Chap 3
Lời nói của anh như một tia sét giữa trời quang giáng thẳng vào đầu cô.
Mười ba năm ? Không thể nào
- Có lẽ em sẽ không thể tin được nhưng em phải tin. Lần đầu anh gặp em là năm anh tám tuổi. Ngay từ lúc ấy anh đã thích em rồi _ Chan Yeol cười buồn. - Nhưng ba năm sau thì tai nạn ấy xảy ra. Cướp đi gia đình của em và bố của anh.
Đầu óc Juun Min lúc này gần như đình trệ. Vì lí do này mà hai người phung phí đến mười năm giày vò nhau sao ?
- Anh nghĩ em xấu xa đến vậy sao ? Sẽ oán trách anh ư ? Anh là đồ ích kỉ, tồi tệ !
Juun Min bỏ đi trong những giọt nước mắt. Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn. Thứ tình yêu tưởng chừng chỉ còn là tro lạnh bỗng cháy rực làm trái tim cô đau rát. Như phượng hoàng hồi sinh từ tro lạnh, tình yêu trong cô giờ này lại trỗi dậy, tràn trề sự sống. Vết thương lòng bằng một cách thần kì, đang từ từ liền lại.
Cô mặt khác cũng rất giận anh. Trong mắt anh cô ích kỷ, nhỏ nhen đến thế sao ?
Nhưng trước khi cô kịp đặt chân xuống cầu thang thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, siết chặt cô vào lồng ngực rộng lớn.
- Anh phải nghĩ thế nào đây khi anh là con của người đã cướp đi gia đình em ? _ Ôm cô vào lòng, anh thì thầm.
- Không phải nó cũng cướp đi cha anh sao ? Có nồng độ cồn cũng đâu đồng nghĩa với việc ông ấy say.
- ...
- Nếu nói em không oán trách gì thì là nói dối. Nhưng em có oán trách cũng đâu làm được gì. Huống hồ em không phải người duy nhất phải chịu mất mát.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ đáy lòng anh. Người con gái này thật quá mức thánh thiện.
- Anh biết hai ta đã phải chờ quá lâu để nói ra điều này nhưng _ Chanyeol từ từ xoay người cô lại. - Anh yêu em
Hạnh phúc.
Hạnh phúc hơn bất kì sự tưởng tượng nào của cô về việc anh nói yêu cô.
Trái tim cô đập thật mạnh trong lồng ngực, từng làn sóng của hạnh phúc không ngừng ùa vào. Sau từng ấy ấy năm chờ đợi, từng ấy đau khổ thì cuối cùng tình yêu của cô cũng được đền đáp.
Mọi thứ luôn có cái giá của nó. Và cô đã trả đúng cái giá (dù không hề rẻ) để có được tình yêu này.
"Em cũng yêu anh"
.
.
.
Thề có Chúa là cô hồi hộp đến chết mất. Dù chỉ cần bước lên trên đó và nói ba chữ "Con nguyện ý" thôi mà cô cảm thấy chân mình muốn nhũn ra luôn rồi.
Oa oa phải làm sao bây giờ TT^TT ?
- Đừng căng thẳng quá. Mẹ sẽ dắt con lên mà ! _ Park mẫu không ngừng cười trước phản ứng của người con gái mà không bao lâu nữa sẽ trở thành con dâu của bà.
- Con sẽ không vấp té một cách ngu ngốc chứ mẹ ?
- Nhất định không. _ Bà cười, khẽ siết chặt bàn tay cô
Nhân sinh thật diệu kì. Sau biến cố lớn như vậy nhưng duyên phận vẫn mang hai đứa trẻ đến với nhau.
Park Chanyeol, dù sau này có nghèo khổ hay ấm no, hạnh phúc hay đau khổ, phải đối đầu với bệnh tật, thậm chí là cái chết con có nguyện ý trân trọng, yêu thương Juun Min đến hết cuộc đời này ?
- Con nguyện ý
Park Juun Min, dù sau này có nghèo khổ hay ấm no, hạnh phúc hay đau khổ, phải đối đầu với bệnh tật, thậm chí là cái chết con có nguyện ý trân trọng, yêu thương Juun Min đến hết cuộc đời này ?
- Con nguyện ý
.
Juun Min giật bắn mình khi đột nhiên có một vòng tay siết lấy eo cô
- Anh làm em giật mình đấy, đi về mà chẳng có tiếng động gì cả.
- Tại em tập trung quá đấy chứ. Cái đống cà chua với xà lách này sao có thể thu hút sự chú ý của em đến thế nhỉ ?
- Anh hết ghen tị với con giờ đến rau cũng ghen tị ? _ Thật hết nói nổi.
- Tại em chứ bộ !
Juun Min lắc đầu ngao ngán. Người đàn ông này có đúng là đã có con gái năm tuổi rồi không thế ?
- Con ngủ lại nhà bà ngoại ạ ?
- Nó qua nhà Baekhyun rồi. Bảo sang nói chuyện với em bé.
- Con bé thích trẻ con quá nhỉ ?
- Vậy em nên cố gắng cho nó một đứa em đi.
- Còn lâu nhé ^^
Cô khẽ xoay người rồi vùi mình vào lòng anh.
- Anh à, kỉ niệm 6 năm mình đi Pháp nhé ?
- Bất cứ nơi nào em muốn. _ Chanyeol hôn lên trán cô
...
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro