Chap 1
Dành tặng nhungbearly12
Yêu và được yêu là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng yêu mà không được đáp lại thực sự đau khổ vô cùng, thứ tình yêu này được chia làm 2 loại : yêu thầm và yêu đơn phương. Nếu hỏi Kim Juun Min rằng tình yêu của cô thuộc loại nào thì câu trả lời chắc chắn là cả hai. Tình yêu của cô vừa thầm kín lại rõ ràng, ai cũng thấy nhưng người kia, không biết là cố ý hay vô tình, lại không nhận ra.
Cô theo đuổi tình yêu này đã tròn mười năm. Năm năm đầu cho những yêu thương vụng dại thuở trung học cho đến ngày trở thành sinh viên, hiểu rõ cái cảm giác thích của năm năm đã qua chính là yêu vẫn bướng bỉnh tiêu tốn thêm năm năm thanh xuân nữa nhưng vẫn không thể làm cho người kia nhìn cô lâu thêm một giây. Trong mắt anh cô vẫn là mãi đàn em, thậm chí còn chẳng được như thế.
Chai sạn, héo mòn - đó là tất cả những gì còn lại trong tim cô. Nhiệt huyết của tình yêu sau mười năm đã lụi tàn. Tình yêu đối với cô giờ đây chỉ là tro tàn hoang lạnh.
----+++----+++----+++----+++----+++
Trường Đại học Nghệ Thuật Seoul
Nhà ăn
----+++----+++----+++----+++----+++
Trường Đại học Nghệ Thuật Seoul quy tụ rất nhiều nhân tài, không những tài năng xuất chúng mà ngoại hình cũng xuất sắc. Đó là suy nghĩ của người ngoài về ngôi trường này, còn với Juun Min thì cô không nghĩ vậy, hay ít nhất là cô không giống thế.
Bây giờ là giờ ăn trưa, tại căn tin của ngôi trường có 4000 học sinh đang theo học này đang chứa đầy người và Juun Min cũng là một người đang chen chúc trong đó. Bê khay thức ăn ra chỗ xa nhất, Juun Min ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về chiếc bàn giữa sảnh, nơi có một người con trai cùng vô số cô gái vây quanh. Anh ta là Park Chan Yeol, nam thần số 1 của trường, cũng là tình yêu cô theo đuổi suốt mười năm cho tới ngày hôm qua - ngày mà cô quyết định chấm dứt thứ tình yêu không nên bắt đầu ấy.
Cố gắng chuyển tầm mắt xuống đĩa thức ăn trước mắt, cô, bằng tốc độ nhanh nhất ăn hết chúng rồi ra khỏi sảnh. Nhưng cô không biết rằng có một đôi mắt không biết có chủ đích gì, lại dõi theo bước chân của cô cho tới khi cô đi khuất.
Rảo bước trên con đường về nhà, Juun Min lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác đi về trên con đường này. Lúc trước cô toàn bắt xe buýt đi rồi về chứ không đi bộ vì Chan Yeol đi xe buýt.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô chọn lựa từ bỏ và sống cho bảnn thân mình. Cõi lòng thanh thản làm cho bước đi cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc Juun Min đã về tới nhà, căn nhà không quá to nhưng chất chứa rất nhiều kí ức hạnh phúc của cô cho đến khi một vụ tai nạn cướp đi hết người thân của cô : cha, mẹ và em trai. Số tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của cha mẹ đủ để cô sống sung sướng cả đời nhưng cô không bao giờ muốn điều này, cô muốn có gia đình bên cạnh.
Juun Min trở về nhà tắm rửa, ăn qua loa bữa tối rồi đi đến quán ăn nơi cô làm việc. Cô đến đây làm chỉ để khiến cho bản thân không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay lại có chuyện khiến cô phải suy nghĩ. Khi đem menu đến bàn ăn cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng ngay sau đó cô liền trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp đưa anh menu, đợi anh order rồi vào bê thức ăn lại còn tươi cười chúc anh ngon. Cô cũng không thể tin mình đã làm được điều đó. Lắc nhẹ đầu để thôi không nghĩ đễn nữa, Juun Min quyết định xin ông chủ về sớm. Hôm nay Baek Hyun hẹn cô tới công viên, không biết có chuyện gì mà anh nói cô nhất định phải đến.
----+++----+++----+++----+++----+++
Công viên Seoul
8.00 PM
Khi Juun Min đến nơi hai người hẹn thì đã thấy Baek Hyun đứng trong một trái tim thật lớn thắp bằng nến, trên tay la một đoá hoa hồng cùng một hộp nhung. Juun Min biết sớm muộn gì chuyện nay cũng xảy ra nhưng không ngờ lại sớm thế.
Baek Hyun nhìn cô chăm chú, ánh mắt là ôn nhu che chở cùng yêu thương. Anh không muốn cô đau khổ vì hắn nữa, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô.
- Juun Min, em làm bạn gái anh nhé_ Baek Hyun bình tĩnh nhìn cô nói.
Nhận được lời tỏ tình của một người mà mình luôn coi là anh trai quả thực không dễ dàng. Anh là người bên cạnh cô lúc cô cần nhất, luôn quan tâm chăm sóc cô. Nhưng trái tim chai sạn này của cô sẽ không làm anh hạnh phúc được, anh xứng đáng được hạnh phúc. Juun Min đang định bước về phía anh để nói cho anh rõ thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, một giọng nói trầm ấm cuốn lấy cô suốt mười năm cất lên.
- Em không được đi !
Chan Yeol đã rất sợ mình không tới kịp, sợ bé con của anh bị cướp mất. Nhưng Chan Yeol đã muộn, Juun Min khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay Chan Yeol rồi trả lời.
- Em phải đi.
Nói rồi cô đi đến trước mặt Baek Hyun, bỏ qua hết những suy nghĩ ích kỉ rằng sẽ đồng ý để cho Chan Yeol thấy qua một bên, cô nhẹ nhàng từ chối anh.
- Baek Hyun oppa, em xin lỗi. Em chỉ coi anh là anh trai thôi. Xin lỗi anh, em về trước, tạm biệt.
Vừa dứt lời thì Juun Min liền quay bước đi mất, để lại Baek Hyun nhìn theo Chan Yeol đang đuổi theo cô.
- Juun Min, tại sao luôn không phải là anh ?
Lời nói của anh mỏng nhẹ như gió hoà vào không khí tan biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro