Chap3[END]: Nắm tay tớ ... DongDong!
Tôi đã từng yêu, đã từng đánh mất...
Cũng đã nếm đủ các vị ngọt bùi đắng cay trong tình yêu
Nhưng khi thoát khỏi trò đùa của số mệnh
Tôi mới biết mình thật sự cần gì...
Có một sự cảm động khó nói thành lời...
Bị pha trộn giữa mọi cảm xúc
Nhưng cũng đâu cần chi phải lo lắng vô ích
Thế giới này liệu có gì đáng để trân trọng
Nếu như không có em...
Bây giờ bàn tay của nó đang buông hờ trong không trung, đã không còn nắm lấy thứ gì nữa, bàn tay ấy trước giờ luôn nắm lấy một bàn tay nhỏ bé khác, luôn nắm chặt tay của DongHyuk. Nhưng ....
Nó chạy, nó chạy băng qua mọi thứ trên đường chỉ để thật nhanh về lại ngôi nhà ấy, ngôi nhà của nó và DongHyuk. Nó nghĩ biết đâu DongHyuk sẽ chờ nó ở đó, DongHyuk chỉ là không thích ra ngoài lâu nên chỉ tạm thời buông tay nó mà về nhà trước thôi, DongHyuk sẽ chờ nó ở nhà. Nhất định là thế.
Nhưng căn nhà ấy vẫn thế, dù đã mở cánh cửa ấy, dù đã bước chân vào nơi chỉ dành riêng cho nó và DongHyuk ... nhưng mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn DongHyuk, không còn giọng nói, không còn bàn tay nhỏ bé luôn nắm chặt lấy tay nó nữa rồi.
FlashBack.
- JunHoe hãy nhìn kĩ vào ngôi mộ kia, cậu thấy gì? Tôi thấy DongHyuk.
- .... .
- DongHyuk đã mất cách đây 1 tháng rồi. Em ấy bị bệnh, em ấy đã rất muốn cùng cậu làm nhiều việc mà một cặp tình nhân hay làm.
Nó bước đến thật gần ngôi mồ để nhìn vào tấm ảnh đó, nhìn kĩ vào gương mặt hiền lành mộc mạc ấy, gương mặt của người cậu yêu, gương mặt của người nó đang nắm chặt lấy tay.
- Không phải đâu... Đây không phải là DongDong, người này chỉ là trùng hợp có tên và gương mặt giống DongDong mà thôi. Không phải .. Không phải Dong...
- Này GOO JUNHOE, tỉnh dậy đi! Bị làm sao vậy. Này !!!
.
.
.
.
- Em đang ở đâu thế này? DongDong? DongDong của em đâu rồi?
- Đang ở trong bệnh viện...
- NÀY JUNHOE, ĐỊNH ĐI ĐÂU?
- Đi về nhà, nhà của em và DongDong.
- Này!
- Chàng trai đó là chàng trai 1 tháng trước cậu đã dắt đến đây để khám đúng không?
- Bác sĩ? Vâng.
- Cậu có muốn xem phiếu kết quả kiểm tra của chàng trai đó?
- .....
- Đây! Xem đi và rồi cậu sẽ hiểu hơn về chàng trai đó.
HanBin nhìn phiếu kết quả ở trên tay, anh đọc kĩ hàng chữ kết luận của bác sĩ, cứ đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Anh khóc, khóc cho JunHoe.
- Ngốc ....
End Flashback.
Con người ta thường nói số mệnh rất nghiệt ngã mà đúng không?
Số mệnh của JunHoe và DongHyuk cũng như vậy.
Lúc DongHyuk nhận ra mình yêu JunHoe cũng là lúc cậu biết mình bị bệnh.
Lúc JunHoe nhận được cái gật đầu của DongHyuk cũng là lúc nó bị điều đi công tác.
Số mệnh là như thế, ngày JunHoe trở về, nhận được tin nhắn vào bệnh viện, ngày nó biết muộn một giây làm thay đổi tất cả, cũng khiến nó đau đớn đến chừng nào. Nó vừa đặt chân vào phòng bệnh cũng là lúc DongHyuk của nó nhắm mắt lại. DongHyuk không kịp thấy nó mất rồi.
"Hãy đến nơi nào chỉ có tớ và cậu thôi nhé. Đến chỗ đông người tớ sợ tớ sẽ buông tay cậu mà đi mất."
Dù biết sẽ chẳng có tiếng trả lời lại, nhưng nó vẫn gọi tên DongHyuk trong vô thức.
- DongDong?
- DongDong?
- DongDong?
- ....
- ....
- DongDong à tớ sợ! Tớ sai rồi!
- DongDong à, tại sao lại muốn như thế? Cậu hết yêu tớ rồi sao, chán việc nghe giọng nói của tớ, chán ghét việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy mặt tớ rồi?
"Không phải đâu June..."
- Tớ hiểu DongDong mà, DongDong của tớ là một đứa trẻ rất ngốc, mới chỉ ích kỉ giữ tớ bên cạnh mới 1 tháng thôi mà chưa gì đã buông tay tớ rồi. Lúc nào cũng thế, luôn nghĩ cho tớ, sao không nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho tớ đi DongDong. Tớ chấp nhận như vậy mà, tớ đâu bảo cậu đi, tớ đâu bảo cậu là hãy rời xa tớ đâu... KIM DONGHYUK! Tớ muốn nhìn thấy cậu rồi ôm cậu nữa.
"June...Tớ xin lỗi June, nhưng cậu biết tớ yêu cậu hơn chính bản thân tớ mà. Chúng ta đều nghĩ cho nhau như vậy, hai chúng ta đều rất ngốc."
- Nắm tay tớ ... DongDong!
Thật ra JunHoe không bị bệnh, phiếu khám của bác sĩ khẳng định đầu của JunHoe rất bình thường. Chỉ là JunHoe cũng là con người, con người đôi lúc muốn bản thân mình trở nên như thế; bất chấp sự thật là có như thế nào JunHoe chỉ tin vào DongHyuk, tin vào điều mà JunHoe muốn tin. Cả DongHyuk nữa, cũng như thế muốn ích kỉ giữ lấy người mình yêu bên cạnh, muốn được có những giây phút hạnh phúc với người mình yêu, bất chấp số mệnh đã sắp đặt như thế nào, là con người ai mà chẳng có lúc sống ích kỉ cho riêng mình.
Tôi biết, mình rất giàu có.
Bởi vì tình yêu đã lắp đầy tất cả...
Mỗi ngày một lỗ hỏng trong cuộc đời tôi
Em đều dùng trái tim chân thành để giúp tôi vá lại
Đúng vậy, chính trong khoảnh khắc này đây
Tôi phải ôm em thật chặt vào lòng ...
Cho em thêm thật nhiều hơi ấm
Vì em mà hát một bản tình ca độc quyền ...
.
.
.
.
Những vui buồn giận hờn trói buộc tôi giờ đây đã chẳng là gì nữa, em ơi...
Hãy để cho thế giới của tôi được cuốn theo em
Vui theo niềm vui của em ...
Buồn theo nỗi buồn của em ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JunHoe cố gắng kiềm chế đọc đến chữ cuối cùng của câu chuyện. Nó đang ức chế vô cùng. Tại sao lại là kết thúc như vậy, sao lại tự cho bản thân mình chết thế hả Kim DongHyuk, còn khiến nó trở nên khổ sở như vậy. À còn nữa, đầu tư thêm lời bài hát nữa chớ. Kim DongHyuk bộ cậu muốn chuyện của chúng ta sẽ thành như truyện mà cậu viết hay saoooooooo!!
- Này Goo JunHoe, sao thế? Sao mặt cậu như muốn giết người vậy? Bộ tớ viết không hay sao?
- Cái thể loại truyện gì đây hả nhà văn KIM DONGHYUK! Tại sao lấy tên giả lại viết truyện hạnh phúc mà đến lúc viết truyện lấy tên thật của tớ và cậu lại mang đậm chất SE thế này!
- Tớ cũng không biết đâu. Tự nhiên cứ nghĩ đến tớ và cậu, tớ chỉ toàn nghĩ ra những cốt truyện như thế này.
Mắt DongHyuk lúc nói ra câu đó trở nên rất buồn.
- Thật là! Cậu lại như thế nữa rồi. Đừng lo lắng những điều không thể xảy ra chứ.
- Tại .....
- Được rồi được rồi! Cậu muốn viết như thế nào thì cứ viết như thế ấy, tớ sẽ đọc nó và xem nó như là lời tâm sự của cậu về những nỗi lo lắng về tương lai của chúng ta. Rồi sẽ bảo vệ tình yêu của tớ và cậu khỏi những điều mà cậu lo lắng được chưa? Cậu đúng là đồ ngốc!
- Cậu mới là đồ ngốc đấy JunHoe.
- Gọi tớ là June giống trong truyện cậu viết đi, trong truyện cậu toàn gọi tớ là June còn gì.
- Không! Không! Không! Đó chỉ là truyện.
- Này Kim DongHyuk, tớ đang cố gắng để có một cuộc hội thoại lãng mạn đấy nhá!
- Hê hê hê ~~~
- Cười cái gì hả?
- Không có gì, June à.
- DongDong, cậu đúng là kì lạ mà.
DongHyuk tiến tới ôm lấy JunHoe. Mỉm cười rất hạnh phúc. JunHoe cũng vòng tay ôm DongHyuk thật chặt vào lòng.
" June, cảm ơn vì đã nói sẽ lắng nghe những điều tớ lo lắng, cảm ơn vì đã nói sẽ bảo vệ tương lai của chúng ta."
Ngay đây! Ngay giờ phút này!
Đôi ta hãy cùng nhau ngẩng cao đầu
Để đón chào tình yêu đến!
Để ánh mặt trời chứng minh rằng đây không phải là một giấc mơ!
Ngay lúc này, hãy nhắm mắt lại và dùng trái tim cảm nhận
Đang có một giọng nói ...
Nói rằng tình yêu ... vẫn chưa từng rời xa!
END!
P/s: Lời bài hát sử dụng trong fic là lời bài " Chưa từng rời xa" nha >< Cảm ơn vì đã ủng hộ >< ><
À mà đoạn sau đáng lẽ lúc đầu trong nội dung ban đầu là không có đâu. Nhưng vì một lời hứa phải viết fic HE cho HOEHYUK, mà có lẽ chính bản thân cũng muốn fic của HOEHYUK sẽ có một kết thúc vui vẻ chăng ^^ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro