THREESHOT] Hơi Ấm Từ Trái Tim [ Shot 2]
Shot 2
Ấn tượng đầu tiên về Jessica ? Tôi thích gọi cậu ấy là Jessie hơn ! Cậu ấy dễ thương, tóc nâu và mắt rất đẹp. Nhưng nó buồn lắm. Một đứa trẻ như cậu ấy mà đôi mắt lại chứa nhiều ưu uất như thể kể cũng lạ. Cậu ấy ít nói, hầu như không nói bao giờ luôn ấy. Jessie chỉ nói chuyện với cô Yul thôi ~
-Bác sĩ! Nước
Đấy. Cậu ấy vừa nói đấy. Giọng cậu ấy ngọt, so cute luôn, nhưng chỉ toàn nói những thứ đại loại như : Cơm nước hay khăn khăn gì đấy thôi. Cậu ấy cười cũng xinh nữa, nhưng với tôi thì chỉ có một lần. Với cô Yul thì vô số lần. Tôi ghen tị sao ? Không ! Sao phải ghen tị chứ ? Rồi cậu ấy cũng sẽ như vậy với tôi thồi. Vì ai cũng bảo tôi là thiên thần mà, thật đấy, và thiên thần Tiffany sẽ mang hơi ấm đến cho trái tim băng giá của Jessica hehe
-Fany à ! Đứng đó làm gì vậy ? Lại đây giúp cô xem nào ! – Tôi phải đi rồi
- Vâng ạ ?
- Cô ra ngoài một tí, nhóc ở lại đây với Sica nhé, lát nữa có người đến thăm bệnh, nhóc phải lễ phép nha ! – Cô Yul lại lo xa rồi, Fany lúc nào chẳng ngoan chứ ? Sau lần đầu gặp mặt , tôi đã phải chú ý hơn đến lời nói, Jessie rất dễ bị tổn thương.
Tôi nhảy phóc lên giường
- Jessie à ! – Cậu ấy quay sang nhìn tôi, có tiến bộ hợp trước đây phải không ? – Cậu có muốn nghe chuyện tớ kể không ?
Jessie gật đầu và tôi bắt đầu kể.
Câu chuyện Cô bé bán diêm ấy. Từ việc cô bé phải chịu khổ trong ngày đông như thế nào, những ảo ảnh cô bé thấy khi thắp sáng những que diêm và cách cô bé gặp lại bà trên thiên đường. Tôi cố gắng không nhắc quá nhiều về cái chết, tập trung vào cảnh hai bà cháu gặp nhau nhưng :
-Chết ! Có gặp lại người đã chết không ? – Jessie chợt hỏi. Ánh mắt cậu không biểu lộ cảm xúc.
-Ơ…. Có chứ, nhưng phải sống thật lâu thì khi chết mới gặp được cơ
Jessie chỉ tay vào người
-Sống rất lâu rồi !
-Ấy không không, cậu thì chưa đủ đâu, phải đến bảy tám chục tuổi cơ. – Tôi bối rối xua tay.
Jessie không nói gì, lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy ? Tôi thất vọng. Lần nói chuyện dài nhất của chúng tôi mà toàn chuyện chết chóc không
- Mẹ tớ đang ở trên đó – Tôi buột miệng. Jessie nhìn tôi– Nơi cậu mới nhìn đó, bầu trời, mẹ tớ đang ở đó, và hẳn đang mỉm cười khi thấy tớ và cậu đấy
- - Cậu biết không ? Dù rất lâu sau này tớ sẽ không có mẹ bên cạnh, nhưng mà tớ hiểu rằng tớ phải trở nên mạnh mẽ, sống thật tốt để khi được gặp mẹ tớ sẽ khiến mẹ tớ tự hào về tớ
- Ba tớ cũng ở đó ! – Jessie lên tiếng và cậu ấy mỉm cười
- Vậy cậu cũng phải làm ba cậu tự hào về cậu nhé – Jessie gật đầu. Và tôi hiểu, khoảng cách giữa hai đứa đã thật sự được rút ngắn J
Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Không khí lập tức chùng xuống và tôi đã biết đó là ai “ Jessica không thích mẹ “ – Cô Yul đã nói vậy đó.
- Chào con gái – Bà cười hiền từ. Nhưng Jessie thì quay đi , lạnh lùng đáp
- Bà về đi , tôi không muốn thấy bà !
- Đừng như vậy, mẹ đã từ rất xa tới đây, bỏ cả công tác để về gặp con này. Ơ? Con có bạn mới này !
- Chảo cô, Cháu là…… - Tôi chưa kịp nói hết câu
- Tôi đã bảo bà về đi mà ! – Jessie hét lên, cậu ấy tức giận, hoàn toàn bị kích động và bắt đầu ném đồ đạc xung quanh
- Con làm sao vậy ? Sao con lạ vậy ? Sao lại hét lên với mẹ ? Thôi được rồi, mẹ sẽ gọi cho bác sĩ Kwon. – Mẹ Jessie lấy chiếc điện thoại ra từ tùi, bỗng cậu ấy nhào tới và giật lấy chiệc điện thoại, ném vào góc nhà
- Bà đi ngay đi ! Đi mà về với người của bà, cái người đàn ông thay thế cha tôi ấy ! Tôi không cần bà , KHÔNG CẦN NGƯỜI MẸ NHƯ BÀ !
- Mày……. Sao mày dám nói vây ? Cái đứa con hỗn xược này
“Mẹ” Tôi đã chẳng còn khái niệm về điều đó nữa
. Sau đám tang cha tôi vài ngày, người đàn bà tôi gọi là “mẹ” đã tình tứ vào bệnh viện thăm tôi với người đàn ông mới. Và tôi nhận ra, đó là người thay thế cha tôi. Và rồi bà ta đi suốt, vài tháng mới đến thăm tôi một lần. Tôi chỉ im lặng, nhìn bà ta bằng ánh mắt hận thù căm phẫn, nhưng tất cả chỉ có vậy.
Nhưng hôm nay, những kỷ niệm về ngày có một người cha ùa về trong tôi – khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thơ - nhờ sự ấm áp của Fany mà ngay cả Bác sĩ Yuri cũng không có được. Cái cách cậu nói về mẹ mình thật đáng khâm phục, cậu ấy thật dũng cảm.
Tôi thấy mình thua kém cậu ấy, tôi luôn nghĩ rằng vì bảo vệ tôi trong vụ tai nạn đó mà cha tôi phải chết. Lần đầu tiên, tôi nhớ lại viễn cảnh đó mà không cảm thấy đau đớn, tôi tự hào về ông – cha tôi.
Nhưng bà ta, bà ta chẳng hiểu cái gì cả. Đi theo người đàn ông mới và dần dần chẳng hiểu gì về tôi. Bà ta không quan tâm hay hỏi han khi thấy tôi giận dữ, chỉ chăm chăm gọi cho bác sĩ. Mẹ tôi đây sao ? Thật đáng xấu hổ, thật chẳng là gì so với những bà mẹ khác. Và bây giờ bà ta còn định đánh tôi nữa
BỐP !!!
Không đau?
Tôi mở to mắt, một con người nhỏ bé chắn trước tôi
- Fany, cậu có làm sao không ? – Tôi cuống quýt hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời. Cậu ấy đang khóc, chắc là đau lắm
- Xin hai người – Fany nghẹn ngào lên tiếng – Đừng như vậy nữa !!
- Hãy làm ơn, hãy dành thời gian cho bạn ấy, bạn ấy cần gia đình !
Bà nhìn Fany một cách khó hiểu :
- Gia đình ?
Fany gật đầu :
- Cháu có thể thấy sự cô đơn nơi cậu ấy, thấy được ánh mắt ghen tị khi Jessie nhìn những gia đình khác – Fany đã thấy ?
- Thấy cậu ấy nhớ ba, khi cậu ấy nhìn lên bầu trời kia – Fany cũng đã thấy ?
- Và trên hết cậu ấy luôn cần một người mẹ ở bên và chăm sóc cậu ấy. Cô không hiểu và đã không làm vậy. – Fany đã cảm nhận được tất cả ?
- Jessie cần cô ! – Fany khẳng định lần cuối. Và quay sang nhìn tôi với một nụ cười
Bà bắt đầu run rẩy.
Bà khóc và chạy lại giữ chặt vai tôi
-Con…… có đúng là con cần mẹ không ? Con vẫn cần mẹ đúng không ? Vẫn yêu thương mẹ ? Đúng không hả Sica ? – Bà nhìn tôi, tôi nhìn mẹ tôi, và đã thấy trong ánh mắt, là sự yêu thương của một người mẹ, người đã bỏ tôi đi rất lâu.
Tôi........ đã tìm được mẹ rồi.
Tôi gật đầu. Và bà ôm lấy tôi thật chặt :
- Mẹ sẽ không đi nữa, mẹ sẽ không vì tiền nữa, mẹ sẽ ở lại bên con, con là tất cả đối với mẹ. Mẹ sẽ không đi đâu cả........ không ... đi đâu cả .... – Mẹ tôi cứ khóc, và lặp lại như thế , nhiều lần, tôi ôm lấy bà và tôi biết
Gia đình tôi. Là đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro