Shot 2: Anh thử mắng em xem!!
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng Mĩ Kỳ lại trưng cái mặt đầy hắc tuyến, trong miệng không ngừng lầm bầm.
[Cô ta là ai? Sao dám ngồi lên đùi anh chứ? Cô ta có gì đâu? Không xinh bằng mình! Không giỏi bằng mình và nhất là không yêu anh bằng mình mà dám thân mật với anh sao?? Cô hay lắm! Vậy mà anh không đẩy cô ta ra ha! Còn dám mắng mình, đuổi mình? Tối nay cho anh "ăn chay" mà chết!]- Mĩ Kỳ bừng bừng sát khí nhìn con gấu bông đã được dám hình là cái bản mặt anh lên.
-------FB-------
Sáng nay sau khi anh đi làm thì cậu cũng tranh thủ vào bếp làm đồ ăn trưa rồi mang đến công ty cho anh bồi bổ.
Vừa vào công ty thì Mĩ Kỳ đã thấy mọi người cuối đầu chào mình, cậu ngại ngùng cúi đầu lại rồi đi lên phòng anh.
Vừa vào đập vào mắt cậu là hình ảnh một con nhỏ... rất ư là xinh đẹp nhưng không xinh bằng mình. Cô không trang điểm để mặt mộc nhưng thu hút và cô đang... ngồi lên đùi anh.
Thấy có người vào anh và cô gái đó quay sang nhìn cậu, anh liền hỏi:
[Đến đây làm gì vậy?]- anh cười nhìn cậu.
[Trước hết cô xuống đi giùm tuôi đi bánh bèo!]- cậu hét vào mặt cô.
Cô sợ hãi rút đầu vào ngực anh.
[Em làm gì vậy? Tự nhiên đến công ty anh làm loạn rồi mắng em ấy?]- anh nhăn nhó nhìn cậu.
[Anh nói sao? Anh đáng lẽ phải bênh em chứ!]- Mĩ Kỳ la lên uất ức.
[Em đến đây làm gì? Không có gì làm thì về nhà đi! Anh gọi tài xế đến!]- anh nói.
[Tôi không cần anh thương hại nữa! Tôi sẽ về và biến khỏi mắt anh được chưa?]- Kỳ lại đặt hộp cơm lên bàn anh rồi bỏ về.
[Em ấy chắc lại hiểu lầm rồi ghen tuông vớ vẩn rồi! Cái gì đây?]- anh với lấy hộp cơm rồi mở ra. Khi nhìn thấy những món ăn thơm phức mà cậu đã nấu cho anh, anh liền cảm thấy hối hận vì nặng lời với cậu.
Anh lục thấy trong bọc còn có một mẫu giấy của cậu. "Làm việc mệt rồi thì ăn nha ông xã! Em yêu anh!"
Anh thấy dòng chữ đó liền chua xót đáng lẽ anh phải giải thích cho cậu nghe rằng cô bé này là em gái anh đó tuy hơi cao nhưng mới 14 tuổi làm sao anh có tình cảm với em ấy được?
-------End FB-------
Cậu bực mình quyết giận là giận tới cùng.
Cậu lôi va-li ra mà bỏ hết đồ mình vô chỉ để lại những thứ không cần thiết như kem đánh răng, khăn tắm còn lại đều trút vô cái "kho" bé tí tẹo này
Cậu kéo va-li chuẩn bị đi ra cửa thì anh từ bên ngoài bước vào thấy cậu xách đồ liền hốt hoảng giựt lại.
[Em đi đâu vậy bà xã?]
[Tôi quen anh à? Tôi không hiểu sao tôi lại vào trong căn nhà này và sống được với một tên chồng tệ bạc như anh? Tôi muốn đi khỏi đây, trả đồ cho tôi mau!]
[Em bình tĩnh mà! Anh luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em mà đâu có tệ bạc với em?]
[Tôi bảo anh buông! Vậy ai la mắng tôi vì một người phụ nữ khác hả?]
[Trời ơi đó là em gái anh mà!]
[Sao!?]
[Em ấy là em gái anh mới đi du học về!]
Nói tới đây Mĩ Kỳ quê độ liền quay bước lên phòng đóng cửa lại không cho anh vào.
Anh liền hối hả chạy lên tra chìa khóa dự phòng vào ổ rồi mở cửa bay vào ôm lấy vợ iu mà cầu xin tha thứ!
Cậu hất tay anh ngồi xuống giường mà mặt cứ hầm hầm một đống
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro