Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Cuộc Chạy Trốn

__Cuộc Chạy Trốn


Seoul 29.4.2010!!

10:00am

Hú hú hú~~~

Cả ngóc phố náo loạn đến mất trật tự,những chiếc xe cảnh sát réo còi in õi nối đuôi nhau đuổi theo chiếc Lexus màu đỏ..chạy ngoằn ngèo

-Kẻ phản động trên xe nhanh chóng cho xe dừng lại,đừng để chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh..!!

Viên cảnh sát thò đầu qua cửa sổ cánh xe nói lớn yêu cầu chiếc Lexus dừng lại

-Hừ~ mấy người muốn bắt được tôi sao,mười năm nữa nhé.

người ngồi trên chiếc Lux nhếch mép rồi nhấn ga cho chiếc xe tăng tốc nhanh hơn..đoàn xe nối đuôi nhau cố gắng bắt kịp được chiếc Lux đỏ,ngược lại sự khó khăn về việc bắt kịp chiếc xe của mình,cô nàng dễ dàng trốn thoát khỏi sự vây bắt chặt chẽ của đám "chó săn".

Chap 1

Seoul 29.4.2010!!
10:00am

Hú hú hú~~~

Cả ngóc phố náo loạn đến mất trật tự,những chiếc xe cảnh sát réo còi in õi nối đuôi nhau đuổi theo chiếc Lexus màu đỏ..chạy ngoằn ngèo

-Kẻ phản động trên xe nhanh chóng cho xe dừng lại,đừng để chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh..!!

Viên cảnh sát thò đầu qua cửa sổ cánh xe nói lớn yêu cầu chiếc Lexus dừng lại

-Hừ~ mấy người muốn bắt được tôi sao,mười năm nữa nhé.

người ngồi trên chiếc Lux nhếch mép rồi nhấn ga cho chiếc xe tăng tốc nhanh hơn..đoàn xe nối đuôi nhau cố gắng bắt kịp được chiếc Lux đỏ,ngược lại sự khó khăn về việc bắt kịp chiếc xe của mình,cô nàng dễ dàng trốn thoát khỏi sự vây bắt chặt chẽ của đám "chó săn".


Ngày 5.5.2010

11:00am. Trung tâm phòng phòng chống tôi phạm xuyên quốc gia..

Phòng họp.


-Tên:Jessica.
Tuổi: không rõ
Quốc tịch: U.S.A. Góc Hàn Quốc
Nơi sinh:không rõ
Bí danh: Ice Pricess.
Là người của tổ chức ám sát xuyên quốc gia có tên L.O.D viết tắt của từ Live or Die,cô ta thuộc hàng TOP về việc ám sát các quan chức có thẩm quyền cao cách nhanh gọn,nói cách khác cô ta cực kì nguy hiểm,một khi con mồi đã nằm vào tầm ngắm thì không còn lối thoát.
Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật trong 168h qua,ngày 29.4 cô ta đã xuất hiện trong buổi lễ khánh thành công ty liên doanh lớn nhất nhì châu á và đã ám sát thành công ông Cha TheWon.Họ nói cố gái này xuất hiện chưa đầy 5p'.
Trên đây là 1 số hình ảnh mà máy quay an ninh đã thu được.
Theo như cuốn băng nghi hình thì cô ta đi qua chiếc camera 2 lần mỗi lần chưa đầy 3s.
Cô ta đã dùng khẩu bắn tĩa AWSM của Anh,chúng tôi đã cho thu chậm cuốn băng,chỉ có thể phỏng đoán vóc dáng và mái tóc,còn khuôn mặt thì máy qua không quay rõ.
Và lần này cô ta trở lại Hàn Quốc không phải chỉ với 1 con mồi,theo thống báo đầu giờ sáng nay chúng tôi đã khoanh vùng được các đối tượng có nguy cơ lọt vào tầm ngắm của tổ chức L.O.D này.
Mục tiêu của chúng lần này là Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Hàn—Nhật Choi SooYoung~
Cô ta tuy còn trẻ tuổi nhưng đã đứng vào hàng ngũ Quốc Hội đất nước,là nhân vật quan trọng trong các cuộc hội thảo đối tác nước ngoài nhất là Nhật Bản.
Sở dĩ cô ta lọt vào tầm ngắm của nhóm L.O.D là bởi vì đường dây buôn bán vũ khí trên tuyến đường biển từ Hàn Quốc sang Nhật bị Thượng Nghị Sĩ điều tra và thông báo cho hình cảnh quốc tế vây bắt,làm chúng tổn thật nặng trong vụ mua bán đó.
Chưa hết đợt phục kích lần này chúng tôi còn không dám chắc là bọn chúng có 1 tên hay nhiều tên khác.


Ánh sáng đèn phong họp bất sáng,những quan chức cấp cao trong phòng đều đăm chiêu suy nghĩ,họ đang tìm các biện pháp để hộ tống ngài Thượng Nghĩ Sĩ thật an toàn.

-Này Thiếu Tá,anh cho chúng tôi biết kế hoạch bảo vệ lần này là gì?
Người đàn ông mang quân hàm lớn hơn hỏi vị thiếu tá vừa thông báo những nội dung trên.


-Tôi sẽ giao nhiệm vụ lần này cho đội đặc nhiệm dày dặn kinh nghiệm,cậu ta là người xuất sắc nhất trong các đặc phái viên của chúng ta.


-Tốt,vậy thì nhanh chóng giao nhiệm vụ cho cậu ta tiến hành,đừng vấp phải những lỗi nhỏ nào dẫn đến hậu quả khó lường nhé.

-Yes' Sir!.


Ngày 5.5.2010.

16:46 pm. Phòng huấn luyện nghiệp vụ.

Đoàng..đoàng đoàng~~~


Bốp bốp~~


-YA~~~ Daniel~ cậu cừ thật đó.bắn mấy phát đều trúng hồng tâm

cô gái tóc đen,da đen,mặc áo khoác đen,vỗ tay chạy đến khoác vai anh chàng Daniel cao lớn. mồm cười toe toét


-Hey~ cậu làm tớ gãy cổ mất.


-Thật mà..cậu cừ thật đó,tớ với cậu vào cùng 1 lúc vậy mà 3 năm,nhớ là 3 năm đó,tớ chả được đụng vào bất cứ thứ gì ngoài việc chạy đi mua cafe cho mấy sếp.Còn cậu thì nhận đủ thức bằng khen,tớ ghen tỵ với cậu đấy Daniel ạh~.

-Ah~~ Yuri!! cậu có thôi cái kiểu tự "chà đạp" bản thân mình đi.


-Chà đạp là sao,tớ học chậm thì hơi chậm thật nhưng chà đạp thì còn lâu,ai có thể vượt qua được cái S-line hoàn hảo của tớ chứ,hơi bị hoàn mĩ đấy....mà hoàn mỹ thì hoàn mỹ thật,nhưng mà tớ trù dập đứa nào trộm xe tớ,cuộc đời nó sẽ không yên vì dám ăn trộm 1/2 cuộc sống của tớ,nó là mặt hàng mới nhất trên thi trường,năn nĩ dập cả lưỡi Pa~ vs Ma mới gật đầu mua cho,tớ đi nó còn chưa được dăm bữa nữa tháng...


-Tớ biết rồi.tại cậu bất cẩn không khóa cửa xe đó chứ lần sau thì nhớ cẩn thận hơn nha.Mình về thôi.


-Cậu phải đãi tớ ăn cơm vì tội nói tớ "chà đạp" bản thân.


-Oke!
Daniel lắc đầu mĩm cười cô bạn bướng bĩnh.


-Hey! Daniel.Đợi chút.


tiếng gọi với làm cả 2 quay đầu nhìn lại.Thì ra đó là ông Thiếu Tá Kim JeaDong.


-Daniel tôi có việc quan trọng giao cho cậu,cậu đi theo tôi.
Kim JeaDong ngoắc tay vẫy Daniel đi theo mình.

Tôi cũng muốn đi theo,vì Daneil đi đâu là tôi muốn theo đó,chúng tôi là bạn thân với nhau mà.


-Cô đi theo làm gì hả Kwon Yuri?


Cái lão chết tiệt,đứng ám ngay trước mặt,nhìn tôi với đôi mắt mở hết cở của ông ta không bằng 1/5 tôi ti hí mắt mình lại...khịt mũi đôi lần tôi trả lời ông ta


-Thì tôi đi theo Daniel đó Sir.
Tôi chỉ trỏ ngón tay về phía Daniel,cốt là mong cậu ta sẽ hiểu và lôi tôi theo,nhưng ai ngờ cái tên đó nó ngốc đến kì lạ,cứ nghệch cái mặt ra mà nhòm tôi...chậc..hết cách rồi.


-Không có việc của cô,đi về đi,ngày mai còn đến tập luyện,tôi không hiểu như thế nào mà cô lọt được vòng loại để vào được khoa huấn luyện nghiệp vụ chuyện nghiệp cảnh sát cơ chứ.

Lão còn nhếch môi lên cười đểu tôi mới sợ...thôi dù gì cũng là cái mác học viên,thua xa người ta là thành phần "tỏa sáng" trong đám bình dân..Tôi tỉu ngiu tạm biệt cậu bạn tốt rồi ra về.

Cả ngày hôm nay tôi chưa có cái gì vào bụng,đi ngang qua quầy hàng bán bánh cá trên đường tôi mua vài cái nhai tạm,hết tiền rồi,không dám xài sang.Dù gì trời ngày càng lạnh có mấy cái bánh cá nóng cũng ấm người,vừa đi vừa ăn tôi thấy thế giới quanh mình thật tươi đẹp....mặc dù 30p' trước tôi còn thấy nó không công bằng vì Daniel được làm các nhiệm vụ đặc biệt còn tôi thì không.Đang ăn mấy cái bánh thì.

-Ouch~~

Tôi ngã cái phịch xuống đất,bình thường tôi đi về con đường này cả trăm cae nghìn lần có thấy vậy gì cản mũi đâu,hôm nay lại lăn đùng ra,còn bẩn hết cả mấy cái bánh cá,quanh tôi bỗng có cái kính đen từ đây rơi ra lúc đấy mới phát hiện là mình đâm trúng người ta....mà cũng không chắc.

-Cô có sao không? không đau đâu chứ?? trầy trụa gì không,xoay 1 vòng tôi xem nào...
Nói tóm lại là tôi hỏi han cô ta rất nhiệt tình,nhưng càng nhiệt tình bao nhiêu cô ta lại câm như hến bấy nhiêu,hay cô ta bị câm nhễy???.

-Cô sao thế??hay tôi đâm vào đâu nên giờ cô không nói được,mà cô có phải bị câm bẩm sinh không thế??.Nói cho tôi biết mức độ thương tật của cô đi nào cô gái.
Tôi lại hỏi cô ta,mặc dù trời nó âm vài độ mà sao tôi thấy mồ hôi nó cứ rịnh ra trên trán~.

-Cô nói nhiều quá đấy.

-Chậc.
Tôi tặc lưỡi,chưa có khi nào mà tôi lại thấy đứa con gái nào lại thô lỗ cọc cằn đến thế,không có tý gì lịch sự,ít nhất thì cũng nói tôi không sao,hay tôi ổn,đằng này....

-Hế hế,vậy là cô biết nói,cô không bị câm.
tôi cười như ngố vì cô ta không sao,tôi chắc chắn.


-Tránh ra để tôi đi,cô đang làm vướng chân tay đấy.


-Cô bất lịch sự thế?
tôi chu mỏ

-Nếu cô không muốn chết thì tránh ra.

-Ômô! cô dọa tôi đấy à?

Ẹc!!! chúa ơi!!! cô ta lườm tôi...nỗi hết cả da gà~~.Tôi đơ ra đó,còn cô ta thì bỏ đi lâu rồi,hoàn hồn lại tôi chỉ thấy mái tóc màu vàng...lúc này chỉ là đốm nhỏ ở tít đằng xa kia.
Tôi đứng trước cửa nhà,mà ai đời cái chìa khóa tôi để trong túi áo lại bay đâu mất tiêu,đạp,đá,đập!!! cái cửa nó chẵng thèm xi nhê gì,mà sao tôi lại thay khóa phòng mình bằng loại khóa của ngân hàng mà lại là loại 1 chìa thế mới đau....thôi coi như hôm nay mình xui xẽo.!!


22:00 pm Trụ sở trung tâm cục hình sự


-Kế hoạch lần này là như thế,cậu có chắc là mình sẽ đảm nhiệm tốt chứ?
Kim JeaDong nhướng mày,trong đợi thứ gì đó từ phía Daniel.


-Tất nhiên rồi thưa Sir. sáng sớm ngày mai tôi sẽ bắt đầu kế hoạch.

-Vậy thì tốt,đừng để tôi thất vọng về cậu. Chỉ cần bảo vệ tốt Thượng Nghị Sĩ trong buổi diễn văn ngày mai là mọi chuyện xem như hoàn tất. Giờ cậu có thể về.


23:30 pm~ nhà Yuri.


Tivi gì mà chán chết,chả có cái gì coi được,toàn thông tin vớ vẫn về cái người nào có tên là Nghị Sĩ gì gì đó,tôi nghe mà cứ ong hết cả đầu,nhìn đồng hồ giờ này chắc là tên Daniel đó cũng về nhà rồi,điện thoại chọc hắn chơi.

Call—»Daniel~ngố


tút..tút..~

-Ahlo~ tớ đang tắm.!!


Eo ơi khiếp~ đàn ông con trai gì mà thô thiển,tắm mà cũng khoe cần gì hét to thế..

-Ya~ cậu tắm cần gì phải hét to thế,lũng tai tớ rồi nè.

-Nước ồn tớ sợ cậu nghe không rõ.
Daniel phản bác lại


-Xời,tớ là ai chứ Kwon Yuri đấy.
tôi hất mặt lên tự hào vì mình là Kwon Yuri.


-Ừ,thế Kwon Yuri có việc gì mà gọi cho tớ giờ này,đáng nhẽ giờ cậu phải đi ngủ kìa.


Lại thế,tên này là học sinh tiểu học đấy à,hay là kẻ khó tính lập dị.~ làm như lớn hơn tôi lắm ấy.

-Dẹp nó qua bên đi,ngủ ngủ suốt ngày,đang rầu thúi ruột đây. haizzz.


-Ai làm gì à?


-Hôm nay đen đủi lắm,khóa nhà tớ lại phải dùng cưa máy để cắt đấy Daneil ah~,hay ngày mai cậu sang lắp cái khóa khác cho tớ nhớ.


-Mai sao,không được ngày mai tớ có nhiệm vụ quan trọng lắm.


-Gì nữa đây,cậu cả gan dám từ chối đề nghị của Kwon Yuri này à,hay không muốn sống nữa rồi?
tôi biết thừa là có đánh nhau thật thì tôi thua cậu ta là cái chắc,vì tôi là đứa dở nhất còn cậu ta thì ngược lại..nhưng mà lợi thế của tôi là gì,là tôi đe dọa cậu ta từ cái thủa 2 đứa còn ở truồng tắm mưa cho nên khoản này tôi thắng chắc.


-Không phải thế,ngày mai tớ sẽ bảo về ngài Thương Nghị Sĩ đấy. Cậu không xem tivi à?


-Thương Nghị Sĩ..Cậu cũng biết cái người có cái tên quái gỡ nhất thế gian này à?
tôi trố mắt hỏi ngược lại cậu ta.


-Tên gì? cô ta tên là Choi SooYoung,người có vai vế trong Quốc Hội Hàn Quốc này đấy cô ạ.


Ồ!! bây giờ thì iêm đã hiểu,tôi gật gù rồi "Ồ" lên 1 tiếng trong điện thoại,nói thật có cái tôi rất am hiểu còn có cái thì tôi chả biết tí tẹo teo nào.


-Thế ngày mai tớ đi ké vs cậu được không??

-Ké,không được,cậu phải ở trung tâm huấn luyện.

Đó,lại bắt đầu lên mặt,huấn với luyện,dẹp~!!
-Luyện với chả huấn,cũng có vất được cái danh tiếng tệ trên tệ của tớ đâu,thôi cho tớ đi ké cậu đi...đi mà Daniel~~coi như là mở mang đầu óc,thu thập kiến thức.
tôi phải uốn lưỡi mấy lần để dỗ ngọt tên cứng đầu này,nói thật tôi chỉ cần hứa,thề thốt,hay nói với cậu ta cố gắng học hành là cái gì cũng xong tuốt.


-Ưm~ nhưng cậu không được làm phiền tớ,chỉ được đứng xem thôi hiểu chưa?


-Hiểu hiểu
làm như má mình không bằng.

-Vậy sáng mai tớ sang đón cậu,nhớ dậy sớm đấy.


-Biết thừa tớ dậy sớm lắm mà,nước ma,nước ma!!!

Haizzz!!! cuối cùng thì kết thúc 1 ngày của tôi cũng không tệ nhờ,ngày mai sẽ không phải gặp cha già Kim JeaDong với mấy con mụ dỡ hơi ở đó,chậc..thôi đi ngủ vậy.


Ngày 6.5.2010

Seoul 7:00am


Chết tiệt!! tên Daniel dám lừa mình,nói sẽ đến đón rồi bây giờ là tôi phải đi tự thân vận động,còn tốn cả tiền xe bus mới đau.Đã nghèo rồi còn bị đen,tôi chạy nhanh đến phía sau cái bục được dựng cao để chút nữa cái người có tên Thượng Nghị Sĩ gì đó phát biểu đôi lời.


-Cô đến đây làm gì,không phận sự miễn vào.
gã áo đen to con chặn ngay trước mặt tôi,suýt chút nữa hú hồn mà chết.

-Tôi có phận sự mà

-Thẻ của cô đâu!

-Thẻ,thẻ gì cơ?
mà sao cái lúc này tôi ngơ thế nhỡ,còn hỏi ngược lại nó thẻ gì cơ...Yuri ơi là Yuri~


-Vậy làm phiền cô tránh xa khu vực cấm này.

-Không có đâu,tôi có phận sự ở đây thiệt mà,không tin ông hỏi người nào có tên Daniel Henney thì biết. Cậu ta là tinh hoa của nghành cảnh sát Hàn Quốc đấy.
Tôi chũng chả biết là mình có nói quá không,nhưng chắc chắn là tôi phải được vào bên trong.


-Hey với Hen,tôi không biết,cô làm ơn tránh xa ra cho đừng bắt chúng tôi nặng tay.

-Thôi được rồi,tôi thua mấy người rồi.
biết làm sao giờ,tôi mà lằng nhằng với mấy người này thì có chuyện chẵng lành chứ chả chơi. Tốt nhất là nên đứng ở cái góc nào nó tốt tốt tí.Tôi tìm cho mình cái bàn ở ngoài ban công quán cafe trên tầng 2 có thể nhìn đến chổ cái bục đằng kia.


8:00am dinh thự Thượng Nghị Sĩ.


-Mời Nghị Sĩ Choi.

người vệ sĩ mở cánh cửa chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng,người con gái cao gầy mái tóc ngắn ăn vận bộ comlet lịch lãm từ tốn bước vào bên trong,chiếc xe lăn bánh đến điểm cần đến.

9:30 am~ Lầu 3 khu chung cư phía nam bục diễn văn.


-Tôi đã vào vị trí..over!

chiếc rèm hoa cửa sổ che gần hết tầm nhìn,nòng súng ngắm chĩa ra 1 khoãng nhỏ đủ cho tay sát thủ nhắm thẳng mục tiêu và..bụp.
Cô gái tóc vàng tựa lưng vào khung cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài bằng kẽ hở nhỏ của tấm rèm,cô lặng người chờ đợi thời cơ đến..Đôi mắt trầm tư u buồn...


-Chỉ lần này nữa thôi,tất cả sẽ chấm dứt
Cô nói khẽ trong khoãng không trước mặt.

9:45 am~ ban công tầng 2 tiệm cafe

Tôi nằm dài ra trên chiếc bàn tròn phủ chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh,thật là chán khi chả có cái gì để nhìn ngắm ngoài dòng người đổ sô đến cái bục chết tiệt kia mỗi lúc 1 đông thì tôi chả thấy có cái gì khác lạ mà cần triệu tập cả trăm cảnh sát như thế...thật là mất hết cả tự do mà~."Sát thủ" á~ tôi chỉ mới xem trên phim mà thôi,nhưng cái từ "sát thủ" thốt ra tự miệng Daniel nghe nó rụng rợn thật~.Cậu ta không biết làm gì khác ngoài hù dọa tôi về khả năng hoạt động nhiệm vụ đặc biệt nhiều hơn những người khác,còn không thì cậu ta thật sự giống với 1 kẻ khờ khạo và ngốc nghếch...tôi thở dài chán nãn.


10:00 am tại quảng trường chính


Khà khà cuối cùng thì cái khoãng khắc *** cấn nhất cũng đã đến,tôi ngó nghiêng thỉnh thoảng lại nhón chân vươn người ra bên ngoài chiếc lan can,chiếc xe Mec đen nhoáng rẽ đám người tiến từ từ đến thảm đỏ,cứ làm như diễn viên "Hô ni Út~" bước trên thảm đỏ mới chịu.

Cánh cửa xe mở ra,bóng người tóc ngắn dong dõng cao lộ hẳn ra bên ngoài,vẫy tay chào mọi người,các nhân viên cảnh sát đều ở bên cạnh túc trực bảo vệ sự an toàn của cô bước lên trên bục cao kia.


Lúc này phía trong căn phong có cánh cửa sổ hướng thẳng đến chiếc bục,cô nàng tóc vàng ngắm nòng súng phía sau gáy nạn nhân,ngón tay chuẩn bị bóp cò


BÙM!!!!!!


AAAAA á á á á~~~

-Ngài Thượng Nghị Sĩ bị bắn,cấp cứu...cảnh sát~~~

Sự nhốn nháo,hổn loạn diễn ra như ong vỡ tổ.


-Chết tiệt,chưa có lệnh của tôi sao anh lại bắn cô ta..
tiếng cô nàng tóc vàng rít qua tai nghe


-Tôi cũng vì tổ chức mà thôi..kết thúc nhiệm vụ,rút lui. over!
tiếng người đàn ông mất hẳn


-Này~...Chó chết~
ném phăng chiếc tai nghe xuống sàn cô gái tóc vàng rút nhanh khỏi căn phòng.


Ở bên dưới,các bộ phận cảnh sát thay nhau truy tìm nơi lẩn trốn của kẻ bắn tĩa..

-Ở kia,trên tầng 3 khu nhà đó,có vật phản chiếu lại ánh nắng,nhanh lên.


mọi sự tập trung giờ đổ dồn về phía ô cửa sổ tầng 3 căn nhà chung cư.
có vật sáng lóe lên bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào,có thể là nòng ngắm bị lộ.


Cô nàng tóc vàng đội vối mũi chiếc áo khoác đen lên đầu,bước thật nhanh xuống cầu thang cứu hộ bên ngoài khu nhà,lẫn thật nhanh vào bên trong..cố gắng không gây ra sự chú ý cho người qua lại nào.

-Cô ta kìa.,nhanh lên

Giật mình bởi tiếng nói của viên cảnh sát Sica chạy đi thật nhanh

Bùm~


-Khỉ thật,mất dấu cô ta rồi,nhanh đuổi theo.


Sica cố gắng chạy thật nhanh đến chiếc Lex màu đỏ


-Cô làm cái quái gì ở đây?
Sica quát lên


-Ơ...

-Không nói nữa lên xe,nhanh lên!!
Sica dí súng vào người lạ


-Ớ..làm..làm trò gì thế??


-Bắt cóc,không thấy à,bước vào xe nhanh lên.
Sica mở cửa đạp ga xe hết cỡ,phá vòng vây của đám cảnh sát đeo bám mình.


-Khỉ thật,..báo cáo cô ta có con tin.
________________________

Tôi giật mình sau khi nghe tiếng súng vang lên,rồi tôi ngọ nguậy không yên,đang rất tò mò xem cái người có tên Thượng Nghị Sĩ ấy liệu đã chết hay chưa,và tôi thấy lúc mà cô ta ngã xuống Daniel là người chạy đến bên cô ta nhanh nhất,còn phát hiện được nơi phát ra tiếng súng,đúng thật là niềm tự hào của ngành cảnh sát Hàn Quốc.
Nhưng đây không phải là lúc nói miên man,tôi cần phải nhanh chóng chạy đến đó xem xét tình hình..đúng theo nghĩa mở mang đầu óc và thu thập kiến thức.
Để xuống đó nhanh hơn tôi chạy băng qua cái hẽm nhỏ,có cái đã thu hút sự chú ý của tôi rất nhanh,đó là chiếc xe Lexus GS 460. đời mới nhất~~ nó chỉ mới được tung ra thị trường vào năm nay.Tôi đi hết 1 vòng quanh chiếc Lex không thể thốt nên lời

-Cô làm cái quái gì ở đây?

Ối dời ơi giật nãy mình,hôm nay cứ suýt rơi tim mấy lần


-Ơ...


-Không nói nữa,lên xe nhanh lên.
Chả chịu để tôi nói năng gì cả cô ta dí ngay khẩu súng vào người tôi,lại còn quát bắt tôi trèo vào xe.


-Ơ..làm..làm trò gì thế??

-Bắt cóc,không thấy à,bước vào xe nhanh lên.

thiệt là chưa hết bất ngờ này lại lòi thêm sự cố khác,lên xe chưa ngồi ấm mông,chưa gái dây an toàn thì bị khéo giật ngược về phía sau,cô ta đạp gas xe chạy như tên bắn...đến khi tôi hoàn hồn thì cái khuôn mặt xinh đẹp,lừa tình dính ngay trên mặt kính..

____________________________


-Báo cáo,cô ta đã bỏ trốn,còn bắt theo con tin.


-Con tin? có nhận rõ hình dáng con tin không?
Thiếu Tá Kim JeaDong trợn tròn đôi mắt híp.


-Cô ta có làn da ngăm đen,dáng người cao,khuôn mặt thanh tú.nếu về phác họa lên máy tính tôi chắc chắn sẽ nhận ra.
nhân viên an ninh nói.

-Không lẽ lại là nó.!! Daniel,Daniel!


-Có tôi thưa Sir!
Daniel đi ra từ khu vực bị phong tỏa

-Hôm nay Kwon Yuri cô ta có đi theo cậu không?
Kim JeaDong nhìm chằm hẵm vào Daniel.


-Với tính cách của cậu ấy thì chắc là có.

-Thôi xong rồi~!.Tiêu rồi.
Kim JeaDong thở hắt ra,mặt mày bần thần~

-Cậu ấy có chuyện gì hả Sir?
Daniel lo lắng.

-Nó bị tên bắn tĩa bắt cóc rồi chứ còn gì...giời ơi là giời,còn không mau triển khai đội hình bám theo cô ta.


____________________________

Nói làm sao cho hiểu được tình hình hiện tại của tôi nhỡ,tôi đang ngồi cùng xe với 1 tên bắt cóc,mà lại là kẻ bắt cóc xinh đẹp,tôi nói thật,cô ta đẹp đến hoàn hảo,cũng giống như tôi tự tin bản thân mình đến hoàn mỹ,chỉ có điều lùn hơn tôi tí.
Cái cảm giác ngượng ngịu,khó cứ động khi cứ bị dí sát ngồi yên trên ghế xe mà hỡ có động đậy là bị cô ta lườm...mà cái lườm này cực kì quen nhớ...mà cái cảm giác ngồi trong chiếc xe này cũng cực kì quen nhá.Cô ta chăm chú lái xe,nhưng khẩu súng thì vẫn lăm lăm về phía tôi.


-Hề hề,cô..cô gì ơi,bỏ cái này xuống rồi từ từ nói chuyện.
tối lấy ngón tay đẩy nhẹ nòng súng lục ra 1 bên....vừa mới chạm vào nó là cô ta quắc mắt nhìn ngược lại tôi liền.

-Im lặng.

-Ừm..thì tôi cũng muốn im lặng lắm đó chứ,nhưng mà cái này...nhìn nó kinh quá.
tôi lại chỉ vào khẩu súng.
Cô ta lại không thèm nói gì,cứ im im như bị câm....bị câm???

-A~~ là cô.

-Tôi cô gì,im lặng nếu không muốn tôi bắn lũng sọ.
Sica liếc mắt thật nhanh rồi lại tập trung lái xe.


-Hờ hờ...bình...bình tĩnh~~ tôi im lặng là được mà.
Khiếp thật,lũng sọ...cô ta có thật là con gái không thế??


-Này! cô..

Không đáp lại Sica chỉ liếc sang Yuri.


-Ít nhất thì cũng cho tôi biết tên cô đi chứ,cứ gọi cô này,cô nọ không thấy chướng tai à?
tôi lại liếm mép.


-Jessica.
không rời mắt cô ta trả lời tôi.

-Ô.thế cô không thắc mắc vì sao tôi lại muốn biết tên cô à?


-Không.

-..............
cô ta chắc là đứt dây thần kinh cảm xúc rồi,hay đại loại là cô ta có trái tim băng.tôi cũng không rõ,nhưng mà mắt cô ta mỗi lúc 1 trắng ra,nhìn sợ thật.


-Này~ Jessica..mặt cô sao bạc thế?


-Không liên quan đến cô.
cô ta quắc mắt rồi lại nói không liên quan gì đên tôi,thiệt là phát điên mà,2 lần tôi bị bơ vì lí do hỏi thăm cô ta nhiệt tình rồi đấy.
Giờ thì có lẽ là tôi thấy mình bĩnh tĩnh hơn hồi nãy rất nhiều,bằng chứng là tôi nói chuyện rất nhiều.Giờ thì tôi nhìn cô ta 1 lượt từ trên xuống,và tôi tập trung hầu hết các thức được gọi là "Giác" tại vùng eo của cô ta.

-Nhìn cái gì.!
Cô nàng này lại dí súng vào tôi,lần này là ngón tay tí nữa là bóp cò.

-Cô...chảy máu!!!.


-Không liên quan đến cô.
1 tay Sica đặt lên vùng bị thương.

-Chắc là đau lắm.
tôi tần ngần nhìn chằm chằm vào vùng bị thương cô ta,máu không ngừng chảy.


-Để tôi bắn thì cô biết.,với ra ghế sau lấy hộp cứu thương cho tôi.


-Ờ.
tôi ngoan ngoãn như con mèo,nhoài người ra phía sau lấy hộp cưu thương cho cô ta.


-Của cô đây.

Cô ta mở hộp rồi lấy gạc cá nhân vo thành 1 búi lớn áp lên vết thương để cầm máu,lúc này khẩu súng lại được chuyển sang tay cầm volang...nó vẫn hướng về phía tôi.
Quan tâm đến nó lúc này cũng chả còn ý nghĩa gì,nếu tôi làm gì phật ý cô ta thì..bụp 1 phát là "lũng sọ".Tôi dành thời gian cho việc ngắm chía xe,tôi khịch mũi,càng nhìn chiếc xe bao nhiêu tôi lại thấy sót xa bấy nhiêu,nó giống hệt con Venus.. của tôi. tôi đặt tên cho nó đấy,vì tôi thích sao kim~.chiếc Lex này vs chiếc tôi vừa bị mất tuần trước giống nhau như tạc..Từ cái vỏ bọc ghế xe cho đến dây an toàn đều giống y chang,nếu có khác biệt thì đó là tên chữ cái của tôi được khắc phía sau mác võ ghế,nó chỉ được khắc duy nhất ở ghế lái xe thôi.Hay mình thử xem cô ta có khắc tên như mình không.Tôi nhoài người ra phía sau chiếc ghế,còn cô ta thì không quan tâm đến hành vi ngớ ngẩn ấy của tôi.

-Chữ Y!


-Thì sao?
Cô ta thình lình hỏi lại tôi.


-Chả..chả sao cả. mà xe này là của cô hả??
tôi liếm mép.


-Ăn trộm.
Sica đáp gọn lõn


-Ya~~ đây là xe của tôi đó.Làm thế nào...


-Im mồm nếu cô còn muốn sống.


-Ực!!! O..ke...

Cô ta là đồ lập dị~ đã ăn cướp còn la làng,hết thứ rồi sao cứ thích dí sung vào người mình,tức không chịu được. tôi đang chìm vào suy nghĩ của mình thì cô ta lại lên tiếng

-Chó chết,bám theo hoài!
Sica nhấn ga nhanh hơn

Cái gì ...cô ta chữi bậy~

Không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa,tôi chỉ biết là tim tôi đang đánh trống liên hồi trong lòng ngực,2 tay tôi nắm chặt vào khung xe,đến thở mạnh tôi còn không dám,cô ta phi xe giữa dòng người đông đão,lách,luồn qua những khoãng cách tưỡng chừng như chiếc Lexus thể thao,hiên đại,sành điệu này có mõng đến đâu cũng khó mà luồn qua được,ấy vậy mà cô ta làm cái vèo~~ rồi bắt đầu chẽ đầu xe khác,kiếm đường thoát thân cho cô ta.Nhìn từ gương chiếu hậu trong xe,tôi thấy mình không khác gì đống phim hành động Mỹ,những chiếc xe tuần tra mất lái đâm vào lẫn nhau,còn gây ra những vụ nỗ,tai nạn,kẹt xe,làm như thế thì cô ta mới có thể thoát thân,còn tôi thì thấy xót,họ cũng là người mà,họ cũng có gia đình,họ làm vì an ninh cho mọi người,còn cô ta chỉ vì mục đích cá nhân mà làm tổn hại đến biết bao nhiêu người,tự dưng tôi thấy lòng căm phẫn~
Chiếc xe rẽ ngoặt gấp khúc ở con hẽm góc nhọn,trốn được tầm nhìn của những chiếc tuần tra phi như bay.


-Đừng nhìn tôi như thế.
Sica khó nhọc,vì vết thương


-Tại sao không.Cô thật là tàn nhẫn mà.
tôi nhìn chăm chằm vào cô ta,tự dưng cảm giác tực giận nó cứ ngút đầu,trong phút chóc tôi cứ nghĩ nếu họ là người thân của tôi thì sao.


-Cô đang tức giận. Hừ thừa thãi,chết thì ai cũng sẽ chết,chết chúng 1 lần sẽ bớt cô đơn.

Mặt cô ta còn chẵng thay đổi cảm xúc khi nói lên những lời cay độc như thế.


-Cô giết người vì mục đích gì chứ,không phải cô cũng muốn được sống sao?
tôi như gào lên


-Cô còn quá non nớt,giỏi sống phụ thuộc như cô thì hiểu được gì,khi người ta không thể làm người tốt được thì hãy xấu xa đến mức có thể.Cuộc sống của tôi và cô khác nhau.giờ thì im mồm,nếu không khẩu súng này nghim vào đầu cô đấy.

Tôi chẵng nói gì,im lặng,tôi không ngờ là mình lại đang tranh luận với 1 tên sát nhân...mà thôi gọi cô ta là sát nhân tôi cũng thấy rùng rợn,sát thủ cũng còn đỡ hơn cảm giác bị giết bởi sát nhân~..tôi đang tự lừa dối bản thân mình đấy!!!


-Cô ngồi yên đi!
tôi gạt cánh tay đang cố giữ không cho máu ở vết thương chảy thêm từ cô ta,mặc kệ ánh nhìn không có tí thiện cảm nào,tôi nhìn vào vết thương.

-Cô đang giở trò gì đấy,ngồi yên.


-Không thì cô bắn lũng sọ tôi chứ gì,yên tâm tôi chẵng giở trò gì với cô đâu,tôi biết băng bó để tôi giúp cô lấy viên đạn ra.
tôi vớ tay lấy hộp cứu thương phía sau xe.


-Cô là bác sĩ?

-Không! tôi là học viên cảnh sát thôi.

tôi chắc chắn là cô ta có giật mình,vì tôi chưa chạm vào vết thương cô ta,cả người cô ta tự dưng giật nhẹ.


-Hừ,đúng là đen đủi.
cô ta cười đểu nữa miệng rồi ngã lưng ra sau ghế.


-Tôi mới là người đen đủi,máu của cô vấy hết chiếc xe yêu quý của tôi đấy.
tôi làu bàu y như 1 ajuma~

-Làm nhanh đi.


Có thể nói tôi có bàn tay khéo léo,chuyên nghành cấp cứu này tôi phải mất 6 tháng mới có đủ can đảm để cầm con dao rạch rách 1 đường. mà chuyện đó xưa như trái đất rồi

-Tôi cần khử trùng.
tôi nói với cô ta.


-Cầm lấy

Cô ta ném cho tôi chiếc Zipo màu bạc,trên trán lấm tầm mồ hôi.
Tôi lặng lẽ hơ chiếc dao rạch nhỏ có trong hộp cứu thương khá đặc biệt của cô ta,cảm thấy đủ nóng và khử trùng tốt tôi lau lại con dao rạch bằng bông.


-Cô cắn vào cái này đi.

tôi vo 1 phần nhỏ chiếc áo khoác gió màu đen của mình lại và yêu cầu cô ta cắn chặt lấy nó.

-Nếu đau thì cứ bấu vào tôi hay đâu đó cũng được.

tôi thấy miệng cô ta mấp máy như nói điều gì đó nhưng không kịp nữa rồi,đường dao sắc lẽm cắt 1 đường lên da thịt,tiếng kêu ứ lại trong cổ họng cô ấy,các đầu ngón tay bấu chặt lấy bờ vai của tôi,viên đạn đi không sâu vào bên trong,rất may là nó lệch hướng đi 3cm găm vào phần thịt,còn nếu không chắc cô ta sẽ không còn chịu được đến lúc này đâu.lấy phần đầu đạn ra khỏi phần trên hông,tôi băng bó thật nhẹ nhàng cố không làm nhức nhối thêm vết thương.


-Phù~ cô chưa chết!
tôi ngã vật người ra sau ghế,thở phào lau mồ hôi rịnh ra trên trán.2 tay tôi toàn là máu của cô ta.


-Hừ! tôi sống dai lắm.
cô ta cười nhạt,thở dóc đầy khó khăn,sau khi chịu đựng sự đau đớn về thể xác mà không có lấy mũi thuốc gây mê nào.Tôi thấy phục cô ta đấy.

-Chúng ta cần nơi nghỉ ngơi.
Tôi đề nghị cô ta.

-Cô lái xe đi theo hướng dẫn của tôi.
cô gái này đúng là khó lường,rõ ràng tôi vừa giúp cô ta lấy đạn ra khỏi người mà bây giờ cô ta lại dí cái của nợ ấy vào đầu tôi.

-Tôi vừa cứu mạng cô đấy.


-Lái đi.

cô ta không nói gì,lặng lẽ ngồi yên trên xe.

Chap 2 ________Part 1


Sica POV'

"Hôm nay là ngày có thể xem như là nhiệm vụ cuối cùng của tôi,đúng là mọi thứ đều không như ý muốn,tôi không thể ngờ rằng những đồng minh của mình lại có lúc làm việc hợp tác đến kém cõi như vậy.Điều đơn giản chi phải nghe lệnh của tôi và bắn.chút kiên nhẫn đó không có vậy mà muốn làm sát thủ ư,ngông cuồng!..

Tôi nhếch mép cười khẩy đám người "đồng minh" đó.Tôi thấy mình ổn hơn lúc trước rất nhiều,đúng là không lấy viên đạn chết tiệt đấy ra khỏi người tôi sớm thì chắc chắn là tôi đã chết,hay bị vất nằm đâu đó trong thành phố này.
Tôi cố thư giản mình 1 chút để lấy lại sức lực,liếc qua cô gái ngăm đen kia tôi tự hỏi liệu mình tha bổng cô ta như vậy có chắc chắn là cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình không,hay cô ta chỉ giả ngây ngô rồi chờ lúc tôi sơ hỡ để thoát thân,mà không phải,nếu cô ta muốn thoát thân thì đã bỏ đi từ lúc nãy,cũng không cần phải lôi viên đạn ra cho tôi.Càng lúc khó hiểu hơn khi cô ta là 1 cảnh sát chưa ra nghề...Tôi đang ở với kẻ thù không đội trời chung..Tôi buột miệng hỏi cô ta

-Cô tên gì?

cô ta giật mình nhìn sang tôi với vẽ mặt đầy ngây ngô...tôi thấy gét khuôn mặt đó.

-Ờ, Yuri,Kwon Yuri.


-Tôi hỏi tên, không hỏi họ.
tôi trả lời cộc lóc


-Ưm~ thì coi như cô biết thêm về tôi cũng được,đâu có thừa đâu.
cô ta lại khịt mũi,mắt lại nhìn bâng quơ trong khi đang lái xe...tôi lại im lặng còn cô ta lúc này lại ngân nga điệu nhạc khe khẽ trong miệng đầy thích thú..

Tôi không chắc là cô ta có bình thường không nữa,trong khi đang đi cùng sát thủ như tôi,cô ta không thấy sợ sao?

-Cô không sợ sao?
tôi lại hỏi

-Có chứ,nhưng mà giờ thì hết rồi!

tôi nhướng mày khó hiểu,còn cô ta vẫn cứ lái xe.như hiểu được tôi đang nghĩ gì cô ta lại nói


-Thì tôi sợ khẩu súng trong tay cô,còn bây giờ thì tôi thấy nếu không có khẩu súng ấy thì cô cũng bình thường giống như tôi thôi.Cũng là con người mà ai mà chẵng biết sợ,ngay cả cô đấy cũng còn thấy sợ nữa mà.

-Tôi không giống như cô.
tôi trả lời giọng điệu có hơi *** gắt,như phản đối là tôi chưa hề sợ sệt những thứ mà cô ta sợ...đó chỉ là quá khứ.

Flasback~

1995~

Trong 1 khuôn viên của căn nhà cổ xây dựng theo kiến trúc Trung Quốc là tập hợp những đứa trẻ lớn nhỏ,chúng chỉ tầm từ 5 đến 10 tuổi đứng theo 1 ngang dài chăm chú nhìn 2 đứa nhóc đang cầm những cây gậy dài trên tay đánh thẳng vào nhau.

Bộp~

1 đứa nhóc yếu hơn về thể chất lẫn sức mạnh gục ngay xuống nền gạch trắng nhạt,máu từ mũi,khóe miệng và trên đầu thi nhau chảy xuống,tiếng thở dóc khóc nhọc của chính nó thổi bay bụi đất lên và chính nó lại hít chúng vào lá phổ đang căng hết các cơ đế lấy oxi truyền lên não.

Đứa nhóc còn lại tay vẫn cầm chặt cây gậy dài,thở hồng hộc,mắt vẫn không rời khỏi đứa nhóc yếu hơn.Bóng dáng người đàn ông trung niên xuất hiện,cười hiền từ xoa đầu thằng nhóc vừa đánh thắng đứa nhóc ngang tuổi hay bé hơn nó 1 chút.


-Các con thấy đấy,trong cuộc sống mọi cái đều tàn nhẫn và không có sự nhân đạo nào dành cho cúng ta cả,nhất là những đứa trẻ mồ côi như các con..Nhưng mà giờ đây thì khác,các con đều là con cái của ta và ta cũng coi các con như là con ruột của mình vậy,các con có mặt ở đây hôm nay để xác minh những lời ta nói về cuộc sống ồn ào và không công bằng ở bên ngoài kia.Ở độ tuổi của các con ta đã vượt qua không biết bao nhiêu là đắng cay,tủi nhục cho số phận không may mắn.Các con nên nhớ trong cuộc đời của các con chỉ có kẻ Mạnh làm Vua,kẻ Yếu là con Mồi,nhân đạo là tự sát cho bản thân,ngay cả trong giây phút này..mỗi phút mỗi giây đều không được mất cảnh giác.


Người đàn ông có khuôn mặt hiền từ và những nếp nhăn trên trán nói những lời được xem như là tận đáy lòng dạy dỗ chúng tôi.
Lúc đấy tôi chỉ là con bé 5 tuổi,từ khi biết và nhận thức được mình đang ở đâu,thân phận con người của mình là gì thì tôi đã biết chơi với dao gấp,phi tiêu,đánh kiếm và nhiều thứ nguy hiểm khác.


2002~

Năm 13 tuổi không ít lần tôi phải chứng kiến cảnh "Anh,Chị,Em" của mình đánh nhau đến lõa máu hay 1 đi không trở lại.Lúc bé chỉ là những thanh gỗ nặng nề thô sơ,lớn hơn chút nữa là những thanh sắt dài cứng,còn bây giờ là những thứ có thể chẻ đôi con người ngay tức khắc..

Máu~~ dòng máu đỏ tươi chảy dài thấm ướt cả lòng bàn chân của tôi,lại có 1 người nữa gục xuống,có thể là không trở lại nữa...


2005~

Lúc này tôi đã lớn,lớn hơn trước nhiều,tôi dần thành thạo các thứ vũ khí ngày trước cứ cứa thẳng vào tay chân mỗi lần tôi luyện cách tung nó lên cao vào chụp nó bằng những tư thế khó để phù hợp với hoản cảnh địa hình nơi mà sau này tôi có thể được giao nhiệm vụ~.
Như thông lệ trước khi phải chứng kiến buổi giao đấu,chúng tôi dành ra 1h để thiền~ có thể nói "Cha" của chúng tôi theo đạo phật..Ông yêu cầu mỗi người đều phải có sự tập trung cao độ.

Hôm nay đến phiên tôi giao đấu.và người đấu với tôi sẽ là bất kì ai nếu "Cha" ra lệnh.
Đó là 1 người bạn~ có thể gọi là bạn vì cậu ta và tôi ngang tuổi nhau,chưa có khi nào tôi nói chuyện với cậu ta hơn 5 câu,chỉ có mình cậu ta cứ ngô nghê,rồi hay nói 1 mình.
Cậu ta chọn vũ khí là chiếc rừu bản to sắc bén,còn tôi dùng 2 thanh song kiếm ngắn.Cậu ta lao thẳng về phía tôi bổ chiếc rừu to từ trên xuống,lúc này trông cậu ta không khác gì con thú khát mồi.giờ thì chắc chắn tôi sẽ không gọi cậu ta là cậu ta nữa...mà thay vào đó là hắn~~1 kẻ khát máu.Tôi nhanh chóng lách qua 1 bên dùng con dao cắt 1 đường dài bên cánh tay hắn,hắn kêu lên qua kẽ răng,mặt hắn đỏ ngầu lao đến rất nhanh,sợ tôi có thể lòn qua người hắn lần nữa,hắn nhanh chóng dùng chân đá quét bên dưới làm tôi ngã nhào xuống nền nhà,cuộc vật lộn đầy khó khăn khi hắn chồm hẵn lên bên trên người tôi.


Phập!!~~~

con dao ngắn của tôi đâm thẳng vào bụng hắn..tôi dùng chân đã hắn ra xa,lúc này hắn nằm bẹp trên mặt sàn,tôi đứng lên thở đầy khó nhọc,ánh mắt tôi lập tức hướng về phía "Cha"

-Làm đi!

chỉ 1 câu ngắn gọn,lập tức cái nhìn của tôi lại đổ dồn về phía hắn còn ánh mắt hắn lúc này dịu lại,long lanh đầy van xin...tay tôi nắm chặt con dao dính máu...lưỡng lự tôi buông lõng tay rồi quay lưng đi trước sự thất vọng của "Cha".


-KYAAAA~~~~~~

Phập~~

Tôi giật mình bởi hành động đánh lén sau lưng của hắn,tiếng kêu như gầm gừ của hắn bao hiệu cho tôi biết là mình đã quá "Nhân Từ",mạng tôi may mắn được giữ lại khi "Cha" đã đâm 1 nhát chí mạng vào hắn.Ông nhìn tôi đầy thật vọng và bỏ về phòng.


Tôi bước theo sau ông.


-Quỳ xuống!

Tôi im lặng làm theo những gì ông yêu cầu.


-Con có biết ta thất vọng về con lắm không Jessica. Con đang bị đồng hòa như những loại người Nhẫn tâm và tàn ác bên ngoài bức tường kia sao.


-Con xin lỗi Cha.

-Đó là lỗi của con,cho nên con phải chịu trách nhiệm.

tôi đứng thắng lưng,nhắm mắt lại để cảm nhận hình phạt của Cha


Vút..vút vút


tưng đợt roi mây đánh vào da thịt trên tấm lưng của tôi,căn chặt môi tôi cố không phát ra âm thanh đau đớn nào dù là nhỏ nhất..từng vết lằn chuyển thành những vết cắt không sắc lẽm như dao nhưng lại tao nên những về sâu lõm nát da thịt.Tôi có thể cảm nhận được máu thấm ướt cả tấm lưng áo,chảy dài xuống nền nhà.
Sau đợt hình phạt của "Cha" tôi nằm liệt giường mấy ngày.khoảng thời gian nằm liệt đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều,nếu tôi không tàn nhẫn thì người khác sẽ tàn nhẫn với tôi..cho nên tôi phải sống đúng theo những gì "Cha" đã dạy.

2007.

19 tuổi tôi đã có thể 1 mình thực hiện nhiệm vụ mà không cần người dám sát hay sự hổ trợ nào từ phía "Cha".

Endflas~


Yuri POV'

Tôi gần như là bị căng thẳng,khi cô ta hỏi tên tôi,làm tôi quê khi cô ta muốn biết tên mà không cần biết họ~ Vô lý hết sức.Tôi thắc mắc là tại sao cô ta lại cứ cho xe chạy vòng vòng,trong khi cô ta cần 1 nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi và tôi cũng cần phải ăn uống để lấy lại sức,sáng giờ tôi chỉ mới có tách cafe vào bụng.


-Còn bao lâu nữa thì đến nơi
tôi hỏi cô ta,trong lòng thì thấp thỏm chỉ mong Daniel sớm tìm ra tôi.

-Về nhà của cô đi.

-Gì~ nhà tôi á.~
tôi thét lên,cô ta đúng là thần kinh! nếu cần về nhà tôi thì phải nói ngay chứ,mấy con phố này cách nhà tôi chừng 30p' đi xe thế mà cứ lòng vòng.


-N.O.W!

Tôi nhấn mạnh ga,không biết tại sao tôi lại thấy ớn~ cô ta đến tận cổ,nhất là cái cách ra lệnh cho tôi như 1 đứa "Ôsin"~~ nói trắng ra là "Con ở" cho cô ta vậy~


17:45 pm~ nhà Yuri~

Tôi phải dấu con xe yêu dấu của mình ở cách đây 5 dãy phố và bước bộ khoãng dài để về nhà,chưa có khi nào mà tôi lại nhớ căn nhà của mình đến thế,được về nhà thì cô ta chết chắc~..mà sao cô ta lại muốn về nhà mình nhĩ.

-Cô có thể dùng nhà tắm để lau sạch máu,tôi sẽ kiếm cho cô bộ đồ khác.
tôi cố làm ra vẽ bình tĩnh đều cô ta không nhận thấy sự nôn nóng muốn cô ta vào nhà tắm của tôi như thế nào~.
Tôi lóng ngóng nhìn xem cô ta đã bước vào hẳn nhà tắm hay chưa,và tôi phải chắc chắn là cô ta đã xã nước vào bồn.


Call—»Daniel ngố.

Tút tút....

tôi đi đi lại lại ở góc bếp chư khi nào tôi nôn nóng muốn tên Daniel này bắt máy đến thế,miệng khong ngững lẫm bẩm "Daniel~ nghe mày đi nào,nghe đi tên khùng kia~"...


-Alo~ Yuri ah~ cậu đang ở đâu??

đầu giây bên kia đích thị là giọng tên Daniel ngố thật,tôi mừng húm nhảy cẩng lên,quên béng là cô ta có thể nghe thấy.

-Ờ ờ tớ đây,cậu nhanh đến cứu tớ,cô ta đáng sợ lắm
tôi nói 1 tua~


-Cậu đang ở đâu,tớ đên ngay..


-Ở nhà~ nhà tớ mau lên.... tút~~

tôi đang định nói thêm thì cái nòng súng dí sát vào sau đầu tôi,cánh tay gầy mãnh khảnh của cô ta chụp lấy cái điện thoại trên tai tôi, tắt nguồn~

Ực!!!


tôi nuốt nước bọt từ từ quay lưng về phía cô ta,và cái nòng súng lần này chĩa thẵng vào trán tôi...đằng nào nó cũng chĩa vào đầu,không chổ này thì chổ khác.
Khịt mũi 2-3 lần tôi gãi tai...Cái nhìn sắc lạnh của cô ta như muốn xé toạc tôi ra làm 2 mãnh vậy


-Cô khá đấy.
cô ta nhìn chiếc chocolet đen cảu tôi rồi ném phăng nó ra 1 góc.

Tôi lại gãi vào vành tai,khịt mũi

-Ờ..thì~ tôi cũng muốn được tự do mà,ai lại muốn chết chứ,tôi còn yêu đời hơn cô gấp trăm,gấp ngàn lần đấy.
tôi nói 1 lua~


Click~~

-Im mồm,cô chẵng là gì để thương thuyết với tôi cả.
nòng súng lẫn nữa lại dí sát ơi là sát vào da đầu tôi,tiếng lên đạn của khẩu súng làm tôi giật nãy mình..tôi dợm lùi lại vài bước và đương nhiên cô ta cũng bước tới vài bước.

19:15pm~

Tôi ngồi yên 1 góc xem tivi,chuyển kênh này đến kênh kia 1 cách vô định,rồi rôi chợt dừng lại ưor bàn tin thời sự hôm nay.nó đang chiếu lại cảnh co ota ám sát cái người có tên Thượng Nghị Sĩ~.

-Ya~ tivi đưa tin này~
tôi gọi cô ta rồi chỉ tay về phía tivi.mà kì lạ thật giờ này cô ta còn có thời gian lau mấy khẩu súng vớ vẫn là sao~.


Tivi POV'

Theo thông tin hôm nay chúng tôi nhận được từ vụ ám sát KHÔNG thành côn ngài Thượng NGhị Sĩ.

Hôm nay vì sơ xuất làm "thất lạc" ngài Nghị Sĩ ở tiệm ăn nên mọi người phải thay thế 1 người khác cho đến khi tìm được ngài Nghĩ Sĩ thật.Rất may là tên sát thủ chỉ nhìn thấy phía sau giống nhau của 2 người nên mới nổ súng,trong khi tình hình hổn loạn thì phóng viên chugns tôi tình cờ bắt gặp ngài Thượng Nghị Sĩ đang ăn ngấu nghiến các món ăn có bày bán trong sạp chợ gần buổi diễn văn của ngài không xa...Sau đây là vài lời phỏng vấn về ngài.


-Hãy cho chúng tôi biết tại sao Ngài Nghị Sĩ lại có mặt ở đây mà không phải ở kia ạ?


-Tránh ra nào,trời đánh tránh miếng ăn.
SooYoung~ đang hí húi ăn món bánh gao cay ở trong sạp chợ.

và vài giây sau vệ sĩ của ngày đến ngăn không cho phóng viên chúng tôi kịp phỏng vấn ngài Nghị Sĩ nhiều hơn,bù lại đất nước ta không mất đi 1 người tài!!!.


End Tivi POV"

-HAHAHAHAHA

tôi cười dại cả người,tôi không thể ngờ là cô ta lại có thể bắn nhầm người khác,còn cái người Nghị Sĩ kia cũng thật thú vị,nhờ khẩu vị ăn uống thăng hoa của cô ta mà cứu sống mạng mình,đúng là kì tích.tôi cười đến chảy nước mắt,rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô ta,ối xời khỏi phải nói mặt cô ta....chả biển sắc

Rồi cô ta đứng bật dậy~ làm tôi giật cả mình~ nhảy cẩng khỏi chiếc sofa màu xanh nhạt~


Sica POV'

Tôi biết chắc chắn trong vụ này không dễ xơi đến thế,thì ra họ đã có sự chuẩn bị trước,tôi lôi điện thoại ra gọi đi


Call—»Cha.

-Jessica!

giọng nói lạnh lùng vang lên đầu dây bên kia


-Vâng! nhiệm vụ lần này đã thật bại thưa Cha.


-Ta biết,và ta cũng biết con đang bị thương,có lẽ cũng không nhẹ.


-Cha hãy cho con biết kế hoạch tiếp theo của người?Và hãy giữ lời hứa của người.


-Con còn có thể trở về sao?
Ông ta vẫn lạnh lùng hỏi ngược tôi,không trả lời ông ta nói tiếp

-Con biết luật của nhà ta rồi đấy,nếu nhiệm vụ thật bại thì phải tự mình gánh chịu đừng để liên lụy đến tập thể cong lời hứa hả,ta không chắc vì nhiệm vụ cuối cùng của con đã thật bại có lẽ nó sẽ không còn hiệu lực.


-Hừ~ ông đang trở mặt?
giọng tôi đanh lại


-HAHAHA~ cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi tay ta sao,những đứa trẻ nào do ta đào tạo thì cũng chỉ được phép chết dưới tay ta.


-Khốn nạn!

tôi ném phăng cái điên thoại vỡ tan tành xuống nền nhà,ngay cả cái tên Kwon Yuri đang dỏng tai nghe lén tôi nói chuyện cũng giật nãy mình té ngược xuống ghế.tôi cũng chẵng quan tâm nữa,tiếng hú còi in õi của cảnh sát lúc này mới chính là mối quan tâm của tôi.


Yuri POV'


Cha ơi~~ mẹ ơi!! cô ta điên thật rồi,ở với cô ta thêm giây phút nào nữa thì tôi sẽ vỡ tim mà chết mất.Nhưng lúc này mặt tôi hớn lên,khi tiếng hú còi xe cảnh sát in õi chạy dọc cả khu phố nơi tôi đang ở,tôi chạy thật nhanh ra phía ban công có cửa kính chắn bên ngoài nhìn xuống,cả đám cảnh sát bủa ra tứ phía bao vây tòa nhà...miệng tôi từ hình mặt cười chuyển sàn méo xệch.mặt tỉu ngiu như mèo nhúng nước,chưa kịp quay người lại thì cô ta~~ đồ tóc vàng điên loạn kéo tuột tôi ra khỏi căn phòng của cô ta phi như bay bằng đường thang bộ,nhất quyết cô ta không cho tôi dùng thang máy.Chạy hết 1 hơi từ tầng 15 xuống gara để xe,cô ta lại lần nữa ném phăng tôi vào ghế bên trong xe và nhấn ga chạy thật nhanh...tôi lại 1 lần nữa dính mặt vào tấm kính!!!.


Thật kinh khũng khi cô ta đang làm gì với chiếc xe yêu quý của tôi,cô ta không thèm dừng lấy 30s để nhận lấy thẻ tự động gạt thanh chắn bảo vệ lên mà cứ thế đâm chầm gãy đôi thanh gỗ chắn chạy 1 mạch!~..

Lúc này~ căn phòng của Yuri bị đội đặc nhiệm đá bay cánh cửa,ngôi nhà yên ắng không có lấy 1 bóng người,chí còn lại chiếc chocolet với mảnh note nhỏ


"GoogBye~"

tích tích tích~~

-Chạy mau~
Daniel hô lên rồi ném phăng chiếc chocolet vào góc tường~

BÙMMMM~~~

âm thanh nỗ âm vang cả vùng trơi,căn phòng ở tầng 7 thủng 1 lỗ lớn,bụi bay mù mịt khói đặc quánh cả căn phòng.

Daniel quan sát 1 lúc rồi cho mọi người rút lui.

Yuri POV'


Bùmm~~


cái âm thanh to đùng ấy làm tôi hết hồn,chắc chắn là chỉ có cô ta mới dám gây náo loạn như thế và điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là 1 quả bom...mini~ gắn vào đâu đó,và cái địa điểm vô phúc trên kia chắc chắn là.....nhà tôi!!!! tôi gào thét~ tru tréo ơe trên xe mà bất lực không làm được gì kẻ phá hoại kia~

Cô ta liếc tôi rồi hỏi

-Con gì cắn à?


-Hừ~ con gì cắn,còn hơn thế,cô làm bẩn trên xe tôi giờ thì phá nhà tôi,cô có phải là người không thế.có biết là vất vả lắm tôi mới trang trí được ngôi nhà theo ý mình vậy mà....

tôi tức không nói được gì,chỉ chỉ ngon tay về phía cô ta được 1 lúc rồi thôi,vì nếu nhà không bị phá thì chắc gì tôi còn sống~...ôi cái cuộc đời tươi đẹp của Kwon Yuri nó bị chể yểu vì bọn khủng bố!!!!
Đúng thật là tôi chả buồn muốn nói gì nữa,tôi chọn giải pháp im lặng là vàng!.

19:57 pm~ trước mặt khu chung cư của Yuri~

-Khỉ thật chúng ta mắc bẩy của cô ta.
Daniel gầm gừ khi vừa bước đến gần chiếc xe thông tin của họ


-Cô ta chỉ có mỗi phương tiên theo dõi là điện thoại,giờ cả điện thoại cũng không còn,chúng ta sẽ mất dấu cô ta mất.
anh chàng nhân viên kỉ thuật nheo mắt sau cặp kính cận dày cộp nói chuyện với Daniel~


Tách~~


-Oh! có rồi,lần trước khi trong đợt tập huấn chúng tôi học lắp đặt thiệt bị theo dỏi bí mật,cậu ấy đã lấy 1 cái gắn phía sau mặt dây vòng đeo cổ của cậu ấy,lúc đấy tôi thấy buồn cười vì cậu ấy làm vậy~..giờ thì đúng là nó có ích đấy.
Daniel bật tay nói giọng mừng rỡ


-Còn chờ gì nữa,để tôi dò tính hiệu của cô ta.!

_Chap 2______part 2

Yuri POV

Ngồi trên xe kiểu này tôi cũng chẵng dám chắc bao nhiêu % bọn Daniel sẽ bắt kịp cô ta, nghĩ sao khi cảnh vật xung quanh cứ thay nhau chạy vèo vèo qua mặt cơ chứ,lúc quay đầu lại nó chỉ còn là đốm nhỏ li ti.
Chán nãn,tôi ngã người ra sau ghế,rồi đão mắt nhìn bâng quơ ngoài trời đêm,ngồi đếm những ngọn đèn đường mà chúng tôi cứ vô tình lướt qua.


-Chúng ta đang đi đâu?
tôi hỏi chỉ vì quá chán nãn.

-Không biết.

Đó tôi biết ngay mà,cô ta là con người sợ nói hay sao ý,cứ lầm lì,khiến cho tôi cảm thấy không khí lúc nào cũng trở nên ngột ngạt và tồi tệ....ừm nhiều lúc cũng không tồi cho lắm...Chậc...chẵng biết tôi đang nghĩ gì nữa.

-Cô không thấy mệt sao? Để tôi lái cho 1 đoạn.
tôi lăm le đổi chổ với cô ta


-Không cần,ngồi yên đó và đếm tiếp đèn đường đi.


Haizzz,muôn đời vẫn vậy,câu nói của cô ta chỉ khiến người khác cụt hứng. Tôi có lòng tốt chứ bộ.


-Ờ, vậy cô cứ lái đi,đường đêm đi cẩn thận nhé.
tôi đang nói cái quỷ gì thế này.....

Vẫn là ngồi trên xe và đếm đèn đường,chẵng biết cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến từ lúc nào.

Sica POV.

Từ khi vớ phải thứ này,tôi chưa có lấy 1 phút giây nào yên tĩnh để tập trung cả,mọi kế hoạch tẩu thoát đều bị đão lộn bởi cô ta. Sao quả tạ.

Nếu bỏ cô ta lại thì mình sẽ bị nhận dạng,rất dễ bị theo dõi.
Còn nếu mang cô ta theo làm con tin thì phải bảo vệ mạng sống cho cô ta.
Như thế thì việc chạy trốn cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều,còn nếu...Giết cô ta ngay lúc này thì có thể mình sẽ chạy trộn cách trót lọt mà không vướng bận gì.


Click!!!

Tiếng lên đạn từ phía tôi,khoãng cách lúc này cũng chỉ 1m,cô ta cũng đang ngủ,tôi nên tận dụng cơ hội này.


-Ngủ ngon nhé....

HÚ HÚ ÚU Ú UÚU!!!!

-Cảnh sát đây,yêu cầu chiếc xe phía trước dừng lại......Nếu ngoan cố chúng tôi sẽ bắn.

-****! chết tiệt,lại mấy cái trò cũg ríc.


Bỏ qua việc giết Yuri,Sica nhấn ga tăng tốc độ từ 100 lên 180 km/h,Yuri cũng hoãng hốt tỉnh dậy

-Gì,gì thế? Trời sập à???

-Mù sao còn hỏi,cớm!.

-Ờ.~

Yuri nuốt nước bọt,mặt vã mồ hôi lạnh,mồ hôi mẹ,mô hôi con cứ thi nhau chãy.


Việc Sica tăng tốc độ đột ngột,làm cho bên phía cảnh sát phải dốc toàn lực bám theo,họ sẵn sàng vũ khí để ra tay nếu cần.
Những chiếc ôtô 4 chổ luồn lách qua mấy làn đường cùng chiều,cố bắt kịp chiếc Lux màu đỏ chạy như tên bắn trong đêm của Sica,cuối cùng 2 chiếc tiến lên áp sát 2 bên thành xe chỉ chừa khoãng cách 2 sãi tay và 1 chiếc chặn đường phía sau,chiếc phía sau tăng tốc đâm vào đuôi xe khiến xe bị giao động dữ dội.

-Way~ OMG~ xe của tôi,cái xe đắt giá của tôi,nè mấy người bị khùng hết rồi à,có biết tiếc của không thế,giết người à,điền điên hết cả rồi.

Yuri mở cửa kính xe ôtô đủ để những lời mắng mỏ xối xã của cô lọt vào tai mấy tên cảnh sát đang cố áp sát xe của họ.


Lúc này từ chiếc xe chỉ huy.

-Vâng thưa sếp! Nhưng mà....Có nhất thiết phải làm vậy không? Chúng tôi sẽ cố gắng bắt bằng được 2 người họ.
viên cảnh sát ở trog xe chỉ huy đang nhận lệnh từ cấp trên.


-Với tình hình này ông có thể bắt sống họ sao?Trí thông minh của mấy người có đấu lại cô ta không?


-Nhưng thưa ngài..


-Không cần phải xin xỏ cho bọn chúng,giết luôn cả 2,rõ rồi chứ thanh tra Pak.


-Yes' Sir!.
nắm chặt tay bất lực,ông Pak cầm lấy bộ đàm phát lệnh

-Tất cả chú ý,đối tượng có ý định chống đối ,hãy dùng vũ lực ép chiếc xe kia phỉa dừng lại,không được nương tay.


-Đồ ngốc,kéo kính xe lên.
Yuri nhanh chống làm theo lời Sica.


Ầm~~

Chiếc xe lại 1 lần nữa chao đão,thì ra ở bên ngoài 2 chiếc xe đó không ngừng ép sát vào vao chạm để Sica mất lái,vài những cú đâm xe liên tiếp từ phía sau,khiến chiếc xe trở nên loạng quạng.

-Này, làm gì đi chứ,họ định phá nát chiếc xe của tôi kìa.
Yuri nhắng lên,khoãng cách giờ chỉ là 1 gang tay.


-Cúi đầu xuống,mở cửa sổ ra.

Sica nói giọng chắc nịt và....lúc cánh của sổ mới vừa hé lộ 1 phần bên trong trước sự tò mò của tay cảnh sát đang cầm lái thì...

Đoàng Đoàng.....Bụp...Bụp~~

2 phát đạn lấy đi 2 mạng sống,chiếc xe lao thẳng bên vệ đường và nổ tung,tiếng nổ vang trời và vệt sáng vụt lên trong phút chốc rồi chỉ còn lại đám lửa rụi.


-Cô....

Yuri chẵng biết nói gì hơn,sự thật là họ đang giết 2 người,và câu trả lời của Sica lúc nào cũng thay đổi theo ánh mắt của cô.Đôi mắt lạnh vừa giết người không chớp mắt,điều đó khiến Yuri hiểu được "Họ không chết thì chúng ta chết."....chỉ vậy thôi.


Cũng như thế,chiếc xe bên phía Sica cũng loại nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm của họ


-Khỉ thật,thuốc hết tác dụng.

Mặt Sica biến sắc,rỉ ra nhiều mồ hôi lạnh và cái sự đau đơn vì vận động nhiều khiến cô gần như ngã quỵ

-Sao..sao ..sao..lại lại hết hết....thu..thuuốc~~~.
vướng vào sự căng thẵng hay lo lắng tốt độ Ỷui trở nên nói lắp liên hoàn.

PHẠCH....PHẠCH...PHẠCH.

-Đó là tiếng gì thế?
Yuri lặng thinh hỏi.


Cả 2 đều lắng tai nghe thứ âm thanh lạ đó là gì,giữa khoảng trời đêm lạnh lẽo chỉ toàn tiếng đông cơ ôtô ruợt đuổi nhau gầm rú,tiếng còi cảnh sát réo in ỏi.Thật sự thứ âm thanh này là mối đe doạ lớn với bọn họ.


-Là máy bay trực thăng.

Sica liếc nhanh ra ngoài chiếc gương chiếu hậu bị vỡ chỉ còn 1 nữa.

-Họ muốn giết chúng ta thật sao? Tôi là con tin mà....
mặt Yuri không cắt ra giọt máu.

-Chứ theo cô máy bay và mấy cái đầu đạn tên lữa đó là gì? Đồ chơi chắc.


-Không được,tôi không thế chết thế này được,Daniel sẽ đến cứu tôi.


-Đến nước này mà cô vẫn còn có ý nghĩ trẻ con đó sao.

Tuy Sica nói vậy nhưng Yuri vẫn thừa biết cậu ta có đến thì cũng không có cách nào giúp cô an toàn trở ra trong hoàn cảnh này được.


Những chiếc xe cảnh sát lần lượt lao lên bám sát xe của Sica,cô nhanh chống luồn xe vào bên dưới gầm của chiếc ôtô tãi cao lớn dài hơn cả chục mét.
Dấu mình như thế,trong đêm sẽ che mất tầm nhìn của cảnh sát,Sica cho xe chay ngay phía sau lưng bọn chúng và bất ngờ chèn mạnh vào bên thành xe làm cho nó mất lái lao thẳng vào cột chỉ đường và chết máy ở đó.
Sự xuất hiện của cô và phần thoặt ẩn thoắt hiện của chiếc xe khiến nó giống như 1 bóng ma trên đường quốc lộ,tất cả đều phải hoảng sợ và bó tay trưỡng những mánh khoé cô đánh lừa họ ngay trên đoạn đường này.Càng bám theo những chiếc xe đó đều không có kết cục tốt đẹp gì,tệ hơn nữa là sự nổ tung tập thể vừa mới diễn ra đây.....Khi 1 chiếc xe bị mất lái vì tài xế đã bị dính đạn rồi lốp xe cũng vỡ xăm...chiếc xe loạng choạng đâm xầm vào chiếc đồng minh,rồi cứ thế những chiếc phi như thiêu thân phía sau bị khấu tầm nhìn và đâm dồn vào nhau...làm nó ư động rồi nổ tung 1 cách kinh hoàng.

-Sắp đến giao lộ rồi đấy.
Yuri chỉ vào tấm bảng báo vừa chạy qua.....Sica không nói gì,cô cứ lặng thinh quan sát chiếc máy bay.


KHAI HOẢ!!!


Xoẹt....xoẹt...xoẹt..xoẹt!!!

4 đầu đạn tên lửa bắt với tốc độ cực đại,điều đó là sức ép đối với Sica...Trước mặt cô giờ là 2 lựa chọn.

1 là tăng tốc độ tối đa trên con đường rộng thanh thang không chổ tránh né.

2 là chịu chết với 4 quả tên lửa.lối rẽ thứ 2 thông ra biển.


Không lẽ lại kết thúc như thế?????

Cô chọn phương án 3.

Tăng tốc độ tối đa,chạy nhanh ra con đường đâm thẳng đến biển,dù sao 2 bên đường là những bức tường được xây kiên cố tránh không bị lỡ đất hay đá rơi trên cao xuống..
Nghĩ là làm,Cô cho xe chạy đến tốc độ mà nó có được.Vừa điều khiển xe theo ý của mình,cô còn phải quan sát 4 quả tên lữa đang nhằm vào mình tiến đến rất nhanh và tính toán xem nơi đâu là điểm kết thúc.


Còn Yuri thì không ngừng la hét,hết gọi tên chúa,cô quay sang gọi thánh ala. Để rồi chuyển thành vô đạo từ lúc nào không hay.

Chiếc xe chạy như xé toạc khoảng không trước mặt,nó chay nghiêng theo mặt phẳng của bờ tường xây bên đường và 1 phần của chiếc xe vẫn cố chạy song song với mặt đường. Vừa lúc 4 đầu đạn gần đến điểm giao nhau Sica đạp phanh..và xoay toàn bộ chiếc xe lộn vòng qua 1 trong 4 đầu đạn,theo quát tính chiếc xe bị ném văng ra khỏi quỷ đạo đi của nó .

4 đầu đạn đâm vào thành tường tiếng nổ làm rung chuyển 1 khoãng lớn mặt đường..chúng không khịp thay đổi hướng đi theo mục tiêu đã định sẵn ban đâu,những khối đá lớn đổ xuống,chắn ngang gần hết đường đi.

Còn bọn Sica và Yuri,chiếc xe đão vài vòng trên không rồi lăn thêm 2 vòng dưới mặt đất và yên vị như chưa có gì xãy ra....Có thể nói tính toán của Sica rất khít với mọi thứ...từ việc làm sao cho chiếc xe không bị lật ngược khi tiếp đất...và khoãng cách giữa sự sống và cái chết.!!!

-Cô...còn gì là xe của tôi hả?
Yuri gào lên

-Cô nên cám ơn vì còn giữ được cái mạng đấy.


Yuri POV.

Cô ta đúng là phá hoại,thần phá hoại,ma phá hoại,tôi gào lên trong suy nghĩ.
Còn cô ta thì vẫn bình thãn...Ờ thì đúng rồi có phải xe của cô ta đâu cơ chứ.

HÚ HÚ HÚ ÚU UÚU...


Thôi rồi...chưa bao giờ trông đời tôi lại gét cảnh sát đến thế.


-Ahshiiii~~~~...
tôi ngồi trên xe vò đầu đến nỗi nó rối tung rối mù lên.....còn cô ta vẫn bình tĩnh cứ như tảng băng di động.

-Ngôi yên đi.!

Chiếc xe lại tiếp tục lao nhanh và tôi dám chắc với tốc độ của chiếc Luxes SG 460 động cơ như thế này thì con lâu họ mới bắt kịp,ngoại trừ cái máy bay chết tiệt trên kia.
Có lẽ chúng tôi đã chạy trốn àn toàn nếu không phải vì khúc cua gấp hưỡng ra ngoài biển và tránh chiếc xe hàng ấy.......Chiếc xe có thể đã dừng lại được...Nếu...vâng lại nếu..nếu không vì cú lộn vòng tuyệt vời của cô ta qua cái đầu tên lữa chết tiệt đó và đứt phanh....đứt phanh....


-AAAAAAAAAAAAAA.......


ỪM~~~~


Nó lao thẳng xuống mặt nước tối om,lạnh ngắt,nước cứ theo những lỗ hỏng do đạn bắn mà ào vào,tôi thì cố tháo dây an toàn vào gấp rút thoát ra ngoài,còn cô ta thì chẵng có động tĩnh gì. Hừ...đúng là loại người đến cũng nhanh mà chạy cũng nhanh....bỏ tôi lại 1 mình thế này đây.

Mò mẫm trong làn nước tối om,lạnh lẽo nàu tôi mới biết cô ta đã bất tĩnh từ lâu,phải cố gắng lắm tôi mới kéo cô ta ra khỏi chiếc ghết,dùng chân đá vào cửa kính và thoát ra ngoài.
Vậy là tiêu rồi,chiếc xe của tôi,cái hi vọng nhỏ nhoi nhất của đời tôi cũng tiêu tan mây khói...Sau khi cô ta "Mượn" nó cho việc chạy trốn này hoàn thành,tôi lại có thể đem nó về để đại tu...dùng lại nốt mấy năm cũng đựơc...Vậy mà vừa nãy tôi phải đá vỡ cái kính chắn trị giá 4000 đô....Ôi tôi điên mất thôi!!!!

Nổi lên mặt nước không chỉ có riêng tôi và cô ta,mà còn có cái hộp cứu thương nỗi lành bềnh n hư 1 cái phao cứu sinh....Tôi bơi khá lâu,chủ yếu là bám vào cái hộp để nổi và trôi tự do,tay cứ như muốn rụng ra....mất hết cảm giác rồi còn đâu....tự dưng lúc này toàn thân tôi chạm đất.Bờ đã rất gần.

Xĩu~~ Đó là hành động mà tôi ước rằng mình có thể làm nó ngay lúc này.Nhưng không được,chẵng hiểu sao sức lực đâu ra tôi vẫn còn có thế kéo lê cô ta vào trong và thay băng vết thương nữa...làm xong những việc đó..trước mắt tôi tất cả đều tối om....

___Chap 3 Part 1


Sica POV'.

"Khụ khụ!!!

Tôi tĩnh dậy,ói ra 1 đống chất nhớt từ trong bụng ra. mùi dịch dạ dày lẫn với số lượng kha khá nước biển tôi uống vào đêm qua khiến cho cái dạ dày tôi sáng nay quặn thắt khó tả.Đầu đau như búa bổ cộng thêm vết thương ở bụng vẫn ri rĩ máu


-Tĩnh rồi à!


-Ừn!
tôi đáp lại cô ta 1 cách khó nhọc,không phải vì tôi tức giận gì cô ta cả,chĩ vì tôi thấy mình nên tiết kiệm sức lực được chút nào hay chút đó

-Nhanh đến đây làm ấm người đi,trong bộ dạng cô kinh quá.

Cô ta đập tay lên phiến đá cạnh mình,tôi cũng không nghĩ là cô ta biết nhóm lữa cơ đấy.

-Well~ đầu cô bị va vào đâu đó hử? Sao không trả lời. Nhanh đến đây tôi còn thay vết thương cho cô nữa.


-Thay vết thương???

Nghe đến đó tôi không khỏi bất ngờ. Ý cô ta là gì..không lẽ


-Thì đêm qua cô chãy máu nhiều lắm,tôi phải hì hục băng lại vết thương cho cô chứ sao.


-Ớ....

Tôi chưa kịp định thần thì..

-Còn ngồi thần người đó ra làm gì. Cỡi đồi ra đi chứ.


-G..ứ ..gì?..Viee..việc gì phải..phải cởi cởi..áo

tôi lúng túng thấy rõ...và tại sao tôi phải lúng túng vì cô ta nhỉ..

-Cô định mang mãi cái áo ướt đó à,phải làm khô nó chứ.

-Cô...đêm qua cô đã thấy những gì. Nói cho thật,không cô sẽ chết khi để tôi biết được cô đang dấu diếm điều gì đấy.

Chậc tôi đang nói cái quái gì vs cô ta thế này...việc gì tôi phải nóng mặt khi nói thế nhỉ

-Thấy gì cần thấy.

Ặc! cái bản mặt đó thật là,nếu có khẩu súng ở đây tôi không ngần ngại gì mà bụp cho cô ta cái báng súng vào sau gáy.

-Nhìn gì nhìn hoài,còn không mau cởi đồi ra đi,muốn bị cảm thật hả

-Thôi được,muốn làm gì thì làm.

dám lớn tiếng với tôi cơ đấy,nghĩ thầm vây rồi tôi im lặng,cố nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy bản mặt kia nữa,tôi cảm nhận được từng cữ chỉ,từng động chạm của cô ta lên thân thể mình,khẽ rùng mình vì tôi chưa bao giờ để cho ai đó chạm vào người.

Yuri POV.

Haizzz. cô ta nghĩ vớ vẫn gì thế,chỉ là sát trùng vết thương thôi mà,có cần phải căng thẵng thế không,nói gì thì nói chứ đêm qua tôi có thấy quái gì trên người cô ta đâu....Túi thui à,mò mẫm trong đêm và hình dung lại dáng người cô ta như thế nào và vùng bị thương ở đâu tôi mới dám chạm vào chứ. Nghĩ tôi là ai ,người tốt 100% đấy.
Cô ấy ốm quá,rất là ốm ý. Người gầy gầy lại mất nhiều máu từ đêm qua,làn da vốn đã trắng giờ lại tái xanh vì lạnh...phần eo thon nhỏ...chậc,tôi không thể đưa mắt nhìn xuống thêm nữa,ngay chổ vết thương có thể không cần nhìn,chỉ việc quấn vòng vòng thôi mà,tôi cố lơ đi chổ khác,không biết sao lại nhìn thật kĩ vào khuôn mặt đó,mái tóc vàng ấn tượng vài sợi tóc vướng lên cái trán cao thông minh,hàng chân mày sắc xão đi liên với sóng mũi cao ngạo,đôi mắt nhắm nghiền những không dấu được hàng mi công vút tự nhiên với đôi môi cong cong đáng yêu......thoáng phút chóc tôi thầm nghĩ,giá như cô ấy không phải là sát thủ thì hay biết mấy.

Trời!!!!!!!!!!!!!! Chuyện gì đã xãy ra với cô trong quá khứ vậy??....chân tay tôi như rụng rời,cứ như chẵng còn chút sức lực nào vậy,những ngón tay tôi chạm nhẹ..chạy dài trên tấm lưng trần của Sica,mỗi lần chạm nhẹ là không biết bao nhiêu vết sẹo dăng chằng chịt trên tấm lưng mãnh mai kia....Chết lặng!! hơi thở của tôi giống như bị thiếu đi không khí,máu như không chịu chạy thẵng vào tim nữa,tiếng sóng biển vỗ ì oạp ngoài kia tôi cũng chẵng thể nghe thấy ,tai tôi ù đặc đi...đôi môi mấp máy nói không nên lời,2 bàn tay tôi không làm theo sự điều chỉnh của trí óc nữa,nó từ tốn nhẹ nhàng chạm nhẹ vào những vết hằn không chịu biến mất trên tấm lưng ấy,cứ sợ chạm mạnh sẽ khiến cho nỗi đau của người con gái này đã bị chôn vùi đâu đó trong tiềm thức lại bị dấy lên trong sự ngỡ ngàng của tôi,cả người cô ấy run lên,chắc có lẽ cô ấy cũng biết là tôi đã nhìn thấy gì,chạm vào gì........


Ôm!!!!

Tôi ôm lấy cái thân thể run rẫy ấy vào người,ôm như chẵng muốn buông ra,ôm nhưng muốn che chắn mãi cho người này và ôm vì...trong tim mình bỗng dưng muốn thế, vì nó không cam tâm nhìn thấy con người bé nhỏ kia chịu nhiều đau đớn giày vò hơn nữa...Tâm Hồn của cô ấy,tôi muốn giữ lại chút yên lành trong nó,cho dù sau này cô ấy không còn ở gần tôi như thế này...rất gần như vậy.


Sica POV.

Cô..đang làm trò gì vậy,tại sao lại ôm lấy tôi như vậy,đừng tỏ ra thương xót cho kẻ máu lạnh như tôi...đừng rơi nước mắt vì tôi...nó quá quý giá,quá xa xĩ cho con người không biết tiếc thương cho bất kì sinh mạng nào....đừng quá xem trọng tôi và đừng....đừng...buông tay!!!!

Tôi đã chối bỏ 1 sự thật là mình quá yếu mềm khi bên cạnh cô,ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ,tại sao lại là cô,tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi........Chết tiệt!!!

Đừng.!!!! những ngón tay kia làm ơn..Đừng cố xoa dịu nỗi đau trong tôi nữa,làm ơn,ta xin mi đó...Tại sao cô lại phải ép tôi khóc chứ,rơi nước mắt sẽ cho tôi những ngày tháng bình yên ư..!!!!

8:30am Tại trụ sở chính.

-Vẫn chưa tìm ra 2 người bọn họ ư,tôi lệnh cho cậu mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm,nhất định phải tìm cho ra.

Đại tá Kim dùng tay xoay 2 bên thái dương mắt nhắm ghiền,cả đêm qua ông không ngừng điều động lực lượng để tìm kiếm Yuri và Sica,không phải ông lo lắng vì để mất dấu tên sát thủ khét tiếng mà vì Yuri. Bạn thắc mắc vì sao ư,bởi Yuri là cháu ruột ông Kim. Yuri gọi bằng bác,bởi vì không muốn mang tiếng nhờ vã người quen 2 người dấu hết tất cả về sự ràng buộc máu mũ này tất nhiên là với cả Deniel.

-Sếp Kim, ông nên nghỉ ngơi đi
Deniel đặt lên bàn 1 tách cafe

-Oh Deniel, tôi ổn,chắc cũng nên đi ra ngoài hít thở 1 chút,cậu đi cùng chứ?

-Lần sau đi ạ,giờ tôi còn phải giải quyết 1 số vấn đề về vụ của Yuri. haizzz thật sự không biết giờ cậu ấy ra sao,tôi thấy lo lắm đại tá à.

*Trên hành lang trụ sở.

-Có lẽ nên ghé qua phòng máy tính,xem có thông tin gì về nó chưa.


11:00 am. Tại bờ biển

-Ta bị trôi ra xa hơn tôi tưỡng.

Sica và Yuri quyết định rời đi và tìm đường lớn trở về thành phố,hoắc ít ra họ cũng cần kiếm nước hay thứ gì bỏ vào bụng.


-Đi mõi cả chân mà chẵng có gì ngoài cái khu nhà cũ xì đằng kia,haizzz chắc tôi kiệt sức vì đói quá thôi,hôm qua ăn được có chút xíu.

Yuri phàn nàn nhưng rồi cũng đi thẳng đến khu nhà mà cô kêu ca vừa cũ vừa bẩn kia.


Sica POV'.

Kẹttttt!!!

Yuri đẩy cánh cửa lớn của khu nhà cũ này bước vào bên trong,chúng tôi bị sặc vì lớp bụi bên trong xông thẳng vào mũi,nhìn sơ qua cũng thấy chổ này bị bỏ hoang ít nhất là mười năm,có lẽ vì chổ này cách xa thành phố hoặc khó khăn gì cho việc vận chuyện nguyên vật liệu,vậy là tôi biết con đường cái mà chúng tôi cần tìm cách còn xa lắm.

Quan sát xung quanh thì kết cấu ở đây không tồi,nó chắc chắn là 1 xưỡng đóng tàu cỡ lớn,vì có mốt số xác tàu bè đi biển bị vất ngổn ngang trong này,mọi thứ vận chuyển ở đây đều có những sợi dây xích dài chắc chắn treo ở trên xà,mấy hàng băng chuyền dài thẳng hàng với nhau,tuy bám đầy bụi nhưng tôi thấy vẫn còn hoạt động được qua tiếng kêu kít kít vì khô dầu,ở đây chia thành 2 tầng,tầng trên chứa đầy những hộp khối vuông rĩ xét hết,ở phía bên dưới cũng. không ngoại lệ,chúng có khá nhiều hộp vuông đủ mọi kích thước,cái bé nhất cũng bằng cái chuồng gà.

Chúng tôi chọn tầng 2,ngồi sau những thùng hàng cạnh chiếc quạt thông gió cỡ đại. vẫn còn đang quay quay theo lực đấy của gió biển và chút ánh mặt trời của ngoài kia khiến tôi thấy an tâm hơn.

12:30 am Trụ sở chính.

Lạch cạch lạch cạch

tiếng gõ bàn phím..

-Hờ hờ ta tìm thấy mi rồi nhé,lũ chuột nhắt.
giọng nói lạnh lhùng pha chút đáng sợ của gã đàn ông,hắn lôi đt ra và gọi

-Tụi mày nhanh chóng đến đường X gần bãi tàu bỏ hoàng cho tao,giết hết.


12:30am Bãi tàu

-Cô sao thế,mệt rồi à?


-Cô không nói chẵng ai biểu cô câm đâu.
Sica nhắm mắt tựa lưng vào vách tường.


-Thì tại thấy chán thôi mà.
Yuri đến ngồi kế bên Sica.

-Sao cũng được,tôi cần yên tĩnh.

-Cô buồn cười nhỉ, lúc nào cũng "Sao cũng được,sao cũng được" vậy cô không tự quyết định được à.

Yuri vừa nói vừa nghịch sợi dây chuyền trên tay.


-Không liên can đến cô.


-Thật kì lạ,tôi thấy cô cứ lầm lầm lì lì,y hết người đó.


...?


-Ờ thì giống chủ nhân sợi dây chuyền này nà,lúc ngủ chắc là cô không đáng sợ như bây giờ đâu nhỉ.


-Ý cô là gì đây.


-Không sao,chỉ là cô làm tôi nhớ đến cô ấy thôi,cũng cọc cằn như cô vậy.


-Cô ấy? Không quen. Đừng có cười cái kiểu đó với tôi.


-Ờm, sao mà quen được,người tôi yêu mà.
giọng Yuri lạc đi

-Yêu? Có gì vui sao?

-Ừ! có chứ cô yêu đi rồi biết.

-Tôi không...biết yêu.

-Đang đùa đấy à. Yêu mà không biết sao, xạo quá đấy.

-Giết người không ngán thì yêu là gì chứ.
Sica cười nữa miệng,giọng nói có vẽ như vừa kinh bỉ vừa tủi thân.

-Ưm...tôi xin lỗi.


-Có lỗi gì mà phải xin.

2 người không nói gì,Yuri lặng lẽ đứng bên quạt thông gió lớn nhìn ra phía biển,Sica ngồi yên nhìn chiếc dây chuyền của Yuri nằm lăn lóc trên nền,mặt dây chuyền hình thiên thần đang ngủ,bình yên đến lạ.


Cạch.!!! tiếng bật khe khẽ của mặt dây chuyền,nó tự động tách ra làm 2,vì sự tò mò của Sica. Bên trong là thiết bị theo dõi mini đời mới nhất của cảnh sát.


-Chết tiệt,chúng ta bị phát hiện rồi,phải nhanh chóng rời khỏi đây.


-Gì vậy?

Sự gấp gáp của Sica làm Yuri không hiểu gì,và tại sao phải đi.


-Cái sợi dây chuyền vớ vẫn của cô đang lôi bọn cớm đến đây rồi đấy. Vừa lòng chưa.


-Tôi không có.


-Tôi không quan tâm. Phải rời khỏi đây đã.

KÉttttttttttt!!!! tiếng ồn ở phía bên ngoài khu nhà hoang này


-Không kịp rồi. Yuri có lẽ tôi không bảo vệ được cho cô nữa.
Sica nhìn vào mắt Yuri cứ như xoáy thẵng vào cô ấy vậy.

_Chap 3 part2

[/size]

CẠCH!!!

tiếng mở chốt khóa hộp cứu thương bật ra,ngoài 3 ngăn được gấp xếp để chứa toàn là những thứ liên quan đến cầm máu hay khâu vá mấy cái lỗ trên người thì lần này lại xuất hiện thêm 1 ngăn nhỏ "bí mật" khác. Nó được gọi bí mật bởi vì ngoài cái vẽ không nguy hiểm gì của cái hộp mang tên "cưu thương" giờ lại xuất hiện thêm 1 khẩu súng lục và 2 băng đạn 12 viên đã được nạp sẵn.nhét khẩu súng vừa được lắp đạn về phía Yuri,Sica nói.

-Cô cầm lấy và tự bảo vệ mình.

-Ya~ cô đang nghĩ cái quái gì vậy,tôi là ai chứ với lại cho dù cô có cho tôi chục khẩu súng như thế này đi nữa thì chắc gì tôi đã bắn trúng được ai, cái khoản súng ống này tôi thuộc loại be bét rồi,trả cho cô đấy.

Yuri dúi nhẹ khẩu súng vào tay Sica rồi nói tiếp

-Cô yên tâm đi mạng Kwon Yuri này lớn lắm không chết được đâu,ừmm...tôi chỉ cần cái này là đủ.

Cô cầm lấy con dao mổ mà lúc trước đã dùng nó để "cứu" Sica.

-Biết được như thế thì phải cố mà sống đấy.

-Her tôi biết mà.

[/color]

Yuri POV.

Từ lúc đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xuyên suốt khắp người tôi thì tôi biết điều cô ấy nói không phải đùa và tôi cũng nhìn thấy ý chí muốn sống sót,muốn tồn tại nơi con người ấy!! Ý chí sống mãnh liệt của người con gái này làm tôi tự nhủ với mình "Mày phải mạnh mẽ lên". Nhưng rồi ít phút sau đó tôi lại không hiểu được ý nghĩa của cái câu mình đang nói là gì nữa. Hazizzz!!!

Lúc này tiếng xe hơi phanh như muốn xới tung cả mặt đất lên khiên chúng tôi giật mình quay đầu nhìn ra phía cánh cửa lớn,những tiếng bước chân chạy rầm rập.....Yuri ah! lần này mày chết thật sự rồi đấy.

14:54 pm! Bên ngoài khu đống tàu bỏ hoang.

Mấy chiếc oto đen chạy đến rồi phanh đột ngột khiến cho khói bụi bay lên mù mịt,phải mất 1 khoãng thời gian lớp bụi mù bay đi hết đám đàn em của Cha mới đẩy cửa xe bước xuống,chúng kéo đến trên dưới 3-40 mươi tên,trên mình chúng không những là súng ống còn có cả những thứ vũ khí 1 khi đã phang vào người thì khó mà đứng vững chứ chưa nói gì đến việc chúng đang đi "xử lí" 2 cô gái.

2 gã thanh niên bước ra cuối cùng trong 1 chiếc oto 4 chổ sang trọng,khác với đám người vừa nãy bước xuống trong những chiếc xe 14 chổ thô kệch.

-Chà,tao không ngờ là phải đổi "chủ" để đi theo 1 thằng oắt cơ đấy. hiehie..

Tên cao cao châm điếu thuốc nhả ra làn khói trắng mơ hồ,điệu cười nghe chói tai khiến hắn càng thêm gian xảo.

-Đâu cần phải ấm ức chứ DongHea. Mày cũng đâu thiết tha gì lão già đó,đi theo "nó" có khi lại hay đấy chứ hêhê.

-Thôi được rồi,tao với mày chẵng qua cũng là mấy thằng giết người,mà tao cũng khoái nhìn thấy máu của những thằng ý lắm,khoái cực kì hahaha

-Mẹ khiếp,mày nhắc đến máu làm tao ngứa ngáy tay chân rồi đấy. Bọn mày vào trong xử gọn nó cho tao,thấy có bao nhiêu giết bấy nhiêu.

Gã bự con đứng bẻ tay xoay cổ nghe răng rắc. đám đàn em kéo nhau lũ lượt xong thẳng vào bên trong,chúng mở màn bằng cách đạp tung cánh cửa lớn của ngôi nhà củ nát này

-Bọn chúng đông quá. Cẩn thận.

Được Sica nhắc nhở,Yuri không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát đám người lũ lượt kéo nhau lùng sục khắp nơi ở bên dưới

-Jessica. Tao biết mày đang ở đây,khôn hồn thì ra đây nạp mạng cho bọn tao,mày sẽ được chết cách êm ái,mày biết tính tao rồi đấy.Tao mà đã nóng lên thì đến 1 miếng thịt cũng k còn nguyên vẹn đâu.

Tên Kangin đứng bên dưới nói lớn đủ cho ai ở trong này dù có bị lãng tai vẫn nghe được từng chữ từng lời của hắn vừa nói.

-Mẹ kiếp,cứ nghĩ đến mày là cái sẹo trên mặt tao nó nhức nhối,tao phải băm vằm mày mới hả dạ đấy con khốn.

bên trái mặt hắn lõm hắn 1 vết thẹo dài và sâu,giờ đây lại còn giật giật khiến cho nó càng thêm đáng sợ.

-Jessica! Em có muốn nhìn thấy lại cảnh lúc nó chết trước mặt Em không,anh sẽ giúp em nhớ lại nó nhé.

DongHea cười đểu cáng,mặt hắn khá tự tin và đứng yên như chờ đợi điều gì đó từ Sica.

Đối với Sica những lời mà gã DongHea vừa nói ra cứ như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim vậy.2 tay cô bấu chặt lấy nhau còn đôi môi mím cứng lại ngăn cho mình không làm điều nông nổi.Cái quá khứ kinh hoàng đó là động lực đẩy cô trở thành Siêu Sát Thủ.Là thứ làm chai sạn con tim cô,lúc cô còn biết khóc bên cạnh đã có 1 người luôn quan tâm đến cô,cho dù nó không biểu lộ ra bên ngoài nhưng khi chỉ còn lại 2 người với nhau thì người đó vô cùng nhẹ nhàng và quan tâm hết lòng. Trong cái chốn lúc nào cũng coi súng ống và đao kiếm là chiến hữu thì sẽ chẵng bao giờ tồn tại đến 2 chữ Người Thân.Đúng như thế, người đó ngã xuống ngay trước mắt Sica,đáng nhẽ người nằm trên vũng máu là cô. nhưng thay vì để cô ra chiến đấu trong nỗi sợ hãi mỗi lần cầm trong tay vũ khí để lấy mạng ai đó thì cô ấy Tiffany. khẽ gật đầu rồi đứng dậy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì cô,mặc dù biết sẽ không còn lau nước mắt cho Sica nữa..!!!

-Im mồm!

Yuri đứng bật dậy túm lấy 1 sợi xích lớn đu người từ trên cao lao thẵng về phía 2 gã Kangin và DongHea nhanh như đầu đạn,cú lao vừa rồi Yuri đưa 2 chân tông thẳng vào ngực tên Donghea và đá vào vài tên đàn em đứng gần hắn bay ra xa vài mét

-Cô ta không phải là thứ rác rưỡi như tụi mày đâu đồ khốn.

tiếp đất Yuri nhìn vào mặt gã Kangin to con mà gằng giọng,ngay lập tức ăn ngay 1 cú đấm trời giáng của gã trong đám đàn em,Yuri xay xẫm mặt mày lùi ra sau vài bước rồi cũng dùng sức nhún mạnh chân tống thẵng vào người gã kia 1 cước hắn nằm vật ra đất trước con mắt ngờ ngàng của tất cả

-Mẹ kiếp! tụi mày còn trương mắt ếch ra mà nhìn nữa à,giết nó cho tao.

Kangin ra lệnh,ngay tức thì đám áo đen nhào nhào nhảy bố đến phía Yuri cứ như là hổ đói.

Thấy tình hình Yuri đang nguy cấp Sica vùng dậy khỏi chổ ẩn nấp dùng súng bắt phát 1 giải quyết dùm Yuri những tên khó nhai. Thấy tình hình bất ổn bọn Kangin vs Donghea chia nhóm hành động

Yuri cứ như là chú sóc nhanh nhẹn hết đứng chổ này lại phi người qua chổ khác,trước đến nay chưa có lúc nào cô nghĩ đến một ngày nào đó mình lại có thể đem những món võ được đào tạo chuyên nghiệp ra sử dụng như vậy - Thứ mà có lẽ cô học giỏi nhất trong học viện!!!!

Quăng người lên những tấm băng chuyền phủ đầy bụi và kêu ọt ẹt vì khô rốc dầu Yuri dùng sức chân đấy cho băng chuyền hoạt động,cả cơ thể cô nằm trên tay chân không ngừng đánh đấm túi bụi vào bọn áo đén và chạy dọc theo chiều dài của chiếc băng chuyền ọt ẹt. Sau nhiều phút quần thảo nhau Yuri hạ cũng không ít người của gã Kangin,ngược lại cô cũng ăn đòn chả kém gì ai,cứ như thế lát sau trước mặt cô chỉ còn lại đôi 3 người,chúng có vẻ hoang mang bởi "sức mạnh" khủng khiếp không biết xuất phát từ đâu của Yuri.Máu nóng trong người cô tăng ngùn ngụt như đang cảnh báo cho bọn người ngang tàn trước mặt mình -"Đừng có đụng đến chúng tôi,nếu không là chết đấy". Nhìn vào đôi mắt đen láy ấy nhưng đang nói lên tất cả.

BỤP!

tiếng động vang lên,những bóng đen cuối cùng ngã vật xuống nền đất làm tung lên những đám bụi dày vào trong không khí,đám người đi theo Kangin đều chẵng còn 1 ai đứng vững,Yuri cũng dần đuối sức khi máu ở phần đầu của cô chảy xuống không ngừng.

Ngưng lại ở một nơi cách chổ cô chỉ vài chục bước cầu thang lên tầng 2,Sica nhanh chống khử hết đám ruồi muỗi đeo bám cô. Từng bước chạy nhanh nhẹn mà dứt khoát mỗi lần đứng dậy chĩa khẩu súng về phía kẻ thù là những bước tính toán chuẩn xác từ cô nàng tóc vàng,chỉ với 2 băng đạn võn vẹn 24 viên cô dùng nó như là phát đạn ân xá cho những kẻ lầm lối như cô trở về nơi họ từng đến,và để bắt đầu cuộc sống mới với cái kết khác. Không tốn nhiều về sức lực như của Yuri,Sica chỉ có bước và khẽ khép mình tránh những viên đạn "vô duyên" ấy bằng cách ép người phía sau những thùng gỗ lớn,ngoài việc cho mọi người chiêm ngưỡng khả năng dùng súng tuyệt vời cô còn có những món đòn "hiểm" hạ sát người khác trong tích tắc.Sica né người sang 1 bên tránh cho bàn tay thô bạo của gã áo đen hình thành nắm đấm đầy tộc độ và sực mạnh về phía cô,nắm đấm sượt qua vai,Sica nhích chân sát lại người gã rồi nhanh tay bóp mạnh vào uyết hầu ở cổ,tay kia chụp lấy bàn tay vừa nãy hắn đấm sượt về phía mình,mượn lực của hắn,chẵng khó khăn để quật ngã gã nằm sóng xoài dưới đất và..

Crack!!!.

Clap clap~!!

Tiếng vỗ tay và giọng nói đểu giả của DongHea làm cho cô lập tức lấy lại tinh thần sẵn sàng nganh chiến

-Em thật tuyệt khi giết người đấy Jes.

-Mày đứng có gọi tên tao.

Sica ngằn từng tiếng

-Oh! đến đây nào kẻ giết người

Donghea cười mĩa rồi xong thẵng đến phía Sica.Lập tức khẩu súng trên tay bị đá bay về 1 phía,cô nhanh chống lùi lại rồi đưa ray kia lên đở lấy mặt kịp lúc cặp chân dài ngoằng cứng nững như thép của Donghae đánh vào người.2 người được xem là kẻ 8lạng người nữa cân. Khỏi phải thắc mắc gì,vì được đào tạo giỏi không chỉ riêng Sica. gã cũng là 1 tay lão luyện nhưng vì tham vọng quá lớn và quá tàn bạo đến nối "Cha" cũng phải kiêng dè và kìm hãm hắn.

Những cú đánh mạnh và nhanh như xé gió lao vào nhau nghe vun vút đến rợn người,Sica và Donghae đánh nhau gần như ăn miếng trả miếng chẵng thể biết được ai sẽ là người sống sót

Gã DongHea thừa lúc Sica bị mình đánh cho lùi ra sau mất mấy bước hắn nhảy lên định phi thẳng vào người Sica cho cô ngã khỏi lan can và rơi xuống đất nhưng lúc này Sica nhanh tay hơn cô vội chụp lấy sợi dây xích to tướng gần bên giữ được thăng bằng và nhanh chóng quất phần đuôi sợi xích nặng cả mấy chục cân đập mạnh vào người hắn,lực của hắn cộng thêm sực nặng và cú va chạm hắn như bị ăn lại đòn của chính mình nhưng mạnh gấp mấy lần khiến hắn văng ra xa nằm ôm người đau đớn,mồm thổ huyết đến đỏ cả chiếc áo hắn đang mang.Cô nhặt lấy khẩu súng định kết liễu cho hắn luôn,nhưng gã thở hòng học khó nhọc ôm bụng mà quỳ gối van xin Sica.

-Anh xin em. Anh van em. Anh biết tội lỗi của mình rồi,nhưng anh vẫn chưa muốn chết,anh vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện được...Anh muốn nhìn thấy ngày mai.

Gã nói trong giọng điệu khẩn khoan cầu xin,đâu còn cái vẽ hóng hách và đểu giả như ban nãy

-Ngày mai...

Sica lẩm bẩm trong miệng,rồi bất chợt cô nghĩ đến những gì Yuri đã nói...có phải...

-Cút đi,cút thật xa vào,đừng để tôi trong thấy lần nữa.

Vừa dứt câu Sica quay lưng bỏ đi,chỉ chờ có giây phút Sica hoàn toàn sơ hở như vậy thôi. Donghea đứng phắt dậy tay lăm lăm con dao gấp tiến thẳng về phía cô. 1 cú đá xoay người đá tạt bằng chân trái làm con dao trong tay hắn xoay vòng vòng trên không văng ra xa..bồi thêm cú đá mạnh vào giữa ngực hắn mất đà lùi ra sau rồi tự mình đâm phập vào thanh gỗ nhọn của cái xác tàu treo lũng lẵng ở đó..Tiêu đời tên gian ác.

-Bỏ...bỏ tao xuo...xuống..

Yuri vùng vẫy tay không ngừng đánh vào người gã to lớn Kangin,hắn bóp lấy cổ Yuri treo cô giữa không trung và mặc cho Yuri cố vùng vẫy,đấm đá mạnh vào bụng hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn cười hô hố thích thú như kẻ đang đi săn mồi nhìn ngắm con mồi đang chết cách từ từ trong tay mình,bị chơi vơi giữa không trung,chút sức lực còn lại của cô cũng theo sự giãy dụa mà tan biến,không khí xung quanh như loãng đi,khí oxi đi vào cứ như là cực hình đối với cô...Tiếng cười man dại của gã lập tức thu hút sự chú ý của Sica ở bên trên.

[size="4"]Sica POV.

-Yuri!!

tiếng thét của tôi làm tên Kangin giật mình hắn vội vàng lấy Yuri ra làm lá chắn cho bản thân tránh khỏi nòng súng của tôi.Tay vẫn không nới lỏng cổ cô ấy.

-Bỏ cô ta ra. - tôi hét lên

-Hahahaha mày tưỡng mày là ai chứ con khốn,ngon thì mày xuống mà chết thay cho nó hahaha.

-Đư...ừng..

Yuri cố vùng vẫy,lắc đầu mắt mở to nhìn về phía tôi

-Đó không phải việc của cô.

tôi nói cứng với Yuri mặc dù tôi biết cô ta sẽ không để cho chuyện đó xãy ra bằng bất kì giá nào.

-Hahaha đúng đấy,bản chất của mày mà,nó là cái thá gì chứ,nhanh lên tao hết kiên nhẫn rồi đấy

Kangin nghiến răng bóp mạnh cô Yuri hơn nữa.

-Đừng!

lại 1 lần nữa Yuri cố ngăn tôi,khẽ nhíu mày nhìn thật kĩ,đôi mắt Yuri không ngừng nhìn tôi rồi liếc về phía hắn đang cười man dại..."Ôh thì ra là thế".Thì ra lúc hắn cười là lúc hắn sơ ý nhất,vậy mà tôi lại bỏ qua chi tiết đó và rồi Yuri nhanh chống lấy ra con dao mổ đâm 1 nhát vào tay hắn rồi rút con dao ra ,Kangin chỉ biết la lên đau đớn cùng lúc buông luôn Yuri ra khỏi mình.

Đoàng! - phát súng găm vào giữa trán..hắn ngã gục xuống đất mắt vẫn nhìn trân trân.

Tôi nhanh chóng chạy ngay đến bên Yuri,cô ta đang thở lấy thở để như sắp chết đến nơi

-Khụ khụ!! tôi cứ tưỡng mình sắp chết đến nơi rồi chứ

cô ta xoa lấy cổ vẫn cười được. thật là...

-Còn cười nữa sao. Đồ khùng này,cô muốn chết sao mà làm liều vậy hả

Tôi chẵng kiềm chế mình nữa,bỏ mặc cho cái cảm xúc vừa vui vừa lo này mà mắng lấy cô ta,mặc cho cô ta có tròn mắt nhìn tôi rồi lại cười xòa ra như không có chuyện gì xãy ra ấy.

-Vì tôi tin cô mà.

Tôi choàng tay qua cổ Yuri kéo cô ấy sát vào mình hơn,đầu tôi đặt nhẹ lên vai cô ấy mà trống ngực không ngừng đập thình thịch.

-Cô...khóc đấy à.?

-1 câu hỏi ngu xuẩn,việc gì tôi phải khóc vì cô,máu của cô dính hết cả vào người tôi rồi này.

Tôi cố nói cứng,cố lấy lại bình tĩnh và sự nghiêm túc vốn có ban đầu,nhưng tôi lại thấy vui..rồi tôi và Yuri cố gắng cầm máu cho cô ấy,những vết xước nhỏ và vài mãnh vụn của 1 thanh gỗ đánh vào đầu,tôi xuýt xoa,làm thật nhẹ không muốn cho Yuri đau thêm nữa...cảm giác thật lạ.

-Đồ hậu đâu.Từng mà cũng để chúng đánh cho bầm dập thế này đây.

-Hỳ hỳ không sao mà....ái...đau lau nhẹ thôi.

Tôi lườm cô ta 1 cái..

-YURIIII!!!

2 chúng tôi đều giật mình quay về phía phát ra tiếng nói. đó là giọng đàn ông...vừa lạ vừa quen..

-Cậu không sao chứ.

hắn nữa lấp ló xuất hiện trong bóng tối...phần mặt bị bóng tối che khuất nên tôi không thể nhìn rõ mặt hắn ra sao.Chỉ có Yuri là mừng rỡ ra mặt.

-A Deniel. Là cậu đây ư.

Yuri...cái cô gái này thật là...tôi quan sát thái độ của ngã này thấy khã nghi hơn rất nhiều..còn Yuri cô ta đứng phắt dậy và chạy nhanh đến phía hắn..

-Không Yuri....

Đoàng!!!!

lại thêm 1 âm thanh chói tai nữa vang lên trong khu nhà trống mục nát này...khẩu súng từ tay cái gã Deniel nhắm thẵng vào tim cô ấy đấy chuẩn xác...Tôi chẵng kịp định thần lại chỉ biết đứng trơ đó nhìn cô ấy ngã xuống đất nằm bất động....

YURI!!!!!!!!!!!!!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: