Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Au: NNN

Rating: G (dành cho những ai thích sự sến úa và trẻ con. Nhưng lần này có thêm tý nhà quê  )

Couples: YulSic (có sự góp mặt nhỏ của TaeNy)

Note: Thể loại osin rất quen thuộc với mọi người. Nhưng mình viết theo kiểu có chút gì gọi là VN ^^. Mong mọi người thích nó. Mình viết văn không hay cho lắm, từ ngữ không được chau chuốt kĩ vì mình thích dùng từ một cách tự nhiên nhất ^^. Mình thấy đối thoại hơi nhiều thì phải. Mình sẽ cố gắng hoàn thành threeshot này ^^. Mình không thể ra chap thường xuyên vì việc học nhưng nó sẽ hoàn tất ^^. Nói nhiều quá, mọi người đọc vui vẻ ^^.

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=54194

Gái quê

Chapter 1

_ Má ơi má!!!_ Tú Nghiên lẹp bẹp chạy vào nhà.

_ Gì đấy, mới sáng sớm mà gọi muốn banh cả cái nhà.

_ Má cho con lên thành phố nha.

Má Tú Nghiên mở to hai mắt, sờ đầu con gái.

_ Bây có bị gì không vậy? Mới té giếng hay lọt xuống ao cá dồ hả?

_ Có đâu má._ Tú Nghiên chu chu mỏ.

_ Chứ tự nhiên bây đòi lên thành phố mần gì?

_ Con đi thi đờ doi (the voice). Đậu thì con mần ca sĩ.

_ Bây làm ca sĩ cái gì. Lòi sĩ thì được chứ.

_ Trời, má kì ghê. Con gái má được mệnh danh là giọng ca vàng của cái xóm này.

_ Đâu, hát thử má nghe.

_ E hèm… DÀ DÁ DÉ CỐP CÔ CHĂM BÔ DÀ DÁ DÉ… Ố DE…

_ Thôi!!!

_ Sao má? Hay không má?

_ Hay cái cù chỏ bây. Hát cứ như sấm đánh vào tai. Thôi, ở nhà nạo dừa cho má bán xôi ít ra còn có chút tiền.

_ Con giỡn tý mà má. Con không có thi hát.

_ Chứ bây đi thi gì? Hoa hậu chắc?

_ Không có. Con đi mần.

_ Mần gì trên đó. Đừng có nói là…

_ Má, con mần ô sin.

_ Là ở đợ đó hả? Thôi thôi, ở nhà đi cô. Tui không có cho cô đi đâu hết.

_ Má, con năn nỉ đó. Cho con đi mần đi, nha nha. Con đâu có đi một mình. Con đi với Mỹ Anh mà. Cho con đi nha nha.

Tú Nghiên lắc lắc tay má, năn nỉ. Năn nỉ một hồi lâu má Tú Nghiên cũng đồng ý cho Tú Nghiên đi.Nhưng với điều kiện lên thành phố Tú Nghiên và Mỹ Anh chỉ kiếm tiền bằng việc làm lương thiện. Hết tiền thì đi về quê không lưu luyến nơi đó. Vì má Tú Nghiên cho rằng ở lại con giá cục cưng rất dễ sa vào các tệ nạn xã hội. Tệ hơn con bà sẽ bị bọn xấu dụ dỗ làm “gà”. Ôi, cục vàng của bà nâng niu bấy lâu còn đâu nữa.

*

_ Ê Nấm, giờ đi hướng nào?_ Tú Nghiên hỏi cái người mặc nguyên bộ đồ bà ba hường bên cạnh mình.

_ Ai biết, tui mới lên xí tì (city) lần đầu, đường xá có rành đâu._ Mỹ Anh nhìn tấm bản đồ gãi gãi đầu.

_ Ơ, vậy cầm bản đồ chi vậy?

_ Lấy le cho người ta biết mình đi du lịch.

_ Hay quá ha.

“Cốp”. Tú Nghiên kí đầu Mỹ Anh. Mỹ Anh xoa xoa chỗ Tú Nghiên kí. Chợt nhớ ra điều gì. Mỹ Anh lấy trong túi ra tờ giấy nho nhỏ.

_ Gì vậy?_ Tú Nghiên chỉ chỉ.

_ Cái này là địa chỉ của nhà chúng ta mần ô sin đó.

_ Sao không lấy ra sớm!!! Nhỏ này thích làm người ta nổi điên quá ha.

_ Sơ ri, hề hề.

_ Giờ này còn đòi ăn sơ ri. Đi kiếm nhà lẹ lẹ kẻo trời tối là ngủ ngoài đường bây giờ.

Nói rồi Tú Nghiên cùng Mỹ Anh đi tìm nhà. Khổ nỗi hai người mới lên thành phố lạ nước lạ cái nên cả hai lạc đường. May mắn hơn nhờ tấm bản đồ, hai người đã lạc nay càng lạc hơn. Cuối cùng chả biết mình đang ở chỗ nào. Sau cuộc tìm kiếm đường trong vô vọng, hai người tấp vào một quán nước dưỡng sức.

_ Hai em gái uống gì?_ Bà chủ mập ú hỏi.

_ Cho…_ Mỹ Anh ngăn Tú Nghiên lại.

_ Gì vậy?

_ Lên xí tỳ phải kêu cái gì cao sang lên. Để tui kêu cho. *Quay sang chủ quán*._ Ở đây có nước gì ạ?

_ Nước ngọt, nước cam, nước chanh,… Cao sang hơn thì cà phê, cà phê sữa,… Muốn nhậu lai rai thì bia bọt, bia ôm,…_ Bà chủ quảng cáo một lèo.

_ Ồ, thế à. Vậy cho tụi con hai li trà đá.

Mỹ Anh à, bạn rất dễ bị ăn đấm đấy. Nhìn bà chủ quán kìa, đầu bốc khói. Nhưng với phương châm “Khách hàng là thượng đế” nên chủ quán cố nở một nụ cười thật tươi để phục vụ. Ngồi buồn hai người không biết làm gì. Chợt Mỹ Anh nổi hứng ngồi hát vu vơ vài câu.

_ Ai gót à bôi mờ chin. Ài gót à bôi chạ khan…

_ Ê ê, hát cái gì mà gót gót chin su, chả chả?_ Tú Nghiên thắc mắc.

_ Trời, không biết bài này hả?

_ Không._ Tú Nghiên lắc đầu.

_ Ầy, bài này là ai gót ờ bôi (I got a boy) của Ét En Nờ Ét Dê (SNSD) đó. Nhóm nhạc Hờn Quốc à nha._ Mỹ Anh cười hí hí.

_ Thôi bà ơi, thần tượng của bà tui biết rồi, quảng cáo riết muốn banh lỗ tai nè. Uống lẹ còn đi tiếp.

Hai gái tiếp tục cuộc hành trình tìm đường của mình.

Ở nơi nào đó…

_ À lố?

_ Sao giờ này chưa thấy hai con bé hả bà? Tụi nó đi chưa?

_ Rồi mà, tụi nó đi lâu rồi. Chưa tới nữa hả?

_ Bà có đưa địa chỉ nhà không?

_ Có. Không lẽ làm mất rồi?

_ Bà đưa đứa nào?

_ Con bé Mỹ Anh giữ đó.

_ Hiểu. Hai đứa đi lạc trăm phần ngàn rồi.

_ Vậy bây giờ làm sao?

_ Yên tâm, tui kêu người đi tìm. Bà cho tui biết đặc điệm nhận dạng hai đứa.

_ Một đứa mặc bộ bà ba hồng từ trên xuống dưới, đứa kia thì bà ba đen.

_ Nổi hén. Tui cho người tìm liền. 

_ Tìm được gọi báo tui biết hen.

“Cụp”.

_ Thôi Tú Anh!!! Đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời!!!

_ Dạ, chim sẻ nghe rõ!!!_ Giọng nói từ trên lầu vọng xuống.

_ Con đi tìm hai đứa con gái dưới quê mới lên. Một đứa áo bà ba hường, đứa màu đen. Đứa nhìn mặt ngơ ngơ, đứa mặt nhìn lạnh muốn đấm nha con. Tìm về nguyên vẹn cho bác.

_ Dạ, con đi liền.

“Vèo”. Tú Anh chạy đi trong tích tắc.

Hai bạn áo hường và đen sau khi lượn lờ hết đường này qua đường khác, hết ngõ này sang hẻm khác vẫn không tìm được cái địa chỉ nhà má đưa. Mỏi chân, hai gái ngồi xuống nghỉ. Bỗng môt đám đầu gấu đến đe dọa, hăm he hai gái. Tụi nó bảo đây là địa bàn của chúng nên bắt hai gái nộp tiền. Hai gái thôn quê này đâu có dễ gạt. Hai gái hùng hồ cãi. Hai bên đấu võ mồm với nhau. Chúng ta có hai đội. Bên áo hường đen là đội thiếu nữ thôn quê. Bên còn lại là đầu gấu thích chơi nổi. To tiếng cả một khu đến nổi mọi người xung quanh không dám đi qua hoặc liếc nhìn. Do bên đầu gấu đông nên chúng ăn hiếp bên yếu thế. Chúng lấy vũ khí ra. Hai gái khi thấy những món “không thể đùa” của chúng liền xách dép lào, vác hành lí chạy hụt hơi. Nhờ dưới quê hay phụ mẹ gánh xôi chạy nên khả năng chạy và vác vali của Tú Nghiên không thể phi thường hơn. Còn Mỹ Anh do hồi ở quê phụ tía má hái dừa nên leo cây là giỏi. Nhưng ngoài ra gái hường này còn gánh nước mướn nữa nên vác hành lí chạy cũng không thành vấn đề. Cả hai nấp vào một con hẻm tối. Bọn chúng chạy đến. Cả hai hồi hộp, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, tim đập thình thịch.

_ Hai con này ăn cái gì mà chạy nhanh khiếp. Tao mà bắt được tụi nó chết với tao.

Tụi đầu gấu bỏ đi. Hai gái thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ thành phố lại rắc rối như thế. Tự nhiên có ai khều khều vai Mỹ Anh. Mỹ Anh quay lại.

_ AAAAAAA, MAAAAAAAAAAA!!! Héo miiiiiii!!!!.... Hm… hm._ Người đó bịt miệng Mỹ Anh.

_ Cô là ai?_ Tú Nghiên mặt lạnh hỏi.

_ Áo hường, mặt ngơ. Áo đen, mặt lạnh. Đúng rồi. Hai cô mới dưới quê lên phải không?

_ Ờ, sao biết? Theo dõi tụi tui hả?

_ Không, hai cô đang tìm nhà phải không?

_ Ờ._ Mỹ Anh gật đầu._ Địa chỉ này nè, cô biết không?

Tú Anh nhìn nhìn. Sau đó gật đầu. Hai gái mừng rỡ như bắt được vàng. Liền theo Tú Anh. Những ngày tháng lao động cực khổ, gian lao của hai gái chính thức bắt đầu khi đặt chân vào ngôi nhà ấy.

TBC... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic