
2.
Highly recommend mọi người nghe Love Again trong lúc đọc =)))))) vì lúc mình viết chỉ toàn replay bài này thui áaa
9.
Tia sét rạch ngang bầu trời cùng âm thanh đùng đoàng chấn động khiến ai ai cũng đều phải giật mình.
Trời đổ cơn mưa rào.
Byun BaekHyun đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái ngủ mê man, sau đó bị thanh âm ồn ào nổi giận của thiên nhiên ngoài kia đánh thức. Cậu ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa kính lớn trước mặt, từng giọt mưa nối tiếp nhau đập lên ô cửa rồi nhanh chóng nhòe đi tạo thành màn nước mỏng manh.
Kể từ ngày hôm đó, Byun BaekHyun nghiễm nhiên trở thành tình nhân bé nhỏ được chủ tịch Park cất giấu trong căn nhà của mình. Cũng chẳng biết kẻ nào đồn thổi đầu tiên, chỉ biết rằng cả công ty đã truyền tai nhau như vậy. Nhưng không một ai ngoại trừ Byun BaekHyun rõ hơn hết, thay vì nói rằng nâng niu che chở, cậu giống như đang bị Park ChanYeol giam cầm.
Không biết hắn đã làm hợp đồng với bên quản lý cậu như thế nào, chỉ biết mỗi ngày Byun BaekHyun đều chỉ cần quanh quẩn trong căn biệt thự này. Việc mà cậu cần làm duy nhất là phục vụ chủ tịch Park ở trên giường, có khi thì cùng hắn làm tình, nhưng cũng có lúc chỉ cần nằm im để hắn ôm ngủ.
Tưởng chừng thân quen đến mức cùng chung chăn gối mỗi ngày, nhưng cả hai lại chẳng nói với nhau được mấy câu, có thì cũng hầu hết là lúc trên giường đảo điên.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, ngoài phòng khách vang lên tiếng lanh lảnh của quả lắc va chạm.
Park ChanYeol vẫn chưa về.
Tâm trạng có chút bồn chồn lo lắng, đôi chân trần nhẹ nhàng thả chạm đất, từ từ bước xuống tầng. Bên dưới là phòng khách, thiết kế vô cùng rộng rãi thông thoáng, nhưng vào ban đêm mưa to gió lớn lại mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Làn gió lạnh bủa vây cơ thể khiến BaekHyun không nhịn được mà nổi da gà, khoang mũi tràn ngập mùi hương cây cỏ và mùi mưa quen thuộc. Cậu nằm co ro trên chiếc ghế sô pha rộng lớn, chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
Nhiều người ghét mưa, nhưng BaekHyun lại trái ngược, cậu yêu thích cơn mưa rào vào ban đêm và tiếng sấm sét oanh liệt như thế này.
Có lẽ chẳng phải bởi vì nó đẹp đẽ gì cho cam, mà chủ yếu là do kỷ niệm đẹp nhất của cậu xảy ra vào một ngày như vậy.
10.
"ChanYeol à, hôm nay tớ muốn ngắm sao, nghe nói tối nay sẽ có mưa sao băng đẹp lắm. Cậu sẽ đi cùng với tớ chứ?"
Park ChanYeol trước nay sẽ chẳng bao giờ nói lời từ chối với Byun BaekHyun. Hắn thích cậu, luôn luôn muốn ở bên cạnh cậu.
"Được."
Vậy là tối hôm đó, hai người cùng nhau leo lên một ngọn đồi nhỏ ngắm mưa sao băng.
Nhưng mưa sao băng thì không thấy, lại thấy sấm chớp đùng đoàng và một trận mưa rào xối xả.
11.
Park ChanYeol khẽ nuốt nước bọt, không nhịn được mà ngó mắt nhìn về phía thân ảnh thấp thoáng sau tấm cửa kính mờ đục.
Trời mưa to, đường về nhà lại xa, hai người không bắt được chiếc xe nào, chỉ đành thuê một phòng trọ nghỉ tạm.
Vừa mới vào trong phòng, Park ChanYeol đã nhanh chóng đẩy Byun BaekHyun đi tắm, chỉ sợ người nọ bị cảm lạnh, bản thân mình cũng ướt dầm ướt dề lại chẳng quan tâm.
Hắn lướt qua một chút, phòng hai giường đơn, điều kiện cũng xem như không quá tệ.
Đây cũng được coi như là lần đầu tiên tự mình thuê phòng bên ngoài, sự ngượng ngùng khiến cho Park ChanYeol đứng ngồi không yên, ngứa ngáy muốn tìm việc gì làm, ngay lúc đó nhìn thấy mấy chiếc tủ đầu giường.
Sự tò mò sẽ giết chết con mèo.
12.
Byun BaekHyun vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng động lạch cạch của đồ vật rơi. Cậu ngó đầu ra nhìn, chỉ thoáng thấy Park ChanYeol đang đẩy cánh cửa tủ, sau đó ngồi phịch lên giường, mặt cúi gằm.
"ChanYeol, mau vào tắm thôi."
Park ChanYeol không dám ngẩng đầu, lúc đứng dậy vẫn tránh ánh mắt của BaekHyun, đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
Cửa đóng 'rầm' một tiếng.
BaekHyun chỉ kịp nhìn thấy chiếc gáy phiếm hồng của người nọ, hiếu kỳ đi về phía chiếc tủ, kéo ra.
Vành tai trắng nõn dần dần nhuốm màu đỏ ửng.
13.
Lúc Park ChanYeol tắm rửa xong xuôi rồi đi ra ngoài, Byun BaekHyun đã trùm kín chăn nằm lên giường từ bao giờ. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến chiếc giường còn lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm đối phương thức giấc.
Chẳng ngờ vừa đặt mông xuống nệm, đã thấy BaekHyun xoay người, mở mắt nhìn hắn trừng trừng.
"ChanYeol à..."
Hai người không mang quần áo cho nên chỉ có thể dùng tạm áo tắm khách sạn chuẩn bị từ trước. Byun BaekHyun mặc áo trên người, đai áo lỏng lẻo đã tuột mất từ lúc nào, lộ ra một mảng ngực trắng nõn. Hai điểm hồng hồng nào đó đập thẳng vào mắt Park ChanYeol, khiến cho hắn kìm lòng không đặng nuốt nước bọt kêu một cái 'ực'.
"Ừ, tớ đây BaekHyun..."
"Cậu sang đây nằm với tớ đi, giường bên đó thấm nước mưa rồi, nằm sẽ khó chịu."
Là Park ChanYeol vừa rồi lúc còn ướt mưa nhìn thấy vài đồ vật nào đó liền hốt hoảng, tâm trí thiếu tỉnh táo ngồi luôn lên giường. Nhưng hắn làm sao dám sang đó ngủ chứ, có khi còn khó chịu hơn nằm giường ẩm.
"Không... không sao đâu. Giường này bé, hai chúng ta nằm... nằm sẽ bị chật. Cậu... cậu yên tâm, điều hòa chiếu xuống một lát sẽ khô ngay thôi..."
BaekHyun khẽ nhíu mày.
"Nước mưa còn dính biết bao nhiêu thứ nữa chứ, đem quần áo ướt của tớ với cậu để lên giường hong khô đi. Cậu qua đây."
Park ChanYeol đứng dậy, đem quần áo hai người trải lên giường, sau đó mới từng bước chân run rẩy đi về chiếc giường còn lại. Chẳng biết hồi hộp thế nào, lúc đi gần đến nơi, chân này quàng chân kia, Park ChanYeol luống cuống đổ lên nệm.
Byun BaekHyun theo phản xạ đưa tay ra đỡ, lại không nghĩ tới đối phương thân hình 1m85 to con hơn mình bao nhiêu, muốn 'anh hùng cứu mỹ nhân' thành ra bị đè ngược lại.
Hai chiếc áo tắm đồng loạt xộc xệch, da thịt cận kề, hai bờ môi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau.
Ngoài trời lạnh căm, bên trong phòng lại dần dần nóng lên.
Cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, Park ChanYeol cúi xuống, Byun BaekHyun rướn lên, môi lưỡi cứ thế dây dưa.
Nhân lúc BaekHyun hé miệng lấy hơi, ChanYeol nhân cơ hội luồn đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng ấm áp, khuấy đảo chiếm lấy từng tấc không khí của cậu. BaekHyun cũng không muốn kém cạnh, miếng thịt mềm mại hồng hồng cũng vươn ra quấn lấy đối phương.
Tiếng cười trầm thấp của Park ChanYeol vang lên bên tai, hòa cùng thanh âm mút mát chậc chậc từ nụ hôn mãnh liệt khiến BaekHyun choáng váng, chẳng biết mình được dẫn dắt sang bên khoang miệng Park ChanYeol từ lúc nào. Đầu lưỡi bị nút chặt, nước bọt không kịp nuốt tràn ra bên khóe miệng, dâm mỹ đến cực điểm.
Chờ cho đến khi khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, Park ChanYeol mới lưu luyến buông tha người dưới thân, lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
Bởi vì vải vóc trên người cũng chẳng còn bao nhiêu, hai người đều cảm nhận biến hóa rõ ràng từ phía hạ thân của đối phương. Park ChanYeol bối rối, vốn có ý định ngồi dậy, đột nhiên lại thấy cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy đầu. Thanh âm trong trẻo thường ngày giờ đây mang theo tia khàn khàn vì tình dục, ánh mắt mờ mịt hơi nước nhìn về phía hắn.
"ChanYeol ah, tiếp tục đi..."
13.
Byun BaekHyun có cảm giác mình đang bay, toàn thân trôi nổi bồng bềnh, sau đó chỉ trong chốc lát, cậu lại thấy mình như trôi lênh đênh nhấp nhô trên biển.
Toàn thân đâu đâu cũng thấy ngứa ngáy, lại giống như có ngọn lửa đang dần nhen nhóm sâu bên trong cơ thể.
Cậu mơ màng tỉnh lại, đầu tiên là cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ướt át đang nghịch ngợm bên khóe miệng. Khuôn mặt của Park ChanYeol phóng đại trước mắt, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến BaekHyun choáng váng.
Đầu lưỡi hắn vẫn luôn liếm láp quẩn quanh bên ngoài bờ môi đỏ mọng, chờ đến khi cậu há miệng là ngay lập tức chui vào công kích. Có điều, BaekHyun có cảm giác nụ hôn này so với quãng thời gian vừa qua lại mang theo vài phần dịu dàng nâng niu. Park ChanYeol tỉ mỉ mút mát đôi môi, răng nanh nhẹ nhàng day cắn, nước bọt cậu chưa kịp nuốt xuống cũng được hắn xử lý sạch sẽ.
Cánh tay Park ChanYeol cũng không nhàn rỗi, từ từ cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh trên thân thể cậu.
Byun BaekHyun cũng phối hợp, nhanh chóng thoát bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người Park ChanYeol.
Chờ đến khi da thịt nóng hổi cùng nhau tiếp xúc cận kề, cả hai người đều không hẹn mà thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cự vật căng cứng của đối phương chọc thẳng vào vùng bụng non mềm khiến BaekHyun có chút ngứa ngáy, vậy mà Park ChanYeol trông chẳng có vẻ gì là gấp gáp, vẫn từ từ hôn khắp khuôn mặt cậu.
Một tay mò xuống nhào nặn thịt mông đầy đặn, tay còn lại chạm đến hạt đậu nhỏ đang trơ trọi giữa không khí. Toàn thân khắp nơi đều bị tập kích, Byun BaekHyun không nhịn được khẽ nhướn người lên, ưỡn eo về phía trước.
"Ưm... a..."
Bất chợt, phần đỉnh thô to sượt qua lỗ rốn khiến BaekHyun khẽ run rẩy, hạ thân căng cứng rỉ nước.
Park ChanYeol chỉ ngà ngà say, trải qua một trận kích tình vừa rồi cũng tỉnh táo mấy phần, cho nên dễ dàng nhận ra phản ứng đáng yêu của người dưới thân. Hắn bật cười, tiến đến bên vành tai đỏ ửng cắn nhẹ, đầu lưỡi đảo lộng. Bên tai cậu có một nốt ruồi nhỏ, rất đẹp.
Thanh âm khàn khàn quyến rũ vang lên, thì thầm dụ dỗ cậu. Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên cự vật thô to của mình.
"Cầm lấy nó, tự chơi lỗ nhỏ trên bụng cho tôi xem."
Rốn từ trước đến nay đều là điểm nhạy cảm của BaekHyun.
Byun BaekHyun run rẩy cầm lấy côn thịt, ngón tay vuốt nhẹ phần đỉnh, từ từ đưa nó đặt lên lỗ rốn rồi cọ xát. Vùng bụng phập phồng, mỗi lần được tiếp xúc với côn thịt đều căng lên, lưu luyến không muốn rời. Kích thích nhỏ bé như có như không kia khiến Park ChanYeol ham muốn nhiều hơn, đẩy mạnh hông.
"Aa... Ô..."
BaekHyun không nhịn được hét lớn, tốc độ trên tay cũng tăng nhanh hơn.
Park ChanYeol mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, hôn dọc một đường từ khóe miệng xuống vùng ngực bằng phẳng trắng nõn, ngậm lấy đầu nhũ nhạt màu mút mạnh, lưỡi đảo quanh khỏa hồng hồng, nhắm thẳng phần đầu rãnh đâm chọc. Bên còn lại cũng được ba ngón tay chụm lại kéo căng, đầu ngón tay niết mạnh, không ngừng xoa bóp vân vê.
"Ô... ngài... Park...a...!"
Hạ thân căng cứng của cậu cộm lên, nước rỉ ra thấm đẫm lên từng khối cơ bụng của hắn.
Park ChanYeol vẫn thong thả, từ từ ngồi dậy nhìn chăm chú Byun BaekHyun đang trong cơn động tình. Hắn cũng cứng đến phát đau, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Mỹ thực trước mắt đây, thời gian còn dài, hắn có thể chậm rãi nhấm nháp.
Byun BaekHyun mơ màng thấy đối phương rời khỏi, toàn thân khó chịu, phía sau cũng sinh ra khát cầu vô hình khó nói. Một lúc sau, cậu cảm giác ngón chân mình được thứ gì đó ấm nóng bao phủ, vừa tê dại lại vừa kích thích.
Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh Park ChanYeol để trần nửa thân trên, quần chỉ mới kéo xuống ngang hông, đang ngậm lấy từng ngón chân non mềm. BaekHyun muốn rút chân lại, nhưng không chống lại được sức lực của hắn, chỉ biết lắc đầu nghẹn ngào.
"Đừng...a...xin ngài...rất bẩn...ưm..."
Park ChanYeol vẫn không để ý, đầu lưỡi liếm lòng bàn chân của Byun BaekHyun khiến cậu không nhịn được co rụt rên lớn. Từ dọc bàn chân cho đến đùi trong, Park ChanYeol không ngừng cắn mút để lại những dấu hôn đỏ sậm, cho đến khi chạm phải côn thịt đang ngẩng cao đầu rỉ nước của đối phương, hắn cũng chẳng e dè mà ngậm vào.
Động tác của Park ChanYeol so với Byun BaekHyun ít đi một phần lấy lòng, nhiều hơn một phần xâm lược. Côn thịt bị mút mạnh, lại được khoang miệng ấp áp bao bọc, vừa đau vừa sướng. Chỉ trong chốc lát, BaekHyun đã giơ tay đầu hàng, rên rỉ cầu xin.
"Ngài Park...a...ngài...xin ngài... tôi muốn bắn... xin ngài... a..."
Park ChanYeol vẫn tiếp tục không để ý, thậm chí đầu lưỡi đặt tại lỗ niệu đạo nhấn mạnh, mút một hơi.
Khoang miệng trong chốc lát tràn ngập mùi tanh nồng và chất lỏng trắng đục, mùi hương khiến hắn khẽ nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống toàn bộ.
Hắn đưa tay lên lau hết chất lỏng trắng đục còn sót lại, ngẩng đầu nhìn cậu, thanh âm trầm thấp ra lệnh.
"Gọi tên tôi."
Byun BaekHyun nức nở.
"Park... ChanYeol... ChanYeol à, đừng...đừng như vậy nữa..."
Đôi mắt của cậu bắt đầu ngân ngấn nước.
Park ChanYeol lại chẳng có vẻ gì muốn buông tha, tiếp tục hỏi.
"Tại sao?"
"Vì... vì tôi rất bẩn..."
Park ChanYeol không nên đụng đến mình, BaekHyun tự nhủ.
Không chỉ thân thể, mà tâm hồn cậu cũng đã vấy bẩn từ năm năm trước rồi.
Cậu vốn không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời của Park ChanYeol.
Vậy mà người kia chẳng có vẻ gì quan tâm, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống sâu hơn nữa.
"A...!"
Bị khoái cảm đánh úp, Byun BaekHyun chẳng còn thì giờ bận tâm khuyên can, chỉ biết ưỡn hông đón nhận. Park ChanYeol hé miệng, đầu lưỡi xâm nhập hậu huyệt lộng hành thăm dò. Phía sau của cậu vốn có màu hồng nhạt xinh đẹp, giờ đây Park ChanYeol chỉ muốn biến nó thành màu đỏ thẫm quyến rũ.
Hắn ra sức liếm láp, đầu lưỡi mô phỏng động tác của hạ thân mà liên tục đâm rút. Kích thích hờ hững khiến cho Byun BaekHyun ngứa ngáy, khe huyệt liên tục mấp máy khép mở. Park ChanYeol cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ, một ngón tay lần đến vùng đáy xương chậu ấn mạnh, tay còn lại mò lên lỗ rốn thoải mái đâm chọc.
"Ưm... Park ChanYeol...a...ChanYeol...xin anh đi vào... xin anh a...!"
Thanh âm nũng nịu cầu xin của cậu khiến hắn mềm lòng, lúc bấy giờ mới ngẩng lên đem côn thịt của mình đặt trước cửa huyệt mềm mại, từ từ đẩy vào.
Mặc dù mới được liếm lộng, nhưng vẫn không thể bằng được gel bôi trơn, cho nên ra vào có chút khó khăn. Byun BaekHyun cố gắng thả lỏng, dịch ruột non ban nãy tiết ra giúp cho nơi kết hợp của hai người thuận tiện hơn rất nhiều.
"Shh..."
Chỉ trong chốc lát, Park ChanYeol thúc mạnh hông, toàn bộ người anh em của mình đã đâm sâu vào trong nội bích ấm áp.
BaekHyun mơ màng, vừa đau đớn lại vừa thỏa mãn, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ Park ChanYeol, rướn người muốn hôn môi.
Park ChanYeol cũng phối hợp, cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng dây dưa, hông bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.
Ngoài trời vẫn mưa to gió giật, sấm chớp đùng đùng. Hai người ở trong phòng vẫn chẳng mảy may để ý, ở trên giường cùng nhau say đắm triền miên.
14.
"Ah... ChanYeol... ưm..."
Hai thiếu niên nằm trên giường nắm lấy hạ thân của nhau di chuyển lên xuống.
Park ChanYeol nhìn ánh mắt mơ màng của người nọ, nhớ đến vài bộ phim cấm mà mình từng xem, lén đưa tay ra nắm lấy khỏa ngực hồng. Giống như chạm đến thứ đồ chơi mới lạ, hắn không ngừng đưa tay nghịch ngợm, học theo tình tiết đặc tả của thước phim cấm, đầu ngón tay bấm lên khe rãnh nhỏ trên đầu ngực mà ấn xuống.
"A...ô..."
Byun BaekHyun lên đỉnh bắn ra chất lỏng màu trắng đục, dây lên ga giường và cả tay hắn.
Cậu xấu hổ nấp đầu mình vào trong chăn, bàn tay xoa nắn thứ đó của Park
ChanYeol đã mỏi nhừ mà tên đó vẫn chưa chịu bắn. Park ChanYeol sửng sốt, giống như được tiếp thêm can đảm, tiến đến ngậm lấy núm vú của đối phương.
Thật mềm.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn.
Giống như bản năng từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn mút sâu một hơi. BaekHyun liên tục rên những âm thanh ư a không rõ nghĩa, sướng đến mức không nói nên lời.
Nghe những thanh âm tựa tiếng mèo kêu, hắn phát hiện ra mình lại cứng thêm nữa.
Cùng là đàn ông, Byun BaekHyun hiểu được tình trạng của Park ChanYeol có bao nhiêu khó chịu. Suy nghĩ một lúc, cậu cuối cùng cũng cắn răng đưa ra quyết định.
"ChanYeol ah, cậu... ở đầu giường có... thứ đó... cậu... tớ..."
Park ChanYeol sững người, đương nhiên hắn biết ở đầu giường có thứ gì, nhưng hắn thực sự không có ý muốn làm chuyện đó.
Lại chẳng ngờ được BaekHyun chủ động mở miệng đề nghị.
Khuôn mặt đỏ lựng ngại ngùng, mình cũng đâu có muốn chứ, cậu nghĩ thầm. Nhưng mà để Park ChanYeol chịu khổ như vậy, mình lại không nỡ.
Hơn nữa, đằng nào mà chẳng phải làm, thôi thì bây giờ với sau này cũng đâu có khác nhau ha?
Park ChanYeol phát hiện ra khách sạn này vô cùng chu đáo, không chỉ chuẩn bị bao cao su, mà còn có cả gel bôi trơn.
Hắn nhanh chóng bóp gel ra tay, chụm lại rồi đưa đến nơi bí ẩn nằm sâu giữa hai cánh mông đầy đặn mềm mại. Byun BaekHyun lần đầu tiên cảm nhận được dị vật xâm nhập, không khỏi căng thẳng thít chặt lại. Park ChanYeol chỉ đành hôn nhẹ lên môi cậu dỗ dành.
"Hay là thôi, chúng ta không làm nữa nhé?"
BaekHyun lắc đầu, lúc bấy giờ mới rướn người lên, từ từ thả lỏng.
Thật ra Park ChanYeol đã nghĩ đến việc dùng đôi chân thon dài mê người của cậu để thỏa mãn mình, nhưng trong lòng hắn bất chợt nảy ra thứ suy nghĩ xấu xa muốn độc chiếm người trước mắt.
Người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ suốt mười năm trời.
Người xuất hiện trong giấc mộng tinh đầu đời của hắn.
Người mà hắn nhận định cả cuộc đời này sẽ ở bên.
Ba ngón tay cuối cùng cũng thành công xâm nhập hậu huyệt ấm nóng, mồ hôi đọng trên trán nhỏ thành từng giọt, nhưng Park ChanYeol vẫn kiên nhẫn nới rộng, chờ cho đến khi nơi đó trở nên thích ứng.
Vật cứng đặt trước cửa huyệt, đẩy nhẹ vào bên trong. Kích thước của nó so với ba ngón tay cũng xem như là một trời một vực, đến khi phải tiếp nhận, Byun BaekHyun vẫn không theo kịp mà dần trở nên đau đớn. Park ChanYeol cũng chật vật không kém, vất vả mãi mới hoàn toàn tiến vào, lại bị kẹp cho đến mức vừa đau vừa sướng, chỉ muốn bắn ra ngay lập tức.
Nhưng hắn biết rõ, cảm giác sung sướng này mới chỉ là bắt đầu. Chờ cho đến khi Byun BaekHyun đã hoàn toàn thích ứng, Park ChanYeol rốt cục không thể nhịn được, đâm rút liên tục với tần suất nhanh mạnh.
Côn thịt nóng bỏng cách một lớp màng cao su ma sát không ngừng với vách thịt mềm ấm áp. Nhiệt độ nơi kết hợp giữa hai người khiến gel bôi trơn hóa lỏng, chuyển thành màu trắng đục, theo từng cú va chạm mà nổi bọt li ti.
"Ưm!"
Bất chợt, côn thịt xẹt qua điểm nhỏ gồ lên bên trong nội bích, khoái cảm từ phía xương cụt truyền đến thẳng đại não khiến ý thức của BaekHyun dần dần tan rã thành từng mảnh.
Park ChanYeol khả năng học một hiểu mười, huống hồ đã xem qua rất nhiều phim con heo như vậy, đương nhiên biết mình vừa đụng trúng điểm nhạy cảm của cậu. Chính vì thế, hắn lại càng hăng hái phấn đấu, miệt mài nhắm trúng điểm nọ đâm vào.
Byun BaekHyun bị khoái cảm đánh úp, lại cảm giác bản thân giống như nằm trên con thuyền chênh vênh, vội vàng ôm lấy Park ChanYeol tìm điểm tựa. Nước mắt sinh lý từ từ chảy ra thấm đẫm khuôn mặt.
Hạ thân mới bắn một lần nay lại ngẩng đầu, mỗi lần Park ChanYeol đâm sâu vào trong, lại được cọ xát với cơ bụng rắn chắc trên người hắn.
Thật lâu sau đó, Park ChanYeol mới thúc mạnh, cự vật bên trong khẽ giật giật rồi bắn tinh. Byun BaekHyun cũng theo đó mà bắn ra. Đáy mắt cả hai đều sót lại một ít tình dục chưa thể tiêu tán.
Đàn ông sau khi xuất ra đều sẽ cảm thấy uể oải. Park ChanYeol nằm xuống, gục đầu vào hõm vai cậu mà hít một hơi thật sâu. Lẫn trong mùi ẩm mốc của tấm chăn mền và mùi hương kích tình ban nãy, hắn ngửi ra được mùi hương riêng biệt chỉ thuộc riêng về BaekHyun, người hắn yêu.
Hắn ngẩng đầu, sau đó hôn chụt lên bờ môi óng ánh nước của cậu.
Một nụ hôn đơn thuần.
"BaekHyun à, tớ thích cậu."
Tớ yêu cậu rất nhiều, thậm chí muốn biến cậu thành của riêng mình.
BaekHyun mỉm cười, cũng hôn hắn một cái 'chụt' rất vang.
"Tớ cũng thích cậu."
Tuổi mười tám đẹp rực rỡ, giữa màn mưa âm u giá lạnh, họ thuộc về nhau.
15.
Tia nắng chiếu qua khung cửa kính, tinh nghịch đậu trên mí mắt đang khép của người còn nằm trên giường. Byun BaekHyun khẽ nhíu mày, ngáp dài một cái mới từ từ mở mắt.
Ánh mặt trời sau mưa không quá gay gắt, mang đến cảm giác tươi sáng và tràn ngập hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
BaekHyun bật cười, trước đây lúc nào cậu cũng suy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại vật đổi sao dời, cậu làm gì còn tư cách có hy vọng chứ.
Năm năm trước, cậu đã tự tay bóp chết hy vọng của chính mình rồi.
15.
Park ChanYeol hiếm khi có dịp thảnh thơi, sáng sớm thức dậy nhìn người say ngủ trong lòng, tâm trạng tốt hơn hẳn.
Thật tốt quá, cậu ấy vẫn ở đây.
Cơn đau đầu vì say rượu cũng không làm khó được người đàn ông đang rơi vào lưới tình, hắn vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống phòng bếp.
"Ngài Park..."
Cô giúp việc nhìn thấy ông chủ nhà mình đi vào đây liền lúng túng cúi đầu.
"Bữa sáng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị..."
Bình thường Park ChanYeol không có thói quen ăn sáng tại nhà, người thanh niên trong nhà cũng nói với cô không cần chuẩn bị, cho nên hiện giờ thấy ông chủ xuất hiện thì không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Được rồi, hôm nay để tôi chuẩn bị."
Ông chủ Park nổi tiếng lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bức người, vậy mà hôm nay lại tươi cười vui vẻ.
Phải rồi, người ta đang có tình yêu mà.
16.
"ChanYeol à, mình chia tay đi."
"Tớ... thật sự rất xin lỗi..."
Nụ cười trên khóe môi hắn dần dần đông cứng lại. Hai tay vội vàng nắm lấy đôi bàn tay của đối phương.
Lạnh toát. Cũng chẳng rõ là tay ai.
Thanh âm đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh.
"BaekHyun... có chuyện gì vậy? Hôm nay cũng không phải ngày Cá tháng tư... Cậu đừng đùa như thế này... tớ rất sợ..."
Nhưng người trước mắt hoàn toàn không hề có ý tứ đùa giỡn, cậu một mực cúi đầu, nhanh chóng rút tay thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn.
"ChanYeol à, tớ... không đùa. Thật ra, trước nay tớ luôn nghĩ rằng mình thích cậu, hóa ra là không phải..."
Park ChanYeol im lặng lắng nghe, hắn tận mắt nhìn thấy bờ vai bé nhỏ trước mắt run rẩy, rõ ràng là cậu ấy đang nói dối.
Byun BaekHyun mỗi lần nói dối, đều sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt Park ChanYeol.
"Rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì, BaekHyun à? Tớ... tớ sẽ sửa mà..."
Chỉ cần cậu đừng rời bỏ tớ, chỉ cần cậu muốn, tớ nhất định sẽ đáp ứng.
"Được, vậy tớ sẽ nói rõ ràng cho cậu biết."
"Tớ vẫn nghĩ rằng tình cảm của chúng ta là tình yêu, cho đến khi chúng ta thực sự... làm những chuyện thân mật như ôm ấp, hôn môi, hay là... lần đó ở khách sạn. Tớ phát hiện ra... tớ không thích những việc đó. Tớ thích... con gái..."
"Có lẽ trong suốt thời gian qua tớ chỉ chơi với một mình cậu, cậu cũng thế, khiến cho cả hai chúng ta đều lầm tưởng. Tớ thực sự rất xin lỗi nhưng lừa dối cậu như thế chính tớ cũng thấy rất mệt mỏi."
Byun BaekHyun ngẩng đầu, lần này không trốn tránh gì nữa, ánh mắt trực tiếp chiếu thẳng vào hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra câu cuối cùng.
"Chúng ta... không thích hợp."
Trong giờ phút ấy, Park ChanYeol phát hiện ra, Byun BaekHyun thực sự đang rất mệt mỏi, cũng thực sự cảm thấy hai người không thích hợp.
Mọi thứ nơi anh đều tràn ngập bóng hình em,
lơ lửng quanh quẩn như trái bóng bay.
Vạn vật đều nhuốm đầy những kỷ niệm ấy,
anh vẫn cứ thế.
"Được, vậy chúng ta chia tay đi."
17.
Cặm cụi chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, Park ChanYeol hí hửng bê ra bàn. Ngay lúc ấy, một đôi chân dài đập vào mắt hắn, trên làn da trắng nõn điểm xuyết chi chít những vết dâu tây chính mình mới cặm cụi trồng đêm qua.
Bước chân Park ChanYeol khẽ lảo đảo. Hắn vất vả lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thành công đặt được đĩa đồ ăn lên bàn thì thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể gầy gò chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng manh, khuôn mặt sững sờ nhìn người trước mắt.
"Park... ngài Park..."
Nghe đến xưng hô kia, hắn khẽ nhíu mày không vui, nhưng cũng không sửa lại. Dằn xuống hết cảm xúc trong lòng, Park ChanYeol chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, kỳ thực nếu để ý kỹ, cảm giác có lẽ giống người bị táo bón mới đúng.
"Lại đây ăn cơm."
Byun BaekHyun lúng túng ngồi xuống bàn, nhìn qua một lượt, chợt nhận ra mấy món ăn này đều được nấu theo sở thích của mình.
Bầu không khí lại càng trở nên ngượng ngập, chẳng ai nói với nhau một lời nào.
Park ChanYeol yên lặng nhìn người trước mắt ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Tin tức ngày hôm qua thư ký đưa tới khiến cho hắn cảm thấy tức giận đến phát điên, ngay lập tức chạy về nhà ôm lấy tâm can nhà mình mà an ủi dỗ dành.
"Chủ tịch, theo phần tài liệu tôi nhận được, cậu BaekHyun nghỉ học đại học giữa chừng, sau đó cùng cha mình đi vào trong Nam làm việc tại một quán bar. Mới đầu cậu ấy chỉ làm công việc bưng bê rót rượu, nhưng sau một thời gian lại bị ép đi tiếp khách..."
"Tôi cũng điều tra kỹ hơn về cha của cậu ấy, nghe nói người này nợ công ty kia một khoản tiền khổng lồ, về lý mà nói với tình hình phá sản của ông ta mà nói không thể thanh toán khoản nợ quá nhanh, nhưng không ngờ chỉ trong một tháng đã trả xong toàn bộ. Tôi e là..."
Park ChanYeol ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc, hai nắm tay cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt vằn lên tơ máu.
Mẹ nó, con trai mình mà lão già đó cũng có thể gán nợ.
Hắn nhớ lại ký ức ngày hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ, trong lòng hắn lại là giống tố nổi ầm ầm. Nhưng đến ngày hôm nay, trong thứ cảm xúc đau đớn quặn thắt kia lại nhiều thêm một phần tự trách.
Hắn hận bản thân mình bị cảm xúc che mờ đi lí trí, đáng ra phải truy hỏi đối phương đến cùng xem rốt cuộc cậu ấy đã gặp phải chuyện gì.
Chỉ cần như vậy thôi, hắn có thể bằng bất cứ giá nào, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương BaekHyun của hắn.
18.
Byun BaekHyun có chút đói bụng, cộng thêm lâu lắm rồi mới ăn đồ ăn hợp khẩu vị mình đến thế, cho nên mải mê chẳng để ý đến xung quanh.
"Ăn chậm một chút, vẫn còn rất nhiều."
Đến khi thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, BaekHyun mới nhận ra mình đã ăn đến mức quên luôn người đối diện. Cậu khẽ khựng lại.
Park ChanYeol nhìn khuôn mặt đang ngước lên nhìn mình bỗng chốc trở nên đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước. Hắn vội vã rót một cốc nước đem đến, ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho cậu.
"Đã nói em ăn chậm một chút."
Byun BaekHyun vội vàng nhận lấy uống ực một ngụm, lòng thầm oán trách, còn không phải tại người nào tự dưng nói khiến cậu mới thành ra như vậy. Nhưng chẳng kịp phản kháng gì, một bàn tay ấm áp đã bao bọc lấy khuôn mặt cậu. Ngón tay hắn miết nhẹ lên bờ môi căng mọng, quệt đi vết dầu mỡ và những giọt nước còn vương trên khóe miệng của cậu, sau đó cất giọng nói tràn ngập cưng chiều.
"Trưa nay thích ăn gì, tôi sẽ nấu cho em."
Hành động và lời nói ôn nhu đến mức trái tim BaekHyun không chịu nổi mà thổn thức, suy nghĩ trong đầu vừa mới nảy ra chạy thẳng đến đầu lưỡi.
"Ừm, muốn ăn sườn xào chua ngọt."
Park Chanyeol nở nụ cười, đuôi mắt hoa đào cong lên với ánh nhìn đầy trìu mến, mang theo tia sửng sốt thoáng qua. Hắn gật đầu.
"Được."
Quá khứ có là gì chứ, chỉ cần sau này em vẫn luôn ở bên anh là được.
Không cho phép em chạy trốn.
Anh sẽ lần lượt bù đắp cho em.
19.
Cả thế giới muốn quay lưng với anh,
anh vẫn đứng nơi chốn cũ,
vẫn mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro