Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] First Time, Rating T | Yoonhyun, Yulsic, Taeny

Cre: ssvn

 Author: Sushi

Disclaimer: Tất cả các nhận vật đều không thuộc về tôi, không thuộc về bất cứ ai, nhưng họ chỉ là chính họ, trong chính câu chiện này thôi. Những điều xảy ra ở đây không liên quan tới thực tế.

Category: General, AU

Status: Complete

Rating: T

Pairing: Yoonhyun, Yulsic, Taeny

Summary:

Em bước vào cuộc đời tôi như một nàng tiên giải cứu con hươu đang lạc lối. Hãy hứa với tôi rằng em sẽ ở cạnh tôi. Dù cho có gì xảy ra thì cũng hãy ở bên tôi.

Note:

Lần trước viết short fic dành cho Yulsic, hok có cơ hội để viết cho Yoonhyun, couple mà mình yêu nhất. Sẵn tiện sắp sn tình yêu của mình, nên viết fic mới để làm quà cho tình yêu. Giờ viết bù lại cho Yoonhyun. Đương nhiên với couple này sẽ dùng độ PG thấp mà kekeke. Mong mọi người ủng hộ. Luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng đừng nặng quá. Hok em sẽ lại bỏ bút để đi lưu lạc.

Chap 1 

Yoonhyun Started

Yoona’s pov

Tôi một cô giám đốc trẻ làm trong công ty của bố mình. Cuộc sống của tôi cũng rất bình dị nhưng những người khác trừ việc mỗi tuần về thăm nhà 1 lần, cứ mỗi tháng định kỳ lại có tiệc tùng của công ty. Tôi là con người độc lập chỉ làm việc một mình. Ba mẹ bảo tôi hãy kiếm 1 tên bạn trai nào đó, ông bà cũng đã giới thiệu rất nhiều người cho tôi. Nhưng tôi chẳng để ý tới ai. Tôi luôn muốn 1 mình và rồi em cũng đã đến.

*Flash back*

“Chào con, con xong việc chưa?” Ba tôi hỏi khi tôi đang xếp gọn đồ đạc.

“Dạ cũng vừa xong, có chiện gì không ba?” Tôi vẫn típ tục dọn bàn làm việc của mình mà chẳng ngẩn đầu lên nhìn ba mình.

“Ba có dẫn 1 người đến nè, con xem đây là ai?” Ba tôi nói và dẫn cái nguời ba tôi đưa tới đến trước bàn làm việc của tôi.

Tôi ngước mặt nhìn lên thì thấy một cô gái đang đứng trước mặt. Tôi cảm thấy cô ấy rất đẹp và rất dễ thương. Cô ấy đang mặt 1 cái áo thun màu xanh dương nhạt, với chiếc quần jean lửng, trên vai mang một chiếc balô nhỏ màu xanh lá cây, chân đi đôi giầy Convert trùng với màu áo. Đặt biệt là trên tay đang cầm con keroro màu xanh. Tôi tự hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi rồi và đã có quá tuổi để còn chơi cái con ếch xanh đó không.

“Chào cô, tôi là Im Yoona, thế còn cô.” Tôi hỏi và đưa tay ra phía trước

“Em tên là Seo Ju Hyun. Chị có thể gọi em là Seohyun cũng được.” Cô gái lấy tay của mình bắt tay tôi. Tôi dường như cảm nhận được một luồn điện từ phía người đang nắm tay mình. Cái luồn điện ấy dường như kích thích cho tim tôi đặp nhanh hơn. Rồi bàn tay ấy rụt rè rút lại.

“Đây là con của cô Seo và là em họ của con. Cháu ấy từ nhỏ đã sống ở Busan, cháu ấy lên đây để học Đại học nghê thuật Dongwook. Cô của con muốn ba cho em làm ở công ty để em có thể tự lo cuộc sống của mình. Em nó cũng rất giỏi, ba nghĩ không có công việc nào hợp hơn là làm trợ lý cho con.” Ông ấy nói và đặt tay lên vai tôi. Cô gái cũng chỉ khẽ gật đầu. Sau đó ông ấy đi ra và tôi mời cô ấy ngồi xuống.

“Vậy cô bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi cô ấy

“Dzạ năm nay em mới có 19 àh. Chị cứ gọi là Seohyun được rồi.”

“Ồh vậy àh, tôi cũng chỉ lớn hơn 1 tuổi thôi, em kêu tôi Yoona cũng dc. Vậy em sống ở đâu.” Tôi hỏi cô ấy, cô ấy định trả lời thì cánh cửa bật ra. Ba tôi đi vào.

“Em ấy chưa có chỗ ở, ba đã mang hánh lý của cô bé về nhà con rồi. Nhà con rộng ở chung với cô bé chắc không thành vấn đề gì chứ. Như vậy sẽ tiện cho công việc hơn.” Ba tôi nói khi đang đứng trên cánh cửa, nhìn tôi, để chờ đợi câu trả lời từ tôi.

“Vâng được rồi. Con sẽ đưa em ấy về nhà bây giờ.” Tôi hok biết vì sao tôi lại nói vậy. Nhưng ở chung với chị mình là tôi đã cảm thấy phiền rồi. Chị ấy cứ quăng đồ tùm lum, tôi đi làm về dọn dẹp đã thấy mệt rồi. Thêm em ấy hok biết sẽ ra sao. Tôi đi chung với em ấy đến chỗ đậu xe. Rồi đưa em ấy về nhà, trên đường đi chúng tôi không nói chiện với nhau nhiều. Khi chúng tôi vừa về tới nơi thì bỗng nhiên trời lại mưa. Cơn mưa không lớn lắm, nhưng nó cũng đủ khiến bạn ướt nếu không có dù.

“Em ở đây chờ chút.” Tôi nói và mở cửa xuống xe. Tôi lấy áo khoác mình choàng lên đầu, chạy qua cửa bên kia xe. Mở cửa xe và bảo em ấy xuống. Cũng may chúng tôi đậu xe cũng khá gần với căn hộ. Nên chúng tôi chạy nhanh đến bên dưới chung cư. Tuy con đường ngắn vậy nhưng sao tim tôi đập liên hồi như vừa chạy maratong cả cây số. Chúng tôi chỉ hơi ướt. Sau đó chúng tôi đi lên căn hộ.

“Yuri àh, em về rùi nè. Unnie có ở nhà hok?” Tôi mở cửa bước vào nhà, gọi to tên của Yuri, người chị tôi nhắc tới lúc nãy.

“Unnie đang ở trong bếp nè, hôm nay Fany sẽ đến nhà mình đó, em hãy dọn dẹp và tắm rửa đi. Àh chị còn nghe nói sẽ có cô bé nào đó dọn đến.” Yuri nói vọng ra từ trong bếp. Còn tôi thì đang mời Seohyun vào nhà.

“Uhm, ba nói cho em nghe rồi và em dẫn em ấy về rồi nè.” Tôi nói lớn khi hướng dẫn Seohyun để giày vào tủ. Sau đó chúng tôi đi vào phòng khách. Tôi chỉ muốn chui xuống đất thôi vì cái phòng khách có rất nhiều đồ. Mà hầu hết đều là của tôi. Tôi rất ít khi quăng đồ lung tung trừ 1 người lấy đồ tôi xong quăng lung tung để tôi dẹp.

“Xin lỗi, tuy là nhà của con gái, nhưng nó lại lộn xộn thế này. Em cứ ngồi đó tự nhiên đi. Chắc Yuri unnie đã đem hành lý của em vào trong rồi.” Tôi nói với em ấy khi vẫn cấm đầu dọn dẹp mấy cái đống lộn xộn.

“Xin lỗi nhưng cái này phải của chị hok.” Tôi quay lại khi nghe thấy em ấy nói. Tôi không thể tin được, con Schoolbi Doo của tôi dính toàn là bùn và bóc mùi. Tôi đã với tay lấy nói mặt đỏ lên vì ngượng. Tôi chỉ có thể gật đầu với em ấy.

“Unnie đã mang hành lý của em vào phòng rồi. Em ngủ phòng của Yoona nhé. Yoona sẽ ngủ chung với chị. Unnie cũng đã thay cái bra giường mới rồi. Em cứ tự nhiên con bé hok nói gì đâu.” Yuri nói khi chị ấy đi ra từ bếp và lau tay vào cái khăn và Seohyun cũng khẽ gật đầu. Ahhhhhhhhhh cái khăn, cái khăn của tôi, cái khăn mà tôi thích nhất.

“Unnie, sao unnie lại lấy nó, nó rất đặc biệt với em. Sao unnie đối xử với nó như vậy.” Giọng tôi đanh lại và hét vào người Yuri unnie.

“Em bảo nó quan trọng với mình mà để trong hộc kéo ở bếp sao.” Yuri la tôi. Nhưng tôi không thể nói gì ngoài việc im lặng, vì chính tôi là người đã để nó vào đó. Cái món vật mà tôi có thể ghét nó nhưng lại hok thế nào nhẫn tâm quá nó đi. Cái khăn này khiến cho tôi nhớ người đó khôn xiết. mắt tôi đã đỏ lên. Tôi không muốn mình phải khóc vào lúc này, trước mặt Yuri unnie và Seohyun. Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi không biết mình phải làm gì. Mũi tôi càng cay hơn.

“Vậy Yuri unnie có thể chỉ em phòng được không, em cần xếp vài thứ.” Seohyun nói, dường như em ấy cảm nhận tôi đang như thế nào. Yuri unnie đưa em ấy vào phòng, họ ở trong phòng rất lâu và để tôi lại 1 trong phòng khách với cái không khí đó.

*End flash back*

Em đã bước vào cuộc đời tôi như thế. Em với tôi cùng nhau làm việc. Tôi luôn từ em 1 cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nó cứ nằm ẩn bên trong tôi mà hok hề bọc lộ ra. Có lẽ là do em vẫn còn là 1 cô bé trong mắt tôi. Em luôn ngây thơ, luôn nũng nịu với tôi, luôn đỏ mặt khi tôi chọc em.

*Flash back*

“Seohyun àh, em lại đang coi Keroro sao, em có biết là em đã quá tuổi để coi nó hok?” Tôi chọc em ấy khi tôi đang ở trong bếp còn em ấy dán mắt vào màn hình TV

“Oh~ Unnie, em rất thích xem nó, nó rất dễ thương mà. Và unnie cho em coi chút nữa đi. Chiến Binh Keroro.” Seohyun quay qua nhìn tôi với mắt cún con. Thật tôi không hiểu làm sao cô bé có thể dễ thương đến như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen ấy lại làm cho tim tôi đập loạn nhịp.

“Thật unnie cũng không biết nói em như thế nào. Nhưng em có biết là em thật đáng yêu với vẻ mặt đó không.” Tôi nói khi đang bước tới chỗ của Seohyun và ngồi kế bên em ấy. Tôi đã thấy em ấy đỏ mặt lên. Tôi lấy tay quay em ấy đối diện mình, mặt em ấy vẫn còn chưa hết đỏ. Tôi nhẹ nâng cầm em ấy lên, nhẹ nhàng chồm tới.

“Mấy em có ở nhà không unnie về rồi nè.” Yuri unnie đá mạnh cửa xông vào nhà. Seohyun đứng bật dậy làm tôi chít ngã đến trước.

“Unnie về rồi àh, unnie có mua gì không ạh.” Seohyun nói và tôi cảm nhận được sự lúng túng phát ra từ em ấy.

*End flash back*

Em luôn như vậy, nhưng sao em lại tránh mặt tôi. Đã hơn một tháng rồi em đã không nói với tôi lời nào, trừ khi đang ở phòng làm việc và nói tới công việc ngoài ra em cứ lặng đi khi tôi nói chiện với em. Đi nơi khác khi tôi đến gần, và tránh ánh mắt tôi nhìn em. Tôi đã không thể chịu nỗi nó. Nếu như em hok muốn nói chiện với tôi. Vậy được thôi, tôi bỏ thời gian đi đến các quán bar mà trước đây đám bạn rủ tôi đi mà tôi toàn có những lời từ chối. Tôi đến đó uống say rồi về để không nói chiện với em. Rồi 1 ngày kia.

*Flash back*

*Cạch, cạch*

Tôi mở cửa bước vào nhà thật nhẹ nhàng, cố đừng để Yuri unnie thức giấc vì chị ấy mà biết tôi về trễ sẽ giết tôi mất, và nhất là tôi không muốn làm cho em ấy dậy. Tôi đi vào phòng khách khi người nồng nặc mùi rượu. Tôi nghe có tiếng phát ra từ phòng khách. Tôi thấy TV vẫn mở nhưng chả có ai ở đó. Tôi lờ mờ thấy TV đang phát Keroro, tôi tưởng rằng em ấy coi TV xong rồi quên tắt TV. Tôi đặt người ngồi trên ghế sofa nhìn vào 1 điểm vô thức của TV mà suy nghĩ rồi tôi lại chợt cười. Vì tôi vui ư sai rồi tôi cười vì cuộc đời này thật quá khác. Rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Phòng khách vẫn không mở đèn, thứ duy nhất phát sáng trong phòng khách bây giờ chỉ có mỗi cái TV đang chiếu Keroro. Tôi biết rằng lúc này tôi chỉ có một mình. Nên tôi không giấu những giọt nước mắt của mình. Tôi cứ khóc cho đến khi tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp, gạt đi những dòng nước mắt trên mặt tôi.

“Yuri unnie đó àh, sao giờ này unnie chưa ngủ. Hay lại mộng du.” Tôi cố khẳng định suy nghĩ của mình, người này là Yuri unnie.

“Không là em, Yoona unnie. Unnie có chiện gì àh.” Tôi như đứng hình trước giọng nói đó, giọng nói mà đã hơn 1 tháng nay không nói chiện gì với tôi trừ công việc. Giọng nói mà tôi hằng muốn dc nghe mỗi đêm khi ngủ, giọng nói mà tôi chỉ muốn là của tôi.

“Unnie không sao, sao giờ này em chưa ngủ, ngày mai em còn phải đi học và đi làm nữa mà. Em tính nghĩ àh.” Tôi cố gắng kiềm nước mắt.

“Em đợi unnie về, nhưng unnie có chiện gì hãy kể em nghe đi.” Em ấy nói với tôi.

“Unnie không có chiện gì đâu, em đừng lo, em ngủ sớm đi.” Tôi nói sau đó tính ngồi dậy bỏ về phòng. Chợt tôi cảm thấy có 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh về phía sau.

“Không, unnie đừng gạt em. Chắc phải có chiện gì, unnie đừng giấu em nữa. Unnie đã như vậy cả tháng nay rồi.” Em ấy như hét vào mặt tôi.

“Vậy thì sao, đó là việc của tôi, không liên quan đến em. Em quan tâm tới tôi sao. Em để ý tôi sao, em nói chiện với tôi sao. Em có biết là em tránh né tôi cả tháng nay làm cho tôi đau khổ đến thế nào không. Tim tôi nhói lên khi em tránh ánh mắt tôi, ruột tôi như thắt lại khi em cười nói với mọi người trừ tôi ra. Em chỉ nói với tôi về công việc có bao giờ em nói chiện với tôi không.” Tôi lớn tiếng với em ấy và nước mắt tôi lại rơi

“Em có bíêt tôi khổ sỡ thế nào trong 1 tháng nay không, khi tan ca tôi không thể về nhà ngay vì sợ đối mặt với em, em lại tránh mặt tôi, tôi không muốn thấy cái cảnh đó. Tôi không muốn. Sau tận trong tâm tôi lun tồn tại cái cảm giác mà tôi không muốn nhận chút nào đó là Tôi yêu em. Tôi muốn lấy rượu để quên nó đi. Nhưng sao nó lại làm tôi thấy nhớ em hơn. Tôi là 1 con người xấu xa, điên loạn, một unnie tồi chả thể bảo vệ được dongseng của mình.” Tôi nói trong khi nước mắt vẫn cứ rơi

“Không phải đâu, unnie là người tốt nhất mà em gặp. Unnie đừng nghĩ vậy.” Seohyun nắm lấy tay tôi, và tôi có thể cảm nhận được em ấy cũng đang khóc.

“Vậy hãy nói cho unnie biết, tại sao em lại tránh né unnie súôt 1 tháng nay.” Tôi cố gắng không khóc để hỏi em ấy 1 cách rõ ràng

“Vì em muốn trái tim mình đi đúng hướng. Vì em muốn biết được tình cảm thật của mình. Và nó đã nói cho em bíêt 1 điều.” Seohyun nói nhỏ, rồi từ từ không khóc nữa.

“Điều gì”

“Đó là em yêu unnie. Con tim em không ngừng đập loạn nhịp mỗi khi em ở gần unnie. Nó làm em mỗi đêm lại nhớ tới unnie dù em và unnie ở gần như vậy. Trong súôt thời gian quá, nó càng làm em nhớ tới unnie nhiều hơn, càng khiến cho em mong mỏi nói chiện với unnie nhiều hơn. Nên hôm nay em mới quýêt định chờ unnie để nói hết tình cảm của mình.” Seohyun nói khi em ấy lấy tay tôi đặt lên ngực em ấy, đề tôi có thể cảm nhận được nhịp đập từ tim của em ấy.

“Vậy sao em không để con tim mình nhận biết sớm hơn.” Tôi nói và điều đó lại khíên cho em ấy đỏ mặt. Dáng bộ của em ấy lúc này kute hết sức

“Em..tại..em chưa…” Không để cho em ấy nói thêm lời nào nữa. Tay tôi lấy tay vòng qua eo em ấy, tay kia lòn wa nhũng sợi tóc sau gáy em ấy để kéo em ấy lại gần, và nhẹ nhàng đặt môi lên môi em ấy. Em ây không chống trả, không đẩy ra, mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt để có thể cảm nhận nụ hôn. Ban đầu chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, sau chuyển qua nụ hôn, nồng nàn hơn, lâu hơn.

“Em hãy hứa với unnie, dù có chiện gì xảy ra, hay có gì ngăn trở chúng ta cũng đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ rời xa khỏi unnie. Hãy lun bên cạnh unnie. Để unnie có thể bảo vệ em.” Tôi nói sau nụ hôn. Khi tôi đang ôm em ấy vào lòng

“Em hứa, unnie hãy lun bảo vệ em nhé.” Em ấy nhẹ nhàng nói với tôi. Tiếp tục công việc cảu mình và trải qua 1 đêm cùng nhau trong phòng của Seohyun

---------------

“Unnie àh, unnie đang nghĩ gì thế?” Giọng nói ấy, giọng nói ngọt ngào kéo tôi về hiện thực.

“Àh, không có gì đâu. Unnie chỉ là đang nhớ lại những khoản khắc lần đầu tiên của chúng ta.” Tôi nhận ra mình đang ăn sáng với Seohyun trong căn hộ của chúng tôi.

“Chẳng hạn như là việc gì vậy, unnie?” Em ấy ngây thơ hỏi tôi. Tôi không thể tin được qua bao nhiêu chuyện như vậy, em ấy có thể ngây thơ với tôi như thế.

“Unnie không bíêt là em hok biết thật hay là giả vớ không biết. Thì unnie nhớ tới lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên hôn em và cả lần đầu tiên…” Seohyun không nói gì trừ việc lấy muỗng đút cơm vào miệng tôi và mặt thì đỏ lên.

“Được rồi unnie, mau ăn đi, unnie phải đi làm nữa đó.” Em ấy cố lãng qua việc khác. Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, tôi vào phòng tắm thay đồ đi làm, cón em ấy thì thay đồ đi học.

“Unnie đi làm đây, em đi học vui vẻ nha Seororo.” Tôi nói khi đang đứng trong phòng khách.

“Vâng, tối nay unnie về sớm nha. Tối nay, Yuri unnie và Sica unnie về đó.” Em ấy nói vọng ra từ trong phòng

“Uh, unnie biết rồi, unnie đi đây. Unnie yêu em nhiều.” Tôi nói và chạy ra cửa nhưng đủ thời gian để nghe câu.

“Em cũng yêu unnie nhiều.”

Chap 2

Yulsic memory

Yuri’s pov

Từ khi Seohyun chuyển đến ở nhà tôi. Tôi có nhiều thời gian để ra ngoài hơn, vì mọi việc trong nhà em ấy đã giúp tôi dọn dẹp. Tôi mở 1 quán café nhỏ gần công viên trung tâm của Seul. Tuy là chủ tiệm nhưng tôi rất ít tới đó. Chỉ vì tôi lười ra đó trong khi tôi có người coi quản hẳn hoi. Nhưng hôm nay người đáng tin cậy ấy lại nghĩ. Để tôi phải lết xác đến coi tiệm. Tôi nghĩ mình cần tuyển thêm nv thu ngân, nên tôi đã làm 1 tờ thông báo dán ngoài cửa tiệm. Đã mấy ngày nay, chỉ có thấy toàn khách đến uống café chứ hok thấy người xin làm việc. Đây là tối ngày thứ 5 tôi để cái thông báo này, tôi nghĩ tôi nên gỡ tấm thông báo xúông và sau này tôi phải tự mình làm công việc thu ngân. Tôi đang đi đến để gỡ tấm thông báo thì.

“Xin hỏi là chỗ cậu có còn cần người làm việc không?” Tôi nghe giọng nói phát ra từ sau lưng.

“Tất nhiên là còn, mời cậu vào trong.” Tôi vui vẻ nói và quay lại

“Ahhhhhhhhhh, Sica sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu đang ở Anh sao? Cậu về hồi nào mà hok báo cho tớ biết” Tôi vui mừng khi gặp lại cậu ấy. Người mà tôi lun chờ đợi để đến với tôi, người mà tôi hằng đêm nhớ tới, tôi không bao giờ hết yêu cậu ấy cả, nhưng cậu ấy cũng đã đến với người khác. Người mà ba mẹ cậu ấy đã chọn cho cậu ấy, người mà có thể mang lại cho cậu ấy cuộc sống bình thường.

“Này không lẽ cậu cho mình đứng ngoài này sao?” Sica nói với tôi

“Ờ cậu vào đi, mình sẽ pha cho cậu 1 ly như cũ nhé.” Tôi nói rồi đưa cậu ấy vào trong. Cậu ấy vẫn thói wen cũ uống cacao nóng do tôi pha, ngồi tại cái bàn ít ai nhìn thấy. Đó từng là cái bàn của chúng tôi.

“Cậu dạo này sao rồi, hok có mình ở bên cậu có sống được không?” Sica hỏi tôi khi tôi đặt ly cacao xuống bàn.

“Mình vẫn bình thường, chỉ là lâu lâu thì bệnh lại tái phát thôi.” Tôi thản nhiên nói với Sica và nhắp 1 ngụm cacao.

“Yuri cậu bệnh sao. Tim cậu có vấn đề àh.?” Sica nói với điệu bộ lo lắng

“Vâng tim mình đang rất có vấn đề đây. Biết gì không nó nhói lên vì đau, khi nhớ cậu đấy. Thôi quên chuyện đó đi. Cậu và DongHae sao rồi.” Tôi cố lờ đi để không nói đến nỗi đau khi không có cậu ấy ở bên.

“Mình…với anh ấy…đã chia tay rồi.” Tôi như sét đánh nganh tai, tôi chỉ bíêt im lặng ngồi đó. Còn cậu ấy chỉ cúi mặt xúông nhìn vào mặt bàn và rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao nó lại hiện ra trên khuôn mặt ấy. Nó chỉ hiện ra lúc chúng tôi rời xa nhau. Nó càng làm cho tim tôi đau nhói, tôi làm sao để cho nó đừng rơi.

“Cậu hãy khóc đi, khóc cho nỗi bùn qua đi. Mình ở cạnh cậu mà, sẽ lun bảo vệ cậu, lun lắng nghe cậu. Đừng lo.” Tôi nói khi đến bên ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy tựa đầu lên vai tôi khóc rất nhiều. Được một hồi lâu, tôi nâng mặt của cậu ấy lên, lấy tay gạt những giọt nước mắt của cậu ấy.

“Cậu vẫn như cũ chứ, vẫn là seobang của mình chứ. Hãy nói với mình cậu vẫn là seobang của mình đi.” Sica nói với giọng yếu ớt.

“Uhm, mình lun là seobang của cậu dù có chiện gì xảy ra. Mình mãi chỉ là seobang của cậu thôi. “ Tôi nói với cậu ấy và cố nỡ nụ cười. Cậu ấy cũng nhẹ cười với tôi.

“Tối nay cậu qua nhà mình ăn tối đi. Hôm nay Yoona đưa bạn gái của nó về nhà ba mẹ rồi. Nên chỉ có 1 mình mình thôi. Mình sẽ làm vài món đãi cậu.” Tôi nói khi tay vẫn chùi nước mắt cho Sica.

“Được thôi, nhưng hãy làm món nào ngon đấy.” Sica cố cười

“Uh, cậu quên tài nấu ăn của mình rồi sao. Mà cậu ở đây bao lâu. Mình đang cần người phụ mình. Cậu có thể giúp mình chứ.” Tôi hỏi Sica khi đưa cậu ấy ly cacao.

“Mình cũng chưa biết nữa. Có thể là vài ngày, vài tháng hay vài năm hoặc là không bao giờ tớ quay lại nơi đó nữa. Vậy lúc đó cậu có chịu mướn mình không.” Sica hỏi tôi

“Đương nhiên tiệm của mình, lun chào đó cậu mà. Vậy bắt đầu từ bây giờ cậu giúp mình nhé.” Tôi hỏi cậu ấy khi cậu ấy đang uống cacao

“Ok, đương nhiên rồi.” Cậu ấy trả lời khi uống xong ly cacao. Tối nay Yoona đưa Seohyun về Busan thăm gia đình. Nên chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn tối nay, tôi muốn cho cậu biết là tôi còn rất yêu cậu ấy. Tôi vừa thay đồ xong, chỉnh chu lại một lần cuối rồi tôi nghe chuông cửa. Vì tôi muốn làm cậu ấy ngạc nhiên nên đã đưa chìa khóa cho cậu ấy. Và bảo rằng tôi có thể đi đâu đó nên cứ vào nhà đợi. Tôi đứng trước cửa để chờ đợi cậu ấy bước vào, cánh cửa mở ra như đang mở cổng cho thiên đàng, thiên thần từ bên ngoài bước vào. Ngơ ngác đưa tay lên miệng để che đi sự bất ngờ. Tôi dẫn cậu ấy đi dưới con đường đầy nến. Tôi nhẹ kéo ghế cho cậu, để cậu ấy có thể ngồi an toàn mà không bị té.

“Sao cậu lại làm nhiều thứ thế này.” Cậu ấy hỏi tôi khi chưa hết sự ngạc nhiên.

“Mình nghĩ đừng nên nói gì hết. Chúng ta ăn tối trước đã.” Tôi nói và rót vào ly cậu ấy 1 ít rượu vang. Chúng tôi bắt đầu ăn tối với nhau, lúc đầu có hơi im lặng. Nhưng tôi đã dùng cái gọi là tạo thêm bầu không khí cho khung cảnh này bằng cách dùng những bài hát lãng mạn, nhẹ nhàng, chậm rãi. Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi bắt đầu dọn dẹp còn cậu ấy thì ngôi bên ghế sofa chung quanh cậu ấy đầy nên. Nó cứ lung linh lung linh, và cậu ấy cũng rực rỡ chẳng kéo gì ánh sáng đó. Căn phòng vẫn chỉ có ánh sáng của những ngọn nến và trăng, ngoài ra thì chẳng còn chút ánh sáng nào hết. Sau khi dọn dẹp xong, tôi ngồi kế bên cạnh cậu ấy. lấy rượu rót vào ly, chúng tôi vừa uống vừa thưởng thức nhạc, những bản nhạc mà tôi và cậu rất thích. Chúng tôi cứ vừa nghe vừa uống mà không hay chai rượu đã hết rồi. Tôi cảm thấy mình không còn được tỉnh táo cho lắm và tôi nghĩ cậu ấy cũng vậy vì tôi thấy cậu ấy ngồi nói 1 mình với cái ly. Những ngọn nến được thổi tắt, rồi tôi dìu cậu ấy vào phòng mình để cậu ấy ngủ lại.

Bất chợt cậu ấy vòng tay qua cổ tôi. Lôi tôi xuống giường. Để tôi nằm cạnh cậu ấy. có thể nhiền thấy gương mặt trắng sữa đó, đang đỏ lên vì rượu.

“Yuri àh, cậu có biết là mấy năm qua mình sống thế nào không, tại sao tại sao cậu lại cướp mất trái tim mình, tại sao cậu lại không ở bên mình, không kéo mình lại khi mình đi. Cậu có biết rằng , ở đó tớ chỉ nghĩ tới cậu thôi, Donghae anh ấy rất tốt, anh ấy yêu tớ thế nhưng anh ấy không chịu nỗi khi mỗi lần chúng tớ gần nhau mà tớ chỉ gọi tên cậu, nói chiện với nhau mà chỉ nhắc đến cậu, cậu có biết là tớ đã phải cố quên cậu không. Tớ nhớ cậu lắm Yuri àh.” Cậu ấy nói với giọng không tỉnh. Không biết là cậu ấy có biết tôi đang nằm cạnh cậu ấy không.

“Mình cũng nhớ cậu lắm Sica àh.” Tôi nói lấy tay vén những sợi tóc trên gương mặt cậu ấy, nhè nhẹ xít lại gần và đặt lên đôi môi ấy. Đôi môi mà tôi nhớ mong, đôi môi đã liền xa tôi một khoản thơi gian dài. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ nên chỉ muốn chạm nhẹ vào đôi môi mà tôi nhung nhớ thôi. Bất ngờ cậu ấy kéo tôi gần hơn, trượt lưỡi qua môi tôi chờ đợi sự đồng ý để xâm nhập vào bên trong. Tôi nhẹ hé môi để cho lưỡi chúng tôi có thể quấn lấy nhau. Tay tôi lần dười áo cậu ấy, vuốt nhẹ làn da trắng mịn ấy. Tôi cởi từng chiếc cúc áo của cậu ấy nhẹ nhàng và nòng bỏng, xoa nhẹ làn da ấy, Tôi hôn dài từ cổ xuống ngực, miết môi mình lên cổ cậu ấy, để có thể để lại 1 chút dấu. Cậu ấy rên rỉ, gọi tên tôi, làm kích thích tôi hơn, tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt lên lưng tôi, ẩn mạnh để có thể gây dấu trên lưng tôi. Tôi cảm nhận những hơi ấm từ cơ thể cậu ấy. Kéo cậu ấy gần vào vòng tay hơn, đặt lên trán cậu ấy 1 nụ hôn.

“Mình hứa sẽ ở cạnh cậu, kéo cậu lại khi cậu đi, lắng nghe cậu khi cậu cần. Hãy lun ở bên mình nhé Sica.” Tôi nói khi tôi đang ôm cậu ấy trong vòng tay. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu rồi thiếp đi trên vai tôi. Mùi hương của cậu ấy, hơi thở đều của cậu ấy như bài hát rủ ngủ tôi và làm tôi thiếp đi

Thế là cậu ấy đã về nước đựơc 3 tháng rồi. Tôi hẹn cậu ấy khi rảnh ra ngoài chơi. Chúng tôi còn biết việc của Yoona và Seohyun nữa, tôi cũng thật vui mừng cho 2 em ấy. Tôi luôn nhớ những phút giây này, luôn muốn nó tồn tại mãi mãi. Thế nhưng điều tôi muốn luôn không thành hiện thực. Cái ngày mà tưởng chừng như Địa ngục trần gian đến với cuộc sống tôi. DongHae anh ấy xuất hiện, trước mặt chúng tôi khi chúng tôi đang đùa giỡn với nhau trước quán.

“Thì ra em ở đây àh Sica.” Giọng nói phát ra đằng sau lưng tôi và Sica.

“DongHae sao anh lại ở đây?” Sica hỏi DongHae.

“Em bỏ anh về đây, chỉ vì cô ấy phải không.” DongHae chỉ vào tôi

“Phải, vì cô ấy, em đã không thể chịu nổi cái cảnh, sống mà thiếu cậu ấy rồi, giờ điều em muốn nhất là ở bên cạnh cậu ấy thôi.” Sica cương quyết mặc dù tôi vẫn không hiểu chiện gì đang xảy ra.

“Em ở bên cô ấy, liệu ba mẹ em biết tin sẽ thế nào, họ sẽ mất đi niềm hy vọng cuối cùng, họ sẽ sụp đổ, em suy nghĩ lại đi. Anh đã nói với ba mẹ em chúng ta còn ở Anh. Họ bảo sẽ qua đó thăm chúng ta vào cuối tuần này. Anh sẽ đợi em. Em đừng làm cho ba mẹ thất vọng.” DongHae nói xong bỏ đi. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào tiệm. Cả ngày cậu cứ như người mấy hồn. Tối đến cũng chỉ hôn nhẹ lên trán để chúc tôi ngủ ngon. Cậu như vậy là sao, cậu làm tôi cảm thấy bất an, lo lắng. Đúng như tôi nghĩ vài ngày sau cậu bỏ đi. Rồi tôi nhận được tin cậu sắp phải về Anh. Tôi chạy ra sân bay để kiếm cậu, để thực hiện lời hứa của mình. Đó là giữ cậu lại khi cậu đi. Tạ ơn chúa là mình đã thấy cậu. Mình đã đến bên cậu.

“Sica àh, đừng đi. Đừng đi mà lấy mất trái tim mình lần nữa.” Tôi nói khi nắm tay cậu ấy.

“Mình không thể Yuri àh, được bên cậu đó là niềm hạnh phúc nhất với mình từ trước tới giờ, thế nhưng tớ không thể để ba mẹ thất vọng được. Cậu hãy thứ lỗi cho tớ.” Cậu không nhìn mặt tớ mà quay đi.

“Sica, chính tay cậu đã bóp chết nó, chính tay cậu đã làm tan nát trái tim mình một lần nữa, Cậu là người đã giết chết mình, giết chết con tim mình, giết chết cuộc sống mình. Cậu thật độc ác Sica àh. Độc ác và nhẫn tâm.” Tôi nói, hai chân tôi không thể đứng vững nữa, nó đã sụp đổ như tinh thần tôi vậy. Tôi cũng đành khụy gồi và khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi 1 vòng tay ôm lấy tôi

“Yuri àh, mình không muốn rời xa cậu, mình không bao giờ muốn cả, chỉ là tình cảnh Yuri àh, mình hứa với cậu mình sẽ trở về bên cạnh cậu vào một ngày nào đó gần thôi. Chờ mình Yuri.” Sica nói và nới vòng tay ra khỏi người tôi. Nước mắt của chúng tôi đã rơi tự khi nào. Rồi lại cái giọng ấy, giọng mà tôi ghét cay ghét đắng vì đã đem Sica ra khỏi tôi, DongHae.

“Anh không nghĩ các em lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy, anh chỉ nghĩ 2 đứa sẽ buông nhau ra khi không còn ở bên nhau. 2 đứa đã khiến anh không ngừng suy nghĩ. Các em có lựa chọn và người lựa chọn hok ai khác đó là Yuri. Có 2 con đường cho em, 1 là ở lại với nỗi đau không có Sica, 2 là qua Anh chung với anh và Sica. Em hãy chọn đi.” Anh ấy nói với tôi và chìa ra tấm vé máy bay cùng hộ chiếu của tôi. Tôi phải làm sao đây. Tất nhiên tôi không thể nào sống nếu không có Sica, thế nhưng còn gia đình tôi và bạn bè nữa họ cũng rất quan trọng. Tôi lưỡng lự

“Sica àh, nơi đây là nơi mình sinh ra và gia đình mình cũng ở đây, mình không thể rời bỏ nó…” Tôi chưa kịp nói xong thì tôi thấy cậu ấy quay mặt đi để những giọt nước mắt không rơi trước mặt tôi.

“Sica àh, cậu nghe mình nói hết đã. Mình không thể rời bỏ nó, nhưng lúc này mình phải rời bỏ nó vì không có cậu cuộc sống của mình như đã hết. Không có cậu, cuộc đời tớ như màn đêm u tối. Tớ không cần thứ nào khác trên trái đất này trừ cậu. Và mình quyết định đi với cậu.” Tôi nói kéo Sica quay lại để có thể đặt nụ hôn lên trán cậu ấy.

---------

Đã hơn 2 năm rồi tôi và Sica mới quay trở lại Seul, từ cái ngày tôi bỏ mọi thứ để đi. Giao quán café lại cho Fany và Taeyeon đôi mà tôi tin tưởng sẽ điều hành tốt cái quán của tôi. Giao gia đình cho Yoona và Seohyun vì 2 nhóc đó lun biết quan tâm tới người khác nhất là người nhà. Tôi đã tính hết mọi thứ trứơc khi đi. Và an tâm giao nó lại.

“Seobang, cậu còn đứng đó làm gì, mau phụ giúp mình kéo cái vali. Không thì chúng ta sẽ không về kịp đâu.” Sica nói và kéo tôi về thực tại.

“Uh mình tới đây baby, Mình yêu nơi này, mình yêu nó như mình yêu cậu vậy Sica.”

“Cậu thật dẻo miệng Yuri àh, và mình cũng yêu cậu như cậu yêu mình vậy.”

-------------------- 

Chap 3

Taeny story

Tiffany’s pov

Tôi là bạn thân của Yuri, vậy mà cậu ấy luôn bắt tôi làm nhân viên quản lý khi đã có 1 người quản lý. Cậu ấy chả bao giờ đến tiệm café cả. Chỉ có mình tôi và cái người quán lý hiện tại tên Taeyeon. Cậu ấy luôn cười với mọi người đương nhiên có tôi, nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra vì thường chúng tôi cãi nhau rất nhiều. như cái lần đó.

*Flash back*

“Này cậu có biết tính không hả? Một ly cacao nóng 1000 won, 1 ly nước cam 700 won, 2 cái bánh dâu 2500 won, một tô mỳ 5000 won. Mà cậu tính đâu ra tới 12000 won vậy.” Tôi đang bị Taeyeon la vì đã tính nhầm chỉ vì cái máy tính tiền của quán bị hư.

“Mình xin lỗi mà Taeyeon, mình sẽ không tái phạm nữa đâu.” Tôi cố gắng năn nỉ Taeyeon.

“Cậu thì lúc nào cũng chỉ làm được cái trò đó nấm ạh, hay là cậu lại chả làm được việc gì vô đây chơi thôi àh.” Taeyeon cằng nhằn tôi khiến tôi khó chịu.

“Cậu có hơn gì mình đâu, cậu là quản lý mà cũng cứ đi trễ hoài đấy. Đừng có lên mặt với mình.” Tôi cãi lại Taeyeon. Chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa với tôi và Taeyeon. Nó như là thường lệ của tôi và cậu ấy. Mỗi khi không có chiện để cãi nhau, tôi dường như cảm thấy khó chịu trong người. Nên tôi cứ kiếm việc gì đó để cãi nhau với cậu ấy.

*End Flash Back*

Chúng tôi cãi nhau nhiều đến nỗi, về nhà nhớ nhau. Cãi qua điện thọai cho đến khi ngủ mới thôi. Rồi một ngày tôi chợt nhận ra mình thích cậu ấy. Thích mà không dám nói, vì tôi chưa biết cậu ấy có tình cảm với mình không. Tôi rút hết can đảm để nói với cậu ấy

*Flash back*

“Taeyeon àh, mai nghĩ có được không. Mình muốn đưa cậu đến 1 nơi.” Tôi đang nói chiện điện thoại với Taeyeon.

“Sao cậu phiền quá vậy, Yuri ít ra quán rồi. Hok đi làm thì ai quản lý hả.” Taeyeon than phìên bên đầu kia của ĐT.

“Lần này thôi mà Taeyeon, từ lúc ở Hàn mình vẫn chưa đến đó chơi cả, đưa mình đi đi.” Tôi cố nài Taeyeon

“Được rồi, mai cậu muốn đi đâu.” Taeyeon thở dài nói với tôi.

“Mình muốn đi Everland chơi, cậu đưa mình đi có được không.” Tôi nói với giọng hơi cao.

“Này, nếu cậu còn muốn mình dẫn đi thì hãy giảm cái âm thanh đó đi nghe chưa. Được rồi đến tiệm đi, mình sắp xếp công việc rồi đưa cậu đi.” Taeyeon nói rồi cúp máy. Tôi ôm điện thoại mà mỉm cười.

Everland 4h30 pm

“Taeyeon àh, chúng ta chơi cái này đi. Không chơi cái này, cả cái này nữa.” Tôi kéo Taeyeon đi sau khi chúng tôi đã đến Everland.

“Cậu cứ từ từ coi, mình sẽ đưa cậu đi hết đừng lo. Trước hết cho mình thở cái đã.” Cậu ấy đứng lại thở. Ngày hôm ấy chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi. Cậu ấy hôm nay không nói lớn tiếng với tôi. Mặc dù tôi cố làm cho cậu ấy bực mình. Cậu ấy vẫn chiều tôi nhưng một người lớn chiều 1 đứa con nít vậy. Chúng tôi chụp hình chung rất nhiều, quá lo chơi nên chúng tôi chẳng còn để ý đến thời gian, khi nhận ra thì trời đã sụp tối.

“Chúng ta về thôi Fany, tối rồi.” Taeyeon nói với tôi khi chúng tôi ngồi ở ghế đá.

“Mình chưa muốn về~, mình muốn chơi thêm 1 trò nữa.” Tôi nũng nịu với cậu ấy.

“thật là pó não với cậu, cậu đã lớn rồi cứ như con nít vậy. Được rồi 1 trò nữa thôi đó.” Taeyeon nói xong rồi cười với tôi. Tôi nhanh chóng lấy tay đan tay với tay cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ buôn tay tôi ra thế nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn. Tôi kéo cậu ấy đến chỗ đu quay lớn. Khi vào khoan. Tôi có hơi run vì trong không gian chật hẹp này chỉ có tôi và Taeyeon. Chỉ nghe thấy tiếng của cậu ấy, ngửi thấy mùi hương của cậu ấy, cũng chỉ nhìn thấy cậu ấy mà thôi. Tay chúng tôi vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Khi đu quay đi đến 1 phần 3 thì cậu ấy lên tiếng.

“Fany àh, mình có chiện muốn nói với cậu.” Cậu ấy nói với tôi khi mắt cậu ấy đang nhìn xuống đất lại chuyển qua nhìn tôi ngay lập tức.

“Có chiện gì cậu cứ nói đi.” Tôi tò mò về những gì Taeyeon sẽ nói

“Có thể điều này rất kỳ quặc nhưng mình không thể giữ nó trong lòng mãi được. Nó cứ làm mình cảm thấy không yên lòng. Mình muốn nói là mình…Mình thích cậu.” Cậu ấy vẫn nhìn vào tôi, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Tim tôi đập rất nhanh, miệng tôi như bị dán lại. Trong khoang chỉ còn lại tiếng thở đều của cậu ấy và của tôi.

“Nếu như cậu thấy chiện này là kỳ cục, hay cậu đã để ý người khác thì mình không ép.” Giọng cậu ấy đanh lại.

“Không, mình nghĩ đó là những gì mình muốn nói với cậu hôm nay. Cậu đã nói nó giùm mình.” Ơn Chúa là miệng tôi lại có thể hoạt động được.

“Cậu nói thật chứ.” Taeyeon vẫn hỏi tôi. Tôi không muốn dùng lời nói để diễn tả, nên đã ngồi gần cậu ấy hơn, nhẹ chồm người tới trước đặt lên môi cậu ấy 1 nụ hôn.

“Đó là những điều mà mình muốn nói.” Tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy không nói gì chỉ kéo tôi lại gần để tôi có thể tựa đầu trên vai cậu ấy, chúng tôi cùng ngắm khung cảnh ban đêm.

*End flash back*

Chúng tôi bắt đầu qua lại với nhau, sau đó Taeyeon bảo tôi chuyển nhà ở chung với cậu ấy. Sau đó 1 thời gian Yuri qua Anh ở với Sica. Cậu ấy giao tiệm café lại cho tôi và Taeyeon, nhờ tôi chăm sóc cho Yoona và Seohyun khi cậu ấy không có đây.

---------

“Fany àh, sao cậu không phụ mình dọn đồ đi, còn đứng đó làm gì.” Taeyeon gọi tôi khi cậu ấy đang ở trong phòng.

“Ừh mình đến đây.” Yuri gọi điện thoại về cho chúng tôi hồi tháng trước và bảo rằng đã kiu Yoona mua một căn hộ nào đó rất rộng, đủ cho tôi, Taeyeon, Yuri, Sica, Yoona và Seohyun ở chung. Vì cậu ấy không muốn mọi người thấy quan hệ của chúng tôi nên muốn cho tất cả mọi người ở chung. Đó là lý do bây giờ tôi và Taeyeon phải dọn đồ.

“Đây là cái cuối cùng rồi phải không, Taetae?” Tôi hỏi cậu ấy.

“ừh, chúng ta phải nhanh lên, để còn phụ Yoona và Seohyun chuẩn bị đón Yuri và Sica nữa.” Taeyeon nói với giọng mệt mỏi.

“Xong ngay, và mình cũng đã đóng dấu cậu là của mình rồi nhá, không lầm lẫn khi ở chung nghen.” Tôi nói khi lấy cái mọc đóng vào người cậu ấy.

“Uh, mình lun là của cậu mà đồ ngốc ạh.” Taeyeon nói kéo gần tôi hơn để đặt lên môi tôi một nụ hôn, trước khi chúng tôi rời khỏi tổ ấm đầy kỷ niệm để chuyển đến 1 nơi có bạn bè và người yêu của mình bên cạnh.

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: