Chap 2+3-1
Chapter 2
Nhà số 22…
Tú Nghiên cùng Mỹ Anh tay ôm hành lý theo sau Tú Anh vào trong. Mỹ Anh chọt chọt Tú Nghiên.
_ Nhà giàu hén bà.
_ Ờ._ Tú Nghiên ngơ ngác nhìn xung quanh.
_ Rộng vầy mỗi lần quét nhà chắc nửa buổi._ Mỹ Anh gật gù.
_ Haizzz…_ Tú Nghiên thở dài vì trình độ nói quá của Mỹ Anh.
_ Hai người ngồi chơi.Tôi đi gọi bác gái.
Tú Anh nở nụ cười, sau đó đi tìm chủ nhà. Mỹ Anh leo lên ghế sofa ngồi, nhún nhún. Có vẻ Mỹ Anh thích cái ghế mềm mềm, êm êm này. Còn Tú Nghiên ra vườn hít thở tý kí trời. Chủ nhà hình như thích ăn rau sạch, bằng chứng là ngoài vườn trồng một số loại. Rau má có, rau muống có,… A ha, có cả dưa leo nữa. Đúng lúc, Tú Nghiên đang thèm nên bạn ấy hái một trái, rất ư tự nhiên.
_ Ăn trộm dưa leo. Bớ người ta!!!
Cái tiếng la xém làm Tú Nghiên mắc nghẹn. Tú Nghiên nhanh chóng chạy đến bịt cái loa phát thanh của người ấy.
_ Im lặng, tui có phải trộm cướp gì đâu. Tại thấy dưa leo ngon nên…
_ Hái trộm. Không phải trộm cướp thì là ăn cắp.
_ Cô này, tui nói không phải mà.
Tú Nghiên chu chu mỏ. Người gì kì cục. Hái có một trái dưa leo chưa xin phép mà la bài hãi, làm như Tú Nghiên lấy vàng của cô ta vậy. Cô ta bỗng cười “hi hi”. Tú Nghiên phồng má.
_ Cười gì?
_ Cô mắc cười nên tôi cười. Mà cô làm gì trong nhà tôi?
_ Tui mần việc.
_ Việc gì?
_ Ô sin.
_ A, tôi có nghe mẹ nhắc tới. Cô tên gì?
_ Biết chi?
_ Thì chủ nhà phải biết tên người làm chứ.
_ Gì? Cô là chủ nhà? Không tin.
_ Cái người này. Đứng sờ sờ trong nhà không phải chủ nhà không lẽ trộm dưa leo nhai rộp rộp như cô.
_ Ê, thích gây sự hả, cô kia! Tui nói tui không có ĂN TRỘM!!!
Tú Nghiên xắn tay áo lên. Cái cô này thích chọc người con gái hiền lành nhất xóm hả.
_ Du Lợi, chọc người ta hoài.
_ Mẹ.
Mẹ Du Lợi nhìn Tú Nghiên, cười.
_ Con thông cảm. Con gái bác nó vậy đó. Đụng ai cũng chọc._ Mẹ Du Lợi chọt chọt con gái.
_ Dạ. Bác là…?
_ Bác là chủ nhà, má của cái đứa đen thùi bên cạnh.
_ Mẹ…
_ Dạ, con chào bác. Con là Tú Nghiên._ Tú Nghiên lễ phép chào.
_ Còn một đứa nữa đâu?
_ Dạ, Mỹ Anh ở trong đó bác. Để con đi kêu cho.
_ Thôi, để bác tìm nó. Con ở đây với Du Lợi đi. Có gì nó giúp con sắp xếp dồ đạc, công việc. *Quay sang Du Lợi*. Con lo hướng dẫn, giao việc cho Tú Nghiên đàng hoàng.
_ Dạ.
Mẹ Du Lợi giao phần còn lại cho Du Lợi rồi đi tìm Mỹ Anh. Du Lợi cười với Tú Nghiên.
_ Ra là cô tên Tú Nghiên. Tôi là Du Lợi._ Du Lợi chỉ chỉ mặt mình, cười hề hề.
_ Mặt dê, nham nhỡ, nhìn là biết thích sàm sỡ người khác. Đồ dê cụ, dê chúa,…_ Tú Nghiên sổ một ề.
_ Ê ê, tôi có đâu. Đừng nhìn mặt bắt hình dong chứ._ Du Lợi ấm ức nói.
_ Chứ sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào tui? Nhất là nhìn vô chỗ ứ ừ này nữa._ Tú Nghiên chỉ chỉ vòng một đồ sộ của mình.
“Ờ thì… đẹp thì nhìn. Ực… nói vậy chẳng khác gì mấy cha già dê xồm, biến thái. Sao ta?”
_ Không trả lời là hiểu rồi. Khép miệng lại đi má, nước dãi chảy đầy ra sàn kìa. Hứ. Đồ dê chúa.
Tú Nghiên bỏ đi một mạch. Sau một hồi chìm đắm trong thế giới riêng, Du Lợi mới lấy lại ý thức đuổi theo Tú Nghiên. Nhưng vì bị Tú Nghiên liệt vào danh sách “những gã dê xồm, biến thái cần tránh xa mấy ngàn thước” nên Du Lợi đã bị ăn một chiếc dép vào mặt. Ngày tháng còn dài, Du Lợi còn bị ăn dép dài dài nếu cứ trưng cái mặt dê cụ ấy ra. Tội lỗi quá.
Sau khi nhận công việc, Tú Nghiên và Mỹ Anh cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Bằng chứng là nhà lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng, không chút bẩn. Mẹ Du Lợi rất hài lòng, khen hai gái hoài. Còn Du Lợi, lâu lâu lại kiếm cớ chọc bà chằn Tú Nghiên. Kết quả Du Lợi gom được một lố dép các loại có thể đem ra chợ bán hoặc để dành tạt lon.
“RẦM”.
_ ĐỒ PHÁ HOẠI, DU LỢI!!!
Tú Nghiên tay cầm chổi dí theo Du Lợi. Chuyện là Du Lợi lỡ tay làm đổ cả cái giá sách. Khổ nổi Tú Nghiên vừa dọn xong chỗ đó. Từ đó, Du Lợi chọc Tú Nghiên sôi máu nên dẫn đến sự việc trên.
_ Xin lỗi Tú Nghiên, tôi lỡ tay thôi mà. Tha cho tôi đi._ Du Lợi bị tóm, xuống nước cầu xin.
_ Tha hả!!! Giờ này nói tha là tha hả!!! Biết tui dọn chỗ đó cực lắm không!!! Mấy người chỉ toàn ăn với phá!!!
_ Xin lỗi, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi Tú Nghiên.
“Cốp”.
*
_ Ui da, nhẹ nhẹ thôi._ Du Lợi rên rỉ.
_ Ai biểu chọc Tú Nghiên. Vừa lắm._ Tú Anh cố ý xoa dầu mạnh tay.
_ Ui ui, làm gì xoa mạnh vậy. Tớ có chọc cô ấy đâu. Tại lỡ tay làm đổ thôi. Ui ui.
_ Ai biểu hậu đậu, vừa lắm.
“Ding doong”
_ Ai vậy ta?_ Mỹ Anh đi ra mở cửa
_ Ủa…
_ Ủa…
_ Ý…
_ Ý…
_ Á…
_ Á…
_ Thôi đi hai má, đứng đây tập đánh vần tới sáng à._ Tú Nghiên bức xúc.
_ Đậu đi đâu đây?
_ Đậu đem mấy trái mít lên dùm má Du Lợi. Đậu nghe má Nấm nói Nấm đi mần trên thành phố. Thì ra mần cho nhà má Du Lợi.
_ Đậu biết chủ nhà hả?
_ Ừa, má Du Lợi là bạn của má Đậu.
_ Ô, Đậu vô nhà chơi. Nấm xách phụ cho. Đường xá xa xôi chắc Đậu mệt lắm hen.
Mỹ Anh vui vẻ trò chuyện cùng người bên cạnh mà quên mất sự xuất hiện của Tú Nghiên.
_ Ơ, hai cái đứa này nó coi mình như người vô hình ấy nhể.
Tú Nghiên không thèm chấp, lẳng lặng ra sau vườn chăm sóc vườn rau. Wah, dưa leo xanh tươi lắm nha. Chút nữa Tú Nghiên phải lấy vài trái đắp mặt mới được.
_ A, lùn mã tử kìa, Du Lợi._ Tú Anh chỉ chỉ.
_ Mấy người lùn không được mấy người tức hả? Mới lên chơi mà xỉa xói người ta.
_ Thôi, đừng chọc Thái Nghiên, kẻo cậu ấy giận rồi đi làm cả thúng sữa đậu nành bắt mình uống nữa, mệt lắm._ Du Lợi nói nhỏ.
_ Lên đây du lịch hay sao mà hành lí nhiều vậy?_ Tú Anh thắc mắc.
_ Đâu có, đem dùm đồ của má Du Lợi nè. Má cậu kêu tui đem lên mấy trái mít cho cậu…
_ Đâu đâu, mít đâu?_ Tú Anh chen ngang.
_ Nè… Ê, của Du Lợi mà.
_ Cho tớ nha, năn nỉ đó, Du Lợi._ Tú Anh mắt chớp chớp.
_ Thấy gớm quá bà nội, rồi cho bà nội đó. Khổ ghê.
_ Cảm ơn nghen.
Tú Anh hí hửng vào bếp mổ trái mít ăn. Coi kìa còn chừa hột chút luộc nữa chứ.
_ Ủa, nãy giờ không thấy Tú Nghiên._ Thái Nghiên quay qua quay lại tìm bóng dáng Tú Nghiên.
_ Giờ này chắc đi làm đẹp rồi._ Du Lợi nhìn đồng hồ nói.
_ Mần đẹp? Lên đây sao dẹo dữ vậy, hồi đó có đâu.
_ Ý Du Lợi là đi đắp dưa leo ế. Mà kì nha, Đậu biết rõ về Tú Nghiên quá hen. Còn Nấm, Đậu quăng đi đâu rồi? Hic, người ta đứng sờ sờ trước mặt không hỏi han tý gì. Giận.
_ Ý ý, đừng giận mà Nấm. Đậu chỉ thương mình Nấm thôi hà. Đừng giận mà, năn nỉ, năn nỉ.
Thái Nghiên nắm tay Mỹ Anh. Du Lợi nhún vai, rời đi. Coi cảnh sến úa này chắc chút xỉu tại chỗ quá. Người ta lâu ngày không gặp cũng nên cho người ta chút không gian riêng. Du Lợi buồn buồn ra vườn ngắm hoa. Hoa thì không có trồng chỉ có vườn dưa leo xanh tươi cùng Tú Nghiên ngồi nhai dưa “rộp rộp”. Sẵn người đẹp không chú ý ngồi ngắm cho đỡ buồn.
“Để coi, cô ấy mông lép kẹp, miệng hô, tay gầy trơ xương, bù lại phần trên đầy đặn, đẹp… Ực, sao tự nhiên muốn ôm thử một cái vậy ta? Eo, mày ngĩ gì vậy Du Lợi.”
_ Ngồi đó mần gì vậy, dê chúa?
_ Tôi đã nói tôi không phải dê chúa mà._ Du Lợi bức xúc.
_ Chứ đang mơ cái gì đó? Miệng không khép lại kìa coi chừng ruồi bay vào làm tổ.
_ Cô thích nói móc tôi nhỉ._ Du Lợi đứng dậy lại gần Tú Nghiên.
_ Ê, đừng có lại gần đây._ Tú Nghiên lùi xa ra.
_ Ai biểu chọc tôi, nhận hậu quả đi.
Du Lợi nhanh bắt Tú Nghiên đẩy Tú Nghiên ngã xuống, khóa chặt tay Tú Nghiên. Tú Nghiên vùng vẫy cố thoát nhưng không thành. Du Lợi khỏe hơn cô.
_ Tính mần gì?_ Tú Nghiên có chút sợ hãi.
_ Cô nghĩ xem.
Du Lợi cười. Vốn muốn chọc cô nàng cho vui thôi nhưng không hiểu sao lại cuối xuống hôn một cái ngay môi Tú Nghiên. Đứng hình. Choàng tỉnh thì mọi chuyện đã xong.
“Bốp”. Du Lợi nhận một cái tát từ Tú Nghiên.
_ Đồ đê tiện.
Tú Nghiên ôm mặt chạy vào nhà để lại Du Lợi thẩn thờ. Du Lợi đưa tay lên ngực trái.
“Không lẽ…”
TBC…
P/S: Hình như ít bạn thích thể loại này thì phải ^^.
Hơi ngắn tý. Mọi người đọc vui vẻ ^^.
Chapter 3.1
Sau sự việc Du Lợi hôn Tú Nghiên, cả hai tránh nhau như tránh tà. Du Lợi suốt ngày như người cõi trên, ngồi thẩn thờ, lâu lâu còn vò đầu bứt tóc. Tú Nghiên thì bên ngoài tỏ vẻ bình thường. Nhưng trong lòng rối nùi hơn chỉ. Cũng tại tên Du Lợi đáng ghét.
“Giờ sao ta? Sao xin lỗi người ta đây??? Mấy tuần rồi. Làm gì bây giờ???”
_ Tú Nghiên, tôi xin lỗi. Chỉ là… AAAA!!! Trời ơi, không được, không được!!!
Du Lợi tự kỉ cùng con Mickey. Du Lợi tính xin lỗi nên tập dợt trước. Khổ nỗi không biết tìm lí do nào cho hợp. Nói là hôn chơi thì bị Tú Nghiên cho ăn dép hoặc ăn chổi. Nói thích người ta nên hôn thì có hơi vô lí. Nghĩ sao Du Lợi thích Tú Nghiên vậy. Không đâu nha. Tú Nghiên dữ như cọp mới chọc có xíu mà cho người ta ăn dép, ăn chổi u đầu. Thích hả? Xì, có cho Du Lợi cũng không thèm.
_ Du Lợi, mần gì ngồi bĩu môi thấy ghê vậy?_ Thái Nghiên tay cầm bịch sữa uống.
_ Đang suy nghĩ linh tinh. Cậu ra chỗ khác chơi đi._ Du Lợi đuổi Thái Nghiên.
_ Xì, ê, cậu với Tú Nghiên dạo này kì vậy? Xảy ra chuyện gì?
_ Không có gì.
_ Xạo, hôm bữa tui thấy nè. Cậu dám đè Tú Nghiên ra mần thịt, đúng không?
_ Làm gì có!!! Chỉ hôn thôi. Úi…_ Du Lợi lỡ miệng nói.
_ Xì, biết ngay là có chuyện. Tú Nghiên cứ hầm hầm suốt. Cậu hên lắm đó. Hồi dưới quê ai đụng Tú Nghiên là Tú Nghiên đánh bầm dập. Ghê lắm. Kể cũng lạ, Tú Nghiên không manh động mấy tuần nay, bộ… _ Thái Nghiên suy nghĩ.
_ Bộ gì?_ Du Lợi chờ đợi.
_ Hổng lẽ…
_ Không lẽ???
_ Tú Nghiên… kết cậu?_ Thái Nghiên hoài nghi.
_ Ầy ầy, không thể nào._ Du Lợi xua xua tay.
_ Không à? Thấy Tú Nghiên có vẻ…
_ Thôi thôi, đi vào kia chơi với Mỹ Anh nhà cậu đi.
Du Lợi đẩy Thái Nghiên đi. Kết với chả đan, Tú Nghiên thích Du Lợi? Ôi, chắc không có đâu. Du lợi lắc lắc đầu. Mà lỡ thiệt thì sao? Nghĩ nhiều quá Du Lợi à, quên đi.
*
Mỹ Anh đang dọn dẹp mớ đồ cũ trong kho thì nghe tiếng “suỵt… suỵt… ối ôi” nhỏ. Mỹ Anh tò mò quay xuống đằng sau. Nguyên cái đầu tóc đen dài thượt ló ra.
_ AAAAAAAAAAAA!!! Hm… hm…_ Cái đầu tóc đen nhanh chóng bịt loa phát thanh của Mỹ Anh.
_ Du Lợi chứ không phải ma quỷ.
_ Mần hết hồn, kiếm tui có việc gì dạ?
_ Ờ… Tú Nghiên…
_ Kiếm Tú Nghiên hả? Tú Nghiên bệnh rồi.
_ Sao? Bệnh?_ Du Lợi ngạc nhiên.
Mỹ Anh gật gật đầu. Hèn chi sáng nay không thấy bóng dáng đâu. Du Lợi có chút lo.
_ Cô ấy đỡ chưa?_ Du Lợi hỏi.
_ Tú Nghiên không chịu uống thuốc, nhỏ đó sợ thuốc._ Mỹ Anh thở dài.
Du Lợi không hỏi nữa, vội đến phòng xem Tú Nghiên thế nào. “Cộc cộc”.
_ Tôi Du Lợi đây, tôi vào nhé.
Du Lợi mở cửa vào. Đập vô mắt Du Lợi là cái đầu nâu cuộn tròn trong mền. Du Lợi nở nụ cười. Tú Nghiên thế này có phải dễ thương không. Cứ như con mèo nhỏ ý. Ế, Du Lợi tỉnh lại tỉnh lại, cô ta là cọp cái, chằn lửa,… Nhưng dễ thương thiệt mà. Nói sự thật thôi. Du Lợi đến bên giường, lay lay Tú Nghiên. Tú Nghiên hé mặt ra xem ai. Nguyên cái bản mặt đen thùi đáng ghét là biết ai rồi.
_ Vô đây làm gì?_ Tú Nghiên cố nói.
_ Nghe cô bệnh nên tôi vào thăm.
_ Tui bệnh cô mừng lắm mà. Thăm hỏi gì, vào chọc tui thì có. Làm cái gì vậy?
Tú Nghiên giật mình vì Du Lợi để tay lên trán mình. Tay Du Lợi lành lạnh thật dễ chịu.
_ Cô lì thật. Bệnh mà không uống thuốc, nóng hổi nè.
Du Lợi mở hộp y tế lấy vài viên thuốc, xuống bếp rót một ly nước ấm, đưa Tú Nghiên. Tú Nghiên nhìn mấy viên thuốc, lắc lắc đầu.
_ Không uống đâu, đắng lắm.
“Trời ơi, làm nũng hả? Dễ thương quá đi hà. Muốn nhéo cái má ghê. Ý, Du Lợi, tỉnh tỉnh tỉnh.”
_ Uống mới hết bệnh. Ơ, cô ăn gì chưa?
_ Chưa.
_ Đợi tý.
Du Lợi lần nữa xuống bếp. Sau ít phút, Du Lợi trở lại với tô cháo nóng trên tay. Du Lợi đỡ Tú Nghiên ngồi dậy.
_ Cầm được không?
_ Được. Đưa tôi.
_ Thôi, lỡ cháo đổ phỏng nữa.
Du Lợi múc một muỗng cháo đưa lên miệng, thổi thổi, đút Tú Nghiên ăn. Tú Nghiên ban đầu thấy ngại ngại. Nhưng lúc sau ngoan ngoãn để Du Lợi đút mình. Du Lợi nấu cháo ngon đấy chứ. Tú Nghiên tự nhiên thấy ấm áp cực kì. Cháo hết, Du Lợi tiếp tục hành trình dụ Tú Nghiên uống thuốc. Tú Nghiên khá cứng đầu, một mực không chịu uống.
_ Uống đi, uống mới hết bệnh.
_ Không uống không uống.
Tú Nghiên lúc này y như con nít ấy, Du Lợi thật muốn ôm một cái. Du Lợi thở dài. Sực nhớ trong túi quần mình có mấy viên kẹo liền lấy ra.
_ Uống thuốc rồi ăn kẹo vô sẽ không đắng.
_ Thật không?
_ Thật.
Du Lợi đưa thuốc cho Tú Nghiên. Tú Nghiên cho vào miệng, uống nước. Du Lợi bóc vỏ kẹo đưa Tú Nghiên. Tú Nghiên thích thú ngậm ngậm. Du Lợi nhịn không được liền đưa tay vỗ vỗ đầu Tú Nghiên. Vỗ vỗ rồi vuốt vuốt tóc. Tú Nghiên không phản ứng gì. Nhận thức được hành động của mình, Du Lợi vội thu tay về. Cả hai im lặng.
_ Xin lỗi._ Du Lợi lên tiếng.
_ Vụ gì?
_ Việc ngoài vườn tôi… tôi…_ Du Lợi lắp bắp.
_ …
_ Tôi… à tôi… Tú Nghiên?
Tú Nghiên ngủ rồi. Du Lợi cười sửa cái mền ngay ngắn. Ngồi ngắm Tú Nghiên một chút Du lợi mới rời khỏi. Dường như Du Lợi có chút xíu say Tú Nghiên, chút xíu thôi nha. Không biết Tú Nghiên nghĩ gì về Du lợi nhỉ? Hôm nay là ngày Du lợi thấy vui nhất. Hát la lá la còn nhảy chân sáo nữa.
_ Chồi ôi, đã đen còn bị khùng.
Thái Nghiên lắc đầu tỏ vẻ thông cảm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro