu hồi hợp chứ?

Hoseok lắc đầu, bày ra khuôn mặt vô lo mà nói.

-Em chắc chắn là Benta rồi!

-Vì sao cậu lại nghĩ vậy?

-Vì ba mẹ em đều là benta mà.

Vị bác sĩ trung niên gật gù, cũng không nói gì mà chào rồi ra về.

-Gía như em có thể đổi vị trí cho anh nhỉ?

Hoseok xoa nhẹ đầu của người đang nằm, làn da giá lạnh khiến cậu càng muốn chạm nhiều hơn. Cậu cảm nhận được, Yoongi đang dụi đầu vào tay mình, trong lòng cũng có chút hồi hộp.

---

Yoongi tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, cả cơ thể đều đau nhức, anh nhìn xung quanh, cơ thể mình bị bao quanh bởi vô số dây nhợ, anh nhìn ống dịch đang truyền vào cơ thể mình, toàn bộ sự sợ hãi lần nữa dâng trào, đây không phải là lần đầu anh sốc thuốc,thứ khiến anh thực sự sợ hãi chính là mình vẫn còn sống, vẫn phải chịu đựng những thứ tồi tệ này.

Cậu nhóc nhìn anh đến thẫn người, Yoongi dễ dàng thấy được vẻ mặt mệt mỏi của đối phương, anh dơ tay nắm lấy khoảng không vô định, cậu nhóc cũng kịp thời phản ứng mà bắt lấy tay anh.

-Cậu tên gì?

-Hoseok ạ!

Cậu nhóc thanh niên nói rồi vộ mỉm cười, đôi mắt nheo lại như hai sợi chỉ, hàm răng đều và trắng sáng, mang đậm chất thiếu niên đang ghen tị. 

----

/Ngày test giới tính/

/xôn xao/ /bàn tán/

-Thật là không ngờ tới đó!

-Tôi đã mong mình là một Alpha cơ mà!!!

-Nè nghe nói cậu út dòng họ nhà Min lại là Alpha đó!

-Thật sao? gen nhà đó có vấn đề hả? sao cứ cho ra Alpha miết vậy? có phản khoa học quá không?

- hôm nay ngoại trừ cậu ta ra hình như còn một người nữa là Alpha thì phải.

-Ai vậy?

-Không biết nữa chỉ nghe bác sĩ nói thôi, người đó che kín mít chẳng thấy được mặt, dáng người chiều cao nhìn chung cũng giống benta bình thường thôi, nhưng không ngờ tới xét nghiệm lại cho ra Alpha.

-Gì chứ? chuyện đó cũng có thể xảy ra được nữa hả?

-Tò mò thật đấy cuối cùng thì đó là người như thế nào chứ?

-Một buổi xét nghiệm cả trăm người, nhiều nhất là 10 Alpha, nhưng hiếm thấy lắm đa số chỉ có 1-4 Alpha là cùng. Tại sao lại random dính một tên hết sức là bình thường như vậy chứ?

-Đúng đó, chẳng hiểu nổi.

buổi xét nghiệm chỉ vừa mới kết thúc, những chàng trai không ngừng xôn xao bàn tán, riêng cậu thanh niên trẻ một mình lặng yên mà rời khỏi, đứng trước cửa trạm xe buýt, cậu đợi xe, trong đầu mang nhiều nỗi niềm mà không ai đoán được.

---

-Về rồi hả?

Cậu nhóc bước vào phòng, Yoongi đến nay vẫn còn nằm trên giường bệnh, thuốc dịch vẫn được truyền, nó giúp anh trì hoãn thời gian phát tình. Nhưng không may hơn là thân hình anh càng ngày càng gầy gò, mái tóc cũng bạc đi rất nhiều, đôi mắt tiều tụy, đôi tay trắng xanh ẩn hiện chi chít những vết sẹo mới cũ, thậm chí còn sưng tím.

-Dạ.

-Kết quả như nào?

Đây chỉ là một câu hỏi vô thức mà thôi, nhưng anh có thể thấy được đối phương có chút sững người gượng gạo với anh, cậu im lặng 1 hồi mới đáp.

-Benta ạ.

-Em có vẻ không vui hả?

Cậu nhóc lại im lặng, chỉ khẽ lắc đầu, rồi mới đáp.

-Em chỉ ước mình có thể thay thế cho anh...

Nói rồi cậu đem một cái khăn đã được ngâm nước ấm đến lau mình cho anh.

-Ngốc! đây là số mệnh của anh.

-Số mệnh sao? những thứ tồi tệ này mà là số mệnh sao? làm Omega có gì là sai sao anh?

Cậu nhóc có chút bất mãn mà nói, đôi mắt tỏ rõ sự khó chịu.

-Lớn lên thì em sẽ hiểu thôi.

lại là câu này, lại phải lớn lên, cậu phải lớn thêm bao nhiêu thì mới hiểu được đây?

-Nếu cái được gọi là số mệnh lại tồi tệ như vậy, thì đừng tin..

-Hả?

anh có chút ngơ người, không nghĩ cậu nhóc lại đắm chìm vào câu chuyện tới vậy.

-Em nói là anh đừng tin nó là số mệnh của anh nữa, đây là cuộc sống của anh mà, tại sao anh lại nhẫn nhịn tại sao anh phải thay đổi? tại sao anh phải chịu đựng, nếu cứ tiếp tục anh sẽ chết mất! anh sẽ chết đó!

Yoongi chẳng biết đáp trả như thế nào, từng lời nói của cậu nhóc kia, không một từ ngữ dư thừa, không sai, anh chính là đang bỏ mặc chính mình.

-Anh buồn ngủ rồi, em ra ngoài đi.

Hoseok cũng không cãi nữa mà ngoan ngoãn ra ngoài. Sau đó liên tục bốn ngày đều không thấy cậu đến phòng anh, anh có hỏi, thì các người hầu khác chỉ bảo là cậu đang bận. trong lòng lại trào dâng cảm xúc khó chịu khó tả.

----------------------------------------------------------

end chap1.

#Muun

17/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro