Chap1: Hạnh phúc hiện tại liệu có thật?
Sáng hôm nay cũng như thường lệ, chỉ cần mở mắt ra là JunHoe sẽ thấy thiên thần của nó đang nằm ôm nó ngủ rất ngon. Nó và DongHyuk đã sống cùng nhau được một tháng rồi, sống chung dưới một mái nhà và sống cuộc sống như của các cặp vợ chồng mới cưới khác. Hai đứa lúc nào cũng ngủ cùng một giờ, cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng. Công việc nhà thì nó cũng phải giúp DongHyuk chớ mặc dù nó ghét nhất là làm việc nhà, nó thường dọn dẹp nệm giường còn DongHyuk đương nhiên là nấu ăn rồi, nó thường dọn dẹp rất nhanh để dành thời gian để ngắm DongHyuk của nó lúc nấu ăn, DongHyuk rất đẹp. Hai đứa còn thường giặt đồ cùng nhau; cùng DongHyuk phơi đồ, hai đứa đã cùng nhau làm rất nhiều việc.
- June ~~ ăn sáng thôi nào.
- June ~~ chúng ta phải giặt đồ.
- Rồi rồi DongDong nói gì tớ đều nghe cả.
.
.
.
.
.
.
- June ~~ tớ yêu June.
- Tớ cũng yêu cậu DongDong của tớ.
Nhưng càng ngày nó càng cảm thấy khó hiểu vô cùng, DongHyuk hay nói yêu nó hơn và kì lạ là DongHyuk không muốn đến chỗ có người, lần nào nó rủ DongHyuk đi chơi là DongHyuk của nó chỉ bảo: "Hãy đến nơi nào chỉ có tớ và cậu thôi nhé. Đến chỗ đông người tớ sợ tớ sẽ buông tay cậu mà đi mất."
Tại sao đến chỗ có người DongHyuk sẽ bỏ nó mà đi mất cơ chứ? Nó không hiểu những lời DongHyuk nói, nhưng rồi nó cũng cho rằng DongHyuk nói vậy chỉ vì DongHyuk không quen tiếp xúc với người lạ mà thôi. Rồi đến một ngày nó nổi hứng kéo DongHyuk đến công viên gần nhà, nó nghĩ nơi đó chỉ có trẻ con nên DongHyuk sẽ không cảm thấy khó chịu, bởi vì DongHyuk của nó rất yêu trẻ con mà. Nó không nói cho DongHyuk biết là nó sẽ dẫn DongHyuk đi đâu, vì nó biết chỉ cần nói ra DongHyuk sẽ nhất quyết không chịu đi với nó.
- June à cậu dẫn tớ đi đâu vậy?
- Tới nơi này tớ mới kiếm được. Không có ai đâu ... chỉ có hai chúng ta.
Nó đã nói dối DongHyuk.
- June tớ có linh cảm không tốt. Tớ sợ.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đã tới nơi, nhưng hình như nó tới hơi sớm thì phải, chưa có đứa trẻ nào cả. " Này mấy đứa nhanh tới chơi với DongDong đi chứ, cậu ấy sẽ buồn đấy", nó bực bội nghĩ trong lòng. DongHyuk kéo nó tới ngồi ở chiếc ghế đá, DongHyuk cứ nắm tay nó rồi ngồi như vậy, không nói gì.
Và nó nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con.
"A tới rồi".
- DongDong à đi thôi, cậu thích trẻ con mà đúng không?
- June à tại sao? Cậu nói nơi này không có ai cơ mà.
- DongDong tớ xin lỗi vì đã nói dối, nhưng cứ đi theo tớ nào.
Nó dắt DongHyuk đến gần một cô bé dễ thương đang chơi cầu trượt ở gần đó.
- Này DongDong cô bé đó dễ thương nhỉ ?
.
.
.
.
.
- Chú chú đang nói chuyện với ai vậy?
- Sao nhóc?
Lời cô bé đó nói là sao, nó đang nói chuyện với DongHyuk của nó cơ mà. Cô bé này tại sao lại không nhìn thấyDongHyuk.
- Chú sao chú lại nói chuyện một mình vậy?
- Nhóc chú đang nói chuyện với người yêu của chú đấy, nhóc không thấy sao, cậu ấy đang ở ngay bên cạnh chú đây, chú đang nắm tay cậu ấy đây mà. Tớ đang nắm lấy tay của cậu phải không, DongDong?
.
.
.
.
- A mẹ ơi, chú này bị điên rồi, chú ấy cứ đứng nói chuyện mình rồi còn bảo là có người yêu của chú ấy ở bên cạnh.
Cô bé dễ thương kia hoảng sợ òa khóc chạy về phía mẹ của mình.
Cô bé không biết, có người còn sợ hơn cả cô.
DongHyuk đang sợ hãi, cậu cảm thấy sợ, cậu phải xa JunHoe rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro