Chap 2
Lúc ngồi trong quán ăn nhìn Juun Mi ra về mà Chan Yeol thấy lạ. Bé con của anh từ khi nào lại muốn về sớm như vậy ? Hay chăng là vì sự xuất hiện của anh ?
Nhanh chóng bỏ lại cô "bạn gái" vừa mới quen chưa đầy 24h cùng một xấp tiền, Chan Yeol đi như bay ra khỏi quán đuổi theo Juun Mi. Anh không thể để bé con đi đâu một mình lúc tối thế này được.
Anh chọn đi sau cô 1 đoạn vừa đi vừa ngắm bóng hình nhỏ bé trước mắt. Anh đã học được cách ngắm cô từ phía sau lưng kể từ cái ngày định mệnh mười năm về trước, ngày xảy ra tai nạn cướp đi gia đình của cô và cả người bố của anh. Tai nạn xảy ta vào ban đêm nên không có ai phát hiện kịp thời, đợi khi có người phát hiện ra thì cả bốn người đều đã bỏ mạng. Cảnh sát điều tra cho thấy bố anh chính là người gây ra tai nạn, trong người ông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
Gia đình anh đã bồi thường cho cô một khoản tiền rất lớn nhưng cô không nhận bất cứ đồng nào cả, chỉ nói duy nhất một câu :
"Tai nạn là điều không ai mong muốn cả. Hơn nữa bác trai cũng đã mất, người đã mất thì mọi chuyện cũng nên bỏ qua hết. Mong gia đình giữ lại số tiền này."
Chỉ một câu nói của cô mà dũng khí anh nuôi dưỡng để đứng trước mặt cô nói câu anh thích em đều bay biến sạch. Anh không dám bước xuống để cô nhìn thấy anh, để cô biết rõ thân phận anh. Anh không dám. Anh thật ích kỉ.
Chính sự ích kỉ đó đã dẫn đến ngày hôm nay. Anh và cô yêu nhau nhưng không thể đến với nhau được, cứ giày vò nhau mãi trong cái vỏ bọc một người thích một người thờ ơ. Anh sợ, anh thật sự rất sợ một khi cô biết được sự thật thì sẽ không bao giờ nhìn anh nữa. Có thể sẽ triệt để làm mọi cách để biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nhìn cô bước đến cổng nhà, anh chỉ có núp ở hàng cây phía xa len lén nhìn cô. Mười ba năm rồi, thói quen này như đã ngấm sâu vào tiềm thức, như thuốc phiện chỉ thử một lần sẽ không thể nào dứt bỏ ra được.
Anh đứng đó nhìn ánh điện nơi ô cửa sổ nhà cô sáng lên rồi không bao lâu sau thì tắt hẳn. Bé con đã ngủ rồi sao ? Sớm hơn thường ngày nha. " Anh yêu em, bảo bối. Chúc em ngủ ngon ". Chan Yeol nói thầm rồi lê đôi chân nhiễm lạnh đến tê cứng trở về nhà.
Một ngày mới lại lên, nhịp sống lại bắt đầu tấp nập. Juun Mi đang thơ thẩn trên đường thì một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vai cô khẽ xoay người cô lại. Là anh. Ngay từ khoảnh khắc anh chạm tay lên vai cô cô đã nhận ra đó chính là anh. Mặc dù lí trí không ngừng gào thét rằng hãy bỏ đi đừng quay lại nhưng cô đến một chút cử động cũng không có, cứ như vậymặc người kia xoay lại. Đôi mắt phượng tinh anh sáng ngời nhìn thẳng vào cô mang theo cả ôn nhu lẫn đau lòng.
- Ra về gặp anh trên sân thượng. Anh có chuyện muốn nói với em. Không gặp không về.
Dứt lời anh đi liền đi lướt qua cô.
Juun Mi đứng nơi đó chết lặng nhìn theo anh. Sao anh không chịu nhìn em lâu như vừa rồi sớm một chút ? Mấy hôm trước thôi cũng quá tốt rồi. Như vậy thì ắt hẳn em đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới rồi, không phải đau khổ như bây giờ.
Năm tiết học nhanh chóng trôi qua, Juun Mi sắp sách vở rồi nhanh chóng đi lên sân thượng. Chuyện gì cũng đã trải qua rồi, cô tin mình vẫn đủ can đảm nói chuyện với anh.
Lên tới nơi thì anh đã đứng ở đó rồi. Vẫn là thân hình cao lớn chói mắt của mười năm về trước. Chính người đã ôm chặt lấy cô khi cô định nhảy xuống, chính người này đã cho cô dũng khí sống tiếp, đã cho cô biết yêu rồi cũng chính người này giết chết tình yêu của cô.
Nhưng nực cười rằng dù có đau đớn đến thế nào thì trái tim si ngốc của cô cũng không thể ngừng yêu anh được.
Lặng lẽ bước lại gần anh. Dựa tay vào lan can, cô cất tiếng hỏi.
- Anh có gì muốn nói với em à ?
Mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào rặng mây đằng xa không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ mình sẽ không kiểm soát nổi bản thân nếu nhìn vào đáy mắt ấy.
Chan Yeol nhìn xoáy vào cô thật lâu rồi quyết định trả lời.
- Nếu bây giờ anh nói anh thích em mười năm rồi thì em có tin anh không ?
Tạm ngắt , để dành cho chap mới ^^
Dành tặng nhungbearly12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro