Chap 1 : Cái chết bất ngờ.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn mỗi giây trong buổi đêm tĩnh mịch. Trong góc nhà, cô gái ngồi co ro bó gối, ánh mắt như điên dại, đầy lo lắng và sợ sệt nhìn về chiếc điện thoại đặt ở trên bàn.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Kim dài vừa hay cùng kim ngắn trùng nhau tại một điểm, 12 giờ đêm. Cùng lúc đó chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.
Tim cô gái như muốn vỡ tung ra, cảm giác sợ hãi đến nỗi chẳng thể nào hô hấp một cách bình thường được. Cô nhắm mắt, bịt tai, nước mắt cứ chảy lã chã trên khuôn mặt.
" Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà, tôi không cố ý. " cô lắc đầu, lảm nhảm những câu nói vô nghĩa.
Chuông điện thoại cuối cùng đã ngừng kêu, cô từ từ mở mắt nhìn nó, nhưng chưa đầy một phút sau âm thanh đó lại vang lên thật đáng sợ.
Cô điên loạn gần như lao thẳng đến chiếc bàn đập nát chiếc điện thoại. Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng....
Chiếc điện thoại trên giường sáng lên vì có cuộc gọi đến, chưa bao giờ cô ghét cái âm thanh của nó như lúc này.
" Mày muốn gì? " cô gần như hét lên khi chấp nhận cuộc gọi.
" .... "
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ nghe được tiếng gió rất nhẹ.
" Làm ơn nói gì đi. " thần kinh cô căng thẳng. Sự hoảng sợ gần như nuốt chửng lấy cô.
" Mày.phải.chết. " giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên.
Điện thoại rơi bịch xuống đất cũng là lúc cái đầu cô lăn lóc trên sàn nhà, đôi mắt trợn tròn đầy sợ hãi...
=====
Tiffany kinh hãi hét lên quay sang ôm chặt lấy cánh tay của người ngồi cạnh mình trong khi cô gái đáng ghét nọ thì cười khùng khục một cách khoái trí.
Hai người đã ra khỏi rạp chiếu phim nhưng người đi bên cạnh cô vẫn há miệng rộng ngoác ra trêu chọc cô.
" Kim Taeyeon! Cậu ngậm mồm vào được chưa? " Tiffany tức giận phóng ánh mắt hình viên đạn sang người bên cạnh. Ai đời trong buổi hẹn hò đầu tiên lại dắt con gái nhà người ta đi xem phim kinh dị cơ chứ.
" Haha, mình xin lỗi, mình không nhịn được. Tại lúc đó cậu, dễ thương quá ý. " Taeyeon khoác tay qua vai, kéo Tiffany vào lòng.
" Dẻo miệng, lần sau mình không đi xem phim với cậu nữa, sợ muốn thay quần luôn. " Tiffany đẩy Taeyeon ra.
" Đâu đâu? Mình xem nào, mình có mang quần dự phòng theo này. " Taeyeon đùa dai nhìn xuống phía dưới Tiffany.
" Đồ biến thái, sao mình lại nhận lời hẹn hò với cậu cơ chứ. " Tiffany than thở.
Hai người đang đùa giỡn rất vui vẻ với nhau, đột nhiên điện thoại trong cặp sách của Tiffany rung lên.
" Mình có điện thoại, chờ chút. " Tiffany lấy điện thoại ra, cô hốt hoảng nhìn ID người gọi, quay sang ra dấu cho Taeyeon im lặng. " Vâng thưa ba, con nghe đây. " Tiffany nhẹ giọng nói.
" ..... "
" Con đang trên đường về rồi. "
Tiffany nói qua lại thêm vài ba câu nữa rồi cúp máy.
" Ba cậu gọi à? " Taeyeon hỏi.
" Ừ. " Tiffany trả lời.
" Thế là không đi thêm được nữa rồi, thôi để mình đưa cậu về. " Taeyeon buồn bã, cậu còn muốn rủ Tiffany đi uống nước nữa mà.
" Xin lỗi cậu nhé, ba mình hơi khó tính, cậu biết mà. Lần sau mình sẽ đền cho cậu. " Tiffany nhéo cái má phúng phính của Taeyeon.
" Nói là phải giữ lời nha bà nội. " tâm trạng Taeyeon đã vui vẻ hơn sau màn làm nũng thành công.
" Hứa. " Tiffany hôn chụt một cái vào má Taeyeon coi như là đền bù.
Taeyeon hơi đỏ mặt vì cái hôn đó. Cậu đã theo đuổi cô nàng lớp trưởng này từ rất lâu rồi. Tiffany là mẫu học sinh được thầy cô yêu mến, bạn bè ái mộ. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn, thành tích học tập lại còn rất tốt, cô luôn đứng trong top đầu của trường, là tấm gương sáng cho các khoá học sinh sau noi theo. Ngược lại với Tiffany, Taeyeon sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính cuốn hút cả nam lẫn nữ, cậu nổi tiếng trong trường không phải vì thành tích học tập xuất sắc hay tham gia các hoạt động, phong trào nổi bật mà nổi tiếng là một trong những học sinh cá biệt, tuy thông minh nhưng lười học, còn hay bày trò chọc phá thầy cô, bạn bè, thời gian đến lớp học thì ít mà các buổi đánh nhau hay ăn chơi tụ tập thì không thiếu mặt một buổi, thật chẳng giống con gái chút nào. Cậu là cái gai trong mắt một số giáo viên, trường trung học A nổi tiếng là ngôi trường kỉ cương nề nếp sao lại tiếp nhận những thành phần như Taeyeon cơ chứ? Thực ra Taeyeon cũng chẳng muốn như vậy, nhưng cậu không biết cách nào gây sự chú ý với Tiffany, vậy nên cậu tìm cách làm mình thật nổi bật. Taeyeon đã thích Tiffany từ đầu năm học lớp 10, nhưng nghĩ bản thân không xứng đáng với Tiffany, hơn nữa mình lại là con gái, nhỡ cô không giống cậu thì sao? Sự tự ti cùng những lo lắng đã làm Taeyeon kìm nén tình cảm suốt mấy năm, cậu chỉ dám âm thầm quan tâm, chăm sóc cho Tiffany, biến tình cảm của mình trở thành tình đơn phương. Như một quả bóng, nếu bạn cứ mãi thổi, nó sẽ to mãi, to mãi đến khi nổ tung. Tình cảm của Taeyeon cũng vậy, đạt đến giới hạn, tất nhiên nó sẽ bùng nổ. Một lần cậu vô tình thổ lộ tình cảm cho Tiffany, bất ngờ thay, cô ấy cũng có cùng cảm xúc với cậu. Vậy nên hai người trở thành một đôi.
Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên trong cương vị người yêu giữa hai người. Taeyeon bình thường lanh lợi, hoạt bát có phần tăng động nhưng hôm nay lại cố gắng kiềm chế bản thân xuống để buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ và lãng mạn. Cuối cùng cố gắng cả buổi lại đổ vỡ hết vì vụ xem phim. Tiffany đáng yêu đến nỗi cậu cứ muốn trêu chọc cô mãi thôi.
" Chờ mình một chút. " Tiffany dừng lại khi Taeyeon đang nắm lấy tay cô muốn dẫn cô về nhà.
Tiffany thấy thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Bora, một người bạn trong lớp của hai người. Tổng cộng là 13 cuộc, cô thắc mắc không hiểu sao Bora lại gọi nhiều cho cô đến thế, chắc chắn phải có chuyện quan trọng lắm đây.
Tiffany nhấn vào màn hình, thực hiện cuộc gọi đến máy của Bora, nhưng chuông điện thoại chờ kết thúc, đầu dây bên kia vẫn chẳng ai bắt máy. Cô cố thử gọi lại thêm hai lần nữa nhưng vô ích.
" Có chuyện gì thế? " Taeyeon đứng bên cạnh lo lắng hỏi.
Sự cắt ngang đột ngột của cậu làm cô hơi giật mình.
" Bora gọi cho mình nhưng lúc đó chúng ta đang xem phim, điện thoại để trong cặp nên không để ý. Chắc có chuyện quan trọng mới gọi nhiều thế, bây giờ gọi lại cậu ấy lại không nghe máy. " Tiffany nói.
" Chắc cậu ấy đi ngủ rồi. Giờ cũng muộn rồi mà. " Taeyeon trấn an bạn gái của mình.
" Có lẽ thế, mai đến lớp mình hỏi cậu ấy sau vậy. " Tiffany cất điện thoại vào trong cặp.
" Này có khi nào giống như trong bộ phim lúc nãy đêm nay đúng 12 giờ cô ấy gọi cho cậu không nhỉ. " Taeyeon tái mặt nhìn Tiffany.
" Này Kim Taeyeon, có tin mình sút chết cậu không hả? " Tiffany tức giận giơ nắm đấm đe doạ rồi rượt đuổi cái cục bột đang co giò bỏ chạy đằng trước kia.
=====
Tiffany lau đầu bằng chiếc khăn bông màu hồng yêu thích của mình, cô mở điện thoại xem giờ mới có gần 11 giờ. Cô vào danh bạ, không nhịn được lại bấm nút thực hiện cuộc gọi đến số của Bora. Âm thanh chờ cuộc gọi đã ngắt mà bên kia vẫn không ai bắt máy, Tiffany thở dài ném chiếc điện thoại xuống giường tiếp tục lau khô mái tóc ướt của mình.
Không lâu sau đó, điện thoại Tiffany sáng đèn báo có cuộc gọi tới. Cô vội cầm lấy điện thoại, một dãy số xa lạ, Tiffany chần chừ xong cũng chấp nhận cuộc gọi.
" Alo. "
" ..... " bên kia không có ai trả lời.
" Alo? " Tiffany nhíu mày.
" ..... "
Sự im lặng làm Tiffany có chút sợ hãi, bộ phim lúc tối cô xem lại hiện về trong tâm trí cô.
" Ai gọi thì lên tiếng đi, nếu không tôi cúp máy đây. "
" Là mình. "
Tiffany nghe thấy tiếng khúc khích, cô nhận ra đó là giọng của Taeyeon, người vừa mới đưa cô về nhà cách đây một tiếng trước.
" Nếu cậu mà không thôi cái trò nhát ma này đi thì mình thề sẽ chia tay với cậu ngay lập tức đấy Taeyeon ạ. " Tiffany tức giận.
Cảm thấy mình đùa hơi quá trớn Taeyeon liền nịnh nọt, mong Tiffany nguôi cơn giận dữ.
" Tại mình, lỗi tại mình, sau này không hù doạ cậu nữa. Mình xin lỗi. Đừng giận mình nhé. " Taeyeon cầu khẩn.
" Cậu biết mình sợ mà cứ đùa cợt mình. "
" Được rồi, không có lần sau đâu. Mình nhớ cậu quá nên phải gọi cho cậu. "
" Chúng ta mới gặp nhau từ 1 tiếng trước thôi mà. "
" Nhưng mình đã nhớ cậu rồi. "
Tiffany bật cười, hơi ngượng ngùng với lời thổ lộ của Taeyeon.
" Cậu đang làm gì thế? " Taeyeon hỏi.
" Mình mới tắm xong, đang lau khô tóc. "
" Sao tắm khuya thế? Nhỡ ốm ra đấy mình sẽ đau lòng lắm. "
" Đừng dẻo miệng. "
" Mình nói thật mà. Cậu phải tin mình chứ. " Taeyeon trề môi không hài lòng.
" Có ma mới tin cậu. Mà sao cậu lại gọi bằng số lạ thế? Điện thoại cậu đâu rồi? "
" À máy mình hết pin đang sạc nên mượn đỡ của anh trai. "
" Cậu đang làm gì đấy? " Tiffany hỏi, tay với lấy cái khăn bông tiếp tục lau khô mái tóc.
" Nằm trên giường, lăn lộn, điện thoại cho cậu. Fany à, mình nhớ cậu lắm. " Taeyeon nũng nịu qua điện thoại.
Tiffany tưởng tượng ra cái dáng vẻ trẻ con của Taeyeon, nếu bây giờ cậu ở trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ dày vò hai cái má phúng phính, hôn cậu đến khi mặt Taeyeon đỏ như trái cà chua mới thôi.
" Cậu còn ở đó không? " Taeyeon không thấy Tiffany nói chuyện liền hỏi.
" Còn. " Tiffany giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.
" Đang nghĩ gì đấy? "
" Mình chỉ đang tưởng tượng ra cái mặt cậu lúc nhõng nhẽo như thế nào thôi. Kim Taeyeon ngầu lòi mà cũng có lúc như trẻ con thế này, mấy cô fan cuồng mà thấy khía cạnh này của cậu không biết sẽ thế nào ha. "
" Mình không quan tâm người khác nghĩ gì, mình chỉ quan tâm đến cậu thôi. "
" Được rồi, được rồi. Cậu bớt nói mấy lời sến súa đi, mình ngại muốn chết được. "
" Haha, mà khuya rồi, cậu sấy tóc khô rồi ngủ đi nhé, nhớ phải sấy tóc thật khô đấy. "
" Mình biết rồi. Cậu cũng ngủ đi, mai còn đi học. "
" Ừ, mai mình đến đón cậu đi học nhé. " Taeyeon hỏi.
" Thôi mai ba sẽ đưa mình đến trường, mình gặp nhau ở lớp nhé. "
" Vậy cũng được, hẹn mai gặp. "
" Mai gặp. " Tiffany lặp lại lời Taeyeon.
" Fany à, mình yêu cậu, ngủ ngon nhé.
" Mình cũng yêu cậu, ngủ ngon. "
Tiffany tít mắt cười nhìn điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc nhưng cô vẫn cảm thấy xao xuyến, trái tim thổn thức không thôi. Thì ra cảm giác yêu đương lại ngọt ngào đến vậy.
Đêm hôm đó, Tiffany mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ cô lạc vào trong khuôn viên một trường học bỏ hoang, cô lang thang, lang thang vô định, cố lên tiếng mong rằng ai đó có thể nghe thấy mình. Cô cứ đi mãi, đi mãi không xác định rõ phương hướng. Đột nhiên ai đó rơi xuống trước mặt cô, cả cơ thể người đó lơ lửng giữa không trung, Tiffany sợ hãi ngước mắt lên thì đập vào mắt cô là thi thể một cô gái với cái cổ bị treo lên bởi sợi dây thòng lọng, đôi mắt đỏ lòm đầy máu căm giận nhìn thẳng vào mắt cô.
Tiffany hét lên một tiếng rồi bật dậy, mồ hôi túa ra từ trán làm tóc mái bết lại. Thì ra chỉ là một giấc mơ, cô ôm lấy ngực trái bằng hai tay cố gắng ổn định nhịp thở.
=====
Sáng hôm sau khi vừa đến lớp, Tiffany đã trông thấy Taeyeon đang đứng ngoài hành lang cùng đám cạ cứng của mình.
" Lát nữa chào cờ sẽ có trò vui để coi đó. " Taeyeon hào hứng chia sẻ.
" Cậu lại bày ra cái trò gì nữa vậy? " Yuri hỏi.
" Đợi đi thì biết. " cậu làm ra vẻ bí hiểm.
Những lời nói to nhỏ của cậu đã bị thầy giám thị nghe thấy, ông ta cầm cây thước trên tay nghiêm khắc tiến đến cạnh cậu. Vì đứng đằng sau nên Taeyeon không nhìn thấy trong khi mấy người kia vừa cười nói vui vẻ hiện tại im bặt, cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Taeyeon biết nguy hiểm đang rình rập phía sau. Taeyeon thấy biểu hiện lạ của họ, liền nương theo ánh mắt quay người lại.
" A, chào thầy, thầy đến đây lúc nào sao không lên tiếng? " Taeyeon vui vẻ không ngạc nhiên với sự xuất hiện của ông ta.
" Đủ lâu để nghe những lời bốc phét của cô. " ông mỉa mai.
" Haha, thế mà em không biết để quay lại chào hỏi. "
" Tốt nhất cô nên cẩn thận với những hành động của mình, đừng tưởng tôi không làm gì là tôi sợ cô. "
" Ấy chết sao thầy lại nói thế? Em nào dám. " Taeyeon phủi phủi bụi trên vai áo thầy giám thị.
Ông ta thấy vẻ mặt cợt nhả của Taeyeon chán ghét đẩy cô qua một bên rồi đi thẳng chỉnh lại những học sinh làm ông ta ngứa mắt. Taeyeon thích thú trông theo, ánh mắt rơi vào thân ảnh quen thuộc.
" Fany. " Taeyeon vẫy tay chạy tới cạnh cô.
" Cậu lại vừa gây lỗi gì mà trông mặt mày thầy giám thị đáng sợ thế? " Tiffany vừa đi về lớp vừa hỏi.
" Mình không làm gì hết, mình hứa với cậu mình sẽ ngoan rồi mà. " Taeyeon vừa lẽo đẽo theo sau vừa nói.
" Tốt nhất là cậu nên giữ lời. " Tiffany vào lớp.
Cô tiến về vị trí của mình, ánh mắt không tự chủ nhìn về chỗ ngồi của Bora nhưng chẳng thấy cô ấy đâu.
" Bora chưa tới à? " Tiffany hỏi.
" Mình biết đâu, chắc cô ấy đến muộn. " Taeyeon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
" Ừ. " Tiffany nhìn về chỗ ngồi ấy lần cuối, trong lòng có chút bất an.
=====
Giờ chào cờ.
Tất cả học sinh ở các khối lớp học đứng nghiêm trang trong hội trường. Phía trên, ngoài thầy hiệu trưởng, còn có các giáo viên. Người đứng trên bục khán đài là hội trưởng hội học sinh - Tiffany Hwang chủ trì buổi chào cờ. Thầy giám thị tay vẫn cầm cây thước quan sát một lượt bên dưới với ánh mắt nghiêm nghị.
Tiffany đọc lời tuyên thệ như mọi lần sau đó đứng nghiêm trang chờ tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhưng lần này thì....
Taeyeon đứng bên dưới bắt đầu nhẩm đếm trong đầu.
1.
2.
3.
Cả hội trường ngơ ngác, bài Quốc ca không được vang lên thay vào đó là bài hát Into the new world của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Sau phút giây ngơ ngác, toàn bộ học sinh bên dưới bắt đầu hào hứng và náo loạn, họ đồng thanh hát theo trong sự tức giận của thầy hiệu trưởng và thầy giám thị. Taeyeon nhắm mắt thưởng thức bài hát, ngón tay đung đưa như một nhạc trưởng thực thụ. Phía trên vài thầy cô cũng hứng thú nhịp nhịp chân theo lời bài hát.
" Tắt, tắt nhạc. Ai đó lên phòng phát thanh tắt cái trò lố bịch này ngay. " thầy giám thị hét lên.
Bác bảo vệ già nghe lệnh, không chậm trễ chạy lên phòng phát thanh.
Tiếng nhạc cuối cùng cũng được tắt đi sau vài phút. Bên dưới bọn học sinh đồng thanh la ó, phản đối, than thở vì đang đến đoạn cao trào. Thầy giám thị gương mặt đằng đằng sát khí đi xuống chỗ Taeyeon đang đứng.
" Là cô bày trò này đúng không? " ông ta tức giận chỉ thẳng cây thước kẻ vào mặt Taeyeon.
" Thầy nói gì thế? Em không hiểu. " Taeyeon cười cười tỏ vẻ vô tội.
" Đồ hư hỏng. " cây thước được giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống người Taeyeon thì bác bảo vệ từ ngoài hớt hải chạy vào. Mặt cắt không còn một giọt máu, nhanh chóng đến cạnh thầy giám thị thì thầm vào tai ông ta điều gì đó.
Thầy giám thị nghe xong trợn tròn mắt, bàn tay cầm thước hạ xuống run run.
" Có thật không? "
Người bảo vệ gật đầu.
Ông ta vội vàng quay lại chỗ hiệu trưởng thông báo. Thầy hiệu trưởng nghe thấy liền kéo theo một đám người rời đi.
" Buổi chào cờ sáng nay đến đây là kết thúc, các em ổn định theo sự chỉ đạo của lớp trưởng về lớp học. " một nữ giáo viên nói vào micro rồi cũng đi theo những người còn lại.
=====
Taeyeon đã yên vị ngồi trong lớp, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy Tiffany trở về. Đã 15 phút kể từ sau tiết chào cờ, giáo viên bộ môn chưa vào lớp, Tiffany cũng không thấy quay lại. Dưới sân trường đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát, học sinh ở các khối lớp tràn ra hành lang hóng xem có chuyện gì. Tiếng xì xầm to nhỏ, bàn tán, đồn đoán sự việc cùng những con mắt hiếu kì, tò mò đổ dồn về phía phòng phát thanh.
Lúc sau, chuông vào tiết vang lên, các giáo viên của các lớp trở về lớp của mình. Dãy hành lang nhốn nháo mới đó đã trở nên yên tĩnh đến lạ. Mọi người ngồi vào lớp ổn định vị trí. Taeyeon nhẹ nhõm thấy Tiffany đã trở về lớp, tuy nhiên gương mặt cô ấy thất thần, tái mét làm cho cậu phút chốc lại lo lắng. Tiffany không quan tâm đến những câu hỏi của đám bạn hiếu kì, cô ngồi vào chỗ của mình, khẽ liếc mắt về phía Taeyeon. Cậu cảm thấy ớn lạnh, gai ốc dựng lên, sống lưng tê buốt vì cái nhìn đó.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy, riêng chỉ có Tiffany vẫn bần thần ngồi ở ghế, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự.
" Chắc các em đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra đúng không? Thầy xin lỗi phải thông báo một tin buồn. Bạn Han Bora bạn học của các em đã ra đi mãi mãi. Bạn mất vào hôm qua, nguyên nhân cái chết của bạn đang được cảnh sát điều tra làm rõ. "
Cả lớp nhốn nháo với lời thông báo của thầy chủ nhiệm, Taeyeon nhìn sang Tiffany, người đang cúi đầu thấp xuống, đôi vai run lên bần bật, cậu thấy cô cắn môi thật chặt ngăn cho mình không bật ra tiếng khóc. Cậu đau lòng, giờ phút này chỉ muốn chạy lại ôm lấy Tiffany, vỗ về, an ủi cô ấy.
Bầu không khí trong lớp lúc này thật u ám và tang thương, mọi người đang chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa rồi thì thầy giám thị cùng hai viên cảnh sát bước vào.
" Trò Kim Taeyeon, có thể theo thầy lên phòng kỉ luật được không? "
Taeyeon giật mình, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, ngoại trừ Tiffany.
" Trò Taeyeon? " thầy giám thị nhắc lại.
" Có một vài việc chúng tôi cần em hợp tác điều tra, em không phiền đi theo chúng tôi một lát chứ? "
" Vâng. " Taeyeon đứng dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì xong cũng đi theo ba người họ.
Trước khi đi cậu quay đầu lại, nhìn Tiffany lần cuối. Tiffany cũng nhìn cậu, Taeyeon ngay lập tức nở nụ cười trấn an rồi bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm, đi về phía phòng kỉ luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro