Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Hơi Ấm Từ Trái Tim, Jeti,Yuri,

Author : Kim YunHin aka Hinnie
Couple : Jeti , Yuri
Category : Romance
Ratting : K
Disclaime: Không thuộc về tác giả, nhưng sống trong trí tưởng tượng của bản thân
Note : Mình comeback ( Nói quá th ) Fic này khác fic trước , cũng bù cho việc mình đã bỏ fic trước và ẩn quá lâu aai đã từng đọc fic mình thì chắc còn nhớ mình viết về 2 đứa con nít. Lần này cũng là 2 đứa con nít Nhưng sẽ khác lần trước, mong mọi người ủng hộ nhé



Yuri đang nghe điện thoại, hiếm khi tôi thấy cô ấy nói chuyện lâu như vậy trong giờ làm việc. Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tia hạnh phúc ánh lên trong mắt Yuri. Tôi đang ghen, ghen với con người tôi chẳng biết là ai, ghen chỉ vì người đó đang nói chuyện với Yuri



- Bác sĩ, ai vậy ? – Tôi ôm gối vào lòng, mở to mắt nhìn Yuri. Cô nhẹ nhàng gạt mớ tóc lòa xòa tên trán tôi, mỉm cười :



- Hôm nay Sica của tôi chịu lên tiếng trước rồi sao ? – Hừm , cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ là một bệnh nhân, và ngẫu nhiên được bác sĩ Yuri chăm sóc, chẳng hơn kém gì những bệnh nhân khác. Tôi chăm chú nhìn Yuri, cô có mái tóc đen, sống mũi cao và đôi mắt hiền hoài, luôn chứa đầy tình cảm. Thật khó mà vui được khi nghĩ rằng ánh mắt đó cũng dành cho tất cả bệnh nhân trong cái bệnh viện này.



- Chà! Có lẽ cô bé muốn tôi trả lời thật rồi .





Dĩ nhiên rồi, chứ đâu phải người ta ngồi nhìn bác sĩ chỉ vì bác sĩ xinh đẹp…. ừ thì một phần cũng là như vậy



- Chuyện bệnh viện thôi mà – Nói dối bác sĩ đã vui đến thế cơ mà, nó vẫn hiện lên trên mặt bác sĩ kìa. Yuri ghi một dòng gì đó vào bảng theo dỗi sức khỏe của tôi “ Bình thường. Không có biểu hiện gì khác " Dù có tiến triển như thế nào đi nữa thì 2 năm qua tôi vẫn ở đây, vẫn quá quen thuộc với căn phòng này vì …. “họ” chẳng bao giờ đoái hoài tới tôi cả.



- À đúng rồi, hôm nay tôi sẽ đón một cô bé. Em sắp có bạn mới rồi nhé, cô bé ấy bằng tuổi em thôi




Môi tôi mím chặt, bác sĩ lại đảm thêm công việc nữa rồi. “ Cô bé” nữa chứ. Bác sĩ thích nó không? Nó có chiếm lấy bác sĩ của tôi, khi nó đến không?



- Cô bé dễ thương lắm, rồi cả hai sẽ thành bạn thôi. Sica à ! Em phải thân thiện lên nhé




“Dễ thương” ? Bác sĩ thích nó thật rồi ! Tôi lắc đầu, thân thiện với nó ư ? KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!




- Đừng có bướng ! Em phải tiếp xúc với thế giới chung quanh chứ ? Như vậy mới mau hết bệnh được





Em không muốn khỏi bệnh, em muốn ở bên bác sĩ cơ . Tôi nhíu mày khó chịu. Bác sĩ chẳng bao giờ hiểu được tôi cả




Suốt cả buối sáng hôm đó, tôi chẳng làm gì, chỉ ngồi nghĩ đến đứa trẻ đó. Trông nó sẽ như thế nào ? Chắc là nó sẽ xấu xí lắm, đôi khi trên đầu còn móc sừng cũng nên, cả răng năng nữa. Tôi vẽ ra vô vàn hình ảnh về đứa con gái đó , càng nghĩ tôi càng thấy không vui. Nó sẽ đến đây, phá mất niềm hạnh phúc của tôi. Tôi ghét nó ! Rất rất ghét nó




Nó đến vào buổi chiều, trong khi tôi đang ngủ. Tôi giật mình, tình dậy vì sự ồn ào nó mang đến. Nép sát vào tường, tôi bó gối bảo vệ bản thân, tôi sợ





- Sica à ! – Yuri mở cửa, bên cạnh có một mái đầu đen ló vào. Sinh vật đó có đôi mắt đẹp đến ngây người, làn da trắng như tuyết và một nụ cười như mang cả nắng vào phòng




- Woa~ ! Cậu ấy dễ thương thật ! – Nó nhanh chóng chạy vào, nhảy lên giường và ngồi ngay ngắn trước mặt tôi




- Chào cậu ! Tớ là Tiffany, ở khoa Tim bên kia. Cô Yul là cô tớ ! Đây là ngày đầu tiên tớ đến đây, chúng ta hãy làm bạn nhé ! – Nó chìa tay ra. Tôi co người lại, mắt nhìn nó sợ hãi. Nó đang làm cái gì vậy ?





- Cô ơi! Bạn ấy không biết bắt tay hay sao ạ ? – Nó hỏi Yuri. Vị bác sĩ của tôi đang đứng ngoài của và quan sát hai đứa.




- Chắc Sica ngại đấy ! Sica à , bạn rất đáng yêu đúng không ? Bạn không làm em sợ đâu !





- Đúng rồi –Nó gật đầu lia lịa . Tôi từ từ đưa tay ra, đặt tay mình lên tay nó một cách thận trọng. Nó nhanh chóng nắm lấy tay tôi - Kiểu bắt tay của cậu lạ ghê - nó cười tít mắt. Tôi rụt tay lại, tay nó ấm đến mức kỳ lạ





- Cậu đến đây lâu chưa ? – Yuri đi ra ngoài mua kem cho 2 đứa. Cô để nó ở lại với tôi. Căn phòng của tôi bị nó xem xét từng ngóc ngách, nó chạy sang bên này, rồi lại bên kia, cuối cùng nó dừng lại và quan sát tôi. Nhưng tôi chỉ ngồi yên bất động





- Cậu đến đây lâu chưa? – Nó lặp lại




- Chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ ? – tôi không trả lời




- Này ! Cậu có nghe tớ nói không đấy ? – Tôi đảo mắt sang nơi khác




- Cậu ít nói quá ! – Nó nhún vai rồi rời khỏi giường. Chợt nó quay lại vui vẻ hỏi :




- Tớ nghe nói cậu là trẻ tự kỷ đúng không ? Như vậy chắc là cậu phải buồn rất nhiều.......



“Tự kỷ” – Âm thanh đó váng lên trong đầu tôi. Những bóng đen của quá khứ vội ào về, rõ ràng. Tôi nhắm chặt mắt và bắt đầu la hét. Tôi không chịu nổi nữa ! Tôi ném gối về phía nó, và sau đó là tất cả những gì tôi vớ được




- Sica ! Sica à ! Bình tĩnh lại đi em – Một vòng tay quen thuộc giữ chặt lấy tôi, Tôi khóc nấc lên, và sau đó những gì tôi nhớ là khuôn mặt đầy nước mắt của nó...



Tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Tất cả mọi thứ đã trở về chỗ cũ. Tôi không thể nhớ những gì xảy ra sau đó, có lẽ tôi đã ngất đi. Tôi thấy có lỗi một chút với bác sĩ. Chắc cô ấy đã rất lo lắng. Tôi mở cửa để tìm Yuri. Chợt chân tôi vướng phải gì đó – những con hạt giấy rất to



“Xin lỗi cậu >”<” – nét chữ trẻ con ? Một bàn tay nhỏ bé luồn qua lỗ thông hơi của cửa lớn, đặt thêm một con nữa. Tôi vội đẩy cửa



-Ối ! – Nó, với đống giấy tờ ngồn ngang – đang ôm chỗ đau vì bị đập vào người, nén lại và nhìn tôi. Tôi đứng trân trân, miếng băng dán trên trán nó phải chăng là lỗi của tôi



- Tớ xin lỗi ! Mắt nó ngấn nước, rồi nó bật khóc, dù không thành tiếng nhưng những tiếng nấc vẫn không kiềm chế được. Tôi ngồi xuống , trước mặt nó. Đâu phải là lỗi do nó, chỉ là vô tình thôi. Tôi cũng đã qua quen với việc mọi ai cũng lạnh nhạt với mình. Nhưng nó, một đứa trẻ bằng tuổi tôi sao lại có thể quan tâm tôi – một người mới quen như vậy ? Dù rất muốn phủ nhận nhưng lòng tôi đã len lỏi một ít tình cảm nó mang lại. Tôi mỉm cười, đập nhẹ vào vai nó





- Cậu không giận tớ sao ? – Nó hỏi. Tôi lắc đầu, rồi dùng vạt áo lau đôi mắt xinh đẹp của nó. Bỗng dưng, nó lao vào ôm lấy tôi, và tôi cảm nhận được đôi má ấm nóng của nó áp vào cổ mình

Tôi có tức giận không ? Không, tôi để mặc cho nó ôm như thế. Thật lâu . Tôi lại cười. Có lẽ tôi sẽ gọi nó bằng tên...... Fany nhỉ ?

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: