Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Part này như mình đã nói sẽ có drama nhưng vì fic thư giãn nên kết thúc là HE cho mọi người không thất vọng. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhé!

p/s: người ấy ơi, mong người ấy sẽ thích fic của mình *mắt long lanh* *cầu nguyện*.

Part 3

Jessica chau mày khó chịu nhìn cái tên Yunho cứ bám lấy Yuri “của cô”( Không biết từ bao giờ Jessica đã nghĩ Yuri là của cô rồi ^^).

Jessica giựt giựt tóc khi đang đứng trong túi áoYuri hối thúc: “Về nhà nhanh đi Yul, mặc kệ anh ta đi!”

Yuri cũng đâu muốn dây dưa với Yunho, là anh ta biết hôm nay sinh nhật Yuri nên muốn mời cô dùng bữa tối, cô đang tìm cách từ chối khéo đây: “Yul biết rồi, em đừng phiền nữa, chờ chút nữa thôi!”

Ánh mắt Yunho chờ đợi câu trả lời của Yuri: “Có được không Yuri?”

Yuri tỏ vẻ lúng túng: “Phải làm sao bây giờ, tối nay em có hẹn với vài người bạn tổ chức sinh nhật rồi, em xin lỗi không thể đi với anh được.”

Nét mặt Yunho chùng xuống nhưng đôi mắt nhanh chóng sáng lên: “Hay là anh sẽ đưa em đến đó, hôm nay anh cũng muốn chúc mừng sinh nhật của em.”

“Ơ… em…” - Yuri xoay lưng về phía Yunho, cô tối nay đâu có hẹn với bạn bè gì đâu, đúng là nói dối khổ thật.

Jessica khó chịu vì tên đó cứ bám dai như đỉa, lẻn chui ra ngoài đi đến chiếc điện thoại trong giỏ của Yuri bấm số bật nhạc chuông lên.

You better run, run, run, run, run..

“Xin lỗi, em có điện thoại!” - Yuri đi đến cái giỏ xách ở bàn, hơi ngạc nhiên khi thấy Jessica đứng ở đó, ánh mắt Yuri như muốn hỏi em chui ra từ bao giờ thế?

“Yul giả vờ nghe máy đi, nói rằng bạn Yul có chuyện gấp nhờ Yul đến giúp!”

Yuri hiểu ý bấm nút tắt nhạc: “Hara, có chuyện gì vậy?”

“….”

“OK, tớ sẽ tới ngay, cậu chờ ở đó nhé!”

Yuri quay sang Yunho: “Thật sự xin lỗi anh, bạn em có chuyện gấp cần em đến giúp, tối nay em không thể đi với anh rồi, bye anh nha!”

Không đợi Yunho kịp nói câu nào, Yuri đã xách giỏ đi mất.

-----------------------------

Yuri mệt mỏi đi vào nhà với mấy túi đồ trên tay, có ai như cô không chứ, sinh nhật của mình mà phải tự mua bánh kem, tự chuẩn bị đồ ăn. Quan trọng nhất là những thứ cô mua về đều theo chỉ thị của cô nàng bé tí này,Yuri tự hỏi không biết hôm nay là sinh nhật cô hay là của Jessica nữa.

“Đủ chưa Sica?”

Jessica trượt khỏi người Yuri nhìn những thức ăn và bánh kem Yuri vừa đặt lên bàn: “Đủ rồi, bây giờ Yul dọn ra đi, em sẽ đi lấy quà cho Yul!”

Yuri tò mò nhìn Jessica: “Được rồi, Yul cũng muốn biết em chuẩn bị quà gì cho Yul!”

Yuri bày thức ăn và đồ uống ra, nhìn lại mọi thứ đã ổn cô mới quay sang tìm Jessica: “Yul xong rồi, em xong chưa vậy?”

“Em xong rồi đây!” - Jessica chạy đến chỗ Yuri với cái mic cô tự làm bằng nhánh cây.

Yuri tròn mắt nhìn Jessica từ đầu tới chân, cô ấy đang mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh xắn, còn trên đầu thì gắn cái nơ màu đỏ to đùng, Yuri thắc mắc: “Quà của Yul đâu?”

Jessica chỉ vào mình cười tươi: “Thì em nè, em đã tự đóng gói bản thân làm quà tặng Yul đó!”

Yuri nhìn Jessica rồi bật cười đến chảy cả nước mắt: “Em là quà tặng Yul á… buồn cười thật..hahaha!”

Jessica chóng hai tay ngang hông bất mãn: “Yul, không được cười nữa, Yul coi thường em hả?”

Yuri cố nín cười nhưng không mấy thành công khi thấy vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của Jessica, nói sao nhỉ, nó rất đáng yêu: “Rồi… Yul không cười nữa…haha.”

Jessica quay lưng về phía Yuri, dậm chân bỏ đi: “Yul đáng ghét, em đã thức mấy đêm để may cái váy này đấy!”

Đi được vài bước Jessica cảm giác cơ thể mình được nâng lên đặt vào lòng bàn tay Yuri: “Yul đáng ghét, bỏ em ra!”

“Yuri xin lỗi, hôm nay em dễ thương lắm Sica!” - Giọng nói trầm ấm thốt lên, bàn tay Yuri chỉ vào cái nơ trên đầu Jessica rồi tháo nó ra: “Bây giờ Yul mở quà ra rồi, công chúa của Yul hãy xuất hiện đi nào!”

Jessica nhìn Yuri chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười đưa mic lên: “Công chúa Sica đến rồi đây!”

Yuri đặt Jessica lên chiếc bàn với đầy bánh và nước ngọt. Jessica đi đến chiếc điện thoại của Yuri tìm bài nhạc mà mấy hôm trước cô đã cài vào đó.

“Yul à, em thật sự rất biết ơn vì Yul đã luôn đối cử tốt với em, luôn quan tâm lo lắng cho  con bé hay phá phách và phiền phức này. Dù sau này có thế nào em cũng sẽ ở bên Yul, mỉm cười cùng Yul, đau khổ cùng Yul, Yul sẽ không bỏ em chứ?”

Yuri mỉm cười: “Bé con, nếu Yul muốn bỏ em Yul đã bỏ từ lâu rồi, em dễ thương thế này làm sao Yul nỡ bỏ em được.”

Tiếng nhạc được bật lên, Jessica cầm mic đưa lên môi mình: “Bài hát này em xin dành tặng cho Yul của em, chúc Yul sinh nhật vui vẻ nhé, sau này mỗi năm em đều sẽ cùng Yul ăn sinh nhật!”

Ji-gu E Seo wu ju e seo  je il sarang  hab ni da

ggot bo da deo  gob ge byul boda  deo bal ge


saja boda yho ng gam ha ge happy birthday to you.


saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da. 


ggot da wn nae chin gu ya gul go gib ge sal a yho


saeng-il  chuk ha  hab ni da  saeng-il  chuk ha hab ni da.


Ji-gu E Seo wu ju e seo  je il  sarang  hab ni da

ggot bo da deo  gob ge byul boda  deo bal ge

Saja boda yhong gam ha ge appy birthday to you.


saeng-il chuk ha hab ni da saeng-il chuk ha hab ni da.


dal gat eun nae chin gu ya pom na ge  sa seo yho


byul gat eun nae chin gu ya tok sso my sal a yho.

Yuri vỗ tay theo nhịp bài hát Happy Birthday của Jessica, ánh mắt chìm đắm với từng câu hát của cô ấy, Jessica thật sự tỏa sáng trong đêm nay. Kết thức bài hát, Jessica cúi thấp người chào rồi đưa tay vẫy vẫy như chào khán giả làm Yuri được một trận cười nữa.

Jessica hối Yuri cầu nguyện trước khi thổi nến. Yuri nhìn sang Jessica, nhắm mắt cầu nguyện:

“Ước nguyện của tôi là hãy để cho Jessica được trở lại hình dáng của một con người bình thường.”

Jessica tò mò: “Yul ước gì vậy?”

“Bí mật, điều ước nếu nói ra sẽ không thể thực hiện được!”

Jessica gật đầu: “Yul nói cũng đúng, thôi Yul mau thổi nến đi, em đói quá rồi!”

Jessica đứng cạnh chiếc bánh kem chờ đợi Yuri thổi nến để mình có thể được ăn. Yuri tinh nghịch đứng từ phía sau Jessica thổi thật mạnh làm cô ấy mất đà té ngã vào trong ổ bánh. Lúc này đây cả cơ thể Jessica đều dính đầy bánh kem, Jessica nhăn mặt lườm Yuri: “Yul đáng ghét!”

Yuri dùng ngón trỏ quẹt một đường lên mái tóc Jessica rồi đưa lên miệng mút, giọng nói trêu chọc: “Ngọt thật, ăn thế này ngon hơn bình thường!”

Jessica bị Yuri làm cho đỏ mặt: “Yah!”

“Em la cái gì, không phải em đã là món quà của Yul rồi sao, Yul muốn làm gì mà chả được, lại đây nào, Yul muốn ăn nữa!”

Jessica lùi lại rồi bỏ chạy khắp bàn để tránh bàn tay của Yuri đang cố bắt mình. Không khí buổi sinh nhật thật sự vui vẻ và náo nhiệt.

“Cảm ơn em, đã lâu rồi Yul mới có một buổi sinh nhật vui như vậy!” - Yuri mỉm cười nhìn Jessica khi cô ấy đang nằm trong túi áo của cô.

Jessica ló đầu ra nhìn Yuri hỏi: “Vậy là trước đây Yuri cũng có tổ chức sinh nhật mà?”

“Ừm, là trước đây thôi!” - Ánh mắt Yuri hướng về khung hình cô chụp cùng một chàng trai đang mỉm cười rất tươi.

“Anh ấy là bạn trai Yul hả?”

“Ừm!”

“Vậy anh ấy đâu rồi, sao không đến tìm Yul?” - Câu hỏi này Jessica đã muốn hỏi Yuri lâu rồi, nhưng bây giờ cô mới có cơ hội để hỏi.

Yuri im lặng một lúc mới lên tiếng: “Anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn…”

“Em xin lỗi!”

“Sica à, em hứa với Yul sau này sẽ cùng Yul ăn sinh nhật như hôm nay nhé!”

Jessica gật đầu chắc chắn: “Em hứa!”

-------------------------------

“Yul ơi, Sica mệt quá…” - Jessica rên rỉ khi nằm trong bàn tay của Yuri, mấy ngày nay cơ thể cô luôn uể oải, mỏi nhừ.

Yuri thấy Jessica nằm cuộn tròn mà không khỏi xót xa, điều bấy lâu nay Yuri luôn lo sợ đã đến. Theo kết quả xét nghiệm cho thấy tế bào trong cơ thể Jessica đang có những biến đổi xấu, đây có thể là phản ứng tiềm ẩn của số hóa chất mà Jessica đã từng tiếp xúc qua. Từ lúc Jessica cảm thấy bất thường thì Yuri cũng không thể nào an giấc, cô gần như thức trắng để tìm cách kiểm soát, ngăn không cho các tế bào biến đổi nhanh hơn, vì như thế đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi cô ấy, Yuri sẽ không để nó xảy ra.

“Sica à, em uống một chút sữa nhé, từ sáng giờ em không ăn uống gì rồi!”

Jessica yếu ớt lắc đầu: “Em không uống đâu, Yul…”

“Em vẫn còn mệt, không nên nói chuyện nhiều!”

Jessica nhìn Yuri với ánh mắt buồn mang mác: “Em có chết không Yul?”

Yuri im lặng, cô cũng không biết câu trả lời nữa, nhưng Yuri biết một điều là cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra: “Sica, em sẽ không sao đâu!”

Nước mắt đã lăn dài trên má Jessica, cơn đau đớn từ cơ thể cùng nỗi sợ hãi bản thân có thể sẽ chết đi khiến cô vô cùng hoang mang: “Yul hãy cứu em, em không muốn chết đâu… em sẽ ngoan ngoãn không phiền Yul nữa, sẽ không phá phách lung tung nữa, Yul à…”

Yuri vuốt mái tóc Jessica, bàn tay to lớn cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt Jessica: “Yul sẽ làm tất cả để em được khỏe mạnh!”

Đặt Jessica nằm xuống giường khi cô ấy đã thiếp đi, Yuri trở lại với những tài liệu liên quan đến Jessica.

“Phải nhờ đến giáo sư Kang thôi, một mình mình thì không thể!”

“Yul, đây là đâu vậy?” - Jessica ngước nhìn một gian phòng rộng, nơi mà trước nay Yuri chưa bao giờ dẫn cô tới.

Yuri mỉm cười nhìn Jessica: “Hôm nay Yul sẽ đưa em đến gặp giáo sư Kang, ông ấy là thầy của Yul. Giáo sư Kang sẽ giúp Sica chữa trị bệnh tốt hơn.”

Jessica lắc đầu: “Em không muốn, Sica chỉ muốn Yul thôi, ông ấy là người lạ, ông ấy sẽ đem Sica ra làm thí nghiệm, Sica sợ lắm!”

“Có Yul ở đây với Sica mà, Sica đừng sợ. Sica biết rằng bệnh của em ngày một nghiêm trọng, Yul không thể một mình mà chữa trị tốt cho em được. Sica ngoan, hãy để giáo sư Kang giúp em nhé!” - Yuri nhẹ nhàng khuyên nhủ Jessica, cô biết cô ấy bây giờ chỉ có thể tin tưởng một mình cô, nhưng bệnh tình của Jessica không thể để lâu hơn được.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy Jessica, giáo sư Kang cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông đi đến nhìn rõ Jessica hơn: “Chào em!”

Jessica núp sau túi áo của Yuri mới từ từ hé đầu ra, đây là lần đầu tiên Jessica tiếp xúc với con người ngoại trừ Yuri nên cảm giác sợ sệt là tất nhiên.

“Chào giáo sư!”

Sau cuộc chào hỏi, Yuri trình bày bệnh tình với thầy của mình và đưa những tài liệu mà cô đã thu thập được về tình trạng của Jessica cho ông ấy. Yuri rất đắn đo việc tiết lộ chuyện Jessica bị teo nhỏ cho người khác, nhưng cô cũng tin tưởng rằng thầy của mình sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Thầy của Yuri là người mà cô luôn kính trọng, một người thầy tài giỏi và rất có trách nhiệm.

-------------------------

Yuri đi đến chỗ giáo sư Kang: “Em chào thầy!”

Giáo sư Kang gật đầu: “Việc dùng thuốc để khống chế sự phát triển của tế bào xấu đã không còn hiệu quả nữa, em cũng thấy rồi đấy.”

“Vâng ạ!”

“Mấy tuần nay ta cũng có nghĩ qua một cách có thể giúp chặn được sự lão hóa của tế bào, nếu thành công có thể cô bé sẽ trở lại hình dáng ban đầu của mình. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ vẫn không mấy khả quan, tất cả các thí nghiệm đều bị thất bại.”

“Thưa thầy, thầy đã giúp chúng em rất nhiều rồi ạ, em rất biết ơn thầy.”

“Yuri, trong số các học trò của ta, em là người ưu tú nhất. Năm xưa nếu như không vì vụ tai nạn đó, không chừng chúng ta có thể trở thành người nhà rồi cũng nên!”

Gương mặt thanh tú vì một thời gian dài tập trung vào nghiên cứu đã tiều tụy đi nhiều, ánh mắt lại lộ rõ sự đau buồn khi nhắc đến chuyện xưa làm người khác nhìn vào không khỏi đau lòng: “Chuyện đã qua xin thầy đừng nhắc nữa!”

“Cô bé đó là người rất quan trọng đối với em? Ta chưa từng thấy em vì ai mà lo lắng nhiều như vậy, kể cả con trai ta!”

“Thầy…”

“Ta không sao, chuyện đó đã là quá khứ rồi, ta biết em và con bé đó có rất nhiều trở ngại nhưng ta vẫn hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp cho hai em. Vì em xứng đáng được hạnh phúc.”

“Điều em quan tâm nhất bây giờ là giúp Jessica khỏi bệnh, những chuyện khác em không dám nghĩ tới!”

“Em không dám nghĩ chứ không phải em chưa từng nghĩ qua. Yuri à, ta xem em là người nhà của mình nên muốn khuyên em một câu, đừng do dự vì bất cứ chuyện gì để sau này phải hối hận. Con bé đó cũng không còn nhiều thời gian đâu…”

“Vâng ạ, em cảm ơn thầy!”

Yuri lái xe về nhà với tâm trạng vô cùng hoang mang, những lời thầy nói làm Yuri cảm thấy lo sợ, cô sợ bản thân lại mất đi người người mình yêu quý duy nhất một lần nữa. Yuri không hề muốn điều đó chút nào: “Kang In, em phải làm sao đây?”

----------------------------------

Jessica mừng rỡ khi Yuri dẫn cô đi chơi, từ hồi ở cạnh Yuri tới giờ Jessica chưa bao giờ được đi chơi cả vì cô ấy suốt ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm, không thì về nhà.

“Yuri ơi, đi đến chỗ này đi, ở đây có hoa đẹp lắm này!” - Jessica hào hứng chỉ những nơi mình thích để Yuri đưa mình tới đó.

Yuri mỉm cười khi nhìn vẻ mặt thích thú của Jesscia, nếu biết như vậy, từ đầu cô đã dẫn Jessica đi chơi thật nhiều rồi.

“Được rồi Sica, chúng ta nghỉ một chút đi nhé!”

Jessica gật đầu mỉm cười: “Ừm.”

“Em có mệt không Sica?” - Yuri nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Jessica lên tiếng hỏi.

“Hôm nay em vui lắm, cảm ơn Yul!” - Jessica mỉm cười lần nữa, cơ thể cô đã yếu lắm rồi, chỉ có thể ngồi một chỗ thôi.

Yuri đau xót nhìn Jessica, là cô vô dụng nên mới để cho cô ấy phải chịu đau khổ thế này, đôi mắt đen thẳm đã ngân ngấn nước, Yuri cứ tự trách bản thân không thôi.

Jessica gượng cười: “Em nói cho Yul biết một bí mật nha!”

“Bí mật gì vậy Sica?”

“Yul khóc xấu lắm… vì vậy đừng có khóc nữa… em không thích nhìn Yul khóc đâu, hãy cười như em nè…” - Jessica lại nở một nụ cười khác, nhưng nụ cười này chả còn tươi như trước đây, nó đã bị mờ đi bởi đôi môi khô nứt.

“Yul không có khóc…”

Jessica định trêu chọc Yul nữa nhưng đầu cô chợt choáng váng, cơ thể bé nhỏ đổ ập xuống lòng bàn tay Yuri: “Sica, em làm sao vậy, Sica…”

“Thầy ơi, em xin thầy hãy cứu lấy Sica, em xin thầy…” - Nước mắt Yuri đã không thể kiềm nén được cứ thế tuôn rơi không ngừng, đôi mắt dán chặt vào cơ thể nhỏ nhắn đang nằm trên bàn thí nghiệm.

“Yuri, đến nước này chúng ta phải mạo hiểm thôi, không còn cách nào khác!”

Yuri gật đầu: “Em tin thầy, thầy hãy giúp Jessica đi ạ!” - Yuri bây giờ đã không còn đủ bình tĩnh, tâm trí cô chỉ hướng về người con gái tên Jessica thôi.

Chạy đến hộp thí nghiệm lớn nơi Jessica đang nằm trong đó, Yuri cuối xuống thật gần với Jessica: “Yul xin em, làm ơn hãy vượt qua, Yul không thể mất thêm em nữa, Yul sẽ chết mất…”

Giáo sư Kang ra hiệu cho Yuri tránh ra, ông sắp đóng cửa hộp thí nghiệm.

Yuri hôn nhanh lên đầu Jessica: “Yul yêu em Sica, hãy cố lên!”

Đôi mắt jessica khẽ động khi cô nghe được những lời nói chân thành của Yuri, cửa phòng thí nghiệm cũng từ từ khép lại.

------------------------------------

“Nặng quá, em tự đi được không Sica, chỉ là vào phòng tắm cũng bắt Yul cõng nữa!” - Yuri than thở khi đang vác Jessica với kích cỡ “người lớn” trên lưng.

“Em thích, hồi đó bị bé tí nên chỉ ngồi trên vai hay lòng bàn tay Yul thôi, không ngờ lưng của Yul cũng thích thật, em nghiện lưng của Yul rồi!” - Jessica ôm chặt lấy cổ Yuri hơn.

“Nghẹt thở Yul… Sica…”

“Oh.. em xin lỗi…”

Đặt Jessica xuống bồn tắm, Yuri còn phải mở nước ấm cho Jessica, xong xuôi hết thì bị đuổi ra ngoài: “Em vừa phải thôi nha, bắt Yul làm từ A tới Z mà cái khâu cuối cùng em lại không cho Yul làm!”

Jessica bĩu môi đuổi Yuri ra: “Vì cái đó em tự làm được, giờ thì Yul ra ngoài đi!”

Yuri lầm bầm: “Hồi bé xíu vậy mà trông dễ thương hơn bây giờ nhiều!”

Jessica nhướng mày: “Chứ bây giờ em không dễ thương sao?”

“Bây giờ em rất dễ sợ!” - Nói xong Yuri nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm rồi sẵn tay đóng cửa giúp Jessica luôn.

Ngồi trên chiếc giường màu trắng, khóe môi Yuri cong lên một đường dài khi nhớ lại những chuyện đã qua: “Đúng là kì tích, Yul sẽ thật trân trọng món quà này, cô nàng tí hon của Yul!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: